Bách quỷ tập – Quỷ Thi – P.7

Chương bảy

 

Tô…” Hoắc Dương vừa lên tiếng, Tô Đài choàng tỉnh, hồi phục tinh thần. Nàng nhào người tới, ôm chầm lấy cổ Hoắc Dương.

Người ôm y bây giờ đã không còn là thiếu nữ mang hương thơm dìu dịu ngọt ngào năm xưa nữa, áo giáp lạnh băng chạm vào nhau phát ra những tiếng loảng xoảng trong vắt. Bên tai không nghe thấy hơi thở, từ người nàng tỏa ra mùi vị mục nát nồng nặc. Tất cả mọi thứ bủa vây hết cảm xúc của Hoắc Dương, khiến y ngây người thất thần.

Tô Đài lợi dụng cơ hội ấy lột lá cờ lệnh y choàng trên vai xuống, tiện tay quăng ra xa. Giờ đây khôi giáp trên người Hoắc Dương cũng chẳng khác gì những binh lính bình thường. Tô Đài dắt y len lỏi giữa chiến trường vô cùng hỗn loạn, ba vạn binh sĩ nước Nhung rốt cuộc đã không còn nhận được ra ai mới thực sự là đại tướng quân nước Vệ nữa.

Hoắc Dương bị Tô Đài kéo đi một lúc mới sực tỉnh ra: “Nàng giết Lưu Nguyệt… để cứu ta?”. Tô Đài không quay người lại, tiến thẳng một mạch về phía trước, Hoắc Dương nhướng mày: “Tô Đài!”.

Người trước mặt ngừng lại một chút, lúc Tô Đài xoay người lại cũng đồng thời giơ tay lên, bột phấn trắng muốt bay tứ tán. Hoắc Dương cảm thấy hoa mắt, thân thể lập tức mềm nhũn ra, khuỵu xuống: “Nàng… lại tính kế ta”. Tô Đài đỡ lấy thân thể xụi lơ của y, nghe thấy tiếng y nỉ non cố chấp bên tai: “Lại nữa, lại nữa…”.

Một lời thở than này, ngập đầy thê lương, chứa chan bất đắc dĩ, như thể đang nói mạng ta đặt trong tay nàng, suốt kiếp này cũng thế.

Tô Đài không lộ chút cảm xúc, giả vờ bày ra bộ dạng đang giằng co tranh đấu không ngừng với Hoắc Dương, rồi chầm chậm dìu chàng tới một quân trướng không người. Nàng rút trong người ra một bộ trang phục của binh sĩ nước Nhung, mặc lên người Hoắc Dương.

Tô Đài biết rõ, lâm vào tình huống như vậy muốn ép Hoắc Dương bỏ lại ba ngàn binh sĩ, chạy trốn một mình, y tuyệt đối không chấp nhận. Người đàn ông này bụng dạ cũng chẳng khác gì nhiệt huyết, chấp nhất cùng cực. Nàng chỉ còn cách giết ngựa, kéo y thoát khỏi tầm ngắm của kẻ thù, chỉ hận không thể biến y thành hạt cát, phiến bụi, bởi chỉ có vậy nàng mới có thể cứu được y.

Bởi vì nàng biết mùi vị cái chết đáng sợ ra sao, đó là thứ áp lực kinh hoàng mà bất kể người ta có gắng gượng đè nén đến đâu thì tuyệt vọng vẫn dâng tràn lên nhấn chìm tất cả, bất kể người ta có nỗ lực tự an ủi, vỗ về bản thân đến đâu cũng không thể cưỡng được nỗi lo sợ trào ra từ trong huyết mạch, bất kể người ta có muốn kiên cường chống đỡ thế nào thì mùi máu tanh nồng của nỗi bất lực vẫn lơ lửng bên cạnh.

Tư vị như vậy, nàng đau đớn không muốn để Hoắc Dương phải nếm trải.

Tô Đài đợi tới khi tiếng chém giết điên cuồng ngoài kia dần dần lắng xuống mới xốc lấy Hoắc Dương đưa ra ngoài. Ba ngàn binh sĩ nước Vệ bị tiêu diệt hoàn toàn.

Mùi máu tươi tanh nồng xen lẫn trong không khí lạnh lẽo. Tô Đài cụp mắt, lết theo hàng ngũ thương binh người Nhung, rút khỏi chiến trường. Dọc đường, nàng giết mười mấy tên thương binh, cướp ngựa, mang theo Hoắc Dương hôn mê băng qua sơn cốc bốn bề tuyết phủ, tìm được tới quân doanh nước Vệ.

Nàng chưa bao giờ thấy biết ơn cái thân thể cương thi của mình đến thế, nếu nàng vẫn còn là Tô Đài trước kia, chỉ e mấy vết thương phải nhận trên chiến trường đã đủ lấy mạng nàng rồi. Thân xác này, không còn biết tới đau đớn, không già đi cũng chẳng biết tới cái chết, nếu nàng cứ khăng khăng không nói ra lời cuối cùng, thì có thể kéo dài sự sống mãi mãi.

Nhưng sống mãi sống mãi, đối với nàng có nghĩa lý gì đây.

Nàng ý thức rõ ràng hơn bao giờ, tình cảm của mình cũng dần dần biến mất theo thân xác đã vong của nàng, chẳng còn xúc cảm, chẳng biết u sầu, chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng.

Advertisements