Chuyện tình vượt thời gian – Chương 1.5

“Mong bạn hãy kiềm chế một chút, đây là bàn gỗ liễu loại tốt đấy.” Tên ngụy quân tử nhấc điện thoại lên, uy hiếp tôi, “ Nếu không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ đến mời cô đi! Tôi nói thật đấy, một nha đầu nhà quê không biết từ đâu đến lại dám làm loạn lên ở đây!”

“ Tôi… tôi là nha đầu thô bạo?” Tôi nghĩ lúc đó, mắt tôi phải trợn lên rất to, mặt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống hắn – thật quá đáng! Dám mắng tôi là nha đầu nhà quê, đến mẹ tôi cũng chưa bao giờ mắng tôi như thế.

“ Đồ thối tha!” Tôi tức tối, nhặt một vật trên nền nhà, không cần suy nghĩ, ném thẳng vào mặt tên ngụy quân tử.

“Binh”

Phản xạ của hắn thật mau lẹ, nghiêng đầu một cái, chiếc gương nhỏ tôi vừa ném đã đập vào tường vỡ tan! Nhưng một mảnh gương đã kịp bay qua mặt hắn làm xước nhẹ một bên má.

“ Cô…” tên ngụy quân tử trợn mắt, đờ người nhìn tôi, rồi lại nhìn những mảnh gương vỡ vụn trên nền nhà. Trên nét mặt hắn thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, dường như không tin là tôi có thể gây ra chuyện như thế này.

Hai tên nam sinh đứng bên cạnh nhìn thấy sự đột biến trong vở kịch, đứng đờ ra như tượng.

Tôi cũng thoáng cảm thấy hoảng hốt, nhưng ngay sau đó, tôi nhanh chóng chóng thu dọn đống đồ trên nền nhà. Nhân lúc tên ngụy quân tử kia chưa lấy lại tinh thần, tôi vô cùng tự giác, tự ném mình ra khỏi phòng tiếp đón sinh viên mới!

Đằng sau vọng lại một tiếng hét tưởng chừng như có thể làm rung chuyển cả một ngọn núi: “ Nha đầu nhà quê kia, cô nhớ tôi đấy…”

Tôi lắc đầu cười đau khổ, vừa chạy tim vừa rỉ máu. Sao mình cứ nóng nảy như thế. Sĩ diện để làm gì chứ? Giờ thì hay rồi đây, biết ngủ ở đâu cho qua đêm nay.

Ôi, người ta có cố ý đâu, đều là tại cái tên ngụy công tử kia quá vô lý, quá độc ác!

Còn ngụy biện? Người ta lớn hơn mình, đương nhiên phải tỏ ra kiêu ngạo một chút, mình nói vài câu dễ nghe có phải tốt rồi không.

Ôi … có lẽ là do kiếp trước mình nợ tiền hắn nên hắn thù mình mà hãm hại mình chăng?

Ngồi trên tảng đá bên ngoài cổng trường, vừa trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý, tôi lôi chiếc điện thoại lúc này nặng tựa ngàn cân ra – chẳng còn cách nào khác, đành phải gọi về nhà cầu cứu. Tên trộm kia cũng hảo tâm dễ sợ, vẫn còn thương tình để lại cho tôi cái điện thoại.

Mở điện thoại ra nhìn, thôi xong!

Chỉ vì muốn ngủ một giấc ngon lành, nên tôi đã để máy ở chế độ yên lặng, kết quả là có đến hơn mười cuộc gọi nhỡ, đều là mẹ gọi. Tôi đau khổ vỗ vỗ đầu, bắt đầu cầu phúc cho đôi tai đáng thương của mình.

Lâm Tiểu Ngư, đến bây giờ con mới gọi lại…” tiếng mẹ rít lên trong điện thoại.

“Mẹ, mẹ đừng giận, hãy nghe con nói đã!” Tôi ngắc ngứ, đưa điện thoại ra xa tai một chút, mới tiếp tục ấp úng “ Ví tiền của con mất rồi, tiền mẹ cho con và tất cả giấy tờ quan trọng cũng như giấy báo nhập học đều mất hết rồi.”

Mặc dù tôi nói rất bé, hơn nữa lại nói liền một mạch tất cả những gì cần nói, nhưng tôi tin rằng mẹ nghe rất rõ, thậm chí chỉ cần hai giây sau đã có phản ứng trước những gì bà vừa nghe được.

Tôi đã có sự chuẩn bị sẵn về tâm lý, nên sau hai giây, tôi cũng kịp dùng giọng điệu vô cùng đáng thương cầu cứu: “ Mẹ, đến cứu con đi!”

“ Con thật là… lúc nào cũng khiến người khác không yên tâm.” Trái với dự đoán, mẹ tôi chỉ than thở một tiếng rất nhẹ, không biết nên làm thế nào với tôi, “ Có lẽ không nên để con đi học ở một trường xa như thế.”

“ Cái này…cái này, mẹ, tại con ngốc nghếch… nên đã gây rắc rối cho bố mẹ!” Sau câu nói của tôi, thái độ của mẹ bỗng thay đổi hẳn, nhưng thực sực là tôi không quen với cách nói vừa rồi, trong lòng vẫn không khỏi hồi hộp – Lâm Tiểu Ngư, dù có gặp bất cứ chuyện gì, mày cũng không phải sợ hãi, vì mày vẫn còn bố mẹ, họ sẽ mãi mãi yêu thương mày.

“ Con biết thế là tốt rồi! Nếu trưa nay mẹ không giúp con dọn phòng, thì đã không phát hiện ra con làm rơi ví tiền ở nhà.” Tuy nhiên, mẹ mãi mãi là một bà mẹ nóng tính, tiếng nói inh tai nhức óc của mẹ lại bắt đầu vang lên: “Bố con đã mang ví đến trường cho con rồi đấy, đi chuyến xe hai giờ chiều, tầm 5, 6 giờ sáng sẽ tới nơi, bố không đem theo điện thoại, đến lúc đó con hãy ra cổng trường đón bố.”

Hóa ra là ví không bị mất! Tôi muốn khóc mà không nhỏ nổi một giọt nước mắt, không biết nên vui hay nên buồn – Trời ơi, giờ là 11 giờ đêm, 5, 6 giờ sáng bố mới đến, trong mấy tiếng tới, đêm tối mù mịt, khắp nơi một màu đen kịt, tôi lại không thông thuộc ở đây, không một người thân quen, biết dừng chân ở đâu đây?

Ôi, ngày hôm nay sao vậy nhỉ? Nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết ngày đầu tiên đến nhập trường, chắc như đinh đóng cột là sẽ gặp được một anh chàng đẹp trai, tại sao lại gặp toàn phải chuyện đen đủi thế này. Không gặp được anh đẹp trai đã đành, lại còn rơi vào tình cảnh phải bơ vơ đầu đường xó chợ? (Mặt tác giả tối sầm: chả phải cô đã gặp được anh chàng đẹp trai đó sao, ai bảo cô không biết nắm lấy cơ hội!)

“Nhớ kỹ đấy, không được chạy lung tung, đứng đợi bố ở cổng trường…” Mẹ lại sang sảng một hồi mới gác điện thoại.

Làm thế nào bây giờ nhỉ? Đêm dài dằng dặc, tôi không ngủ được, lại không có Tinh Tinh – cô bạn thân từ thời tiểu học ở bên cạnh để nói chuyện cùng! Có lẽ là phải nói chuyện với mẹ một lúc mới được….Bấm điện thoại, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn kiềm chế được cảm xúc, ngày mai mẹ còn phải đi làm, là một cô con gái hiếu thảo và biết điều, tôi không nên phá giấc ngủ của mẹ.

Thực ra, tính của mẹ có hơi nóng một chút, nhưng mẹ thật tốt, đối xử với tôi thì không có gì phải chê. Hàng ngày, mẹ không chỉ phải đi làm, mà còn phải lo lắng tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Thời gian mà tôi ôn thi vào trung học, hầu như tối nào mẹ cũng cùng tôi ôn bài đến hai, ba giờ sáng.

Mẹ thân yêu ơi, từ nay về sau con sẽ không cãi lời mẹ nữa đâu!

Nghĩ đến đây, tôi chợt phát hiện ra là mình đang ngồi trên cái bậc đá cứng nhắc và lạnh lẽo rất lâu rồi, cái mông tội nghiệp của tôi đã tê cứng rồi. Tôi lại đành ngán ngẩm đứng lên, vươn vai, duỗi duỗi chân tay. Rồi tôi ngước mắt lên, hướng nhìn ra con phố dài, tôi bỗng thấy như được “ mở cờ trong bụng”.

À ha, thì ra bên cạnh trường học có một công viên, bên trong công viên thế nào cũng sẽ có những thảm cỏ xanh và những chiếc ghế băng, như vậy là tôi có thể nằm trên đó và ngủ một giấc, thích hơn nhiều so với ngồi trên cái bậc đá này. Hơn nữa, hôm nay tôi lại phải ngồi trên xe cả ngày trời, mệt rã rời rồi.

Thật đúng là “ trời cho mình một lối thoát trong bước đường cùng”, cứ nghĩ cái cảnh được nằm ngủ trên hoa cỏ là đã thấy “ phê ” rồi! Hừm, Lâm Tiểu Ngư tôi đây vẫn thật là may mắn!

 

 

Advertisements

Chuyện tình vượt thời gian – Chương 1.4

Trời ơi, mình vừa nói gì vậy? Nói lăng lung tung quá, thật là chẳng ăn nhập gì! Lâm Tiểu Ngư, sao mày chả có tí tiền đồ nào thế? Nhìn thấy con trai là quên hết, đến họ của mình cũng không nhớ. Rõ ràng là mình không thèm nghe lén họ, vậy mà sao lại lí nhí không nói lên lời? Nghĩ đến đây, tôi hít một hơi thật sâu, nói lớn: “Lúc đó tôi đang định đi đến phía hai người để hỏi đường, ai ngờ được lại trùng hợp thế, đúng lúc nhìn thấy anh đang bắt nạt người ta.”

“Tây Môn Xuy Tuyết” không nói được câu nào, nét mặt đanh lại.

Hai nam sinh đang chơi điện tử nghe thấy tôi nói, cũng ngừng chơi, nghiêng đầu hào hứng nhìn tôi, xem ra khoái chí lắm.

“ Ha ha, đại ca, lần trước thì tự sát, lần này lại giở chiêu gì thế?” Một trong hai tên kia chu mỏ, lắc đầu hỏi.

“Tây Môn Xuy Tuyết” trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt toát lên sự bực bội khó chịu: “Lần này là giả vờ yếu đuối gục ngã trên nước mắt.”

“ Ôi – Ninh Tuyết ngày càng thiếu sáng tạo như vậy sao.” Một tên khác lắc đầu thất vọng.

Giả vờ yếu đuối gục ngã trên nước mắt ư? Rõ ràng là anh ta đẩy ngã người ta, lại còn trợn mắt nói linh tinh, chế giễu người ta… Cơn bực tức, phẫn nộ từ sâu trong đáy lòng tôi đột nhiên lại bùng lên, bản cô nương có nguyên tắc của mình, xin lỗi nhé!

“ Đồ con heo bạo lực, anh nói gì? Rõ ràng tôi nhìn thấy anh đã đẩy cô gái xinh đẹp ấy một cách tàn nhẫn.”

“Cô có biết cô đang nói gì không?” “Tây Môn Xuy Tuyết” cau có, vo tròn bàn tay đang đặt trên mặt bàn.

A a a, anh muốn làm gì? Giết người diệt khẩu à? Hay là muốn cắt lưỡi tôi, khiến tôi sống không được mà chết cũng không xong? Không được không được! Bản cô nương vẫn còn nhiều nguyện vọng vĩ đại chưa thực hiện, nào là đi du lịch ngắm cảnh đẹp trong thiên hạ, nếm mọi món ngon, gặp tất cả các anh chàng đẹp trai trên thế giới này, sao có thể sớm từ giã cõi đời này?

“ Ha ha ha!” hai nam sinh bên cạnh giống như đang nghe chuyện tiếu lâm, đột nhiên ôm bụng cười rũ rượi.

Cười một hồi, một trong hai tên mặt đỏ tía tai, nói: “ Cô nói ông anh này đẩy ngã cô gái kia ư?”

“ Đúng thế, chính anh ta đẩy cô ấy một cái, cô ấy mới ngã xuống đất.” Hai tên kia đã phá tan bầu không khí căng thẳng khiến tôi quên ngay tình hình vừa diễn ra, nghiêm giọng chỉ thẳng vào “ Tây Môn Xuy Tuyết” tố tội.

“ Tây Môn Xuy Tuyết” nhếch mép cười chế giễu, nhưng chính vì nụ cười khó chịu ấy lại khiến cái miệng của anh ta trở nên cuốn hút hơn. Đồ đáng ghét, sao hắn lại có thể mang thái độ chế giễu ấy kết hợp với nụ cười một cách hoàn hảo đến như vậy?

Ôi, tôi chóng mặt quá, chóng mặt quá!

“ Cô gái kia rất đáng ghét, mỗi lần đều giở một chiêu khác nhau ra để hẹn hò anh bạn của chúng tôi, anh ấy chả bao giờ chạm vào cô ta, làm gì có chuyện đẩy cô ta ngã?” Mặt vẫn đỏ tía tai, tên nam sinh kia tiếp tục nói: “ Cho nên, tôi khẳng định là cô gái kia đã tự ngã xuống đất để mong anh bạn tôi đồng tình.”

“ Nếu là như vậy thì cô gái kia thật ngốc nghếch, một người vô tình, tàn nhẫn, tự cao tự đại thì làm sao có thể đồng tình, xót thương cô ấy chứ?” Tôi chớp mắt, cho rằng tôi ngốc ư, như thế là đánh giá sai về tôi, tôi tin vào mắt của mình. Tên “ Tây Môn Xuy Tuyết” này thực sự là một kẻ xấu xa, đã che được mắt thiên hạ rồi.

Nhưng thật không may là anh ta đã bị Lâm hiệp nữ ta túm được đuôi, hừ, tôi ghét nhất là loại đàn ông “tốt mã dẻ cùi” này. Như Lai phương trưởng, con nhất định sẽ từ từ lột trần bộ mặt thật của hắn.

“ Nhiều lời quá, cô tên gì? Có giấy báo nhập học hay chứng minh thư nhân dân không?” Hai hàng mày dày của “Tây Môn Xuy Tuyết” co lại gần nhau, mặt đanh lại như thép. Dường như hắn bị tôi làm cho tức giận tới mức chuẩn bị hộc máu, nhưng để giữ phong độ trước mặt người ngoài nên đã kìm nén cơn giận của mình.

Hừ, đúng là như vậy rồi! “ Tây Môn Xuy Tuyết” cái gì chứ, đúng là tên ngụy quân tử, đừng có bôi nhọ cái tên “ Tây Môn Xuy Tuyết”.

“ Lâm Tiểu Ngư. Chẳng phải tôi vừa nói với anh rồi sao, xem ra anh không chỉ không có trái tim, mà ngay cả tai cũng không có.” Tôi khoái trá, nhìn bộ mặt trầm ngâm của anh ta nhẹ nhàng cất giọng.

Nhìn bộ dạng tên ngụy quân tử dường như muốn làm gì đó nhưng lại không thể thực hiện được, tôi cảm thấy vô cùng thích thú, không thể diễn tả bằng lời.

Tôi bỏ cặp sách đeo trên vai xuống, chuẩn bị lôi giấy báo nhập học và các giấy tờ khác ra. Nhưng, ôi trời ơi… ví của tôi đâu mất rồi?

Tôi như phát điên, vội vã đổ hết mọi thứ trong túi ra ngoài, gương, son nẻ, lược, điện thoại… không thấy ví đâu!

Tên ngụy quân tử nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường, nói: “ Sao, không có giấy báo nhập học, cô muốn trà trộn vào đây để trộm đồ hả?”

“ Anh, anh…” Thần kinh bắt đầu “ đoản mạch”và trái tim yếu đuối không cho phép tôi phản bác anh ta. Trong cái ví kia, ngoài giấy tờ tùy thân, còn có cả gia sản của tôi – 500 nhân dân tệ nữa!

Qua chiếc gương nhỏ, tôi nhìn thấy một gương mặt đang biến sắc và lo lắng . Tôi đau khổ lấy tay ôm mặt.

Tôi không kìm được lòng, chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi – Tại sao? Tại sao mình lại ngủ gật trên xe bus? Lâm Tiểu Ngư, mày đúng là một con cá ngu ngốc!

“ Không có giấy báo nhập học phải không? Mau đi ra, đi ra đi!” Tên ngụy quân tử không chút nể tình, chỉ thẳng tay ra cửa.

Tôi bực mình xông lên phía trước cái bàn của hắn ta, sự bực tức dồn nén trong lòng bùng lên: “ Nói cái gì, tôi là học sinh mới của trường trung học phổ thông Phác Thiện … anh dám đuổi tôi?”

“ No! No! No! Không ngờ tên ngụy quân tử đó còn cười được, cất lời mềm mỏng: “ Cô không có giấy báo nhập học, tôi làm sao biết cô có phải là học sinh mới của trường này…”

“ Nhưng trong quyển sổ ghi danh sách học sinh mới này chắc sẽ có tên của tôi, Lâm Tiểu Ngư…” Tôi cắt ngang lời hắn, nhẫn nại mong hắn mở cuốn sổ ghi danh sách các học sinh mới. Tôi đổi giọng: “Mong anh giúp đỡ, xin hãy để tôi đăng ký tên trước, sau đó bố trí phòng ngủ giúp tôi!”

“ Tên ngụy quân tử độc ác này, hắn muốn dùng việc công để trả thù riêng sao? Nhưng ta vẫn chưa tức đến mức không kiềm chế được bản thân.” Tôi vội vàng dự đoán tình hình trước mắt và làm một phân tích chính xác: “ Nếu không thuyết phục được hắn ta, mình sẽ rơi vào cảnh màn trời chiếu đất!”

“ Không được!” Tên ngụy quân tử chết tiệt, mặt lạnh băng, trả lời không một chút biểu cảm. “ Tìm được giấy báo nhập học thì quay lại đăng ký, đây là quy định của trường, không ai được vi phạm.”

Tên xấu xa này, cố ý làm khó mình phải không? Thật không thể nhẫn nhịn được nữa.

Tôi trút một hơi, lấy hết sức đập bàn, lớn tiếng quát: “ Sao anh có thể làm như vậy, trời đã tối thế này, anh còn đuổi tôi ra, nếu học sinh mới ở bên ngoài có chuyện, anh có chịu trách nhiệm được không?”

Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần – Chương 1.3

Trong đồn cảnh sát, mười mấy người cảnh sát đang túi bụi với công việc, thỉnh thoảng có vài người mặc thường phục hối hả lướt qua lướt lại, không khí bận rộn nhưng khá cởi mở bao trùm lấy cả phòng.
Nhược Nhược ngồi trước một chiếc bàn làm việc, bên cạnh là anh chàng ngốc điển trai, mất trí. Một chú cảnh sát ngồi đối diện hai người, cẩn thận ghi chép lời khai.
“Cô Lâm, xin hỏi cô gặp anh ta ở đâu và bao giờ?”
“Khoảng 5 giờ 10 phút chiều nay, tại trước số nhà 203 ngõ Bình An, thị trấn Hạnh Phúc.” Nhược Nhược trả lời dõng dạc, hai tay đặt ngay ngắn trên gối.
“Cậu ấy có nói gì với cô không?” Chú cảnh sát ngừng ghi chép, hai tay bắt chéo trên bàn.
“Cậu ta nói, cậu ta không biết đường về nhà, nhờ cháu dẫn về nhà. Cháu bảo cậu ta nói cháu biết địa chỉ nhà nhưng cậu ta đã quên mất rồi. Cậu ta còn nói hôm qua bị xe đâm, tỉnh dậy thì quên hết chuyện trước đây. Cháu nghĩ cậu ta đã bị mất trí nhớ rồi.”
“Ừ! Tôi hiểu rồi.” Chú cảnh sát ghi lại lời nói của Nhược Nhược. Sau đó ngẩng đầu lên hỏi anh chàng ngốc: “Cậu có nhớ tên mình là gì không?”
Anh chàng ngốc sợ sệt nhìn chú cảnh sát có vẻ ngoài khá nghiêm khắc, theo phản xạ bèn ngồi nép lại gần Nhược Nhược, quầy quậy lắc đầu.
“Cậu đừng sợ, tôi không làm hại cậu đâu.” Chú cảnh sát đặt bút xuống, mỉm cười thật thân mật với anh chàng, “Cậu còn nhớ chút gì về những chuyện trước kia không?”
Anh chàng ngốc nhìn chằm chằm chú cảnh sát thật lâu, dường như đang suy xét xem liệu có thật chú cảnh sát này sẽ không hại mình hay không?
Hồi lâu sau, anh chàng mới dần thả lỏng cơ mặt, trả lời khe khẽ: “Cháu quên hết rồi.”
“Vậy trên người cậu có vật gì để chứng minh thân phận của cậu không?”
“Vốn dĩ cháu có một chiếc điện thoại và một ít tiền, nhưng sáng nay bị một chú lừa lấy hết cả rồi.” Nói tới đây, anh chàng ấm ức bẻ mấy ngón tay, mặt mày nhăn nhó.
“Vậy cậu có nhớ mặt mũi tên lừa đảo đó thế nào không?” Chú cảnh sát lại cầm lấy bút, chuẩn bị ghi lại những lời anh chàng nói.
Nhưng nghe tới đây, anh chàng bỗng ngó chú cảnh sát một cách kì quặc, rồi ngoảnh sang nhìn Nhược Nhược, mếu máo không nói gì.
Nhược Nhược thấy hắn quay sang nhìn mình mà chẳng hiểu gì cả, trừng mắt lên nói: “Này! Chú cảnh sát đang hỏi cậu đấy. Cậu nhìn tôi làm gì?” Người ngoài không biết lại tưởng chính cô đã lừa điện thoại và tiền của anh chàng.
“Em… em không dám nói.” Anh chàng ngốc lại tội nghiệp chớp chớp mắt, sợ sệt nhìn chú cảnh sát rồi lại cúi gằm mặt xuống.
Nhìn dáng vẻ ngây ngô, ngốc nghếch của cậu ta, Nhược Nhược chỉ muốn đấm cho cậu ta một cú, nhưng đây là đồn cảnh sát, không thể kích động như vậy được. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô gắng ép mình hé một nụ cười ôn hòa, dỗ dành: “Đừng sợ, cứ mạnh dạn nói đi, ở đây không ai làm hại cậu đâu.”
“Đúng thế! Yên tâm nói đi! Mạnh dạn nói đi! Biết đâu tôi có thể giúp cậu tìm ra tên lừa đảo đó, trả lại đồ đã mất cho cậu.” Chú cảnh sát thân mật vỗ vai động viên cậu.
Anh chàng vẫn ngần ngại nhìn chú cảnh sát, rồi liếc sang Nhược Nhược, một lúc sau mới lí nhí trong miệng: “Thật không? Cháu nói thật nhé.”
“Ừ! Nói đi!” Chú cảnh sát và Nhược Nhược cùng đồng thanh.
Anh chàng ngốc vẫn ngần ngại ngó hai người lượt nữa mới dám ấp úng: “Tên, tên lừa đảo đó rất giống chú cảnh sát.”
Nhược Nhược và chú cảnh sát ngẩn ra…
“Cậu luyên thuyên gì vậy?” Trung khu thần kinh vừa làm xong nhiệm vụ phân tích, Nhược Nhược chẳng kịp suy nghĩ trước sau, dang tay tát đánh “bốp” vào mặt anh chàng, tiếng tát lanh lảnh cùng tiếng kêu la inh ỏi của anh chàng làm cả phòng đều dán chặt vào hai người. Tới lúc đó Nhược Nhược mới nhận ra mình vẫn đang ở đồn cảnh sát.
Ôi! Lạy Chúa!
Cô công nhiên đánh người ngay tại đồn cảnh sát.
Họ sẽ không giam cô vì tội hành hung đấy chứ?
Tên đáng chết này thật hại cô thê thảm rồi!
Nhược Nhược sắp phát khóc nhưng ngoài miệng vẫn cố tươi cười, cô đứng dậy cúi đầu xin lỗi khắp một lượt tất cả mọi người trong phòng, tiếp tục lại kéo dãn cơ mặt quay sang phía anh chàng ngốc, thỏ thẻ: “Bạn à, thật xin lỗi, mình nóng tính quá, lại nhất thời không kiềm chế được… Bạn có đau lắm không? Nào, để mình xoa giúp bạn.”
“Không, không, không cần, cảm ơn…” Anh chàng co rúm người, chỉ sợ Nhược Nhược sẽ nuốt sống mình vào bụng, bèn vội vàng lẩn trốn.
Chú cảnh sát lấy lời khai định thần lại, liền gọi hai người trở lại bàn ngồi, tò mò hỏi anh chàng ngốc: “Cậu nói tên lừa đảo đó rất giống tôi sao?”
Nhược Nhược tưởng chú cảnh sát muốn truy cứu đến cùng vụ này, vội vàng chữa cháy: “Chú cảnh sát, chú đừng trách cậu ta, cậu ta…”
“Không sao, không sao.” Chú cảnh sát xua tay, ngắt lời Nhược Nhược, không hề để bụng vẫn cười ha hả, nói: “Cứ để cậu ấy nói, biết đâu lại tìm được manh mối gì.”
“Cháu…” Anh chàng ngốc theo phản xạ lại liếc sang Nhược Nhược.
Nhược Nhược phập phồng lo lắng, sợ anh chàng lại phát ngôn ra câu gì đó bậy bạ.
Còn anh chàng ngốc lại tưởng cô đang khích lệ mình, bèn nói: “Cháu nhớ tên lừa đảo đó có chòm râu đen sì giống hệt chú cảnh sát.”
Thì ra là vì chòm râu!
Nhược Nhược thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng ngồi một bên nghe anh chàng nói.
“Tên lừa đảo đó cũng trạc tuổi chú cảnh sát, da đen xì, sau gáy còn săm hình một con hổ đen.” Nói tới đây anh chàng ngừng lại, ánh mắt hi vọng nhìn chú cảnh sát, “Chú cảnh sát ơi, chú sẽ tìm được tiền và điện thoại cho cháu chứ ạ? Chị Thiên Thần nói, nếu cháu tìm được điện thoại, sẽ có thể liên lạc được với ba mẹ cháu.”
“Được rồi, chúng tôi sẽ cố hết sức.” Chú cảnh sát mỉm cười gật đầu, sau đó nói với Nhược Nhược: “Cô Lâm, tình hình của cậu ấy chúng tôi đã nắm được, cảm ơn cô đã đưa cậu ấy đến đồn cảnh sát. Sau khi liên lạc được với gia đình cậu ấy, tôi sẽ liên lạc lại với cô.”
“Vâng! Vậy cậu ấy xin giao lại cho các chú. Thật vất vả cho các chú quá, chú cảnh sát.” Nhược Nhược đứng lên, cúi xuống cảm ơn chú cảnh sát.
Chú cảnh sát cũng đứng dậy, lịch sự nói: “Vất vả gì đâu, vì nhân dân phục vụ là trách nhiệm của chúng tôi mà.”
“Vậy cháu xin phép về nhà trước. Tạm biệt chú.”
“Tạm biệt, đi cẩn thận.”
“Khoan đã!” Nhận thấy điều gì đó không ổn, anh chàng ngốc vội kéo lấy tay áo Nhược Nhược, lo lắng nhìn cô: “Chị Thiên Thần, còn em thì sao? Chị đi rồi, em làm thế nào?”
Nhược Nhược quay lại hất tay anh chàng ra, cười nói: “Tất nhiên là cậu ở lại đây rồi, chú cảnh sát sẽ sắp xếp cho cậu. Chúc cậu sớm tìm được ba mẹ, tạm biệt!”
Nhược Nhược vỗ nhẹ lên vai anh chàng, cố ý tảng lờ ánh mắt tội nghiệp của anh ta, sung sướng ra khỏi đồn cảnh sát.
Tạ ơn trời đất! Cuối cùng cũng trút được gánh nặng.
Lúc Nhược Nhược rời khỏi đồn cảnh sát trời đã nhá nhem, ánh hoàng hôn đỏ ửng tô thêm màu lãng mạn cho khu thị trấn nhỏ.
Đường phố vẫn chen chúc người, hầu hết vẫn là các đôi yêu nhau.
Cô nàng mới thất tình như Nhược Nhược chẳng còn tâm trí mà dạo phố nữa, cứ thẳng một mạch về nhà.
Tới nửa đường, cô chợt thấy hơi khát nước, bèn tạt vào một tiệm ven đường mua một chai nước trái cây, vừa định trả tiền, sau lưng chợt nghe một giọng nói quen quen.
“Cho cháu thêm một chai nước trái cây nữa, vị táo nha.”
Kì lạ thật! Giọng nói này sao mà giống giọng anh chàng mất trí nhớ kia vậy?
Nhưng chắc chắn không thể là anh ta. Anh ta đang ở đồn cảnh sát cơ mà. Nhược Nhược nghĩ bụng bèn quay đầu lại. Ôi trời ơi! Cô liên tiếp lùi lại ba bước.
“Cậu, không phải cậu đang ở đồn cảnh sát sao? Sao lại chạy ra đây?” Nhược Nhược hết hồn, nhìn thấy anh chàng ngốc mà hệt như nhìn thấy quỷ.
Anh chàng ngốc lại tội nghiệp chớp chớp mắt, bộ mặt ngây ngô, nói: “Em nói với chú cảnh sát, em không quen ở với người lạ, em muốn đến nhà chị ở nhờ vài hôm, rồi chạy ra đây luôn.”
“Cậu nói linh tinh gì thế? Chẳng lẽ tôi không phải người lạ sao?”
“Chị thì khác,” anh chàng lắc đầu, thật thà, nói tiếp: “Chị là Thiên Thần, chị đã cho em sôcôla, còn giúp em đi tìm người nhà, chị là người tốt.”
“Tôi không phải thiên thần gì hết, càng không phải người tốt, cậu mà đi theo tôi, tôi sẽ đem cậu đi bán đó.” Nhược Nhược nhăn mũi, dọa người.
Vốn dĩ một ngày Lễ Tình nhân tuyệt vời, các cô gái khác đều hạnh phúc nắm tay người yêu, còn cô chẳng những bị đá, lại còn bị hoàng tử ngốc này quấy rầy. Đúng là xui xẻo!
Anh chàng ngốc sờ sợ rụt lùi ra sau, nhưng chỉ được một lát lại sán lấy Nhược Nhược, năn nỉ: “Em biết chị là thiên thần, chị không cần gạt em. Em không bị lừa đâu.”
Não của anh chàng này đúng là bị xe đâm cho đần độn mất rồi.
Nhược Nhược vừa móc ví trả tiền nước, vừa lựa lời khuyên: “Cậu đừng ngớ ngẩn như thế nữa. Trước khi đồn cảnh sát đóng cửa mau quay về đi.”
“Không! Mấy chú ở đồn cảnh sát rất hung dữ, em sợ lắm.” Nhược Nhược móc trong ví ra một đồng mười tệ, chần chừ một lát rồi lấy thêm một chai nước táo ép. Cô đưa tiền cho người bán hàng.
Ra khỏi tiệm tạp hóa, Nhược Nhược đưa chai nước táo ép cho anh chàng, rồi bóc chiếc ống hút gắn bên chai ra, cắm vào chai của mình, hút một ngụm to, mới nói tiếp: “Cậu còn nhớ đường về đồn cảnh sát không?”
Anh chàng ngốc cắn ống hút, lắc lắc đầu.
Nhược Nhược thở dài chán nản, dừng lại nói: “Tôi đưa cậu quay lại.”
“Không! Em… em thà ngủ ngoài đường còn hơn…”
Nhược Nhược cáu tiết: “Tại sao cậu bướng thế hả? Ở trong đồn cảnh sát không hơn ở bên ngoài gió lạnh, còn bị bắt nạt nữa à?”
“Em, em cũng không biết… em không thích đồn cảnh sát, em ghét mấy chú trong đó…”
Nhược Nhược liếc xéo anh chàng, lạnh lùng châm chọc: “Tôi nghi ngờ liệu có phải trước khi bị mất trí cậu có thù với cảnh sát hay không, nếu không tự nhiên sao lại sợ cảnh sát như vậy?”
Anh chàng ngốc nghe câu này thì không vừa lòng, đứng lì một chỗ, không thèm uống nước táo nữa.
“Chà! Còn dỗi cơ à?” Nhược Nhược tưởng anh chàng chỉ làm bộ giận dỗi, trong bụng vừa tức giận vừa tức cười, “Vậy cậu cứ đứng nguyên ở đây nha, tôi về đây. Nếu muốn quay lại đồn cảnh sát thì rảo chân chút, nếu không đêm nay cậu lại ngủ đường thật đấy.”
Anh chàng ngốc quả nhiên đóng đinh luôn ở bên đường, Nhược Nhược đi được đoạn khá xa quay đầu lại vẫn thấy anh ta đứng nguyên chỗ cũ, vẫn cái vẻ bướng bỉnh tội nghiệp. Coi bộ anh ta định đứng đó thật. Mặt trời sắp lặn, trên người anh ta không có tiền, đừng nói tới chỗ ngủ, ngay cả tiền ăn mì cũng không có. Nếu Nhược Nhược thực sự bỏ mặc anh ta, anh ta sẽ ngất vì đói. Nhưng nếu đưa anh ta về nhà, thì trước khi liên lạc được với ba mẹ anh ta, cô sẽ phải chăm sóc anh ta. Thế chẳng hóa tự chuốc lấy phiền phức sao?
Nhược Nhược tự đấu tranh rất lâu, cuối cùng quyết định quay trở lại chỗ anh chàng.
Coi như hôm nay cô xui xẻo, đưa anh ta về nhà vậy.
Bỏ mặc anh ta, ngộ nhỡ anh ta có chuyện gì, cả đời cô sẽ cắn dứt không yên.
Nói đi nói lại, vẫn là cô quá mềm yếu.

Đàn ông không đọc Trang Hạ – Phần 2

Khi nào chàng trai bốc đồng
trở thành người đàn ông bản lĩnh?

Đàn ông thời còn là một chàng trai trẻ măng, hẳn từng có lần mơ làm hoàng tử giàu sang, cưỡi bạch mã, hoặc làm vua một lãnh thổ, hoặc quỳ xuống cầu hôn một nàng công chúa xinh đẹp. Làm ơn hãy nhìn lại mình! Tốt nhất đàn ông đừng nên mơ mình thành hoàng tử. Nếu mơ, hãy nghĩ mình là kỵ sĩ hoặc tướng quân. Bởi chỗ của một người đàn ông là ở trong những cuộc quyết đấu, sống trên chiến trường, chứ không phải là ở trong truyện cổ tích!

Rồi bốn năm đại học trôi qua. Nếu bạn dành phần lớn thời gian ấy để lên mạng, mải mê chinh chiến và yêu đương với những cô sinh viên trường bên, thì bạn đã quá lãng phí thời gian. Bởi nếu nhìn từ góc độ một người đàn ông giàu có và có quyền lực với đời mình, bạn đã thất bại ở chặng đầu đời.

Đại gia thường cặp với chân dài, lẽ đời mà! Thế nhưng, bên cạnh một người đàn ông thành đạt rất cần có một người phụ nữ ưu tú. Mà sự thông minh, ưu tú và giỏi giang của cô ấy hình như không có quan hệ gì với nhan sắc bề ngoài, mà thường liên quan tới sự chín chắn, điềm đạm, có học và từng trải.

Nên khi đứng trước mặt người đẹp, đàn ông nên cư xử thế nào?

Mỗi khi bạn lúng túng trước một người đẹp, bạn hãy nghĩ rằng: “Tại sao ta phải làm nàng hài lòng, lấy lòng nàng, lấy được thiện cảm của nàng?”. Bởi câu trả lời của một người đàn ông đích thực sẽ là: Đàn ông sinh ra là để chinh phục cả thế giới, chứ không phải chỉ để chinh phục một người phụ nữ!

Quan trọng hơn, nếu bạn không chắc chắn là sau này, bạn mang được cái gì tử tế cho nàng, thì bây giờ đừng ngon ngọt dụ nàng lên giường! Cứ coi tình ái là một môn học tự chọn mà lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, bạn có thể lựa chọn nên học hay không. Nhưng sự nghiệp và năng lực của người đàn ông sẽ là môn học bắt buộc, mà bạn buộc phải đỗ đầu nếu không muốn ra đời làm một gã nhân viên làng nhàng không bản sắc.

Và đến lúc đã chững chạc, phụ nữ sẽ bị chinh phục bởi một người đàn ông như bạn. Bởi phụ nữ thích cảm giác an toàn. Họ yêu người đàn ông khiến họ cảm thấy an toàn bởi điều đó có nghĩa là bạn có thể mang tới cho họ một tương lai chắc chắn, chứ không phải vì bắp tay bạn cường tráng đánh bại những kẻ khác.

Khi học đại học, xung quanh chàng có nhiều con gái nhưng rất ít phụ nữ. Con gái và phụ nữ khác nhau, không phải ở việc họ có gợi cảm và quyến rũ hơn, mà ở chỗ, phụ nữ mới là những người có tư duy đúng đắn và sống có nguyên tắc.

Đàn ông có hai cách để chứng tỏ uy quyền. Một là lăn xả vào thư viện, vùi đầu vào sách vở. Hai là lăn xả ra ngoài xã hội, nếm trải cuộc đời. Những người do dự không biết chọn nightclub hay trí tuệ, chơi một chút học một chút, rốt cuộc thường thiếu quyết đoán và làng nhàng, hụt hơi ở cả hai đầu lối sống.

Game online không bao giờ khó bằng trò đời. Nên chơi game online đôi khi chỉ chứng tỏ vấn đề ẩn trong tâm lý một người đàn ông: Anh ta thiếu hụt sức chinh phục ngoài đời, thèm cảm giác chiến thắng mà ngoài đời chẳng có được, hoặc chẳng thắng nổi trò đời đành chơi trò ảo.

Đàn bà cần học làm đẹp. Riêng đàn ông, lại cần học những lời nói giữa bàn nhậu. Thật đấy. Sự nghiệp thuận lợi và bạn bè trung thành của người đàn ông đôi khi không phải có được vào những lúc đàn ông mũ áo trịnh trọng, cà vạt, veston, giày da bóng loáng, mà có khi lại được xây dựng từ sự khoáng đạt, hào phóng và khéo léo khi… nhậu!

Bởi khi đàn ông bước ra trường đời, những mối quan hệ lại trở thành tài sản quý giá. Vậy, nếu bạn có ân oán giang hồ với ai đó, hãy giải quyết ổn thỏa ngay từ khi còn đứng trong cánh cổng trường đại học. Ra đời rồi, không có bạn hay thù, chỉ có chiến hữu.

Thường đàn ông giỏi giang là người biết nghĩ và biết làm. Vậy có thể dành thêm thời gian độc lập suy nghĩ, và nên trò chuyện hai người chứ đừng ngồi quán xá đông bạn bè. Những cuộc trò chuyện tay đôi thường mang lại sự tập trung và suy nghĩ tỉnh táo. Những cuộc trò chuyện giữa đông đảo bạn bè chỉ đơn thuần là tán gẫu và xả stress mà thôi, đôi khi, điều đó sẽ lôi đàn ông đi theo quán tính bầy đàn.

Bấy nhiêu thôi, đủ để đàn ông ngồi lại và nghĩ về hai chữ “bản lĩnh” đích thực.

2011

 

Đàn ông không đọc Trang Hạ – Phần 1

Bao giờ bạn trở thành đàn ông?

Bạn thường có thói quen gọi cho mình vào những lúc bạn bị người ta bắt nạt. Ngày xưa thôi, giờ thì khác, bạn luôn im lặng. Ngay cả khi vợ bỏ, ngay cả khi bị bạn hàng lừa tiền, ngay cả khi bị người đời lợi dụng và hắt hủi. Ngay cả khi không gia đình, không nhà, không con cái, không tiền.

Một ngày, mình ngồi nghĩ về sự im lặng ấy của một người đàn ông bốn mươi. Im lặng, nghĩa là gì?

Chắc chắn không phải mang ý nghĩa của sự lãng quên, vì mình tin bạn không thể quên mình, y như không thể quên nhiều thứ khác trong cuộc đời này. Cũng không phải là sự im lặng kẻ cả, bạn chưa học được thái độ đó. Im lặng không phải là từ chối, vì mình chưa từng xin bạn bất cứ thứ gì để cho bạn có cơ hội từ chối.

Mình ngồi điểm lại quá khứ như ngồi đếm sỏi trong hồ nước, có những thứ nhìn thấu và có những thứ một đi không trở lại. Thời gian chắc chắn là một mặt hồ rất rộng mà chúng ta ném vào đó tuổi trẻ, sự xinh đẹp, ngây thơ, hồn nhiên của tuổi mới vào đời, ném cả vào đó những thứ ta từng muốn quên.

Hồi mới quen nhau vài năm, ngày nghỉ mình thường cùng bạn bè chạy xe hai chục cây số xa thật xa qua chỗ bạn ở, để nấu một bữa cơm, vừa ăn vừa tán gẫu, rồi đạp xe hai chục cây số về. Bạn kỳ cục bởi bạn là chàng trai duy nhất, là người duy nhất có xe máy, là người lĩnh lương cao nhất, nhưng bạn luôn để các bạn gái phải chạy xe thật xa tới, mua đồ ăn, tự nấu cho bạn.

Và nếu chậm mời bạn vào ăn cơm, bạn sẽ dỗi, bạn nằm lăn ra cái võng mắc ngoài hiên, giả vờ ngủ, cố tình cho bạn bè biết là bạn đang dỗi!

Hồi đó mình chỉ thấy bạn thật kỳ cục bởi bạn luôn cư xử không công bằng với những người yêu mến bạn như mình, và lại quá chiều chuộng những kẻ chẳng tử tế gì với bạn. Lương cao bạn dành cho lũ con trai người dưng ăn bám ở nhà bạn, nuôi chúng nó, trả tiền học, xin việc cho, đi lãnh hậu quả cho những vụ ăn cắp giựt tiền của chúng nó. Nhưng tiền ấy bạn chẳng để dành cho bạn bè thi thoảng đi chợ mua thức ăn nấu một bữa.

Bạn sẵn sàng để lũ con gái đạp xe đường trường tới thăm, ngày nghỉ để xe máy cho lũ con trai ăn bám bạn vi vu đi cưa gái. Và bạn chỉ giận bạn bè, không bao giờ giận lũ người dưng.

Nhìn bạn co quắp nằm võng như một con cá khô gầy nhẳng và phật ý, mình thấy sao bạn giống một thằng nhóc năm tuổi, cố tình quậy phá, cố tình ăn vạ để được người ta chú ý tới.

Xe máy, mình bạn trả góp để lũ con trai ấy… xài chung, rồi cũng bị bán mất. Mà bạn chả giận.

Nhưng mình nổi giận khi một ngày, mình mang chiếc xe đạp Martin 107 mới mua đem tặng cho một chị cave hết thời đang nuôi con nhỏ năm tuổi, nhờ bạn mang xe tặng chị ấy, thì lũ con trai nhà bạn mang bán ngay lấy tiền đánh bạc. Mà bạn chẳng giận chúng nó. Bạn còn trách mình, bạn bảo, đằng nào xe cậu chẳng đem cho, thì cho ai chả được? Bán hay cho có khác gì nhau?

Mình lặng lẽ cắt đứt liên lạc với bạn từ đó. Bản thân không hiểu nổi mình đang yêu ghét cái gì, mà sao không thể quên được viên sỏi khinh bỉ ném xuống cái mặt hồ tuổi trẻ của tất cả chúng ta khi ấy.

Mình nghĩ, lòng tốt có giới hạn, và lòng tốt có nguyên tắc của nó. Mình nghĩ tốt bụng là tử tế một cách có nguyên tắc. Còn bạn nghĩ tốt bụng là bao dung nuôi lớn một lũ người dưng ích kỷ.

Gần hai mươi năm sau gặp lại, bạn vẫn không hề đổi khác. Vẫn gầy, đen, đang nuôi báo cô một lũ trời đánh và vô tâm nào đó. Khá hơn là chiếc xe máy tàn tạ bạn đang đi không phải loại xe trả góp, nhưng nhà vẫn đi thuê, tiền thì thường không một xu dính túi. Buôn bán được bao nhiêu, bạn dành để trả học phí lẫn nuôi không công một thằng sinh viên Đại học Bách khoa, một thằng sinh viên cao đẳng nghề, một thằng thất nghiệp ham số đề. Trong khi đứa con gái ruột của bạn, mẹ nó mang đi phương trời nào, bạn không biết, và không nuôi.

Và tệ hơn, bạn tự động biến mất không tăm hơi dù chỉ sống cách nhà mình vài phút đi bộ.

Thì ra, vở kịch của mình công diễn tại thành phố Hồ Chí Minh, lúc đó mình bận ở Hà Nội vài ngày, bạn không nhận được vé mời xem, nên bạn giận.

Y như sự giận vì chưa thấy lời mời cơm hai mươi năm trước. Bất chấp những quãng đường xa hai mươi cây số giờ đã thành hai nghìn cây số. Bất chấp chúng ta đều đã trở nên già cũ, trải đời bằng những cách khác hẳn nhau.

Viên sỏi ném mãi chả chìm xuống tới đáy hồ.

Đến bao giờ bạn mới trở thành đàn ông, hở cậu bé bốn mươi?

2011