Yêu không lối thoát 2.7

Trời đất đảo điên trong chớp mắt. Đến khi định thần, cô phát hiện Tưởng Úc Nam đang nằm đè trên người mình. Gương mặt anh ta kề sát mặt cô. Trong mắt anh ta xuất hiện ý cười và một tia ác ý… Không có chút gì gọi là say rượu.

Anh ta nhìn sâu vào đáy mắt cô, cất giọng mờ ám: “Một khi em đã chủ động, tôi sẽ không khách khí.”

Hai gương mặt cận kề, một người man mác ý cười, một người vẫn trong cơn kinh ngạc.

Trong quá trình mắt đối mắt, Tưởng Úc Nam từ từ ghé sát vào mặt Viêm Lương. Cô vội nghiêng đầu né tránh.

Nụ hôn của Tưởng Úc Nam trượt khỏi môi Viêm Lương, chỉ chạm vào má cô. Nhưng đêm dài mới bắt đầu, anh ta không cần vội vàng. Tưởng Úc Nam mỉm cười nâng cằm cô. “Em có biết lần đầu tiên nhìn thấy em mặc bộ xường xám này, tôi đã muốn lột bỏ nó không?”

Viêm Lương không để ý đến lời nói sống sượng của Tưởng Úc Nam, tập trung dùng hai tay đẩy vai anh ta nhưng anh ta không hề nhúc nhích. Anh ta thậm chí còn cắn đầu ngón tay Viêm Lương, làm cô vội rụt tay lại. Phản ứng đáng yêu của Viêm Lương khiến đáy mắt Tưởng Úc Nam gợn sóng. Cô còn đang tìm cách đẩy người anh ta thì ngực cô đột nhiên được nới lỏng.

Tưởng Úc Nam đã cởi chiếc cúc ngọc trai trên ngực áo xường xám của cô. Thấy anh ta chuẩn bị cởi chiếc cúc thứ hai, Viêm Lương hốt hoảng, nghiến răng cảnh cáo: “Anh còn động vào tôi, tôi sẽ cho anh biết tay!”

Tưởng Úc Nam quả nhiên dừng động tác, nhưng không phải do anh ta sợ hãi, ngược lại, nụ cười của anh ta khiến Viêm Lương không khỏi ngỡ ngàng. “Tôi tò mò muốn biết, rốt cuộc tôi phải làm thế nào thì em mới cảm động.”

“Dù anh có…”

Lời nói chưa dứt đã bị chặn lại. Tưởng Úc Nam bịt miệng Viêm Lương bằng một nụ hôn bá đạo, khiến cô chỉ biết ngây người. Đến khi đầu lưỡi anh ta xâm nhập vào miệng, cô mới ý thức được mình đã trúng kế của anh ta, bị anh ta hỏi dăm ba câu làm mất cảnh giác để đạt được ý đồ xấu xa.

Viêm Lương định nghiến răng cắn lưỡi Tưởng Úc Nam nhưng bị anh ta bóp cằm nên không thể dùng sức. Bàn tay còn lại của anh ta không kiêng nể, “châm lửa” trên cơ thể cô. Từ vành tai, xương quai xanh… tay anh ta lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Khóa ở bên hông áo xường xám bị kéo xuống, Tưởng Úc Nam thò tay vào trong, vuốt ve tấm lưng trần của cô, chầm chậm đi tới nơi bí ẩn giữa hai đùi cô rồi mặc sức chơi đùa.

Dưới sự tiếp xúc của đầu ngón tay anh ta, toàn thân Viêm Lương run rẩy, từng cơn tê dại chạy thẳng vào tim. Nơi bí ẩn dưới sự khiêu khích của anh ta đã bắt đầu ẩm ướt…

Cảm giác kích thích khiến đầu óc Viêm Lương ong ong, mặt mày váng vất. Đợi đến khi Tưởng Úc Nam rời khỏi bờ môi cô, bắt đầu mơn trớn vành tai, cô gần như quên mất mình đang lâm vào tình thế cá nằm trên thớt vô cùng nguy hiểm.

Toàn thân như bị ai đó cù buồn, cô bất giác đờ người.

“Căng cứng đến mức này thì còn gì là thú vị! Chi bằng em hãy thả lỏng để hưởng thụ đi!”

Một giọng đàn ông trầm khàn vang bên tai như có ma lực khơi gợi dục vọng từ nơi sâu thẳm trong cơ thể Viêm Lương, khiến nó kêu gào đòi được giải phóng. Cô mê man nhìn Tưởng Úc Nam, ánh mắt khuất phục của cô càng khiến anh không thể khống chế bản thân. Ở giây phút tiếp theo, Viêm Lương gần như mất hết ý thức.

Nhưng chỉ là gần như…

Khi Tưởng Úc Nam xé toạc gấu váy của Viêm Lương, tiếng xé vải như tiếng chuông cảnh tỉnh vang lên đúng lúc, giúp lý trí đang trôi dạt ở phương nào của Viêm Lương quay về. Lúc này, Tưởng Úc Nam đã buông lỏng người cô, anh ta không ngờ cô lại dùng hết sức đẩy người anh ta vào giây phút cả hai đã ý loạn tình mê. Tưởng Úc Nam bị bật sang một bên giường, Viêm Lương thừa dịp trốn khỏi sự khống chế của anh ta. Cô không kịp điều chỉnh hơi thở hỗn loạn, vội nhảy xuống giường.

Tất cả còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Là thất vọng hay may mắn? Tưởng Úc Nam dõi theo bóng dáng cuống quýt của Viêm Lương, anh ta từ bỏ ý định đuổi theo cô.

“Khoan đã.” Tưởng Úc Nam thong thả ngồi bên giường.

Giọng nói của anh rất bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra, đến hơi thở cũng bình ổn như thường lệ. Viêm Lương chẳng thèm bận tâm đến lời anh ta, vội vàng đi ra khỏi phòng.

Tưởng Úc Nam thở dài, tuy ngọn lửa trong người anh vẫn đang cháy nhưng lý trí đã chiếm thế thượng phong. “Em hãy mặc quần áo tử tế, tôi sẽ đưa em về.”

Khi biết mình đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, Viêm Lương mới phát hiện cô đang đi chân đất. Nghe câu nói của Tưởng Úc Nam, cô cúi xuống nhìn, bộ dạng của cô vô cùng thảm hại. Tần ngần một lúc, Viêm Lương chỉ còn cách ảo não đến bên cạnh giường lấy giày.

Tưởng Úc Nam ngồi yên nhìn cô, cười nhạt. “Chỉ cần không phải là Châu Trình, em không định mở lòng với người đàn ông khác, đúng không?”

Viêm Lương hóa đá trong giây lát.

Bắt gặp phản ứng của cô, Tưởng Úc Nam bật cười thành tiếng. “Nói thật, tôi cũng khá ghen tị với cậu ta.” Nụ cười của anh chứa đựng sự mỉa mai nhưng nghe kĩ, lại có vị chua chát.

Câu nói của Tưởng Úc Nam khiến trong lòng Viêm Lương trở nên hỗn loạn, cô đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Mọi cảm giác tức giận, xấu hổ và kìm nén trước đó biến mất hoàn toàn sau lời trần thuật bình tĩnh của người đàn ông này. Thay vào đó, trong lòng cô xuất hiện vô số cảm xúc khó lý giải.

Trong cơ thể cô trào dâng một thứ gì đó cần được chứng minh ngay lập tức. Thứ đó như mãnh thú, như bão lũ nhấn chìm cô trong giây lát. Đến lúc có phản ứng, Viêm Lương đã ném đôi giày, quay lại phủ môi hôn Tưởng Úc Nam.

Hành động hoang dại tràn đầy sinh lực của Viêm Lương khiến Tưởng Úc Nam trở tay không kịp, anh thậm chí bị cô đẩy về phía đầu giường. Nhưng vốn là người có phản ứng nhanh nhẹn, anh lập tức chống một tay xuống giường, một tay ôm eo cô.

Lúc này, Viêm Lương đã ngồi vắt chân qua đùi anh, cô nâng mặt anh, hôn ngấu nghiến khiến anh sững sờ vài giây.

Nụ hôn của Viêm Lương sâu hơn, cuồng nhiệt hơn nụ hôn của Tưởng Úc Nam trước đó. Hơi thở hỗn loạn của hai người đan xen, triền miên không dứt.

Đến khi định thần, Tưởng Úc Nam lại hung hăng đáp trả. Hai tay anh siết chặt thắt lưng Viêm Lương, đầu lưỡi xâm nhập vào miệng cô, hút hết hương vị ngọt ngào. Nụ hôn kéo dài, đến khi bờ môi của hai người đau rát, Viêm Lương giơ tay rút cà vạt của Tưởng Úc Nam.

Cà vạt, áo vest, áo gi lê, áo sơ mi của anh lần lượt rơi xuống đất. Viêm Lương đẩy mạnh hai vai Tưởng Úc Nam để anh nằm xuống giường, còn cô ngồi trên người anh.

Tưởng Úc Nam nhổm đầu muốn tiếp tục nụ hôn cháy bỏng nhưng Viêm Lương né tránh. Cô cắn nhẹ yết hầu và xương đòn của anh, hôn lên khuôn ngực rắn chắc của anh. Hôm nay cô quyết tâm phá vỡ tấm mặt nạ cao ngạo và xa cách của người đàn ông này.

Viêm Lương rút thắt lưng của Tưởng Úc Nam, tay cô chà xát bộ phận đàn ông đã cương cứng của anh. Anh thở dốc một tiếng rồi giữ chặt tay cô, lật người đè cô xuống dưới.

“Thế nào? Mới một chút đã không chịu nổi rồi à?” Viêm Lương cười khẽ, cọ mũi vào mũi anh.

Tưởng Úc Nam chưa từng được chứng kiến bộ dạng này của Viêm Lương. Trông cô đầy vẻ khiêu khích, cũng vô cùng yêu mị. Cô như một ly rượu mạnh pha trộn sô cô la, vừa ngọt ngào vừa dễ làm người khác ngây ngất, chỉ muốn uống một hơi cạn sạch, để cảm giác tê cay lan đến tận trái tim.

Anh mỉm cười đáp lại: “Tôi vẫn thích làm theo cách của tôi hơn.”

Định mệnh 1.6

Có một người mẹ tốt bụng như thế, Chu Nhất Minh có muốn trở thành một nhân viên ban Quản lý đô thị xấu cũng không được. Anh ta được phân vào làm ở khu vực quảng trường Văn hóa thành phố, phạm vi quản lý gần mấy con đường có nhiều cảnh quan và một công viên. Nói chung, mỗi ngày anh ta làm việc trên phố hơn sáu tiếng, phải liên tục ngó trái, ngó phải như con thoi, nhìn xem có hộ kinh doanh nào vượt quá ranh giới không, quảng cáo có bất hợp pháp, có lấn chiếm lòng đường không, có giấy phép đăng ký kinh doanh không… Ngoài ra, còn phải phối hợp với rất nhiều ngành khác cùng thực thi pháp luật, ví dụ như ngành công nghiệp, ngành kiến thiết đô thị, giao thông vận tải, môi trường đô thị… Khi thực thi nhiệm vụ, anh ta không bao giờ hất đạp sạp hàng của người ta, chủ yếu là cố gắng thuyết phục và giáo dục họ. Trừ trường hợp nghiêm trọng như nói mãi không chịu sửa hay liên quan đến các ngành khác cần phải phối hợp, anh ta mới ra tay tịch thu những hàng hóa bất hợp pháp.

Đôi khi Chu Nhất Minh cũng cảm thấy đau đầu bởi đó là công việc không dễ dàng gì khi phải đối diện với việc thực thi pháp luật ở thế yếu, đối với những sạp hàng nhỏ mà giữ hòa khí quá thì bọn họ sẽ không sợ, công việc cũng khó mà suôn sẻ nhưng hung hăng quá cũng không được, dễ dẫn đến tinh thần chống đối. Điều chỉnh sao cho hợp lý thật không dễ chút nào.

Tôi cũng từng vì thế mà trêu anh ta: “Người ta nói nhân viên quản lý trị an đô thị quá cường đạo ác bá, có lẽ bọn anh nên học tập cách phục vụ khách hàng của Đào Bảo[1] thôi. Về sau cứ thực thi thế này đảm bảo sẽ không có ai than phiền nữa, ví dụ nói nhẹ nhàng, thân thiện: ở đây không được phép bán hàng trên vỉa hè đâu; bạn không có giấy phép kinh doanh chúng tôi đành phải tịch thu thôi; những hàng hóa cần niêm phong chúng tôi sẽ không gửi trả lại đâu; đừng có chạy, xung quanh đây đâu đâu cũng có người của ban Quản lý, bạn chạy không nổi đâu…”

Chu Nhất Minh bị tôi trêu liền cười khoái chí: “Bé bự ơi Bé bự, em đúng là hạt dẻ cười của anh.”

Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc nói chuyện phiếm với anh ta, tôi còn bận chuẩn bị cho buổi gặp mặt ngày mai.

“Anh Nhất Minh là người tốt thì làm việc tốt là chuyện đương nhiên. Giúp người ta còn muốn được mời ăn cơm thì còn gì thú vị nữa. Anh sang chỗ khác kiếm ăn đi, hôm nay em không rỗi để tiếp đãi anh, buổi trưa còn phải đến dự tiệc ở nhà hàng Rome nữa cơ.”

“Em đi dự tiệc ở nhà hàng Rome cơ à? Wow, đẳng cấp thật đấy, chắc chắn đồ ăn phải ngon lắm, có thể cho anh đi cùng được không?”

“Không được, em đi xem mặt cơ mà, đưa anh đi thì còn ra thể thống gì nữa!”

“Hả, em mà cũng đi xem mặt cơ à? Bé bự ơi, xem mặt xem miếc cái gì! Em thế này, người ta vừa nhìn đã thấy sợ rồi.” Đây vốn là câu tôi đã từng chế giễu anh ta, giờ anh ta trả lại y nguyên, sáu tháng nợ nần trôi qua nhanh thật! Tôi hằm hằm đuổi anh ta ra ngoài: “Đi mau, đi mau, em còn phải thay quần áo, trang điểm, không có thời gian đôi co với anh.”

Anh ta bám vào cánh cửa, không dễ gì đi ngay, vẻ mặt xảo quyệt, cười nói: “Bé bự ơi, lần gặp mặt này có thể sẽ làm em tổn thương tinh thần đến chín mươi chín phẩy chín phần trăm đấy. Nhưng không sao, nếu có bị tổn thương thì cứ đến tìm anh, anh trai sẽ vận công trị thương cho em. Yên tâm, yên tâm!”

Nghe đến bốn từ “vận công trị thương”, một chân tôi đã đạp anh ta ra khỏi cửa rồi. “Yên tâm cái con khỉ ấy, lúc đó cái mạng nhỏ của chị đã đi đời trong tay em rồi!”

 

Thời thơ ấu, khi còn cùng Chu Nhất Minh nghịch ngợm, phá phách ở nơi sơn lâm điền dã, tôi từng một lần bị nếm quả đắng. Sự việc lần ấy đều tại Chu Nhất Minh. Đầu tiên anh ta không nên đề nghị vào rừng moi tổ chim gì gì đó, nói là moi được trứng chim thì có thể luộc ăn. Tôi chưa từng được ăn trứng chim nên rất muốn nếm thử xem mùi vị thế nào, liền hào hứng theo anh ta chui vào rừng.

Kết quả là tổ chim không moi được, lại kinh động đến mấy con ong vàng, chúng hùng hùng hổ hổ truy sát, hại chúng tôi chỉ còn nước vắt chân lên cổ mà chạy. Giây phút quan trọng như thế, vậy mà anh ta bỏ tôi lại một mình chạy thoát thân, mặc kệ tôi sống hay chết.

Trong lúc chạy đua với đám ong vàng, tên Chu Nhất Minh người bé bé con con bắt đầu phát huy tác dụng, chân như gắn tên lửa, loáng cái đã chui ra khỏi khu rừng nhỏ. Đáng thương cho tiểu nha đầu mũm mĩm như tôi, chạy không nổi nên rớt lại phía sau, bị đàn ong hung dữ đuổi kịp, chích tới tấp vào trán, khóc thét lên. Vậy mà những con ong vàng đáng ghét kia vẫn không thương tình, tôi đã khóc rồi mà bọn chúng còn đuổi theo, đốt vào cánh tay tôi, hại tay và trán tôi sưng vù, đau đến muốn chết.

Tôi gào khóc thảm thiết, chạy ra khỏi khu rừng nhỏ, bọn ong vàng mới thôi không đuổi theo nữa. Chu Nhất Minh nhất thời trong lúc hoảng loạn đã bỏ tôi lại một mình chạy mất, lúc này nghĩ lại cũng thấy hơi xấu hổ, liền lần theo tiếng khóc mà quay lại tìm tôi. Thấy tôi bị thương thì muốn lấy công chuộc tội, xung phong vận công trị thương cho tôi.

Những động tác vận công trị thương của anh ta hoàn toàn bắt chước những hiệp khách giang hồ ở trong phim chưởng. Trẻ con ngây thơ không hiểu gì, ngốc nghếch cứ tưởng những gì diễn trong phim là thật. Anh ta bảo tôi vén áo lên, ngồi quay lưng lại, xếp bằng ngay ngắn, sau đó anh ta cũng ngồi xuống đằng sau tôi, hai lòng bàn tay ốp vào lưng tôi như thật, miệng ê a vận công: “Hự… hự… hạ… Thấy thế nào? Bé bự có thấy đỡ tí nào không?”

Đỡ cái con khỉ ấy! Biện pháp vận công trị thương của anh ta chẳng có tác dụng gì cả, tôi cảm thấy chỗ bị ong đốt càng lúc càng đau, lại còn chóng mặt, buồn nôn nữa. Muốn bảo anh ta là tôi cảm thấy đau hơn lúc nãy nhưng vừa mở miệng, chưa kịp nói lời nào thì mắt mũi đã tối sầm lại, sau đó bất tỉnh nhân sự, không biết gì nữa.

Sau khi tỉnh lại mới thấy mình đang nằm ở bệnh viện truyền nước, mẹ tôi ngồi bên, vừa thương vừa giận mắng: “Tiểu nha đầu chết tiệt này, lần sau còn dám chui vào rừng nữa là mẹ đánh gãy chân!”

Thấy tôi bị thương, mẹ tôi cũng chỉ mắng thôi, còn Chu Nhất Minh thảm hại hơn nhiều vì can tội khiến tôi ra nông nỗi này. Chuyện lần này mẹ anh ta rất tức giận, hậu quả cũng rất nghiêm trọng, nghe đâu anh ta bị đánh đến mức chiếc chổi lông gà bị gãy làm đôi, còn anh ta toét hết cả mông.

Mẹ anh ta đã đánh còn đưa ra điều kiện: “Vì dạy bảo con mà chiếc chổi lông gà của mẹ bị hỏng, con phải đền, phải đền cho mẹ chiếc chổi lông gà mới!”

Anh ta oan ức khóc ré lên: “Hu… hu… hu, con có bắt mẹ đánh đâu, đánh hỏng rồi còn bắt con đền! Hu… hu… hu!”

Sau chuyện đó, ba ngày liền tôi không thèm đoái hoài gì đến Chu Nhất Minh. Tôi hận anh ta không có nghĩa khí, tai vạ đến nơi mà còn bỏ tôi lại một mình chạy mất, hại tôi bị đám ong đốt, phải vào viện.

Về sau anh ta tìm đến cửa xin lỗi làm hòa, nói dù sao anh ta cũng bị mẹ đánh cho một trận tơi bời rồi, còn vạch mông cho tôi xem, những vết chổi lông gà hằn lên tấy đỏ. Điều này khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, suy cho cùng cũng không chỉ mình tôi bị đen đủi! Sau khi đã trút được cơn giận, tôi liền khoan hồng đại lượng bắt tay làm hòa với anh ta.

 


[1] Tên một phố đi bộ chuyên bán quần áo, phụ trang ở Trung Quốc.

 

[Review Trọng Tử] Hỏi thế gian tình là chi, để đôi lứa thề nguyền sống chết?

 

Được sự đồng ý của bạn HongMing, Amun xin phép được trích đăng bài cảm nhận của bạn về cuốn sách Trọng Tử. Chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời với cuốn sách của Amun 🙂

 

Bakiếp sống, một lòng hướng tới một người, bi thương lại không có kẻ vì mình màkhóc…

Kiếpthứ nhất…

Nàng,một nữ hài từ ngày ngày lăn lộn ngoài xó chợ cướp giật ăn mày, một lòng muốn tutiên hướng tới điều tốt lành, bảo hộ cho chúng sinh, cớ sao sinh ra có sát khítrời sinh? Con người nàng một mảnh thiện lương, nhân phẩm đâu có gì đang chêtrách, tại sao lại chỉ vì định kiến của những tiên nhân kia mà hàm oan chonàng? Đứa trẻ ngây thơ, sinh ra không hiểu điều gì lại phũ phàng bị thế giớighét bỏ, bị tuyệt đi con đường sống, tước đi cả mơ ước nhỏ nhoi bởi những kẻđược gọi là tiên nhân kia. Thế nhưng, tiên nhân cũng đâu có gì sai trái? Vì bảovệ lục giới mà bắt buộc phải diệt trừ hậu họa, không muốn chúng sinh lầm thanrơi vào bể khổ chỉ có thể tiêu diệt nữ hài tử đáng thương kia. Đau thương nàocó thể kinh khủng hơn là bị người đời kì thị chỉ vi bản thân sinh ra đã mangđiều xấu?

Sốmệnh, may mắn thay, sắp xếp cho nàng gặp được  vị tiên nhân vô dục vô cầusẵn sàng cưu mang nàng. Nàng đã trao trọn niềm tin cho hắn, không biết từ lúchắn xuất hiện cứu vớt nàng, hay từ lúc bàn tay trắng trẻo thần thánh của hắnđưa ra trước mặt nàng, nâng nàng lên từ đáy sâu tuyệt vọng. Nàng trở thành đệtử của hắn, sống một cuộc sống đạm mạc qua ngày, nhàn nhạt mà dễ chịu. Nàngkhông được phép tu tiên pháp, bản thân không chút oán hận, chấp nhận việc bịngười đời xa lánh. Nàng chỉ cần hắn tin tưởng nàng giống như nàng tin tưởnghắn, vậy là đủ đối với nàng. Mỗi lúc bị hàm oan, nàng luôn chờ đợi ở hắn một sựtin tưởng trọn vẹn, lúc nàng bị yểm mộng mà găm huyết chú lên Thiên Ma lệnh,nàng đã cầu xin hắn tin tưởng nàng, hắn đã đáp lại bằng thứ gì? Những tưởng làtrọn vẹn tin, nhưng lại là sự lạnh lẽo giá băng của một tiên nhân. Trong lònghắn chỉ có chúng sinh, vốn bảo hắn tin tưởng nàng ư? Hắn làm không được. Nàngvì thể diện của hắn, vì ý muốn của hắn, chấp nhận nỗi oan khuất, chấp nhận ánphạt vào băng lao hứng chịu đau đớn vạn phần. Ánh mắt nàng muôn phần thê lương,nhưng vẫn là không thể lay chuyển nổi hắn. Nỗi đau bị người mà nàng đặt hếtlòng hết dạ vào tạo ra, nàng vẫn chịu đựng, nàng vì hắn mà chịu đựng, hắn cóhiểu được lòng của nàng hay không?

VạnKiếp Bất Phục, ma tôn thiên hạ ghét bỏ, cướp lấy một mạng của nàng trên đường,nhìn vào tưởng rằng lạnh lùng cuồng loạn, có mấy ai hiểu được ẩn dưới con ngườiđó là nỗi đau tột cùng? Mọi thứ quả đắng hắn đều đã nếm qua: Bị người đời cườinhạo, từ tiên hóa ma, mất sạch tất cả, bị đồng môn của mình vây giết, bị ngườihắn yêu quý căm hận, hắn còn có gì chưa nếm qua? Con người đó vì thân tuẫnkiếm, muốn cứu lấy sư muội mà nhập ma, mấy ai hiểu được nỗi lòng này đâu? Nàngđối với Vạn Kiếp là một hồi thông cảm, một hồi thương xót, một hồi cảm kích.Trong cái ác nàng luôn nhìn thấy được cái thiện của ma tôn Vạn Kiếp, thấu đượcnỗi lòng hắn. Mối quan hệ giữa hai người họ là một tình nghĩa mà mấy người thếgian này có được? Thế nhưng những ngày tháng yên bình sống bên cạnh nhau rồicũng qua, trôi rất mau, rất mau, hắn hóa lại thành kiếm ma để nàng cầm trở vềtiên giới, dùng thân để giúp nàng lấy công chuộc tội để nàng được quay về bêncạnh người nàng yêu quý. Thế gian được bao nhiêu người, bao nhiêu tiên ma cóthể vì tình mà hi sinh cho nhau như ma tôn Vạn Kiếp hi sinh cho tiểu Trùng?

Thếnhưng, quay trở về đâu có phải là yên ổn? Bẫy rập đặt sẵn, chỉ chờ đợi nàngtiến vào. Nàng lại vì tình mà hướng bẫy bước vào, biết là không nên nhưng nàngnợ Vạn Kiếp quá nhiều, vốn là chỉ muốn gặp hắn lần cuối, nhưng rồi lại bị kẻkhác phá hoại minh châu thanh tẩy kiếm ma mà lại trở thành kẻ gánh chịu mọi điều.Nàng nhận, nhận hết thảy mọi thứ. Nàng vốn đâu còn gì để lưu luyến đâu? Sư phụnàng tâm tâm niệm niệm trong lòng nay không còn tin tưởng vào lương thiện củanàng, Vạn Kiếp đại thúc lại vì nàng mà mất đi một mạng, nàng lưu luyến gì nữađây? Một Tịch Diệt từ Trục Ba trên tay sư phụ đưa xuống hồn phi phách tán, vĩnhviễn không được siêu sinh… Cười mà lệ rơi từng hàng, sư phụ nàng có thể lạnhlùng vô tâm đến mức độ nào để có thể xuống tay với đệ tử của hắn?

 

Kiếpthứ hai…

Nàngtrở lại dưới diện mạo một hài tử, cái gì cũng quên, cái gì cũng không hiểu, vìmuốn tu tiên mà vô tình gặp lại hắn. Con người ấy sau một chiêu Tịch Diệt ấynhững tưởng nàng đã biến mất khỏi thế gian, nay gặp lại nhất nhất muốn cưu mangnàng đi, vì áy náy hay vì đau thương? Hắn dùng tiên khí cá đời tu luyện giấu đisát khí trời sinh của nàng, lại dạy nàng tu tiên, chân chính trở thành đồ đệcủa hắn. Nàng vẫn thiên chân vô tà, duy chỉ có cấm kị ái tình với sư phụ thìkhông thể nào ngăn lại được. Vì điều này mà hắn đẩy nàng đi, rời xa khỏi hắn,vĩnh viễn trong lòng hắn luôn muốn mình thanh tâm quả dục, càng không muốn nàngđi vào con đường lầm lạc, ngờ đâu nàng bị yêu ma yểm mộng, khiến cho vô thức màđi sát hại một tiên nhân, vì thế mà bị nhốt vào tiên ngục, lại bị người hãm hạitrong lúc vô lực mà sát khí trời sinh đột nhiên bộc phát, phá vỡ màng bọc chedấu. Lúc bấy giờ người ta mới hiểu tại sao hắn nhất nhất muốn nàng trở thành đệtử thứ hai, lấy tên Trọng Tử, sử dụng Tinh Xán. Nàng nào có hiểu được điều gìđâu, chỉ biết bản thân bị hại, lại bộc phát sát khí, nhưng cớ sao lại có thểkhiến cho người người muốn tiêu diệt? Sư phụ nàng, hắn vung kiếm lên, thà rằnggiết nàng đi, để cho nàng hồn phi phách tán đi, cho nàng vĩnh viễn không cònđau khổ nữa, lại không giết nàng. Trên thế gian này có thứ gì đau hơn chết ư?Là sống không bằng chết đấy thôi. Hắn vì thứ áy náy của bản thân mà giữ lạimạng này của nàng, nhưng lại khua Trục Ba kiếm cắt vụn chân tay nàng, phá vỡxương tỳ bà khiến nàng không thể hồi phục, lại vô tình mà liếc một đao đâm sâuvào trái tim của nàng. Đau, hai kiếp chỉ có một nỗi đau thương ngân dài.

Nàngbị nhốt trong băng lao, ba năm liền không hề có ai ngó ngàng. Nàng chờ đợinhững người yêu thương nàng đến thăm, nhưng giống như nàng đã trở thành ngườibị cả thế gian quay lưng lại, chẳng ai nhớ ra nổi nàng. Mỗi lúc tưởng như mìnhkhông còn tồn tại, nàng lại ép mình cử động một chút, để xương cốt đã vỡ vụnđâm vào da thịt, để khóa tiên điên cuồng chọc thẩng vào cảm giác, để đau, đểbiết à thì ra mình vẫn còn sống. Băng lao mở ra, nhưng lại là kẻ hàm oan chonàng, khiến cho nàng bộc phát sát khi mà bại lộ ra, hắn muốn hại nàng, muốn sỉnhục nàng, tiên nhân đấy ư? Nàng lạnh lòng, chỉ có thể cười lạnh lẽo trong thâmtâm. Mộng ma nữ nhi, kẻ đã bày ra mọi chuyện, cứu nàng thoát khỏi bàn tay dơbẩn kia, lại khiến nàng không biết nên yêu hay nên hận con người này đây? Xươngtỳ bà được nối lại, sát khi di chuyển trong người, nối lại tứ chi xương cốt,nhưng giờ đây nữ nhi xinh đẹp động lòng người đã trở thành một quái nhân, gươngmặt dị dạng, tứ chi quặt quẹo méo mó, duy chỉ có đôi mắt phượng là vẫn sáng nhưvậy, nhưng giờ đây lại mang theo bi thương. Tưởng rằng trốn thoát khỏi bănglao, sống một cuộc đời cứ nhàn nhạt mà trôi qua, thế nhưng nàng vì cứu một tiênnhân lại để lộ thân phận. Kẻ đó là tiên nhân hay tiện nhân đây? Báo đáp nàngbằng thứ gì? Dẫn một đoàn người muốn truy sát nàng tới giết nàng ư? Bi thươngdồn nén, lòng đau như cắt, vĩnh viễn không hiểu nổi thói đời, nàng cười điêndại, khóc như mưa, lệ đổ nhưng lại không kẻ đau lòng, lòng nàng lạnh, tâm đóngbăng, hướng về ma giới, nhập ma vĩnh viễn. Lời tiên đoán của các vị tiên nhânđã thành sự thật, nàng thành ma, các người đã hài lòng?

Hỏithế gian tình ái là chi

Đểđôi lứa thề nguyền sống chết?

 

~ HongMing ~

 

Nguồn: http://whiteandalwayswhite.wordpress.com/2013/01/24/review-trong-tu-_-thuc-khach/