Những tháng năm hổ phách (phần II) – chương 1.2

Vào học trung học, có một thời gian Tần Chiêu Chiêu đọc rất nhiều truyện cổ tích từ “Truyện cổ Grim” tới “Truyện cổ tích Andersen”… Con gái luôn thích truyện cổ thích, cô cũng không ngoại lệ, luôn luôn mơ tưởng về thế giới hư ảo mỹ lệ thuần khiết trong truyện cổ, còn cả những chàng hoàng tử anh tuấn cao quý nữa. Hình ảnh hoàng tử đẹp đẽ cô vẫn mường tượng ra chính là Kiều Mục.

Tất nhiên sẽ là Kiều Mục, cũng chỉ có thể là Kiều Mục mà thôi. Trong cuộc đời ngắn ngủi của Tần Chiêu Chiêu, Kiều Mục là người cao quý nhất trong số bạn bè cùng trang lứa; trong mắt cô, Kiều Mục hoàn toàn xứng đáng là hoàng tử.

Kiều Mục không giống với đám trẻ bình thường. Cậu nhóc Thượng Hải này khác xa lũ con nít trong khu tập thể Trường Cơ. Chẳng ai thấy bóng cậu trong đám con trai mải miết nghịch đất cát, đánh trận giả, lặn ngụp dưới sông hay leo cây bới tổ chim. Hầu hết thời gian cậu chỉ ở trong nhà tập đàn, thỉnh thoảng theo ba mẹ ra ngoài tản bộ, đi lòng vòng trên đường lớn quanh nhà máy.

Mỗi khi ba người nhà Phó giám đốc Kiều ra ngoài có rất nhiều người lân la tới chào hỏi. Phó giám đốc Kiều cũng khách khí nhắc con trai chào hỏi lại, Kiều Mục sẽ dùng thứ tiếng phổ thông cực kì chuẩn xác chào hết ông, bà, cô bác một lượt; đây là chuyện có một không hai trong khu tập thể nhà máy.

Ngày ấy, khái niệm phổ cập tiếng phổ thông vẫn còn rất mờ nhạt, nhất là tại một nhà máy quốc doanh nằm ở ngoại thành hẻo lánh thế này. Đa số công nhân nhà máy đều là dân bản xứ, nói giọng địa phương, con nít lớn lên học theo cha mẹ cũng nói toàn phương ngữ. Thậm chí có lần giờ Ngữ văn giáo viên gọi học sinh đứng lên đọc diễn cảm bài khóa vẫn có học trò đọc bằng giọng địa phương, khiến thầy cô dở khóc dở cười. Tiếng phổ thông thường chỉ thấy trên các bản tin truyền thanh truyền hình hoặc vài trường hợp đặc biệt quan trọng khi các cán bộ lãnh đạo dùng thứ tiếng phổ thông trọ trẹ thông báo một vài quyết định quan trọng hay báo cáo với cấp trên. Người bình thường dùng tiếng địa phương sẽ bị coi là “làm phách”.

Tiếng phổ thông của Kiều Mục là do mẹ dạy từ thuở nhỏ, phát âm cực kì chính xác, không lẫn chút khẩu âm địa phương nào. Người qua đường nghe cậu bé nói tiếng phổ thông chính xác như vậy không ngớt khen ngợi. Ai nấy đều khen cậu nhóc ăn nói đĩnh đạc như vậy sau này nhất định làm lớn.

Trong số những người khen ngợi Kiều Mục có cả mẹ Tần Chiêu Chiêu. Lúc ấy Tần Chiêu Chiêu đi cùng mẹ, nghe thấy Kiều Mục nói tiếng phổ thông thật là hay, cô liền cảm thấy giọng địa phương của mình khó nghe muốn chết. Nghe thấy mẹ giục chào Giám đốc Kiều nhưng cô bé vẫn cắn răng nín thinh, đỏ mặt cúi đầu nhất định không hé một lời.

Tuy rằng cúi mặt chẳng thấy được ai nhưng Tần Chiêu Chiêu vẫn cảm thấy rõ ràng Kiều Mục vừa tò mò nhìn mình. Ánh mắt như chuồn chuồn lướt cánh sen hồng, rất nhanh chuyển sang hướng khác, rất hời hợt cũng đủ khiến trái tim Tần Chiêu Chiêu rộn lên không ngừng từ khi về nhà tới tận lúc đi ngủ. Nằm thế nào cũng không ngủ được, đành dậy bật đèn mở sách Ngữ văn ra xem, cô quyết tâm từ giờ sẽ học nói tiếng phổ thông chuẩn như Kiều Mục.

Hôm sau Tần Chiêu Chiêu dậy sớm, ăn sáng rồi đi học.

Ruộng vườn sắc xanh óng ả phủ khắp vùng ngoại thành, mặt trời mới ló dạng rải rắc những tia nắng ấm áp, mây hững hờ trôi, gió dịu dàng thổi, vài cánh chim nhỏ đập cánh bay ngang bầu trời trong veo. Tần Chiêu Chiêu dừng xe ở ngã ba ngoái đầu nhìn lại con đường vừa đi, chờ đến khi thấy bóng Kiều Mục xa xa mới lại đạp xe tiếp nhưng đi rất chậm.

Kiều Mục bắt kịp Tần Chiêu Chiêu rất nhanh. Lúc tiếng xe cậu lướt ra tim cô khua rộn ràng như tiếng trống. Đợi cả một buổi sáng chỉ mong gặp được cậu, muốn mượn cớ rồi dùng tiếng phổ thông đã mất công luyện cả đêm qua để bắt chuyện với cậu. Tuy vất vả chờ được cậu nhưng cô lại không đủ dũng cảm ngẩng đầu nhìn cậu lấy một lần, càng không có dũng khí chủ động bắt chuyện, cổ họng như thể bị vật gì bít kín, không thốt được lời nào.

Một thoáng ngập ngừng, Kiều Mục đã đi lướt qua cô, mắt không chớp, hoàn toàn không để tâm thấy cô cứ thế đi thẳng.

Sáng sớm sương mờ chưa tan, trên mi Tần Chiêu Chiêu nước mắt đọng như sương.

Khóc một hồi cô lại mong mình có thể trở thành nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích biết bao. Lọ Lem thật may mắn biết mấy! Được bà tiên giúp đỡ, có xe ngựa bí đỏ, có giày thủy tinh khiến nàng trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong buổi vũ hội, khiến hoàng tử liếc mắt đã chú ý tới nàng.

Ấp ủ tâm nguyện khờ khạo, Tần Chiêu Chiêu cũng bắt chước nhân vật trong cổ tích, vừa ngây thơ vừa thành kính cầu xin Thượng Đế, mong Người sẽ phái bà tiên tốt bụng tới bên mình. Đáng tiếc, đời thật không phải cổ tích, chẳng có Thượng Đế hay bà tiên nào hết, chẳng những hoàn cảnh không thể thay đổi mà còn tệ hại hơn.

Advertisements

Thông báo bản quyền quý II – phần 2

1.  Ngày đã hứa – Tân Di Ổ

 

Hôn nhân đối với Phong Lan giống như một cánh cửa, cô khát khao được bước vào bên trong, nhưng cô lại phải tìm chìa khóa mở cánh cửa đó, chiếc chìa khóa này chính là cảm giác yêu một người nào đó.

Trước khi gặp Đinh Tiểu Dã, Phong Lan cảm thấy tình yêu đi đến hôn nhân hay tình yêu “tu thành chính quả” giống như là số lượng xe bán có hạn, còn cô lại không tìm thấy biển số xe.

Hôm đó, Đinh Tiểu Dã đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, nở nụ cười nguy hiểm và mê hoặc khiến cô nghĩ đến một loài thú nào đó. Cô kinh ngạc khi cảm thấy rằng mình và chàng trai đó giống như hai con dã thú trên thảo nguyên, im lặng nhìn nhau dưới ánh trăng sáng vằng vặc, chỉ có hơi thở và dòng màu đang cuộn chảy trong cơ thể là như đang thét gào. Mọi sự phức tạp trên đời dường như tan biến, chỉ tồn tại hai cơ thể nóng hổi, nhiệt huyết, cô tình nguyện cho anh “gặm nhấm” và cũng muốn “ăn thịt” anh.

Anh nói: “Anh thích con mồi tươi mới, muốn tự tay bắt mồi”.

“Kể cả việc con mồi tự sa vào bẫy ư?”.

Rõ ràng biết anh không đáng tin cậy, cô vẫn “phóng túng” với bản thân, yêu anh say đắm, vì cảm giác vì một người nào đó khiến con tim rung động thật tuyệt vời.

Một người 20 tuổi mới được yêu, 40 tuổi mới mua được chiếc váy đẹp, 60 tuổi mới gặp lại tình đầu… Như vậy còn có ý nghĩa gì không? Trên đời này chẳng có người yêu nào là vô tội, thời gian trôi đi chưa bao giờ lãng phí. Điều đúng đắn nhất mà cô đã làm là lúc còn sức để yêu thì sẽ yêu hết mình.

Cô đang đợi “ngày đã hứa” của cô. Không phải tất cả những người yêu chân thành đều xứng đáng có được ngày đó sao?

 

 2.      All in love – Cố Tây Tước

Câu chuyện về một con sói vô lại, tình tình ưa sạch sẽ, lại thêm phần nhỏ mọn và biến thái, đã nhìn trúng một con thỏ con ngây thơ ngay từ thời… lóc nhóc. Bạn sói ủ mưu dẫn dụ bạn thỏ, sau này lại mặt dày tuyên bố: “Cố Thanh Khê, cả tuổi xuân của anh đã dành trọn hết cho em, vì thế em nhất định, nhất định phải chịu trách nhiệm với anh.”

 

 3.      Đừng vội nói lời yêu – Tự Do Hành Tẩu

 

Thành phố này trong ánh nắng mùa hè gay gắt nhất, có thể nhìn thấy bóng nắng đan xen nhau hắt xuống giữa những tòa nhà.

Có một cô gái tên là Tô Lạc đang bước nhanh giữa bóng nắng đó. Lúc này, trên không trung bỗng có mây đen kéo đến rồi mưa trút xuống, cô bất giác ngẩng đầu, nhìn lên ánh nắng chiếu giữa những tòa nhà đang bị hạt mưa tạt vào.

Khuôn mặt cô, giữa ban ngày đẹp đẽ này đang tỏa sáng rực rỡ.

Có người nhìn thấy cô ư? Có người đang yêu cô ư?

 

4.     Vân Trung Ca – Đồng Hoa

 

Biết rõ đây là một câu chuyện bi thương nhưng lại không thể ngừng lại, tự bản thân cứ bước từng bước qua từng đau thương cùng cô gái ấy mà trái tim không thể ngừng thổn thức. Đồng Hoa quả thực là tác giả biết thuật trường sinh cho những câu chuyện của mình sống mãi trong tâm trí người đọc. Có lẽ bởi vì với mỗi người, niềm vui thì chóng quên còn nỗi đau thì cứ day dứt mãi.

Nằm trong hệ liệt “Đại Hán tình duyên”, Vân Trung Ca là câu chuyện kể về Vân Ca – con gái của Hoắc Khứ Bệnh và Ngọc Cẩn trong tác phẩm “Đại Mạc Dao” – cùng với ba người đàn ông đã đem lòng yêu thương nàng và cũng là những người đã để lại những đau đớn hằn sâu trong trái tim của Vân Ca.

Hán Chiêu Đế Lưu Phất Lăng, vị hoàng đế thông minh kiệt xuất, bảy tuổi đã phải mang trên vai gánh nặng quốc gia mà bước lên ngai vàng. Năm tám tuổi bị truy sát, chạy trốn đến tận miền hoang mạc và đã được Vân Ca cứu thoát khỏi chết rét, cậu bé Phất Lăng lạnh lùng khi đó đã bị sự hồn nhiên của cô gái bé nhỏ Vân ca lay động và  một lời ước hẹn bằng chiếc giày thêu trẻ con đã ràng buộc hai số phận lại với nhau: Trường An, ngày gặp lại và không ai biết rằng phía sau đó là một định mệnh đau thương.

10 năm sau, cô bé Vân Ca ngày nào giờ đã trở thành một thếu nữ xinh đẹp, nàng thực sự đến Trường An theo hẹn ước ngày nào để gặp Lăng ca ca của mình, nhưng số phận trêu đùa, Vân Ca lại gặp Lưu Bệnh Dĩ và nhận nhầm thành chàng trai này thành Lưu Phất Lăng. Lúc này chứng kiến Lăng ca ca của mình đã có một người con gái ở bên và quên đi lời hẹn ước khi xưa khiến Vân Ca đau đớn, nàng muốn rời khỏi Trường An và trở về Đại Mạc thì lại bất ngờ gặp gỡ với Mạnh Giác.

Mạnh Giác, chàng trai tuấn mỹ và dịu dàng đã mang đến cho Vân Ca cảm giác yên bình, khi ấy nàng đã lựa chọn Mạnh Giác và quyết định quên đi ước hẹn chiếc giày thêu năm nào.  Với người con trai này, Vân Ca cứ ngỡ rằng “người đã đúng và thời điểm cũng đúng”, nào đâu biết hóa ra nàng cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của y. Khi Mạnh Giác lưỡng lự giữa Vân ca và quyền lực thì cũng là lúc nàng chọn buông tay.

Tình yêu là gì, liệu có cần phải mang đến nhiều đau khổ như vậy không?

Lưu Phất Lăng, vị hoàng đế chung tình, vì một lời ước hẹn năm xưa mà từ khi trưởng thành đến nay vẫn để hậu cung trống rỗng ngoài một vị hoàng hậu trên danh nghĩa. Chàng vẫn luôn chờ đợi, chờ cho đến ngày người con gái ấy đến Trường An. Liệu cuối cùng, số mệnh có mang Vân Ca đến với chàng? Và Vân ca, liệu khi tìm thấy Lăng ca ca thực sự của mình thì trái tim nàng còn có thể rung động trở lại?

Hoàng cung sóng gió, quyền lực tranh đoạt, liệu vòng xoáy vương quyền sẽ cuốn số phận của Vân Ca đi đến đâu?

  

5.      Chí dị huyền nghi hệ liệtXương Bồ

Đây là một cái tên hoàn toàn mới đối với các bạn độc giả của Amun, nhưng chắc chắn là không phải là tác giả xa lạ với các bạn độc giả Việt Nam.

Tác giả Xương Bồ, tên thật là Lưu Mộng Dĩnh, nhóm máu O, thuộc chòm sao Thiên Bình là tác giả văn học mạng khá nổi tiếng tại Trung Quốc.

Bản chất hiền lương, thánh thiện, thế nhưng tính cách lại rất vặn vẹo. Ra vẻ hiền lành, trung hậu nhưng kỳ thực lại rất giảo hoạt. Trước mười ba tuổi, mong muốn trở thành người phụ nữ danh tiếng bậc nhất trong bảng xếp hạng đối tượng mà người đàn ông nào cũng muốn kết hôn. Sau mười ba tuổi, lại có ý đồ gây đau khổ cho những người đàn ông danh tiếng bậc nhất trong bảng xếp hạng đối tượng mà người phụ nữ nào cũng muốn kết hôn. Hai tính cách này đều vặn vẹo như nhau, vì vậy mà nhận được rất nhiều sự khinh bỉ. (=.=)

Là thạc sĩ tốt nghiệp Đại học Western Syney – Úc, chuyên ngành Luật. Chịu ảnh hưởng từ những hồ sơ vụ án trong chương trình Tòa án trên kênh truyền hình TVB, Xương Bồ dấn thân vào chuyên ngành Luật pháp, lập chí trở thành một luật sư giỏi, có tiếng trong ngành Luật. Nhưng sau khi hiểu rõ ký tưởng của mình chỉ phù hợp với hệ thống pháp luật ở các nước Âu Mỹ, cô liền xoay sang xây dựng lý tưởng đó của mình trong các giả thuyết, lý giải các câu đố tâm lý trong các cuốn tiểu thuyết.

Những tác phẩm tiêu biểu đã được xuất bản trong và ngoài nước: Tương tư môn, Dạ đàm bồng lai điếm, Hồng Y, Hoa triêm y…

Với tác giả Xương Bồ, Amun trân trọng giới thiệu tới các bạn hai cuốn tiểu thuyết: “Dạ đàm bồng lai điếm” và “Tương tư môn” – hai tác phẩm nằm trong “Chí dị huyền nghi hệ liệt” – bộ tác phẩm đã làm nên tên tuổi của tác giả Xương Bồ:

– “Dạ đàm bồng lai điếm”

– “Tương tư môn”

Nhân vật chính xuyên suốt trong 2 tác phẩm này là Vi Trường Ca và Tô Vọng Ngôn:

Vi Trường CaVi Trường Ca

Tô Vọng NgônTô Vọng Ngôn

Vi Trường Ca – bảo chủ của Thiên Hạ bảo cùng Tô Vọng Ngôn –  đại công tử của Tô Gia ở Lạc Dương là hai nhân vật chính của hai tác phẩm này. Một người anh tuấn phong lưu, văn võ song toàn, một người lãng từ hào hoa, học rộng tài cao, ngạo khí ngất trời, hai người họ là quen biết nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã, tình như huynh đệ. Cả hai cùng nhau bước vào những cuộc phiêu lưu đầy ma mị, huyền bí, cùng trải qua những giờ khắc sinh tử trong “Tương tư môn” và “Dạ đàm bồng lai điếm” để tìm kiếm những đáp án cuối cùng đằng sau tấm màn liêu trai ban đầu. Thế nhưng những gì họ tìm thấy lại đầy bất ngờ…

Để nói kỹ hơn về hai nhân vật này cùng mối quan hệ giữa họ, Amun xin mượn một đoạn giới thiệu của bạn Phong My (Phongmy.wordpress.com) như sau:

“Vi Trường Ca cùng Tô Vọng Ngôn quen biết từ nhỏ, thanh mai trúc mã. Vi Trường Ca tin tưởng Tô Vọng Ngôn hơn bất kì ai, luôn luôn bao dung với cậu.

Vi Trường Ca thích hợp mỉm cười hơn bất cứ ai, khi y cười chính là lúc anh tuấn nhất. Chính bởi Tô Vọng Ngôn từng nói “Khi ngươi mỉm cười, đôi mắt rất sáng”. Bọn họ là bằng hữu, tuyệt đối không chỉ là bằng hữu; bọn họ là tri kỉ, còn thân mật hơn cả tri kỷ, thêm một phần ám muội khó nói rõ.

Vi Trường Ca là ai? Chủ nhân Thiên Hạ bảo, trường ca nguyệt hạ, nhưng chỉ lo lắng hoảng hốt vì một người.

Tô Vọng Ngôn là ai? Đại công tử Tô gia, vọng ngôn thiên hạ , nhưng chỉ quan tâm một người có tin cậu hay không.

Hai người này hữu tình, nhưng không ai nói tới tình, hai người này hữu ái, nhưng cũng không ai nói thành lời.

Nhưng không nói tới tình có chăng là vô tình? Không nói yêu có phải là không yêu?

Tô Vọng Ngôn nói, tình nhân nào không hề tương tư, tương tư, lại đâu có không hề khổ?

Vi Trường Ca cười nói, đúng vậy, tương tư đâu có không hề khổ, mà tình nhân, nào ai không tương tư?

Hai người họ nếm hết nỗi khổ tương tư trong từng lúc cự nự  cùng ánh mắt ám muội.

Trong một đêm xuân khi hoa lê vừa nở, họ ước định “Sống phải cùng nơi, chết phải cùng mồ.”

6.      Chiết tẫn xuân phong – Thị Kim

Vân Phỉ vẫn ngỡ mình là người may mắn nhất thế gian này. Nàng có một gia đình hạnh phúc và đầm ấm: một người cha oai phong lẫm liệt, là bá chủ của đất Sở nhưng lại hết sức chung tình, thề không bao giờ nạp thiếp; một người mẹ trẻ trung xinh đẹp, đã ngoài ba mươi nhưng vẫn hồn nhiên như thiếu nữ; một đệ đệ bụ bẫm dễ thương, thông minh lanh lợi. Vậy mà hạnh phúc ấy bỗng tan thành mây khói khi cha nàng dẫn một cô gái trẻ về nhà và bảo đó là nhị phu nhân – người có ích cho giấc mộng đế vương của hắn. Giây phút ấy, Vân Phỉ ngỡ như có hàng ngàn mũi tên bắn xuyên qua trái tim mẹ mình. Nàng thề, từ nay không bao giờ dám tin vào đàn ông nữa. Thứ duy nhất có thể tin tưởng và dựa dẫm chính là tiền bạc.

Rồi nàng gặp được Úy Đông Đình, đại tướng quân trẻ tuổi tài cao, khôi ngô tuấn tú, cơ trí hơn người. Một Vân Phỉ luôn tinh ranh ma mãnh nhưng mỗi khi gặp phải Úy Đông Đình thì cứ như Tôn Ngộ Không không thể thoát khỏi lòng bàn tay Phật tổ. Song song với mối tình của họ là cuộc chiến giành quyền lực giữa các các phe phái và cuộc chiến giữa Vân Phỉ với các thê thiếp của cha để bảo vệ lợi ích cho mẹ cùng đệ đệ.

Úy Đông Đình không thật thà như Tống Kinh Vũ, không giàu có như Lục Nguyên, không khôi ngô như Triệu Sách – những người cũng đem lòng yêu nàng. Nhưng bù lại, chỉ có chàng mới là người nhẫn nại nhất trước lòng dạ sắt đá của nàng, là người hiểu rõ nàng hơn ai hết. Úy Đông Đình nâng niu trân trọng những ưu điểm của nàng, cũng đồng ý bao dung cho cả những khuyết điểm của nàng. Bởi vì:

Ở trong lòng ta, nàng thế nào đều tốt. Cho dù người khắp thiên hạ đều nói nàng không tốt thì ta cũng sẽ nói nàng tốt.”