Bách quỷ tập – Quỷ Thi – P.3

Chương ba
Nửa đêm canh ba, ánh trăng trong veo như bóng nước, trong khu rừng thưa vùng ngoại ô kinh đô nước Từ trước đây, một cô gái áo trắng đang đứng tựa mình bên một thân cây. Ánh mắt nàng rủ xuống, trầm tĩnh, bình thản nhìn lớp đất vàng dưới chân mình động đậy từng đợt.

Đột nhiên, một bàn tay tái nhợt thò lên khỏi mặt đất.

Tô Đài cứng ngắc bò khỏi lòng đất, tứ chi lạnh lẽo như băng không chịu tuân theo điều khiển của ý muốn. Nàng giương mắt nhìn cô gái áo trắng đang đứng trước mặt, khóe môi hơi giật giật, chưa kịp nói gì thì người kia đã lên tiếng, chặn lời nàng lại: “Đừng nói gì cả”.

“Ta là Bạch Quỷ muốn lấy đi ác quỷ trong lòng cô.” Cô gái ấy nói, “Có điều, chấp niệm của cô quá sâu, sinh thời không thể buông bỏ cho đành, quỷ vẫn bám riết trong lòng, ta không thể tróc đi được”.

Tô Đài không hiểu được những lời Bạch Quỷ nói, nàng chỉ thấy bụng mình như trống rỗng, cúi đầu nhìn xuống, ngẩn người một lát, nàng phát hiện ra nội tạng mình lẫn lộn trong đất cát, thai nhi và cuống rốn cũng lay lắt phía ngoài thân thể. Chẳng đổ máu, cũng chẳng đớn đau, lúc sinh thời nàng hiểu biết y thuật, biết rõ rằng người lâm vào tình trạng này nhất định không thể sống sót được nữa, nhưng lúc này đầu óc nàng lại thật tỉnh táo.

Tô Đài cảm thấy sợ hãi, nghi ngại nhìn cô gái đứng trước mặt mình.

Như đọc được suy nghĩ trong lòng nàng, cô gái đó gật đầu nói: “Đúng vậy, giờ cô đã thành xác chết sống dậy. Ngực cô còn lưu lại một hơi thở, vì thế giờ đây cô chỉ có thể nói được một câu nữa thôi. Lời này buông ra, hơi thở vừa cạn, cô sẽ chết thật”.

Tô Đài cụp mắt, lẳng lặng nhìn bào thai yểu mệnh rớt trên mặt đất, không biết đang suy nghĩ những gì.

“Chấp niệm của cô quá sâu, nếu như một lời này không thể giải tỏa hết khúc mắc lúc cô còn sống thì sau khi chết cô sẽ hóa thành lệ quỷ, vĩnh viễn chẳng được siêu sinh.” Bạch Quỷ ngừng một chút: “Cô hãy nghĩ cho cẩn trọng xem mình muốn nói gì”.

Tô Đài lặng lẽ hồi lâu, cuối cùng cũng gật gật đầu. Nàng không vội vàng mở miệng, chỉ khẽ run run tay cử động, nhặt hết nội tạng và bào thai rơi rớt lên, vẻ mặt hơi bất lực nhìn quanh, không biết phải xếp đặt chúng lại như thế nào.

Bạch Quỷ lấy kim chỉ trong người ra đưa cho Tô Đài: “Khâu chặt lại đi”.

Tô Đài nhận lấy kim chỉ, xếp nội tạng của mình vào đúng vị trí. Nàng không thể điều khiển hoàn hảo tứ chi lạnh ngắt, cứng đờ của mình, vụng về làm dạ dày, ruột rớt khỏi ổ bụng. Lúc đặt bào thai của mình trở lại vị trí, động tác của nàng hơi ngừng lại một chút, rồi bắt đầu khâu từng mũi từng mũi lên miệng vết thương. Nét mặt nàng thật bình thản, không gào khóc ai oán, cũng chẳng hề lúng túng hoảng sợ, trước sau vẫn kiên định, chăm chú vào việc cần làm.

“Tô cô nương, A Quỷ ta khâm phục nàng.” Bạch Quỷ quơ quơ ống tay áo, bóng dáng biến mất trong đêm tối, giữa rừng cây mênh mang chỉ còn vẳng lại thanh âm trống rỗng của nàng: “Khi nào cô nói ra câu nói cuối cùng kia, ta sẽ lại đến”.

Tô Đài khâu chặt ổ bụng xong, cứng ngắc đứng dậy, nàng từ từ làm quen với thân thể “mới”, chầm chậm bước ra khỏi rừng cây.

Trong rừng, bụi đất vừa rồi bị đào bới lộn lên đã trở lại vị trí cũ. Dưới huyệt vùi chôn vô số thi thể binh sĩ nước Từ. Từ quốc diệt vong rồi, từ nay về sau Tô Đài nàng không quê hương, không cửa nhà, không con cái, chỉ còn một mình lẻ loi giữa đời.

 

Advertisements