Hủ nữ ga ga – Chương 11.1

CÁI GỌI LÀ “BI KỊCH”

 

Một tác gia văn học lớn đã nói, cái gọi là bi kịch chính là đem thứ có giá trị của đời người hủy hoại cho người ta xem, từ đó khơi dậy sự bi phẫn và sùng kính của người xem, để đạt được mục đích nâng cao tư tưởng, tâm lý sâu sắc.

Lỗ Tấn tiên sinh, tác gia văn học cánh mạng vĩ đại, cao thượng dám đấu tranh với các thế lực hắc ám đã có sự biện giải rõ rệt về “bi kịch”, thực sự là rất thích hợp với hoàn cảnh của tôi bây giờ.

Với sự giúp đỡ của Xán Xán, Tiểu Duy khó khăn lắm mới bò dậy được khỏi gầm bàn, tay cầm chiếc điện thoại màu bạc, màn hình đang nhấp nháy sáng. Nguyên nhân của việc nhấp nháy sáng này là, trừ cái vỏ ngoài đẹp đẽ của nó ra, còn cái màu sáng loáng đặc biệt của cái màn hình tinh thể lỏng đang trong trạng thái liên lạc.

Tiểu Duy mặt đen sì, tắt điện thoại, lắp bắp nói: “Bạch… Bạch… Bạch Ngưng, mình… mình…”.

Lần này, nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn, sứ giả hộ vệ Xán Xán cũng chẳng thèm giúp đỡ, chỉ thản nhiên nhìn về phía Tiêu Phù. Rất lâu sau chị Tiêu Phù mới châm điếu thuốc, hít mạnh hai hơi rồi nói: “Bạch Ngưng, em chắc chắn nổi tiếng rồi”.

Sự thực chứng minh, tôi thực sự nổi tiếng. Sau khi chuyện này xảy ra, trên thì đến tai sếp tổng, dưới thì đến thím dọn vệ sinh, tất cả đều biết đến đại danh háo sắc của Bạch Ngưng tôi. Hóa ra, trước khi đến quán trà, bọn Xán Xán và Tiêu Phù đã thương lượng với nhau, nhất định phải xác định và đem công khai hành vi thú tính của Nhậm Hàn, nhưng chỉ dựa vào lời nói của bọn họ thì rõ ràng không đủ sức thuyết phục, thế là trong lúc cùng tôi tìm hiểu tình hình, đã dùng điện thoại của Tiểu Duy truyền trực tiếp tình hình ra ngoài.

Bên kia điện thoại, Tiểu Trịnh phòng Hành chính mở loa ngoài ra để tất cả các anh tài buôn chuyện lớn của phòng Hành chính, phòng Phóng biên, phòng Tài vụ, phòng Phát hành nghe thấy.

Vốn dĩ bọn Xán Xán muốn đem chuyện này làm chứng cứ để tiết lộ bộ mặt cầm thú của Nhậm Hàn. Kết quả, một người không cẩn thận, đưa đoàn tàu chệch ra khỏi đường ray, tiết lộ luôn sự thú tính của mình.

Xán Xán nói chẳng chút thương xót: “Bạch Ngưng, chuyện này thực sự không thể trách bọn mình, bọn mình làm sao mà nghĩ được cậu… Haizz!”.

Tiêu Phù dụi dụi điếu thuốc, tổng kết: “Bạch Ngưng, rốt cuộc là em bi đát hơn hay là Nhậm Hàn bi đát hơn?”.

Tiểu Duy: Im lặng.

Thoắt một cái, Nhậm Hàn, vị cấp trên mới sáng sớm còn là một gã trăng hoa bị mọi người nhìn với ánh mắt khinh bỉ giờ đã trở thành một đóa hoa của tổ quốc (thứ có giá trị trong đời một con người) thuần khiết vô ngần. Người thanh niên trẻ trung, tài giỏi, anh tuấn đang lúc sức xuân phơi phới thế này lại vì sự vô sỉ và vô lại của tôi mà bị hủy hoại (hủy diệt cho người khác xem). Chỉ trong một buổi trưa, cả tạp chí đều đắm chìm trong những tiếng thở dài không chút thương xót (từ đó khơi gợi sự bi phẫn và sùng kính của người xem).

Một màn bi kịch đang diễn ra, lại một màn cảm tạ.

Đến buổi chiều, tin đồn từ: “Nhậm Hàn bị cô gái háo sắc bắt lấy thân để đền đáp” đã thành: “Nhậm Hàn bị chuốc rượu say, trong lúc mơ hồ không tỉnh táo đã bị Bạch Ngưng đưa đến khách sạn cưỡng bức rồi”. Và tiếp tục thăng lên một cấp nữa: “Bạch Ngưng vô sỉ không những cưỡng bức người ta rồi, còn bắt Nhậm Hàn trả một vạn tiền bịt miệng và bồi thường tổn thất thanh xuân”.

Ngồi trước bàn làm việc, tôi tức giận vô cùng.

NND, đây rốt cuộc là cái gì với cái gì chứ? Tôi mới là người bi đát nhất chứ, sao lại thay đổi thế này? Nhậm Hàn biến thành người tốt, tôi trở thành kẻ phạm tội. Cưỡng hiếp? Thiên lý ở đâu chứ? Pháp luật đâu rồi? Nhưng trước khi tôi thảm hại thế này, đã có người ngồi không yên.

[Nhậm Hàn phòng Phóng viên]: Cho cô mười giây.

[Nhậm Hàn phòng Phóng viên]: Đến phòng làm việc của tôi.

Tôi nhìn tin nhắn trên QQ, cười lạnh lùng.

Nếu như bây giờ còn ngu si đến mức chạy đến phòng làm việc của anh, vậy tôi đúng là đồ đần độn. Người trong công ty chắc chắn lại nói tôi cưỡng bức anh lần nữa? Không biết là sáng mai đi làm, bản chính có biến thành: “Trò chơi tình dục kịch tính diễn ra trong phòng làm việc, Nhậm núi băng nuốt nước mắt đi phá thai” không nữa.

Tôi dài mặt ra nói chuyện, cười nhạt nhẽo với bọn Xán Xán, rồi lại tự pha cho mình một cốc cà phê. Mười phút sau, đầu sỏ tai họa xuất hiện ở cửa phòng Biên tập.

Nhậm Hàn khoanh tay trước ngực, dựa người vào tường có vẻ có hứng thú, nhướn mày lên nhìn tôi.

Sau lưng có vô số người đang thò đầu ra xem kịch hay. Tôi cắn răng, thực sự chỉ hận là không thể trực tiếp hắt cốc cà phê này lên đầu anh ta. Tôi đã phải chịu nhục như thế này, vì sao chứ, vì sao?

“Nhậm phó tổng có việc à?”

Nhậm Hàn “hừm” một tiếng lạnh lùng. “Tin nhắn tôi gửi cho cô, không đọc được à?”

“He he, công việc bận quá, vẫn chưa kịp đọc.”

Nghe thấy vậy, cặp mắt sâu thẳm của Nhậm Hàn toát lên vẻ lạnh lùng, u ám. “Ồ, vậy à? Đã không muốn nói chuyện trong phòng làm việc của tôi, vậy nói ở đây đi.” Nói xong Nhậm Hàn dừng một chút rồi nhẹ nhàng nói: “Tôi đợi cô ở khách sạn Kempinski”.

Giọng nói không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để bay đến khắp các ngõ ngách của phòng Biên tập. Nhậm Hàn nói xong liền quay người bỏ đi. Đi được hai bước, lại cố tình quay đầu lại tạo tư thế mờ ám cười nói: “Số phòng không đổi, vẫn là phòng tối hôm trước”.

 

Trời xanh dậy sấm rồi, tôi có mặt dày hơn nữa thì cũng bị nổ tung vì câu nói cuối cùng của Nhậm núi băng mất.

Sau lưng, không cần quay đầu lại cũng có thể nhìn thấy, tất cả những ngón tay ngọc ngà của các đồng nghiệp đang chỉ chỉ trỏ trỏ.

Tôi vĩ đại như vậy, tôi cao cả như vậy, mà lại bị tin đồn thế này. Lần này tôi sẽ trở thành đề tài bàn tán trong những bữa cơm trưa của công ty ít nhất trong hai tháng.

Tôi vô tội như vậy, tôi oan ức như vậy, rõ ràng là do Nhậm Hàn gian trá uy hiếp tôi, người ép tôi phải làm gián diệp cũng là Nhậm Hàn, nhưng người phải chịu sự bàn tán lại là tôi.

Lỗ Tấn đại sư, cầu xin ngài ở trên trời có linh thiêng, hãy thay con xử lý tên yêu nghiệt Nhậm Hàn này!

 

Hủ nữ ga ga – Chương 10.2

Trong tình huống này, đối mặt với anh chị em thân thiết của phòng Biên tập, ngoài việc khóc lóc ra chẳng biết làm gì khác, những người tốt thế này, lại không nhìn hủ nữ là tôi với ánh mắt khinh bỉ. Mẹ ơi! Cuối cùng con đã tìm được những người có đủ lòng bao dung với con rồi.

Tôi ôm lấy chân Xán Xán, trút hết những uất ức mấy ngày gần đây. “Nhậm Hàn không phải là người, mà là cầm thú. À, không, ngay đến cầm thú cũng không bằng. Mình không đồng ý, anh ta lại ép mình, muốn bức chết mình, mình rất do dự, rất buồn bã. Vừa sợ anh ta, vừa hận anh ta, hu hu…”

Xán Xán vỗ vai của tôi khẽ an ủi. Chị Tiêu Phù vứt điếu thuốc, dúi mạnh đầu điếu thuốc vào gạt tàn nói: “Bạch Ngưng, không việc gì em phải sợ. Nói đi, hôm đó ở khách sạn, rốt cuộc anh ta có ức hiếp em không?”.

Tôi tắt điện, lau nước mắt đang giàn giụa.

Xán Xán cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, nếu hôm đó anh ta thực sự ức hiếp cậu, chúng ta có quyền đi tố cáo anh ta?”.

Chỉ là ép tôi đi lấy trộm chút tư liệu, không nghiêm trọng đến mức cần phải báo cảnh sát chứ?

Nhìn Xán Xán với bộ dạng như đã sẵn sàng ra trận, tôi nhất thời cảm thấy có gì đó không đúng, có phải là… tôi bị hiểu nhầm không? Ngừng một lát, tôi quyết định hỏi cho rõ.

“Ý, chị Tiêu Phù, em muốn hỏi, mọi người làm sao mà biết được chuyện của em với Nhậm Hàn?”

Tiêu Phù nhướn mày. “Thực ra không chỉ có bọn chị biết, chuyện này đã lan truyền ra cả công ty rồi?”

“Cái gì?” Tôi đạp ghế đứng dậy, chỉ hận không thể đập đầu vào tường chết quách cho xong. Nếu như… nếu như tất cả mọi người trong công ty đều biết tôi xem GV, tôi còn có mặt mũi sống nữa sao?

Xán Xán mở chiếc laptop mang theo người, vừa gõ bàn phím lạch tạch vừa nói: “Bạch Ngưng, chắc cậu biết ở công ty có một hội là hội Nguyên lão cấp cao, trong đó đều là những người giống như chị Tiêu Phù đã làm được năm, sáu năm. Mình cho cậu xem nhật ký cuộc trò chuyện…”.

Nói xong, Xán Xán xoay màn hình máy tính đến trước mặt tôi, thoắt cái, mặt tôi đã trở nên tái nhợt.

 

Nhật ký cuộc trò chuyện của hội Nguyên lão trên tạp chí Thực Thượng.

[Tiểu Chí phòng Hành chính]: He he, các đồng chí, nói cho mọi người một bí mật kinh thiên động địa!

[Tiểu Trịnh phòng Phát hành]: Phải không đó, bạn Tiểu Chí ơi! Lại là cái bí mật kinh thiên động địa kiểu như bạn cùng ông xã đi xem phim vào tối thứ Bảy à?

[Tiểu Chí phòng Hành chính]: Không phải! Lần này thật sự là kinh thiên động địa, Tiêu Phù xinh đẹp, có online không!

[Tiêu Phù phòng Biên tập]:?

[Tiểu Chí phòng Hành chính]: Tiêu Phù Dung, tiểu muội muội Bạch Ngưng ở phòng các bạn gần đây có phải có chút bất thường không?

[Tiêu Phù phòng Biên tập]: Cô ấy chưa bình thường bao giờ.

[Tiểu Trịnh phòng Phát hành]: …

[Tiểu Trịnh phòng Phát hành]: Thực ra cô bé này cũng rất đáng yêu.

[Tiểu Chí phòng Hành chính]: Nói cho mọi người biết, hôm trước tôi với bạn đến The Coffee Beanery, gặp cô ấy và Nhậm phó tổng.

[Lão Huyền phòng Phóng viên]: Không phải chứ? Nhậm tổng phòng chúng tôi? Nhậm núi băng?

[Tiểu Trịnh phòng Phát hành]: Bạn thân mến ơi, chuyện cười này so với việc bạn mang thai còn buồn cười hơn đấy.

[Tiểu Chí phòng Hành chính]: Tôi nói sự thật đó! Chúng tôi ngồi ngay bên cạnh bọn họ, còn loáng thoáng nghe thấy Bạch Ngưng nói… cái gì mà một vạn tiền mà muốn bao tôi, tôi rẻ mạt vậy sao, sau đó Bạch Nhưng muốn đi, Nhậm núi băng chạy đến ôm lấy cô ấy, không biết nói cái gì, cô ấy không giãy giụa nữa. Hai người họ ôm ấp nhau đi vào khách sạn Kempinski bên cạnh.

[Tiêu Phù phòng Biên tập]: Tiểu Chí, có một số chuyện không thể nói bừa. Cô bé Bạch Ngưng này không phải loại người đó.

[Tiểu Chí phòng Hành chính]: Tôi nói tất cả đều là sự thật! Ai nói linh tinh thì sét đánh chết. Hơn nữa, tôi có thể đem chuyện này ra làm trò cười sao?

[Lão Huyền phòng Phóng viên]: Nhưng mà tôi nghe nói Nhậm núi băng rất trăng hoa, ở bên ngoài có rất nhiều phụ nữ, gần đây lại thay đổi khẩu vị, thích những cô gái chưa dậy thì hết?

Tôi giận tím mặt, nếu như đây không phải là màn hình máy tính, tôi thực sự muốn đấm vào mặt Lão Huyền phòng Phóng viên kia, lão nương đây mặc cỡ B đó, cỡ B, có chỗ nào giống như cô gái chưa dậy thì hết chứ?! Còn nữa, chị Tiểu Chí ở phòng Hành chính thật sự không hổ danh là siêu đưa chuyện, cái gì mà ôm ấp chứ? Rõ ràng là Nhậm Hàn ném tôi ra khỏi quán cà phê, còn mặt dày vô sỉ lấy lý do là uống rượu xong đau đầu, ép tôi phải đưa anh ta về nhà. Bởi vì mọi người đều biết là trước khách sạn tương đối dễ bắt xe, cho nên chúng tôi mới “quấn quýt lấy nhau” đi đến cửa khách sạn.

Nhưng mà! Chúng tôi không có vào bên trong mà!

Tại sao mới có mấy ngày, sự việc đã biến thành như thế này?

Cho nên mới nói tôi rất may mắn. Hóa ra trừ Nhậm Hàn ra, trong công ty tạm thời không có người thứ hai nào biết việc tôi xem GV.

Cho nên mới nói, tôi cũng rất kinh ngạc. Hóa ra, mọi người, Baidu đại thúc cùng hội Thưởng Cúc đều như nhau cả, tất cả đều nghĩ xiên xẹo, cho rằng tôi bị Nhậm Hàn gạ tình?

Cho nên mới nói, các tổ chức rất lớn, rất mạnh, không những chỉ có Baidu, hội Thưởng Cúc, còn có tất cả những đồng sự trong tạp chí.

Cái thế giới này loạn lên rồi.

Tôi ôm đầu vò tóc nhìn vào cặp mắt sáng như sao đang chờ đợi của Xán Xán, không biết phải giải thích thế nào.

Xán Xán kéo vai tôi lắc lắc. “Bạch Ngưng, cậu không cần sợ, nói đi! Rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu như thật sự Nhậm Hàn dám dùng một vạn tệ để uy hiếp cậu, mình sẽ là người đầu tiên đại diện cho phòng Biên tập đi giết hắn!”

Tiểu Duy cũng tán đồng, nói: “Đúng, đúng! Cậu… không cần sợ, còn… còn có Lão… Lão Đại”.

Chị Tiêu Phù: “Còn nữa, rốt cuộc là em có điểm yếu gì để anh ta nắm được vậy?”.

Tôi ngước lên trời than thầm, rốt cuộc tại sao lại biến thành như thế này?!

Thân phận hủ nữ không thể bị bại lộ, chuyện GV không thể để cho mọi người biết, hình tượng thuần khiết của tôi không thể bị hủy diệt. Thế là, sau một hồi tranh đấu, cuối cùng tôi cũng nói ra lời nói dối khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời: “Thực ra hôm đó là do em chủ động yêu cầu đi khách sạn… Em cảm kích việc Nhậm phó tổng cho em mượn một vạn, giải cứu em lúc nước sôi nửa bỏng, vì vậy nhất thời nghĩ không thông nên nảy sinh hành động không trong sáng là lấy thân để đền đáp. Anh ấy không đồng ý, em lấy cái chết để ép, cho nên…”.

Phụt!

Tôi nói chưa hết câu, Xán Xán đã phun cả ngụm trà lên
mặt tôi.

Tiêu Phù lạnh lùng nghiêm mặt nhắc nhở: “Xán Xán, laptop của chị mà hỏng em phải đền đó!”.

Tiểu Duy?

Tiểu Duy đã ngã nhào khỏi ghế, nằm lăn dưới đất.

Đây là bi kịch của đời tôi!

 

Kế hoạch hủ nữ – Chương 4

Chu Tiểu Bạch đã chiếm cứ phòng làm việc của Mặc Duy Chính được ba ngày…

Cả phòng yên tĩnh chỉ có tiếng gõ bàn phím và lật giở tài liệu, nhưng bầu không khí lại quái dị khác thường, Chu Tiểu Bạch vừa gõ bàn phím vừa lườm Mặc Duy Chính, Mặc Duy Chính vừa phê duyệt văn kiện vừa liếc Chu Tiểu Bạch.

Ánh mắt Chu Tiểu Bạch và Mặc Duy Chính cuối cùng chạm nhau trong khoảnh khắc, lập tức tia lửa bừng bừng tóe ra bốn phía như muốn nói: “Tôi chịu hết nổi rồi …”. Dù ánh mắt phẫn uất ghê gớm nhưng ai cũng im như thóc, không chịu mở miệng, “cần cù” việc ai nấy lo.

Chu Tiểu Bạch hai mắt đẫm lệ âm thầm lên án, vẻ mặt bất mãn nhìn Mặc Duy Chính…

Từ khi ngồi trong phòng này, cuộc đời rảnh rang xem GV của Tiểu Bạch xem như chấm dứt. Ngày nào Mặc Duy Chính cũng giao cho bạn cả núi việc, chưa nói đến không có thời gian xem, dù là có đi nữa thì ở trong phòng thế này làm sao bạn xem được GV, lại không có tai nghe, lẽ nào là muốn khắp nhà toàn tiếng rên rỉ?

Vì vậy Chu Tiểu Bạch đáng thương đành hy sinh thời gian nghỉ trưa quý báu, mua một suất ăn McDonald, thừa dịp Mặc Duy Chính vắng mặt đi tận hưởng bữa trưa cao cấp mà thưởng thức GV của bạn… Trưa hôm qua, Chu Tiểu Bạch vừa xem GV vừa chọc cái “chén tiểu thụ tuyệt thế” xuất xứ McDonald, Mặc Duy Chính lẽ ra đang an nhàn, phong nhã hưởng thụ cơm Tây lại đột ngột trở về. Hắn vừa mở cửa đã nghe bên trong truyền ra điệu cười kinh dị của Chu Tiểu Bạch: “Oa… ha ha ha…” cùng một tràng âm thanh phát ra từ máy vi tính, giọng nam gợi cảm kêu: “A… a… Đừng mà…” cộng với những tiếng “cách… cách…” do Tiểu Bạch cầm ống hút chọc cái chén…

Mặc Duy Chính ngây người…

Lập tức một trời sấm sét cùng lửa bỏng giáng xuống, hai người căm tức lườm đối phương.

Hiệp thứ nhất.

Nguyên cáo Mặc Duy Chính: “Cô dám ngang nhiên xem cái… loại này ở công ty!”

Bị cáo Chu Tiểu Bạch: “Đang là thời gian nghỉ trưa! Anh không có quyền can thiệp!”

Phán quyết: Bị cáo thắng lợi.

Hiệp thứ hai.

Nguyên cáo Mặc Duy Chính: “Cô dám ngang nhiên vừa ăn uống vừa chọc cái chén trong phòng làm việc…”

Bị cáo Chu Tiểu Bạch: “Đây là tôi tiết kiệm thời gian, hơn nữa cái chén này cũng không tầm thường, là chén tiểu thụ có khắc chữ “M”… Chữ M đường cong tròn trịa, như cái mông trơn bóng của tiểu thụ, lúc ống hút cắm vào…”

Phán quyết: Nguyên cáo thắng lợi, lý do: Ăn uống còn nghĩ ngợi nhảm nhí, dung tục!

Bị cáo Chu Tiểu Bạch: “Kháng nghị!”

Phán quyết: Kháng nghị vô hiệu!

Cuối cùng, Chu Tiểu Bạch vẫn có quyền xem GV lúc nghỉ trưa, nhưng bị tước quyền ăn uống linh tinh trong phòng làm việc, vì vậy hôm nay Tiểu Bạch phải chạy tới căng tin ăn rồi chạy về, mà Mặc Duy Chính không hiểu sao cũng đột nhiên ăn rất nhanh, khi Tiểu Bạch trở về hắn đã yên vị trong phòng, cười đắc ý nhìn Chu Tiểu Bạch hệt như đang công khai khiêu chiến: “Xem cô làm sao mà xem tiếp đây…”

Chu Tiểu Bạch trừng mắt hung hãn nhìn hắn, bước tới bật máy tính, không coi ai ra gì, mở GV đã tải xong ra xem, lập tức trong phòng đầy những tiếng rên mờ ám khiến Mặc Duy Chính tái cả mặt hét: “Cô…” Hắn nghiến răng thốt, căm giận đứng dậy bỏ ra ngoài, Chu Tiểu Bạch đắc ý cười, đã nói định lực của hủ nữ rất mạnh mà!

Buổi chiều, Chu Tiểu Bạch mở MSN tán gẫu với đám bạn bè lông bông, tất nhiên khó tránh khỏi một màn ba hoa về chiến công trưa nay.

Bạn Bạch: Biết không, mặt tên giai thẳng đó xanh như tàu lá…

Bạn Nhã: Biết cậu lợi hại rồi, chuyện bẻ cong làm tới đâu rồi?

Bạn Bạch: Oái!… Mình quên mất…

Bạn Hề: Em bé Tiểu Bạch ơi, em quả nhiên rất “bạch[1]”, mục tiêu của em là bẻ giai thẳng thành cong chứ không phải khiêu chiến sức chịu đựng của giai thẳng!

Bạn Bạch: Uầy… Mình biết sai rồi…

Bạn Hề: Mình thấy giai thẳng kia xem ra cong không nổi, đứt luôn cũng nên…

Bạn Bạch: Các đồng chí, xin hãy tin ở tôi! Trước khi hắn đứt, nhất định tôi sẽ bẻ cho cong, dù có đứt cũng phải cong, không thể cong cũng phải cong!

Cả nhà lặng ngắt như tờ…

Bạn Hề: Mình chờ cậu! Cố lên…

Chu Tiểu Bạch từ sau máy tính thò đầu ra ngó thấy Mặc Duy Chính hình như đang nghỉ ngơi, thời cơ đã đến, bạn bèn vỗ vỗ má, luyện luyện cơ mặt, cẩn thận đứng dậy đi qua, bước đầu tiên: Lôi kéo làm thân.

“Tổng giám đốc…” Chu Tiểu Bạch xun xoe cười nói.

Mặc Duy Chính ngẩng đầu nhìn Chu Tiểu Bạch: “Cô muốn gì đây…”

Tuy nói bạn chẳng có ý đồ gì, nhưng ánh mắt thật đáng sợ, hệt như muốn đem hắn đi ăn sống nuốt tươi vậy.

“Tôi thấy anh có vẻ mệt, định hỏi xem anh có muốn giải trí chút không…” Chu Tiểu Bạch tươi cười thật ngây thơ, thuần khiết.

Mặc Duy Chính quả thực có chút mệt mỏi: “Có gì giải trí được…”

“Đọc truyện tranh nhé?…” Chu Tiểu Bạch giơ ra một quyển truyện tranh từ sau lưng. “Lúc mệt đọc truyện tranh là hay nhất…”

“Hả?” Mặc Duy Chính đáp. “Thật vậy sao?”

“Đương nhiên!” Chu Tiểu Bạch vỗ vòng một “đồng bằng” ra chiều đảm bảo, thuận miệng châm chích: “Không phải làm tổng giám đốc như anh, truyện tranh cũng chưa từng đọc đấy chứ?”

Mặc Duy Chính mặt biến sắc, ngó sang chỗ khác: “Sao lại thế được… Đưa đây!” Nói xong, hắn liền giật lấy quyển truyện trên tay Chu Tiểu Bạch.

“Vậy…” Hai mắt Chu Tiểu Bạch lóe sáng. “Anh… cứ từ từ xem đi nhé!…”

Mặc Duy Chính cũng không thấy chỗ nào có vấn đề, bèn mở cuốn truyện. Ừm, một người đang nhớ về mối tình đầu, một thiếu nữ chơi bóng… Tuy tình tiết có hơi tầm thường, nhưng chí ít bạn còn chưa đến mức tha hóa, còn biết đọc truyện tranh ngây thơ, thuần khiết… Mặc Duy Chính bỗng cảm thấy vui mừng vô cớ, mở trang tiếp theo, sau đó… ngây người, trang truyện trước mắt xuất hiện cảnh hai anh chàng đang ôm nhau ngủ.

“Này… này…” Chút ý thức còn sót lại của Mặc Duy Chính chỉ đủ thốt ra mấy từ. “Đây là… cái gì?”

Tuyệt ái chứ gì…” Đang mải gõ chữ, Chu Tiểu Bạch không ngẩng đầu, đáp. Đây là truyện bạn cực kỳ yêu thích, huống hồ cũng không có cảnh nóng gì ghê gớm, rất thích hợp độc giả mới “vào nghề”.

Mặc Duy Chính quăng cuốn truyện trúng đầu Chu Tiểu Bạch.

“A…” Chu Tiểu Bạch kêu lên thảm thiết, ngã ra ôm đầu, lệ lưng tròng nhìn lên ai oán: “Tổng giám đốc… anh…”

Mặc Duy Chính nhìn dáng vẻ yếu đuối của bạn, thầm nghĩ thì ra cũng còn chút giống con gái…

Chu Tiểu Bạch nhào tới ôm lấy quyển truyện trên mặt đất: “Anh thật quá đáng, ngang nhiên ném Koji-sama[2] của tôi!”

Trên mạng MSN…

Bạn Bạch: Mình bị mắng rồi… Còn quăng mình…

Bạn Nhã: Không nói cũng biết.

Bạn Bạch: Làm sao bây giờ… Lẽ nào đây thực sự là nhiệm vụ bất khả thi?

Bạn Hề: Cậu nên xem hắn là công hay thụ trước đã…

Bạn Bạch: A… Mình quên mất, có điều…

Bạn Nhã: Có điều cái gì…

Bạn Bạch: Mình nghĩ, tính cách của tổng giám đốc nếu là công ắt là đế vương công[3], thụ là nữ vương thụ[4]…

“Tổng giám đốc…” Chu Tiểu Bạch vô cùng cẩn thận tiến vào lãnh địa của Mặc Duy Chính lần thứ hai. “Anh thích phụ nữ đúng không?…” Đối phó giai thẳng phải bắt đầu từ phụ nữ.

Mặc Duy Chính trừng mắt nhìn bạn: “Cô lại muốn gì đây?”

“Tôi chỉ định hỏi một chút…” Chu Tiểu Bạch cười vẻ nịnh nọt. “Lúc anh cùng phụ nữ XXOO, chắc là tương đối chủ động nhỉ?…”

Mặc Duy Chính mặt đen như than: “… Mang văn kiện xuống tầng ba cho tôi.” Nói xong, hắn không đoái hoài gì đến bạn nữa.

“A…” Chu Tiểu Bạch nhận lấy, trong đầu toàn dấu hỏi. Thế này là sao chứ, hỏi về phụ nữ cũng không được?

Bạn Bạch mới ra cửa, Mặc Duy Chính bỗng gọi giật lại: “Không được đi thang máy!”

Chu Tiểu Bạch máy móc quay đầu lại hỏi: “… Tổng giám đốc… đây là tầng bốn mươi…” Phải đi bộ á?

Mặc Duy Chính mỉm cười: “Nghe nói tay chân rảnh rỗi dễ sinh nghĩ bậy nghĩ bạ, nhàn cư vi bất thiện, cứ mệt là hết ý kiến ý cò…”

[1] Bạch: ở đây ý chỉ ngây thơ, ngu ngốc.

[2] Nhân vật Nanjo Koji trong Zetsuai.

[3] Siêu cấp công khí thế áp đảo.

[4] Siêu cấp thụ khí thế áp đảo.