Bách quỷ tập – Quỷ Vu 1.7

Kỳ Thiên không thích soi gương, tấm gương trang điểm này hắn mua riêng cho Nguyên Bảo mà thôi. Hắn cẩn thận chải tóc cho nàng, lau mặt mũi thật sạch sẽ, và nhẹ nhàng giúp nàng lau sạch hai tay. Nguyên Bảo có chút khó chịu lùi về phía sau, hành động của hắn khiến nàng có cảm giác mình chỉ là một đứa nhóc to xác.

“Đừng nhúc nhích.” Hắn gay gắt túm lấy bàn tay nàng đang co rụt lại, động tác lại càng ôn nhu, tựa như đang nâng niu một thứ trân quý. Trong đầu Nguyên Bảo đột nhiên xuất hiện dáng vẻ Kỳ Thiên mê mẩn lau chùi đống vàng ròng hôm đầu tiên gặp. Nàng thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng, nhịn không được càng rụt về sau.

Kỳ Thiên bất mãn liếc nàng một cái: “Ngồi im!”. Ánh mắt ấy khiến Nguyên Bảo đờ người, nhất thời quên mất chuyện muốn làm. Lúc ấy Nguyên Bảo mới nhận ra, hóa ra gã đàn ông diện mạo khủng khiếp xấu xí này lại có một đôi mắt thật đẹp. Từng mảng khoang xanh đen vằn vện trên mặt tương phản hoàn toàn với đôi mắt trong suốt dần trở nên mơ hồ.

Thấy ánh mắt nàng chăm chăm dõi vào mình hồi lâu, Kỳ Thiên ngẩng đầu lên, thờ ơ hỏi: “Nhìn gì vậy?”.

Tim Nguyên Bảo bỗng nhiên đập loạn, nàng né nhìn sang bên, cong miệng đáp: “Cái đó… Tôi không phải trẻ con, tôi tự biết rửa mặt chải đầu thế nào”.

Kỳ Thiên chẳng buồn để ý lời nàng, vẫn cẩn thận lau rửa bàn tay nàng như trước: “Ngươi tên gì?”.

Nguyên Bảo ngẩn người một lát, lúc ấy mới nhớ ra hình như hai người bọn họ còn chưa biết cả tên nhau, nàng chần chừ đáp: “Nguyên Bảo”.

Tay Kỳ Thiên thoáng ngừng một chút, trầm ngâm giây lát mới nói: “Nguyên Bảo, tốt lắm”, cũng chẳng biết hắn đang nói con người nàng đây tốt hay nói đến đám “nguyên bảo” lấp lánh kim quang kia là tốt.

Nguyên Bảo im lặng, nhìn bóng mình hiện trong tấm gương soi, sắc mặt hồng hào, khuôn gương sạch tinh như ngọc ngà, hình như gã đàn ông này thực sự chưa từng bắt nàng phải chịu khổ chịu sở… Luôn săn sóc nàng vô cùng cẩn thận. Nguyên Bảo nghĩ, có lẽ, cái gã “Quỷ Vu” này cũng chẳng đáng sợ như lời người ta đồn đại, có lẽ hắn chỉ là một kẻ quá đỗi cô đơn, mong mỏi có được một ai đó ở cạnh bầu bạn, hoặc hắn chỉ muốn dùng sự tồn tại của kẻ khác để chứng minh bản thân mình vẫn còn đang sống đó thôi.

“Anh… Anh tên gì?” Hỏi xong câu này, Nguyên Bảo cảm thấy hối hận ngay lập tức, bất kể gã đàn ông này tên tuổi thế nào, gia cảnh ra sao, sau này chắc chắn hắn sẽ chẳng còn hiện diện trong cuộc đời của nàng nữa, thế thì bây giờ hỏi mà làm gì, thật là thừa thãi.

“Kỳ Thiên.”

Nàng vô thức định nhắc lại cái tên của hắn, cuối cùng lý trí kiềm giữ được, cắn chặt môi.

Lúc này nàng và hắn không nên thân cận như vậy.

“Tôi đi được rồi chứ?” Nguyên Bảo cẩn trọng, dè chừng hỏi hắn.

Kỳ Thiên trầm mặc gật đầu. Nguyên Bảo thoáng chốc như buông được khối đá nặng trĩu trong lòng, nàng thở dài một hơi thật nhẹ nhõm, hai mắt sáng bừng dè chừng nhìn Kỳ Thiên: “À thì… Lúc trước, cảm ơn anh đã cứu tôi”. Nguyên Bảo cẩn thận bước qua Kỳ Thiên, đi thẳng về phía cửa, thấy Kỳ Thiên vẫn ngồi nguyên tại chỗ một mình, nàng chợt thấy hơi hơi không đành lòng, nín thinh một hồi mới nói: “Thật ra, nếu anh rảnh rỗi nên siêng xuống trấn giao du với mọi người hơn chút nữa, con người anh tốt hơn trong lời đồn đại nhiều mà”.

Nguyên Bảo xoay người lại, còn chưa ra đến sân bỗng thấy gáy mình nhói lên lạnh buốt, một cảm giác quen thuộc lại xông thẳng lên óc. Trước khi chìm vào hôn mê, Nguyên Bảo oán hận chỉ muốn chỉ thẳng vào mặt Kỳ Thiên mà chửi bới một trận.

Gã đàn ông trong phòng cũng hung hăng đập “bốp” một cái vào tay phải của mình, lạnh lùng nói: “Tiểu nhân”.

Quả có thế, trước sau gì hắn cũng chẳng thể làm quân tử được, chỉ có thể hành xử bằng bụng dạ tiểu nhân mà thôi.

Sau khi hạ cổ lên Nguyên Bảo lần thứ hai, Kỳ Thiên nhận ra mình không thể vui vẻ như trước được nữa. Những khi giúp nàng rửa mặt chải đầu, dù hắn khát khao được thấy gương mặt nàng ửng hồng nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, những lúc cho nàng ăn cơm chỉ mong được nghe tiếng nàng nhận xét đồ ăn ngon hay dở, hoặc hắn mong mỗi lúc đi ngủ hay những khi mở mắt thức dậy được nghe một lời chúc phúc ngọt lành…

Những đòi hỏi của hắn mỗi lúc một nhiều hơn và càng ngày càng khó thỏa mãn hơn.

Có điều, bầu bạn với hắn chỉ là một con rối gỗ không hơn. Nhưng hắn lại không dám để Nguyên Bảo thanh tỉnh, hắn sợ phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng đầy ghét bỏ của nàng. Tất cả chỉ càng khiến hắn thêm khinh ghét bản thân.

Một buổi chiều, Kỳ Thiên nắm tay Nguyên Bảo cùng ngồi sưởi nắng ngoài sân, thấy ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ trên gương mặt nàng, hắn nghiêng đầu nhìn trái ngóng phải, đánh giá hồi lâu mới hỏi: “Bé mập, cười một cái đi”.

Nguyên Bảo đã tuân theo mệnh lệnh này nhiều lần rồi, nàng cong khóe môi lên vô cùng thành thạo. Thế nhưng Kỳ Thiên lại nhíu mày: “Không phải như vậy”. Nét cong cong bên khóe môi Nguyên Bảo biến mất, Kỳ Thiên chỉ ngón tay vào sát khóe mắt nàng: “Chỗ này cũng phải cười”.

Nguyên Bảo vẫn nhếch môi cười cứng đơ.

“Không phải thế.”

Hắn lại uốn nắn cho nàng, sửa hết lần này đến lần khác, để nàng cười cho đúng cảm giác mà hắn muốn, nhưng công cốc, chỉ có hắn càng lúc càng thất vọng tràn trề.

Kỳ Thiên có vẻ sốt ruột áp lên môi Nguyên Bảo, muốn hút trùng độc trở lại. Nhưng nghĩ đến ánh mắt Nguyên Bảo sau khi thức tỉnh, hắn lại gắt gao siết chặt hồi lâu, cuối cùng chẳng làm gì hết, trầm ngâm rời bỏ bờ môi nàng. Hắn có thể nhận thấy thân thể đang run lên của Nguyên Bảo, có thể cảm nhận rõ ràng nàng đang bài xích, cự tuyệt mình, hắn cũng có thể nhận thức rõ ràng bản thân mình không được chờ mong đến mức nào. Hắn vuốt ve mái tóc nàng, giống như đang dỗ dành trẻ con: “Đừng sợ, ta chỉ…”.

Chỉ muốn được tới gần nàng, muốn được một lần cảm nhận tình người ấm áp mà thôi, không mong mỏi gì hơn.

Chẳng biết phải đối mặt với Nguyên Bảo bao nhiêu ngày đêm, cuối cùng Kỳ Thiên cũng quyết định thả cho Nguyên Bảo đi. Đêm đó, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, hắn gục đầu bên cổ Nguyên Bảo, nhẹ giọng nói: “Ngươi cười đi, mau cười đi”. Hắn khép mắt lại, ngón tay mơn man ve vuốt khóe môi nàng, cảm nhận khóe môi nhếch lên cong cong, tưởng tượng rằng cặp mắt trong veo của nàng cũng đang ngập đầy ý cười.

Kỳ Thiên không kiềm được cũng nhếch môi theo. Nhưng khi hắn mở mắt ra vẫn chỉ thấy cặp mắt nàng là một khoảng lặng câm vô hồn.

Hắn vùi đầu mình cọ xát bờ vai Nguyên Bảo: “Ta thực đáng ghét vậy sao…?”.