Bách quỷ tập – Quỷ Thi – P.5

 

Chương năm

 

Tháng Giêng vừa tận, lại nổ ra chiến tranh giữa Vệ quốc và Nhung quốc ở phương Bắc. Người Nhung trời sinh bản tính hung hãn, tình hình chiến trận biên cương vô cùng cấp bách. Trên triều, Hoàng đế ban thánh chỉ giao lại đại ấn tướng quân cho Hoắc Dương.

Giờ bãi triều, Hoàng đế nước Vệ triệu kiến riêng Hoắc Dương. Trong ngự thư phòng, Hoàng đế giao một phong thư cho Hoắc Dương, ngài nói: “Trẫm nghe nói trong cuộc chiến với nước Từ, cuối cùng khanh kiên quyết từ chối thư xin hàng của nước Từ, thậm chí còn chưa từng liếc mắt qua thư hàng một lần. Liệu có nguyên do gì không?”.

“Nước Từ dẫu nhỏ nhoi nhưng cực kỳ đề cao sự trung thành. Nếu không phá hủy hoàn toàn niềm tin của bọn họ, chỉ e hậu họa khôn lường.”

Hoàng đế gật gật đầu, chỉ vào phong thư trong tay y nói: “Gần đây trẫm có thử mở thư hàng của nước Từ ra xem, phát hiện trong đó còn gửi kèm một phong thư này. Trẫm đã xem qua, biết được đây là thư một nữ tử nước Từ gửi cho khanh”.

Hoắc Dương cả kinh, lập tức quỳ sụp xuống: “Vi thần có tội!”.

Hoàng đế khoát khoát tay: “Có gì đâu, trẫm biết lòng trung thành của khanh trước sau không đổi. Nhưng khanh cũng nên đọc phong thư này”.

Lúc ấy Hoắc Dương mới lấy phong thư trong bao ra, nét chữ thiếu nữ đẹp đẽ mang theo ít nhiều khí khái anh hùng hiếm thấy. Vừa đọc dòng đầu tiên, sắc mặt Hoắc Dương chợt tái lại trắng bệch ra. Một bức thư thật dày kể lại hết những chuyện tương phùng biệt ly, nói cho tường tận sự đời bất đắc dĩ, oái oăm. Giữa chiến trận khốc liệt, người nữ nhi mới thật mỏng manh, nhỏ nhoi xiết bao. Nàng nói Từ quốc đã hàng rồi, Tô Đài chỉ cầu tướng quân buông tha cho dân chúng trong thành, bỏ qua cho tướng sĩ nước Từ, nàng nói, Hoắc Dương chàng ơi, thiếp và con thơ không muốn vùi mình trong biển lửa chiến tranh.

Nàng đã buông bỏ tự tôn, từng câu từng chữ giống đổ huyết lệ khẩn cầu, vậy mà cuối cùng thứ nàng nhận được chỉ là một câu trả lời “không chấp nhận thư hàng”.

Phảng phất như bị kim châm thẳng vào lồng ngực, mỗi lúc một đâm sâu vào tận xương thịt theo từng nhịp thở. Hoắc Dương không thể tưởng tượng nổi nàng đã mang tâm trạng như thế nào khi cắn răng nuốt những nắm rễ cỏ, vỏ cây xuống, tâm tình nàng ra sao khi phải chết dưới những mũi tên bén nhọn do binh sĩ của y phóng ra.

Nàng đã buông bỏ tôn nghiêm của bản thân, vậy mà y lại lạnh lùng ném bỏ, vì vậy nàng chỉ còn cách hèn mọn nhặt tự tôn xác xơ đến đáng thương lên, ráng sức chở che cho quân vương, lấy cái chết giữ trọn danh trung nghĩa.

Nàng chẳng phải người cứng miệng dứt khoát không chịu cầu xin tha thứ, nàng không hề cố tỏ ra kiên cường, nàng đã cầu xin rồi, nhưng lại bị chính tay y đẩy xuống vực sâu…

Hoàng đế thở dài: “Hoắc Dương à, chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, lần này chiến sự biên cương thực sự rất hiểm nguy, người Nhung hung hãn, mà phương Bắc hiện giờ tuyết băng ngập trời, trên chiến trường đao thương không có mắt… Cô gái này đã mang theo huyết mạch của khanh, không ngại thì hãy đón nàng ta đến Nghĩa Phong, nếu có chuyện gì sơ suất… Ta nhất định sẽ chở che, vun đắp cho huyết mạch của khanh tiếp tục trở thành rường cột nước nhà. Có vậy mới không uổng phí ân tình của Hoắc lão tướng quân dành cho ta”.

Hoắc Dương lặng lẽ hồi lâu nói: “Hoàng thượng, Hoắc gia từ nay tuyệt hậu”.

 

Trước khi dấn thân tới biên ải xa xôi, Hoắc Dương một mình lên lầu Trích Tinh[1]. Chính tại nơi này, y từng hứa hẹn, sẽ chở che, bảo vệ cho Tô Đài bình an không phải âu lo suốt cuộc đời này.

Khi ấy chính giữa mùa hè, trời đêm thăm thẳm ngập đầy sao sáng phản chiếu trong đáy mắt sáng rực của Tô Đài. Nàng ép y chìa ngón tay út ra: “Ngoắc tay nhé! Chàng nói xạo là phải uống một trăm bát nước hoàng liên nhé. Bằng không, ta đây có chết cũng hóa thành quỷ quyết không tha cho chàng!”. Y tuân theo ý nàng, chỉ coi như một lời đùa giỡn mà thôi. Giờ đây nghĩ lại mới nhận ra khi ấy lòng Tô Đài bất an ra sao.

“Hoắc Ấp.” Y cất tiếng gọi gia thần theo hầu bên cạnh, “Nấu cho ta một trăm bát nước hoàng liên”.

“Dạ, thưa tướng quân?”

“Thật đặc, thật đắng.” Y đã nuốt lời rồi, tất nhiên phải chịu trừng phạt.

Hoắc Dương tới bên lầu Trích Tinh, tựa mình trên lan can yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời đêm sáng trong như ngọc. Y vốn thích ngắm thiên văn, nghiên cứu thiên tượng, thích được đứng ở những nơi thật cao, hướng mắt xuống ngắm nhìn nhân thế phồn hoa, ngắm nhìn vạn dặm giang sơn gấm vóc tươi đẹp do bàn tay mình bảo vệ chở che. Những lúc như thế, y cảm thấy vô cùng an tâm, nhưng Tô Đài lại nói: “Nơi cao nhất, phồn hoa rực rỡ nhất, cũng là nơi giá lạnh không thể chịu nổi”. Trước kia, y chưa từng để ý thấy nơi càng cao lại càng giá lạnh, mà nay vừa ngẩng đầu nhìn lại, chợt phát hiện, hóa ra mình đã cô độc đến thế nào.

Cao xử bất thắng hàn[2], bởi vì người có thể sóng vai bên y đã không còn nữa rồi.

Hoắc Dương giơ tay lên cao, cầm lấy một bát nước hoàng liên, trước khi uống cạn, y nhẹ giọng nỉ non: “Tô Đài, hôm nay ta chỉ uống hết chín mươi chín bát, nợ lại nàng một bát. Nếu có ngày nàng thành ngạ quỷ, nhất định sẽ tới tìm ta”.

“Ta chờ nàng.”

Lầu Trích Tinh vô cùng tĩnh lặng giữa đêm đen, Tô Đài cuộn mình trong chiếc áo choàng xanh đen, đứng nép bên chân tường. Hương vị hoàng liên đắng chát lạnh lùng lan tỏa trong không khí lạnh lẽo như băng. Lỗ tai thính nhạy của Tô Đài nghe được, trên tầng lầu thứ chín xôn xao tiếng người nôn mửa, ồn ào tiếng ai đó thiết tha khuyên nhủ.

Nàng giơ tay che kín miệng, chỉ còn một tiếng thở dài run rẩy.

 

[1] Lầu hái sao.

 

[2] Nơi cao không chịu nổi giá lạnh. Con người một khi đã lên tới những vị trí quá cao sẽ phải chịu nỗi cô độc hơn hẳn người thường.