Yêu không lối thoát 2.10

Không ai để ý đến động tác nhỏ của anh, chỉ có Viêm Lương trong lúc rời ánh mắt vô tình bắt gặp. Cô đang uống nước nên bị sặc, ho khù khụ.

Mọi người đều dồn ánh mắt về phía Viêm Lương, giám đốc bộ phận Chiến lược đang phát biểu cũng ngừng lại. Khóe miệng Tưởng Úc Nam hơi cong lên, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. “Sao vậy? Cô không sao chứ?”

Do trở thành tiêu điểm của mọi người nên Viêm Lương không thể trừng mắt với Tưởng Úc Nam, cô chỉ còn cách kìm nén nỗi bực tức, xua tay nói nhỏ: “Tôi không sao!”

 

Các phòng ban đều cố gắng hết mình vì sự thành công của sản phẩm mới, dự án kinh doanh được cuộc họp thông qua cũng rất xuất sắc, nhưng đối với Viêm Lương, đây chắc chắn là cuộc họp tồi tệ nhất trong đời mà cô từng tham gia.

Cuộc họp kết thúc, Viêm Lương vẫn ngồi im một chỗ. Cô định đợi Tưởng Úc Nam rời khỏi phòng hội nghị rồi mới đứng dậy. Cô liếc thấy anh rời khỏi chỗ ngồi, không ngờ anh mới đi hai bước, đột nhiên có người gọi: “Tổng giám đốc!”

Người vừa gọi Tưởng Úc Nam đương nhiên là Từ Tử Thanh.

“Lát nữa tôi sẽ tới bệnh viện thăm bố tôi. Ông ấy rất quan tâm đến kế hoạch về sản phẩm mới, hay là anh cùng tôi tới bệnh viện, trực tiếp báo cáo với ông ấy thì hay hơn.”

Tưởng Úc Nam ngẫm nghĩ rồi quay sang hỏi thư ký Lý: “Kiểm tra lịch trình làm việc của tôi, xem hôm nay lúc nào rảnh?”

Thư ký Lý không cần kiểm tra, anh ta đọc làu làu: “Lát nữa Tổng giám đốc sẽ đi thị sát một số quầy VIP mới mở trong thành phố. Sau đó, Tổng giám đốc sẽ rảnh đến trước một giờ chiều.”

Từ Tử Thanh mỉm cười. “Vậy hẹn anh vào buổi trưa. Anh đến bệnh viện rồi tôi mời anh ăn cơm.”

“Được.”

Bởi lịch làm việc dày đặc nên không đợi Từ Tử Thanh nói tiếp, Tưởng Úc Nam gật đầu thay lời chào cô ta rồi đi nhanh ra cửa. Đến cửa đột nhiên anh dừng bước. Thư ký Lý phản ứng không kịp, đâm sầm vào anh.

Tưởng Úc Nam quay người, ngoắc tay ra hiệu cho Viêm Lương ngay trước mặt Từ Tử Thanh và thư ký Lý.

Từ đầu đến cuối Viêm Lương theo dõi chị gái diễn kịch, giờ bỗng ngây người trước hành động của Tưởng Úc Nam. Cô không biết anh định làm gì nên không hiểu cử chỉ của anh có nghĩa là gì. Chỉ có thư ký Lý bắt ý rất nhanh, vội vàng giải thích: “Viêm tiểu thư, Tổng giám đốc mời cô cùng đi thị sát quầy VIP.”

Mời ư?

Nếu đây là một lời mời thì thì chắc chắn là lời mời cao ngạo nhất, dễ làm người khác nghiến răng nghiến lợi nhất mà Viêm Lương từng gặp. Chắc chắn anh cố ý “mời” cô đi cùng ngay trước mặt Từ Tử Thanh, làm vậy mới đảm bảo cô không từ chối.

Viêm Lương hiểu rõ ý đồ của Tưởng Úc Nam nhưng vẫn không thể cự tuyệt. Cho đến lúc ngồi lên xe của anh, cô chỉ có thể tự an ủi bản thân: việc gì mình phải sợ người đàn ông này! Anh có thể “ăn” mình giữa ban ngày ban mặt được sao?

Thực tế chứng minh Viêm Lương đã lo xa. Sau khi lên xe, Tưởng Úc Nam rất có trật tự. Nói chính xác, từ đầu đến cuối anh đều cắm cúi xử lý tài liệu, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô. Anh đúng là người có nhiều bộ mặt, lúc cần lạnh lùng thì lạnh lùng, lúc cần nghiêm túc thì nghiêm túc, lúc trêu ghẹo phụ nữ thì mặt dày, không biết xấu hổ… Người đàn ông như vậy, Viêm Lương tự nhận, mình không đối phó nổi.

Ba quầy mỹ phẩm VIP mới khai trương nằm ở khu trung tâm thương mại lớn trong thành phố. Từ ngày Tưởng Úc Nam nhậm chức, kết quả kinh doanh tốt hơn quý trước một cách rõ rệt. Có khá đông khách hàng đến quầy mỹ phẩm, thậm chí ở địa điểm thứ hai, Viêm Lương còn gặp một quý bà giàu có bỏ ra rất nhiều tiền để mua hàng.

Quầy VIP chủ yếu kinh doanh hai dòng mỹ phẩm cao cấp là Chìa khóa của làn da và Phù sinh nhược mộng, giá không hề rẻ. Hóa đơn thanh toán của quý bà kia đã lên đơn vị “vạn”. Bởi cuộc thị sát hôm nay không hề được thông báo trước nên Viêm Lương đoán, ở các quầy không xuất hiện tình trạng làm giả báo cáo kinh doanh. Viêm Lương vừa suy tư vừa đưa mắt nhìn Tưởng Úc Nam lúc này đang đóng giả làm khách hàng để trò chuyện với quý bà giàu có kia.

Tại sao anh mới nhậm chức mấy tháng mà tất cả trở nên thuận lợi như vậy? Viêm Lương vừa nhìn anh chăm chú vừa nghĩ, cho đến khi cô bắt gặp ánh mắt anh.

Tưởng Úc Nam rời mắt khỏi quý bà giàu có, làm như vô ý quét ánh mắt về phía Viêm Lương, đúng lúc cô đang nhìn trộm anh. Viêm Lương vội quay đi chỗ khác, Tưởng Úc Nam cũng quay lại với quý bà giàu có, chỉ là khóe mắt anh ẩn hiện ý cười.

Hoạt động thị sát diễn ra suôn sẻ, nhưng khi đến quầy VIP cuối cùng, họ gặp phải tình huống bất ngờ. Từ phía xa, Viêm Lương nhìn thấy cô nhân viên bán hàng dường như đang tranh chấp với hai khách hàng. Cô vội rảo bước, tiến lại gần xem cô nhân viên bán hàng nói gì.

“Xin lỗi, nhãn hiệu Nhã Nhan đã không còn được bán ở quầy này, việc chăm sóc khách hàng không do chúng tôi phụ trách.”

Một khách hàng chỉ tay lên mặt vị khách đi cùng, nói với giọng đầy vẻ tức giận: “Nhã Nhan và Chìa khóa của làn da rõ ràng là sản phẩm của một công ty, các cô không chịu trách nhiệm thì ai chịu hả?”

Hai bên tranh cãi hồi lâu, không ít người qua đường xúm lại xem trò náo nhiệt. Thấy gương mặt một vị khách bị dị ứng đến ửng đỏ, Viêm Lương nghiêm túc nói: “Đúng là bạn của chị sau khi dùng sản phẩm Nhã Nhan mới xuất hiện tình trạng này?”

Vị khách liếc cô một cái rồi lại tiếp tục lý luận với nhân viên bán hàng: “Thì dùng đồ của các cô chứ còn ai vào đây! Bạn của tôi lúc trước mua kem nhãn hiệu Nhã Nhan ở chính quầy này. Bây giờ các cô trang trí lại, chuyển sang bán sản phẩm cao cấp là có thể chối bỏ trách nhiệm hay sao? Đây rõ ràng là hành vi lừa gạt người tiêu dùng!”

Cô nhân viên bán hàng tỏ ra sốt ruột, có lẽ đây là lần đầu tiên quầy VIP gặp phải khách hàng to tiếng như vậy. Cô tiếp tục phân bua: “Thành thực xin lỗi, chúng tôi chỉ là BA[1] sơ cấp, về vấn đề này chúng tôi cần phải hỏi ý kiến BA cao cấp mới có thể…”

Vị khách hàng càng nôn nóng, nói: “BA cao cấp của các cô lúc nào mới tới? Chúng tôi đã đợi ở đây hơn mười phút rồi.”

“Đã có đồng nghiệp đi gọi chị ấy…”

Cô nhân viên bán hàng nói đến đây liền bị Viêm Lương cắt ngang: “Các chị có mang theo sản phẩm Nhã Nhan mà các chị nghi ngờ bị dị ứng không? Còn nữa, các chị đã đi bệnh viện giám định tình trạng bị dị ứng chưa?”

Vị khách đang tức giận, thấy Viêm Lương đột nhiên xen vào liền không hề khách khí, hỏi: “Cô là ai?”

“Tôi…”

Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai Viêm Lương. Cô quay lại, thì ra là Tưởng Úc Nam.

Tưởng Úc Nam dùng ánh mắt ra hiệu cho cô im lặng. Cô muốn phản bác nhưng ngẫm nghĩ một, hai giây, cô quyết định im lặng để Tưởng Úc Nam giải quyết. Tưởng Úc Nam đi đến trước mặt khách hàng, đưa tấm danh thiếp cho chị ta. “Chị hãy mau chóng đưa bạn chị đến bệnh viện da liễu kiểm tra. Sau khi có kết quả kiểm tra, chị có thể gọi điện theo số ở trên danh thiếp, trực tiếp liên lạc với tôi.”

Vị khách cầm tấm danh thiếp lên xem. Chị ta hơi sững sờ, nhìn lại lần nữa để xác định mình không nhầm, sau đó ngẩng đầu nhìn Tưởng Úc Nam, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.

“Nếu đúng là sản phẩm của chúng tôi có vấn đề, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.” Tưởng Úc Nam nở nụ cười hòa nhã. “Bây giờ hai chị có thời gian đi bệnh viện không?”


[1] BA: người quản lý.

 

[Review] Yêu không lối thoát – Trong tình yêu, ai là người chiến thắng?

Một món quà rất dễ thương từ bạn Lã Huyền Trang gửi tặng cho Amun và các bạn độc giả. Chúc các bạn có những giây phút đọc sách thật vui vẻ và ý nghĩa ^^

 

Một truyện ngược tâm, đầy day dứt từ đầu đến cuối. Tưởng Úc Nam vì mối thù hận mà tiếp cận Viêm Lương – con gái chủ tịch tập đoàn Viêm thị, nhưng trong lúc ngọt ngào men tình ái.Anh đã thật lòng yêu cô

Viêm Lương, người con gái phải chịu nhiều tổn thương từ chính người thân của mình đã từng bước đến gần Tưởng Úc Nam bởi mùi vị chiến thắng anh mang lại cho cô.Từ bạn tình, lợi dụng anh để làm bước đệm đạt được điều cô mong muốn, cô trở nên dựa dẫm rồi yêu anh say đắm.

Và rồi những giằng xé giữa yêu và hận lên đến đỉnh điểm khi mọi sự tính toán bị đưa ra ngoài ánh sáng

Ngòi bút của Lam Bạch Sắc viết rất xuất sắc, xây dựng hình tượng nhân vật rất tuyệt vời,những diễn biến tâm lý, những giằng xé trong nội tâm nhân vật được khắc hoạ cô đọng và sắc nét

Chỉ một vài câu chữ mà cũng có thể xé nát tâm can người đọc bởi những đau đớn tổn thương vì hận vì yêu mang lại

Người con gái xù lông như những con nhím, Người đàn ông lạnh lùng xa cách ,nhẫn tâm như tảng đá lạnh lẽo vô tình

Con nhím nhỏ cố gai góc để bảo vệ trái tim đã tan nát của mình mà đâm mạnh vào tảng đá kia

Để rồi, những gai nhọn bật máu, con nhím cô độc, tảng đá bi thương

Người đàn ông tàn nhẫn kia luôn đứng trước gương tự huyễn hoặc mình ” tôi không yêu cô ấy “

Để rồi thầm lặng bảo vệ cô, xa rời cô, để cho cô đến với hạnh phúc không có anh

Bộ truyện là sự kết hợp uyển chuyển của những câu văn, đoạn văn sâu sắc

Mỗi câu nói, mỗi lời thoại, mỗi cử chỉ hành động luôn phơi bày một tình yêu không lối thoát

“Nếu không phải là con gái của Từ gia, bây giờ em sẽ như thế nào.”…..”

Nếu như vậy…. Tưởng Úc Nam sẽ không tìm mọi cách tiếp cận em, sẽ không giăng cái bẫy dịu dàng như vậy. Em cũng sẽ… sẽ không yêu anh ấy.

“”Nếu không gặp anh ấy, liệu em có hạnh phúc? Hay càng bất hạnh?”

Trong cơn say không còn tỉnh táo, Viêm Lương mới dám lột bỏ vỏ bọc mạnh mẽ kiên cường để được yếu đuối và xót xa cho bản thân một lần.

Đây là đoạn văn khiến tôi ám ảnh và day dứt nhất

Và cũng khiến tôi nhận ra tình yêu của Viêm Lương dành cho Tưởng Úc Nam sâu sắc biết bao nhiêu

Chắc sẽ có nhiều người cho rằng Viêm Lương là một cô gái mạnh mẽ và cứng rắn. Cô lạnh lùng thẳng thắn đấu đá với Tưởng Úc Nam. Nói những lời vô tình sắc lạnh.

Nhưng với tôi, cô chỉ là một người con gái đang chật vật tự mình chắp vá những vết cứa thấu tim do người đàn ông cô yêu mang lại

Ngày trước,anh tiếp cận vì thân phận của cô,giờ đây, cô chẳng còn là quân cờ hữu dụng như anh mong muốn.Cô lại tự đặt giả thiết cho nỗi đau của mình.

Nếu cô không phải là con gái Từ Gia, thì cô sẽ chẳng đắm chìm trong cái bẫy ngọt ngào của anh

Nếu cô không phải là con gái Từ Gia, thì cô đã không gặp anh, không phải chịu sự tổn thương đến thế này

Nhớ thì đau mà quên thì không nỡ

Dù đã đau đớn đến như vậy, nhưng cô vẫn phân vân, nếu không gặp anh,thì cô sẽ ra sao?!

Bất hạnh hay Hạnh Phúc?

Cay đắng hay Ngọt Ngào?

Anh là thiên đường, cũng chính là địa ngục của cuộc đời cô

Ngay từ đầu, cô đã là kẻ bại tướng trong tay anh

Dù vùng vẫy, đối nghịch, chống cự quyết liệt

Nhưng trái tim của cô,vẫn vì anh mà thổn thức không nguôi

“Không gặp được anh là nỗi cô đơn lớn nhất…

Mà gặp rồi…vẫn cứ cô đơn”!!!!!

Một cuốn truyện để lại trong tôi những nỗi ám ảnh khôn nguôi

Vì họ đã yêu nhau đến thế

Họ giày vò nhau để tìm cảm giác chiến thắng đối phương

Nhưng đến cuối cùng, đối phương đau một, họ đau gấp mười

Bởi nỗi đau của đối phương chính sự trống rỗng trong tâm hồn người còn lại

Trong tình yêu! Ai là người chiến thắng đây!

Nguồn: http://trangsjk.wordpress.com/2013/09/12/truyen-xuat-ban-yeu-khong-loi-thoat/

Định mệnh 1.9

5.

Hẹn với Đới Thời Phi bảy giờ ba mươi gặp nhau ở rạp chiếu phim, đúng bảy giờ tôi đã chuẩn bị xong xuôi và bắt đầu xuất phát.

Rạp chiếu phim cách nhà tôi không xa lắm, trước đây tôi cũng thường vinh dự được mời, không phải mất tiền mua vé. Bởi vì Chu Nhất Minh có một người bạn cùng lớp làm ở rạp nên hay được tặng vé. Gặp phải bộ phim nào ăn khách khó mua vé, anh bạn đó lại trực tiếp ra đưa Chu Nhất Minh vào, thậm chí chẳng cần vé. Nhờ có “cây cao bóng cả” như thế nên hai năm nay, tôi hay được đi xem phim miễn phí với Chu Nhất Minh. Điền Tịnh cũng thường xuyên được xem ké.

Tôi đến cổng rạp là bảy giờ hai mươi lăm phút, vẫn còn sớm, vậy mà Đới Thời Phi đã đứng đợi, anh ta còn đến sớm hơn tôi.

Tôi thích những người đúng giờ, anh ta còn đến sớm hơn cả người đúng giờ, tôi càng thích. Tôi vui vẻ chạy đến, nói: “Xin lỗi đã để anh phải đợi.”

“Không có gì, em có đến muộn đâu, là do anh đến sớm quá thôi. Anh đã mua được vé rồi, định mua một ít đồ ăn nhẹ nhưng lại không biết em thích ăn gì, bây giờ cùng đi mua nhé!”

Anh ta thật chu đáo! Tôi khấp khởi cùng anh ta đi mua đồ ăn. Trước đây, mỗi lần đi xem phim tôi thường thích gặm món cổ vịt, món này rất cay nhưng ăn thế mới thú vị. Đến lúc cay gần chết mà được uống mấy ngụm nước ô mai vào bụng thì thật là sảng khoái! Nước ô mai mát lạnh ở quán bán đồ ăn vặt trước cửa rạp cứ phải gọi là ngon tuyệt, uống mãi không chán. Mua một cốc to mang vào trong rạp, nhiều khi uống còn thiếu, uống hết tôi lại bắt Chu Nhất Minh ra mua tiếp. Anh ta thường mắng: “Mẹ kiếp! Anh trai có lòng tốt đưa cô đi xem phim miễn phí, lại còn phải hầu hạ, phục dịch đại tiểu thư nhà cô nữa!”

Tuy nhiên, hôm nay đi xem phim cùng anh chàng tiến sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài về, tôi không thể mua mấy thứ đó mang vào rạp ăn được, không thể phồng má trợn mắt gặm cổ vịt với hai bàn tay đầy dầu mỡ, như vậy thật khó coi, thật mất hình ảnh! Còn nước ô mai mang hương vị quê hương cũng không thể sánh bằng nước Coca-Cola đậm chất Tây mà Đới Thời Phi đã chọn cho tôi. Sau khi vào cửa hàng, anh ta cầm một bịch bắp rang bơ và một lon Coca lên trưng cầu ý kiến: “Hai thứ này có được không?”

Anh ta đã chọn, tất nhiên tôi cũng không phản đối: “Được ạ, em cũng rất thích ăn bắp rang bơ và uống Coca khi xem phim.” Cổ vịt của tôi, nước ô mai của tôi ơi, không phải tôi không yêu các bạn, mà vì Đới Thời Phi, tôi không thể không thay đổi sở thích của mình, “yêu nhau yêu cả đường đi” mà! Từ bây giờ, bắp rang bơ và Coca-Cola là sở thích mới của tôi.

Kể từ sau buổi xem phim đó, tôi và Đới Thời Phi được coi là chính thức hẹn hò. Bình thường anh ta lên thành phố làm việc, chỉ cuối tuần mới về nhà, chúng tôi thường hẹn hò vào dịp cuối tuần.

Các buổi hẹn hò đều là cùng nhau ăn cơm, uống trà, xem phim, đi dạo công viên… Hai người gặp mặt quen biết nhau, trong giai đoạn đầu hẹn hò đều thường như vậy, sau đó tình cảm mới tiến triển dần. Thời gian còn lại thì liên lạc với nhau qua điện thoại và internet.

Sau khi hẹn hò với Đới Thời Phi, tôi không còn thở ngắn than dài nữa, tâm trạng cũng tốt hơn, hệt như một con chim én nhảy nhót trên cành dương liễu trong gió xuân. Nhìn hoa hoa đẹp, ngắm trăng trăng tròn, nhìn dì Thạch trước đây không ưa cho lắm giờ cũng thấy rất vừa mắt.

“Uống nước không quên người đào giếng”, dẫu sao dì Thạch cũng là người giới thiệu, nếu không, sao tôi có thể quen được người bạn trai vừa lòng toại ý như thế! Cho nên bây giờ dù dì ấy không yêu quý tôi, tôi cũng không quan tâm, vẫn mỉm cười gọi một tiếng “dì Thạch”.

Dì Thạch đương nhiên biết tôi đang “yêu ai yêu cả đường đi” nên ngầm hiểu chuyện mai mối này là đúng, thái độ lạnh nhạt của tôi đối với dì ấy đã được cải thiện ít nhiều. Vì thế dì ấy thường hay trêu tôi.

“Phiên Phi, tên của con và Đới Thời Phi đều có chữ “Phi” khiến dì không thể không liên tưởng đến câu “sát cánh cùng bay”. Nếu như hai đứa thực sự trở thành một đôi thì chẳng phải là đôi kim đồng ngọc nữ sát cánh bên nhau sao?”

Tôi rất thích nghe câu này, không cần phải nói tôi vui đến thế nào. Nếu có thể cùng Đới Thời Phi sát cánh bên nhau, đối với tôi đó thực sự là một việc vừa lòng thỏa ý nhất từ trước tới nay!

Ôi, hoàng tử bạch mã của tôi! Lá số tử vi của tôi cuối cùng cũng vớt vát được chút ít. Điền Tịnh cũng mừng thay, nói: “Thế là tốt rồi, bạn trai của bọn mình đều ở trên thành phố. Hôm nào mình lên thành phố thăm Đỗ Uy, cậu cũng có thể đi cùng để thăm Đới Thời Phi của cậu. Bây giờ cậu có bạn trai là tiến sĩ rồi thì không được nói Đỗ Uy học tiến sĩ là không tốt nữa nhé!”

Bạn trai của Điền Tịnh là bạn học thời đại học của cô ấy. Học xong bốn năm đại học, anh ta học tiếp thạc sĩ, giờ bảo vệ thạc sĩ xong lại dự định học luôn tiến sĩ. Anh ta học mà không thấy ngán à? Tôi chỉ nghe thôi đã ngấy đến tận cổ rồi. Thật đúng là cùng một thứ, nhưng đối với người này thì tốt còn đối với người kia lại chẳng ra gì.

Đỗ Uy học thạc sĩ trên thành phố, Điền Tịnh ở tỉnh nhà đi làm, hai người ly biệt nhiều hơn tương phùng, hễ được nghỉ ngày nào là Điền Tịnh lại chạy lên thành phố thăm người yêu.

Nói đi cũng phải nói lại, tôi không thể dễ dàng đi cùng Điền Tịnh lên thăm Đới Thời Phi như vậy được, quan hệ giữa chúng tôi chưa thân thiết đến mức ấy.

Con người của Đới Thời Phi có những lúc thật không dám tin anh ấy từ Mỹ trở về, bởi anh ấy không hề bị ảnh hưởng bởi lối sống cởi mở của người Mỹ, đối xử với tôi rất nho nhã, lịch sự, có chừng có mực khiến tôi không thể không phối hợp làm một cô gái yểu điệu, thục nữ.

Con gái sao có thể chủ động chạy lên thành phố tìm bạn trai chứ? Vừa bẽ mặt vừa hạ thấp giá trị bản thân. Vì vậy, tôi chỉ có thể tỏ ra đoan trang, đoan trang và đoan trang mà thôi. Không nên nhất thời để lộ đuôi cáo khiến ý trung nhân của mình chạy mất.

Hôm đó, Điền Tịnh gọi cho tôi kể chuyện vừa nãy Chu Nhất Minh đến ngân hàng của cô ấy rút tiền, mắt cứ dán vào cô nhân viên xinh đẹp ngồi ở quầy số 3 rồi bắt Điền Tịnh phải giới thiệu anh ta với cô gái ấy.

Âm mưu 1.1

“Đừng xem tôi chỉ là một con cừu, sự thông minh của loài cừu thật khó tưởng tượng, trời có cao tới đâu, tình cảm cũng vô cùng dạt dào…”

 

N

Nhạc chuông điện thoại reo liên hồi, chủ nhân của nó vẫn không có ý muốn nghe, ngửa cổ sục ọc ọc mấy tiếng: “Phù…”

Một đám bọt kem đánh răng nổi trên bồn rửa mặt, khuôn mặt vừa tỉnh ngủ nở một nụ cười xấu xí trước gương, một chút bọt kem dính bên mép, từ trong cổ họng phát ra vài câu tinh nghịch: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Ôi dào, chủ nhà lại muốn đòi phòng đây mà, vội vàng cái gì chứ, đợi Tô Duyệt Duyệt này ổn định công việc rồi hãy nói. Cầm khăn bông lau mặt, Tô Duyệt Duyệt lôi điện thoại từ túi áo ngủ, mở ra xem mấy giờ, bỗng kêu lên một tiếng ngạc nhiên: “Không phải à, hóa ra là Mèo con!”

Nhanh chóng ấn vào nút gọi lại, đầu dây bên kia vang lên lời trách móc của Mèo con: “Duyệt Duyệt, cậu sao thế, gọi mãi mà không nghe điện, mình sắp đến dưới tầng nhà cậu rồi.”

“Cậu biết rồi mà, chủ nhà cứ thúc mình trả phòng, ông ta nói con trai ông ta sắp lấy vợ, căn nhà mới mua sẽ nhường cho vợ chồng anh ta sau khi kết hôn, vì vậy họ sẽ quay về căn phòng nhỏ này. Đúng là những kẻ chuyên ăn bám bố mẹ, mình sẽ không chuyển, không chuyển là không chuyển.”

“Được rồi, được rồi, người ta kết hôn, ăn bám bố mẹ thì có liên quan gì đến cậu, cậu cũng có phải tổ trưởng tổ dân phố đâu!”

“Tổ trưởng tổ dân phố gì chứ! Mình chẳng phải tổ trưởng tổ triếc gì cả, mình muốn trở thành nhân viên cấp cao của doanh nghiệp nước ngoài.”

Tô Duyệt Duyệt điều chỉnh điện thoại ở chế độ loa ngoài, thay quần áo đã chuẩn bị sẵn trong nhà vệ sinh chật hẹp, không ngờ “tõm” một tiếng, chiếc di động bị ống tay áo gạt rơi vào bồn cầu.

“Thôi chết rồi!”

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, khuôn mặt Tô Duyệt Duyệt chiếu rọi trong hố nước dưới bồn cầu, còn giọng nói của Mèo con chìm xuống làn nước “trong như gương” kia, chỉ còn lại tiếng kêu đầy thương tiếc của Tô Duyệt Duyệt: “Điện thoại ơi là điện thoại, mày ra đi thật thảm hại!”

Chiếc điện thoại này đã ở bên Tô Duyệt Duyệt một năm rưỡi rồi, cô đã mua nó trước khi đi làm lần đầu tiên, lúc đó thật ngượng ngùng khi đếm số tiền “bóc lột” từ bố để trả tiền mua điện thoại, nhưng đó cũng là số tiền cuối cùng bóc lột của bố, từ đó về sau, cô bắt đầu tự lập, tự kiếm tiền nuôi bản thân.

Không mất cái cũ làm sao mua được cái mới, Tô Duyệt Duyệt tự an ủi mình, cuối cùng đành dùng đũa gắp “xác” điện thoại ra. Một lúc sau chuông cửa vang lên, Tô Duyệt Duyệt lập tức chạy ra cửa, nheo mắt nhìn qua “mắt thần” gắn trên cửa, Mèo con đã tới nơi. Đôi lông mày cong cong trên khuôn mặt xinh đẹp hơi nhíu lại. Cẩn thận mở cửa, Tô Duyệt Duyệt liền cướp lời chuộc tội: “Báo cáo mỹ nhân Mèo con, điện thoại di động vừa hy sinh, không phản ánh tin tức kịp thời, xin lỗi!”

Mèo con tên thật là Trương Nhân Diệu, bạn thân nhất thời đại học của Tô Duyệt Duyệt, khi còn đi học đã yêu anh chàng đẹp trai cùng trường hơn hai khóa, không ngờ anh chàng đẹp trai đó là một “đại gia tiềm ẩn”, vừa tốt nghiệp, người nhà đã cho anh ta một khoản tiền để mở công ty thiết kế, thêm vào đó, anh ta lại rất có năng lực, đợi Mèo con tốt nghiệp, bèn cầu hôn cô. Thế là, Mèo con vẫn chưa đi làm đã trở thành một bà chủ đích thực.

Mọi người ngưỡng mộ Mèo con nhưng cũng đố kỵ với cô. Khi kết hôn, Mèo con mời tất cả bạn cùng phòng song chỉ có mỗi Tô Duyệt Duyệt đi, còn mừng phong bì một nghìn tệ. Mèo con biết Tô Duyệt Duyệt làm gì có tiền, vừa đi làm lại phải chi tiêu vô số khoản, như mua sắm quần áo, thuê nhà, ăn uống… tổng cộng tiền lương cũng chỉ có một nghìn tám trăm tệ, vì thế, Mèo con khẳng định, Tô Duyệt Duyệt là một người bạn tốt, nên duy trì mối quan hệ bền lâu.

Hôm nay, bạn thân đi ký hợp đồng làm việc với một doanh nghiệp được xếp hạng trong top năm trăm doanh nghiệp lớn mạnh nhất thế giới do tạp chí tài chính của Mỹ bình chọn, tất nhiên cô tình nguyện làm tài xế một chuyến, để mang lại cho bạn một chút sĩ diện. Khi Tô Duyệt Duyệt phỏng vấn xong, Mèo con hỏi kết quả ra sao, Tô Duyệt Duyệt chỉ khiêm tốn trả lời: “Nói trước bước không qua”, rốt cuộc giờ cũng trúng tuyển, vậy thì không cần phải khiêm tốn nữa rồi.

“Di động hy sinh ở đâu vậy?”

Thấy Tô Duyệt Duyệt nhăn mũi làm mặt hề, Mèo con liền quan tâm đến chiếc di động của bạn. Chỉ thấy đôi mắt một mí híp lại thành một đường chỉ sau cặp kính gọng đen, tay chỉ vào nhà vệ sinh, nói: “Bồn cầu.”

“Bồn cầu?!”

“Xong rồi, đã trục vớt lên rồi, nhưng chỉ còn là cái xác.”

Mèo con đang định an ủi bạn nhưng Tô Duyệt Duyệt lại chỉ quan tâm đến việc của mình, đi vào phòng ngủ. Ở nơi chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ này thì phòng ngủ tương đối gần cửa chính. Tô Duyệt Duyệt cầm túi trang điểm, trong đó đựng đồ mỹ phẩm đã mua một năm rưỡi nay, cơ bản đều là loại rẻ tiền, chỉ có hai loại là hãng cao cấp, lại chính là đồ Mèo con tặng. Bởi vì Mèo con nói, kem lót và nước tẩy trang tiếp xúc với da mặt nhất nên phải dùng loại tốt, cao cấp, vì vậy mà trong túi trang điểm đơn giản của cô cũng coi như có thêm được hai bảo bối.

“Kỹ thuật trang điểm của mình đã tốt hơn rất nhiều, phải không?”

“Cũng tạm được.”

Mèo con không dám tâng bốc kỹ thuật trang điểm của Tô Duyệt Duyệt, tuy nhiên để làm hài lòng một cô gái có lòng tự tôn cao như cô thì không thể phản bác thẳng thừng, mỗi lần chỉ dám góp ý vài lời: “Hôm khác mình sẽ dẫn cậu đi mua một chút phấn đánh mắt tối màu.”

Trọng tử 1.1

Vậy là đại nạn kéo dài suốt hai chục năm ở chốn nhân gian đã chấm dứt, Thiên ma rốt cuộc cũng vĩnh viễn biến mất khỏi lục giới, mây đen giăng khắp núi sông tan biến, vạn vật hồi sinh, mặt đất điêu tàn cuối cùng cũng lấy lại chút sức sống. Từ khi Ma tôn Nghịch Luân bị tiêu diệt, Ma tộc tan tác, nhốn nháo chạy xuống trần gian hòng trốn tránh sự truy sát của Tiên môn. Khắp nơi, thành quách tiêu điều, làng mạc hoang phế, thây người chất đống, nhà cửa đổ nát. Vô số bách tính chết vì chiến tranh, kẻ mất con, người mất vợ, có kẻ chết trong tay Ma tộc, cũng có người chết dưới tay Tiên môn. Đâu đâu cũng thấy mồ mả san sát, cảnh tượng vô cùng thảm khốc.

Bất luận thế nào, tất cả chỉ còn là quá khứ, dấu vết của thời loạn đã bị bánh xe thời gian xóa nhòa, cơn ác mộng lùi dần vào dĩ vãng.

Đầu đường, vài tên ăn mày uể oải tựa vào chân tường, trước mặt là những chiếc bát sứt trống trơn.

Trong số đó có một đứa bé.

Đứa bé đó khoảng năm, sáu tuổi, tóc tai bù xù, khuôn mặt nhỏ nhắn vàng bủng, nhìn không ra là nam hay nữ. Mặt nó xương xẩu nên đôi mắt như lồi ra, cả khuôn mặt chỉ thấy mỗi cặp mắt đục ngầu, thiếu sức sống. Bộ quần áo rách rưới, bẩn thỉu không che nổi thân thể, lộ ra đôi chân nhỏ gầy trơ xương, trên mặt đầy vết bầm tím. Trông nó như cành cây khô héo rũ, tưởng chừng một cơn gió thổi qua cũng đủ làm nó gục ngã, không khỏi khiến người ta cảm thấy xót xa, một đứa trẻ như vậy thì sống sao được đây!

Có người đi qua, ném lại nửa chiếc bánh bao.

Hàng loạt ánh mắt lập tức sáng lên.

Cả đám ăn mày như chó đói thấy xương, lao vào gần như cùng lúc, giành giật chiếc bánh, tạo thành một trận hỗn chiến.

Hồi lâu, chúng mới tản ra.

Một cái đầu nhỏ bé giãy giụa chui ra từ giữa đám ăn mày, đôi tay khẳng khiu ra sức nhét nửa cái bánh bao vào miệng như sợ bị cướp mất, hai má phồng lên, quả nhiên là đứa bé đó!

Tên ăn mày lớn tuổi nhất cất tiếng chửi rủa: “Lại con nha đầu này!” rồi cho nó một bạt tai.

Con bé ngã dúi dụi, cuộn tròn người, vẫn cố sống cố chết nuốt miếng bánh bao trong miệng, nghẹn ứ cổ.

Tên ăn mày kia vẫn chưa hết giận, đá con bé một cái.

Cú đá trúng chân, con bé lăn lộn trên mặt đất, kêu thảm thiết hai tiếng rồi ngẩng phắt lên, trừng trừng nhìn gã ăn mày, đôi mắt to tròn, sâu không thấy đáy, đằng đằng sát khí khiến người ta sợ hãi.

Không ngờ, một tiểu nha đầu mà lại có ánh mắt đó, ánh mắt này, đến những tên gian ác nhìn thấy cũng phải khiếp đảm.

Đám ăn mày xung quanh bất giác lùi về phía sau.

Tên ăn mày lớn tuổi nhất cũng chột dạ. “Mày trừng mắt nhìn ai? Đã thế tao chọc mù mắt mày, xem mày còn nhìn được nữa không!” Nói xong, hắn nhào tới, đè nghiến con bé xuống.

Bị đánh đập cũng chẳng sao nhưng không thể bị mù được, con bé hét lên, liều mình úp mặt xuống đất tránh né.

Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh vô hình ập đến, tên ăn mày to lớn bị bắn ra xa, những tên khác chỉ biết đứng giương mắt nhìn, mồm miệng há hốc.

Tên ăn mày lớn tuổi nhất tức giận quát: “Ai?”

“Đứa trẻ nhỏ bé và đáng thương nhường này, sao nỡ lòng bắt nạt nó chứ?”

Đó là thanh âm du dương nhất mà con bé được nghe kể từ khi lọt lòng, tựa như từ trên trời truyền xuống. Giọng điệu ôn hòa mang theo chút trách cứ nhưng cũng đầy sự xót thương, ấm áp, dễ chịu như bàn tay mẹ hiền ru vỗ trên lưng.

Trong giây lát, quả thật có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng con bé.

“Đứng lên đi, đừng sợ!”

Cảm nhận được sự an toàn, con bé chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt to tròn đầy ngờ vực, mọi người chẳng ai thích lo chuyện bao đồng, sao hắn lại ra tay giúp mình?

Một giây sau, con bé đã có câu trả lời.

Từ trước đến giờ, nó chưa từng thấy khuôn mặt nào đẹp đến vậy, đường nét tinh tế, hoàn hảo khác hẳn người trần tục. Hàng lông mày khẽ chau lại, đôi mắt phượng dịu dàng nhìn con bé, như xót thương cho số phận của nó. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, vẻ muốn đỡ nó dậy, chiếc áo bào trắng tựa tuyết, dài quét đất, mái tóc đen nhánh rủ xuống sát hông, chẳng khác nào thần tiên từ trên chín tầng mây hạ phàm, cứu nhân độ thế.

Vẻ mặt không đành lòng kia như muốn nói cho con bé biết, hắn không chỉ tới để giúp nó, mà là được trời phái xuống cứu vớt những người khốn khổ.

Con bé nhìn hắn đến ngây dại.

Thấy con bé không sao, hắn cong môi, nở nụ cười dịu dàng rồi dìu nó đứng lên.

Nhìn thế nào hắn cũng không giống người bình thường, những tên ăn mày dần biến khỏi nơi đó.

Bàn tay sạch sẽ, trắng ngần dìu con bé, không hề sợ bị dây bẩn. Hắn nhẹ giọng nói: “Khi bị ức hiếp thì có thể tức giận nhưng không nên có ý nghĩ muốn lấy mạng người khác, rõ chưa?”

Người ở trước mặt cúi đầu nhìn, một tay đặt trên vai nó, âu sầu mà thương xót, vừa giống một thánh nhân cứu khổ cứu nạn lại vừa giống một người thân đang ân cần chỉ bảo.

Không ngờ hắn lại nhìn thấu tâm tư con bé, vừa rồi, đúng là con bé chỉ hận một nỗi không thể giết chết tên ăn mày kia.

Lần đầu tiên trong đời, con bé có cảm giác xấu hổ, bất giác cụp mi mắt, bẽn lẽn gật đầu.

Hắn nhẹ nhàng mở lòng bàn tay con bé, vẽ hai đường hợp nhất. “Như vậy, sau này sẽ không có ai dám bắt nạt ngươi nữa.”

Ánh sáng rực rỡ lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, lòng bàn tay lại trở nên trống không.

Đúng là thuật pháp thần tiên! Con bé kinh ngạc chớp chớp mắt, thẹn thùng nhìn hắn, có chút nghi hoặc.

Bỗng nhiên, một giọng nói từ xa truyền đến: “Sở sư huynh, tiểu sư tỷ đang tìm huynh.”

Thân mang trọng trách, cảm nhận được luồng sát khí mãnh liệt, hắn cứ ngỡ Ma tộc đang tháo chạy khắp nơi định nhằm vào Ma kiếm, nào ngờ sát khí đó lại phát ra từ một tiểu nha đầu, thật sự không biết phải làm sao, có nên nói lại với sư phụ không?

Hắn đứng dậy, đáp: “Ta tới đây!”

Mỉm cười với con bé, hắn quay người rời đi.

“Người của Tiên môn.”

“Không biết thuộc môn phái nào.”

“…”

Tiên môn? Đúng là thần tiên thật rồi! Con bé ngơ ngác dõi theo hắn, đến tận lúc chiếc bóng trắng đó chỉ còn là cái chấm nhỏ nơi góc đường.