Ngã tư mưa – Bốn mùa anh yêu em

Đôi khi ta nhớ lem lấm ngực
Mùa thu đồng lõa nữa, chết rồi!
Bất chấp đàn ông không được khóc
Ta làm thơ sến tặng em thôi!

Đôi khi lẫn lộn bao gương mặt
Ai cũng thành em trong mắt ta
Đôi khi trong nhớ thương bắt gặp
Môi mùa đông thơm những hít hà

Đôi khi mưa mảnh như hơi thở
Rét sớm xuân xanh một chồi yêu
Chẳng cần phải nói thêm gì nữa
Đầu ngả vào vai đã đủ nhiều

Đôi khi nhớ cháy gan cháy ruột
Như màu phượng vĩ buổi ban trưa
Ta như học trò năm cuối cấp
Nhớ em thơ mấy mới đủ vừa?

Đôi khi, ừ nhỉ, đôi khi nhé!
Xuân – Hạ – Thu – Đông đủ bốn mùa
Ta đấy, thơ đấy, em cứ ghé
Trọn bốn mùa yêu em đủ chưa?

Ngã tư mưa – Rất đắng và rất đau

Có triệu triệu lời khuyên gìn giữ họ nói mỗi ngày
sao không ai dạy ta cách để buông tay?

Sao không ai chỉ giùm ta cách để quên đi người ấy
Cách để thôi nhớ, thôi đau, thôi hy vọng hão huyền
Hay cách để trái tim tìm lại nhịp an yên?

Một vạn lần tự nhắc mình phải quên
Khi trái tim không còn chỗ nào lành lặn nữa
Một vạn lần nhắc xong là lại nhớ
Một vạn lần nhớ đến vẹt tim!

Ai đó nói là thôi, đừng cố quên
Hãy cứ nhớ, cứ đau, rồi sẽ hết
Ta biết là nơi tận cùng: Cái Chết!
Là Buông Tay!

Ai giúp ta mang Cái Chết đến đây ngay!
Đặt vào tình yêu đã mòn ruỗng ấy!
Giúp ta buông tay, nhắm mắt và sẽ thấy
Một ai hồi sinh lại trái tim này!

E�;s�^9�9nguage:AR-SA’>
bằng tinh khôi tim và nguyên vẹn lòng tin
Mắt là để cười và năm tháng để quên
sớm mai để bắt đầu một Ta mới!

Ngã tư mưa – Đừng khóc nữa, sớm mai!

Nước mắt là dành cho đêm tối
không phải là sớm mai
Nắng ngoài hiên nhà và gió ngoài phố mới
không phải để thở dài!

Mắt để cười và năm tháng để yêu
không phải để sưng vù đau khổ
Xuống phố và xuống phố

Dẫu đêm qua, đêm nay và đêm mai
nước mắt làm ta thao thức
thì sớm mai này nhé cũng đừng khóc
sớm mai là để yêu!

Là chào ngày mới và lại bắt đầu ngày mới
bằng tinh khôi tim và nguyên vẹn lòng tin
tuổi trẻ chỉ một lần tới
phung phí làm chi để tiếc nuối về già?

Đừng khóc nhé sớm mai này của ta
Nước mắt dành cho đêm vắng
chỉ riêng mình
chịu đắng…

Sớm mai này xuống phố
bằng tinh khôi tim và nguyên vẹn lòng tin
Mắt là để cười và năm tháng để quên
sớm mai để bắt đầu một Ta mới!

Ngã tư mưa – Đã từng thấy rất thế này và cũng rất thế kia

… đã từng muốn gọi nơi ấy là NHÀ
(đã từng nghĩ và ước mơ như thế)
Bây giờ nhắm mắt cũng vẫn còn như thể…
Chưa.Từng.Xa.Nhau

… đã từng như đứa trẻ đợi một phép màu
Tất cả, một hôm tình yêu trở lại
nụ hôn mê mải
ngón tay mê mải
ngực rung mê mải
chiếc ly bảy màu đựng nắng chưa rơi

… đã từng như thế này, những sớm mai tinh khôi
luồn tay vào ngực nhau, nơi trái tim chộn rộn
cài môi nhau bằng những nụ hôn
Ngày.Tình.Đượm

… đã từng như thế này và như thế kia
nơi ngón tay còn đau vệt nhẫn
nơi mặt đường còn vẹn đủ bóng song đôi
Trái.Tim.Vẫn…

Gió không buộc được những hẹn thề
Trái Tim không giữ lại nhau được nữa
Chiếc ly bảy màu rực rỡ nhường kia
Tung.Tóe.Vỡ

Tự luồn tay vào ngực mình để giữ
Một.Trái.Tim.Chờ.Hong

Ngã tư mưa – Nhiều lúc

Nhiều lúc để trí nhớ làm đau chính trái tim mình
Nhiều lúc để sự hả hê hấp dẫn từng câu nói về nhau
Nhiều lúc tưởng rằng mình làm thế sẽ bớt đau
Hay làm thế này thì an toàn với trái tim chật hẹp

Nhiều lúc toan tính thiệt hơn cả câu xin lỗi trước
Nhiều lúc cân đo đong đếm cả những hẹn hò
Nhiều lúc để ngờ nghi nói lời quyết định
Hay tiết chế trái tim, nỗi nhớ so đo

Mà quên rằng ta chỉ gặp nhau duy nhất một lần
Mà quên rằng cuộc đời có dài rộng lắm đâu
Sao không cả tin yêu và dại khờ với nhau
Để được vắt kiệt mình cho lần duy nhất ấy

Một lần thôi để cháy
Suốt.Đời.Nhau.