Bách quỷ tập – Quỷ Vu 1.9

Đoạn kết
Cô gái đang rửa bát trượt tay một cái, một chiếc bát đi đời: “Cái… cái… Cái gì cơ?”.Nguyên Bảo, nàng cưới ta được không?”

“Hôm qua ta đã tới Lý phủ cầu hôn rồi. Ta đem theo một trăm đĩnh vàng làm sính lễ, cha nàng rất vui, đã đồng ý gả nàng cho ta rồi.” Kỳ Thiên đi tới phía sau Nguyên Bảo, ôm lấy eo nàng: “Ta cưới nàng có được không?”.

Nguyên Bảo còn chưa kịp trả lời, chợt nghe từ sân truyền tới tiếng chuông bạc leng keng giòn tan. Nàng tò mò thò đầu ra nhìn quanh, chỉ thấy một cô gái thân vận áo trắng đứng lặng giữa sân. Nguyên Bảo nghĩ nàng ta là người đến cầu cổ độc, bèn kéo kéo tay áo Kỳ Thiên; Kỳ Thiên vuốt ve hai má Nguyên Bảo, không đành lòng buông tay, bước ra sân.

Cô gái kia nhìn Kỳ Thiên, không hề lộ ra dáng vẻ sợ sệt hay khinh bỉ ghét bỏ như những kẻ khác, chỉ thản nhiên gật đầu nói: “Ta tên Bạch Quỷ”.

Kỳ Thiên căn bản không thèm để ý đến danh tính của nàng, chỉ nói: “Mười đĩnh vàng một con cổ trùng”.

Nữ tử rút từ ống tay áo ra một cây bút, hờ hững hỏi: “Ngươi thích độc trùng vậy sao?”.

Kỳ Thiên nhíu nhíu mày: “Ta thích nguyên bảo”.

“Ngươi vẫn còn thấy căm hận vì cô độc sao?”

Kỳ Thiên nhìn Nguyên Bảo, chưa kịp trả lời, bóng dáng Bạch Quỷ như yêu ma, chớp mắt đã đứng ngay trước mặt Kỳ Thiên, cây bút của nàng khẽ điểm trên ngực hắn một cái, nhất thời sắc mặt Kỳ Thiên đại biến, rõ ràng vừa phải nhận một nỗi đau ghê gớm, lập tức cúi gập người xuống.

Nguyên Bảo cả kinh, vội vã chạy ra đỡ Kỳ Thiên.

Trên đầu bút của Bạch Quỷ còn một con cổ trùng xanh đen đang gắng gượng giãy giụa, nàng nói: “Quỷ trong lòng ngươi, ta nhận”.

 

Nguyên Bảo đau đớn nhìn Kỳ Thiên, đôi mắt vằn đỏ, phẫn nộ trừng mắt với Bạch Quỷ, nhưng ánh mắt Bạch Quỷ nhìn nàng lại thật dịu dàng. Bạch Quỷ thu con cổ trùng vào lòng bút: “Sống cho tốt nhé!”.

Gió mát thoảng qua, một tiếng chuông bạc giòn tan vang lên, cô gái đó lại biến mất ngay trước mắt như sương khói thoảng qua.

Nguyên Bảo có cảm giác như thể vừa gặp phải quỷ thật, nàng giật mình, sững sờ hồi lâu, đến khi nghe thấy tiếng Kỳ Thiên húng hắng ho mới sực tỉnh: “Kỳ Thiên…”. Nguyên Bảo sững sờ, “Chàng… Cổ trùng trên người chàng đâu?”.

Ngực Kỳ Thiên vẫn chưa hết đau, hắn vươn tay, hết nhìn lòng bàn tay lại trông sang mu bàn tay, lúc ấy mới phát hiện ra những vệt xanh đen loang lổ trên người mình đã biến mất không vết tích. Đám trùng độc đeo bám hắn suốt mấy chục năm đã mất dạng hoàn toàn.

Hắn… đã thành người bình thường rồi!

“Nguyên Bảo, như vậy, nàng có thích không?”

“Ghét kinh lên được! Giờ chàng còn đẹp hơn cả ta nữa!”

Những tháng năm hổ phách (phần II) – chương 5.1

Chương 5

 

 

Một ngày chủ nhật, ba mẹ đã đi làm chỉ có mình Tần Chiêu Chiêu ở nhà làm bài tập. Đang hí hoái viết bài thì ngoài trời nổi giông, mưa rào ào ào trút xuống, cô bèn nhanh chóng ra ngoài thu hết quần áo đang phơi. Vô tình quay đầu nhìn lại thấy quần áo phơi trên hiên Kiều gia bên kia không thấy ai cất, chỉ chực bị cuốn theo gió lớn.

Tần Chiêu Chiều liều mình xông vào mưa gió chạy sang Kiều gia gọi người ra thu quần áo, nhưng gọi mãi chẳng thấy ai đáp, rõ ràng cả nhà đi vắng. Cô biết Kiều Mục phải đi học đàn nên không bao giờ ở nhà vào chủ nhật, mà xem chừng hôm nay vợ chồng Giám đốc Kiều cũng ra ngoài mất rồi. Quần áo phơi trên ban công bị gió giật tung khỏi mắc, phấp phới trong mưa gió rồi rơi khỏi lầu.

Bất chấp mưa to, Tần Chiêu Chiêu chạy một vòng sang khu “Trung Nam Hải” nhặt hết quần áo bị gió cuốn xuống đất mang về nhà mình. Quần áo rơi xuống đất lấm bẩn hết cả, cô bèn giặt lại hết một lượt. Riêng chiếc áo sơ mi trắng của Kiều Mục bị dính bẩn đã được cô giặt đi giặt lại tới ba lần, giặt tới khi cả chiếc áo sạch tinh, trắng bong như tuyết. Sau đó cô mang chiếc áo vào phòng, tim đập rộn ràng, đỏ mặt một vầng, lén hôn một lượt khắp chiếc áo sơ mi.

Sau này nghĩ lại Tần Chiêu Chiêu nhận ra đây là nụ hôn đầu tiên của mình, bởi vì đây là lần đầu tiên cô dùng môi để diễn tả thứ tình cảm mê đắm. Dù chỉ là hôn chiếc áo sơ mi nhưng đây là áo mà người cô thầm thương vẫn mặc. In dấu lên lớp vải bông này cũng chính là khắc dấu lên da thịt người mình thích; như vậy cậu sẽ chẳng bao giờ biết được mình đã từng gián tiếp nhận nụ hôn của cô.

Nụ hôn gián tiếp này mang tới niềm niềm hạnh phúc vô và cảm giác tội lỗi vô bờ cho cô bé mười bốn tuổi như Tần Chiêu Chiêu. Con gái tuổi này đã mơ hồ hiểu được cảm giác đang yêu ra sao nhưng càng hiểu rõ hơn thế nào là không thể yêu. Theo lời thầy cô, ba mẹ thì con gái còn nhỏ mà đã yêu đương là chuyện nhục nhã không thể chấp nhận được. Thế nhưng cô không thể kiềm chế trái tim mình được, chỉ biết âm thầm chịu đựng mâu thuẫn giữa hạnh phúc và tội lỗi ngày giày vò tâm can. Tâm tư thiếu nữ nhớ nhung luôn giống nhau: tỉnh tỉnh mơ mơ, thoắt vui thoắt buồn.

Lúc mang quần áo đã giặt sạch sẽ trả lại cho Kiều gia, trong lòng Tần Chiêu Chiêu hốt hoảng bối rối chỉ chực quay đầu chạy thẳng về nhà. Cửa vừa mở, Kiều Mục xuất hiện, phút chốc Tần Chiêu Chiêu nín thở. Kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt Kiều Mục: “Có chuyện gì vậy Tần Chiêu Chiêu?”

“Không… Không có gì, đây là… quần áo trên hiên nhà bạn. Ban nãy trời mưa… gió cuốn, mình nhặt giùm… giờ trả lại.”

Tần Chiêu Chiêu lắp bắp, chính mình cũng không hiểu cuối cùng làm sao có thể nói hết câu được. Kiều Mục không cảm thấy cái gì bất thường ở cô, chỉ nhận quần áo lịch sự cảm ơn: “Thế à? Cảm ơn bạn nhé!”

Thiếu nữ gia cảnh hàn vi sớm trưởng thành sớm biết yêu, thiếu niên sống giữa giàu sang vẫn còn ngây thơ chưa hiểu chuyện đời.

Kiều Mục đón lấy quần áo, bàn tay khẽ lướt qua tay Tần Chiêu Chiêu khiến hai má đã đỏ hồng của cô càng nóng bừng, cứ thế quay đầu chạy thẳng về nhà.

Tối hôm ấy Tần Chiêu Chiêu trốn trong phòng dùng compa khắc một chữ “Mục” lên vách tường. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô lấy một tấm hình Aries Mu dán đè lên tường, che kín chữ Mục kia đi. Chuẩn bị đi ngủ cô lại đưa tay vuốt ve chữ “Mục” khắc trên tường, sóng buồn lăn lăn trong đáy mắt.

 

Đầu kì hai năm lớp chín, cả nhà Kiều Mục chuyển khỏi khu tập thể Trường Cơ.

Căn nhà ba phòng họ sống được xây đầu những năm 80, thuở ấy cũng thuộc loại nhất nhì cả khu nhưng theo thời gian tới giữa những năm 90 đã chẳng còn là điều gì đáng nói nữa. Nhà máy đã hai lần góp vốn xây lại nhà cửa, những căn nhà xây lại sau này đều rộng rãi hơn nhiều, ba phòng ngủ một phòng khách. Lãnh đạo nhà máy cũng lần lượt chuyển sang nhà mới nhưng gia đình Giám đốc Kiều vẫn trước sau “án binh bất động” vì mẹ Kiều mục đã tính sau này cả nhà sẽ chuyển vào thành phố. Năm nay Giám đốc Kiều được điều sang Cục cơ khí thành phố, không lâu sau cả nhà họ cũng dọn tới quận Tân Thành phía bắc thành phố.

Ngày Kiều gia chuyển đi, Tần Chiêu Chiêu lên lớp ngẩn ngơ, lời giảng trôi tuột không nghe được nửa chữ. Tới tiết Ngữ văn, giáo viên theo lệ gọi cô đứng lên đọc diễn cảm bài khóa một lượt nhưng cô chỉ đứng như trời trồng, mơ mơ hồ hồ khiến giáo viên ngỡ ngàng: “Chiêu Chiêu, hôm nay em sao vậy?”

Trong lớp Tần Chiêu Chiêu luôn là học sinh ngoan, vào giờ chăm chú nghe giảng, về nhà chăm chỉ làm bài tập. Mỗi khi đứng lên đọc bài khóa Ngữ văn đều lưu loát, chuẩn xác, giọng điệu diễn cảm tốt nên rất được lòng giáo viên. Vì thế thấy học trò cưng thần sắc khác thường, vào tiết ủ ê, không tập trung, giáo viên cũng không khỏi nghi hoặc.

Tần Chiêu Chiêu không đáp lời cô, ảo não cúi đầu không nói không rằng. Đàm Hiểu Yến bên cạnh đành nhanh nhẹn đứng lên đỡ lời: “Thưa cô hôm nay Chiêu Chiêu không khỏe, để em đọc hộ bạn ấy ạ!”

Tần Chiêu Chiêu lấy cớ bị ốm xin về trước, chầm chậm đi bộ về nhà; tới ngã tư nơi vẫn thường đứng chờ Kiều Mục ngày trước, cô dừng lại. Con đường phía xa, trăm người đi qua nhưng hình bóng người cô thầm thương lại không thấy. Người chuyển đi rồi, từ giờ rất có thể vĩnh viễn chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại, nghĩ đến đây hai mắt đã sũng nước.

Qua làn nước nhạt nhòa chợt thấy một chiếc Santana phóng vụt qua trước mặt; cả người cô run lên khi thấy khuôn mặt Kiều Mục thoáng hiện sau lớp cửa xe. Lòng cô cuộn lên nhưng sóng triều ào ào vỗ bờ chỉ muốn chạy tới ngăn chiếc xe lại mà nói cho thiếu niên trong xe rằng bấy lâu nay mình vẫn thầm thương trộm nhớ cậu…

Muốn rất nhiều nhưng vẫn không dám động. Cuối cùng cô bé mười bốn tuổi đành nước mắt lưng tròng nhìn chiếc xe mỗi lúc một xa mà nức nở trong lòng: “Kiều Mục à, tớ thích cậu !”

Chiếc xe vô tâm chạy xa mãi rồi mất hút trong trời chiều.