ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI CÔ ẤY – Bữa tiệc tưng bừng của tâm lý học và những điều bí ẩn

dungnoibanner1 (2)

 

Thường có độc giả hỏi tôi, tại sao lại viết ra một câu chuyện như Đừng nói chuyện với cô ấy? Nguyên nhân viết ra câu chuyện này là gì? Tôi thường trả lời: “Tôi thích công việc viết lách, kiên trì nhiều năm, rốt cuộc đã viết ra được một tác phẩm không tệ, đây hẳn có thể tính là một lẽ thường tình. Còn về nguyên nhân… Không có nguyên nhân gì cả, viết ra một câu chuyện mà còn phải có nguyên nhân ư?”

Nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, đó rõ ràng là một câu trả lời hết sức qua loa, bởi lẽ bất cứ việc gì xảy ra cũng đều có nguyên nhân. Tôi trả lời là không có nguyên nhân có lẽ là vì tôi lười không muốn suy nghĩ quá nhiều về điều này, cũng có thể là tôi đã biết được nguyên nhân, vậy nhưng xuất phát từ một mục đích nào đó mà lại vô thức tiến hành che giấu hoặc là ngụy trang cho những tin tức có liên quan. Bất kể ra sao, để có thể nhận thức rõ bản thân hơn, đồng thời cũng là để có thể mang tới cho các bạn độc giả đã đưa ra câu hỏi này một câu trả lời xác đáng, tôi quyết định nhìn thẳng vào nội tâm của bản thân, từ đó tìm ra nguyên nhân thực sự khiến tôi sáng tác ra Đừng nói chuyện với cô ấy.

 

Chuyện có lẽ phải bắt đầu nói từ lúc tôi còn nhỏ.

Phần lớn các gia đình trên thế gian này đều không thể coi là đầm ấm, còn tôi thì được sinh ra trong một gia đình có thể nói là rất không đầm ấm. Từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện thì cha mẹ đã ôm mộng làm giàu, không ngừng mang tiền đi đầu tư một cách mù quáng, để rồi nợ nần chồng chất, càng chất càng cao. Vì bận làm ăn, họ rất ít khi để tâm tới gia đình, sau khi về nhà thì chỉ toàn cãi nhau và đem tôi ra trút giận, hơn nữa còn thường xuyên nói chuyện về nợ nần mà chẳng chút kiêng dè. Từ nhỏ tôi đã hiểu được rằng cả cha lẫn mẹ đều là người không đáng tin cậy, do đó rất thiếu cảm giác an toàn, tính cách cũng vì vậy mà trở nên u uất.

Năm 2001, tôi từng thử tự sát hai lần, phương thức là dùng thuốc ngủ và cứa cổ tay. Đến khi thực sự làm rồi tôi mới phát hiện giết người không phải là một chuyện đơn giản, đặc biệt là khi tự giết chính bản thân mình. Muốn chết mà không được, tôi dần dần biết cách kiên trì và nhẫn nại, đồng thời còn học được biện pháp tìm ra hy vọng từ trong sự tuyệt vọng.

Trong trạng thái tâm lý ấy, tôi gặp được một cô gái có tên là Cẩn, bạn cùng lớp của tôi. Giữa những năm tháng nụ tình chớm nở, cô gái ấy đã trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp trong trái tim tôi, trở thành nơi mà tôi thác gửi niềm hy vọng đối với cuộc sống. Nếu không có cô ấy, có lẽ tôi sớm đã sa ngã để rồi cuối cùng đi đến sự hủy diệt. Gặp được cô ấy có thể coi là một điểm nhấn trong sinh mệnh của tôi, đây chính là nguồn gốc của bút danh “Ngộ Cẩn[1]”.

Sự vô vọng và u uất trong hiện thực đã thúc ép tôi tự xây nên cho mình một thế giới tinh thần cực kỳ phong phú. Hồi nhỏ tôi rất thích khoa học tự nhiên, coi việc thăm dò những điều bí ẩn trong vũ trụ là mục tiêu cả đời của mình. Chính quá trình tiếp xúc với ngành khoa học này đã hình thành nên địa vị chủ đạo của tính duy lý trong cách thức tư duy của tôi.

Sau khi thử tự sát hai lần mà đều thất bại, tôi bắt đầu suy nghĩ về sự phức tạp của đời người và thế giới. Đương nhiên, ban đầu tất cả đều rất mơ hồ. Năm 2002, tôi đọc được cuốn Trăm năm cô đơn trong nhà của một người bạn cùng lớp, thế rồi tức thì đắm chìm vào trong những con chữ tràn trề sức sống của García Márquez[2] cùng thế giới quan khiến người ta phải gật gù tán thưởng của ông. Một năm sau đó, tôi như đói như khát đọc liền một mạch hơn mười bộ danh tác văn học của cả Trung Quốc và nước ngoài, đồng thời bắt đầu thử sáng tác. Kể từ thời điểm đó, sáng tác đã trở thành một điểm nhấn khác trong sinh mệnh của tôi. Trong quá trình không ngừng đọc và sáng tác, tôi bất ngờ phát hiện, ngoài những thiên thể xa xôi và huyền bí, trong vũ trụ còn tồn tại rất nhiều điều bí ẩn khác, chẳng hạn như sự đổi thay và quy luật trong xã hội loài người, chẳng hạn như thế giới tâm lý phức tạp đến khó tả của từng cá thể nhân loại.

Cho dù đã nhận thức được điều này, nhưng trong một thời gian khá dài sau đó, tôi vẫn chưa thể tiếp xúc với các tri thức tâm lý học chuyên sâu. Tôi chỉ biết dựa vào sự tò mò và bản năng của mình để bắt đầu quan sát, tiếp xúc, phân tích, cuối cùng thử khống chế hoạt động tâm lý của bản thân. Về sau tôi mới hiểu ra, đây chính là cái gọi là “phân tích bản ngã” mà Freud đã nói tới.

Tôi thích cái cảm giác phân tích bản ngã này, thế rồi càng ngày càng đào sâu vào nội tâm của bản thân, từ đó thu được rất nhiều kinh nghiệm phân tích tâm lý. Về sau khi tiếp xúc với tri thức về tâm lý học, đặc biệt là tri thức về phân tích tâm lý, tôi gần như là tự học thành tài, bởi lẽ những tri thức đó sớm đã trở thành một bộ phận trong sự trải nghiệm về tri giác của tôi.

Năm 2006, lần đầu tiên tôi đọc được cuốn Giải mộng[3], tuy rằng không hiểu lắm nhưng vẫn rất say mê. Cuốn sách đó đã mở ra cho tôi một cánh cửa rộng lớn về phân tâm học[4], tôi loạng choạng bước vào, thế rồi phải “bò” đi một cách khó khăn. Sau khi đi sâu nghiên cứu các cuốn sách như Phân tâm học nhập môn[5], Tôtem và Tabu[6], tôi bắt đầu thử học “chạy”. Nhưng đối với tôi của thời điểm đó, để có thể nắm vững được môn khoa học này thì cần có thêm một số kinh nghiệm thực tiễn nữa mới được.

Những kinh nghiệm này chẳng bao lâu sau đã bất ngờ đến với tôi. Mấy năm trước, khủng hoảng nợ nần của cha mẹ tôi rốt cuộc đã bùng nổ. Sau khi nhà tan cửa nát, tôi bắt buộc phải đối mặt với áp lực nặng nề từ xã hội. Trong những năm tháng đó, tôi đã tận mắt nhìn thấy mặt thiện mộc mạc nhất trong bản tính của con người, cũng từng gặp phải những cái ác trần trụi nhất. Sau bao phen rèn luyện sống không bằng chết, tôi đương nhiên đã có được sự hiểu biết và nhận thức sâu sắc hơn về thế giới tâm lý của loài người. Bây giờ ngẫm lại, bắt đầu từ khi đó, câu chuyện Đừng nói chuyện với cô ấy có lẽ đã nảy mầm trong lòng tôi rồi.

Đương nhiên, nguyên nhân trực tiếp khiến tôi viết ra câu chuyện này là tôi đã xem hai phần của bộ phim truyền hình Mỹ Breaking Bad[7], để rồi cho rằng mình cũng có thể viết ra câu chuyện về một Giáo sư đại học đi giết người. Ban đầu, tôi muốn viết về một vị Giáo sư dùng kiến thức vật lý, hóa học để giết người, vì tôi cũng rất có hứng thú với vật lý và hóa học. Nhưng sau phần mở đầu, tôi bỗng vô thức nảy ra một ý tưởng mới. Tôi vẫn còn nhớ rõ tình cảnh khi đó: Sau khi gõ chữ được đôi dòng, tôi đột nhiên sững người, hai tay rời khỏi bàn phím, hít sâu một hơi, sau đó mới lại đặt hai tay trở về. Hai giây sau, tôi xóa toàn bộ những gì đã viết, quyết định bắt đầu lại từ đầu, sau đó viết ra câu chuyện về một Giáo sư đại học lợi dụng những tác động tâm lý để giết chết người khác.

Đây chính là nguyên nhân cụ thể khiến tôi viết ra câu chuyện này.

Trong tác phẩm, ngoài những chi tiết đan xen và vô vàn điều bí ẩn thì còn có rất nhiều tri thức tuy sâu sắc nhưng dễ hiểu về tâm lý học, trong đó bao gồm cả một số quan điểm độc lập của người viết về hoạt động tâm lý của loài người. Nội dung trong truyện chủ yếu đề cập tới các phương diện như nguyên lý tâm lý học của hành vi ám thị, cơ chế tổn thương của tâm lý, sự liên quan và khả năng gây ảnh hưởng tới nhau của tâm lý và sinh lý, cơ chế tự bảo vệ của tâm lý, ý nghĩa của việc phát triển tâm lý tình dục đối với sự kiện toàn tâm lý.

Nếu đã đọc phần mở đầu của cuốn sách này rồi, tin rằng bạn sẽ không kìm nén được mà đọc một mạch tới phần kết thúc.

Ngộ Cẩn

Ngày 24 tháng 4 năm 2015

——————————————————

[1] Ngộ có nghĩa là gặp, “Ngộ Cẩn” tức là “gặp Cẩn” – ND.

 

[2] Tức Gabriel José García Márquez (6/3/1927 – 17/4/2014), một nhà văn người Colombia nổi tiếng. Ông còn là nhà báo và một nhà hoạt động chính trị. Nổi tiếng với các tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả (El amor en los tiempos del cólera), Mùa thu của vị trưởng lão (El otoño del patriarca), Tướng quân giữa mê hồn trận (El general en su laberinto) và hơn cả là Trăm năm cô đơn (Cien años de soledad), García Márquez là một đại diện tiêu biểu của nền văn học Mỹ Latinh. Tên tuổi của ông gắn liền với chủ nghĩa hiện thực huyền ảo. García Márquez được trao Giải Nobel Văn học năm 1982 – ND.

 

[3] Tức cuốn The Interpretation of Dreams của Sigmund Freud – ND.

 

[4] Viết tắt của phân tích tâm lý học, là tập hợp những lý thuyết và phương pháp tâm lý học có mục đích tìm hiểu những mối quan hệ vô thức của con người qua tiến trình liên tưởng, được khởi thảo bởi Sigmund Freud, một bác sĩ người Áo. Phân tâm học chuyên sâu nghiên cứu về con người, trong đó nói rõ con người luôn bị chi phối bởi bản năng tính dục và mọi hoạt động của con người đều nhằm thỏa mãn hoặc ức chế nhu cầu đó. Lý thuyết phân tâm học đã được nhiều người nghiên cứu, tuy nhiên vẫn chưa thực sự được nhận thức đầy đủ. Cùng với nhiều công trình nghiên cứu về con người như thuyết tiến hóa và khoa học về nhận thức, nó đã đóng góp vào việc tìm hiểu sâu hơn về nhận thức về văn hóa và văn minh nhân loại – ND.

 

[5] Tức cuốn A General Introduction to Psychoanalysis của Sigmund Freud – ND.

 

[6] Tức cuốn Totem and Taboo của Sigmund Freud – ND.

 

[7] Breaking Bad là một loạt phim truyền hình dài tập được sáng lập và sản xuất bởi Vince Gilligan. Bộ phim được quay chủ yếu tại Albuquerque, New Mexico. Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của Walter White, một giáo viên hóa học được chẩn đoán mắc ung thư phổi và không thể chữa trị bằng phẫu thuật. Ông quyết định trở thành một tên tội phạm, kết hợp với một học sinh cũ tên Jesse Pinkman để sản xuất và bán chất gây nghiện tổng hợp Methamphetamine, với mục đích kiếm một khoản tiền lớn để đảm bảo cuộc sống của gia đình ông trong tương lai. Breaking Bad nhận được sự hoan nghênh rộng rãi của khán giả – ND.

 

Cố Tây Tước kể chuyện viết “Yêu đúng lúc, Gặp đúng người”

Đôi bên có lòng, tất sẽ thiên trường địa cửu 

Yêu đúng lúc, gặp đúng người là cuốn tiểu thuyết đầu tiên tôi viết liên quan đến đề tài game online, nhưng thật ra, nội dung về game online trong cuốn tiểu thuyết này không có nhiều, chủ yếu vẫn là một câu chuyện nhẹ nhàng, ngây thơ với đại thần mặt dày, mỹ nhân tố khổ, đại thần và mỹ nhân tán tỉnh, cưa cẩm nhau khiến quần chúng phải đỏ mắt ghen tị mà thôi.

rdn_557511b85a275

Lại nói về cảm hứng ban đầu khi viết cuốn tiểu thuyết “Yêu đúng lúc, gặp đúng người.”

Một ngày, tôi thấy em trai mình là Cố tiểu đệ đang chơi game, tôi đứng cạnh nó nhìn một hồi, hỏi: “Em chơi trò này có giỏi không?”

Nó nói: “Chị, chị không hiểu gì về game đâu, chị đi xem ti vi đi.”

Tôi nói: “Em khinh thường chị phải không? Nếu chị mà tập trung chơi thì chắc chắn sẽ giỏi hơn em.”

Cố tiểu đệ không thèm chấp. “Sao có thể chứ? Chị mà chơi thì trình chỉ như gà thôi, đừng hòng đạt được chức đại thần.”

Sau đó, tôi bắt đầu chơi game, và đúng là bị hành hạ đến thê thảm.

Thế là, tôi quyết định sẽ… viết một cuốn tiểu thuyết đại thần hành hạ quần chúng để tìm lại chút cảm giác cân bằng.

Nhưng đáng buồn là, tôi chẳng thấy cảm giác cân bằng đâu, bởi vì Giang An Lan đại thần còn hành hạ tôi khủng khiếp hơn tất cả đám cao thủ tôi gặp trong trò chơi. Chủ yếu là bởi con người Giang An Lan ấy mà, nói theo cách trong truyện thì là “dạng đàn ông vừa kiệm lời, vừa bụng dạ đen tối vừa tính khí tệ lại vừa gian manh đa nhân cách”, rất hay giày vò người khác. Chính vì vị đại thần khó chiều này mà tôi đã phải tạm dừng viết cuốn tiểu thuyết này vài lần.

May mà cuối cùng tôi cũng hoàn thành Yêu đúng lúc, gặp đúng người, mặc dù phải kéo dài gần hai năm rưỡi, thật đáng xấu hổ!

Tóm lại, câu chuyện này giống như Bức thư bị lãng quên, không có nhiều trắc trở, là một cuốn tiểu thuyết rất vui vẻ và tích cực. Có lẽ khi tuổi tác càng cao, nhìn thấy càng nhiều những buồn bã, bất hạnh của cuộc sống, tôi lại càng muốn viết về những tình cảm đơn giản, thuần khiết. Câu chuyện của An Lan và Diêu Viễn mặc dù có chút sóng gió nhưng cũng chỉ là để chứng minh rằng, luôn có những người yêu nhau dù trước mắt còn bao nhiêu khó khăn, chỉ cần đôi bên thật sự có lòng thì nhất định có thể bước tiếp, tất sẽ thiên trường địa cửu.

Tôi đã từng nói trên Weibo, mỗi lần hoàn thành một cuốn sách, cũng giống như kết thúc một mối tình.

Tình cảm của tôi với Yêu đúng lúc, gặp đúng người tạm dừng tại đây, nhưng tình cảm giữa An Lan và Diêu Viễn, Ôn Trừng và Diêu Hân Nhiên (maybe), thì vẫn còn tiếp tục trong thế giới của họ.

Ngày 30 tháng 4 năm 2014

Cố Tây Tước

Độc giả Sài Gòn tưng bừng đón tác giả Diệp Lạc Vô Tâm

Sau chương trình giao lưu vô cùng tưng bừng tại Hà Nội, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm đã tiếp tục gặp gỡ độc giả Sài Gòn trong chương trình giao lưu diễn ra tại Nhà triển lãm thành phố – 92 Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn độc giả Sài Gòn cũng náo nhiệt không thua kém các bạn độc giả Hà Nội khi mang đến một sức nóng mà ngay cả tác giả Diệp Lạc Vô Tâm và những thành viên tổ chức chương trình của Amun cũng khó có thể tưởng tượng.

 

2 tiếng trước giờ G, rất nhiều độc giả có mặt

2 tiếng trước giờ G, rất nhiều độc giả có mặt

 

13h30 chương trình mới bắt đầu nhưng ngay từ 11h trưa, rất rất nhiều độc giả đã có mặt tại chương trình. Sau khi Amun hỏi thăm một vài bạn thì được biết: Sau khi xem ảnh chương trình ngoài Hà Nội quá đông, các bạn sợ rằng đến muộn sẽ không thể chen được chỗ cho chính mình nên đã phải đến thật sớm để có chỗ ngồi.

Đứng trước không khí nóng lên theo từng phút, mặc dù các công đoạn chuẩn bị cũng chưa thực sự hoàn tất nhưng Amun cũng đã đồng ý để các bạn xếp hàng từ sớm có thể vào khu vực tổ chức chương trình, và chưa đầy 1 phút sau, mọi chỗ ngồi đều kín chỗ, nhiều bạn chỉ chậm chân một chút đã phải ngậm ngùi đứng sau.

 

Số lượng độc giả Sài Gòn còn đông hơn độc giả tại chương trình ở Hà Nội

Số lượng độc giả Sài Gòn còn đông hơn độc giả tại chương trình ở Hà Nội

 

Để có thêm nhiều thời gian cho các bạn ký tặng sau khi chương trình kết thúc, ban tổ chức chương trình đã quyết định bắt đầu chương trình ngay từ 13h. Lúc này, ngoại trừ khoảng không trên sân khấu, tất cả không gian còn lại của hội trường đều chật kín. Và nhiệt của chương trình đã được đẩy lên cao nhất ngay khi tác giả Diệp Lạc Vô Tâm xuất hiện, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay như muốn làm nổ tung hội trường nhà triển lãm.

Vẫn theo kịch bản chương trình, sau nữ tác giả chia sẻ về những suy nghĩ và cảm nhận của mình về Việt Nam nói chung và những cuốn sách của bản thân chị nói riêng, cac bạn độc giả đã có cơ hội chơi trò chơi cùng tác giả Diệp Lạc Vô Tâm và đặt câu hỏi cho chị. Tuy rất nhiều bạn có thể dành được micro để nói lên mong muốn của mình nhưng dường như bấy nhiêu vẫn là chưa đủ, hàng trăm cánh tay vẫn tiếp tục giờ lên dù MC đã nói đến những câu hỏi cuối cùng lên thứ ba.

Cuối chương trinh, sự xuất hiện bất ngờ từ các bạn trong fanpage của cộng đồng những bạn yêu thích truyện của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm đã cứu ban tổ chức một bàn thua trông thấy khi các bạn đã đứng dậy, nắm lấy tay nhau và làm thành một hàng rào người để giúp Amun sắp xếp và ổn định các bạn độc giả khi phần ký tặng của chương trình bắt đầu vào lúc 14h45.

Thay vì 17h ký  tặng như dự kiến, Amun đã đẩy chương trình lên nhiều nhất có thể để các bạn độc giả có thể xin được chữ ký của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm trước khi chị về nước, nhưng có lẽ phải thêm một lần mời chị Tâm Tâm đến thăm Việt Nam nữa vẫn là chưa đủ với các bạn độc giả yêu mến chị tại Việt Nam.

 

Tác giả Diệp Lạc Vô Tâm chụp ảnh cùng toàn bộ độc giả đến tham dự chương trình :)

Tác giả Diệp Lạc Vô Tâm chụp ảnh cùng toàn bộ độc giả đến tham dự chương trình 🙂

 

Các bạn độc giả trong Hội những người đam mê tiểu thuyết của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm

Các bạn độc giả trong Hội những người đam mê tiểu thuyết của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm

Sự kiện “Gặp gỡ và giao lưu với tác giả Diệp Lạc Vô Tâm tại Hà Nội”

Từ đầu tháng 3/2015, khi thông tin tác giả Diệp Lạc Vô Tâm sẽ đến thăm Việt Nam được DinhtiBooks công bố rộng rãi thì trang fanpage của Amun cũng như nhiều trang FB của cộng đồng các bạn hâm mộ tiểu thuyết của chị Tâm Tâm luôn trong tình trạng “hot” với cường độ cập nhật thông tin liên tục về tình hình chuẩn bị cho sự kiện đón tác giả ngôn tình đầu tiên đến thăm Việt Nam cũng như thông tin của 3 cuốn sách mới nhất của chị sẽ được phát hành đúng dịp này. Thời gian được đếm ngược từng ngày cho đến đúng ngày 4/4/2015, chương trình “Gặp gỡ và giao lưu cùng tác giả Diệp Lạc Vô Tâm” chính thức diễn ra.

 

Hội trường chật kín chỗ, nhiều bạn đến muộn đã không còn chỗ ngồi.

Hội trường chật kín chỗ, nhiều bạn đến muộn đã không còn chỗ ngồi.

 

Trong cái nắng mới của những ngày tháng Tư về, hàng trăm độc giả đã có mặt tại Hội trường nhà D tại Đại học Văn Hóa Hà Nội để chờ đón sự xuất hiện của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, chưa tới giờ bắt đầu mà cả hội trường đã chật kín, nhiều bạn độc giả đến muộn thậm chí không còn chỗ ngồi.

Đúng 13 giờ 30 phút, chương trình bắt đầu và sau màn giới thiệu của Amun, bóng dáng đang được mong ngóng bởi hàng trăm trái tim đang có mặt tại Hội trường và hàng triệu trái tim ở khắp Việt Nam xuất hiện và bước ra sân khấu trong tiếng reo hò phấn khích của các bạn độc giả yêu thích chị. Không cầu kì, kiểu cách, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm trong trang phục nhẹ nhàng cùng nụ cười tươi tắn, chị có phần bất ngờ trước sự yêu mến của độc giả Việt Nam, đặc biệt là những độc giả đã có mặt tại chương trình. Trong lời chào gửi đến độc giả, chị đã không kiềm chế được niềm phấn khởi do các bạn độc giả mang lại.

 

Tác giả Diệp Lạc Vô Tâm xuất hiện

Tác giả Diệp Lạc Vô Tâm xuất hiện

 

Tác giả Diệp Lạc Vô Tâm cười rất tươi

Tác giả Diệp Lạc Vô Tâm cười rất tươi

 

Sau những lời phát biểu từ đại diện của DinhtiBooks, công ty độc quyền phát hành tiểu thuyết của Diệp Lạc Vô Tâm và cũng là đơn vị đã đứng ra mời nữ tác giả đến với Việt Nam, chương trình bước vào phần trò chuyện cùng tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Những suy nghĩ của chị khi đến với Việt Nam, những cảm xúc trước tình cảm của độc giả Việt Nam dành cho mình hay những điều thú vị nhất mà Việt Nam lôi cuốn chị,… tất cả đều được nữ tác giả tâm sự với bạn đọc cũng như những người đến tham dự chương trình.

 

Nối tiếp những tâm sự của tác giả Diệp lạc Vô Tâm là phần mà các bạn độc giả mong chờ nhất. Đó chính là màn giao lưu cùng nữ tác giả. Đây là phần mà các bạn độc giả có mặt tại chương trình có thể trực tiếp đặt câu hỏi với chị Tâm Tâm và cũng là cơ hội để mọi người biết thêm nhiều hơn và xác thực hơn về thông tin của chị thay vì những thông tin mơ hồ, bí mật trên mạng từ trước.

 

Chị Tâm Tâm và những bạn độc giả tham gia giao lưu.

Chị Tâm Tâm và những bạn độc giả tham gia giao lưu.

 

Những câu hỏi cứ được đặt ra không dứt bởi những cánh tay liên tục giơ lên khiến thời gian của chương trình trôi nhanh, chớp mắt đã gàn hết chương trình. Đúng 15 giờ 30, chương trình giao lưu cũng kết thúc, các độc giả bắt đầu chen chúc xếp hàng dưới sự điều phối của nhân viên của DinhtiBooks để xin chữ ký cũng như chụp ảnh cùng tác giả Diệp lạc Vô Tâm mà mình ngưỡng mộ.

DINHTIBOOKS TUYỂN BIÊN TẬP VIÊN VÀ THIẾT KẾ

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:

*** DINHTIBOOKS TUYỂN BIÊN TẬP VIÊN SÁCH VĂN HỌC:

– Các bạn ứng viên là cử nhân chuyên ngành tiếng Trung, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Ưu tiên những ứng viên có hiểu biết, đam mê, quan tâm đến sách và thị trường xuất bản.
– Các ứng viên học chuyên ngành khác nếu ứng tuyển bắt buộc phải biết ít nhất 1 trong 3 ngoại ngữ: tiếng Trung, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
– Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về biên tập và biết 2 ngoại ngữ trở lên.
– Địa điểm làm việc: Hà Nội
– Số lượng cần tuyển: 02 người
– Mức lương thỏa thuận
– Thông tin chi tiết xem tại:
http://dinhtibooks.com.vn/index.php?m=guest&c=pge_newsdetail&newsid=369

*** DINHTIBOOKS TUYỂN THIẾT KẾ:

– Các bạn ứng viên là cử nhân chuyên ngành thiết kế đồ họa, mỹ thuật công nghiệp.
– Các ứng viên học chuyên ngành khác nếu ứng tuyển bắt buộc hiểu biết rõ về thiết kế bìa sách, sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế Adobe, Photoshop, Illustrator, 3D Max, Corel Draw…
– Ưu tiên ứng viên có có kinh nghiệm thiết kế bìa sách, có hiểu biết, đam mê, quan tâm đến sách và thị trường xuất bản.
– Địa điểm làm việc: Hà Nội
– Số lượng cần tuyển: 02 người
– Mức lương thỏa thuận
– Thông tin chi tiết xem tại:
http://dinhtibooks.com.vn/index.php?m=guest&c=pge_newsdetail&newsid=370