Yêu không lối thoát 2.3

Từ đầu đến cuối, Viêm Lương chỉ im lặng đứng bên cạnh, nhếch miệng cười chế giễu.

Mọi người nhanh chóng tới bãi đỗ xe. Ngoài hai tài xế của hai bên, tất cả có bốn người. Thư ký Lý đã chạy ra xe của Tưởng Úc Nam, mở sẵn cửa xe chờ anh.

Từ Tử Thanh dường như khó xử về việc sắp xếp chỗ ngồi. Chân của Viêm Lương bất tiện nên chiếm nguyên hàng ghế sau. Từ Tử Thanh còn chưa lên tiếng, lái xe của cô ta mở miệng trước: “Hay là thế này, nhị tiểu thư ngồi xe của tôi, còn đại tiểu thư ngồi xe của Tổng giám đốc?”

Từ Tử Thanh ngẫm nghĩ vài giây, dường như tán thành sự sắp xếp đó, nhưng cô ta vẫn lịch sự quay sang hỏi ý kiến Tưởng Úc Nam: “Tôi có tiện ngồi xe anh…”

Từ Tử Thanh không ngờ lời nói của cô ta bị cắt ngang.

“Hôm nay chị không tới công ty làm việc sao?” Viêm Lương đột nhiên quay đầu hỏi Từ Tử Thanh.

Từ đầu đến cuối, Viêm Lương luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng và trầm lặng. Việc cô bỗng dưng quan tâm đến Từ Tử Thanh khiến Tưởng Úc Nam nhíu mày cười cười. Từ Tử Thanh có lẽ cũng bất ngờ nhưng cô ta lập tức mỉm cười. “Chị xin nghỉ để đi đón em.” Nói xong, Từ Tử Thanh lại quay sang Tưởng Úc Nam, hỏi: “Tôi có tiện ngồi xe anh không?”

Tưởng Úc Nam phong độ giơ tay làm động tác mời. Từ Tử Thanh vội đi đến xe của anh ta trong khi anh ta cố ý bước chậm lại. Ngay sau đó, Viêm Lương đột nhiên lên tiếng: “Tổng giám đốc, có lẽ chúng ta phải về công ty. Tôi còn một tập tài liệu cần anh ký duyệt.”

“Vậy à?”

Tuy giọng điệu có vẻ khác thường nhưng Tưởng Úc Nam dường như không ngạc nhiên. Sau đó anh ta mỉm cười, như đã đoán ra cô sẽ nói câu đó. Viêm Lương không đợi Tưởng Úc Nam gật đầu, lập tức chống nạng, đi về phía xe của anh ta. Không bận tâm đến Từ Tử Thanh đang đứng bất động ở đó, cô ngồi thẳng vào ghế sau xe của Tưởng Úc Nam.

“Thật ngại quá, Từ tiểu thư! Thư ký Lý ngồi xe cô đến điểm hẹn trước. Tôi và Viêm Lương sẽ tới sau.” Tưởng Úc Nam nói xong liền lên xe.

Viêm Lương không khách sáo, đóng sập cửa xe ngay trước mặt Từ Tử Thanh. Ô tô lăn bánh. Chỉ một loáng, gương mặt ngượng ngùng của Từ Tử Thanh biến mất khỏi gương chiếu hậu.

Chiếc xe dần tăng tốc.

Trong xe yên lặng một cách kỳ lạ. Tưởng Úc Nam là người mở miệng trước: “Một chiêu của em đã hủy cơ hội đi riêng với tôi mà chị gái em tốn bao công sức dàn dựng.”

Viêm Lương độc chiếm cả hàng ghế phía sau, cái chân bó bột của cô đặt lên ghế. Nghe Tưởng Úc Nam nói vậy, cô ngẩng lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh ta qua gương chiếu hậu.

“Tổng giám đốc, anh nói vậy là có ý gì, tôi nghe không hiểu?”

Tưởng Úc Nam nheo mắt cười. “Rất tốt! Hóa ra em cũng học được chiêu giả vờ ngốc nghếch của chị gái em.”

Viêm Lương dẩu môi mỉm cười thay cho câu trả lời.

Không ngờ anh ta vẫn chưa nói hết: “Nói thật, tôi thích tính cách của chị gái em hơn. Dù tâm tư và suy nghĩ trong lòng cô ta có ác độc đến mức nào, bề ngoài vẫn mỉm cười ngọt ngào với em. Còn em trong ngoài như một, trước sau gì cũng phải chịu thiệt thòi.”

Viêm Lương thầm khinh thường nhận xét của anh ta, vài giây sau, cô nói: “Tổng giám đốc, anh hiểu nhầm chị gái tôi rồi. Tâm địa chị ấy tốt thật mà!”

Thấy Tưởng Úc Nam lắc đầu, Viêm Lương đột nhiên cười gian xảo, cất giọng ngọt ngào: “Nhắc đến mới nhớ, anh không sợ tôi trước mặt luôn chống lại anh, nhưng trên thực tế lại muốn thu hút sự chú ý của anh hay sao?”

“Nếu mục đích thật sự của em là muốn thu hút sự chú ý của tôi, vậy thì tôi thành thật nói cho em biết, em đã thành công.” Ánh mắt, vẻ mặt và cả giọng nói của anh ta đều trở nên dịu dàng. “Em rất thành công.”

Một người đàn ông nói những lời chế nhạo mà có thể khiến người khác cảm thấy tràn đầy tình cảm như thế này?

Viêm Lương đấu không lại, chỉ còn cách lẩn tránh ánh mắt của anh ta.

Một lúc lâu sau, khi xe chạy vào thành phố, nhịp tim của Viêm Lương mới trở lại bình thường, cô nói nhỏ: “Cho tôi xuống xe!”

Tưởng Úc Nam giả bộ ngạc nhiên: “Chẳng phải em nói có tài liệu cần tôi ký sao?”

Viêm Lương thầm than trong lòng. Về khả năng đóng kịch, cô làm sao có thể là đối thủ của người đàn ông này!

“Đừng giả vờ nữa! Anh cũng biết đó là cái cớ để tôi đuổi chị ta đi chỗ khác.”

Tưởng Úc Nam khẽ cười.

Xe dừng lại ở đoạn đường có nhiều taxi. Tưởng Úc Nam đỡ Viêm Lương xuống xe, cô bối rối nói: “Cám ơn!”

Chỉ một từ ngắn gọn nhưng ý cười trong khóe mắt Tưởng Úc Nam càng sâu hơn. “Em không định tham gia bữa tiệc gia đình hay sao?”

“Tôi chưa bao giờ dự tiệc gia đình.”

Tưởng Úc Nam nhíu mày chờ nghe cô giải thích. Viêm Lương do dự một lát, cuối cùng vẫn mở miệng: “Tôi sợ khi nhìn thấy hai người đàn bà đó ngồi cùng bàn ăn, tôi sẽ buồn nôn.”

Viêm Lương nói xong, vẫy taxi rời đi.

Tưởng Úc Nam đứng bên cạnh ô tô, chờ cô cà nhắc lên taxi rồi mới quay về xe của mình. Anh trầm mặc hồi lâu, mãi vẫn không ra lệnh cho tài xế nổ máy. Người tài xế chỉ còn cách im lặng chờ đợi. Qua gương chiếu hậu, anh ta chợt thấy ánh mắt vốn luôn lạnh lùng của người đàn ông ngồi ở ghế sau đột nhiên lóe lên một tia thê lương.

Người tài xế nhớ lại câu nói vừa rồi của Viêm Lương, thở dài một tiếng. “Sống trong gia đình kiểu đó cũng thật bất hạnh!”

“Vậy… kẻ đầu sỏ gây ra sự bất hạnh đó có nên xuống địa ngục?” Giọng nói của Tưởng Úc Nam rất nhẹ nhưng vẻ mặt lại lạnh giá, không chút hơi ấm khiến tài xế sửng sốt. Lúc này, Tưởng Úc Nam mới ý thức mình vừa nói gì, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười. “Lái xe đi!”

 

Nhờ sự hoạt động tích cực của bộ phận PR, tin Từ thị ký kết hợp đồng với đại diện của Mỹ chễm chệ trên nhiều tờ báo lớn. Việc tuyên truyền với quy mô lớn lập tức có hiệu quả, cổ phiếu của công ty đang trong tình trạng ảm đạm liền tăng giá.

Ba tháng sau kỷ niệm thành lập công ty, đúng lúc Johnny Weir có lịch trình tới Trung Quốc. Dưới sự chỉ đạo của Tưởng Úc Nam, công ty tổ chức bữa tiệc lớn, mời cả giới truyền thông tham dự.

Bệnh tình của Từ Tấn Phu dần ổn định, chân của Viêm Lương cũng đã tháo bột. Hai người đều có thể cùng tham gia bữa tiệc kỷ niệm thành lập công ty, phá vỡ tin đồn cha con bất hòa lưu truyền bấy lâu.

Từ Tấn Phu sai dì Lương đưa nhiều bộ lễ phục đến căn hộ của Viêm Lương.

Dì Lương đã làm việc ở Từ gia mười mấy năm, là người thân thiết với Viêm Lương nhất. Từ Tấn Phu sai dì Lương làm người trung gian cũng là vì lý do này.

Nhưng điều đó cũng không ăn thua. Viêm Lương viện cớ làm thêm đến tối muộn. Dì Lương không gặp được Viêm Lương nhưng bà có chìa khóa nhà cô. Chỉ có điều, hai lần bà để áo váy ở nhà Viêm Lương, cô đều không động đến. Lần thứ ba, dì Lương quyết định gửi thẳng đến văn phòng của cô.

Advertisements

Định mệnh 1.2

Cái kiểu vớ được gì ăn nấy như thế có thể không béo được sao? Tôi càng lớn càng giống cái thùng phi di động. Mặt tròn xoe, thân hình đẫy đà, bắp tay, bắp chân trắng nõn nà, mũm mĩm. Khu vực quanh nhà tôi, trai gái lớn bé, những ai biết tôi đều không bao giờ gọi tên tôi mà toàn gọi là “Bé bự”.

Đến tận bây giờ, Chu Nhất Minh vẫn hay gọi tôi như thế. Tôi nghe rất chướng tai, không cho phép anh ta gọi như thế nữa.

“Đừng có gọi nữa được không? Chuyện xưa như Trái đất rồi!”

“Vậy anh trai đổi cho em một cái tên mới nhé, gọi em là Công chúa bự đi! Cách gọi mốt nhất ở trên mạng bây giờ đấy, không có ý kiến gì chứ?”

“Bé bự” và “Công chúa bự” thì có khác gì nhau, người ta ghét nhất là từ “bự” mà, anh ta cố ý trêu chọc mình chứ chẳng phải vô tình. Đương nhiên, khi anh ta trêu tức tôi như thế, tôi cũng có cách khiến anh ta phải ấm ức. Anh ta gọi tôi là Bé bự hay Công chúa bự thì tôi gọi anh ta là Vi sinh vật. Bạn muốn biết Vi sinh vật có nghĩa là gì không? Tạm thời chưa thể nói được, giữ bí mật cái đã!

Bây giờ nói một chút về cái tên Chu Nhất Minh này đã nhé!

 

Chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ, có thể nói anh ta là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Hồi nhỏ, bố mẹ tôi và bố mẹ anh ta cùng làm trong nhà máy quân sự. Tính chất đặc thù của nhà máy quân sự là phải xây dựng trong thung lũng sâu, bao quanh là núi non, sông suối và đương nhiên bản làng, đồng ruộng, núi rừng cũng ở gần đó. Người lớn sống và làm việc ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đều cảm thấy thật tẻ nhạt nhưng đám trẻ con lại như cá gặp nước, suốt ngày giao du sơn thủy, vui mừng khôn xiết.

Trẻ con trong khu dân cư của nhà máy rất nhiều, đa phần ham ăn, ham chơi, đó cũng là bản tính của trẻ con. Lên núi chơi chán thì lại xuống ruộng hái trộm đồ, rất nhiều đứa trẻ làm việc xấu này. Tất cả những nông phẩm có thể cho vào miệng cho đỡ thèm như ngô, dưa chuột, cà chua, khoai lang… do các bác nông dân quanh đó trồng đều bị ăn trộm. Dưa chuột và cà chua thì có thể ăn sống, còn ngô và khoai lang chỉ cần nướng lên là thơm phức, đứa trẻ nào chẳng muốn ăn nên có hư một chút cũng chẳng sao. Tốp năm tốp ba đi ăn trộm, vừa vui lại vừa được ăn ngon.

Khi đó tôi nhỏ tuổi nhất nhưng gan lại không nhỏ chút nào, miệng thèm ăn thì càng chẳng sợ gì, còn dám đi theo đám trẻ lớn tuổi hơn chui vào ruộng rau ăn trộm. Lắm khi đào được một củ khoai lang to, không chiến lợi phẩm của ai sánh bằng, tôi còn tỏ ra kênh kiệu nữa chứ.

Tên cầm đầu nhóm ăn trộm khi đó cũng rất ngưỡng mộ tôi, còn hùng dũng tuyên bố sẽ phong cho tôi làm “thủ lĩnh phu nhân”. Tuy nhiên anh ta cũng chẳng hiểu rõ “thủ lĩnh phu nhân” có nghĩa là gì, tất nhiên tôi cũng không hiểu. Chỉ là thỉnh thoảng chúng tôi nghe thấy người ta nói từ này trên vô tuyến, hiểu mù mờ đó là vị trí cao nhất của nữ giới trong một bang hảo hán.

Khi đó tôi đã rất hạnh phúc hét lên: “A!!! Tôi được làm thủ lĩnh phu nhân rồi!” Ngày ấy thấy vinh dự lắm, giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười. Mà tên thủ lĩnh năm đó “sắc phong” cho tôi làm phu nhân sớm đã di cư sang Úc. Ở bên đó kinh doanh buôn bán vài năm, anh ta cũng có một chỗ đứng vững chắc, bây giờ đã có phu nhân chính thức, cưới hỏi đàng hoàng, con chắc cũng vài tuổi rồi. Còn “thủ lĩnh phu nhân” tôi đây, sợ là mười cái đầu của anh ta cộng lại cũng không nhớ nổi là ai nữa.

Thời gian qua mau, mười năm, hai mươi năm đã qua. Những đứa trẻ từng cùng nhau mò mẫm ăn trộm ngày ấy giờ đa phần không còn giao du với nhau nữa. Người duy nhất còn lại sau khi trải qua sàng lọc là Chu Nhất Minh vẫn tiếp tục làm bạn tôi. Trước tiên là do tuổi tác chúng tôi tương đồng, sau là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.

Bang “lục lâm hảo hán” năm đó tính ra chỉ có tôi và Chu Nhất Minh là nhỏ tuổi nhất, anh ta lớn hơn tôi ba tháng, còn lại đều là đàn anh hơn tôi ít nhất cũng vài tuổi, nếu không cũng chẳng thể đem hai đứa vắt mũi chưa sạch như chúng tôi đi ăn trộm. Sau này, bọn họ lớn lên rồi trưởng thành, nhất là sau khi vào trung học, ai cũng ra vẻ đàn anh, không thèm chơi với hai đứa học tiểu học miệng còn hơi sữa như chúng tôi. Tôi và Chu Nhất Minh liền trở thành đồng minh, không sợ thân cô thế cô, tiếp tục bị những bắp ngô căng, những trái dưa chuột non ngọt, những quả cà chua chín mọng… vẫy gọi. Chúng tôi còn mở rộng phạm vi hoạt động ra những nhà trồng cây ăn quả như nho, lựu… nữa.

Có rất nhiều hộ gia đình trồng lựu nhưng tiếc là chúng chỉ thích hợp để ngắm chứ không hợp để ăn. Đến kỳ ra hoa, cây rực đỏ như mặt trời ló rạng buổi bình minh nhưng đến mùa ra quả, trái lại nhỏ đến tội nghiệp, chẳng to hơn quả trứng gà là mấy, mùi vị cũng không hấp dẫn, ăn còn kém xa nho.

Ở đó khi ấy chỉ có hai hộ gia đình trồng nho, trong đó một hộ nuôi con chó mực rất to để trông nhà. Hai đứa tôi đều sợ phát khiếp, không dám dây vào con thú lông đen có bộ răng nanh sắc nhọn đó. Ngược lại, hộ gia đình kia không nuôi chó nên đã trở thành đối tượng trọng yếu để chúng tôi tấn công.

Bang “lục lâm hảo hán” chúng tôi từ lâu đã kết luận rồi, tôi và Chu Nhất Minh là tay “bắt gà trộm chó” cừ khôi. Khi đi ăn trộm nho, chúng tôi rất thông minh chọn thời gian gây án là trong khoảng từ một đến hai giờ chiều, thời điểm này mọi người đều ngủ trưa, nguy cơ bị “bắt về quy án” sẽ ít hơn. Thủ pháp gây án của chúng tôi là một đứa làm thang cho đứa kia hái, bởi vì giàn nho thường được bắc khá cao, một đứa cao lớn cũng với không tới, hai đứa cõng nhau thì may ra túm được vài chùm rủ xuống.

Một cậu bé và một cô bé cùng nhau đi hái trộm nho, đúng ra thì con trai phải làm thang cho con gái nhưng bất hạnh thay, Chu Nhất Minh không thể cõng một Bé bự như tôi, thế nên tôi đành phải làm thang cho anh ta. Thành thật mà nói, thể trọng của tôi thích hợp làm thang hơn.

Cứ như thế, chúng tôi cùng nhau đi trộm ngô, trộm dưa chuột, cà chua, khoai lang, lựu và nho… Những “đồ ăn trộm” này đã hết sức củng cố tình bạn của chúng tôi, trải qua một thời gian dài “kề vai sát cánh chiến đấu”, “tình hữu hảo” của tôi và anh ta lớn lên từng ngày. Cho đến tận bây giờ, tôi và anh ta vẫn là anh em bạn bè tốt của nhau.

Vì tôi và Chu Nhất Minh là đôi thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, giờ lại sắp phải đối mặt với tình trạng trai già gái ế nên bố tôi mới có ý nghĩ hão huyền rằng nếu tôi thực sự không kiếm được đối tượng nào phù hợp thì cứ lấy anh ta làm chỗ dựa nửa đời còn lại là được.

Đương nhiên tôi không chịu, Chu Nhất Minh cũng thế. Tiêu chuẩn của anh ta còn cao hơn tôi gấp bội. Anh ta thường phao tin, nếu không phải tuyệt sắc giai nhân thì nhất định không lấy.

Tôi cũng từng vì thế mà chế giễu anh ta: “Anh mà cũng đòi lấy tuyệt sắc giai nhân, đừng có nằm mơ giữa ban ngày!”

Anh ta còn nói vẻ tình ý sâu xa: “Con người ai chẳng có ước mơ, anh trai là người có tham vọng lớn mà.”

Về mặt này, Chu Nhất Minh có tham vọng cao xa, còn lý tưởng của tôi cũng “đẫy đà” như dáng người. Tôi luôn hy vọng mình có thể gặp được một người có tư chất tốt như chàng hoàng tử bạch mã, chỉ là không nói ra thôi. Cơ mà, chàng hoàng tử bạch mã của tôi, chàng đang ở đâu, đang ở đâu vậy? Nhanh nhanh xuất hiện đi!