úc này không có ai làm nền cho hai người, ngoài ánh sáng rợp đất trời, chỉ có anh và cô, hai người đang chìm đắm trong hạnh phúc ấm áp.
“Tâm Can…” Anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô: “Mười năm hạnh phúc.”
Trong quý này, sự tập trung của các ngôi sao nhân lễ kỷ niệm hai mươi năm Đài truyền hình là điều được mong đợi nhất. Vì vậy, thông tin về tiểu công tử nhà họ Thôi vừa từ nước ngoài về được làm khách mời của Đài truyền hình đã truyền khắp thành phố, những người nghe được thông tin đều lập tức tìm đến, không chỉ có phóng viên mà còn có cả các thương nhân, chi ra rất nhiều tiền cho chi phí quảng cáo bình chọn. Nhìn thấy nhà tài trợ ngày càng đông, Đài truyền hình bắt đầu nghĩ thêm một tiết mục, hôm đó nữ khách mời nào tham gia bốc thăm trúng thưởng, ngoài nhận được phần thưởng của Đài, còn được nhảy một điệu với Thôi công tử.
Một Thôi công tử lịch lãm tuấn tú, nhẹ nhàng tinh tế, được nhảy cùng anh ấy thì còn gì bằng!
Trên sân khấu, Thôi Thuấn Thần đang trả lời các câu hỏi của MC một cách lịch sự và vui vẻ. Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt anh thật nhẹ nhàng và ôn hòa, hình ảnh này khiến Tân Cam dần dần bị cuốn hút. Chàng trai có nụ cười đẹp, đứng đắn, ấm áp, lại đang thích cô, quả là điều đáng mừng. Đã từng có quan hệ mờ ám với cái tên Trịnh Phiên Nhiên đó suốt mười năm, cô không bao giờ nghĩ rằng cả đời này mình còn có thể yêu được một người đứng đắn, lịch sự và ấm áp, ba từ đó thật xa vời đối với cô.
Nhưng… sự quyến rũ của tối hôm nay, những người được đi dưới ánh nắng mặt trời sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được sự mê hoặc ấy. Anh đã đến với cô mà không ai có thể thay thế được. Thật kỳ lạ… Tân Cam khẽ nhếch môi cười, trong hoàn cảnh này, tự nhiên cô lại nhớ đến Trịnh Phiên Nhiên.
Bầu không khí trên sân khấu đang nóng lên, Thôi Thuấn Thần bốc thăm năm giải thưởng, trong đó sẽ có bốn tiểu thư chủ động công bố giải thưởng của mình để đổi lấy cơ hội được nhảy với anh một lần. Trên sân khấu, mọi người đang chen nhau bốc thăm.
Giọng của MC vui mừng công bố: “Cuối cùng! Giải đặc biệt! Chúng tôi xin kính mời ông Trịnh Phiên Nhiên – Tổng Giám đốc Tập đoàn ZIC sẽ giúp chúng ta bốc thăm giải thưởng!”
Toàn khán phòng bỗng nhiên im lặng. Trong thành phố này, nghe ba chữ Trịnh Phiên Nhiên cũng đủ làm cho ai nấy đều cảm thấy choáng váng. Tiếng huýt sáo và tiếng hoan hô khiến Tân Cam cảm thấy tai cô như ù đi. Cô nhún vai nhìn lên sân khấu, thấy chàng trai mặc một bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng, dáng đi ung dung, tự tin đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người.
Một người đàn ông như Trịnh Phiên Nhiên dường như sinh ra là để được sùng bái và phục tùng.
Trên tay MC là hộp giải thưởng, Trịnh Phiên Nhiên ra hiệu MC đưa hộp bốc thăm đến, sau đó anh cầm micro, hơi cúi đầu, nhìn về một phía xa rồi mỉm cười nói: “Bạn nhảy của tôi là… Tân Cam.”
Vừa nói xong, tất cả các cô gái trong khán phòng đều tỏ thái độ khó chịu. MC định nhắc nhở anh một vài quy định, nhưng chưa kịp nói thì đã bị ngăn lại, không một ai dám có ý kiến với Trịnh Phiên Nhiên. Đi theo những chùm tia sáng anh đã tìm được Tân Cam, ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào trung tâm của chùm ánh sáng đó: một chiếc váy hồng và một mái tóc đen nhánh dưới ánh sáng trắng, xinh đẹp rạng rỡ làm rung động lòng người. Cô ngồi im lặng trong sự ngạc nhiên của mọi người, vẻ đẹp của cô xuất phát từ tâm hồn mạnh mẽ mà không phải ai cũng có thể dễ dàng cảm nhận được.
Cô nghe thấy giọng anh vẳng bên tai: “Tân Cam”, cô nhìn anh, ánh mắt say đắm. Thực ra anh rất ít khi gọi tên cô, lúc ở bên nhau thì không cần thiết phải gọi tên, khi không ở bên nhau thì… Trong suốt mười năm, thời gian hai người phải xa nhau rất ít.
Trịnh Phiên Nhiên tự tin sải những bước dài, nhìn cô say đắm, anh lại gần mỉm cười đưa tay mời cô. Hành động đó đã làm cho những người xung quanh cảm thấy rất hứng thú, họ hét lên một cách hiếu kỳ.
Lúc này cô đang nghĩ, anh sẽ lại gần vén tóc cô, sau đó phóng khoáng rời đi… Đang mơ màng thì không biết từ lúc nào Tân Cam đã ở trong vòng tay anh.
“Anh nghĩ em sẽ dè dặt một chút cơ.” Anh ôm lấy cô, thì thầm.
Tân Cam thở dài: “Em cũng nghĩ vậy.” Cô vùi sâu vào lòng anh: “Mẹ kiếp, anh cũng thừa hơi thật đấy, thôi những pha hoang đường kiểu này đi, em sẽ tổn thọ mất.” Anh cười thầm về sự tranh luận bất thường này của cô.
“Sao anh lại đến đây?” Tân Cam ngẩng lên, vừa cười vừa hỏi. Ánh đèn thật đẹp, đôi mắt cô càng đẹp hơn, sáng như những vì tinh tú trên bầu trời, Trịnh Phiên Nhiên bất giác cúi xuống hôn nhẹ lên mắt cô. Động tác đó thật dịu dàng, ấm áp. Tân Cam sững sờ giây lát, bỏ lỡ một vũ khúc, anh khẽ “hừm” một tiếng. “Tự nhiên muốn nhảy thì đến thôi.” Anh trả lời thản nhiên như không.
Tân Cam mỉm cười, xoay một vòng trong cánh tay anh, chiếc váy tung bay như đóa hoa mâm xôi, đáy mắt Trịnh Phiên Nhiên chợt lóe lên, giang tay ôm chặt lấy cô, đóa hoa đó càng nở rộ trong vòng tay anh.
Lúc này không có ai làm nền cho hai người, ngoài ánh sáng rợp đất trời, chỉ có anh và cô, hai người đang chìm đắm trong hạnh phúc ấm áp.
“Tâm Can…” Anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô: “Mười năm hạnh phúc.”
Một nửa khúc nhạc Waltz đã gần trôi qua, lúc này hai người đang chìm đắm trong âm nhạc và ôm nhau nhảy nhẹ nhàng. Trịnh Phiên Nhiên một tay ôm lưng cô, một tay ôm chặt đầu cô ép vào trước lồng ngực mình, nước mắt cô ướt đẫm chiếc áo sơ mi của anh.
Hóa ra anh cũng nhớ.
Ngày hôm nay của mười năm về trước, ngày cô đã cho anh một cái tát sau lần lên giường đầu tiên. Đã mười năm rồi, những gì lúc đầu cô muốn, Trịnh Phiên Nhiên đều trả cho cô gấp mười, gấp trăm lần rồi, cho đến tận bây giờ, giữa hai người, anh chưa bao giờ cảm thấy mình mắc nợ cô. Nếu cô cảm thấy vẫn chưa đủ thì chỉ là cô không biết thỏa mãn với những gì mình đã có.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô: “Đừng khóc em nhé!” Tân Cam giang tay ôm chầm lấy anh.
“Cảm ơn anh!” Cô thì thầm: “… Trịnh Phiên Nhiên.” Cô thầm cảm ơn anh vẫn còn nhớ.