Trọng Tử 8.1

Chín điện chính của Thanh Hoa cung được xây tựa vào núi, như chín bậc thang, tầng tầng lớp lớp chạy thẳng lên đỉnh núi. Mặc dù Trọng Tử đã theo Lạc Âm Phàm hai năm, nhận biết được khá nhiều mặt chữ nhưng tên của những điện này có nét chữ quá rườm rà, hơn nữa, con bé lại chẳng hứng thú gì với những cái tên phức tạp này nên nó chỉ nhớ số thứ tự của từng điện, cứ từ thấp đến cao mà đi lên, ba chính điện đầu tiên chính là nơi tiếp đón khách từ xa đến.

Bên trong chính điện thứ ba, rất nhiều vị khách có thân phận đặc biệt đang ngồi thưởng trà, không khí vô cùng náo nhiệt, có người phàm trần, có cả thần tiên, trong đó đa số là chưởng môn hoặc thủ tọa đệ tử. Thần tiên trong Tiên môn thường dùng pháp khí để thể hiện thân phận, nếu dùng bội kiếm hoặc các loại vũ khí sắc bén khác thì người đó đích thị thuộc nhánh Kiếm tiên, nếu không sử dụng bội kiếm thì hơn phân nửa là thuộc nhánh Chú tiên, đương nhiên không thể loại trừ những trường hợp cá biệt, tỷ như Hành Huyền tuy là người của Kiếm tiên nhưng lại không dùng kiếm, trong Chú tiên cũng có những người cầm trên tay cây phất trần hoặc hạt linh châu.

Nghe nói Trọng Hoa tôn giả tới, mọi người nhất loạt đứng dậy đón chào. Lạc Âm Phàm đáp lại vài câu, sau đó Trác Diệu đưa chàng đi ra cửa sau, men theo bậc thềm đá, đi thẳng lên chính điện ở tầng thứ tư.

Vài đệ tử đang canh gác bên ngoài, nhìn thấy Trác Diệu và Lạc Âm Phàm thì cúi đầu hành lễ.

Trong điện thứ tư này chỉ có hai người, một người tầm hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ như là một vị tiên trưởng, đang ngồi im lặng trên ghế, vẻ mặt vô cùng lo lắng, không buồn dùng trà, người còn lại có lẽ là đệ tử của ngài, lẳng lặng đứng sau lưng ngài, không nói một tiếng nào.

Trên người bọn họ không có bội kiếm, chắc hẳn là thuộc nhánh Chú tiên, con bé chưa kịp nhìn kĩ, vị tiên trưởng đã đứng dậy, chào đón: “Chờ đợi đã lâu, cuối cùng tôn giả cũng đến rồi.”

Lạc Âm Phàm dặn dò Trọng Tử: “Mau đến bái kiến Minh cung chủ của Trường Sinh cung đi!”

Trọng Tử vâng lời, đang định tiến lên vài bước, Minh cung chủ đã chủ động giơ tay đỡ con bé, hết lời khen ngợi.

Lạc Âm Phàm hiểu rõ mục đích mình tới đây, liền quay sang hỏi Trác Diệu: “Cung tiên tử đâu?”

Trác Diệu mời hai sư đồ họ ngồi xuống rồi mới nói: “Cung tiên tử tạm thời đành lưu lại đáy biển Long Chi Uyên, lần này Vạn Kiếp nhất định quay lại cứu nàng ta, Long Chi Uyên phòng thủ thì dễ còn tấn công thì khó, vừa hay có thể dùng để vây bắt hắn.”

Minh Cung chủ tỏ vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói: “Sự việc năm đó kỳ thực không liên quan tới điệt nữ[1] của ta, con bé cũng không hề biết Vạn Kiếp ở đâu, họ vì muốn báo thù mà bắt con bé tra hỏi, Cửu U ma cung cũng muốn dùng con bé để uy hiếp Vạn Kiếp. Mấy năm nay, con bé trốn đông trốn tây, quả thực đã rất khổ sở.”

Trác Diệu nói: “Hôm trước, ta nghe nói bọn họ giam cầm Cung tiên tử nên vội vàng chạy tới, cuối cùng cũng thuyết phục được bọn họ, tạm thời để Cung tiên tử ở lại Thanh Hoa phong. Nhưng chuyện này can hệ đến nhiều việc, nhiều bang phái, Thanh Hoa không dám tự mình quyết định nên ta mạn phép mời tôn giả đến đây bàn bạc, xem nên xử trí thế nào mới vẹn cả đôi đường.”

Lạc Âm Phàm nói: “May nhờ Trác cung chủ quan tâm chu đáo, nếu không Tiên môn lại tiếp tục thương vong vô ích rồi.”

Mặc dù ma cung đã tan rã, Vạn Kiếp vẫn là một trong những kẻ nắm giữ pháp lực cao nhất trong ma giới, ngay đến Cửu U Ma tôn ít nhiều cũng phải kiêng nể. Tuy bọn họ thật lòng muốn báo thù nhưng không thể hành sự lỗ mãng, mưu đồ hợp lực đấu với hắn thì chỉ uổng công vô ích, nguy hiểm đến tính mạng mà thôi.

Minh cung chủ vội nói: “Lần này điệt nữ của ta tình nguyện giúp chúng ta dụ hắn tới. Nếu chúng ta hợp lực vây bắt hắn, đoạt lại Ma kiếm, cũng coi như an ủi ba nghìn vong linh Tiên tộc đã hy sinh.”

Lạc Âm Phàm nhíu mày. “Sự việc năm đó có phải do Vạn Kiếp gây ra hay không, còn phải kiểm chứng đã.”

Trác Diệu gật đầu. “Về lý mà nói, Vạn Kiếp một lòng say mê Cung tiên tử, ma cung Vạn Kiếp cũng vì thế mà tan rã, thực không nên lấy Cung tiên tử ra để khống chế hắn nữa, nhưng việc Ma kiếm bị trộm năm đó là sự thực, ba nghìn đệ tử Tiên môn chết thảm, nếu không nhờ ma lực trên Ma kiếm, Vạn Kiếp không thể trở thành Ma tôn, cũng khó trách được sự hoài nghi của họ, huống chi lão cung chủ Trường Sinh cung vì biến cố năm đó mà qua đời, Cung tiên tử giúp chúng ta vây bắt hắn hỏi cho rõ ràng cũng là điều nên làm.”

Thanh kiếm của Nghịch Luân có sự liên quan vô cùng chặt chẽ, việc này cũng xuất phát từ nguyên nhân bất đắc dĩ, Lạc Âm Phàm không tiện nói thêm nữa, chỉ hỏi: “Tình hình bên trong Long Chi Uyên sao rồi?”

Lần này, việc lập trận đồ mai phục được tiến hành rất bí mật, không để nhiều người biết. Minh cung chủ ho khan hai tiếng, đồ đệ hiểu ý lui ra ngoài, Trác Diệu thấy Trọng Tử đứng bên cạnh có vẻ buồn chán, liền gọi một đồ đệ đưa con bé ra ngoài chơi.

Biết con bé là đồ đệ của Trọng Hoa tôn giả, đệ tử Thanh Hoa cung không dám sơ suất, tận tình dẫn Trọng Tử đi một vòng.

Trọng Tử ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài một hồi, nhặt hai viên đá trong suốt như ngọc lên nghịch, trong lòng chỉ nhớ tới Lạc Âm Phàm, đi xa quá rồi, có khi nào sư phụ không tìm được mình không? Con bé tuy nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu Trác Diệu cố ý bảo đồ đệ đưa mình ra ngoài để sư phụ và bọn họ có thể bàn việc quan trọng kia, giờ mà tự ý quay lại, sợ rằng sẽ quấy rầy họ. Vì vậy, Trọng Tử ngồi phịch xuống đất, nói: “Ta mệt quá, Thanh Hoa cung lớn thật!”

Đệ tử kia nghe vậy, cười nói: “Thanh Hoa cung của chúng ta tuy nhỏ hơn Nam Hoa phong nhưng nếu đi chậm rãi, thong thả nhìn ngắm, chắc cũng phải mất mấy ngày mới đi hết, chi bằng chúng ta ngự kiếm thưởng thức phong cảnh?”

Ai mà ngờ đường đường là đệ tử của Trọng Hoa tôn giả lại không biết ngự kiếm, sợ bị phát hiện ra, Trọng Tử vội nói: “Không cần, không cần, chúng ta còn ở đây mấy ngày, mỗi ngày ta sẽ đi thăm thú một chút.”

Đệ tử kia cười, nói phải, sau đó lại đề nghị: “Trước đây, tôn giả cũng hay đến Thanh Hoa cung của chúng ta, lần nào cũng ở tại Hải Lâu. Lần này, cung chủ đã chủ ý sắp xếp, dọn dẹp Hải Lâu để tiếp đón tôn giả. Nếu tiểu sư muội mệt, ta sẽ dẫn muội tới đó trước, đợi tôn giả về, chẳng phải tốt hơn sao?”

Câu nói này đã gãi đúng chỗ ngứa của Trọng Tử, con bé vội gật đầu.

Hải Lâu là một lầu gác nhỏ, thấp lè tè, được dựng cheo leo trên đỉnh núi, một bên là biển, một bên là rừng, bốn bề vô cùng tĩnh mịch.

Bố trí nơi ở ổn thỏa cho Trọng Tử, vị sư huynh kia cáo lui, quay về Thanh Hoa cung.

Trọng Tử lại nổi tính trẻ con, ở trong phòng chơi một hồi, mỗi thứ ngắm nhìn, sờ nắn một tí, đến khi chẳng còn gì thú vị, liền chạy ra hành lang ngắm biển, đợi nửa ngày cũng chưa thấy Lạc Âm Phàm trở về, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Nghe nói họ sẽ phải đối phó với Ma tôn Vạn Kiếp mạnh nhất ma giới, chắc là nguy hiểm lắm nhỉ?

Trọng Tử cảm thấy lo lắng cho sư phụ.


[1] Điệt nữ: cháu gái.

 

Advertisements

Mệnh phượng hoàng 2.3

Tô Mộ Hàn đột nhiên ngồi dậy, giọng nói lành lạnh của y truyền ra: “Đằng sau ngươi có giấy bút.”

Ta quay người, ngạc nhiên.

Giấy Tuyên Thành đã trải sẵn, được chặn cẩn thận bằng chiếc thước, nghiên mực sáng bóng bên cạnh dường như mới được mài cách đây chưa lâu. Ta lại sửng sốt quay người, nhìn về phía người bên trong, chẳng lẽ vì ta đột nhiên xông vào nên y mới vội vàng bước vào sau tấm rèm?

Ta lắc đầu không hiểu.

Chậm rãi bước lên trước, ta giơ tay nhưng không biết cầm bút thế nào. Nắm đại cán bút, đặt xuống viết, cả tờ giấy Tuyên Thành lớn như vậy mà ta chỉ viết một chữ.

Nét chữ thô bạo, các góc cạnh lại quá rõ nét. Ha, khóe miệng ta khẽ nhếch lên, may mà miễn cưỡng vẫn có thể nhận ra chữ “Tử”.

Nghĩ một lát, ta đặt bút, cầm tờ giấy Tuyên Thành tiến lên.

Tô Mộ Hàn đưa tay qua tấm rèm, ngón tay y thon dài, rất đẹp. Khoảnh khắc y nắm tờ giấy Tuyên Thành, ta thấy đường chỉ tay của y rất rõ, thậm chí còn có thể thấy từng đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng nõn.

Dường như y khẽ thở dài, nói: “Tên hay nhưng ngươi… chưa từng được học à?”

“Chưa.” Ta thành thật trả lời.

“Vì sao?” Y hỏi.

Ta nghĩ một lát, đành đáp: “Không ai dạy ta. Trước đây ta cũng không muốn học.”

“Trước đây?” Y có thể đọc được hàm ý trong lời nói của ta.

Ta hơi sững người, cũng không né tránh, gật đầu. Nghĩ lại, vừa nãy chẳng phải y đang đọc sách ư? Lúc này, ta chẳng hề suy nghĩ mà lên tiếng: “Ngươi đồng ý dạy ta không?”

Y không từ chối ngay nhưng lại nói: “Dạy ngươi cái gì?”

“Cầm kỳ thi họa.”

Lời thốt ra mới phát hiện không ổn, ta chỉ biết y biết chữ nhưng không hỏi y có biết những thứ khác không.

Ta nghe thấy tiếng y vo tròn tờ giấy Tuyên Thành. Y khẽ cười, lại hỏi: “Vì sao bây giờ ngươi lại muốn học?”

Buồn bã cúi đầu, ta im lặng không nói. Trước đây không ai coi trọng ta, ta cũng đã lãng phí mười hai năm trời, song bây giờ ta đã hiểu, muốn sống tốt hơn, chỉ có cách phải trở nên tài giỏi, mạnh mẽ.

Nếu cả đời sống lặng lẽ trong một gia đình bình thường, có lẽ nữ tử không tài giỏi mới là người đức hạnh. Nhưng ta tự hỏi, ta muốn vậy không? Ta bằng lòng như vậy không? Không, ta lắc đầu. Nghĩ đến Thiên Phi và Thiên Lục, ta vạn lần không muốn!

Có lẽ thấy ta im lặng, Tô Mộ Hàn lại nói: “Ta sẽ không dạy mà không biết lý do rõ ràng.”

Hàm ý rất rõ ràng, nếu ta không nói, y sẽ không đồng ý dạy.

Ngước mắt, trước mặt vẫn là dung mạo không nhìn thấy rõ, ta cắn răng, cuối cùng đành lên tiếng: “Ta không muốn bị người khác coi thường nữa!”

Mệnh phượng hoàng ư? Ta cũng là nữ nhi của Tang gia!

Nhưng ta không nói ra lời này, ta sợ nếu nói ra, Tô Mộ Hàn không coi ta là kẻ điên thì cũng sẽ kiêng dè không dạy ta học.

Người ở phía sau tấm rèm trầm mặc chốc lát, lại khẽ ho một trận, cuối cùng nhẹ giọng nói: “Được.”

Ta vui sướng tột cùng, liền kêu lên: “Tiên sinh!”

Tô Mộ Hàn dường như sững người rồi nói: “Ngươi gọi ta là gì?”

Ta bị câu hỏi của y làm cho hồ đồ, hồi lâu mới trả lời: “Tiên sinh…” Thiên Phi và Thiên Lục đều gọi thầy giáo như vậy, lẽ nào ta nghĩ sai ư?

“Tiên sinh?” Y khẽ nói, tựa như đang thích ứng với cách gọi này. Ta lén cười, niềm vui trong lòng sớm đã làm tiêu tan nỗi đau thể xác. Cuối cùng cũng có người chịu dạy ta!

Ta rất muốn hét thật to nhưng ngại trong phòng có Tô Mộ Hàn nên đành cố nín nhịn.

Tô Mộ Hàn bình tĩnh lên tiếng: “Sau này ngươi tới đây, nhất định phải đi một mình, nếu không ta sẽ không dạy ngươi bất cứ thứ gì.”

Nghe vậy, ta lại hỏi: “Tiên sinh cũng tránh mưa à?”

Ta không biết vì sao khi đó mình lại hỏi thế, bởi qua mọi thứ trong căn phòng này, qua lời nói của y, ta biết rõ y không phải đến tránh mưa, nhưng ta vẫn hỏi vậy.

“Không.” Y trả lời một cách dứt khoát, chậm rãi quay người, giọng vẫn rất khẽ. “Có lẽ… ta đang đợi ngươi tới…”

“Tiên sinh…” Ta cười.

Khi ấy, ta cho rằng ý y muốn nói là duyên phận, không ngờ là bởi điều đó…

Đột nhiên y nói: “Không được hỏi nữa.”

Một câu thôi đã khiến lời nói đến miệng phải nuốt xuống. Trầm mặc trong giây lát, ta nhìn y, hỏi: “Nếu ta không có câu hỏi nào, còn cần tiên sinh dạy ư?”

Ta còn sợ câu nói của ta khiến y tức giận, không ngờ y lại bật cười, khẽ nói: “Không được hỏi chuyện của ta nữa.”

Ta ngẩn người, gật đầu.

Lúc này tiếng sấm đã ngừng từ rất lâu rồi, thậm chí mưa cũng tạnh. Dấu giày ướt sũng ta mang vào phòng cũng dần khô nhưng ta vẫn chưa muốn rời đi.

Ta cố tìm chuyện để hỏi: “Vừa rồi tiên sinh nói tên của ta hay, vì sao hay?”

Trước đây ta luôn cảm thấy tên mình rất khó nghe, luôn thấy kém xa so với Thiên Phi và Thiên Lục. Đây là lần đầu tiên có người nói tên ta hay, ta đương nhiên rất vui sướng.

Tô Mộ Hàn giơ tay mở cửa sổ, bên ngoài vừa tạnh mưa, trong không khí, gió mang theo hơi ẩm, có cảm giác lành lạnh. Ta vốn định ngăn y, đã có bệnh sao còn muốn mở cửa sổ! Kỳ lạ là lời vừa tới miệng nhưng ta không sao thốt ra được.

Y đã quay người, khẽ ngâm nga: “Duy tang dữ tử, tất cung kính chỉ[1].”

Ta vốn không hiểu mấy thứ nho nhã này nên chỉ im lặng nghe y nói.

“Cổ nhân thường nói, cây dâu và cây thị do cha mẹ trồng. Tang Tử[2], nhất định là kết tinh của một tình yêu đẹp.”

Nghe thấy hai chữ “tình yêu”, ta không nén được cười giễu. Cha và mẹ ta có tình yêu ư? Hừ, Tang Tử, Tang Tử lại có thể là kết tinh của tình yêu? Điều này quá nực cười!

Tô Mộ Hàn nói tiếp: “Nó cũng có ý nghĩa là cố hương, cáo bệnh về quê, lưu luyến cố hương…” Giọng nói của y dần nhỏ lại, ta quên đi sự coi thường vừa nãy, trong lòng bỗng giật mình. Đang tốt lành, sao y phải nói những lời như vậy? Tuy không hiểu hết nhưng ta cũng hiểu được đại khái.


[1] “Duy tang dữ tử, tất cung kính chỉ”: kìa cây dâu với cây tử là cây do cha mẹ trồng cho con, nên nhớ đến nó mà sinh lòng cung kính. (Trích Kinh thi.)

 

[2] Tang Tử: Tang là cây dâu, Tử là cây thị. Tang Tử có nghĩa là quê cha đất tổ (nơi có cây dâu, cây thị của ông cha trồng).

 

Trọng Tử 7.3

Vừa rồi bị phong ma bắt đi, Trọng Tử hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi vì con bé biết, sư phụ nhất định sẽ cứu nó.

“Không sợ sư phụ giết người à?”

“Bọn chúng là yêu ma, không phải người, sư phụ sẽ không hại người, chắc chắn chúng đã làm chuyện xấu.”

“Trên đời này có một số chuyện không phải ngươi muốn làm hay không là được, phong ma hút nhân khí để tu luyện, những người ở trấn đó đều bị chúng làm hại. Nếu chúng ta không làm vậy, chúng sẽ hại chết nhiều người hơn.”

“Sư phụ không muốn giết bọn chúng, nhưng vì cứu người nên không thể dung tha.”

“Không sai.”

Trọng Tử kéo tay chàng, quay đầu dáo dác nhìn quanh.

Lạc Âm Phàm lập tức giơ tay kia lên, nhẹ nhàng che ánh mắt con bé, lắc đầu nói: “Không nên nhìn, Trọng Tử. Tuy bọn chúng thuộc Ma tộc, làm nhiều điều ác, gieo gió ắt gặt bão, hôm nay bất đắc dĩ ta phải giết chúng nhưng bất luận là đúng hay sai, giết chóc chung quy không phải việc tốt lành gì, vi sư lúc ấy cũng đã tự nhắc nhở mình rằng, không phải tình huống bất đắc dĩ thì không cần động thủ, ngươi hiểu rõ chưa?”

Sư phụ không thích sát nhân, kể cả đó là yêu ma. Trọng Tử càng ngưỡng mộ, tôn kính sư phụ, liền quay đầu lại, không nhìn nữa. “Trọng Tử hiểu.”

Ánh sáng trên đỉnh đầu lóe lên, Trục Ba đã quay trở lại. Chỉ cần một nhát chém đó, nhất định hồn ma đã tiêu tan.

Nhưng muốn lục giới yên ổn thì không nên dùng đến cách giết chóc để duy trì. Lạc Âm Phàm nhìn Trục Ba một lát, cuối cùng cho nó trở lại vỏ.

Đôi bàn tay mềm mại bé nhỏ lúc này đang nắm chặt tay chàng, như thể sợ chàng sẽ lại buông ra.

Bình sinh chàng đã diệt ma biết bao lần, nhưng hôm nay chàng cũng có tâm ma. Không thể không thừa nhận, lúc đó chàng đã rất lo lắng, sợ một ngày nào đó xảy ra sự việc ngoài ý muốn, giống như những gì sư thúc, sư huynh đã nói, khi đó chàng biết làm thế nào đây? Con bé là đồ đệ đầu tiên mà có thể cũng là duy nhất của chàng, biết nghe lời và hiểu chuyện như vậy, muốn cứu con bé, chỉ có cách mau chóng tu thành Kính tâm thuật mà thôi.

“Về khách điếm nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta sẽ lên đường sớm.”

“Vâng ạ!”

Hai sư đồ đi càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất dưới ánh trăng lạnh lẽo.

Yêu ma đã bị diệt trừ, luồng khí đen trong không trung dần tan biến, bãi tha ma lại trở nên vắng vẻ, quạnh quẽ, không khí càng lúc càng trầm lặng, đến cả ánh trăng chiếu rọi mặt đất tựa hồ cũng trở nên ảm đạm.

Giữa hai mộ phần, chỗ hồn hai con ma tan biến bỗng xuất hiện một bóng người áo đen.

Bóng hình thon dài, không biết xuất hiện từ lúc nào, chiếc áo dài đen thướt tha phủ trên phần mộ, gần như cả người hắn đều giấu biệt bên trong lớp áo, nhìn như quỷ mị chốn u linh, toát lên vẻ gian ác tột cùng.

Nhưng thứ khiến người ta phải chú ý là cái tay kia.

Tay trái nhẹ nhàng kéo vạt áo bên phải của chiếc áo choàng, bốn ngón tay thon dài lộ ra ngoài, trắng nhợt, nhìn thoáng thấy cứng ngắc, không chút sinh khí, hoàn toàn không giống tay người sống, trên ngón áp út còn đeo một chiếc nhẫn gắn một viên thạch anh to đùng màu tím.

Sâu trong sắc tím còn thấp thoáng sắc đen, dưới ánh trăng, chiếc nhẫn lóe lên thứ ánh sáng quỷ dị mà vô cùng rực rỡ.

Chiếc áo choàng đen rất hợp với tướng mạo của hắn, vành nón rủ xuống, lại thêm bóng mờ do ánh trăng chiếu, vừa vặn che một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ cái cằm ưu mỹ và đôi môi mỏng thanh nhã.

Bất giác, khóe môi hắn khẽ cong lên.

 

Núi Thanh Hoa cũng không hề thua kém núi Nam Hoa, tầng mây bao bọc, tiên khí vờn quanh, phía xa xa, vầng mặt trời đỏ ối tọa trên những đám mây trên biển, như đang đắm mình giữa muôn trùng khơi, quả là vô cùng hùng vĩ.

Ngày thường, người phàm không thể nhìn thấy tiên sơn, gần đây, nhân dịp ngày mừng thọ Trác cung chủ sắp tới, Bản Nguyệt cung mới mở rộng cửa, nghênh đón khách khứa từ khắp nơi đến chúc thọ. Lạc Âm Phàm đưa Trọng Tử tới đây đúng lúc náo nhiệt nhất. Trên đường, tiên khách hoặc ngự kiếm hoặc cưỡi mây bay đến, còn những vị khách quý ở nhân gian thì đáp thuyền tới, từng đoàn người nối đuôi nhau ùn ùn kéo đến.

Dọc đường đi, Trọng Tử đã nghe sư phụ nói qua, Tiên môn chia làm hai nhánh: Kiếm tiên và Chú tiên. Trường Sinh cung, Mao Sơn và Linh Sơn giáo thuộc nhánh Chú tiên, Thanh Hoa cung, Nam Hoa phái, Côn Luân phái và Thục Sơn phái thuộc nhánh Kiếm tiên, giao tình hết mực sâu sắc. Lần này mừng thọ cung chủ Trác Diệu của Thanh Hoa cung, Ngu Độ đã chuẩn bị lễ mừng thọ là tám viên cửu chuyển kim đan cực kỳ trân quý.

Hai sư đồ họ ngự kiếm tới bờ biển, Trác Diệu đã biết tin từ lâu, dẫn theo các đệ tử đứng chờ nghênh tiếp.

Một tiếng: “Trọng Hoa tôn giả tới!” vang lên khiến tất cả tiên nhân và phàm nhân cùng nghiêng mặt sang bên, dõi nhìn.

Trong làn gió mát, Trúc Ba chở hai sư đồ lướt biển bay đến.

Người đang đứng trên kiếm hết sức nho nhã, vẻ mặt lãnh đạm nhưng không hề lạnh lùng, phong thái này thật khó miêu tả bằng lời, đi bên cạnh chàng là một nữ tiên đồng, cả người toát ra linh khí, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn, còn sáng trong hơn ánh sáng của Trục Ba. Hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau, trên người là bộ áo trắng tinh khiết, không vương chút bụi trần, giống như vừa bước ra từ bức họa.

Mọi người đều biết người đang tới là ai, phút chốc đờ ra, vẻ mặt vô cùng cung kính.

Trục Ba vững vàng đưa hai người bay tới trước cổng cung, Lạc Âm Phàm nắm chặt tay Trọng Tử, bước xuống, tra kiếm vào vỏ, cúi đầu, chắp tay, nói: “Trọng Hoa tuân mệnh Ngu chưởng giáo, đưa tiểu đồ đệ đến đây, thay mặt Nam Hoa phái chúc thọ Trác cung chủ, chúc cung chủ tiên thọ vô cương.”

Trác Diệu vội cười đáp lễ. “Tôn giả không quản đường sá xa xôi đến đây, đó là vinh dự lớn cho kẻ hèn này, ngài không cần khách khí đến vậy.”

Trong khi hai người họ nói chuyện, Trọng Tử đứng bên Lạc Âm Phàm, lặng lẽ quan sát. Vị cung chủ Thanh Hoa cung này ước chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt trẻ trung, cao quý, hòa nhã mà không mất đi vẻ uy nghiêm, thần thái phải giống Ngu Độ đến bảy phần.

Thấy ông ta nhìn mình, Trọng Tử nhớ lại lời dặn dò của sư phụ, lập tức tiến lên, quỳ xuống bái lạy, lớn tiếng nói: “Trọng Tử bái kiến Trác cung chủ, chúc cung chủ bá bá phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”

Giọng nói trong trẻo vang lên khiến tất cả các tân khách cười to, cảnh tượng trước mắt giống hệt một tiên đồng đang dâng lễ chúc thọ, có chăng chỉ thiếu một quả đào mừng thọ, ai nấy đều nói như vậy là may mắn.

“Đứa trẻ ngoan, không cần đa lễ, mau đứng lên đi!” Trác Diệu vui vẻ nhìn Trọng Tử, nhẹ nhàng đưa tay đỡ con bé dậy, phát hiện gân cốt con bé cứng cáp, không khỏi tấm tắc khen: “Tôn giả thật có phúc, thu nhận được đồ đệ tốt như vậy!”

Đồ đệ được tán dương, Lạc Âm Phàm lần đầu tiên trong đời cảm nhận được niềm tự hào của một sư phụ, khiêm tốn nói: “Cung chủ quá khen!” Nhìn tiểu đồ đệ vô cùng đáng yêu, khóe miệng chàng khẽ cong lên.

Trác Diệu nói thêm vài câu rồi mời hai sư đồ vào trong.

 

Mệnh phượng hoàng 2.2

Ta đang tiếc đến nỗi không ngủ nổi, lật đi lật lại, hận không thể lập tức trở về Tang phủ trộm tiền. Ha, chẳng phải phu nhân nói ta là kẻ trộm ư? Sao ta ngốc vậy, dù sao cũng bị oan rồi, chẳng thà làm kẻ trộm thật để không phụ lòng mình.

Khi ta đang nghĩ linh tinh, bầu trời bên ngoài dần không còn yên ả.

Trong phút chốc, tiếng sấm vang lên.

“A!” Ta sợ hãi hét lên, bịt tai lại.

Từ nhỏ đến lớn, ta sợ nhất là sấm. Lúc này, ta không còn nghĩ được gì nữa, nhanh chóng ngồi dậy, ôm chặt cơ thể đang bắt đầu run rẩy.

Mà tiếng sấm Kinh trập[1] đó thật đinh tai nhức óc.

“A… a…” Ta òa khóc, không biết lấy đâu ra dũng khí, nhảy xuống giường, chạy ra cửa.

Ngón tay chạm vào cửa nhưng trong khoảnh khắc ấy, bên ngoài dường như xuất hiện một bóng người. Tay ta run rẩy, ôm chặt lồng ngực, ta hoa mắt rồi ư?

Ta chỉ chần chừ một lát, mở cửa “rầm” một cái rồi ôm đầu chạy ra ngoài.

Chỉ có một mình, ta rất sợ.

Tìm ai cũng được, dù là vị hòa thượng trẻ tuổi kia hay là trụ trì.

Ta vừa khóc vừa chạy, tiếng sấm trên đầu vang lên ầm ầm, kèm theo những tia chớp chói mắt. Ta sợ tới mức không thở nổi, không dám dừng bước. Ta sợ nếu dừng lại sẽ bị sét đánh chết. Nhưng vì sao ta dám chạy ra ngoài, ta cũng không biết nữa.

Không biết có phải do ảo giác hay không, ta luôn cảm thấy có người theo sát ngay phía sau.

Nhìn thấy căn phòng trước mặt còn đang sáng đèn, chân ta dường như có sức mạnh, liều mạng chạy qua.

Cửa không khóa, lúc ta vừa động vào liền ngã nhào. Đúng lúc này, trong tiếng sét chói tai hình như kèm theo tiếng “ding” lạ lùng, nhưng ta không kịp nghĩ, lật tay khóa cửa, kêu lên: “Có người không? Có người không?”

Ta xông thẳng vào, căn phòng được ngăn bởi tấm rèm mỏng, bên trong thấp thoáng có bóng người. Ta vui mừng như thấy cứu tinh, liền chạy qua. Nhưng khi ngón tay chạm vào tấm rèm, người bên trong bật dậy, giữ chặt tấm rèm ta đang kéo, khẽ trách: “Ai?”

Tiếng “ai” của y khiến nỗi sợ hãi của ta bay đi một nửa, lập tức trở nên tỉnh táo.

Nghe giọng nói thì có lẽ người này còn rất trẻ, nhưng không phải vị hòa thượng ta vừa gặp, đương nhiên cũng không thể là vị trụ trì.

“Ta…” Vốn định trả lời nhưng sau khi suy nghĩ lại hỏi: “Ngươi là ai?” Vị hòa thượng đưa ta vào từng nói trong chùa chỉ có hai người là ông ấy và sư phụ, vậy thì y là ai?

Hỏi xong mới phát hiện không thích hợp, dù gì đối phương cũng hỏi ta trước. Nhưng y lại chẳng để tâm.

Y khẽ ho một tiếng. “Tô Mộ Hàn.”

Tô – Mộ – Hàn.

Lúc đó ta không hề biết, người đàn ông này sẽ làm thay đổi cuộc đời ta.

Cho tới nhiều năm sau đó, khi ta gọi tiếng “tiên sinh” một lần nữa, trong lòng ta không biết là cảm giác gì…

Đúng lúc này, lại một tiếng sét bổ xuống, ta sợ hãi kêu lên, ngồi xổm ôm lấy đầu.

“Sao vậy?” Y khẽ hỏi nhưng không bước ra, thậm chí tay vẫn giữ chặt tấm rèm không buông.

Ta thở hổn hển, nói to: “Ta sợ… ta sợ sét.”

Ta không nhìn thấy mặt y, chỉ có giọng nói nhã nhặn truyền ra: “Ha, tiểu nha đầu!” Nói xong, dường như buông lơi sự phòng bị, y quay người vào trong rồi ngồi xuống.

Cũng không biết vì sao, một câu nói “tiểu nha đầu” của y khiến nỗi sợ trong ta tan đi rất nhiều, ta chỉ không phục. Xuyên qua tấm rèm, ta lờ mờ nhìn thấy thân hình gầy gò của y, thậm chí y còn rất trẻ, cũng chỉ là một thiếu niên, chẳng qua lớn hơn ta vài tuổi mà thôi.

Ngăn cách bởi tấm rèm, ta cố gắng để nhìn rõ hơn một chút nhưng chỉ thấy lờ mờ. Hình như y biết suy nghĩ trong đầu ta, khẽ nói: “Không cho phép ngươi tiến lên một bước.” Trong lời nói của y đầy sự cảnh cáo.

Ta mím môi, ngoan ngoãn nghe lời, không giơ tay ra. Thực ra ta sợ y nổi giận, đuổi ra ngoài. Tiếng sấm cộng thêm đêm tối, ta không biết nên làm thế nào.

Bọn ta cứ như vậy, ngồi đối diện nhau qua tấm rèm.

Ta phát hiện đôi hài ướt của mình đã để lại từng vệt ướt sũng trong căn phòng này, dường như có thể ngửi thấy mùi nước mưa. Ta bất giác co chân lại, hai tay ôm chặt lấy mình.

Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng, tuy còn nhỏ nhưng ta biết đây là căn phòng luôn có người ở.

Ngước mắt, y không hỏi nữa nhưng ta tự lên tiếng: “Ta tới chùa tránh mưa.”

Y “ừ” một tiếng nhưng không đáp lời. Ta thấy y xoay người, hình như cầm thứ gì đó. Một lúc sau, ta nghe thấy tiếng lật sách, trong lòng bỗng cảm thấy chống chếnh, xem ra y không định nói chuyện với ta song ta lại không dám ra ngoài một mình, khi có sấm, chỉ cần có một người ở bên, ta sẽ không sợ như vậy nữa. Ta thực sự không dám ở một mình.

Vô thức tựa vào bức tường phía sau, chạm vào vết thương sau lưng, đau đến mức ta lập tức kêu lên, nhưng Tô Mộ Hàn chẳng buồn quay đầu cũng chẳng ngẩng lên. Hơi tức giận, ta cố ý hét to vài tiếng. Liếc mắt nhìn sang, thấy y vẫn cúi đầu đọc sách. Nghĩ một chút, ta đứng lên, liền nghe thấy y lạnh lùng nói: “Hết sấm rồi, ra ngoài đi!”

Ta ngẩn người, khẽ nói: “Vẫn chưa hết.”

Kẻ ở phía sau tấm rèm liền im lặng.

Ta lúng túng, cố gắng tìm chuyện để nói, vừa định mở miệng, đột nhiên nghe thấy tiếng “phịch” như tiếng sách rơi xuống đất. Ta giật mình, thấy người bên trong bắt đầu ho dữ dội.

Y cúi thấp người, ta vốn không thấy gương mặt y, chỉ lờ mờ thấy mái tóc dài rủ trước trán.

Vừa nghe thấy tiếng bước chân ta, y liền cảnh giác. “Khụ khụ, ngươi đứng lại!”

“Ta… ta chỉ…”

Ta chỉ muốn làm gì? Ta không biết.

Y ho dữ dội, ôm người đau đớn. Ta dường như thấy được gương mặt trắng bệch, vô lực của y.

“Ta… ta đi tìm đại phu cho ngươi.” Có lẽ y bị ốm rồi nhưng lời vừa nói ra, ta liền hối hận. Muộn như vậy rồi, phải đi đâu tìm đại phu đây?

Y vẫn im lặng. Ta lại nói: “Hay ta đi tìm sư phụ trong chùa nhé?”

Vừa xoay người, Tô Mộ Hàn đột nhiên lên tiếng: “Khụ… Ngươi không sợ sấm sét nữa à?”

“Sợ.” Ta buột miệng nói rồi nhớ ra tiếng sấm bên ngoài chưa ngừng. Ta cũng chẳng hảo tâm đến thế, ta chỉ đáp lại khi y không đuổi ta ra ngoài mà thôi.

Xoay người lần nữa, y lại nói: “Đừng ra ngoài!”

Không biết vì sao, dường như ta nghe được một ý nghĩa khác trong lời nói của y.

Đừng ra ngoài…

Nhìn y chăm chú, thực ra ta sợ đến chết đi được, y đã nói đừng ra ngoài, sức mạnh ban nãy cũng tan theo mây khói, vậy nên ta càng không dám ra.

Một lúc lâu sau, tiếng ho phía sau rèm mới dần bớt đi, tiếng sấm bên ngoài không biết đã ngừng từ khi nào. Ta buông thõng tay đứng dậy, không biết phải làm sao.

“Ngươi tên gì?” Đúng lúc này, lần đầu tiên Tô Mộ Hàn lên tiếng hỏi ta.

Ban đầu, ta tưởng y coi thường ta nhưng khi y hỏi, trong lòng ta có chút vui mừng. Ta khẽ nói: “Tang Tử.”

“Tang…” Y khẽ lặp lại, rồi hỏi tiếp: “Chữ nào?”

Tuy ta không biết chữ song vẫn biết tên của mình. Nghe Tô Mộ Hàn hỏi, trong lòng không khỏi có chút kiêu ngạo. Có điều lập tức cảm thấy không ổn, ta nên khoa tay múa chân ra hiệu thế nào với y?


[1] Kinh trập: là một trong hai mươi tư tiết khí của lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ngày bắt đầu tiết Kinh trập thường là khoảng ngày mùng Năm hay mùng Sáu tháng Ba dương lịch.

 

[Review Trọng Tử] Lạc Âm Phàm trong tôi

Nhân dịp phát hành Trọng Tử tập 2, Amun xin gửi đến các bạn một bài cảm nhận về cuốn sách Trọng Tử của bạn Bee Nhung. Bài viết đem lại một góc nhìn rất riêng của bạn về nhân vật Lạc Âm Phàm. Là đúng hay là sai, là tốt hay là xấu là tùy ở cảm nhận của mỗi người. Đọc bài viết để có cái nhìn đa chiều về nhân vật này các bạn nhé! Cảm ơn bạn Bee Nhung đã cho phép Amun trích đăng bài viết này!

Thực sự, khi đọc Trọng Tử mình chưa hề ghét hay hận Lạc Âm Phàm một chút nào, có rất nhiều ý kiến nói Lạc Âm Phàm không xứng đáng có được tình yêu của Trọng Tử nhưng với mình anh mới chính là người xứng đáng nhất. Mình chỉ nhìn nhận mọi việc đứng trên vị trí của một người quan sát toàn truyện, đặt mình vào vị trí của Lạc Âm Phàm mình cũng sẽ không làm khác anh.

 

Có bạn nói: “Tất cả chỉ vì một cái danh Tôn giả Trọng Hoa, thủ tọa tiên môn, người bảo vệ lục giới. Vì cái danh xưng cao sang ấy, vì tính ích kỷ và hèn nhát của mình, hết lần này đến lần khác Lạc Âm Phàm sẵn sàng đẩy người mà hắn “yêu thương nhất” đến tận cùng đau khổ và tuyệt vọng”. Vậy bạn đã từng thử một lần đặt mình đứng trên vị trí của Lạc Âm Phàm để nhìn nhận mọi việc xảy ra trước mắt chưa?

 

Nói Lạc Âm Phàm chỉ vì hư danh mà đối với Trọng Tử như vậy sao? Ngược lại mình thấy Lạc Âm Phàm chưa bao giờ làm gì vì cái hư danh đó cả. Còn nói ích kỷ ư? Đúng, Lạc Âm Phàm ích kỷ nhưng cái ích kỷ đó không phải để giành lấy lợi íchcho bản thân anh, thậm chí có lúc mình chỉ mong người thực sự ích kỷ cho bản thân mình nhiều nhiều một chút đi để trong lòng được thỏa mãn, để Trọng nhi của mình và những người xung quanh nàng bớt phải chịu đau đớn hơn một chút và bản thân người cũng không phải đau đớn, dằn vặt, quay cuồng giữa yêu và hận, giữa trách nhiệm và lợi ích bản thân, giữa luân thường và đạo nghĩa. Trọng trách, gánh nặng, trách nhiệm đè trên vai anh là do anh ham mê hư danh giành lấy mà làm sao? Không hề, bạn đã bao giờ suy nghĩ sâu xa về những thứ anh đang gánh vác chưa? Vậy để mình trả lời từng câu hỏi cho bạn nhé.

 

Gánhnặng đè trên vai Lạc Âm Phàm là gì???

Là chúng sinh, là lục giới, là tiên môn, bởi vì người là người đứng đầu, là người gánh vác, là người bảo vệ cho những thứ đó. Phải, có rất nhiều người gánh vác với người nhưng lúc nào người cũng là cánh chim đầu đàn, là ánh sáng soi lối cho những người còn lại, mọi niềm tin lẫn hy vọng đều đặt hết lên người. Có người sẽ thấy đây là vinh quang, là niềm kiêu hãnh, là vinh dự ngàn đời mới có được nhưng với người mình lại thấy nó là gánh nặng, một gánh nặng quá nặng nề và quá to lớn khiến cho người gánh vác nó chỉ nhận được những tổn thương cùng đau đớn mà thôi.

 

Còntrách nhiệm của Lạc Âm Phàm???

Là bảo vệ, là giữ gìn sự bình ổn, là giữ vững sự bình yên, là mang lại cuộc sống êm ấm và hạnh phúc cho thiên hạ. Trách nhiệm của người đã trở thành sứ mệnh gắn chặt với cuộc đời mình. Ai cũng nghĩ rằng người hoàn thành tốt đẹp mọi trách nhiệm mọi nghĩa vụ của mình là xứng đáng được ca tụng, xứng đáng được lưu danh nhưng có ai đã từng nghĩ tới đó là trách nhiệm của người đối với khắp thiên hạ,còn trách nhiệm với bản thân mình, người đã quăng nó đi đâu mất rồi???

 

Người ngồi ngắm nhìn chúng sinh trong thiên hạ, cùng buồn cùng vui, cùng vui sướng cùng đau khổ với họ, người có thể nhìn thấu mọi sự, thông hiểu mọi chuyện trên đời nhưng có ai đã từng quay lại nhìn người thử chưa??? Một đường vân đạm phong khinh, vô tình vô dục, vô bi vô hỉ, thờ ơ, lãnh đạm với tất cả mọi thứ, chưa từng đặt bất cứ thứ gì vào trong mắt, cô độc lẻ loi sống trong kiếp tu tiên kéo dài vô tận. Cuộc đời của người gắn liền với trách nhiệm và gánh nặng, chưa bao giờ buông ra cũng chưa từng buông thả một lần.

 

Bạn có thể đau xót vì một Tần Kha sẵn sàng bỏ mình vì Trọng Tử để nàng không làm tổn thương bản thân mình, Trác Hạo luôn tin tưởng và chở che nàng, ma tôn Vạn Kiếp dùng chút tàn hồn cuối cùng chắn một thanh kiếm tuyệt tình cho nàng. Tất cả bọn họ đều sẵn sàng hi sinh vì nàng, sẵn sàng bỏ tất cả để làm cho nàng hiều họ yêu quý nàng như thế nào, họ làm không chút đắn đo chỉ bởi vì họ không bị ràng buôc bất cứ điều gì cả, cũng không cần phải bận tâm quá nhiều liệu điều mình làm sẽ có kết quả như thế nào? Được gì và mất gì và quan trọng là được và mất cho ai? Lạc Âm Phàm thì không thể như vậy, mọi thứ được mất đối với người liên quan đến cả ngàn, cả vạn, cả bể người, người mất gì không quan trọng bởi điều người cần có được là dành cho người khác chứ không phải bản thân mình.

 

Vậy thì cuộc đời này người được gì và mất gì đây????

Nếu người vẫn là Trọng Hoa tôn giả cao cao tại thượng, tiếng tăm lừng lẫy người sẽ có được sự ngưỡng mộ và sùng bái của tiên môn, của chúng sinh thậm chí là cả lục giới. Trong lòng người sẽ luôn luôn hướng về chúng sinh về trách nhiệm về nghĩa vụ của người mà không cần phải lăn tăn lo nghĩ gì cả, có lẽ cái người có được lớn nhất ở đây chính là sự hài lòng với bản thân vì người đã luôn làm tốt những điều này.

 

Nếu người là một người sư phụ, người hoàn toàn là kẻ thất bại, mất hết tất cả, không còn một thứ gì lưu lại cho người cả. Mất đồ đệ, mất hình tượng, mất luôn cả tôn nghiêm và hơn tất cả là mất niềm tin vào chính mình. Người đã từng rất tin tưởng rằng người sẽ bảo vệ cho đồ đệ của mình mãi mãi đến cuối cùng không những không bảo vệ được mà còn đánh mất người đồ đệ ngoan hiền mãi mãi, người cũng từng tin tưởng rằng mình sẽ không bao giờ để cho đồ đệ của mình bước trên con đường mà định mệnh đã an bài nhưng đến cuối cùng sự thật đã đánh nát niềm tin của người. Nếu nói người không tin tưởng ai nhất thì đó chính là bản thân người. Còn điều gì đáng sợ hơn đánh mất đi niềm tin của chính mình kia chứ?

 

Nếu người là một nam nhân trên đường tình thì người lại càng mất đi nhiều hơn nữa. Tình yêu của nàng, người có được nhưng người lại không thể đón nhận??? Vì sao? Vì định kiến, vì đạo lý, vì luân thường, vì trách nhiệm, vì gánh nặng, vì nghĩa vụ… nhiều nhiều nguyên nhân và lý do lắm. Mình không dùng những lý do này để biện hộ cho người nhưng cái gọi là trọng trách kia sao mà nó quá nặng nề như vậy, nếu như người cũng nhẹ nhàng buông lỏng nó ra hơn một chút thì người sẽ không làm tổn thương nàng cũng như không gây ra nhiều đau khổ như vậy, nhưng với một con người nhất quán và lý trí như người thì điều này lại không thể được. Nếu mình đứng trên vị trí của người bảo mình đem 8 tỷ người trên trái đất này ra đặt cược để đổi lấy một người mình không chắc là mình sẽ hành động khác người được đâu, bởi vậy mình không ghét cũng không hận người, chỉ thấy đau lòng mà thôi.

Mỗilần xuống tay làm tổn thương nàng lại là một lần tổn thương triệt để đến chính mình. Mọi người đều oán trách, căm hận thậm chí phẫn nộ trước những đau thương mà người gây ra cho nàng, bản thân mình cũng không ngoại lệ, nhưng nói rằng người vô tâm, người không ngược tâm thì mình hoàn toàn không đồng ý. Nếu vô tâm người đã không dằn vặt, không phải đấu tranh, không phải thống khổ giữa yêu và trí như vậy, nếu nói không ngược tâm thì trái tim người, linh hồn người đâu bị tan nát, đâu bị chết lặng đi như vậy. Với một người có vẻ như không gì tàn phá được như người thì sự hủy diệt từ trong tâm này lại càng đau đớn và khổ sở hơn nữa, đó là cách tốt nhất và hiệu quả nhất để hủy diệt những mẫu người thực sự thần tiên như người đấy!!!

 

Đến cuối cùng thì sao??? Nàng chỉ ra cho người thấy rõ người chẳng còn gì cả.

Nàng, người không những không bảo vệ được mà còn chính tay mình đánh mất đi nàng, đánh mất đi tình yêu sâu nặng của nàng, khi yêu thương hóa thành thù hận, người không những không có được tình yêu mà nhận lấy sự oán hận của nàng, yêu càng nhiều, tổn thương càng sâu sắc thì hận càng sâu. Nhưng đau buồn nhất là đến cuối cùng ngay cả hận mà người cũng không có được. Vậy người còn được gì nữa đây, người mà người yêu thương nhất đã đánh mất rồi.

 

Chúng sinh, tiên môn, lục giới. Mãi cho đến một trận cuối cùng, người mới nhận ra vì tất cả những thứ này người đã không ngừng tổn thương nàng để bảo vệ chúng nhưng rốt cuộc tất cả đều không thể bảo vệ được. Người lại mất luôn cả những thứ mà trước đây người cho là mục tiêu của cả cuộc đời mình.

 

Còn lại bản thân người, trái tim tan nát như đã chết đi, linh hồn như bị vùi sâu dưới đáy vực sâu thăm thẳm không chút ánh sáng bởi vì ánh sáng cuối đường hầm kia của người đã vụt tắt mất rồi. Một con người mất cả trái tim lẫn linh hồn chỉ còn lại một cái xác không thì hỏi người còn gì nữa đây?

 

Cuộc đời vinh quang của người đến cuối cùng còn được gì hay mất tất cả rồi? Mất đồ đệ, mất niềm tin, mất thanh danh, mất mục tiêu, mất người yêu thương, mất tình yêu,mất trái tim và mất cả linh hồn.

 

Vậy người là đáng thương hay là đáng trách đây, là nên yêu hay nên hận đây???

Ai cũng cảm nhận thấy câu: “Sự bố thí của kẻ mạnh đôi khi còn hơn gấp vạn lần sự cầu xin của kẻ yếu” xót xa đến mức nào, nhưng liệu bạn có biết nó không chỉ giành cho Trọng Tử mà còn dành cho cả Lạc Âm Phàm nữa.

Bởi vì như Trọng Tử đã nói, nàng và Lạc Âm Phàm rốt cuộc đều là hai kẻ đáng thương đang giãy dụa trong vũng lầy yêu hận mà thôi. Cuối cùng cũng chỉ là nạn nhân mà thôi, không có người, không có nàng cũng sẽ là một người khác, không thể thay đổi được.

 

Cuối cùng, đáng thương hay đáng hận cũng không còn quan trọng nữa, một khắc yêu, một khắc hận, một chút còn, một chút mất, một sự hy sinh cao cả hay một sự ích kỷ thường tình đều bị bỏ qua chỉ mong muốn được đổi lấy từng khoảnh khắc bên nhau, đổi lấy sự gắn kết mãi mãi không chia lìa.

 

Với nhiều người tình yêu này là ích kỷ, là không đáng để trân trọng thậm chí là ghét bỏ nhưng riêng mình đây vẫn là một tình yêu đáng để trân trọng bởi vì có yêu, có đau, có trả giá mới biết được tình yêu đó quý giá như thế nào. Với mình, như vậy là đủ cho một tình yêu rồi.

 

Có lẽ, mình là một trong những người có ý kiến trái chiều về nhân vật Lạc Âm Phàm nhất nhưng bản thân mình khi edit từng câu từng chữ của Trọng Tử lại càng thấm thía hơn về cảm nhận và nỗi đau của nhân vật Lạc Âm Phàm, bởi vậy chỉ có cảm thông và thương xót chứ không hề hận hay ghét. Và vì thế mình cảm thấy mừng vì cuối cùng là một HE cho Lạc – Tử. Và mình càng tâm đắc hơn khi đọc những lời này của tác giả Thục Khách“Tác giả vẫn luôn khâm phục các nhân tài vì nước mà hy sinh cái tôi cá nhân, bởi vì những người như vậy trên đời này chẳng còn được mấy, cũng bởi vì họ so với người thường còn khổ hơn gấp nhiều lần, nên tác giả mới muốn họ có một kết cục hạnh phúc. Vậy nên kết cục của truyện này mới viên mãn đến vậy. ” Đó cũng chính là điều mình cảm nhận khi đọc trọn vẹn Trọng Tử – Bộ truyện khiến mình cảm động, khóc khôngbiết bao nhiêu lần và ám ảnh, day dứt không biết bao lâu.

 

Nguồn: http://moonsnowhite.wordpress.com/2012/10/23/lac-am-pham-trong-toi-trong-tu-thuc-khach/