Yêu không lối thoát 2.4

Tối hôm đó, Viêm Lương thật sự phải làm thêm giờ. Cô còn một đống công việc chưa hoàn thành. Viêm Lương dán mắt vào màn hình vi tính xử lý kế hoạch tiêu thụ vừa được gửi đến. Chiếc đồng hồ trên bàn đã chỉ chín giờ tối. Đúng lúc này, có người gõ cửa.

Giờ này còn có người đến văn phòng tìm cô? Viêm Lương không khỏi nghi hoặc. “Mời vào!”

Thấy người đẩy cửa đi vào là dì Lương, lại nhìn thấy hộp đồ trên tay bà, Viêm Lương cau mày. “Dì Lương, dì tha cho cháu đi! Cháu thật sự không muốn tham gia bữa tiệc đó. Cháu không cười nổi trước ống kính của đám phóng viên.”

“Nhị tiểu thư, năm ngoái cô vẫn còn đi học, có thể lấy lý do bận học ở nước ngoài, không thể tham gia. Bây giờ cô đã đi làm bốn tháng rồi, không thể cứ chống đối bố cô như trước.”

Viêm Lương chống tay lên trán im lặng.

“Coi như nhị tiểu thư giúp dì Lương có được không?”

Dì Lương chứng kiến quá trình trưởng thành của Viêm Lương, mỗi ánh mắt và nụ cười của cô đều không lọt khỏi mắt bà. Biết cô đã mềm lòng, bà lập tức đặt cái hộp lên góc bàn làm việc của cô. “Dì Lương hứa với nhị tiểu thư, sau này sẽ không giúp bố cô làm những chuyện cô không thích. Đây là lần cuối cùng.”

Viêm Lương thở dài.

Cô tháo kính, đi nửa vòng quanh bàn làm việc tới chỗ đặt chiếc hộp. Cô mở nắp hộp, vẻ mặt không chút tình nguyện. “Bộ váy này do Từ Tử Thanh chọn đúng không ạ?”

“Không, không, lần này đích thân dì Lương chọn.”

Viêm Lương chạm vào bộ váy, nói đúng hơn là bộ xường xám.

“Thật ra tôi cũng không biết chọn lễ phục, nhưng những bộ váy kiểu Tây do cô cả chọn, tôi đều thấy chướng mắt. Váy gì mà hở cả lưng, chẳng đẹp chút nào! Tôi thích xường xám hơn. Nhà thiết kế nói đây là kiểu rất thịnh hành hiện nay, tôi liền đặt cho nhị tiểu thư. Không biết nhị tiểu thư có thích không?”

Viêm Lương thầm nghĩ, lần này bố cô đã cử đúng người. Cô chưa bao giờ nói đến ba câu từ chối với người cô yêu quý. Cô khoác tay dì Lương. “Cháu thích, cháu sẽ nhận bộ đồ này, để cháu tiễn dì xuống dưới.”

“Thôi khỏi, nhị tiểu thư cứ làm việc đi, tôi tự về được mà.” Dì Lương nói xong, vội vàng đi ra cửa. Lúc rời khỏi văn phòng, bà còn không quên dặn dò: “Nhị tiểu thư nhớ thử xem có vừa không nhé! Nếu không vừa còn kịp báo nhà thiết kế sửa lại.”

Viêm Lương gật đầu, cuối cùng dì Lương cũng yên tâm rời khỏi văn phòng.

Viêm Lương ngơ ngẩn nhìn hộp quần áo một lúc, rồi lại đeo kính, nhưng cô không thể tập trung vào công việc. Cứ nghĩ đến chuyện phải khoác tay Từ Tử Thanh, tươi cười trước đám phóng viên là cô thấy chán. Đọc tài liệu mãi cũng không vào đầu, cô liền ném bút, bỏ kính rồi đứng dậy đi thử bộ xường xám.

Viêm Lương cởi giày cao gót, đi chân đất trong phòng. Bộ quần áo công sở trên người lần lượt bị cô ném xuống sofa. Viêm Lương nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi rồi mặc xường xám.

Bộ xường xám này được may bằng loại vải thượng hạng, khóa ở bên cạnh và hàng cúc tạo ra vẻ phong tình cổ điển. Thế nhưng bộ xường xám này hơi nhỏ, lại ngắn cũn cỡn làm Viêm Lương để lộ cặp chân dài. Hàng cúc cũng chỉ có thể cài đến xương quai xanh, để lộ nửa bầu ngực.

Có lẽ dì Lương dùng số đo từ hồi cô mười mấy tuổi, Viêm Lương lắc đầu cười khổ. Cô cố kéo hai vạt áo để cài cúc nhưng không ngờ do dùng sức quá mạnh, cúc áo làm bằng ngọc trai đứt phựt.

Hạt ngọc trai rơi xuống đất, lăn ra phía cửa. Viêm Lương quay người định tới nhặt, nhưng vừa ngẩng đầu, người cô cứng đờ.

Tưởng Úc Nam đang đứng bên cửa. Anh ta đứng ở đó, lặng lẽ nhìn cô, không biết từ bao giờ.

Viêm Lương lặng người một giây, sau đó lập tức quay lại lấy áo sơ mi trên sofa khoác vào. Trong lúc Viêm Lương bận rộn kiểm tra xem những chỗ cần che đã che chưa, một đôi giày da bóng loáng lặng lẽ xuất hiện trước mặt cô.

Viêm Lương hóa đá trong phút chốc.

Tưởng Úc Nam tiến lại gần, mùi đàn ông của anh ta bao vây Viêm Lương khiến chân tay cô lóng ngóng. Do dự vài giây, cô mới ngẩng đầu nhìn anh ta. Ở một khoảng cách không xa không gần, dưới ánh đèn không tỏ không mờ, vẻ mặt anh ta bình thản nhưng dường như cũng chứa đựng điều gì đó khác lạ. Tất cả những biểu hiện thật thật giả giả này khiến Viêm Lương thậm chí có ảo giác cô rơi vào trạng thái ý loạn tình mê.

Nhưng ảo giác chỉ tồn tại nửa giây, Viêm Lương đã xua tan nó ngay tức khắc. Tưởng Úc Nam nhặt hạt ngọc trai trả lại cho cô. Trong mắt anh dường như có một ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy. Viêm Lương vờ như không biết, nhanh chóng nhận lại hạt ngọc trai rồi quay đầu, đi về bàn làm việc.

Đến khi ngồi xuống ghế, tránh xa người đàn ông nguy hiểm, Viêm Lương mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đeo kính, cúi đầu giả bộ tiếp tục xử lý tài liệu rồi mở miệng hỏi: “Muộn như vậy rồi Tổng giám đốc vẫn chưa về sao?”

“Tôi đợi em.”

Trái tim Viêm Lương loạn nhịp. Giọng nói dịu dàng của người đàn ông này cực kỳ dễ nghe, Viêm Lương kìm nén phản ứng có thể gọi là “rung động”. Cô cố cất giọng thản nhiên: “Vậy à? Thế thì ngại quá, tôi vẫn chưa làm xong việc, Tổng giám đốc cứ về trước đi!”

Tưởng Úc Nam không đáp lời.

Căn phòng trải thảm nên Viêm Lương không nghe thấy tiếng bước chân của Tưởng Úc Nam, nhưng cô có thể cảm nhận rõ anh ta vẫn chưa rời đi. Trong lúc cô còn đang phân vân không biết nên ngẩng đầu hay tiếp tục cúi mặt giả bộ làm việc, một cái bóng đột ngột đổ xuống tập tài liệu của cô.

Tưởng Úc Nam đang đứng đối diện Viêm Lương, hai người chỉ cách nhau một cái bàn. Trong phòng chỉ bật ngọn đèn bàn nên bóng anh ta đổ dài, gần như bao trùm lên người cô. Viêm Lương nắm chặt cây bút, sống chết không chịu ngẩng đầu. Anh ta đột nhiên giơ tay đóng tập tài liệu của cô. Cô giật mình, vừa ngẩng lên nhìn liền bị anh ta tháo cặp kính.

Người đàn ông này hành động cực kỳ chuẩn xác và nhanh gọn. Tầm nhìn của Viêm Lương mờ đi trong giây lát, cô ngây người một lúc mới nhận ra kính của cô đang nằm trong tay anh ta. Viêm Lương còn chưa kịp mở miệng, Tưởng Úc Nam đã cướp lời: “Bây giờ tôi ra lệnh cho em, mau về nhà nghỉ ngơi!”

Viêm Lương cảm thấy hoang đường, bất giác mỉm cười. Cuối cùng, cô cũng quyết định đứng dậy, tắt máy vi tính.

Cô vội vàng thu dọn tài liệu, bỏ vào túi xách, chuẩn bị mang về nhà xem tiếp. Đúng lúc này, giọng nói đáng ghét của Tưởng Úc Nam lại tiếp tục vang lên: “Tôi nghĩ em nên thay bộ xường xám này trước khi ra về.”

“Sao thế? Không đẹp à?”

“Để người đàn ông khác bắt gặp bộ dạng của em bây giờ, chỉ e sẽ xảy ra hỗn loạn.”

Viêm Lương trừng mắt với Tưởng Úc Nam, trong khi anh ta cố ý hất cằm về phía vòng một hơi lộ ra của cô. Viêm Lương vội kéo cổ áo sơ mi, không nói lời nào mà đi thẳng ra ngoài. Nhưng vừa đi qua Tưởng Úc Nam, cô liền bị anh chặn lại. “Cùng tôi đến một nơi.”

Viêm Lương bĩu môi, tỏ ý không phục. “Anh lại muốn ra lệnh cho tôi?”

“Không, lần này tôi là mời em.” Tưởng Úc Nam cười cười, trong lúc tranh tối tranh sáng, khóe miệng anh ta cong lên trông rất quyến rũ.

Advertisements

Định mệnh 1.3

2.

Tôi đang ngồi máy tính chăm chú lên kế hoạch giảm béo thì Chu Nhất Minh gọi điện. Thấy tên anh ta hiện lên trên màn hình điện thoại, bực mình vì bị làm phiền nên vừa bấm nút nghe tôi đã mở miệng quát tháo: “Có chuyện gì? Nói nhanh lên, đang bận, không có thời gian nói chuyện với anh đâu!”

Anh ta nói làm tôi phát cáu: “Du côn!”

Tôi ghét nhất anh ta gọi tôi là Bé bự, thứ hai là du côn, thế nên lập tức không khách khí hét lên: “Ai là du côn, ai là du côn? Anh còn gọi tôi là du côn nữa thì tôi sẽ gọi anh là lưu manh!”

Anh ta chẳng quan tâm, tiếp tục nói: “Du côn, em không cần phải hung tợn như thế, tâm hồn yếu đuối của anh trai vừa bị tổn thương đây này.”

Tôi đúng là xấu tính, vừa nghe nói anh ta bị tổn thương một cái tinh thần phấn chấn hẳn lên, cười hi hi, ha ha. “Anh bị tổn thương hả? Chắc lại đi xem mặt chứ gì?”

Chu Nhất Minh giống tôi, đã đến tuổi lập gia đình từ lâu mà vẫn chưa kiếm được ai. Đối với chuyện này, mẹ anh ta còn sốt ruột hơn bố tôi nhiều, nhờ vả bạn bè khắp nơi tìm đối tượng giúp anh ta. Tháng trước, anh ta còn phải đi xem mặt hai lần, nhưng đáng tiếc cũng chỉ gặp một lần rồi thôi.

“Đúng thế, lại đi xem mặt! Kết quả là thật sự bị tổn thương đến lòng tự trọng! Cô ta ngồi chưa được năm phút đã kiếm cớ bỏ đi mất. Mẹ kiếp, chẳng lẽ anh trai kém cỏi đến thế sao? Cũng có thấp lắm đâu! Cô ta mặt mũi tuy trắng trẻo nhưng hai bên sống mũi đầy tàn nhang, cứ như thể đổ cả lọ vừng lên mặt ấy. Anh trai cũng chẳng thích cô ta. Định lịch sự ngồi thêm một lúc rồi đi, dù sao người ta cũng là con gái, giữ cho người ta chút thể diện, ai dè cô ta lại bỏ rơi anh trước. Em nói xem thế có đau không?”

Tôi cười ha ha, nói: “Thì anh đừng đi xem mặt nữa. Nhất Minh, anh phải biết là dáng dấp anh chẳng cao to gì cho lắm, ấn tượng đầu tiên sẽ rất khó vượt qua.”

“Mẹ kiếp, sao con gái bây giờ lại như thế? Con trai không cao thì làm sao? Không bao giờ nghe câu “chắt lấy cái tinh hoa, bỏ đi cái rác rưởi” à?”

“Đúng đúng đúng, chắt lấy cái tinh hoa, anh Nhất Minh lại là tinh hoa của tinh hoa. Em cũng đang nghĩ cách giảm béo đây, xem có giảm còn khoảng năm mươi cân không, như vậy em cũng có hy vọng trở thành tinh hoa rồi.”

“Bé bự, em lại định giảm cân à? Bao nhiêu năm nay thử đi thử lại rồi, không thấy mệt à?”

“Không mệt, em muốn dần dần trở thành một tuyệt sắc giai nhân.”

Anh ta nói như hất gáo nước lạnh vào mặt tôi: “Em mà cũng đòi làm tuyệt sắc giai nhân…”

Tôi không muốn nghe những lời làm nhụt chí, lập tức tắt máy để chặn họng anh ta rồi tiếp tục kế hoạch giảm cân của mình. Tôi biết mình còn kém xa “tuyệt sắc giai nhân”.

Dung mạo của tôi cũng chỉ xếp vào hạng trung bình khá. Nếu quay lại thời nhà Đường thì vóc dáng của tôi còn có vài phần sánh với giai nhân tuyệt sắc, vì dẫu sao cũng là kiểu “châu tròn ngọc sáng”.

Tôi thích cụm từ “châu tròn ngọc sáng” này, tôi yêu những ai hình dung về vóc dáng của tôi như vậy, tôi rất ghét người ta nói tôi “béo”.

Tuy không phải là tuyệt sắc giai nhân nhưng tôi lại có cái tên rất mỹ miều. Mẹ tôi khi còn trẻ rất thích đọc tiểu thuyết lãng mạn của Quỳnh Dao nên đã đặt cho tôi cái tên rất giống phong cách của Quỳnh Dao. Bố tôi họ Yên, đằng sau cái họ lịch sự tao nhã này, bà đã ghép tên hai từ “Phiên Phi” – Yên Phiên Phi[1].

Công bằng mà nói, cái tên mẹ tôi đặt khá hay. Ba từ đó kết hợp với nhau giống như một bức tranh thơ mộng vậy. Có điều một nha đầu béo bự như tôi mà được gọi bằng cái tên này, không khỏi khiến người ta có cảm giác người không xứng với tên.

Hồi nhỏ tôi không cảm thấy gì, sau này lớn lên mới thấy cái tên này thật phiền phức. Nhất là sau khi lên trung học, một vài nam sinh trong trường mới nghe tên chưa thấy mặt thì đều mơ tưởng hão huyền, đến khi tận mắt nhìn thấy lại tỏ ra vô cùng thất vọng: “Cô ấy là Yên Phiên Phi sao? Thân hình như thế thì bay sao nổi.”

Nghe được câu này, tôi thấy rất buồn, chỉ là không nói ra mà thôi. Dẫu sao một cô gái mười mấy tuổi cũng không thể quá ghê gớm, tỏ ra là một người không có giáo dục được. Nếu là hồi học tiểu học thì tôi đã cho họ một trận rồi.

Vì thân hình béo ú nên sau khi vào tiểu học tôi bắt đầu bị người ta chê cười, còn gán cho tôi không ít những biệt danh khiếm nhã như “con lợn béo”… Tôi là đứa có tính “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” điển hình, trong môi trường quen thuộc thì xưng hùng xưng bá nhưng hễ đến chỗ xa lạ thì lại nhát như thỏ đế. Thế nên khi mới vào trường tiểu học, bạn bè có trêu chọc thế nào tôi cũng không dám nói gì, chỉ ngậm ngùi mặc cho người ta bắt nạt.

Về sau có lần tôi bị một nam sinh trong lớp trêu đến mức lòng tự trọng bị tổn thương, không thể chịu được nữa. Tôi muốn quyết đấu “một trận sống còn” với cậu ta nhưng sợ một mình không đấu lại được, liền nghĩ ngay đến Chu Nhất Minh, người đã từng cùng tôi “kề vai sát cánh chiến đấu” nơi đồng ruộng mênh mông, tôi chạy ngay sang lớp bên cạnh cầu cứu anh ta “chi viện tác chiến”.

Chu Nhất Minh đồng ý hỗ trợ ngay. Anh ta đi cùng tôi về lớp học, chỉ về phía cậu bạn đã chế giễu tôi, nói: “Em cứ xông lên, đừng sợ không đánh lại được nó, cứ đè bẹp nó cho anh!”

Được anh ta “xúi giục”, tôi tràn đầy khí thế xông lên, thoáng cái đã vật cậu ta ngã bổ nhào xuống đất rồi đánh cho một trận no đòn, những nắm đấm vung tới tấp. Tên nam sinh đó bình thường cũng xưng hùng xưng bá lắm, lần đó bị tôi đánh, la khóc inh ỏi.

Chu Nhất Minh căn bản không giúp gì, chỉ đứng một bên vỗ tay cổ vũ: “Đánh hay lắm, đánh quá đỉnh, đánh đến mức con chó con phải kêu gâu gâu.”

Trong trận ẩu đả đó tôi đã giành “thế áp đảo” và thắng lợi hoàn toàn. Mặc dù cậu bạn đó khóc sướt mướt chạy đi mách thầy, làm kinh động đến các bậc phụ huynh, sau khi về nhà, tôi bị mẹ phạt quỳ xuống tấm ván giặt quần áo nhưng cuộc ẩu đả đã giúp uy thế của tôi trong lớp học tăng cao, không ai dám chế nhạo tôi béo ị nữa, bằng không tôi mà tức lên thì bọn họ chỉ có nước đi đời nhà ma. Cân nặng của tôi là khuyết điểm nhưng đồng thời cũng là ưu thế, không tin thì cứ đến mà xem, xem tôi vật cậu ta ngã rồi cưỡi lên đấm đá thế nào.

Thời tiểu học không kiêng kỵ chuyện cưỡi lên người bạn nam để đánh, chứ lên trung học rồi tôi chẳng dám ngang ngược như thế nữa. Ngày ấy vì rất nhiều lý do, tất cả các nhà máy được xây dựng vào những năm 90 đều di dời đi nơi khác, cũng phải mất vài năm để di chuyển toàn bộ đến các tỉnh lỵ, giáp ranh với nhà máy lớn ở thành phố. Bố mẹ tôi là những công nhân thuộc tốp cuối cùng rời nhà máy cũ, năm đó vừa vặn tôi tốt nghiệp cấp một nên theo bố mẹ chuyển lên tỉnh học trung học.

Vào môi trường khác, là lính mới nên tôi lại bị lép vế. Ở đây, dẫu gì cũng là địa bàn của người ta, học sinh thành thị ai nấy đều như những chú chim công, còn tôi chẳng khác gì con chim sẻ, đâu dám đối đầu với bọn họ. Cho nên khi bọn con trai trong lớp trêu tôi béo, tôi không dám đấu lại bọn họ, đành ra sức ăn kiêng, ra sức giảm béo.


[1] Nghĩa là con chim yến bay nhanh.