Những tháng năm hổ phách (phần II) – chương 1.1

PHẦN HAI: VỤNG DẠI BIẾT YÊU (1994-1997)

 

Mười hai tuổi, từ giã tháng ngày thơ ấu chập chững sang tuổi thiếu niên, Tần Chiêu Chiêu vẫn không hiểu vì sao mỗi lần gặp Kiều Mục là trái tim luôn rộn ràng trong lồng ngực. Cô chỉ mơ hồ nhận ra mình rất thích được gặp Kiều Mục trên đường. Ngày nào được thấy cậu là hôm đó tâm tình rất tốt, vô cùng vui vẻ.

 

Chương 1

 

Sau khi tốt nghiệp trường tiểu học Trường Cơ, Tần Chiêu Chiêu được vào thành phố học.

Vốn không nhất thiết phải vào tận thành phố mới đi học được vì khu ngoại thành phía đông cũng có trường trung học. Trường này xếp thứ tám toàn thành nên gọi tắt là Bát Trung, rất tiện cho con em các gia đình sống ở ngoại thành đi học. Trường Bát Trung ngay sát nhà máy Trường Cơ, trẻ con trong khu tốt nghiệp tiểu học Trường Cơ thường chuyển sang học luôn ở đây cho tiện đi lại.

Nhưng điểm thi tốt nghiệp của Tần Chiêu Chiêu rất khá, đủ điểm vào trường Nhị trung trong thành phố. Cứ dựa vào thứ tự trong tên gọi là đủ biết đây là trường tốt của thành phố. Giáo viên ở tiểu học Trường Cơ không phải người được đào tạo sư phạm nên trình độ không quá nổi trội, thành tích dạy và học cũng không cao, học sinh tốt nghiệp ra chẳng mấy ai đủ điểm vào Nhất Trung hay Nhị Trung. Thành tích của Tần Chiêu Chiêu lại đủ vào trường Nhị Trung, chẳng lí gì ba mẹ không để cô học.

Hàng xóm nghe thế cũng kháo nhau Tần Chiêu Chiêu học hành rất khá mới có thể thi vào trường Nhị Trung tốt như vậy, chỉ cần chăm chỉ học hành nhất định sau này có thể lên Bắc Kinh học đại học.

Trẻ con ở Trường Cơ không mấy đứa học giỏi, phần vì cơ sở vật chất trường lớp nghèo nàn, phần vì đám trẻ con ở đây chẳng khác bầy dê được thả hoang tự lớn, ham chơi hơn ham học. Mà quan trọng hơn, phụ huynh trong những gia đình công nhân bình thường cũng chẳng kì vọng gì nhiều vào chuyện học hành của con cái.

Đa số phụ huynh khá thờ ơ, được chăng hay chớ với chuyện con cái đi học, chúng còn học được thì nộp học phí cho đi học, không học được nữa thì sớm theo cha mẹ vào nhà máy làm công nhân. “Kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy”, sống đâu dựa đấy; đối với các gia đình công nhân còn chỗ dựa nào lớn hơn là nhà máy này. Hàng năm nội bộ nhà máy cơ khí Trường Thành vẫn tổ chức tuyển công nhân, giải quyết vấn đề việc làm cho một loạt con em công nhân viên chức. Đối với những công nhân sống bám vào nhà máy, cả đời không có nhìn xa trông rộng gì, con cái không thể học tiếp, hay thi trượt đại học vào làm trong nhà máy cũng coi như được ôm bát sắt, không phải lo toan một đời. Dân đen chỉ cần ngày ngày yên bình có cơm ăn áo mặc là đủ thỏa mãn lắm rồi.

Năm Tần Chiêu Chiêu tốt nghiệp tiểu học chị Tiểu Đan hàng xóm cũng tốt nghiệp trường kỹ thuật của nhà máy, được nhận vào học việc ở phân xưởng năm. Đến giờ, nhà chị có năm khẩu, bố mẹ và ba con đều trở thành công nhân nhà máy. Ở Trường Cơ có rất nhiều gia đình cả nhà đều là công nhân nhà máy như vậy, có nhà còn ba thế hệ cùng từng làm việc trong nhà máy, thật đúng là “ra trận cha con không rời”. Tuy hai năm gần đây đãi ngộ từ nhà máy không còn tốt như trước nhưng có thế nào đây vẫn là doanh nghiệp lớn của nhà nước, công nhân viên chức vẫn tìm mọi cách đưa con cái nhà mình vào làm. Không màng gì cao sang, chỉ mong một chỗ làm ổn định, đáng tin trong nhà máy quốc doanh.

Hai năm trước, chị Tiểu Đan vất vả lắm mới nằm trong số ba mươi học viên được nhận vào trường kỹ thuật của nhà máy, bác Chu liền vui vẻ bày mấy mâm cỗ mời bà con bạn hữu. Bác trai hân hoan: “Vậy là tốt rồi, cuối cùng chuyện công ăn việc làm của con cái cũng giải quyết xong. Nỗi lo canh cánh trong lòng nay cũng trút được rồi.”

Bọn trẻ trong khu tập thể từ nhỏ đã quen những cảnh này nên đều tự ý thức được tương lai: nếu không học hành tử tế vẫn có cơ hội vào làm công nhân nhà nước, không cần lo lắng thái quá chuyện tiền đồ sau này vì thế dĩ nhiên chẳng buồn để tâm chuyện học hành. Rất ít trẻ con có ham thích học tập hay quyết tâm gắng sức theo nghiệp đèn sách. Mấy năm trước con trai bác Lý hàng xóm thi đậu vào một trường đại học ở Bắc Kinh, tuy không vào Thanh Hoa Bắc Đại danh tiếng lẫy lừng nhưng cũng đủ làm xôn xao cả khu tập thể nghèo. Trước kia trong khu từng có người thi đỗ đại học nhưng không phải trường ở Bắc Kinh, con trai bác Lý là người đầu tiên được đi học đại học ở Bắc Kinh, khiến gia đình rạng danh, nở mày nở mặt.

Nếu Tần Chiêu Chiêu có thể học được, mẹ cô cũng hi vọng con gái mình sẽ là người thứ hai được lên Bắc Kinh học, vì thế bà quyết định bỏ gần tìm xa, đưa con tới đăng kí học ở trường Nhị Trung.

Học ở trường Nhị Trung trong thành phố, hôm nào Tần Chiêu Chiêu cũng lóc cóc chiếc xe đạp khung ngang cũ tới trường. Kiều Mục chuyển từ trường tiểu học thực nghiệm của thành phố lên trường trung học thực nghiệm, hàng ngày tự mình đạp xe đi học. Từ khu Trường Cơ vào thành phố chỉ có một đường lớn nên hai người vẫn thường chung đường; đi chung mười phút vào tới thành phố sẽ tách ra mỗi người một hướng. Tan học Tần Chiêu Chiêu thường xuyên gặp Kiều Mục đạp một chiếc xe đạp bóng loáng mới tinh lướt như bay trên đường nhựa. Sơ mi trắng vô ngần dưới ánh mặt trời, cậu vẫn luôn luôn thanh nhã, sạch sẽ như thế.

Không hiểu sao, dần dần Tần Chiêu Chiêu bắt đầu chờ mong được vô tình gặp Kiều Mục hàng ngày. Mỗi lần thấy cậu, cô lại vô thức giữ nguyên tốc độ, giữ nguyên khoảng cách bám theo phía sau. Bánh xe lăn tròn trên con đường ngập nắng vàng tươi, trái tim Tần Chiêu Chiêu cũng rộn ràng trong lồng ngực.

Mười hai tuổi, từ giã tháng ngày thơ ấu chập chững sang tuổi thiếu niên, Tần Chiêu Chiêu vẫn không hiểu vì sao mỗi lần gặp Kiều Mục là tim luôn rộn ràng trong lồng ngực. Cô chỉ mơ hồ nhận ra mình rất thích được gặp Kiều Mục trên đường. Ngày nào được thấy cậu thì hôm đó tâm tình rất tốt, vô cùng vui vẻ, tuy rằng cậu chưa từng nói chuyện với cô, thậm chí, cũng chưa từng liếc mắt nhìn cô lấy một lần.

Bách quỷ tập – Quỷ Vu 1.1

QUỶ VU

Mở đầu

Đích nữ[1] Lý viên ngoại danh lừng khắp cõi chuẩn bị xuất giá, phu quân là công tử Thẩm gia. Họ Thẩm đặc biệt chuẩn bị cho hôn lễ vô số phục sức, lụa điều giăng mắc mười dặm gần xa, khiến bao kẻ trông theo mà ghen tỵ đỏ mắt. Ai nấy đều tấm tắc môn đăng hộ đối, quả là lương duyên trời định.

[1] Con gái lớn, con vợ cả.

Hai nhà tưng bừng chuẩn bị hôn sự, kẻ trên người dưới cuống cuồng tối tăm mặt mũi, chẳng còn ai chú ý tới Lý Nguyên Bảo thừa lúc sáng sớm lén rời phủ.

Lý Nguyên Bảo là ái nữ thứ hai nhà Lý viên ngoại, thứ xuất[2]. Thân phận ấy đã định trước cho nàng một cuộc đời khác hẳn tỷ tỷ cùng cha, thân phận ấy gắt gao trói chặt lấy số mệnh nàng, không thể vùng thoát, chẳng thể chống đối.

Nguyên Bảo mến công tử Thẩm gia. Chiều hôm ấy, nàng đang thêu hoa trên lầu, tấm khăn lụa đột nhiên bị gió cuốn mất, phất phơ ngoài cửa sổ, nàng đứng lên tìm, thấy dưới lầu một công tử anh tuấn, thân vận cẩm bào sắc thanh thiên đang giữ khăn lụa của nàng, khóe miệng đọng một nụ cười: “Là nàng thêu sao?”.

“Thưa vâng…”

“Đẹp lắm!”

Vài lời giản dị trong khoảnh khắc, nhưng nàng đã mê luyến vị công tử nho nhã ấy, vô phương vãn hồi.

Vậy mà, lúc Thẩm gia tới nhà cầu hôn, phụ thân lại thiên vị tặng cơ hội ấy cho tỷ tỷ. Từ nhỏ tới lớn, những điều tốt đẹp nhất đều dành hết cho tỷ tỷ. Nàng vẫn an phận, nàng chấp nhận số mệnh của mình, nhưng khi nấp sau rèm nghe trộm phụ thân chuyện trò với Thẩm lão gia, khi thoáng thấy tỷ tỷ đỏ mặt cười ngượng ngùng, nàng bỗng thấy ghen tỵ, thấy căm hận người chị cùng cha khác mẹ ấy.

Vì sao tỷ tỷ luôn may mắn?

 

Nàng từng nghe gã dọn chuồng ngựa nhỏ to với người ta, rằng giữa rừng Mê Vụ ngoài trấn có một vu sư[3] biết thuật hạ cổ, chỉ cần bỏ tiền sẽ mua được độc trùng của hắn.

Lý Nguyên Bảo không có nhiều tiền, nhưng còn một ít trang sức; nàng gom hết bạc vàng gói gọn vào tay nải. Nàng muốn mua hai cổ trùng, một con hạ vào phụ thân, để người đừng thiên vị, bất công như vậy nữa; con kia dành cho công tử Thẩm gia…

Như thế nàng có thể hạnh phúc bên chàng mãi mãi.

[1] Con gái lớn, con vợ cả.

 

[2] Con gái thứ, con vợ lẽ.

 

[3] Thầy mo, thầy phù thủy.