Những tháng năm hổ phách 4.2

 

Năm thứ hai tiểu học, cũng vì thèm ăn mà Tần Chiêu Chiêu lần đầu tiên học nói dối để xin tiền.

Bởi vì đi học thỉnh thoảng cũng có lúc phải mua bút chì, tẩy hay sách vở nên ba mẹ sẽ cho cô bé tiền để tự mua. Vài lần như thế, chẳng thầy nào dạy Tần Chiêu Chiêu cũng tự nhận ra làm thế nào để từ giờ có thể dối mẹ xin tiền. Ví như mang bút chì giấu đi rồi nói với mẹ là mất bút, phải mua cái mới, tiền mẹ cho sẽ dùng để mua đồ ăn vặt. Từ đó, cô bé thường xuyên “mất” bút, “mất” tẩy” để có tiền đi mua đồ ăn vặt.

Đồ thường mua là ô mai bột, năm xu một gói, bên trong còn kèm một chiếc thìa nhỏ xíu, dùng thìa múc bột ô mai trong túi bỏ vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt dìu dịu lan tỏa trong miệng. Trẻ con ngày đó đứa nào cũng thích ăn loại ô mai này, ngày nào cũng mua vài gói, không hẳn vì nó vừa rẻ vừa ngon mà còn vì trong túi ô mai có một chiếc thìa nhỏ xíu hình dáng không giống nhau. Cũng giống việc gom giấy kẹo để dành, bọn trẻ cũng vô cùng hứng thú sưu tầm những chiếc muỗng nhỏ đủ màu sắc, hình dạng này. Bạn tốt sẽ thường chia sẻ với nhau: “Tớ có hai chiếc thìa hình này, cho cậu một chiếc, chúng mình là bạn tốt nhé!”

Lớp Tần Chiêu Chiêu có một nam sinh từng vì muốn sưu tầm những chiếc thìa được tạo hình như vũ khí mà to gan trộm lấy hai đồng, mang cả đi mua ô mai bột. Kết quả cậu nhóc bị ba phát hiện, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, kêu gào thảm thiết. Thê thảm hơn là tất cả chỗ ô mai cậu chưa kịp bóc bị mang trả hết lại cho hàng bán quà vặt. Đúng là ăn đòn vô ích còn chẳng gặp may.

Lúc ấy đồ đắt nhất trong hàng quà vặt là kẹo chocolate Mylikes đóng túi màu đỏ rất đẹp, một đồng một túi. Một đồng cơ đấy, có thể mua cả trăm cục kẹo, hai mươi gói ô mai bột, Tần Chiêu Chiêu vắt óc cũng chỉ lừa được năm xu một hào, lấy đâu ra cả đồng mua kẹo này, chỉ đành tưởng tượng xem nó ngon tới mức nào.

Sau này, có một cô bé bàn trên nhà bán đồ ăn vặt mang một gói kẹo Mylikes tới lớp, chia cho mấy bạn cùng lớp thân thiết, Tần Chiêu Chiêu cũng may mắn được một viên. Viên kẹo đen đen này thoạt nhìn thấy không lớn nhưng vừa bỏ vào miệng lại thấy thật là ngon. Cô bé vừa ăn là thích mê ngay, nhưng ba mẹ sẽ không mua cho cô món kẹo này. Vậy là cô bé quyết định từ giờ trở đi mỗi khi lừa được tiền sẽ không tiêu gì nữa mà để dành, khi nào đủ một đồng mới đi mua hẳn một gói kẹo chocolate, ăn tới sướng bụng.

Vì thế tần suất “mất” đồ của Tần Chiêu Chiêu cao đột biến, rút cục mẹ cô bé cũng nghi ngờ mà hỏi: “Sao lại mất đồ nữa? Tháng này mất bút chì mấy lần rồi là sao?”

Rút cục Tần Chiêu Chiêu cũng chỉ là cô nhóc, bị mẹ hỏi vặn lại liền khẩn trương, mặt đỏ bừng, miệng lắp ba lắp bắp, bộ dạng thấp thỏm không yên. Mẹ cô vừa thấy là hiểu ngay: “Tiền mẹ cho con không mua bút, tẩy mà mà đi tiêu bậy bạ hết rồi hả?”

Bị mẹ vạch trần, Tần CHiêu Chiêu không chịu được, khóc òa lên. Trong mắt người lớn chuyện trẻ con mà đã nói dối lừa tiền là tội lớn, ngay đến mẹ vốn luôn hiền dịu cũng đanh mặt tét vào mông cô bé mấy cái rõ đau, đánh xong còn bắt cô bé chép phạt một trăm lần câu “Từ nay về sau con không dám nói dối lừa tiền nữa.”

Cô bé mới học lớp hai, trong câu này còn rất nhiều chữ hoàn toàn xa lạ không biết viết, chỉ đành “y dạng họa hồ lô” chép lại từng nét bắt chước mẫu sẵn, viết xong một trăm lần cũng gãy tay. Quả thật rất đau khổ, còn khổ hơn cả bị đánh.

Sau khi bị mẹ đánh và bắt chép phạt, Tần Chiêu Chiêu không dám nói dối xin tiền mua đồ ăn vặt nữa. Còn Tần mẹ dần ý thức được con gái đã lớn rồi, muốn cái này cái khác là chuyện bình thường; nếu nhất định không cho tiền tiêu vặt thì cũng không ổn, sẽ chỉ khiến cô bé tìm mọi cách để có tiền mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bà ước định với con gái, chỉ cần thi được 100 điểm sẽ thưởng cho cô năm xu.

Thưởng vật chất đúng là hiệu quả phi thường, Tần Chiêu Chiêu vì muốn “kiếm tiền” mà rất chăm chỉ nỗ lực học tập, thường xuyên mang bài thi 100 điểm về xin mẹ thưởng. Thỉnh thoảng, cô nhóc còn thấy chán sao đi học ít bài kiểm tra quá, làm ảnh hưởng tới chuyện “kiếm tiền” của cô. Tích cóp mãi cuối cùng cũng đủ một đồng, một xu, hai xu, năm xu, một hào, hai hào… Cô nhóc tỉ mỉ vuốt phẳng rồi xếp hết một lô tiền giấy tiền xu lớn lớn nhỏ nhỏ, cầm chắc tiền trong tay rồi cực kì hăm hở chạy một mạch tới tiệm tạm hóa của nhà máy mua kẹo chocolate Mylikes.

 

Cô nhóc chạm mặt Kiều Mục đang đi mua thuốc cho ba ở ngay cửa tiệm. Cậu mặc một bộ áo sọc màu xanh lính thủy, đôi giày da bóng loáng dưới chân. Toàn thân từ ngọn tóc tới kẽ tay đều sạch bong, khác hẳn với đám con nít ở khu Trường Cơ này. Cả trăm đứa nhỏ nơi này gộp vào cũng không sạch bằng một mình cậu, càng đừng mong có được phong cách sang trọng như Tây của cậu. Mấy dì mấy cô trong cửa hàng vừa nhác thấy bóng cậu đã tươi cười: “Ái chà, cậu nhóc Thượng Hải đến này!”

Tần Chiêu Chiêu và Kiều Mục bước vào cửa hàng cùng lúc nhưng mấy dì mấy cô trong tiệm hình như chẳng nhìn thấy cô, bao nhiêu hào hứng, nhiệt tình đều đổ cả lên mình Kiều Mục. Họ vây lấy cậu nhóc hỏi chuyện, có người còn hào phóng mang kẹo trong quầy ra dúi cho cậu. Nếu là đổi lại là Tần Chiêu Chiêu, cô sẽ chẳng ngại mà nhận lấy nhưng Kiều Mục chẳng buồn quan tâm, lắc đầu từ chối, chỉ cầm bao thuốc bước đi.

Tần Chiêu Chiêu tiếc ngẩn tiếc ngơ mấy viên kẹo mà Kiều Mục không nhận, nếu kẹo ấy cho cô thì tốt biết mấy. Chỉ có điều, các dì sẽ chẳng bao giờ cho cô, Kiều Mục vừa đi là mấy chiếc kẹo được cất ngay lại trong tủ.

Advertisements

Mèo hoang 10.3

Cuộc sống trên vũ trụ, ngày nào cũng như ngày nào, đối với đại đa số quân nhân, những chuỗi ngày đó khô khan, tẻ nhạt vô cùng. Nhưng đối với Tô Di, cô chỉ hận thời gian trôi qua quá nhanh. Sáu tháng trôi qua nhanh như một cái búng tay. Thật may mắn là mọi sự nỗ lực của cô đều không uống phí chút nào. Rốt cuộc, cô cũng đủ tiêu chuẩn để trở thành phi công.
Trong thời gian này, cô không có nhiều cơ hội gặp Hạm trưởng. Thỉnh thoảng, Liên Đạc có tới tọa đàm trong buổi huấn luyện nhưng anh ta cũng chỉ coi cô như một học viên bình thường. Còn Lăng Tranh lại luôn che chở và dạy dỗ cô rất nhiều điều: cách điều khiển, nhào lộn, nâng cao thể lực… Mỗi ngày, cô chỉ được nghỉ ngơi chưa đầy sáu tiếng đồng hồ, lượng cơm lại tăng gấp hai. Về kỹ thuật điều khiển máy bay khi bị bao vây, tuy đánh không lại những quân nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh nhưng nghe nói để đối phó với hai, ba người bình thường thì cô thừa sức.
Mọi người khi nhắc tới cô đều giơ ngón tay cái, ca ngợi cô là “Tiểu Di dũng mãnh”. Ở trước mặt bọn họ, cô không cần phải tỏ vẻ hay suy tính gì nhiều. Trong lòng họ, cô vẫn chỉ là cô, một cô gái điềm đạm, yên phận, chăm chỉ, trong sáng và vô hại, một cô gái có nụ cười thuần khiết và tính cách giản đơn.
Cũng có hai người đàn ông bày tỏ tình cảm với cô nhưng cô đều khéo léo từ chối. Sau đó, Lăng Tranh gọi đám đàn ông đó vào, nói với họ: “Tăng nhiều cháo thiếu , bất kể Tô Di chọn ai cũng không được tranh đấu.”
Nhưng Tô Di sao có thể lựa chọn bất cứ ai được đây?
Lý Tích Trung bị bắt phải đi tìm vài phi công nổi tiếng để truyền thụ kinh nghiệm cho cô. Khi cô cảm thấy chỉ luyện tập bay mô phỏng là không đủ, muốn dành thời gian diễn tập bay thật, anh ta còn phải giúp cô làm giả số liệu. Ngoài những việc này, anh ta còn giúp Mộ Tây Đình nhắn vài lời cổ vũ cô. Nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ tin tức gì của Thương Chủy, cơ hồ trong cuộc đời cô, chưa từng có một người tên như vậy. Anh ta đã từng nhẫn tâm chiếm đoạt cô, giống hệt một giấc mộng Nam Kha , dần dần trở nên không còn chân thực nữa.
Cuộc sống mệt nhọc nhưng an lành cứ thế trôi qua, khiến cô có ảo giác về sự yên ổn. Cô bỗng có suy nghĩ không muốn quay trở về bên Thương Chủy. Từ lúc lưu lạc tới thế giới này đến nay, cô không nghĩ sẽ có lúc mình lại lưu luyến một nơi như thế. Ở đây, tâm hồn cô rất bình thản, đơn giản và vui sướng. Nhưng cô biết, điều đó là không thể. Nói một năm, chính là một năm.
Cô là của Thương Chủy. Anh ta nói, những gì anh ta đã chạm qua thì không thích bất cứ kẻ nào động vào. Điều đó có nghĩa, trừ khi anh ta buông tay, bằng không, cho dù Tô Di có chết cũng phải chết dưới chân anh ta, chết trong tay anh ta. Cô tạm thời không nghĩ ra bất cứ cách nào ổn thỏa để có thể thoát khỏi sự khống chế đó. Anh ta nói ba nghìn năm ánh sáng thì chính là ba nghìn năm ánh sáng. Cô không dám trốn chạy.
“Cô đang nghĩ gì vậy?” Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên. Tô Di hoàn hồn, nhìn về phía Lăng Tranh trên ghế điều khiển. Cô đang theo Lăng Tranh đi làm nhiệm vụ tuần tra vùng biên giới chung giữa loài người và Trùng tộc.
“Cô nhớ người yêu à?” Lăng Tranh cười nhạt. “Tiểu Di, cô như vậy khiến tôi đau lòng đấy!”
Tô Di mỉm cười không đáp, quay đầu nhìn ra phía ngoài khoang thuyền. “Tảng đá này đẹp quá!”
Lăng Tranh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn ra phía ngoài khoang thuyền, chỉ thấy một khối đá khổng lồ màu nâu xấu xí. Đây là khối đá lớn nổi tiếng nhất vùng giáp biên này. Nghe nói, cộng tất cả thể tích các khối đá ở đây lại có thể to được bằng vệ tinh Windsor. Tuy rằng nó cũng khá đặc biệt nhưng chẳng lẽ một cô gái nhỏ như Tô Di lại thấy được vẻ đẹp của khối đá thô kệch này?
Anh ta nhìn cô chăm chú rồi nói: “Tiểu Di, có muốn tận tay chạm vào khối đá đó không?”
Du hành vũ trụ là một loại trải nghiệm vô cùng kỳ lạ. Trước đây, Tô Di chỉ được xem trên ti vi, những phi công tài giỏi nhất mới có cơ hội bay ra ngoài vũ trụ. Cô thực sự không ngờ có ngày, chính mình cũng có thể trôi nổi giữa không gian, cảm nhận hơi thở chân thật của vũ trụ bao la. Cách đó mấy thước, Lăng Tranh ngồi trong buồng lái, mỉm cười nhìn cô. Cô nhẹ nhàng trôi nổi xung quanh mặt ngoài tảng đá lớn nhất, qua bộ đồ du hành, cô khẽ chạm tay vào khối đá khổng lồ màu nâu thô sần đó. Nhân lúc Lăng Tranh không chú ý, cô đã tắt bộ đàm.
“Mày thật đẹp!” Cô khẽ thở dài. “Mày đã đứng bất động ở đây bao lâu rồi? Mấy triệu năm? Hay mấy nghìn vạn năm?” Ngón tay cô chậm rãi vuốt ve mặt ngoài tảng đá, không hiểu tại sao đối với vật thể vô tri vô giác này, cô lại thấy có chút xúc động muốn rơi lệ.
“Mày đã gặp Trái đất bao giờ chưa?” Cô thấp giọng lẩm bẩm. “Tao với mày cũng cô độc giống nhau. Tao không tìm được nhà mình, không tìm được cha mẹ tao, bạn bè tao…”
Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, Tô Di cố ngăn dòng nước mắt chực trào. Cô mở bộ đàm. Bên tai vẫn im lặng như cũ, cô quay người nhìn, chợt sửng sốt.
Lăng Tranh ngồi đó, kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt rất mực… dịu dàng. “Tiểu Di…” Giọng nói buồn bã của anh ta truyền đến. “Cô vuốt ve nó cứ như thể nó là người yêu cô vậy!”
Tô Di cười khúc khích, nói: “Đúng vậy! Bị anh đoán trúng rồi, nó đúng là người yêu của tôi đấy! Tôi trở lại đây!”
“Ừ!”
Cửa khoang từ từ mở ra, máy bay chiến đấu nhích dần tới khối đá. Tô Di chậm rãi giữ vững kỹ xảo trong việc đi lại giữa không trung, từng bước, từng bước tiếp cận cửa khoang.
“Tít! Tít! Tít!”
Đột nhiên, từ khoang lái máy bay, tiếng cảnh báo không ngừng vang lên. Trong lòng Tô Di khẽ chấn động, cô ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong khoang lái, Lăng Tranh đang nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển với vẻ mặt khó hiểu.
“Mau quay lại ngay!” Anh ta hét lớn một tiếng, gần như muốn làm thủng màng nhĩ của cô.