Những tháng năm hổ phách 5.1

Chương năm

 

Lên lớp ba, học Ngữ văn bắt đầu có thêm tiết tập làm văn.

Làm văn dành cho học sinh tiểu học không yêu cầu gì cao, nhưng với một đám con nít tám chín tuổi mà nói cũng không dễ dàng chút nào. Rất nhiều cô cậu học trò không biết viết, vò đầu bứt tai, vắt óc cả buổi vẫn chẳng nghĩ ra câu nào nên hồn, cái khó ló cái khôn, chẳng cần ai dạy cũng biết đi chép văn mẫu.

Tần Chiêu Chiêu ngày đó đã thích đọc truyện tranh thiếu nhi, còn cậy vào việc biết mấy trăm chữ để mượn tiểu thuyết chương hồi của ba ngồi xem như thật, mấy cuốn gì mà “Tiết Nhân Quý chinh tây”, “Tiết Định San chinh đông” ngồi xem tới đoạn thú vị liền ha ha cười một mình. Có điều, cô bé cũng chỉ biết đọc chứ không biết viết, mỗi lần tới giờ tập làm văn luôn đau đầu vô cùng, thường chỉ biết ngẩn người cắn bút nhìn cuốn vở trắng mở trước mặt. Cho nên cô bé cũng giống bạn bè xung quanh, còn nhỏ xíu đã biết coi cóp, chép văn; mỗi lần phải làm tập làm văn là đi tìm những bài gần giống trong sách tập làm văn dành cho học sinh tiểu học rồi chép lại để qua mắt thầy cô.

Nhưng cổ nhân vẫn có câu: đi đêm lắm có ngày gặp ma. Lừa thầy gạt cô thành công được vài lần rút cục cô bé cũng bị lộ. Lần đó có đề văn “Đêm hội“, khi ấy vừa qua Tết Trung thu, giáo viên yêu cầu học sinh trong lớp viết một bài văn tả dịp này. Tần Chiêu Chiêu về nhà mở văn mẫu thấy một bài văn tả đêm hội tương tự liền cất bút chép theo: “Đêm rằm tháng giêng…”

Tần Chiêu Chiêu tội nghiệp, tuổi nhỏ căn bản không hiểu rõ những lễ tết tính theo lịch âm rút cục là ngày mấy tháng nào nên sai lộ liễu mà không hề hay biết, cứ như vậy nộp lên cho cô giáo. Nghĩ cũng biết, giáo viên Ngữ văn đã dùng cả tiết sửa bài Ngữ văn để nghiêm chỉnh phê bình giáo huấn cô một trận, khiến cô bé nước mắt sụt sùi.

Không lâu sau, nhà trường tổ chức cho tất cả giáo viên và học sinh đi tham quan triển lãm hoa cúc ở công viên. Giáo viên Ngữ Văn yêu cầu học sinh đi tham quan về viết một bài văn tả cây hoa cúc, còn dặn các em mang theo giấy bút cẩn thận ghi chép lại hình dáng, đặc điểm của cây hoa.

Lần trước Tần Chiêu Chiêu chép văn mẫu bị phát hiện đã thành nhân vật cá biệt, bị thầy cô phê bình nghiêm khắc khiến cô bé cảm thấy rất buồn khổ. Học sinh tiểu học rất để ý cách giáo viên đánh giá về mình, lúc nào cũng mong sẽ được giáo viên yêu quý, hoặc chí ít cũng không bị ghét. Lần trước bị cô giáo phê bình như vậy, cô bé rất sợ từ nay sẽ bị các thầy cô ghét nên quyết tâm lấy công chuộc tội. Vì thế, lần này cô bé đặc biệt nghe lời, giáo viên nói gì cô liền ngoan ngoãn làm theo như vậy, cố gắng bộc lộ hết ưu điểm trước mặt thầy cô. Hôm đó đi tham quan triển lãm, cô nhớ lời giáo viên dặn dò, mang theo bút sách ngồi trong công viên vừa nhìn vừa viết, cô gắng ghi lại thật rõ ràng hình dáng, màu sắc cây cúc mà mình thích nhất. Về nhà, sửa sang, sắp xếp lại những ý đã ghi một chút rồi đặt bút viết ra một bài văn dài hai trang giấy.

Học sinh lớp ba mới tập làm văn có thể viết được một trang giấy đã là dài, lần này Tần Chiêu Chiêu viết những hai trang, chỉ riêng dung lượng này đã đủ khiến giáo viên kinh ngạc một phen rồi. Cẩn thận đọc lại sẽ thấy đây đúng là bài tập cô bé tự viết, tả lại chính xác hình dáng, màu sắc của cây cúc đẹp nhất trong công viên hôm ấy, chừng này là đủ xác định bài văn này không phải đi chép văn mẫu.

Bài văn ngày đó như thế nào tới giờ Tần Chiêu Chiêu cũng chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ hôm ấy lên lớp giáo viên vô cùng cao hứng, dùng cả tiết chữa bài tập làm văn để tuyên dương cô. Với cô bé, vậy cũng như ngã ở đâu đứng lên từ chính nơi đó, trong lòng không khỏi vô cùng đắc ý, ngực ráng rướn lên thật cao, gương mặt bé nhỏ sáng bừng!