Em không vào địa ngục thì ai vào 6.1

Tôi giống như con khỉ trong sở thú bị Lộ Nhân Giáp và Lộ Nhân Ất ngắm nghía hồi lâu. Cuối cùng, bọn họ kết luận: “Không tồi, dễ coi hơn trong ảnh.”

Ảnh???

Tôi tức tối nhìn Chung Nguyên: “Anh cho họ xem ảnh của tôi?” Đó lại là một bức ảnh ngu ngốc nữa chứ!

Chung Nguyên nhìn chằm chằm nhóm Lộ Nhân, tỏ vẻ vô tội: “Hai cậu nhìn thấy ảnh ở đâu?”

Lộ Nhân Giáp: “Gần đây có người đưa ảnh hai người đang ăn cơm lên diễn đàn của trường, trang đó giờ hot lắm… Chung Nguyên, cậu thực sự không biết sao? Này, Mộc Nhĩ sư muội cũng không biết à?”

Tôi lắc lắc đầu, nhìn Chung Nguyên. Hắn cũng đang mù tịt chẳng hiểu gì, hỏi: “Trang nào cơ?”

Lộ Nhân Ất nói: “Lên mạng xem thì biết, xuất hiện ở ngay đầu diễn đàn, nhiều ngày rồi.” Anh ta vừa nói vừa kéo Lộ Nhân Giáp: “Đi thôi, sư muội, hai người cứ từ từ nói chuyện… Chung Nguyên, sau này nhớ cho tớ xem ảnh độc của hai người đấy, nếu to quá thì không cần đâu.” Vừa nói dứt lời, hai người bọn họ đã thậm thà thậm thụt bỏ đi giống như khi xuất hiện.

Mặt tôi đỏ bừng, tôi trợn mắt nhìn Chung Nguyên nói: “Chuyện này… không cho phép anh đưa ảnh của tôi cho họ xem.”

Chung Nguyên khẽ nhếch mép cười: “Còn phải xem cô có chịu nghe lời hay không đã.”

Bực mình, vậy là tên Chung Nguyên đó lại có thêm lý do để uy hiếp tôi.

Lộ Nhân Giáp vừa đi, một kẻ khác lại lượn tới, ngồi xuống ngay cạnh tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn sang, là hội phó hội Bảo vệ môi trường của trường chúng tôi, một sư tỉ năm ba, một người rất can đảm.

Vừa nhìn thấy hội phó, tôi liền cười xun xoe: “Chị Linh Linh, đúng lúc quá!”

Linh Linh mỉm cười ngọt ngào với Chung Nguyên, sau đó mới quay sang chào hỏi tôi.

Tiếp đó, tôi chẳng biết nói gì nữa. Mặc dù tôi rất ngưỡng mộ hội phó, nhưng thực sự không được nói chuyện nhiều với chị ta nên bây giờ cảm thấy không quen lắm.

Linh Linh lại có vẻ rất thân mật. Chị ta vuốt vuốt cái đầu trọc của tôi, lại còn khen ngợi kiểu tóc của tôi nữa. Tôi phải bó tay chào thua thì chị ta lại đem đến cho tôi một tin tốt lành khiến tôi vô cùng kích động, chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn cơm nữa.

Chị ta nói rằng tôi đã trúng thưởng.

Gần đây hội Bảo vệ môi trường có tổ chức hoạt động cắm trại ngoài trời với chủ đề: Trải nghiệm để gần gũi với thiên nhiên. Tôi rất muốn tham gia nhưng muốn đi thì phải đóng phí thuê lều trại và phí ăn uống, v.v… lúc đó tôi lại đang viêm màng túi. Sau đó, hội quyết định mở rộng tuyên truyền, tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng trong phạm vi cả trường, chỉ cần đăng ký là sẽ có cơ hội tham gia cắm trại. Mặc dù số người trúng giải không nhiều, tôi vẫn đăng ký, ấp ủ hy vọng trúng thưởng. Nhưng vì hy vọng đó quá mong manh nên sau hai ngày phấn khích, tôi cũng quên mất chuyện này. Ai ngờ, hôm nay, tin tốt lành này lại đột ngột bay đến khiến tôi hạnh phúc đến choáng váng.

Linh Linh đập vào vai tôi, cười nói: “Chúc mừng em nhé, Mộc Nhĩ, kể từ hôm nay em sẽ phải tham gia lớp tập huấn của chúng tôi, đi dã ngoại cần phải đảm bảo về thể lực.”

Tôi gật đầu lia lịa, hai mắt long lanh nhìn chị ta.

Linh Linh lại nhìn Chung Nguyên cười đầy tình ý: “Chung Nguyên à, chỗ tớ còn một suất dã ngoại miễn phí, cậu có muốn tham gia không?”

Tôi kéo kéo tay chị ta, không thể tin được, muốn được cắm trại miễn phí phải rút thăm chứ, sư tỉ à, chị hồ đồ rồi sao?

Chung Nguyên liền lịch sự cười nói: “Cảm ơn, không cần đâu.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, không nhìn thấy bóng dáng của hắn là một chuyện tuyệt vời biết bao. Vì thế tôi càng mong chờ buổi dã ngoại đó.

Nhưng Chung Nguyên bỗng cất tiếng hỏi: “Đầu Gỗ, cô không muốn tôi đi, đúng không?”

Lúc đó tôi vẫn còn chìm đắm trong niềm hạnh phúc vì hắn từ chối không đi, nhất thời không phản ứng kịp, bất giác gật đầu đáp: “Đương nhiên.”

Chung Nguyên nhếch miệng cười nói: “Vậy thì tôi sẽ đi.”

Tôi: “…”

Linh Linh ôm chầm lấy tôi, phấn khích nói: “Sư muội, em làm tốt lắm!”

Bỏ tôi ra, tôi không phải là sư muội của chị! >_<

Vừa về đến ký túc xá, tôi liền mở máy tính, đăng nhập vào diễn đàn của trường. Chiếc laptop tôi đang dùng bây giờ là món quà trường cấp ba tặng tôi. Mặc dù thỉnh thoảng có bị treo nhưng nói chung nó rất trung thành với tôi.

Phần đầu của diễn đàn quả nhiên có một topic với lượng truy cập rất cao. Nội dung là: Đây là bạn gái của Chung Nguyên? Đây là bạn gái của Chung Nguyên? Đây là bạn gái của Chung Nguyên???

Tôi bỗng thấy trong lòng dâng lên cảm giác bất an, run rẩy kích vào xem.

Tấm ảnh được chụp trộm, nước ảnh hơi mờ. Hai nhân vật được chụp là tôi và Chung Nguyên, có rất nhiều cảnh, nào là trong nhà ăn, ở tầng trệt ký túc xá, lại còn cả khi chúng tôi đi xe đạp. Chủ trang topic này không nói nhiều, chỉ tự xưng đây là thành quả gặt hái được sau nhiều ngày bám đuôi chúng tôi, sau đó đưa lên diễn đàn cho mọi người cùng xem để hỏi xem liệu tôi có phải là bạn gái của Chung Nguyên hay không.

Dù người này có vẻ thích xen vào chuyện của người khác, nhưng dù sao vẫn là kẻ điềm đạm, bởi khi đọc những comment ở dưới, tôi thực sự phải khóc dở mếu dở.

One comment on “Em không vào địa ngục thì ai vào 6.1

  1. Pingback: Em không vào địa ngục thì ai vào – Tửu Tiểu Thất | Kaw Huỳnh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s