Độc dược phòng vé – Chương 2.1

CHƯƠNG 2

Scandal, vừa nhắc đã đến

 

 

Thường thường vẫn có phóng viên hỏi tôi: “Chị và Thẩm Lâm Kỳ có quan hệ gì?”

Mỗi lần như vậy, tôi đều trả lời ngắn gọn: “Anh Thẩm là người mà tôi rất yêu quý!”

Thế là họ lại hỏi đến cùng: “Vì sao hai người đi đâu cũng dính lấy nhau? Có phải hai người đang yêu nhau không?”

Sau đó, tôi chỉ mỉm cười mà không đáp.

Vì lý do này, tôi vào nghề chưa đầy một năm mà tin đồn tình cảm giữa tôi và Thẩm Lâm Kỳ đã lan truyền khắp nơi. Hầu như cả công ty đều coi tôi là người mới của sếp Thẩm, chẳng ai dám ho he gì, con đường làm diễn viên của tôi cứ thuận buồm xuôi gió như vậy, mặc dù không nổi tiếng như Kiều Minh Dương nhưng chí ít tôi luôn được giao những kịch bản hay nhất.

Mọi người đều nói, tôi leo cao được là nhờ vào quy tắc ngầm!

Nhảm nhí!

Trong giới giải trí này, có ngôi sao nữ nào có thể dũng cảm đứng ra vỗ ngực, nói: “Từ trước tới giờ, tôi chưa từng dựa vào quan hệ để thăng tiến!” E rằng, vỗ còn chưa có tiếng kêu thì đám sillicon trong ngực đã xẹp lép cả rồi.

Nhưng sau tối hôm đó, tôi bỗng cảm thấy chán nản. Tôi kinh tởm sự giả dối trong cái giới này, căm ghét việc mỗi ngày phải cảnh giác và đối phó với hạng người không có não như Từ Lâm.

Tôi biết, Thẩm Lâm Kỳ không hề yêu tôi, tôi cũng chẳng có tình cảm gì với anh.

Đối với Thẩm Lâm Kỳ, tôi cùng lắm chỉ là một chiếc bình hoa dễ nắm bắt, để anh mang ra làm vật trang trí. Bây giờ anh chịu nâng đỡ tôi, đơn giản là vì tôi biết nghe lời, không bao giờ quấn lấy anh, trước mặt người ngoài có thể thay anh xóa bỏ cái tiếng phong lưu, vừa được lợi kinh tế vừa không phải chịu trách nhiệm với đối phương. Nửa năm nay, khi tất cả mọi người đều cho rằng tôi là bạn gái chính thức của Thẩm Lâm Kỳ, anh lại chưa từng động vào người tôi.

Nói thật lòng, tôi cực kỳ khâm phục khả năng kiềm chế của anh. Ở tình huống có thể chung giường chung gối với tôi, ngay cả một sợi tóc của tôi anh cũng không chạm vào. Thậm chí, đã có lúc tôi nghi ngờ, anh dùng tôi làm lá chắn để che giấu chuyện anh đồng tính, hoặc có lẽ, hứng thú của anh không phải là… người.

Cả đêm không ngủ, tôi chợt nghĩ mình không nên tiếp tục như vậy nữa.

Sáng sớm, tôi gọi điện cho người đại diện của mình là Linda, định nói cho chị ấy biết chuyện tôi muốn chia tay Thẩm Lâm Kỳ. Điện thoại vừa được kết nối, tôi đã nghe thấy tiếng thét rách màng nhĩ của Linda.

“Bạch Mạch Nhiên, em to gan lắm! Dám gây ra chuyện lớn như vậy!”

Tôi ngơ ngác.

“Sao em lại dính dáng với Kiều Minh Dương? Em điên rồi hả?”

Đúng vậy, tôi điên nên mới… Khoan đã! Kiều Minh Dương?

“Kiều Minh Dương cái gì?” Tôi hỏi Linda.

“Chị bị cô làm cho tức đến sắp nôn ra máu rồi đây!”

Sau đó, Linda vừa mắng vừa kể lại sự việc cho tôi.

Hóa ra, hôm qua, lúc Kiều Minh Dương đưa tôi về nhà đã bị cánh săn ảnh chụp được. Sáng sớm nay, ảnh chụp chúng tôi đã chễm chệ trên trang nhất Đại Chủy Bạo Báo, các trang mạng về giới giải trí cũng đều xuất hiện tên tôi và Kiều Minh Dương, vượt xa cả lúc tôi mới vào nghề. Hay nói cách khác, tôi “hot” rồi!

Nghĩ vậy, tôi bỗng cảm thấy ba mươi nghìn tệ kia không hề phí phạm.

“Đừng có cuống lên như thế! Cứ coi như được tuyên truyền miễn phí đi!” Tôi hớn hở nói với Linda.

“Tuyên truyền cái đầu em! Em lên diễn đàn Kiều Minh Dương mà xem, sẽ biết ngay em nổi tiếng như thế nào!” Linda nói xong, giận dữ cúp điện thoại.

Linda chưa bao giờ cúp máy khi đang nói chuyện với tôi, hôm nay chị ấy hẳn là đã phẫn nộ đến phát điên rồi. Nhưng không ngờ chỉ mười phút sau, chính tôi cũng bị phát điên. Đây là những tiêu đề quỷ quái gì thế?

“Fan “Ánh Dương” toàn cầu liên kết chống lại Bạch Mạch Nhiên.”

“Bạch Mạch Nhiên dựa hơi “Ánh Dương” nhà chúng ta để nổi tiếng, vô liêm sỉ!”

“Phản đối Kiều – Bạch yêu nhau!”

“Độc dược phòng vé, Bạch Mạch Nhiên đã hủy hoại các bộ phim hay.”

“Tôi là y tá ở bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, tôi có thể chứng minh ngực Bạch Mạch Nhiên là giả!”

Tôi phẫn nộ. Là một ngôi sao, tôi có thể dễ dàng tha thứ việc người ta chê bai tôi xấu xí, chê bai tôi diễn không đạt, chê bai tôi hát sai nhạc, nhưng tôi tuyệt đối không tha thứ cho ai nói tôi làm ngực giả!

Ngực của các người mới là giả, cả nhà các người toàn là ngực giả!

Tôi gọi cho Linda: “Linda, em quyết định rồi, em sẽ khởi kiện Đại Chủy Bạo Báo tội phỉ báng em.”

“Không cần!” Linda bỗng nhiên thay đổi thái độ, vừa nói vừa cười ha hả. “Giám đốc đã giải quyết ổn thỏa rồi. Em chỉ cần khăng khăng phủ nhận người trong ảnh là mình là được. Dẫu sao ảnh của họ cũng không được rõ ràng lắm, em hiểu không? Nhớ là không được nói gì hết nhé!”

Như vậy là giải quyết ổn thỏa sao?  Tôi bị vu khống ngực giả thì phải làm sao? Tôi không chịu!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s