Âm mưu 6.2

Sau bữa trưa, về đến văn phòng, Tô Duyệt Duyệt nhớ lại cách nói của Doanh Thiệu Kiệt lúc trưa mà bỗng cảm thấy buồn cười, “Doanh là, là chữ Doanh trong Doanh Chính.” Câu nói này đúng là anh ta muốn biện hộ tên mình không phải là chữ Dâm trong kẻ dâm đãng.

“Sue, hai giờ chiều có lớp bồi dưỡng, cùng đi nhé!” Đang cười thì bỗng giật mình bởi giọng nói của Như An Tâm ở bên cạnh, Tô Duyệt Duyệt vội vã trả lời: “Ừ, được.”

“Một mình cô ngồi trước máy vi tính cười ngốc nghếch gì thế?”

“Thật sao? Đâu có.”

Tô Duyệt Duyệt vội vã mím môi, che giấu.

“Đúng rồi, xe của cô đỗ ở đâu?”

“Tôi không có xe.”

Xe? Tô Duyệt Duyệt không có xe, xe ô tô, xe điện hay xe đạp, cô đều không có. Từ trước đến nay cô chỉ đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng, đó là xe buýt và tàu điện ngầm. Tô Duyệt Duyệt nghĩ, chắc Như An Tâm phải có ô tô, nếu không cô ấy đã chẳng hỏi mình.

“Ồ!”

Như An Tâm hoài nghi một chút, tiếp đó đưa mắt đánh giá Tô Duyệt Duyệt một lượt rồi quay trở lại chỗ ngồi.

“Chris, cô lái xe đi làm à? Xe gì vậy?”

Cô gái ngồi chếch đối diện với Như An Tâm quay người lại, nhoài lên tấm ngăn cách, hỏi cô. Tô Duyệt Duyệt nhận ra cô gái đó chính là cô gái đã nói chen ngang bữa ăn ban nãy, tên là Vu Tiểu Giai, tên tiếng Anh là Jill.

“Không phải là xe xịn gì, rất bình thường thôi.”

“Xe bình thường cũng có đến vài loại, ví dụ như Hyundai, Focus, Skoda, Buick Excelle, Bora, Golf, còn có xe dành cho người tình Polo.” Vu Tiểu Giai liệt kê một mạch rất nhiều xe, nhìn ánh mắt của Như An Tâm thấy chưa có sự đồng tình, cô ta liền đưa ra tên xe cuối cùng. Như An Tâm thấy cô ta liệt kê xong, mới nói nhỏ: “TT.”

“À, TT, giống xe của Kevin!”

TT là xe gì vậy, Tô Duyệt Duyệt không hiểu gì về xe, mấy nhãn hiệu mà Vu Tiểu Giai nói, cô mới chỉ nghe qua vài lần. Như An Tâm có chút ngượng ngùng, tiếp tục vùi đầu vào máy vi tính nhưng Vu Tiểu Giai lại tiếp tục nói: “Audi TT, người tình trong mơ của tôi.”

“Phụt…”

Tay vừa cầm cốc nước uống một ngụm, bỗng phun ra, bắn cả lên màn hình, nếu Tống Dật Tuấn không xuất hiện bên cạnh Như An Tâm, e rằng Tô Duyệt Duyệt đã cười xả láng một trận.

“Bãi đỗ xe riêng dưới tầng hầm của công ty hầu như đã kín chỗ, nhưng trong công ty có rất nhiều người thường xuyên đi công tác nên không đỗ xe ở bên trong. Cửa phía nam của công ty có một bãi đỗ xe, giá rất rẻ, điều kiện cũng không tồi, những người không có chỗ đỗ riêng có thể đỗ ở đó.”

“Cảm ơn anh!”

“Tôi giúp cô lưu ý một chút thôi.”

“Kevin, nếu anh có thông tin gì, có thể nhắn tin cho tôi được không?”

“Được thôi.”

Giọng nói của Như An Tâm rất nhẹ nhàng khiến đàn ông nghe qua đều mủi lòng, Tô Duyệt Duyệt nghĩ, chắc cô ta không đơn giản chỉ dựa vào đồng lương để sống. Có thể đi xe Audi, ăn mặc đẹp như vậy, chắc hoàn cảnh gia đình phải rất tốt.

Đến hai giờ chiều, Như An Tâm gọi Tô Duyệt Duyệt cùng tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nội dung bồi dưỡng vô cùng phong phú nhưng Như An Tâm cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, hơn ba giờ chiều, cô ta đã ngáp liền mấy cái. Mọi người đều nói ngáp có sức truyền nhiễm mạnh, Tô Duyệt Duyệt ngồi bên cạnh cũng ngáp theo mấy cái nhưng cô lại không biết cách che giấu như Như An Tâm, khi ngáp bị đồng nghiệp kiêm giáo viên giảng dạy Joy bắt gặp, sợ ảnh hưởng tới buổi bồi dưỡng đầu tiên, lại ngại không dám nói thẳng với cô, Joy chỉ đành nói: “Buổi chiều, mọi người rất dễ buồn ngủ, nội dung cũng có hơi khô khan, chúng ta break mười phút rồi tiếp tục.”

Break mười phút?

Hỏng mất mười phút?

Ồ, là nghỉ giải lao mười phút. Tô Duyệt Duyệt một lần nữa cảm thấy vốn tiếng Anh của mình có chút quê mùa.

“Sue, cô cũng buồn ngủ à?” Khi tới căng tin cùng Tô Duyệt Duyệt, Như An Tâm cất tiếng hỏi.

“Cũng không đến nỗi, chỉ là hôm nay phải ngủ dậy sớm vì đường từ nhà tôi đến công ty mất những một tiếng bốn mươi phút. Nhưng tôi tưởng cô không gặp phiền phức về vấn đề thời gian chứ nhỉ?” Tô Duyệt Duyệt đẩy kính trả lời, chăm chú nhìn Như An Tâm đang thao tác máy pha cà phê, nói thực, buổi sáng cô cũng đã từng muốn thử pha một ly cà phê loại lớn xem thế nào.

“Lái xe cũng mệt nhưng may nhà tôi chỉ cách đây mười kilômét.”

“Cô là người ở đây à? Người bản địa nói giọng dễ thương thật.”

“Ôi ôi, nghe cô nói kìa. À đúng rồi, nếu cô ngại phiền phức, có thể lên mạng tìm người muốn đi chung xe ở gần khu vực nhà cô, vừa rẻ lại vừa thuận tiện.”

“Tìm người đi chung xe trên mạng ư?”

Như An Tâm lấy cà phê xong, nói với Tô Duyệt Duyệt: “Trước đây tôi cũng…” Tô Duyệt Duyệt vẫn nghiêng đầu chờ đợi câu nói của Như An Tâm, nào ngờ cô ta lại không nói nữa. Tô Duyệt Duyệt cảm thấy tò mò, một cô gái đi xe Audi như cô ấy, lẽ nào cũng đã từng lên mạng tìm người đi chung xe?

“Các cô đang nói chuyện đi chung xe à? Tôi cũng lên mạng tìm người đi chung xe đấy.” Người nói chuyện với họ là Tiểu Từ – nhân viên mới của phòng Tài vụ cùng học lớp bồi dưỡng với họ, làm kế toán. Nghe hai người nói chuyện lên mạng tìm người đi chung xe, cô ta liền nói xen vào.

“Thật à? Cô cho tôi đường link nhé, đợi lát nữa về tôi tìm hiểu xem sao.”

“Ừ.”

Ngày đầu tiên Tô Duyệt Duyệt đến làm việc tại JSCT không đến nỗi bận rộn như trong tưởng tượng, hoặc có lẽ vừa mới đi làm, đa số thời gian đều dành cho lớp bồi dưỡng. Dù sao môi trường mới cũng khiến Tô Duyệt Duyệt cảm thấy vô cùng dễ chịu, sự tò mò vẫn chưa hề thuyên giảm, hơn nữa, cô cũng cần có thời gian để “tiêu hóa” dần các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành.

 

Trọng Tử 3.2

Mẫn Vân Trung rời đi, Văn Linh Chi tất nhiên phải đi theo, tiểu cô nương cố ý thả bộ từng bước, nhìn ngắm vị tiên trưởng Lạc Âm Phàm có vẻ đẹp rung động đất trời, rồi lại nhìn Tần Kha, sau cùng, ánh mắt dừng trên người tiểu nha đầu, đáy mắt ánh lên vẻ đố kỵ, không cam tâm mà bước ra khỏi điện.

Lạc Âm Phàm ngoảnh mặt làm ngơ. “Còn không mau bái sư đi!”

Nhìn thấy ánh mắt chỉ bảo đầy sốt ruột của Tần Kha, tiểu nha đầu hiểu ra, vội vã quỳ xuống, dập đầu vái lạy ba cái, dứt khoát nói: “Đệ tử bái kiến sư phụ.”

Lạc Âm Phàm gật đầu, nói: “Ngươi tên gì?”

Tiểu nha đầu đỏ mặt, ấp úng nói: “Đệ tử… đệ tử không có tên.” Thấy chàng nhíu mày vẻ không hài lòng, tiểu nha đầu bèn nói nhỏ hơn: “Cha mẹ đệ tử mất từ khi đệ tử còn nhỏ, chưa kịp đặt tên cho đệ tử, đệ tử chỉ nhớ mình họ Trùng, hồi đó, ai cũng thích gọi đệ tử là Trùng Tử.”

Sâu[1] ư? Lũ trẻ bật cười, Tần Kha cũng không nhịn được, quay mặt đi chỗ khác.

Vừa gầy lại vừa nhỏ, quả là giống một con sâu.

Tiểu nha đầu lúng túng, mặt đỏ bừng, bất an liếc nhìn sư phụ.

“Trùng Tử, Trọng Tử.” Lạc Âm Phàm lại không cảm thấy có gì buồn cười, nhỏ nhẹ đọc lại cái tên này hai lượt rồi nói: “Trọng Hoa cung, Tử Trúc phong, đủ thấy ta và ngươi hữu duyên, từ nay về sau, ngươi lấy từ Trọng trong Trọng Hoa cung làm họ, từ Tử trong Tử Trúc phong làm tên, gọi là Trọng Tử, có được không?”

Sư phụ không chê tên con bé khó nghe! Tiểu nha đầu vui mừng khôn xiết. “Được ạ, vậy từ nay gọi đệ tử là Trọng Tử đi!”

Được sư phụ ban tên mà lại không biết bái tạ, lũ trẻ cười thầm, chỉ riêng Tần Kha khẽ chép miệng, liếc nhìn con bé, ý trách tiểu nha đầu không biết ý tứ, phép tắc.

Trọng Tử nào hiểu được những điều này, đôi mắt to tròn chớp chớp vẻ nghi hoặc.

May là Lạc Âm Phàm chưa từng thu nhận đệ tử nên cũng không quá để ý, chàng nhìn con bé gầy gò trước mặt, nói một câu đơn giản: “Vi sư họ Lạc, tên Âm Phàm, hiệu Trọng Hoa, ngươi đã bái ta làm sư phụ, phải nghiêm chỉnh tuân thủ môn quy, lấy Nam Hoa làm trọng, lấy bách tính làm tâm, không được làm bất cứ việc gì sai trái.”

Trọng Tử đang hào hứng vì vừa được đặt tên, nghe vậy, không chút nghĩ ngợi, liền lên tiếng bảo đảm: “Trọng Tử nhất định sẽ nghe lời sư phụ, không để sư phụ phải thất vọng, nếu sau này đệ tử làm điều sai trái, sư phụ cứ thẳng tay đánh đệ tử.”

Mọi người lại cười rộ lên, lời nói ra tuy rất trẻ con nhưng lại vô cùng chân thành, tha thiết và đáng yêu.

Lạc Âm Phàm không cười, cũng không tỏ vẻ hài lòng, chỉ khẽ gật đầu. “Đứng lên đi! Theo ta về Tử Trúc phong.”

Trọng Tử liền đứng dậy.

Ngu Độ nói, ý tứ sâu xa: “Chúc mừng sư đệ, từ nay về sau cần lưu ý nhiều hơn.”

Lạc Âm Phàm nói: “Ta đưa con bé về đây.”

Từ lúc vào đến lúc ra khỏi Lục Hợp điện chỉ vỏn vẹn một canh giờ, bên ngoài, đất trời như rộng thêm, mấy nghìn đệ tử vẫn canh giữ nghiêm ngặt càng làm bầu không khí thêm trang nghiêm. Mọi người biết tin Trọng Hoa tôn giả thu nhận đệ tử, nóng lòng muốn xem đứa trẻ nào lại có diễm phúc như vậy. Vì thế, khi Trọng Tử theo chân sư phụ bước ra ngoài, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó, ngưỡng mộ có, đố kỵ cũng có.

Trọng Tử hơi sợ, nép sát vào người sư phụ, bước từng bước.

Lạc Âm Phàm đi vài bước, phát hiện ống tay áo hình như đang bị níu lấy, liền cúi đầu nhìn, hóa ra là đồ đệ mà chàng vừa thu nạp, trong đôi mắt con bé tràn đầy vẻ căng thẳng và bất an, đôi tay gầy nhỏ giữ chặt ống tay áo của chàng.

Thấy sư phụ nhíu mày, Trọng Tử vội rụt tay về.

Kỳ thực, Lạc Âm Phàm vốn là người coi nhẹ tiểu tiết, cái nhíu mày vừa rồi không phải là vì cảm thấy không hài lòng mà chỉ là thói quen của chàng, nhận ra con bé đang sợ hãi, chàng chủ động giơ tay ra.

Trọng Tử ngây người một lát mới hiểu được ý tứ của sư phụ, vừa mừng vừa sợ, đỏ bừng mặt, ra sức lau tay vào áo nhiều lần rồi mới dám nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay kia.

Nhiệt độ nơi lòng bàn tay cũng ôn hòa, không lạnh, không nóng, cũng giống như tính cách của sư phụ vậy, vô cùng dịu dàng, ôn nhu.

Chiếc áo bào trắng dài quét đất, giữa bao ánh mắt tò mò của mọi người, chàng kéo đôi tay bé nhỏ của Trọng Tử, chậm rãi bước xuống thềm đá, tiến thẳng về Tử Trúc phong…

 

Nhiều năm sau, Trọng Tử vẫn thường nhớ tới khung cảnh ấy, cứ ngỡ mới ngày hôm qua, dường như nó đã được khắc sâu vào linh hồn, luân hồi chuyển thế, mãi mãi không thể nào quên. Đáng tiếc, nàng từ lâu đã không còn là Trọng Tử bé nhỏ được chàng dắt đi nữa rồi.

 

Nam Hoa tiên sơn có mười hai ngọn núi, ngọn lớn nhất chính là Nam Hoa phong, nơi Nam Hoa Thiên tôn từng ngụ khi còn sống, hiện là nơi ở của Ngu Độ chưởng giáo; bốn ngọn núi lớn khác là: Ma Vân phong – nơi ở của đốc giáo Mẫn Vân Trung, Thiên Cơ phong – nơi ở của Thiên Cơ tôn giả Hành Huyền, Tử Trúc phong – nơi ở của hộ giáo Lạc Âm Phàm, còn Ngọc Thần phong là nơi trước đây chưởng giáo Ngu Độ tu hành, giờ đã hoang vu, không có ai ở. Bảy ngọn núi nhỏ còn lại là nơi các đệ tử phái Nam Hoa cư ngụ.

So với sự đồ sộ và hùng vĩ của Nam Hoa phong, cảnh sắc ở Tử Trúc phong rất khác. Không đủ hoàn mỹ, thiếu khéo léo, tinh xảo nhưng lại có cảm giác thoát tục, khắp nơi là rừng trúc tía, từng nhánh, từng nhánh mọc tự do, giữa rừng là một đám mây trắng bồng bềnh, giống như một tấm thảm, che phủ mặt đất.

Phía trên những ngọn trúc chọc trời, một tòa điện hình dáng tao nhã nửa ẩn nửa hiện trên đỉnh núi.

Trước điện có một dòng suối trong mát chảy qua, rộng chừng ba trượng, mặt suối bảng lảng khói sương, sâu không thấy đáy, nhìn xuống, thấp thoáng thấy mấy chú cá đang bơi lội. Bên trên con suối là một cây cầu đá, mặt nước cũng như mặt cầu, đều phẳng lặng, bình yên.

Trải dài trên mặt đất là một tấm thảm mây, phía trước có những bậc thềm đá sạch sẽ, dẫn vào chính điện.

Hành lang cột trụ cũ kĩ, trên điện tịnh không một bóng người.

Cửa điện cao rộng vô cùng! Ngoại trừ thần tiên sư phụ, không ai có thể ở được một nơi như thế này. Trọng Tử đang vô cùng thích thú, bỗng nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Lạc Âm Phàm: “Đây là Trọng Hoa cung, chỗ ở của ta, thường ngày ta đều ở trong điện làm việc, ngươi tạm thời ở gian phòng thứ ba, phía bên tay trái.”

Trong lúc nói chuyện, chàng chợt buông tay Trọng Tử.

Trọng Tử rụt tay về mà lưu luyến không nỡ rời, nhưng trong lòng vẫn thấy rất vui. Một đứa trẻ thường phải nay đây mai đó, lấy mái hiên nhà người khác làm chỗ ngủ như nó rốt cuộc cũng đã có được gian phòng của riêng mình, còn có một sư phụ là thần tiên.

“Sư phụ, ở đây chỉ có hai người chúng ta sao?”

“Ừ!”

Nhìn bóng dáng trắng như tuyết đang đi nhanh trên những bậc thềm đá, Trọng Tử vội vã chạy theo sau. “Sư phụ, sư phụ!”

Lạc Âm Phàm xoay người, nhìn Trọng Tử.

Trọng Tử dè dặt nói: “Sư phụ không đói bụng sao? Trời tối rồi, ta đi ăn cái gì đi!”

Lạc Âm Phàm thích thanh tịnh, sống một mình trên Tử Trúc phong mấy trăm năm, chưa từng có người ngoài đến quấy rầy, hôm nay, đột nhiên có thêm một đồ đệ, mới nhớ đến việc người phàm bắt buộc phải ăn cơm, vì vậy chàng liền lấy ra một cuốn sách, đưa cho Trọng Tử. “Đệ tử của Tiên môn không cần ăn cơm, trong này ghi lại phương pháp thổ nạp[2], ngươi ra kia luyện tập đi!”


[1] Trong tiếng Trung, từ 重 có thể đọc là “Trọng” hoặc “Trùng” (đồng âm với từ 虫, có nghĩa là “con sâu”).

 

[2] Có nghĩa là hít thở.

 

Gặp anh 2.5

Khi Dương Quang gọi điện, Bạch Lộ vừa về đến nhà.

“Cả buổi chiều anh ở trong phòng họp, giờ mới xong đây. Thế nào, em tìm thấy nhẫn chưa?”

Cô thở dài rồi nói: “Em tìm thế nào cũng không thấy. Chẳng biết rốt cuộc nó đã rơi đâu rồi.”

Anh an ủi: “Không sao, mất rồi thì anh mua tặng em cái khác. Đừng buồn nữa!”

Cô vẫn không vui. “Nhưng cái này có ý nghĩa khác.”

“Chỉ cần là đồ của anh tặng thì tất cả đều như nhau. Đồ bị mất không tìm lại được, cứ buồn phiền vì nó cũng không đáng. Nghe lời anh, đừng buồn nữa!”

Cuối cùng thì cô cũng nhoẻn miệng cười. “Vâng, em nghe anh.”

 

Dương Quang giữ lời hứa mua nhẫn cho Bạch Lộ, ngày hôm sau đã có nhân viên của công ty kim hoàn niềm nở đến văn phòng, mang cho cô một chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương. Chiếc hộp gấm màu đỏ vừa mở ra, một hình ảnh lung linh ngay trước mắt, kim cương đính trên chiếc nhẫn màu trắng bạc dù chỉ rất nhỏ nhưng vẫn phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh bảy sắc cầu vồng khiến người ta lóa mắt. Tuy không có nhãn giá nhưng vẫn có thể đoán được giá của chiếc nhẫn không hề rẻ.

Đúng lúc đó, An Kỳ ở bộ phận Tài vụ tới đưa báo cáo, vừa trông thấy đã trợn tròn đôi mắt. “Chiếc nhẫn này ít nhất cũng phải hai vạn tệ. Bạch Lộ, có phải bạn trai cầu hôn cô không?”

Ban đầu Bạch Lộ cũng tưởng rằng đây là bất ngờ mà Dương Quang đã kỳ công sắp đặt để tặng cô, nhưng sau khi nghe xong mức giá mà An Kỳ ước lượng, cô cảm thấy điều đó là không thể, bởi chiếc nhẫn này quá đắt, Dương Quang không phải không kiếm được hai vạn tệ, nhưng kiểu vung tay tiêu tiền mạnh bạo như vậy không phải phong cách của anh.

“Xin hỏi, ai bảo các anh mang nhẫn tới? Có phải đã nhầm lẫn rồi không?”

Chàng nhân viên công ty kim hoàn kiểm tra cẩn thận lần nữa, rồi gật đầu chắc chắn. “Không sai. Là đơn đặt hàng của ngài Chương Minh Viễn, bảo đem tới công ty Quốc tế Thiên Đô tặng cho cô gái có tên là Bạch Lộ. Công ty cô có hai người tên Bạch Lộ sao?”

Bạch Lộ hoảng hồn, bỗng nhiên nghĩ lại buổi tối qua khi đang xử lý con cá ở nhà Chương Minh Viễn, anh ta ngồi ở phòng khách, vừa xem bóng đá vừa hờ hững nói rằng sẽ đền cho cô một chiếc nhẫn. Khi đó cô tưởng anh ta chỉ thuận miệng nói chơi, ai ngờ hôm nay lại có nhân viên của công ty kim hoàn mang nhẫn đến.

An Kỳ đứng cạnh nghe xong cũng bất ngờ, miệng há hốc, mắt nhìn Bạch Lộ một lượt từ đầu đến chân như nhìn một người không quen biết. Bạch Lộ nhận ra ánh mắt khác thường của chị ta, đang vòng vo giải thích thì chị ta lại cười khan, nói: “Bạch Lộ, cô làm đi. Tôi đi ra ngoài trước đây!”

Sau khi An Kỳ đi, Bạch Lộ tìm cách thương lượng với nhân viên đưa hàng, bảo anh ta đem chiếc nhẫn về. Sao cô có thể nhận chiếc nhẫn của Chương Minh Viễn? Việc này chẳng liên quan gì đến anh ta, là do cô vô ý tự làm mất. Nhưng người đưa hàng lễ độ nói: “Cô Bạch, tôi chỉ phụ trách đưa hàng theo đơn đặt. Ngài Chương đã thanh toán tiền mua chiếc nhẫn này, tôi cũng đã giao hàng đúng hẹn. Nếu cô không muốn nhận món quà này thì hãy trực tiếp trả lại ngài Chương, đừng làm khó tôi!”

Chẳng còn cách nào khác, Bạch Lộ đành ký tên, tạm thời nhận chiếc nhẫn. Sau đó, cô gọi điện cho Chương Minh Viễn. Không ngờ người nghe máy lại là Chương Minh Dao, giọng khách khí: “Minh Viễn giờ không tiện nghe máy, cô gọi có việc gì không?”

Đương nhiên cô không thể nói chuyện chiếc nhẫn cho Chương Minh Dao, chỉ nói qua loa: “Không có chuyện gì cả, tôi chỉ muốn hỏi thăm cố vấn Chương đã khá hơn chưa.”

“Nó khá hơn nhiều rồi. Nếu không có chuyện gì, tôi cúp máy trước nhé!”

“Vâng, không làm phiền chị nữa!”

Đến giờ ăn trưa, Bạch Lộ cũng chẳng có tâm trí nào mà ra ngoài ăn cơm, gọi đại một suất cơm hộp về ăn tạm. Cô không biết chuyện Chương Minh Viễn tặng mình chiếc nhẫn kim cương đắt tiền đã lan truyền khắp công ty như gió thổi ngọn cây.

Giờ ăn trưa vốn là thời gian buôn chuyện, phần lớn đồng nghiệp ở công ty đều đang vừa ăn vừa bàn luận sự kiện chiếc nhẫn. Hầu như họ đều nghĩ Bạch Lộ đã nhân cơ hội tới thăm hỏi hôm qua mà bám lấy anh chàng Chương Minh Viễn có quyền có thế.

Có người còn dám giả định: “Biết đâu tối qua cô ta đã leo lên giường của Chương Minh Viễn nên hôm nay mới có nhẫn kim cương bỏ túi. Một phút đêm xuân giờ đáng giá ngàn vàng đó.”

 

Chiếc nhẫn kim cương kia, Bạch Lộ mãi vẫn chưa có cơ hội trả lại Chương Minh Viễn.

Ngày hôm đó gọi điện cho anh ta thì lại là chị anh ta bắt máy, giọng nói khách khí mà lạnh lùng khiến người khác cảm thấy cách xa vạn dặm. Cô không dám mạo muội gọi lại nữa, buổi chiều, trước khi tan sở, cô lại thử nhắn tin: “Cố vấn Chương, xin hỏi anh có ở nhà không? Tôi muốn trả lại chiếc nhẫn cho anh. Thứ đồ do tôi bất cẩn đánh rơi không có lý nào mà bắt anh phải đền.”

Tin nhắn gửi đi như đá chìm xuống biển, mãi đến tối, lúc chuẩn bị đi ngủ cô mới nhận được tin nhắn trả lời: “Tôi không ở Bắc Kinh, có việc gì chờ tôi về rồi nói.”

Chương Minh Viễn không ở Bắc Kinh? Bạch Lộ cảm thấy hơi kỳ lạ, ngày hôm qua vẫn còn ở đó mà. Dĩ nhiên những người thuộc giai cấp đặc quyền như anh ta hôm nay ở Bắc Kinh, ngày mai ở Tokyo, ngày kia lại ở Paris là chuyện rất bình thường. Qua tỉnh này thành nọ, thậm chí ra nước ngoài đối với họ cứ như dân thường đi thăm người thân vậy. Nhưng anh ta vừa mới bị tai nạn, chân còn đang “chấm phẩy”, sao đột nhiên lại rời Bắc Kinh?

Nghi vấn này phải đến hôm sau Bạch Lộ đến công ty mới được Vương Hải Đằng cho hay, ông nội đã nghỉ hưu đang dưỡng bệnh ở Hải Nam của Chương Minh Viễn đột ngột bị nhồi máu cơ tim, cả nhà họ nhận được tin đã lập tức phân công nhau đến Hải Nam nhanh nhất có thể.

Chương Minh Viễn không ở Bắc Kinh, Bạch Lộ chỉ còn cách tạm thời giữ chiếc nhẫn. Cô không nói với Dương Quang chuyện này, sợ nảy sinh những hiểu lầm không đáng có. Dù sao, khi Chương Minh Viễn về đến Bắc Kinh, cô sẽ lập tức đem trả chiếc nhẫn cho chủ nhân của nó.

 

Sắp nghỉ lễ mùng Một tháng Năm, Dương Quang và Bạch Lộ bàn nhau tận dụng thời gian nghỉ lễ đi Thiên Tân chơi vài ngày. Lẽ ra định đi Thượng Hải, nhưng Thượng Hải Expo vừa khai mạc, khách du lịch quá đông, muốn đến đó xem còn phải xếp hàng dài. Họ nghĩ một hồi, quyết định không đi nữa, chờ đến tháng Mười đi cũng không muộn, vì thế mới đổi thành đi Thiên Tân. Thế nhưng, kế hoạch cho chuyến du lịch của hai người bị Thượng Vân phá hỏng, bà ta nói cũng muốn đi Thiên Tân, còn dẫn cả Ninh Manh theo.

Có thể hình dung, chuyến đi Thiên Tân ấy đối với Bạch Lộ đã trở thành vô nghĩa. Từ đầu đến cuối, cô cảm thấy mình như một người thừa. Dương Quang, Ninh Manh và Thượng Vân lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng, còn cô dù cố gắng thế nào cũng không thể hòa nhập được, như thể trong không khí có bức tường vô hình nào đó ngăn cách cô và ba người họ.

Nghỉ đêm ở khách sạn, hai người một phòng, mẹ con Dương Quang và Thượng Vân không ngại ở chung một phòng, Bạch Lộ và Ninh Manh một phòng. Trong không gian riêng tư chỉ có hai người, Ninh Manh bộc lộ rõ cảm xúc của mình: “Em thích anh Dương Quang, chắc chị cũng đã biết từ lâu?”

Mặc dù Bạch Lộ đã nhận ra điều đó nhưng việc Ninh Manh đánh trống thổi kèn ngay trước mặt thế này vẫn khiến cô phần nào kinh ngạc, nhất thời không biết nói sao.