CHÚA ĐÁ ZAGGLA – Chương 4.4

Bà Cartland mau chóng đỡ bà Ellen lúc này đã ngã khuỵu xuống nền nhà, Livia không còn khóc nữa nhưng cô bé vòng tay ôm chặt mẹ, ông Arthur gương mặt méo xệch nắm chặt tay bà Ellen.

– Ellen… không phải chứ… con chúng ta không thể ra đời tại đây.

– Sự tử tế của ngài là bằng chứng cho thấy thế giới của người Ánh Sáng không lâu nữa sẽ bị lũ người tầm thường kia xâm phạm.

Aral đã đứng lên nhưng Chúa vương Igormur vẫn ngồi yên mặc cho đôi mắt màu khói của em trai ông ta đang long lên vì giận dữ.

Bà Ellen lại kêu lên thảm thiết, có vẻ như đứa bé sắp ra đời.

– Hãy giúp chúng tôi… – Ông Arthur quay lại nhìn những người Ánh Sáng van nài.

– Bà ấy sẽ sinh đứa trẻ ngay bây giờ.

Bà Cartland nói và ông Arthur quá đỗi ngạc nhiên trước giọng nói không mang chút sợ hãi của bà. Đương nhiên rồi vì bà ấy là một phù thủy, ngay cả Chúa vương Igormur cũng nhìn bà ấy bằng con mắt nể phục thì có lý gì bà ấy phải sợ sự đe dọa của lão Aral kia. Có lẽ lo lắng đã làm ông Arthur quẫn trí vì ông đang đổ mọi tội lỗi lên đầu bà Cartland, trong đầu ông lúc này là ý nghĩ bà Cartland có thể đối phó với Aral nhưng bà ấy lại không làm vậy, không nghĩ tới sự bất lực của ông, tới mối nguy hiểm cận kề gia đình ông. – Các người còn ngồi đó làm gì nữa? – Ông Arthur lại gào lên, đôi mắt nhòe lệ nhìn người vợ thân yêu đang lả đi vì đau đớn.

– Bà Ellen cần sự giúp đỡ. Bà ấy cần một bà đỡ.

Bà Cartland quỳ gối bên cạnh bà Ellen nhưng mắt bà lại nhìn xoáy vào Chúa vương Igormur.

– Ông Dalor, hãy đưa họ đi.

– Không…

– Nếu ông muốn đứa bé đuợc an toàn thì hãy đi theo người đàn ông này. – Bà Cartland khẩn khoản nói.

– Nhưng họ sẽ giết gia đình tôi. Họ không thích chúng tôi, không thích con người… – Ông Arthur nói bằng một giọng đã mất hết bình tĩnh.

– Điều đó không bao giờ xảy ra! Ông phải tin tôi! – Ánh mắt của bà Cartland khiến ông Arthur không thể nghĩ gì khác.

– Ngài đang làm gì thế, Chúa vương Igormur. – Giọng Aral rít lên ngay sau đó. – Garathal sẽ không bao giờ đồng tình với cách làm của ngài. Những sinh vật kia phải trả giá cho sai lầm của chúng, còn chúng ta là những Đấng Linh có trách nhiệm gột rửa những thứ không đáng tồn tại này. Thành quả mà người Ánh Sáng cất công gìn giữ bao năm qua phụ thuộc vào quyết định của ngài, thưa Chúa vương Igormur.

Aral giữ chặt hai cánh tay bên sườn, lòng bàn tay mở rộng.

– Aral! – Chúa vương Igormur từ tốn nói. – Còn một điều nữa em chưa nhắc cho ta nhớ.

Aral không hề tỏ vẻ khó hiểu trước những lời lẽ nửa vời của Chúa vương Igormur nhưng thái độ lạnh lùng của ông ta chứng tỏ ông ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

– Garathal tôn trọng sự công bằng và rất thất vọng mỗi khi nền hoà bình được thiết lập từ những cuộc chiến đẫm máu.

– Cách thống trị của Garathal không liên quan tới việc chúng ta trừng trị lũ sinh vật kia và… – Aral gằn lên từng tiếng.

– Á….

Tiếng thét của bà Ellen vang lên cắt ngang mẩu đối thoại ngắn ngủi giữa hai con người quyền lực, nỗi đau đớn đong đầy trong giọng bà:

– Đứa bé… con tôi…

– Đưa họ đi.

Chúa vương Igormur đứng phắt dậy, đôi mắt ông ta không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào khi nhìn bà Ellen.

– Dạ…

– Không còn kịp nữa. – Bà Cartland rền rĩ nói.

Dalor lúc này đang đứng nhìn gia đình Baker vội vàng lên tiếng:

– Dìu bà ấy đứng lên.

Trong cơn trở dạ, bà Ellen vẫn cố gắng động viên chồng bằng cái nhìn tha thiết nhưng cứ mỗi giây trôi qua bà lại cảm thấy sức mình yếu dần, bà không sao kiểm soát được cơn đau đang nghiền nát thân thể bà.

– Cartland! Bà phải làm gì đi chứ! – Ông Arthur gào lên phẫn nộ.

– Thở đi Ellen… Cởi áo của ông ra… Thở mạnh vào… Ellen… – Bà Cartland hét lên ra lệnh.

 

Ông Arthur run rẩy đỡ lấy đứa bé mình ướt đẫm nước ối nhầy từ tay bà Cartland. Ôm con trong tay, ông Arthur vẫn không thể tin đứa bé con ông lại ra đời trong một hoàn cảnh éo le như vậy. Tiếng khóc của đứa bé vang lên khỏe khoắn, điều đó làm ông cảm thấy an lòng, gương mặt rầu rĩ của ông chợt bừng sáng nhưng nó lại sa sầm xuống khi Aral bước về phía họ.

– Aral…

Chúa vương Igormur khẽ gọi người em trai nhưng bản thân ông vẫn đứng yên, còn Aral tiếp tục từ từ tiến lại phía ông bà Baker mặc cho bà Ellen đang nhăn nhó vì đau đớn, đôi mắt bà nhìn ông ta van nài.

– Ellen, bà vẫn còn đau sao?

Bà Cartland thấm mồ hôi trên trán bà Ellen bằng chiếc khăn tay màu vàng nhạt, đôi mắt xanh của bà se lại vì lo lắng khi cơn đau vẫn còn hành hạ bà Ellen.

– Đừng lo, Ellen. – Ông Arthur nắm chặt tay vợ, mắt nhìn trừng trừng vào Aral. – Ngươi muốn gì?

Ông Arthur vụt đứng dậy, tay ôm chặt đứa con vừa chào đời.

Phản ứng mạnh mẽ của ông Arthur không khiến em trai của Chúa vương Igormur bất ngờ, ngay cả một sự kích động nho nhỏ ông ta cũng không hề để lộ.

– Sự cao thượng của Chúa vương Igormur cũng không thể chống đỡ cho những sai lầm mà ngươi gây ra… – Aral ngập ngừng vài giây, nhìn đứa trẻ, ông ta nói tiếp. – Giờ thì ngươi đã nhận ra sai lầm của mình rồi, đúng không? Đừng trách chúng ta, hãy trách chính ngươi, ngươi là người đã cướp đi sự sống của đứa trẻ.

Aral nói nhưng ông ta không quan tâm tới phản ứng của bà Cartland bởi ông ta đã tiến ra phía cửa ngay sau khi nói câu đó, nhưng rồi tiếng hét hòa lẫn trong tiếng thở hổn hển của bà Ellen đã khiến ông ta phải ngoái đầu nhìn lại.

– Ellen… Ellen… em sao rồi? – Giọng nói của ông Arthur cất lên thảng thốt, đôi chân ông run rẩy khuỵu xuống quỳ bên cạnh bà.

– Em đau quá… con… – Bà Ellen vừa khóc thút thít vừa nói nhưng rồi bà lại cắn chặt môi khiến nó tứa máu.

– Mang nước tới đây…

Lần này bà Cartland cũng đã gào lên và Dalor liếc nhìn thật nhanh sang phía Chúa vương Igormur; chưa đầy một giây sau ông ta đưa cho bà Cartland một chiếc bình sứ trắng và một chiếc cốc nhỏ cũng bằng sứ mà ông vừa lấy từ trên bàn của Chúa vương Igormur.

– Hãy uống một chút nước…

Bà Cartland thận trọng đưa chiếc cốc đến bên miệng bà Ellen nhưng cái hất tay vô tình của bà Ellen khiến chiếc cốc văng ra xa, nện xuống sàn nhà vỡ vụn.

– Con… – Bà Ellen rền rĩ. – Hãy cứu đứa nhỏ…

Mắt bà Ellen từ từ khép lại và bà lịm đi trong vòng tay của bà Cartland. Trước khi chìm vào vô định, bà Ellen nghe đâu đó tiếng khóc của con thơ và cả tiếng cửa sập vô tình…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA ĐÁ ZAGGLA – Chương 4.3

Ông Arthur chau mày nhìn bà Cartland khó hiểu, thực sự thì bà phù thủy đang muốn hướng những người Ánh Sáng tới điều gì, chẳng phải sự có mặt của gia đình ông là do họ muốn đó sao? nhưng theo như ông nhận thấy sự thể lại không hẳn như vậy.

Không một ai nói gì và ông Arthur chỉ chực hét toáng lên với bọn người Ánh Sáng vô cảm nhưng thái độ cứng rắn của bà Cartland đã ngăn ông làm vậy, bằng linh cảm ông có thể cảm nhận được bà Cartland đang lo lắng khi tâm trạng của Chúa vương Igormur vẫn còn là một ẩn số với bà. Thời gian cứ thế trôi trong sự căng thẳng kéo dài tưởng như vô tận.

Cái chớp mắt của Chúa vương Igormur tuy chưa nói lên điều gì nhưng cũng đủ để thổi một luồng khí ấm áp vào bầu không khí đang đóng băng trong căn phòng. Trái ngược với hành động thiện ý đó, người đàn ông ngồi cạnh Chúa vương Igormur đang đặt một bàn tay lên mép bàn, những ngón tay của ông ta lướt nhẹ rất nhanh trên mặt bàn sứ láng mịn. Không ai hiểu được cử chỉ đó của ông ta mang ngụ ý gì, chỉ có người đàn bà đứng sau lưng ông ta là tỏ vẻ hài lòng rõ rệt.

Chúa vương Igormur hướng cái nhìn từ bà Cartland sang ông bà Baker, đôi mắt của ông có màu chủ đạo là tím nhạt, nếu như không nhìn kĩ thì khó có thể nhận ra đôi mắt ông còn mang những sắc màu khác.

– Ta không quan tâm tới bố mẹ của đứa trẻ, bà Cartland. – Chúa vương Igormur có một giọng nói không làm người nghe sợ hãi nhưng cũng không cách nào thoát khỏi sức mạnh toát ra từ giọng nói của ông ta. – Nhưng đứa trẻ trong bụng người đàn bà kia không hội đủ những tố chất mà người Ánh Sáng mong chờ.

– Vậy chúng tôi có thể trở về rồi chứ? – Ông Arthur nói, giọng có phần hồ hởi.

– Ellen, bà trông chừng ông ấy giùm tôi. – Bà Cartland quay đầu, khẽ nói.

Thái độ của bà Cartland thật đáng khâm phục, luôn tỏ ra điềm tĩnh như thể sự việc vẫn đi theo phương hướng mà bà có thể khống chế.

– Ngài cần phải cho tôi biết lý do.

– Để làm gì khi mà các người không thể ra khỏi đây?

Người đàn ông ngồi cạnh Chúa vương Igormur lên tiếng, ông ta chỉ nhếch mép nhưng âm điệu phát ra một cách rõ ràng, đáng sợ.

– Là ý gì?

Trong tư thế ngồi thẳng tắp, người đàn ông ngồi cạnh Chúa vương Igormur tỏ ra hết sức bình thản, không hề tỏ thái độ cáu giận trước những lời lẽ mà ông Arthur vừa thốt ra.

Tiếng quát của ông Arthur đã làm Livia thức giấc. Cũng giống như bao đứa trẻ khác, dù có gan lỳ đến mấy bé cũng phải giật mình hoảng hốt trước những gì mà bé nhìn thấy. Livia không hoảng hốt vì nhận thấy mình đang có mặt trong căn phòng lạ lùng đẹp đẽ, mà cô bé khóc toáng lên khi nhìn thấy những người Ánh Sáng. Ánh sáng phát ra từ tóc họ đã làm Livia sợ hãi.

Bà Ellen nựng nịu dỗ con gái, bàn tay phải của bà liên tục vỗ nhẹ vào lưng con và ông Arthur cũng vì mải dỗ Livia mà không nhìn thấy những giọt mồ hôi đang vã ra trên trán bà.

– Chúng tôi không tự mình quyết định chuyến đi này. – Bà Cartland nhẹ nhàng nói.

Chúa vương Igormur chăm chú nhìn bà Cartland, màu tím trong mắt ông ta bỗng nhiên sẫm lại. – Ta đồng ý và ta đã sai lầm khi đặt niềm tin vào bà.

– Xin thứ lỗi vì tôi đã không hiểu được sự thẳng thắn của ngài.

Giờ thì bà Cartland cũng đã khiến cho bốn người Ánh Sáng ngạc nhiên vì giọng nói sang sảng của bà.

– Không nên dài dòng với bà ta. Những sinh vật đứng kia sẽ không bao giờ có được sự khoan nhượng từ chúng ta.

– Thật quá đáng!

Ông Arthur gầm lên nhưng chẳng ai trong bốn người Ánh Sáng để tâm tới sự cáu giận của ông.

Bà Cartland vẫn kiên trì mong chờ một sự phán quyết minh bạch từ con người có quyền lực cao nhất kia nhưng ông ta không nói gì, thái độ của ông ta chẳng tỏ ra là đồng tình hay phản đối.

– Không nên vội vàng, Aral – em trai của ta.

Chúa vương Igormur nói nhưng không nhìn người em trai.

Vì mải theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình mà cả ông Arthur lẫn bà Cartland đều không nhận thấy sự thay đổi bất thường của bà Ellen. Dù không nói nhiều nhưng bà Ellen lại là người biết làm người khác đau khổ hay ít ra cũng khiến người ta phải suy nghĩ khi nhìn vào đôi mắt biết thể hiện mọi cảm xúc của bà. Trong thời khắc này, cái nhìn của bà trân trối nhưng không hoàn toàn mất đi lý trí, nó bao hàm sự van lơn nhưng không đánh mất sự cương nghị đã giúp bà Ellen bày tỏ lòng mình, dù không nói thành lời nhưng bà tin Chúa vương Igormur không giống như người em của ông ta muốn làm khó dễ gia đình bà.

– Antigone, hãy đem chúng đi! – Aral lạnh lùng ra lệnh.

Người đàn bà đứng sau lưng ông ta gật đầu nhưng bà ta còn chưa nhấc chân bước tới thì cả thân hình đã bị phủ chụp trong một thứ ánh sáng vô cùng khủng khiếp. Người đàn bà phút chốc đã bị nhốt trong một cái lồng trong suốt sáng rực.

Sự việc kết thúc nhanh chóng như khi nó bất ngờ diễn ra, không một ai nhìn thấy sự đau đớn hay kinh hoàng trên gương mặt người đàn bà mảnh dẻ khi hành động của bà ta bị chế ngự, vì ánh sáng kia xuất hiện và biến mất nhanh đến nỗi những người như ông Arthur chỉ thoáng cảm thấy một sự bất thường.

Đối với những người trần mắt thịt như ông Arthur hay bà Ellen thì sự xuất hiện của thứ ánh sáng kia chỉ tồn tại trong một phần tư giây nên sẽ không gây cho họ sự bận tâm nào đáng kể, nhưng trong tích tắc đó, bà Ellen hiểu rằng cách thức truyền đạt mà bà cố gắng thực sự đã không đem lại kết quả như bà mong muốn, những người Ánh Sáng không có những mối dây ràng buộc trong một gia đình. Những hình ảnh đáng sợ vào ngày bà bị trượt ngã lại quay trở về, bà Ellen thấy mình đang chạy mãi nhưng dù có chạy đến đâu bà cũng không thoát khỏi màn sương trắng xóa đang tràn ngập trong không gian bốn bề tĩnh mịch.

Sau tất cả mọi diễn biến của sự việc, ông Arthur nhận ra nếu không hành động nhanh thì gia đình ông sẽ không còn hy vọng thoát khỏi nơi này, nhưng ông còn chưa kịp làm điều gì thiếu suy nghĩ thì tiếng kêu của bà Ellen đã khiến ông cứng người sợ hãi.

CHÚA ĐÁ ZAGGLA – Chương 4.2

Dù không nhìn thấy gì nhưng ông Arthur có thể hình dung được quang cảnh nơi đây qua mùi thơm đặc biệt, phảng phất trong bầu không khí rất đỗi dễ chịu. Mọi vật dường như cũng mới bừng tỉnh, qua miếng vải che mắt ông Arthur vẫn cảm nhận được ánh sáng mỗi lúc một lan tỏa trải rộng ra xa mãi tận cuối chân trời.

Thật ngạc nhiên, sau một chuyến đi dài cuối cùng ông bà Baker đã có được một chút sảng khoái cho riêng mình, tất cả đều nhờ vào sự kỳ diệu của tạo hóa đã ban tặng cho nơi này.

– Con bé tỉnh dậy sẽ khóc toáng lên nếu không nhìn thấy gì. – Ông Arthur nói nhỏ, tay ôm chặt con gái Livia.

– Con bé gan lì hơn ông nghĩ đấy. – Bà Cartland vừa cười vừa nói.

Ông bà Baker không hỏi thêm gì nữa, họ chỉ lặng lẽ đi cùng bà Cartland, lắng nghe lời chỉ dẫn của bà, lòng tự hỏi không biết cái cảnh “mù lòa” này bao giờ mới kết thúc. Nhưng ơn trời họ không phải đi quá lâu, bước qua mấy bậc thềm là không còn cảm thấy làn nắng mai ấm áp dịu dàng ve vuốt da thịt nữa, có chăng họ chỉ còn nghe được tiếng chim ca véo von, rộn ràng.

Ông Arthur nghe thấy tiếng cánh cửa khép lại sau lưng mình nhưng ông không quay lại vì đôi mắt vẫn bị che kín. Bằng trực giác, ông hiểu rằng ông đang đứng trong một căn phòng rộng rãi, thoáng đãng và mát lạnh.

– Mừng bà đã tới, bà Cartland.

Một giọng đàn ông cất lên, khó có thể đoán được người này bao tuổi nếu chỉ nghe qua giọng nói của ông ta.

– Ông là…

– Tôi là Dalor Mowbray. – Người đàn ông nói. – Mọi người đi theo tôi. Chúa vương Igormur chờ bà đã lâu rồi.

– Bà Cartland, vợ chồng tôi muốn…

– Tôi hiểu được sự khó chịu của hai người. Hãy nhẫn nại thêm chút nữa.

Bà Cartland ngắt lời ông Arthur bằng một âm điệu hết sức thuyết phục.

Khoảng mười phút sau, ông Arthur nghe thấy tiếng cửa mở ra và đóng lại, lần này bà Cartland là người chủ động lên tiếng, giọng bà nhẹ như hơi thở:

– Ông Dalor, họ có thể…

– Hãy bảo họ tháo vải che mắt xuống, bà Cartland.

Ông bà Baker hít một hơi thật sâu khi một giọng nam khác cất lên, chất giọng lạnh lùng hiếm thấy.

– Cảm ơn ngài, Chúa vương Igormur.

Nhờ có sự can thiệp kịp thời của bà Cartland, ông bà Baker mới ý thức được họ đang ở nơi nào. Ông bà Baker chưa bao giờ hình dung tới những thứ họ đang được tận mắt chứng kiến, chúng thật quá mức tưởng tượng đối với những người có cuộc sống bình dị như họ.

Trong vài giây đầu, ông bà Baker chỉ còn biết ngẩn người ngắm nhìn bốn bức tường sứ màu trắng của một căn phòng mà mọi thứ từ bàn, ghế, lọ hoa và những vật dụng trang trí khác đều được làm từ sứ mịn. Cách bài trí trong căn phòng vô cùng độc đáo, kiểu cách không giống với bất kỳ thời đại nào, mặc dù xem qua nhiều sách cổ nhưng ông Arthur không cảm nhận được chút nào sự tương đồng giữa căn phòng này với những căn phòng tráng lệ khác mà ông có dịp chiêm ngưỡng.

Ông bà Baker và bà Cartland, ba người họ đang đứng thành một hàng, không biết bà Cartland cảm thấy thế nào nhưng ông Arthur thì tỏ rõ thái độ căng thẳng trước cái nhìn chăm chú của ba người đàn ông và một người phụ nữ có vẻ ngoài khác lạ.

Nếu như chỉ dùng hai từ “khác lạ” để miêu tả hình dáng của bốn người trước mặt thì thật thiếu chính xác, bất cứ ai lần đầu gặp mặt cũng sẽ cảm thấy choáng váng trước phong thái của bốn người họ, ông Arthur tin chắc ngay cả một người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không hình dung được trên đời này lại tồn tại những con người sở hữu vẻ ngoài kỳ lạ đến thế.

Thời gian nặng nề trôi qua trong sự im lặng gần như tuyệt đối. Đứng cạnh ông Arthur, bà Cartland vẫn thản nhiên đón nhận sự quan sát tỉ mỉ từ bốn cặp mắt có màu tựa như sắc cầu vồng nhưng trong sự pha trộn tuyệt vời ấy mỗi cặp mắt đều có một màu nổi trội riêng biệt. Nếu chỉ phỏng theo cách nghĩ đơn giản, ông Arthur đoán ba người đàn ông và người đàn bà kia cùng sinh ra trong một gia đình vì họ có cùng một màu tóc – màu bạc lấp lánh tuyệt đẹp. Cả đời ông Arthur đã gặp qua rất nhiều người nhưng không ai có màu tóc giống như bốn người họ.

Trong số bốn người, có thể dễ dàng nhìn ra sự khép nép của hai người đang đứng, trong đó có người phụ nữ sở hữu vóc dáng mảnh khảnh. Ông Arthur đặc biệt chú ý đến dung mạo của hai người có cung cách bề trên rõ rệt, cả hai đều khoác những chiếc áo choàng màu xanh thêu chỉ bạc, những hình thêu trên áo cũng rất phức tạp và cầu kỳ, nhưng người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm ngay sau chiếc bàn sứ rộng sáu chân là người trông quyền thế hơn cả. Là một người tinh tường, ông Arthur hiểu được tiếng thở dài gần như không nghe thấy của bà Cartland khi người phụ nữ kia cúi xuống thầm thì vào tai người đàn ông ngồi bên phải chiếc bàn. Nét mặt của ông ta vô cảm, gần như là trống rỗng và màu khói nổi bật trong mắt ông ta rực lên một cách đáng sợ nhưng ông ta lại hơi mỉm cười hài lòng khi nhìn vào cái bụng bầu của bà Ellen.

Ông Arthur không còn muốn giữ phép lịch sự nữa, nụ cười bí hiểm khó lường của gã đàn ông khiến ông hăng máu, ông không còn giữ được bình tĩnh và gần như không chịu nổi ý nghĩ đứa con sắp ra đời của mình sẽ sống chung dưới một mái nhà với những người Ánh Sáng này.

Bà Ellen lén bóp chặt tay chồng, còn bà Cartland không ngần ngại tặng ông Arthur một cái liếc mắt sắc lẻm nhắc nhở chỉ vì ông đang dần đánh mất tự chủ.

Trong tình thế này, ông Arthur trách mình đã tin vào mấy cái truyền thuyết vớ vẩn mà bà Cartland đã nói.

– Chúng ta tới đây chỉ để thỏa mãn con mắt của họ sao? – Ông Arthur hỏi nhỏ.

– Nên thông cảm với họ. Tôi tin chắc bốn người họ chưa bao giờ nhìn thấy con người. – Bà Cartland nói nhanh.

– Bà chưa bao giờ tới đây?

Ông Arthur khẽ rít lên nhưng lại im bặt vì Livia đã bắt đầu ngọ nguậy trên tay ông.

– Ông hãy cho tôi là trường hợp ngoại lệ.

– Họ không thích chúng ta. – Bà Ellen nói một cách chắc nịch.

– Họ đang suy nghĩ và họ có quyền làm thế.

Bà Cartland bước lên một bước, mắt nhìn thẳng vào mắt người đàn ông ngồi ngay giữa bàn không chút e ngại.

– Thưa Chúa vương Igormur, tôi đang thắc mắc liệu gia đình Baker có hội đủ những phẩm chất mà ngài mong muốn.

CHÚA ĐÁ ZAGGLA – Chương 4.1

Chương 4

Đứa bé phải chết

 

 

 

Cỗ xe phóng mỗi lúc một nhanh hơn trên con đường khúc khuỷu, đôi ngựa tỏ ra không hề nao núng trước sự thúc ép của bà chủ cứ như thể chúng đã được rèn luyện kĩ lưỡng cho chuyến đi không ngừng nghỉ này.

Dẫu có ánh trăng soi đường nhưng chuyến đi trở nên đáng sợ và nguy hiểm hơn khi bà Cartland cho ngựa rẽ vào một con đường lạ lẫm. Dù cả cuộc đời sống ở nơi này nhưng ông bà Baker cũng chưa bao giờ đặt chân tới đây, chỉ một thoáng lơ đãng ông Arthur không biết gia đình ông đã lạc vào nơi chốn nào.

Vó ngựa vẫn vang lên đều đều trên con đường xa lạ nhưng không có dấu hiệu cho thấy con đường thẳng tắp này sớm kết thúc mặc dù cả người và ngựa đã đi liền năm giờ không nghỉ. Cảnh vật xung quanh không một bóng người qua lại, không nhà không đồng cỏ, chỉ thấy hai bên đường toàn những thân cây màu vàng thẫm, vàng hơn cả những chiếc lá rời cành khi thu tới.

– Bà Cartland, bao lâu nữa chúng ta sẽ tới nơi?

Ông Arthur hỏi vọng ra ngoài trong khi cỗ xe vẫn lao đi vun vút, chẳng có dấu hiệu dừng lại.

– Đi hết con đường này, băng qua thêm vài dãy núi chúng ta sẽ tới được Cánh Cổng Ngăn Cách, đó chính là cánh cổng phân chia hai thế giới: con người và người Ánh Sáng.

Bà Cartland không hề ngoái lại, vẫn quan sát con đường phía trước.

– Kể từ sau trận chiến liên minh với loài người, người Ánh Sáng không còn hứng thú với quyền lực. Lựa chọn hòa bình, họ từ bỏ sự tranh giành, nhường lại tất cả những chiến lợi phẩm thu được sau trận chiến cho con người với quy ước con người không bao giờ được đặt chân tới vùng đất của họ.

– Chưa từng có ai đi qua đây? – Ông Arthur hỏi, nhìn vợ và con gái lúc này đã ngủ say.

Sau vài giây im lặng, có vẻ như bà Cartland không nghe rõ lời ông Arthur nói nhưng rồi bà lại cất tiếng, lần này bà quay đầu lại.

– Tôi nghĩ là vậy. Không một ai biết rằng con đường này sẽ dẫn tới một thế giới hoàn toàn khác. Bà Ellen sao rồi, dưới ghế có túi lương khô.

– Họ ngủ cả rồi. – Ông Arthur nói, lưng dựa vào ghế. – Bà Cartland, bà hãy chợp mắt một lúc, tôi có thể thay bà…

– Nếu bà Ellen thức dậy mà không thấy ông thì bà sẽ lo lắng. Không nên để phụ nữ mang bầu phải lo lắng.

Ông Arthur không nói gì nữa, chỉ gật đầu rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Khi ông Arthur tỉnh dậy, chiếc xe đã dừng lại. Đầu nặng trịch, ông chớp mắt hai lần như một cách để giúp mình thoát khỏi cảm giác đờ đẫn, mụ mị.

– Em đã làm anh thức giấc?

Bà Ellen vừa nói vừa rên khe khẽ, một tay vuốt mái tóc của Livia, cô bé đang gối đầu trên đùi mẹ ngủ.

– Con bé ăn xong lại ngủ ngay được. – Bà Ellen mỉm cười nói tiếp.

– Chúng ta tới nơi rồi? – Ông Arthur hỏi vợ.

Bà Ellen nhìn chồng gật đầu.

– Bà Cartland. – Ông Arthur gọi to nhưng không buồn kéo tấm rèm vải màu tối che ô cửa sổ nhỏ.

– Xe vừa tới nơi, bà ấy đã đi rồi. Bà ấy nói đi một lúc rồi sẽ quay lại, dặn vợ chồng mình ngồi trong xe đợi bà ấy.

– Ellen, em thấy trong người thế nào? – Ông Arthur nhìn vợ xót xa.

– Em không sao, chỉ có điều con đạp mạnh quá!

Ông Arthur đặt tay lên bụng bà Ellen, ông thoáng cau mày khi cảm nhận được sự chuyển động mạnh mẽ của đứa bé trong bụng vợ.

Lúc này ông Arthur chỉ còn biết an ủi, động viên vợ bằng vòng tay ôm siết của mình, ông cũng không nói thêm điều gì vì biết bà muốn chợp mắt. Mọi suy nghĩ của ông đều dồn cả vào vợ và con gái, vào số phận của đứa con sắp chào đời. Ông không còn để tâm tới việc mình đang ở đâu, không còn tò mò muốn biết khung cảnh bên ngoài trông như thế nào, ông không còn làm chủ được cuộc sống của mình và gia đình nữa.

Suốt mấy ngày sau đó, ông Arthur chợp mắt rất ít. Đôi mắt buốt nhức của ông không thể khép lại và giờ đây cho dù cố gắng ông cũng không hình dung ra được những hình ảnh của chặng đường về cuối.

Nhưng ông Arthur vẫn còn nhớ rõ mình đã phản ứng ra sao khi bà Cartland cứ thúc ngựa chạy suốt một ngày một đêm không nghỉ. Một phần vì thất vọng, bực tức, một phần vì lo lắng mà ông không còn cảm thấy đói, ông cứ ngồi yên hàng giờ ở hàng ghế đối diện với vợ và con gái, nhìn họ trằn trọc chìm vào giấc ngủ. Không hiểu sao lúc đó ông còn có thể gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ đang đến gần, có lẽ vì ông sợ sau khi thiếp đi rồi vợ con ông sẽ gặp nguy hiểm và cảm thấy sự tỉnh táo của ông sẽ giúp cho gia đình ông được an toàn trong lúc này.

Khi bà Cartland cho xe dừng lại dưới chân một ngọn núi cũng là lúc bình minh bắt đầu ló dạng, nhưng những đám mây xám lại báo hiệu cho một ngày không có nắng. Mọi người và cả những con ngựa chỉ có vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, ăn qua loa những món đồ ăn khô trong túi rồi lại tiếp tục hành trình mà theo lời bà Cartland nói là sau khi đi qua dãy núi sẽ tới được nơi ở của người Ánh Sáng. Càng về cuối chặng đường, ông Arthur càng bớt hy vọng vào những gì ông được nghe; sự thấp thỏm vì chờ đợi cũng bay biến khi dãy núi kết thúc và chiếc xe lại lội qua một con suối dài, rồi khi hoàng hôn buông xuống ông trông thấy một ngọn núi chóp nhọn mà dù có được mặt trời chiếu sáng và sưởi ấm thì vẻ lạnh lẽo của nó vẫn không bao giờ mất.

Trong chuyến đi kéo dài ba ngày ba đêm, ông Arthur đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc, ông không ngạc nhiên khi vợ ông ngủ rất nhiều, có lẽ vì giấc ngủ giúp bà chôn vùi những khoảnh khắc đau đớn đã qua.

Giờ đây khi không còn phải rong ruổi trên những con đường mấp mô gập ghềnh hay lướt qua những dãy núi trùng trùng điệp điệp, ông Arthur lại cảm thấy nao lòng, dù biết sẽ chẳng còn nơi nào an toàn hơn nữa dành cho gia đình ông.

– Phải chờ tới khi nào đây?

Ông Arthur cằn nhằn bực bội, có ai đó bên ngoài đang giữ chặt cửa xe khi ông định mở nó ra, ngay sau đó ông nghe thấy giọng bà Cartland.

– Khoan đã.

Ông Arthur hoàn toàn không hiểu ý định của bà Cartland nhưng ông vẫn làm theo lời bà dùng miếng vải sẫm màu quấn một vòng quanh mắt.

– Có chuyện gì vậy?

Bà Ellen giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng sờ lên mắt giờ đã bị che kín.

– Bà Cartland, con gái tôi vẫn ngủ.

Ông Arthur nắm chặt tay vợ, có vẻ như ông không muốn cô con gái bé bỏng tham gia vào trò chơi trốn tìm này.

– Đây là nơi nào, sao chúng tôi phải bịt kín mắt mình? – Bà Ellen lo lắng hỏi.

– Đừng lo. – Bà Cartland nhẹ nhàng trấn an gia đình Baker. – Chỉ là một thủ tục cần làm thôi. Hãy che mắt con gái ông lại, không nên để người Ánh Sáng phật ý.

– Chúng tôi ra ngoài được chưa?

Ông Arthur hậm hực hỏi nhưng chính ông cũng hiểu mình nên có cách cư xử phải lẽ hơn với bà Cartland.

– Thật dễ chịu, anh Arthur.

Bà Ellen nói khi vừa bước xuống xe, không khí tươi mát đã làm bà tỉnh táo hơn.

CHÚA ĐÁ ZAGGLA – Chương 3.3

Bà Cartland dừng lại một chút, thở ra nhịp nhàng trước khi tiếp tục câu chuyện:

– Sự thật cũng có khi khác xa so với truyền thuyết… Truyền thuyết ca ngợi chiến thắng của vua Garathal và vua Adil nhưng lại lãng quên sức mạnh khủng khiếp của Zaggla chúa… Cho tới bây giờ, theo như truyền thuyết của người Ánh Sáng kể lại, sự phản bội của con người đã giúp Zaggla chúa hồi sinh trong trận tử chiến và bọn Zaggla con cũng đã sống lại. Người Ánh Sáng rất tin vào các truyền thuyết của họ và họ cũng tin vào khả năng tiên thị về tương lai.

Kể tới đây bà Cartland bỗng nhiên chùng giọng, cảm xúc của bà thật không dễ đoán chút nào.

– Nói cho cùng truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết. – Ông Arthur nói.

– Tôi nói rồi, ông bà nên tin vào sự tồn tại của người Ánh Sáng. – Bà Cartland nhẹ nhàng nhắc nhở. – Con của hai người là hy vọng duy nhất của chúng ta.

Bà Cartland giơ một tay lên khi ông Arthur chực nói, bên cạnh ông, bà Ellen vẫn đang chăm chú lắng nghe.

– Chính vì lời tiên thị của người Ánh Sáng mà tôi phải tới đây, mang đứa bé tới chỗ họ một cách an toàn.

– Bà Cartland, bà cũng tin vào lời tiên thị của người Ánh Sáng sao? – Bà Ellen đau khổ hỏi.

– Những chuyện xảy ra khiến tôi không thể không tin vào lời tiên thị của người Ánh Sáng. Vùng đất phương Bắc nơi tôi dừng chân vài ngày trước… – Nói tới đây giọng bà Cartland bỗng nghẹn lại. – Đã biến thành một nơi hoang tàn ảm đạm vì số người mất đi lên tới hàng trăm. Hẳn bà cũng đồng ý với tôi, tai nạn tháng trước đã khiến bà hoang mang thế nào.

Bà Ellen không khỏi rùng mình khi những ký ức kinh hoàng một lần nữa lại tái hiện trong đầu bà, và trong một giây bà những muốn gào to bằng tất cả sức lực của mình, muốn phủ nhận, muốn xua đi những truyền thuyết xấu xa ngớ ngẩn, muốn bóp nát kẻ tiên thị đáng nguyền rủa để họ có thể cảm thấy nỗi kinh hoàng trong lòng bà.

– Chẳng phải bà nói sự thật cũng có khi khác xa với truyền thuyết sao mà dù người Ánh Sáng có tồn tại nhưng lời tiên thị của họ là dành cho đứa trẻ khác vì con tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường… Nó không có khả năng giúp người Ánh Sáng hay loài người ngay cả khi truyền thuyết về sự bất diệt của Zaggla tồn tại. Khả năng của đứa bé… đứa bé làm được gì chứ?

Bà Cartland nhíu mày, nói:

– Chính tôi cũng đang muốn biết. Người Ánh Sáng sẵn sàng giải thích cho bà nếu bà chịu tới chỗ họ.

– Ngay cả bà cũng không biết? – Ông Arthur buồn bã hỏi.

– Ông đánh giá tôi quá cao rồi. Sức mạnh, quyền lực và khả năng tiên đoán – ba thứ ấy chúng ta không bao giờ có thể so sánh với người Ánh Sáng.

Bà Cartland nghe thấy ông Arthur càu nhàu điều gì đó nhưng bà không bận tâm.

–  Không còn nhiều thời gian nữa. Phải lên đường thôi! – Lần đầu tiên, kể từ đầu câu chuyện, bà Cartland tỏ thái độ sốt ruột.

Trong lúc bà Cartland đứng dậy thì nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ và liền sau đó là tiếng gọi trong trẻo của một bé gái vọng từ trên tầng hai xuống:

– Mẹ ơi!

– Livia… – Bà Ellen kêu lên, theo phản xạ bà lập tức đứng dậy.

– Con dậy rồi, để anh bế con xuống. – Ông Arthur nói rồi vội vã đi lên cầu thang.

Một phút sau ông Arthur quay trở lại, trên tay ông là một bé gái khoảng chừng bốn tuổi. Bé trông thật đáng yêu và xinh xắn. Chỉ thoáng nhìn bà Cartland cũng nhận thấy cô bé thừa hưởng từ mẹ Ellen đôi mắt to tròn đen láy, bé có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi má trắng hồng. Mái tóc ngắn của cô bé hơi xoăn có màu hạt dẻ và một điểm nổi bật nữa của bé là vầng trán rộng giống ông Arthur.

Thoạt đầu cô bé chỉ nhìn bà Cartland, đôi mắt tròn xoe quan sát người lạ, nhưng khi thấy bà Cartland mỉm cười nhìn lại, cô bé liền nhoài người ra trước, mấy đầu ngón tay như muốn chạm vào gương mặt bà.

– Chào Livia! Cháu có muốn nhìn thấy con ngựa Nalia xinh đẹp của ta không?

Livia gật đầu, nụ cười của bé rạng ngời trên khuôn mặt.

– Tốt lắm! – Bà Cartland khẽ nói.

– Ta nghĩ…

– Có chuyện gì vậy? – Giọng ông Arthur căng thẳng.

Bà Cartland không nói gì, chỉ giơ ngón tay lên ra hiệu cho tất cả im lặng rồi nhẹ nhàng đi về phía cửa sổ, vén tấm rèm màu trắng sữa nhìn ra bên ngoài, sau đó bà ra hiệu cho ông Arthur che kín hai ô cửa kính không được kéo rèm trong nhà.

Cách đây vài tiếng trời còn mưa tầm tã, trong cơn mưa dai dẳng, bà Cartland đã không thể nhìn ra thứ gì, còn lúc này bà có thể quan sát mọi vật nhờ vào ánh sáng của vầng trăng đột nhiên xuất hiện.

Đêm lặng lờ đi qua cùng ánh trăng phủ lên những ngôi nhà nằm rải rác trên dãy đồi; thảm cỏ xanh mướt giờ nhuốm đầy thứ ánh sáng kỳ diệu nhưng trong phút chốc đã chẳng thấy đâu vì sự xuất hiện của những sinh vật có cánh gần như che kín bầu trời.

– Ông Arthur! – Bà Cartland ra hiệu cho ông Arthur bước tới. – Đã bao giờ ông trông thấy chúng chưa?

Bà Cartland thì thào hỏi, rồi lắc đầu khi thấy bà Ellen định đi tới.

– Ưng mắt đỏ? – Ông Arthur nhìn bà Cartland hỏi. – Chưa bao giờ chúng bay tới khu vực này.

– Một điều bất thường phải không?

Bà Cartland hạ tấm rèm xuống thật nhanh, ông Arthur cũng nhanh nhẹn đến bên vợ và con gái.

– Có chuyện gì vậy? – Giọng bà Ellen thật nhỏ và ảm đạm.

– Hai người còn đứng đấy làm gì nữa? – Bà Cartland đi nhanh ra cửa, không buồn trả lời câu hỏi của bà Ellen.

– Chúng tôi chưa sắp đồ. – Ông Arthur nói nhanh.

– Không còn thời giờ nữa.

Hiển nhiên là vợ chồng Baker ý thức được điều gì đang chờ họ, linh tính mách bảo họ nên làm theo lời bà Cartland nhưng sự gắn bó giữa người và cảnh vật thân quen khiến họ không nỡ rời xa ngôi nhà.

Bà Cartland mở cửa bước ra ngoài. Bà nghe thấy ông Arthur thì thầm vào tai vợ rồi hai vợ chồng cùng bước theo bà.

Khác với sự bình tĩnh của bà Cartland, hai ông bà Baker đứng chết trân tại chỗ. Trước hàng hiên nhà, đứng sau con ngựa bạch là một cỗ xe màu cát được kéo bởi một con ngựa đen tuyền. Nhìn phản ứng của đôi ngựa chẳng có vẻ gì cho thấy chúng đang sợ hãi trước sự xuất hiện của bầy ưng mắt đỏ đang lượn lờ trên đầu. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy con ngựa đen cao và to hơn con ngựa trắng, cái bờm của nó cũng dài và dày hơn.

Quá ngỡ ngàng xen lẫn chút khiếp đảm, ông Arthur loạng choạng lùi lại nhưng ông không quên dang rộng cánh tay che chở cho vợ và con gái.

– Ở đâu ra… cỗ xe này? – Bà Ellen hỏi chồng nhưng ông Arthur cũng chỉ biết nhìn bà lắc đầu.

Đáp lại sự nghi hoặc của vợ chồng Baker, bà Cartland chậm rãi bước xuống những bậc thềm đá rồi tiến lại gần con ngựa trắng.

– Làm tốt lắm, Nalia.

Bà Cartland thì thầm vào tai con ngựa bạch, đoạn quay sang Livia, cô bé đang nhoài người ra khỏi vòng tay mẹ.

– Cháu thích chúng phải không, Livia?

Bà Cartland hỏi trong khi buộc ngựa bạch vào cỗ xe.

Livia gật đầu lia lịa nhưng cô bé không gào khóc như những đứa trẻ khác khi bà Ellen giữ chặt bé trong vòng tay mình.

– Ngoan nào Livia. – Bà Cartland nựng nịu cô bé. – Chúng ta phải khởi hành rồi. Ta hứa với cháu khi nào tới nơi ta sẽ cho cháu chơi với Nalia, được không nào?

Livia gật đầu nhưng vẫn phụng phịu dỗi hờn.

– Bà Cartland… – Ông Arthur kêu lên thất thanh. – Cẩn… thậ… n!!!

Một cuộc tấn công bất ngờ. Không ai kịp có bất kỳ phản ứng nào trước khi sự việc tự nó kết thúc. Ngay cả với kinh nghiệm và khả năng của bà Cartland cũng không giúp bà bảo vệ được mọi người trước sự tấn công quá nhanh của bầy ưng mắt đỏ. Tiếng hét của Livia và cả tiếng ngựa hí dậy trời cũng chỉ vang lên khi sự việc đã kết thúc.

Trong ánh trăng bàng bạc, bầy ưng mắt đỏ khoảng chừng chục con vốn đang chao liệng trên bầu trời đột nhiên đổi hướng, nhắm thẳng vào mục tiêu mà chúng đã dày công quan sát. Dường như đúng lúc ông Arthur đỡ Livia bé nhỏ từ tay vợ thì thân hình bà Ellen đã hoàn toàn bị phủ kín bởi những con ưng mắt đỏ hung dữ. Cũng giống như tất thảy mọi người, bà Ellen mặt tái mét, khuôn miệng há hốc, ánh mắt kinh hoàng nhìn chồng và con gái, mặc dù cái đầu của bà là chỗ duy nhất những con ưng không thèm đậu tới nhưng trước khi một tiếng thét có thể bật ra khỏi cổ họng bà thì mọi chuyện đã trở về như cũ.

Không ai có thể hiểu được chuyện vừa mới xảy ra. Bà Cartland vì quá kinh ngạc chỉ còn biết đứng nhìn bầy ưng đỏ khuất dạng sau những tán cây rậm rạp. Ông Arthur cả người như muốn đổ xuống, ông thở hắt ra vì sợ hãi, ánh mắt ông nhìn vợ như không thể tin vào sự thật là bà còn đứng đó trên đôi chân của mình.

Mắt bà Cartland quét nhanh một lượt khắp dãy đồi, chú mục vào hình dáng bất động của bà Ellen, trong tích tắc bà tưởng như bầy ưng mắt đỏ đã lấy đi sự sống của người phụ nữ này.

Một giây trôi qua kể từ lúc bầy ưng đỏ tấn công và biến mất, bà Cartland không hiểu phép màu nào đã cứu bà Ellen thoát khỏi bàn tay tử thần, nếu chỉ phỏng đoán theo cách tấn công chớp nhoáng của bầy ưng thì rõ ràng chúng muốn lấy mạng bà và đứa trẻ trong bụng. Đứa trẻ là nguyên nhân khiến mẹ nó phải chết nhưng điều đó đã không xảy ra, lý do là gì bà Cartland không bao giờ biết được.

– Ellen… em không… sao chứ?

Ông Arthur một tay bế Livia, một tay ôm vợ, giọng ông vỡ òa.

– Lên xe, lên xe đi nào!

Bà Cartland khẩn trương mở cửa xe, đón lấy Livia rồi đặt bé vào trong.

– Bà Cartland…

Ông Arthur run run nói trong khi bà Ellen im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt.

– Ông Arthur, nơi đây không còn an toàn để chúng ta tiếp tục câu chuyện.

Bà Cartland nói rồi nhanh nhẹn ngồi vào vị trí của người đánh xe ngựa, sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu dài ngày.

– Mọi người ổn cả chứ?

Bà Cartland hỏi vọng ra sau trong khi cỗ xe đang phóng nhanh, lắc lư trên con đường quanh co uốn lượn dẫn xuống chân đồi.

Không một ai trong xe lên tiếng, có lẽ vợ chồng Baker chưa thể rời mắt khỏi ngôi nhà khi nó còn chưa khuất dạng.

Qua ô cửa hé mở sau lưng, bà Cartland nghe thấy tiếng nức nở của bà Ellen rồi cả tiếng thở dài của ông Arthur, còn Livia bé nhỏ dường như đã ngủ nhưng bé vẫn còn thổn thức vì những gì vừa mới xảy ra.