Yêu không lối thoát 2.9

Viêm Lương mừng rỡ ngẩng đầu, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng đang tiến về phía mình, mặt cô lập tức tối sầm. Tiếp tục cúi đầu tìm điện thoại trong túi xách, cô vờ như không nhìn thấy chiếc xe, nhưng chiếc xe đã dừng trước mặt cô, cửa kính hạ xuống, Tưởng Úc Nam gác khuỷu tay lên cửa xe, giống một tay chơi lão luyện chuyên bắt chuyện với các cô gái lạ mặt. “Tiểu thư, đang đợi xe à?”

Viêm Lương im lặng.

“Tôi tiện đường nên có thể đưa em đi một đoạn.”

Viêm Lương lạnh lùng đáp: “Không cần!”

Sắc mặt anh trầm xuống.

Thấy Tưởng Úc Nam đặt tay lên tay nắm cửa xe, Viêm Lương tưởng anh xuống xe, nhưng cô chưa kịp lùi lại, anh đột nhiên gật đầu, đóng cửa kính xe. Cửa kính đóng được một nửa bỗng dừng lại, Tưởng Úc Nam như nhớ ra điều gì đó. “Đúng rồi, em để quên một thứ ở chỗ tôi.”

Viêm Lương không tiếp lời, chỉ chau mày nhìn anh.

Tưởng Úc Nam thò tay ra ngoài, ngón trỏ của anh móc một vật hình tam giác. Viêm Lương vừa nhìn rõ miếng vải ren trong tay anh, anh đã nhanh chóng thu tay về. “Tôi thay em cất giữ.”

Viêm Lương trừng mắt, hét lên: “Này!” nhưng Tưởng Úc Nam đã rồ ga, phóng vụt đi cùng với chiếc quần con của cô.

 

Khó khăn lắm Viêm Lương mới bắt được taxi về nhà, ngủ chưa được ba tiếng đã phải dậy đi làm.

Vẻ mặt mệt mỏi, bộ dạng đúng kiểu buông thả quá độ, Viêm Lương phải đánh mấy lớp phấn mới có thể che đi quầng thâm ở mắt. Sáng thứ Hai có cuộc họp lúc mười giờ. Chín giờ năm mươi phút, Viêm Lương mới đến công ty. Vừa ra khỏi thang máy, cô liền gặp Từ Tử Thanh ở thang máy đối diện. Sắc mặt hai người phụ nữ trở nên khó coi trong giây lát.

Viêm Lương hơi sững lại nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, tiếp tục đi về phía phòng hội nghị. Nếu muốn tránh Viêm Lương thì Từ Tử Thanh có thể đi hướng khác, nhưng cô ta lại đi về phía Viêm Lương, cố ý chặn đường.

Viêm Lương cũng biết Từ Tử Thanh không bỏ qua cho cô.

“Dù gì cô cũng là nhị tiểu thư của Từ gia, có đến nỗi phải leo lên giường anh ta nhanh như vậy không?” Từ Tử Thanh lạnh lùng quở trách.

Viêm Lương nhếch miệng cười. “Tôi chỉ làm chuyện chị muốn mà chẳng được.”

Hôm nay Viêm Lương trang điểm đậm. Đôi môi màu hoa hồng hơi dãn ra làm toát lên vẻ ngang ngược hiếm thấy. Quả nhiên câu nói của Viêm Lương khiến Từ Tử Thanh tái mặt. Cô ta chau mày. “Đừng tưởng ai cũng tùy tiện như cô.”

Lần này Viêm Lương bật cười thành tiếng, tiếng cười lanh lảnh của cô tuy không lớn nhưng cũng đủ khiến Từ Tử Thanh nhức tai. Cô vỗ vai Từ Tử Thanh. “Đóng kịch ở mức độ vừa phải còn chấp nhận được, diễn quá có thể sẽ khiến người khác buồn nôn.”

“Cô…”

“Tôi rất muốn biết, bước tiếp theo chị định đối phó với tôi thế nào? Nói cho Châu Trình biết? Có lẽ bây giờ chị trốn Châu Trình như trốn tà ấy chứ! Hay là nói với ông già? Thế thì tôi càng cám ơn chị. Bố rất coi trọng Tưởng Úc Nam, nếu bố có ý tác hợp tôi và anh ta thì chị sẽ hết hy vọng. Hay chị định rải truyền đơn khắp công ty?” Viêm Lương vừa nói vừa gật đầu. “Biện pháp này không tồi, chị có thể xem xét.”

Từ Tử Thanh chỉ còn biết đứng im, á khẩu trước câu nói của Viêm Lương, sắc mặt tái mét. Viêm Lương không rảnh rỗi để dài dòng với cô ta, liền vòng qua người chị gái, đi về phía trước. Nhưng mới đi vài bước, Viêm Lương nhớ tới một chuyện nên dừng bước.

Cô quay lại, Từ Tử Thanh vẫn đứng nguyên một chỗ, thẫn thờ.

“Tưởng Úc Nam nhờ tôi chuyển lời tới chị, đừng có suốt ngày gọi điện cho anh ấy. Đặc biệt là…” Viêm Lương cố ý dừng lại, nhấn mạnh: “… ngoài giờ làm việc.”

Vừa nói Viêm Lương vừa nở nụ cười chế giễu với Từ Tử Thanh, thấy sắc mặt chị gái ngày càng khó coi, cô cảm thấy rất hả dạ. Nhưng khi quay đầu, nụ cười của cô tắt ngấm, ánh mắt trở nên u ám. Cô không ngờ mình phải dùng một người đàn ông để hạ gục Từ Tử Thanh, điều này có khác gì lúc trước Từ Tử Thanh dùng Châu Trình để đả kích cô? Viêm Lương bất giác cười khổ, cho mình hai giây để điều chỉnh tâm trạng. Khi bước vào phòng họp, Viêm Lương đã lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Xin chào Viêm tiểu thư!”

Viêm Lương mỉm cười với tổng giám sát kinh doanh. “Chào anh!”

Viêm Lương và tổng giám sát cùng đi vào phòng họp, vừa ngồi xuống ghế đã có đồng nghiệp đưa tài liệu cho họ.

Do công ty có kế hoạch hợp tác với Johnny Weir, mở rộng sang thị trường Bắc Mỹ, phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm đã đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu sản phẩm mới. Đến cuối năm nay, một số sản phẩm trang điểm và sản phẩm dưỡng da dành cho người da trắng sẽ lần lượt được tung ra thị trường.

Sản phẩm hiện đã được tiến hành đến giai đoạn kiểm tra chất lượng. Nội dung chủ yếu của cuộc họp sáng nay là thảo luận về việc làm thế nào để đưa sản phẩm vào thị trường thành công. Ngoài phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm, cuộc họp còn có sự tham gia của giám đốc các bộ phận Chiến lược, Tiêu thụ và phòng Quảng cáo.

Viêm Lương mới lật hai trang tài liệu, đột nhiên nghe thấy có người chào: “Good morning, Tổng giám đốc!”

Hai tay cô cứng đờ. Theo phản xạ, Viêm Lương cúi gằm mặt. Sau đó cô nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc: “Good morning!”

Còn ba phút nữa mới đến mười giờ. Ba phút này, Viêm Lương có cảm giác dài như cả năm. Tay cô liên tục lật tài liệu nhưng không vào đầu dù chỉ một chữ, vậy mà nội dung cuộc trò chuyện không liên quan, cô nghe không sót một từ.

“Tổng giám đốc, tối qua anh bỏ về trước. Thư ký Lý nói anh không được khỏe, hôm nay đã đỡ chưa ạ?”

“Tôi đỡ nhiều rồi.”

Giọng nói của Tưởng Úc Nam dù có hòa nhã cỡ nào cũng khiến người đối diện cảm thấy sự áp lực mơ hồ.

Viêm Lương lại giả bộ chăm chú đọc tài liệu, tổng giám sát kinh doanh ngồi bên cạnh cô cũng tham gia vào cuộc trò chuyện: “Cánh phóng viên đợi đến cuối bữa tiệc để chụp hình, ai ngờ Tổng giám đốc và Viêm tiểu thư bỏ về trước, Chủ tịch cũng không xuất hiện ở buổi tiệc như đã hẹn. Đám phóng viên suýt nữa gây sự, may mà có Giám đốc Từ đứng ra giải quyết.”

Từ Tử Thanh khiêm tốn đứng dậy, giọng nói vô cùng dễ nghe: “Đó là phận sự của tôi mà! Nếu muốn cám ơn thì phải cám ơn các phóng viên đã nể mặt tôi.”

Viêm Lương còn muốn nghe xem Từ Tử Thanh ứng đối trước những lời khen ngợi như thế nào nhưng tiếng ho khan đột nhiên vang lên. Tưởng Úc Nam hắng giọng một tiếng, cuộc tán gẫu liền chấm dứt.

Thư ký Lý lập tức nhận ra hàm ý thông qua cử chỉ đơn giản của Tưởng Úc Nam, cất giọng nhắc nhở: “Tổng giám đốc, mười giờ đúng rồi ạ!”

Tưởng Úc Nam hơi gật đầu. “Bắt đầu cuộc họp!”

Viêm Lương thầm cảm thán, người đàn ông này đúng là cao thủ ra vẻ ta đây.

Lúc cô đóng tập tài liệu và ngẩng đầu, toàn thân cô bỗng hóa đá. Bởi Tưởng Úc Nam đang nhìn cô, nơi đáy mắt anh có ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy. Đúng vậy, mặc dù ánh mắt của người đàn ông đó bình thản như không nhưng Viêm Lương có thể nhận ra… một tia dục vọng muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Bên tai là tiếng báo cáo của giám đốc bộ phận Chiến lược: “Đây là phương án tuyên truyền của chúng tôi. Trước đó chúng tôi đã họp bàn với phòng Tuyên truyền, bản đề án đã được chúng tôi thông qua…”

Viêm Lương cầm cốc nước, đưa lên miệng để che giấu sự bối rối, đồng thời quay sang giám đốc bộ phận Chiến lược đang phát biểu. Đúng lúc này, Tưởng Úc Nam nháy mắt với cô.

Advertisements

Định mệnh 1.8

Điền Tịnh cũng biết Chu Nhất Minh, cấp ba chúng tôi học chung trường, tuy không cùng lớp nhưng tình cảm rất tốt đẹp. Gặp anh ta, Điền Tịnh cười ha ha, nói: “Chu Nhất Minh, hôm qua Yên Phiên Phi đi xem mặt, lọt vào tầm ngắm của anh tiến sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài rồi nhé, tối nay anh ta còn hẹn cậu ấy đi xem phim nữa, vì thế mới vội vàng đi tân trang dung nhan đấy!”

Hôm qua, sau khi tôi đi xem mặt về, Chu Nhất Minh đã gọi điện. Tôi biết anh ta lòng dạ nham hiểm, nhất định gọi là để chế giễu nên không thèm nghe máy. Anh ta thấy tôi không nghe liền gửi một tin nhắn: “Bé bự, đi xem mặt rồi phải không, thất vọng rồi chứ gì, tâm hồn đang bị tổn thương hả? Bị tổn thương, muốn chết nhưng dù sao cũng không nên bước vào đường cùng!”

Tôi bực mình liền nhắn cho anh ta bốn chữ: “Em muốn anh chết!”

Anh ta nhắn lại rất nhanh: “Haizz, Bé bự em vẫn còn mắng người khác được, xem ra cũng chưa đến mức nghĩ quẩn. Là anh trai đã lo vớ vẩn rồi.”

Tôi chán chẳng buồn để ý đến anh ta nữa.

Bây giờ nghe thấy Điền Tịnh nói vậy, Chu Nhất Minh tỏ ra rất kinh ngạc. “Hả? Bé bự, em cũng lọt vào mắt của anh tiến sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài cơ à? Có phải vị tiến sĩ đó vừa già vừa hói vừa bụng bia không?”

Anh ta nói làm tôi điên tiết, chỉ muốn đá cho mấy cái vào chân. Lẽ nào Yên Phiên Phi tôi lại không thể lọt vào mắt một người đàn ông như thế? Chỉ là bây giờ tôi đang mặc một chiếc váy trông yểu điệu thục nữ, không thể có hành động bất nhã được, đành phải dùng lời nói để đấu với anh ta: “Hừ! Chu Nhất Minh chết tiệt, anh tiến sĩ tôi xem mặt không biết là cao to, khỏe mạnh, khôi ngô, tuấn tú cỡ nào, chỉ biết là khi anh nhìn thấy, anh không tự cảm thấy xấu hổ mới là lạ.”

“Bé bự nói khoác vừa vừa thôi, cao to, khỏe mạnh, khôi ngô, tuấn tú mà lại thích em chắc? Nhưng cũng khó nói, dẫu sao em cũng có giá trị riêng của mình. Thời buổi này, thịt lợn tăng giá vùn vụt mà.”

Câu đầu tiên nghe đã không mấy dễ chịu, câu thứ hai nghe không lọt tai chút nào, câu cuối cùng mới khiến tôi phản ứng mạnh mẽ. Tên tiểu tử chết giẫm này đã dùng những lời lẽ khiếm nhã làm tôi bị tổn thương ghê gớm. Tức quá, không thục nữ gì nữa, tôi liền giơ chân đá cho anh ta một cái. “Đồ Vi sinh vật chết tiệt, anh chết đi cho rồi!”

Chu Nhất Minh né rất nhanh, quay người một cái đã tránh khỏi cái “cẳng chim uyên ương thiên hạ vô song” của tôi, khiến tôi suýt chút nữa ngã bổ nhào xuống đất vì bị mất thăng bằng, may mà tôi “võ nghệ cao cường”, kịp thời đững vững lại. Anh ta đứng một bên, nháy nháy mắt. “Bé bự, đôi chân của em càng ngày càng vững chãi!”

Những lời châm biếm của anh ta, người khác nghe không hiểu nhưng tôi thì hiểu rất rõ, hận đến nghiến răng kèn kẹt.

Điền Tịnh cũng hiểu anh ta muốn nói gì, không kìm được liền cười phá lên. Hai người bọn họ nhìn nhau cười ngặt nghẽo, còn tôi chỉ biết hậm hực, tức tối. Vừa vặn chiếc xe buýt đi tới, tôi trèo lên xe, mặc xác bọn họ.

Còn đối với chuyện đôi chân của tôi có vững chắc hay không thì phải quay ngược lại hồi học cấp ba.

 

Hồi cấp ba, tôi và Chu Nhất Minh tuy bằng tuổi nhưng học khác lớp. Anh ta học lớp 3 còn tôi học lớp 4, hai lớp ở cạnh nhau. Tuy mối quan hệ giữa chúng tôi không thân mật như hồi nhỏ, nhưng so với các bạn khác thì vẫn thân thiết hơn, dẫu sao cũng cùng lớn lên.

Ngày ấy, nam sinh nữ sinh trong trường đã bắt đầu có trào lưu thích bàn luận về những scandal ai thích ai rồi. Sau khi biết chuyện Chu Nhất Minh và tôi là đôi bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, bọn họ liền gán ghép tôi với anh ta.

Chuyện này khiến Chu Nhất Minh không hài lòng. Nếu mọi người gán ghép anh ta với một đóa hoa nào đó trong lớp thì chắc chắn anh ta sẽ rất vui, đằng này họ lại gán ghép với một tiểu nha đầu béo bự như tôi, anh ta cảm thấy bị bẽ mặt. Để giữ thể diện và để làm rõ mọi chuyện, anh ta bắt đầu phớt lờ tôi.

Nói thật, tôi cũng không thích chuyện gán ghép này lắm. Ngày ấy, tôi đang mơ mộng thích cậu lớp trưởng lớp tôi. Cậu ấy cao to, làn da trắng mịn, nụ cười tươi tắn, lại còn có mái tóc xoăn hung hung, nhìn như người ngoại quốc, rất được các cô gái mến mộ.

Chu Nhất Minh người đã thấp bé, khi ấy mặt còn đầy mụn trứng cá, luận về “sắc đẹp” thì không bằng một nửa cậu lớp trưởng lớp tôi. Vì thế tôi cũng không thích gây tiếng tăm với anh ta. Anh ta lờ tôi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến anh ta nữa.

Cứ như vậy, anh ta chê tôi, tôi cũng chê anh ta, mối quan hệ dần xa cách. Dừng lại ở đó thì còn được. Hận nhất là vì anh ta muốn chứng minh mình không có quan hệ gì với tôi nên thường xuyên hùa theo đám nam sinh cùng lớp chế giễu tôi béo. Một lần, hai lần tôi đều nhịn, về sau thực sự không chịu được nữa bèn cãi nhau với anh ta một trận.

Hôm đó, tổng động viên toàn trường làm vệ sinh, tôi phụ trách lau sàn nhà. Từng xô từng xô nước giội xuống, làm cho khu hành lang lênh láng nước. Tôi xắn cao quần, cầm chổi lau nhà cố gắng lau sạch những vết nước đọng, bận rộn một lúc cuối cùng cũng gọn gàng, sạch sẽ.

Tôi đang định đi vào lớp nghỉ ngơi một lát thì Chu Nhất Minh và mấy nam sinh cùng lớp cũng đi đến. Trong đó có một tên xấu tính nhìn thấy hai ống quần đang xắn cao khiến bắp chân tôi lộ ra thì liền chỉ trỏ và cười ha ha, nói: “Wow, chân to chưa, như chân voi ấy!”

Tôi nghe thấy thế thì tức điên người, tay chống nạnh xông lên, mắt trợn trừng cãi lại: “Chân to thì làm sao? Chân to thì sao? To một chút, gió thổi không bị ngã.”

Chu Nhất Minh ở bên cạnh lại chêm vào một câu như đổ thêm dầu vào lửa: “Đôi chân của em có mà bão cấp mười thổi cũng chẳng ngã.”

“Đánh người không đánh mặt, hại người không hại đến tâm”, tôi đã bị chọc đúng nơi yếu đuối nhất của tâm hồn rồi. Tôi thở gấp vì tức giận. Được lắm, tên Chu Nhất Minh này, rõ ràng muốn làm khó mình đây! Anh cứ đợi đấy, để xem tôi xử lý anh thế nào. Tôi cũng biết điểm yếu của anh ở đâu. Anh sợ nhất người ta nói anh thấp, cũng giống như tôi sợ người ta nói mình béo. Bây giờ anh dám nói chân tôi to thì tôi sẽ nói chân anh ngắn.

Quả nhiên, tôi vừa nói anh ta lùn, anh ta đã tức điên, cố cãi sống cãi chết là anh ta không lùn. Tôi không muốn cho anh ta có cơ hội cãi lại nên nói như bắn súng liên thanh: “Đàn ông cao dưới một mét tám đều là loại tàn phế cấp hai, Chu Nhất Minh anh ngay cả một mét bảy cũng không đạt, chẳng qua chỉ là loài vi sinh vật mà thôi, nếu không dùng kính hiển vi thì chắc cũng không
nhìn thấy.”

Câu nói của tôi đã chọc đúng chỗ đau khiến mặt anh ta tối sầm lại, anh ta chỉ vào tôi, gầm lên như thể bị Mã Cảnh Đào[1] ám: “Cứ cho là vi sinh vật thì cũng còn hơn chiều ngang vượt quá chiều dài.”

“Anh…” Tôi tức run người, chỉ vào anh ta chửi: “Đồ tàn phế cấp hai, đồ Vi sinh vật!”

Anh ta cũng không chịu thua: “Đồ béo bự… đồ béo bự chiều ngang to hơn chiều dài.”

“Đồ tàn phế cấp hai, đồ Vi sinh vật!”

“Đồ béo bự, chiều ngang to hơn chiều dài.”

“Đồ tàn phế cấp hai, đồ Vi sinh vật!”

Hôm đó tôi và anh ta cứ thế cãi nhau như hai cái máy, cãi đến mức mặt đỏ tía tai. Cũng không biết có bao nhiêu học sinh khác vây quanh chúng tôi xem trò náo nhiệt này, kín mít cả hai đầu hành lang. Cuối cùng trận chiến ác liệt đó đã bị một thầy giáo đi qua trấn áp. Hai bên thế là hòa, bất phân thắng bại.

Chỉ là trận khẩu chiến đó nhất thời sướng cái miệng nhưng hậu quả để lại trong suốt ba năm học cấp ba, bất luận là tôi hay Chu Nhất Minh đều không có mấy học sinh gọi đúng tên chúng tôi nữa.

Tên của tôi được thay thế bằng biệt danh “Bé bự”, còn Chu Nhất Minh bị gọi là “Vi sinh vật”.


[1] Diễn viên khá nổi tiếng người Đài Loan.

 

Gặp anh 1.1

Phần 1
Bạch Lộ vi sương

 

“Tôi thấy tên cô rất hay. Bạch Lộ – Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương[1]. Tên cô hẳn là lấy ý từ Kinh thi phải không? Câu “Bạch lộ vi sương” quả thực rất tuyệt vời!”

 

 

 

Chương 1

H

oàng hôn buông xuống, bầu trời quang đãng bỗng đổ mưa.

Mưa không to, nhưng mịt mờ như những làn khói mỏng. Xa xa, đường đỉnh núi xanh thẫm vẫn còn ngậm một quầng tà dương ửng đỏ, lúc ẩn lúc hiện giữa làn mưa bụi mịt mùng. Mặt trời lặn giữa màn mưa khiến hoàng hôn mang một vẻ đẹp đầy chất thơ.

Nhưng Bạch Lộ không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp này, cô ghét nhất trời mưa. Đang chuẩn bị về mà trời bỗng đổ mưa, lại chẳng mang ô, chắc lát nữa chỉ còn cách đội mưa mà chạy đến ga tàu điện ngầm. Đang phiền não, nick QQ của cô bỗng vang lên âm báo có tin nhắn, gí sát mắt vào màn hình, thì ra là tin nhắn của bạn trai cô – Dương Quang: “Em không mang ô phải không? Chờ ở công ty nhé, anh đến đón.”

Mười đầu ngón tay thon nhỏ nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, cô mỉm cười trả lời: “Vâng, em đợi anh.”

Tin nhắn vừa được gửi đi thì Hoắc Mai – sếp của cô tới thông báo cô phải làm thêm giờ: “Bạch Lộ, tối nay ở lại làm thêm nhé! Lát nữa cố vấn Chương sẽ tới văn phòng.”

Bạch Lộ sửng sốt: “Hả, em ạ?”

Cô không khỏi ngạc nhiên bởi từ trước tới giờ, những việc thế này đều do chính Hoắc Mai ở lại giải quyết. Trong công ty, cố vấn cấp cao Chương Minh Viễn luôn là đối tượng được cung phụng như Bồ Tát sống.

“Con trai chị bị ốm. Chị vừa ra khỏi phòng họp, mở di động thì nhận được điện thoại của cô giáo thằng bé, nói rằng nó bị sốt, trên cổ còn nổi mấy mụn nước đỏ, nghi là thủy đậu. Vừa rồi cô ấy không liên lạc được với chị nên đã đưa nó tới bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán đúng là bị thủy đậu. Chồng chị đang đi công tác, giờ chị phải tới bệnh viện ngay, không thể ở lại được. Hôm nay em ở lại đợi cố vấn Chương nhé!”

Thì ra là vậy, Bạch Lộ chỉ còn nước gật đầu: “Được ạ, vậy chị mau tới bệnh viện đi!”

Hoắc Mai vội vàng thu dọn đồ, trước khi về còn dặn đi dặn lại Bạch Lộ phải tiếp đãi cố vấn Chương chu đáo, thiếu điều bảo cô phải “hầu hạ” cẩn thận.

Bạch Lộ hiểu rõ những lời của Hoắc Mai. Ở công ty, Chương Minh Viễn là một nhân vật đặc biệt. Nghe nói anh ta là con cháu của một vị nào đó. Ông và cha của anh ta đều là những người quyền cao chức trọng. Thân phận của anh ta, thời xưa thường gọi là “hoàng thân quốc thích”, ngày nay thì có một danh từ mới rất thịnh hành: con ông cháu cha. Về mặt danh lợi, họ là đối tượng mà vô số người phải tranh giành, trong đó có chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty – Vương Hải Đằng. Mời được anh ta làm cố vấn cho công ty, nói trắng ra là mời đại thần về giữ miếu. Làm ăn buôn bán ngày nay, “thương” sao có thể tách khỏi “quan”?! Nếu công ty có một vị cố vấn có lai lịch như thế, rất nhiều phương diện có vấn đề sẽ trở thành chẳng có vấn đề gì cả.

Để mời được Chương Minh Viễn, Vương Hải Đằng đã phải tốn khá nhiều công sức. Lúc đầu, không biết phải thông qua biết bao mối quan hệ mới tìm được đường đi. Ngỏ lời mời anh ta bữa cơm, anh ta cũng ậm ừ đồng ý, bởi vậy bữa cơm ấy được xem như vô cùng quan trọng. Từ khâu chọn nhà hàng cho đến món ăn, chọn phòng, phục vụ… tất cả đều do Bạch Lộ chọn lọc không biết bao nhiêu lần, sau đó Hoắc Mai đến tận nhà hàng kiểm tra lần cuối. Mất quá nhiều công sức chỉ vì một bữa cơm, vậy mà đến ngày hẹn, Chương Minh Viễn lại nói rằng có việc gấp nên cáo lỗi không đến.

Lần đầu không thành công, Vương Hải Đằng không chùn bước mà tiếp tục cố gắng. Nghe nói Chương Minh Viễn thường đi chơi golf, ông ta lập tức bỏ ra mấy chục vạn nhân dân tệ làm thẻ VIP, mục đích là để tìm cơ hội, nhưng Chương Minh Viễn lại không thích những kiểu gặp gỡ “tình cờ” như thế, dù có nhiệt tình đến mấy thì cũng chỉ tỏ ra lạnh nhạt. Vương Hải Đằng đành phải biết điều mà rút lui.

Thất bại liên tiếp, Vương Hải Đằng vẫn không ngừng nghĩ cách tiếp cận Chương Minh Viễn. Anh ta xuất hiện ở chỗ nào, ông ta cũng nghĩ cách để xuất hiện ở chỗ đó, tìm cơ hội nói chuyện với anh ta. Cuối cùng, có một ngày, Chương Minh Viễn cũng gật đầu nhận lời làm cố vấn. Anh ta cười nhạt: “Tổng giám đốc Vương, tính kiên nhẫn của ông thật khiến người khác phải đau đầu! Nếu tôi không đồng ý, e rằng một ngày nào đó sẽ bị ông làm phiền chết mất.”

Vương Hải Đằng hết sức vui mừng, lời của người khác ông ta không thèm để ý, đạt được mục đích mới là việc quan trọng. Ông ta lập tức yêu cầu phòng Nhân sự làm một tấm thư mời thật cầu kỳ, lại lệnh cho Hoắc Mai kết hợp với Giám đốc Tài chính đi chọn cho cố vấn Chương một căn hộ và một chiếc xe. Đây là phúc lợi ưu đãi cho chức vụ cố vấn được ông ta đặc biệt phê chuẩn.

Căn hộ và chiếc xe đó cộng lại ít nhất cũng phải vài trăm vạn nhân dân tệ, Bạch Lộ thấy thế thì kinh ngạc đến líu lưỡi. Người vừa sinh ra đã được cầm chìa khóa vàng quả thực là may mắn trời cho, cái gì cũng có mà chẳng phải tốn chút công sức. Căn hộ và chiếc xe vài trăm vạn nhân dân tệ, người bình thường cả đời cũng chẳng mua được, bọn họ lại có người tranh nhau đem tới tặng. Thói đời là vậy, càng không thiếu gì thì lại càng được người ta đem tới tặng, càng túng thiếu thì càng chẳng ai thèm ngó ngàng.

Mặc dù đã nhận được thư mời, mang cái mác cố vấn của công ty, nhận một khoản thù lao hậu hĩnh nhưng Chương Minh Viễn chưa bao giờ hỏi han đến việc của công ty, thi thoảng mới thấy xuất đầu lộ diện. Tuy nhiên, việc này không quan trọng, có vị Bồ Tát có tiếng ở đây, Vương Hải Đằng đã có không ít lợi thế. Dù Chương Minh Viễn rất ít khi đến nhưng công ty vẫn chuẩn bị cho anh ta một phòng làm việc riêng, diện tích và cách bài trí không hề thua kém phòng của tổng giám đốc, thậm chí còn lộng lẫy hơn. Thi thoảng anh ta cũng tới ngồi ở văn phòng của mình khoảng dăm chục phút, có lúc một mình, đôi khi đi cùng vài người bạn, thường là vào buổi tối, nhưng anh ta không bao giờ mang chìa khóa, không biết là vì thích làm phiền người khác hay vì muốn làm cao. Trước khi đến văn phòng, anh ta đều gọi điện thông báo trước, ngự giá đến, cho người ở lại phục vụ. Hoắc Mai luôn là người ở lại, chờ để mở cửa, rót nước cho cố vấn Chương. Đường đường là thư ký tổng giám đốc, vì vị cố vấn đại nhân đặc biệt này, cô buộc phải vào vai một a hoàn.

Nhưng hôm nay, vai a hoàn này đã được nhường lại cho Bạch Lộ. Cô thất vọng gửi tin nhắn qua QQ cho Dương Quang, nói rằng mới nhận được thông báo phải ở lại làm thêm để anh không đến đón nữa. Anh hỏi cô phải làm đến mấy giờ, cô nói tạm thời chưa biết được, để xem tình hình cụ thể thế nào.

“Nếu muộn quá thì em gọi điện cho anh, anh sẽ đến đón em.”

Sự quan tâm của bạn trai khiến trái tim Bạch Lộ cảm thấy thật ngọt ngào. “Em biết rồi, anh lái xe về cẩn thận nhé!”


[1] Một đoạn trong bài Kiêm gia 1. Dịch thơ: Lau lách xanh tươi và rậm rạp, móc làm sương phủ khắp mọi nơi. Người mà đang nói hiện thời, ở vùng nước biếc cách vời một phương. (Người dịch: Tạ Quang Phát)