Những tháng năm hổ phách 6.2

Trong lớp có bạn mua băng cassette của nhóm Tiểu Hổ, Tần Chiêu Chiêu từng mượn về nghe. Ở nhà không có đài cassette, cô bé phải sang nhà bác Lý hàng xóm nghe nhờ. Cái đài này là báu vật của bác Lý, trẻ con tuyệt đối không được động vào. Bác Lý đích thân mở nhạc rồi ngồi canh ở bên, băng chạy hết mặt A thì đổi sang mặt B. Tần Chiêu Chiêu ngồi trên chiếc ghế đẩu cứ thế mê mẩn nghe tới hết cả băng. Băng chạy hết rồi vẫn muốn nghe lại lần nữa nhưng ngại làm phiền thêm, bỗng nhiên bác Lý chủ động bật lại một lần nữa: “Băng này nghe cũng được phết nhỉ!”

Tần Chiêu Chiêu mở cờ trong dạ, hôm đó cứ ngồi miết ở nhà bác Lý nghe băng đến tận khi mẹ gọi về ăn cơ.

Xem xét hết một lượt, Tần Chiêu Chiêu cẩn thận chọn lấy hai bộ bưu thiếp, một bộ hình nhóm Tiểu Hổ, bộ kia hình Saint Seiya, vừa tròn năm đồng. Thanh toán xong xuôi chợt thấy trong góc quầy bày một bộ bưu thiếp Ông Mỹ Linh. Hoàng Dung mà cô từng yêu thích mấy năm trước đã ngọc nát hương tan[1], nhưng cô vẫn nhớ rõ người diễn viên ấy, cũng nhớ rõ ngày bé đã từng chơi trò hóa trang thành Hoàng Dung. Cầm bộ bưu thiếp lên ngắm nhìn, đều là những bức hình kinh điển của Ông Mỹ Linh trong “Anh hùng xạ điêu” – những hình ảnh lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ huy hoàng nhất của cô. Tần Chiêu Chiêu rất muốn mua nhưng không còn tiền.

Muốn mà không có tiền, biết phải làm sao? Như có ma xui quỷ khiến, Tần Chiêu Chiêu liếc mắt trông sang chủ quầy thấy ông đang cúi đầu trả tiền thừa cho người khác hoàn toàn không chú ý tới mình. Cô liền nắm chắc bộ bưu thiếp trong tay, vô thức bước ra ngoài… Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước… Ra tới cửa, cô bé co chân chạy, tim đập thình thịch theo từng bước chân chỉ chực nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hôm đó Tần Chiêu Chiêu chạy một mạch về tận khu Trường Cơ. Ngày ấy người ở khu Trường Cơ vào thành phố thường không đi xe công cộng, một vì không thuận tiện – mỗi lần muốn đi lại phải ra tận đường lớn phía ngoài nhà máy ngồi chờ xe, lại còn phải trả tiền xe nữa, vừa đi vừa về cũng không rẻ. Muốn vào thành phố tốt nhất là đạp xe, nếu không cứ men theo đường nhỏ sẽ tới. Tần Chiêu Chiêu và các bạn cùng đi bộ vào thành phố, cuối cùng một mình cô chạy về trước, mồ hôi chảy ròng ròng trên tay ôm chắc ba bộ bưu thiếp – hai bộ mua, một bộ trộm. Về tới nhà rồi đế, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.

Hôm sau tới lớp, các bạn xúm lại hỏi vì sao hôm qua một mình im ỉm trốn về trước? Cô bé liền đỏ mặt dối rằng hôm qua đột nhiên buồn đi vệ sinh, lúc sau quay lại không thấy các bạn đâu nữa liền chạy một mạch về.

Tần Chiêu Chiêu có ba bộ bưu thiếp, mỗi bộ mười cái, đủ để đáp lễ bạn cùng lớp. Mỗi bộ cô bé cố tình giữ lại một tấm mình thích nhất – ảnh chụp chung nhóm Tiểu Hổ, bộ hình Ông Mỹ Linh giữ lại tấm hình Hoàng Dung xinh đẹp nhất, và một tấm hình mười hai thánh đấu sĩ trong Saint Seiya – rồi cất kín trong một hộp bánh bằng sắt. Đây là hộp nữ trang chứa tấp cả những thứ trân quý nhất của cô.

 

Hạ Cầm được tặng nhiều bưu thiếp nhất, đem bày kín cả mặt bàn, cô giáo chủ nhiệm nhìn thấy cũng phải nhạc nhiên: “Nhiều người tặng bưu thiếp cho em thật đấy!”

Cô bé kiêu hãnh tươi cười: “Mọi người đều thích chơi với em nên nhận được nhiều thiếp lắm ạ!”

Nhưng nhận được nhiều bưu thiếp quá cũng không phải chuyện hay ho, nhận rồi phải đáp lễ, nhận càng nhiều trả càng nhiều. Cha mẹ Hạ Cầm chỉ là nhân viên bình thường trong nhà máy, mẹ nghỉ bệnh dài hạn vì sức khỏe yếu; vì thế gia cảnh tầm tầm, cô bé không có nhiều tiền tiêu vặt để mua bưu thiếp. Nghĩ tới chuyện làm thế nào có được chừng đó bưu thiếp để tặng lại bạn bè cũng đủ khiến Tần Chiêu Chiêu phát rầu giùm cô.

Kết quả Hạ Cầm cũng xảy ra chuyện vì mấy tấm bưu thiếp.

Cũng giống Tần Chiêu Chiêu, Hạn Cầm không đủ tiền mua bưu thiếp nên nảy lòng tham trộm ở quầy hàng. Cô nhóc lớn gan, trót lọt ở quầy này, thấy mọi việc thuận lợi càng u mê, không những chẳng bỏ chạy còn sang hàng khác trộm thêm. Kết quả bị chủ quầy bên kia bắt được, ông ta nổi trận lôi đình hung hăng kéo hai cánh tay cô còn nói mấy hôm trước ông ta đã mất trộm một bộ bưu thiếp khác, giờ bắt được đứa trẻ hư không cẩn thận dạy dỗ sao được chứ?

Lúc này vị chủ quán bên cạnh đã nhận ra bộ bưu thiếp trong tay Hạ Cầm chính là thứ vừa không cánh mà bay khỏi tiệm nhà ông ta, hai người lớn xúm lại giáo huấn cô bé. Bọn họ không hề trách mắng gì, chỉ lấy dây lưng cột cô bé vào thân cây bên đường thị chúng, coi như giết gà doạn khỉ, nhóc con dám to gan ăn trộm hậu quả sẽ thế này.

Người đi đường vây lại thành vòng vừa xem vừa chỉ trỏ bàn tán, cô bé cúi thấp đầu khóc sướt mướt, gan lớn thường ngày biến mất không tăm tích. Có người ở khu Trường Cơ đi qua nhận ra cô bé, đây chẳng phải con gái bác Hạ phân xưởng năm đấy sao. Chủ quán nghe vậy cao hứng: “Các bác nhận ra con ranh này à? Khéo thật, nhờ các bác chuyển lời tới người nhà, bảo họ đến đưa con bé về. Còn nhỏ thế này đã đua đòi trộm cắp, không dạy dỗ nghiêm khắc sao được?”

Chuyện tốt không ra khỏi cửa, tiếng xấu lan ngàn dặm; người kia mang lời nhắn về, chưa đầy một ngày cả khu Trường Cơ ai cũng biết con gái bác Hạ phân xưởng năm đi trộm đồ trong thành phố bị bắt được, nhà họ Hạ mất mặt vô cùng. Hạ sư phó sầm mặt đưa con gái về khóa trái cửa lại đánh một trận thừa sống thiếu chết, tiếng khóc thê lương vang vọng mãi.

Không ít người vây quanh cửa nhà họ Hạ xem náo nhiệt, Tần Chiêu Chiêu cũng cùng một đám con nít chạy tới thò đầu ra xem. Nghe thấy tiếng Hạ Cầm khóc, cô cũng hết hồn, nhớ hôm trước mình cũng trộm đồ, may không bị bắt nếu không… Chỉ nghĩ đến đây cũng thấy lạnh sống lưng.

Hạ Cầm chịu đòn của ba xong tới trường không còn cái thần khí “Tiểu nữ vương” nữa, giờ cô bé chỉ ngồi im cúi đầu, bạn bè cũng không còn ai mon men tới chơi cùng vì ở nhà người lớn vẫn dặn thật kỹ không được chơi với bạn đi trộm đồ. Chẳng ai mong con mình chơi với đứa trẻ mang tiếng, sợ con mình sẽ học theo thói xấu.

Lúc trước Hạ Cầm thường xuyên kéo bè cô lập bạn cùng lớp như Tần Chiêu Chiêu, đến giờ tới lượt mình bị cô lập lại. Kì thực, Tần Chiêu Chiêu rất cảm thông với cô, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, làm sao có thể đồng cảm với kẻ vì mấy tấm bưu thiếp mà đi ăn trộm đây?

 

Mùa hè năm 1994, Tần Chiêu Chiêu tốt nghiệp tiểu học.

Cô là một trong những học sinh cuối cùng học trong trường dành cho con em nhân viên khu Trường Cơ, sau năm ấy trường đóng cửa. Nguyên nhân do gần đây chính sách kế hoạch hóa gia đình dần có hiệu quả, tỉ lệ sinh đẻ chậm lại, số trẻ con đến tuổi đi học mỗi năm giảm dần, mấy năm liền trường thường xuyên thiếu học sinh. Hơn nữa, đa số giáo viên dạy ở đây không phải người được đào tạo sư phạm bài bản, mới học hết cấp hai cấp ba, kĩ năng sư phạm rất kém. Cả hai nguyên nhân trên khiến Phòng giáo dục thành phố quyết định đóng cửa trường, học sinh sẽ chuyển sang các trường tiểu học công lập gần đó.

Hai dãy phòng học từ đó chẳng còn ai dùng tới; ít lâu sau cổng chính, cầu thang cũng bị cắt xẻ, trở thành móng cho dãy nhà nhân viên hùn vốn xây. Lúc xây dựng lại, tiếng động cơ gầm rú, thay thế và xóa nhòa hết tiếng ê a đọc sách năm nào.

 

Ấu thơ theo năm tháng yên ả trôi qua kẽ tay.

[1] Ông Mỹ Linh (1959-1985) là một nữ diễn viên người Hồng Kông, cô trở nên nổi tiếng thập niên 1980 với vai diễn tiêu biểu Hoàng Dung trong bộ phim Anh hùng xạ điêu 1983; đời tư của cô gắn liền với nam diễn viên Thang Chấn Nghiệp và kết thúc bằng hơi gas.