Yêu không lối thoát 1.9

Viêm Lương dở khóc dở cười. Thật ra lời giải thích khá đáng yêu nhưng Viêm Lương vốn không có cảm tình với vị sếp mới nên cô tỏ ra bực dọc: “Tại sao hộ chiếu của tôi lại nằm trong tay anh?”

“Giám đốc Châu mang đến.”

Viêm Lương giật mình, do không chú ý nên cô đã bỏ lỡ một tia thăm dò trong đáy mắt Tưởng Úc Nam. Sau đó anh ta nói: “Lúc bấy giờ em ngủ say quá, cậu ta gọi cho em mười mấy cuộc. Tôi đã nghe điện thoại giúp em, nhân tiện nhờ cậu ta mang hộ chiếu của em đến công ty.”

Viêm Lương không thể tin tất cả những chuyện này xảy ra ngay trước mắt cô. Cô cảm thấy hơi sợ người đàn ông trước mặt. Viêm Lương biết cô không đối phó được với anh ta nên liếc bốn xung quanh, tìm cớ tránh người đàn ông này càng xa càng tốt. Cuối cùng cô cũng bắt gặp thư ký Lý đứng cách đó không xa. “Tôi đi giúp thư ký Lý làm thủ tục.” Nói xong, cô lập tức rời khỏi đó, không chậm trễ nửa giây.

Nhưng trong chuyến bay dài đằng đẵng, Viêm Lương khó tránh khỏi việc phải đối mặt với Tưởng Úc Nam. May mà cô còn có công việc chưa hoàn thành, có thể “giết” thời gian.

Mạng lưới tiêu thụ của Từ thị hiện nay bao gồm các cửa hàng mỹ phẩm độc quyền, cửa hàng bán nước hoa cao cấp, quầy mỹ phẩm trong các trung tâm thương mại cao cấp, các nhà thuốc, quầy riêng đặt ở siêu thị, cửa hàng miễn thuế tại các sân bay và thành phố… Hai năm nay còn xuất hiện thêm hướng tiêu thụ mới là các cửa hàng bán lẻ tự chọn và các tiệm làm tóc chuyên nghiệp…

Trên máy bay không thể kết nối internet, Viêm Lương đành phải tiến hành phân tích dựa theo tài liệu cô có trong tay, chỉ thế thôi cũng đủ làm cô bận rộn suốt mười mấy tiếng ngồi trên máy bay.

Sếp của cô lại rất an nhàn, rảnh rỗi. Anh ta giở tờ tạp chí du lịch New York ra xem.

Trong khoang hạng VIP của máy bay chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách của Viêm Lương. Không biết bao lâu sau, hai mắt nhức mỏi, cô mới tạm thời rời tay khỏi bàn phím, day day ấn đường. Đúng lúc này, đập vào mắt cô là gương mặt nhìn nghiêng của một người.

Theo bản năng, Viêm Lương quay sang ngắm gương mặt đó, lúc đó cô mới ý thức mình đang ngắm gương mặt nhìn nghiêng của Tưởng Úc Nam, không biết anh ta chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi hay đã ngủ say.

Ánh mắt Viêm Lương chuyển xuống quyển tạp chí đặt trên bàn. Nếu cô nhớ không nhầm, trước đây Tưởng Úc Nam du học ở Anh, trong khi Viêm Lương quen thuộc với New York hơn bất cứ địa danh nào khác. Nhìn bức ảnh chụp buổi đêm New York trên tờ tạp chí, Viêm Lương hơi thẫn thờ.

Cô chưa thấy nơi nào có cảnh đêm đẹp hơn ở New York, bởi lần đầu tiên cô và Châu Trình đặt chân đến New York khi hai người đi du học là vào buổi tối.

Cả thành phố rực rỡ ánh đèn, xe cộ như mắc cửi…

Trong không khí tĩnh mịch, hàng loạt ký ức dội về khiến Viêm Lương ngẩn ngơ một lúc. Khi đưa mắt sang bên cạnh, cô thấy Tưởng Úc Nam không biết đã tỉnh dậy từ bao giờ, đang lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt anh ta bình thản nhưng đầy sức mạnh, đôi đồng tử sâu hun hút và lạnh nhạt khiến Viêm Lương cảm thấy như bị bóc trần trước mặt anh ta.

Viêm Lương ngượng ngùng ho khan một tiếng, đứng dậy. “Tôi vào nhà vệ sinh một lát.”

Tưởng Úc Nam không nhìn cô nữa, hơi nghiêng người để cô lách ra ngoài.

Vào nhà vệ sinh, Viêm Lương thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới bắt đầu nghi hoặc, không hiểu tại sao vừa rồi toàn thân cô lại bị bao phủ bởi cảm giác bị vạch trần, thậm chí khiến cô không còn đường trốn chạy.

Có lẽ do đôi mắt của người đàn ông đó có thể nhìn thấu nội tâm người khác. Hoặc giả, vì thứ tình cảm chưa bao giờ nhận được hồi đáp của đối phương khiến cô cảm thấy không chốn dung thân.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Viêm Lương tự kiểm điểm vô số lần, sau đó cô mới rời khỏi nhà vệ sinh. Không ngờ Tưởng Úc Nam đứng ngay ngoài cửa, ở đầu lối đi chật hẹp. Anh ta khoanh tay trước ngực, gương mặt vô cảm. Viêm Lương tưởng anh ta muốn dùng nhà vệ sinh, nhưng mãi không thấy anh ta có ý định vào trong, cô chỉ còn cách nghiêng người, lách qua anh ta để về chỗ ngồi. Viêm Lương còn chưa đi qua, Tưởng Úc Nam đột nhiên đặt tay lên tường, chặn đường cô.

Viêm Lương rất không vui. “Anh…”

“Nếu tôi không nhầm, Giám đốc Châu là vị hôn phu của chị gái em…” Anh ta đột nhiên nói.

Viêm Lương chau mày cảnh giác.

Gương mặt vốn lạnh lùng, vô cảm của Tưởng Úc Nam bỗng hiện ý cười. “Thế nào? Yêu vị hôn phu của chị gái, cảm giác khó chịu lắm đúng không?”

Nụ cười của anh ta ẩn chứa sự chế nhạo.

Viêm Lương chưa bao giờ bị một câu nói đơn giản ép đến đường cùng như lúc này, cô gần như không thể khống chế bản thân. “Con mắt nào của anh thấy tôi yêu anh ấy? Con mắt nào của anh thấy anh ấy là vị hôn phu của Từ Tử Thanh?”

Ánh mắt Tưởng Úc Nam dừng trên mặt cô trong giây lát, sau đó anh ta nâng cằm cô. Viêm Lương lùi lại, bị đẩy vào một góc.

Tưởng Úc Nam thưởng thức đủ rồi mới buông cằm cô. “Rất hiếm người qua nổi mắt tôi.”

Nếu không phải tình cờ nhìn thấy cô tiếp viên hàng không đứng cách đó không xa đang quan sát bọn họ, chắc chắn Viêm Lương sẽ dùng vũ lực giải quyết. Bắt gặp nụ cười mỉa mai vẫn còn phảng phất trên khóe miệng Tưởng Úc Nam, Viêm Lương cũng nhếch mép rồi kéo cà vạt của anh ta, ép anh ta cúi đầu. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta. Trong mắt hai người đều có hình bóng của đối phương, anh ta rất thư thái, còn cô đầy vẻ tức giận.

“Dựa vào đôi mắt này anh có thể biết trong lòng tôi nghĩ gì? Đúng là khôi hài thật!”

Tưởng Úc Nam không hề bận tâm đến cơn giận dữ của Viêm Lương, khóe miệng nhếch lên. “Tôi có thể thấy sự giấu đầu hở đuôi trong mắt em.”

Viêm Lương cười nhạt, giật cà vạt mạnh hơn. “Vậy anh thử đoán xem, trong mắt tôi anh là cái thứ gì? Bề ngoài hào nhoáng, tự cao tự đại, lúc nào cũng cho mình là đúng…”

Bàn tay đang túm cà vạt của Viêm Lương bị anh ta nắm chặt. Dần dần, nụ cười trên môi anh ta trở nên khác thường, rõ ràng sự chú ý của anh ta không còn ở đôi mắt cô từ lâu.

Lúc này Viêm Lương mới nhận ra, ánh mắt anh ta tập trung ở đôi môi cô.

Cô giật mình, buông tay nhưng bị anh ta giữ lại. “Lẽ nào em quên, em còn nợ tôi điều gì?”

Năm tiếng đồng hồ sau nụ hôn hụt ở nhà Tưởng Úc Nam, môi anh lại phủ xuống môi cô, lần này không sai một li.

Viêm Lương tuy bị bất ngờ nhưng phản ứng cũng khá nhanh, cô đẩy mạnh người anh ta.

Nào ngờ người đàn ông này tấn công như vũ bão, khó khăn lắm cô mới tách ra được vài centimét nhưng lại bị anh ta áp sát trong giây lát. Lần này cả người anh ta đè cô vào góc tường, hai cơ thể dính vào nhau không một khe hở. Bàn tay cô bị khóa chặt trước ngực anh ta, không thể động đậy.

Nụ hôn của Tưởng Úc Nam không dễ cự tuyệt, cuồng nhiệt như một người đàn ông háo sắc, nhưng không hiểu tại sao Viêm Lương nhìn rõ tia giá lạnh được kìm nén trong đáy mắt anh ta. Đúng vậy, là tia giá lạnh, thậm chí có phần độc ác.

Vào giây phút đó, Viêm Lương cho rằng, anh rất hận cô. Hận như thể có mối thù giết cha, hận đến mức muốn nghiền nát cô.

Cuối cùng Tưởng Úc Nam cũng thỏa mãn, buông Viêm Lương ra. Cô lập tức vung tay.

Anh ta không hề ngăn cản. Một tiếng “bốp” đanh sắc vang lên, trên mặt Tưởng Úc Nam xuất hiện dấu tay đo đỏ.

Lịch phát hành tháng 9/2013

1. Ai là định mệnh của ai (Tên gốc Tìm ở đâu được người tốt hơn anh) – Tuyết Ảnh SươngHồn


Tác giả : Tuyết Ảnh Sương Hồn
Dịch giả : Phùng Ngọc Hương
Mã sách : 8935212319188
Nhà xuất bản : NXB Thời Đại
Năm xuất bản : 2013
Tủ sách : Sách văn học Amun
Chủng loại : Văn học nước ngoài
Kích cỡ : 14,5×20,5 cm
Loại bìa : Mềm
Trọng lượng : 0 gram
Tổng số trang : 416 trang
Giá bìa : 99.000 VND


 Ai sinh ra để thuộc về ai? Ai là phù hợp với ai nhất? Cùng đọc “Ai là định mệnh của ai”, theo bước chân của hai nhân vật trong truyện để đi tìm lời giải cho câu hỏi này. Nữ chính Yên Phiên Phi và nam chính Chu Nhất Minh là thanh mai trúc mã, là oan gia, là anh em tốt… là bất cứ mối quan hệ gì – mà – không – phải – là – tình –yêu. Đến tuổi yêu đương, thậm chí là sắp ế, họ cũng cuống lên đi gặp mặt. Một điều kì lạ là hai người bạn này cùng tiến cùng lùi, cùng vui cùng buồn, cùng có người yêu lại cùng chia tay. Và chẳng hiểu sao họ chỉ toàn gặp những đối tượng dở khóc dở cười, các anh chàng thì không hà tiện thì cũng gia trưởng, không lăng nhăng thì cũng mắc bệnh yêu mẹ, các cô gái hoặc là quá nhút nhát, hoặc là quá thực dụng, thậm chí còn có cô gái lừa đảo dưới lớp vỏ bọc ngây thơ… Ếch ba chân mới khó kiếm, chứ tại sao một người yêu hai chân cũng khó kiếm đến vậy? Vì một lời nói đùa của người bạn, hai người “anh em tốt” Yên Phiên Phi và Chu Nhất Minh cũng muốn yêu nhau xem sao, “phù sa không chảy ra ruộng ngoài” mà! Liệu mọi thứ có dễ dàng như họ muốn? Và cuối cùng, ai mới là định mệnh của ai?

2. Âm mưu nơi công sở (Tên gốc Yêu bon chen) – Ni Mạt Tiểu Ngư

 

 

Tác giả : Ni Mạc Tiểu Ngư
Dịch giả : Phùng Ngọc Hương
Mã sách : 8935212319201
Nhà xuất bản : NXB Thời Đại
Năm xuất bản : 2013
Tủ sách : Sách văn học Amun
Chủng loại : Văn học nước ngoài
Kích cỡ : 14,5×20,5 cm
Loại bìa : Mềm
Trọng lượng : 0 gram
Tổng số trang : 512 trang
Giá bìa : 118.000 VND

Tô Duyệt Duyệt là một cô gái ngây thơ, trong sáng, tính tình thẳng thắn, vui vẻ, cởi mở và đặc biệt rất lạc quan, yêu đời. Cô tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng và vào làm cho một công ty tư nhân được hơn một năm. Thế rồi một lần tình cờ cô có cơ hội trúng tuyển vào một doanh nghiệp nước ngoài được xếp hạng trong top năm trăm doanh nghiệp mạnh nhất thế giới do tạp chí tài chính của Mỹ bình chọn -Tập đoàn JS. Cô làm việc ở Công ty công nghệ thông tin JSCT của khu vực Hoa Đông thuộc Tập đoàn JS, với vai trò là một chuyên viên Quản lý hợp đồng. Ngày đầu tiên đi làm, cô vô tình “đụng” phải anh chàng nói lắp Doanh Thiệu Kiệt và bắt đầu chuỗi ngày dở khóc dở cười khi gặp phải “oan gia”. Bắt đầu công việc mới, cô hoàn toàn bị choáng ngợp bởi môi trường làm việc chuyên nghiệp với guồng quay chóng mặt, những người đồng nghiệp gọi nhau bằng cái tên tiếng Anh lạ lẫm, và người sếp trực tiếp vừa tài năng lại đẹp trai và dịu dàng Tống Dật Tuấn. Nhưng đằng sau lớp vỏ ngoài xa hoa hào nhoáng ấy, những con người ngày ngày vẫn gặp nhau cười cười nói nói ấy thực sự ẩn chứa những suy nghĩ và âm mưu gì? Cùng với thời gian, những bí mật dần dần được hé mở, và Tô Duyệt Duyệt cũng đứng trước sự lựa chọn giữa tình cảm của cả hai chàng trai, một người mà cô rất ghét nhưng gần gũi, một người mà cô rất thích nhưng lại xa xôi. Câu trả lời sẽ có trong những trang sách cuối cùng của “Âm mưu nơi công sở”.

3. Gặp anh giữa hàng vạn người – Tuyết ẢnhSương Hồn

 

Tác giả : Tuyết Ảnh Sương Hồn
Dịch giả : Chu Hồng Hạnh
Mã sách : 8935212319195
Nhà xuất bản : NXB Thời Đại
Năm xuất bản : 2013
Tủ sách : Sách văn học Amun
Chủng loại : Văn học nước ngoài
Kích cỡ : 14,5×20,5 cm
Loại bìa : Mềm
Trọng lượng : 0 gram
Tổng số trang : 384 trang
Giá bìa : 89.000 VND


Cái tên ban đầu của truyện là “Chỉ là giữa dòng người em đã nhìn anh nhiều thêm một chút”. Vì thích bài hát Truyền kỳ, trong lời bài hát, tôi thích nhất câu này nên đã chọn nó làm tên truyện, và lời dẫn truyện của tôi là để giải thích cho cái tên này.Sau khi ký hợp đồng xuất bản, biên tập viên Chu Phi nói với  tôi muốn đổi tên  tác phẩm vì cô ấy cảm  thấy tên truyện quá dài, lại được nhắc đến rất nhiều qua bài hát, không  tạo được cảm giác mới mẻ. Chúng tôi đã thảo luận cả một buổi chiều, cuối cùng, trong đầu tôi chợt lóe lên một câu trong đoản văn “Yêu” của Trương Ái Linh: “Gặp anh giữahàng vạn người”. Sự khởi đầu của mỗi cuộc tình đều không tránh khỏi cái duyên trời định. Một câu nói trong Yêu của Trương Ái Linh như một lời giải thích kinh điển về duyên phận: Giữa hàng vạn người, gặp được người mà  ta muốn gặp, giữa hàng vạn năm, trên con đường thời gian dài bất tận, không sớm cũng không muộn, ta tình cờ gặp nhau,chẳng biết nói gì, chỉ thầm cất tiếng: “Ồ, anh cũng ở đây sao?”

Giữa hàng vạn người gặp được anh  – ánh nhìn chăm chú ấy, trong cái vòng sinh mệnh luẩn quẩn này, duyên trời đã định, anh và em…

4. Trọng tử (tập 1) – Thục Khách

Tác giả : Thục Khách
Dịch giả : Bảo Ngọc
Mã sách : 8935212319225
Nhà xuất bản : NXB Văn Học
Năm xuất bản : 9/2013
Tủ sách : Sách văn học Amun
Chủng loại : Văn học nước ngoài
Kích cỡ : 14,5×20,5 cm
Loại bìa : Mềm
Trọng lượng : 0 gram
Tổng số trang : 480 trang
Giá bìa : 116.000 VND

“Tiểu Trùng Nhi, con sẽ không thích cuộc sống này đâu, nhất định đừng thành ma.”

Nhưng đại thúc không hiểu, ngoại trừ mình nàng, mọi người đều muốn nàng hóa ma.

“Người trước nay chưa từng tin con.”

Không phải không tin, người khác không thể phụ, chỉ có thể phụ mình nàng.

“Muốn ta tha thứ cho ngươi, trừ khi núi Nam Hoa băng kết, sông Tứ Hải cạn dòng.”

Lúc chàng vươn tay về phía nàng

Nàng chỉ cười, không mừng vui, không đợi mong, chỉ đứng đó cười.

Hai kiếp sư đồ, ba lần thành ma, bãi bể hóa nương dâu, hỏi tình sâu tình cạn, hỏi yêu nhiều hận sâu? Chi bằng để băng kết núi Nam Hoa, để cạn dòng Tứ Hải, để kiếp sau tiên – ma được bên nhau, chẳng còn cách xa.

Quay đầu, trời quang mây tạnh, trở về, khoảnh khắc siết chặt vòng tay, lòng này hướng sông dài.

Như Tinh Xán, hận Trục Ba.

 


5. Lỗi tại đàn ông – Cấn Vân Khánh

Tập tản văn mới nhất của nhà văn Cấn Vân Khánh lànhững dòng suy tư của chính tác giả xoay quanh những đề tài quen thuộc: Phụ nữ và cuộc sống. Bằng những góc nhìn mới lạ, đặc biệt trong cuốn sách này lại có phần táo bạo hơn trước, một giọng văn ôn hòa và dịu dàng lần này bỗng trở nên cứng cỏi và dí dỏm hơn khi kết tội “Lỗi tại đàn ông”. Cùng đọc tản văn với Cấn Vân Khánh để xem các quý ông trong mắt phụ nữ sẽ ra sao? Và họ sẽ đối phó như thế nào? Đọc và khám phá rất nhiều chuyện hậu trường thú vị đằng sau đó. Bìa sách với thiết kế hình ảnh vô cùng ấn tượng cũng khiến người đọc thích thú vì những ý nghĩa ẩn sau đó: Tại sao người đàn ông có thể quần là áo lượt, ăn vận chỉnh tề trong khi người phụ nữ lại lôi thôi lếch thếch, chạy đôn chạy đáo? Thật không công bằng, tất cả là… lỗi tại đàn ông!

6. Sổ tay cung hoàng đạo

Bộ sổ tay 12 cung hoàng đạo với những hình vẽ dễ thương và kết cấu sổ độc đáo là món quà ý nghĩa mà Amun muốn gửi tới các bạn độc giả trong mùa hè này. Không chỉ đơn giản như những cuốn sổ viết lách thông thường, bộ sổ 12 cung hoàng đạo sẽ khiến bạn thấy thú vị hơn với những tip thú vị như tính cách đặc trưng, màu sắc bạn ưa thích, hay những người nổi tiếng cùng cung với bạn… Thậm chí bạn có thể được hí hoáy với món quà tặng kèm dễ thương của Amun.

Mỗi cung hoàng đạo là một bí ẩn của vũ trụ, hãy đồng hành cùng Amun khám phá những điều thú vị xoay xung quanh chúng. Những cuốn sổ là món quà tuyệt vời cho bạn và những người thân yêu, sẽ được Amun ra mắt các bạn trong tháng 9.

Chúc các bạn vui vẻ với lịch phát hành tháng 9 của Amun!

[Cảm nhận] Thất tịch không mưa

“Có ngày thất tịch nào không mưa
Có tình yêu nào không phải qua đau đớn
Có nỗi đau nào mà người ta vẫn cam lòng nếm trải”

Gấp quyển sách lại, tôi thành tâm cầu nguyện cho một ngày… thất tịch không mưa. Lần đầu tiên tôi đọc một câu chuyện mà mọi sự chú ý đều dồn vào hai nhân vật chính, nỗi đau của họ quá thật, quá đáng thương, đến nỗi tôi không thể cảm thông cho nỗi đau của bất kỳ người nào khác trong câu chuyện nữa.

Có lẽ là số phận, cho họ yêu nhau, rồi lại khiến hiện thực mang đến cho họ một điều phũ phàng… tình yêu của họ là sai trái.

15 tuổi, Thẩm Thiên Tình chỉ biết có người anh trai khác cha, khác mẹ. 18 tuổi, Thẩm Hàn Vũ muốn mang cả cuộc đời ra bảo vệ người con gái mà anh yêu thương nhưng đổi lại là một cái tát nảy lửa của người cha phản bội. Anh đau lòng với sự thật phũ phàng, người con gái đó là em cùng cha khác mẹ với mình. Chưa kịp trao món quà sinh nhật, anh đã bỏ đi 3 năm ròng.

18 tuổi, Thiên Tình gom hết nhớ nhung đi tìm anh trai, dù cho có chịu bao nhiêu đau khổ, chỉ cần gặp anh thôi. Nhưng anh lại muốn cô đi, chờ đợi đến chuyến tàu cuối cùng, anh vẫn không đến, lòng cô nhói đau. 21 tuổi, Hàn Vũ lần đầu tiên biết cảm giác người ở trước mặt nhưng không thể nắm giữ là như thế nào. Đuổi theo cô, rơi nước mắt trong mưa nhưng không thể đến kịp, anh bỏ lỡ tình yêu của đời mình.

21 tuổi Thiên Tình trở thành cô nhi lần thứ hai, trong lòng vẫn chỉ có một ước nguyện duy nhất: “anh trai quay về”. 24 tuổi, Hàn Vũ biết được nỗi đau không bao giờ có giới hạn, anh đã bầm ruột tím gan, nhưng nỗi đau sau còn mạnh mẽ gấp 10 cơn đau trước. Anh tự nhủ lòng, sẽ không để người con gái ấy lẻ loi một lần nào nữa. Mang cô theo anh, cho cô một cuộc đời hạnh phúc, dù cho hạnh phúc ấy không gọi tên mình.

that-tich-ko-mua1-1377747412.jpg

24 tuổi, Thiên Tình nhận ra sự thật đau lòng mà anh trai vẫn cất giữ bấy lâu, cô chỉ còn biết chúc phúc cho người con gái yêu anh nhiều năm cùng anh nên duyên, cô buông tay để anh bước đi, nhưng lòng thì vẫn chỉ có anh. 27 tuổi, Hàn Vũ bị em gái gạt ra khỏi cuộc đời, anh đau đớn nhận ra mình không phải là người có thể khiến cô hạnh phúc.

27 tuổi, Thiên Tình mang căn bệnh hiểm nghèo, vẫn chỉ mong anh trai hạnh phúc. Những bức tranh cô vẽ với tất cả tình yêu, mong sau khi ra đi sẽ trở thành món quà mang lại hồi ức ngọt ngào cho người ấy. Nhưng cô làm sao biết được anh đứng lặng ba tiếng đồng hồ trước ký ức để rồi lại thấy nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi. 30 tuổi, Hàn Vũ biết mình có thể sẽ mất cô mãi mãi, nhưng anh có thể làm được gì, anh chỉ có một tình yêu bao năm trái với luân thường, đạo lý.

Quyển sách này làm tôi khóc rất nhiều, nó khiến tôi nhận ra có thứ tình cảm còn lớn hơn những tình yêu nam nữ bình thường. Họ chỉ cần được ở bên nhau, không mưu cầu hạnh phúc cho mình, tình yêu to lớn của hai nhân vật chính làm  tôi cảm thấy đau lòng, họ chỉ một lòng nghĩ cho đối phương.

“Nếu em không xuống, anh sẽ lên!”
“Nếu chỉ được sống thêm một ngày, em sẽ nói – Em yêu anh”

Mỗi lần nhớ lại những lời này, tôi lại thấy mắt mình cay cay. Một tình cảm đẹp đến thế nhưng lại không vẹn toàn, tôi đau lòng thay họ.

Tiếng “anh trai” của Thiên Tình nghe thật trìu mến, đau lòng. Đó là tiếng gọi đong đầy nước mắt mà cũng hạnh phúc nhất của cô. Nó nhắc cô nhớ một thân phận và cũng là một con người cô yêu thương nhất. Mỗi lần nghe Thiên Tình gọi anh trai, tôi lại thấy lòng mình nhói lên một cảm giác kỳ lạ, tôi thương hai con người ấy quá! Nhưng cũng như họ, tôi bế tắc trước định mệnh.

Kết truyện có thể không có hậu với nhiều người, nhưng theo tôi, nó hoàn hảo. Tình yêu của họ không thể tồn tại ở kiếp này, vậy hãy cho họ một cuộc đời mới. Toàn bộ cuộc đời họ là sống cho nhau, vậy để họ đi cùng nhau là một kết cục viên mãn. Tôi cầu nguyện cho tình yêu đó, không cần bận tâm đến bất kỳ điều gì khác, chỉ cần ở cạnh nhau thôi.

Có thể có nhều người cảm thấy khó chịu với một tình cảm như vậy, nhưng bỏ qua điều đó, nó là một tình yêu thuần khiết và đáng thương. Trái tim họ không có lỗi, chỉ trách họ đã yêu nhau quá sâu trước khi nhận ra sự thật, muốn quay đầu cũng đã không còn kịp.

Cả đời Thiên Tình chờ đợi một ngày thất tịch không mưa… Nếu thật sự có, tôi sẽ mỉm cười giúp hai người. Vì đối với tôi, quyển sách này lớn hơn nhiều một câu chuyện hư cấu.

 

~June Phạm~

Nguồn: http://ngoisao.net/tin-tuc/goc-doc-gia/choi-blog/that-tich-khong-mua-2872206.html