Thư gửi các bạn độc giả nhân ngày sinh nhật một tuổi của Amun

Thân gửi các bạn độc giả của Amun!

Thế là hôm nay Amun tròn một tuổi :”> Đã một năm kể từ khi cái tên Amun xuất hiện, đã 4 tháng kể từ lúc Amun ra mắt các bạn độc giả thân yêu, và 9 đầu sách mang dấu ấn Amun đã ra đời. Quãng thời gian kể lại chỉ trong nháy mắt, nhưng với Amun là cả một chặng đường dài. Từ những ngày đầu bước bỡ ngỡ chân vào làng sách ngôn tình, Amun gặp phải biết bao nhiêu vất vả thì cũng gặt hái được bấy nhiêu niềm vui. Có những thời điểm sóng gió tưởng như khiến người ta phải nản lòng thoái chí, nhưng nhờ có sự khích lệ, ủng hộ nhiệt tình của các bạn mà Amun đã có thể vững vàng đi tiếp. Dẫu con đường phía trước còn dài, nhưng có các bạn đồng hành thì hành trình ấy sẽ tràn ngập niềm vui!

Hy vọng rằng sinh nhật của năm sau, năm sau nữa… Amun lại có thể bày tỏ niềm vui và tình cảm của mình tới các bạn độc giả, có thể tận tay mang đến cho các bạn những tác phẩm hay và hoàn thiện. Có lẽ đó chính là lời cảm ơn tốt đẹp nhất đáp lại tình yêu của các bạn, có phải không nào?

Giờ thì cùng thổi nến chúc mừng sinh nhật Amun nhé!

Mẹ điên – Có cánh chuồn nào trên vai em không?

Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu nhau đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương trên bãi cát. Dường như ai đã gặp đôi tình nhân cũng đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.

Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái bị trọng thương, nằm bất tỉnh trên giường bệnh, mấy ngày đêm không tỉnh lại.

Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt
vọng gọi tên người yêu đang nằm bất động, đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên Thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than.

Một tháng trôi qua, người con gái vẫn hôn mê, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Rồi một ngày, Thượng đế động lòng.

Thượng đế cho chàng trai đang gắng gượng một cơ hội. Ngài hỏi: “Con có bằng lòng dùng sinh mệnh của con để đánh đổi không?”. Chàng trai không chần chừ đáp: “Con bằng lòng”.

Thượng đế nói: “Ta có thể cho người con yêu tỉnh dậy, nhưng con phải đánh đổi ba năm hóa chuồn chuồn, con bằng lòng không?”. Không chần chừ, chàng trai đáp: “Con bằng lòng”.

Buổi sáng, cánh chuồn rời Thượng đế bay vội vã tới bệnh viện, như mọi buổi sáng. Và cô gái đã tỉnh dậy!

Chuồn chuồn không phải người, chuồn chuồn không nghe thấy người yêu đang nói gì với vị bác sĩ đứng bên giường.

Khi người con gái rời bệnh viện, cô rất buồn bã. Cô đi khắp nơi hỏi về người cô yêu, không ai biết anh đã bỏ đi đâu.

Cô đi tìm rất lâu. Cánh chuồn kia không bao giờ rời cô gái, luôn bay lượn bên người yêu, chỉ có điều chuồn chuồn không phải là người, chuồn chuồn không biết nói. Và cánh chuồn là người yêu ở trước mắt người yêu nhưng không được nhận ra.

Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu, gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh chuồn không thể không ra đi. Vì thế cánh rơi cuối cùng của chuồn chuồn là trên vai người con gái.

“Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em.” Nhưng thân xác chuồn chuồn quá nhẹ mỏng nên cuối cùng người con gái vẫn không nhận ra.

Chớp mắt, mùa xuân đã tới, cánh chuồn cuống cuồng bay trở lại thành phố tìm người yêu. Nhưng dáng dấp thân quen của cô đã tựa vào bên một người con trai mạnh mẽ, khôi ngô. Cánh chuồn đau đớn rơi xuống, rất nhanh từ lưng chừng trời.

Ai cũng biết sau tai nạn, người con gái bị thương nghiêm trọng thế nào, chàng bác sĩ tốt bụng và đáng yêu ra sao, tình yêu của họ đến tự nhiên như thế nào, và ai cũng biết người con gái đã vui trở lại như những ngày xưa.

Cánh chuồn chuồn đau tới thấu tâm can, những ngày sau, chuồn chuồn vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ kia dắt người con gái mình yêu ra biển ngắm mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem ánh tà dương, và cánh chuồn chỉ thỉnh thoảng tới đậu trên vai người yêu, không thể làm gì hơn.

Những thủ thỉ đắm say, những tiếng cười hạnh phúc của người con gái làm chuồn chuồn ngạt thở.

Mùa hạ thứ ba, chuồn chuồn đã không còn thường xuyên đến thăm người con gái anh yêu nữa. Vì trên vai cô ấy luôn là tay chàng bác sĩ, trên gương mặt cô là nụ hôn tha thiết của anh ta, người con gái không có thời gian để tâm đến một cánh chuồn đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ.

Ba năm của Thượng đế sắp hết. Trong ngày cuối, người yêu ngày xưa của chuồn chuồn bước đến trong lễ thành hôn với chàng bác sĩ.

Chuồn chuồn lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người anh yêu, anh biết người con gái anh yêu đang quỳ trước Thượng đế và nói: “Con bằng lòng!”. Anh thấy chàng bác sĩ lồng chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau say đắm, ngọt ngào. Chuồn chuồn để rơi một giọt lệ đau đớn.

Thượng đế hỏi: “Con đã hối hận rồi sao?”. Chuồn chuồn gạt nước mắt nói: “Con không!”.

Thượng đế hài lòng nói: “Nếu vậy, từ ngày mai con có thể trở thành người được rồi!”.

Chuồn chuồn soi vào giọt nước mắt nhỏ, anh lắc đầu đáp: “Hãy để con cứ làm chuồn chuồn suốt đời…”.

~ ~ ~ ~ ~

Yêu một người không phải là nhất định phải có được họ. Nhưng đã có được một người thì hãy cố yêu họ. Có cánh chuồn nào trên vai bạn không?

Và nếu bạn nhận được câu chuyện này, chứng tỏ đang có một người nào đó yêu bạn, hoặc bởi vì bạn đang yêu quý một ai đó ở bên.

(Theo một câu chuyện lưu truyền trên mạng BBS của Đài Loan, sau
tác giả giấu tên bán bản quyền cho
nhạc sĩ Vũ Tuyền năm 2003)

Ngủ cùng sói – Chương 10.3

Tôi nói nhỏ: “Chị Thu, may mà vũ công hôm nay không phải là chị, nếu không sẽ thảm hại”.

“Đúng vậy, không thể đắc tội với những người này được.” Khi chị nói, ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn vóc người săn chắc của An Dĩ Phong.

“Họ rất ghê gớm sao?”

“Trước đây bọn họ đi theo ông trùm Lôi còn rất ghê gớm, sau khi ông Lôi chết thì An Dĩ Phong lên làm ông trùm, mấy người đó phải về quê dưỡng lão, em không thấy An Dĩ Phong còn phải giữ thể hiện cho bọn họ hay sao!”

“Ông trùm Lôi ư?” Nói đến người đàn ông này tôi bỗng nhớ lại thái độ đau khổ của Hàn Trạc Thần hai năm về trước. “Chị Thu, chị có biết vì sao ông trùm Lôi bị chết không?”

“À, có nghe nói đôi chút. Những người trong băng đảng xã hội đen ấy, cho dù từng có thể hô mưa gọi gió nhưng cuối cùng cũng sẽ nhận một kết cục thảm hại. Nghe nói ông ta bị đánh cho đến chết rồi vứt từ tầng cao xuống, vợ ông ta còn bị người ta… Sau đó tự vẫn!”

Chị ấy không nói rõ nhưng tôi cũng đoán được.

“Ông ta không phải là ông trùm sao? Ai dám động vào ông ta chứ?”

Chị Thu cố nói nhỏ hơn: “Người trong xã hội đen nói là do… Hàn Trạc Thần làm đấy”.

“Hàn…” Tôi kinh ngạc suýt thốt lên, may mà kịp che miệng lại. “Thật không ạ?”

“Trước đây Hàn Trạc Thần vốn chỉ là một tên côn đồ vô danh, đi theo ông trùm Lôi mới nổi danh. Ông trùm Lôi rất coi trọng anh ta, mấy lần vì anh ta mà liều mạng. Cả hai coi nhau như anh em, sau đó không biết vì sao đường ai nấy đi. Ông trùm Lôi nhìn thấy Hàn Trạc Thần còn chẳng thèm nói gì! Có lần Hàn Trạc Thần và ông trùm Lôi gặp nhau ở Tửu Lầu, Hàn Trạc Thần đến chúc rượu ông ta, ông ta liền hắt cả chén rượu vào mặt Hàn Trạc Thần… Hơn nữa, rất nhiều người từng nói rằng trước khi chết, ông trùm Lôi gào lên lời cuối cùng: “Hàn Trạc Thần, mẹ mày, đồ vong ơn bội nghĩa, uổng công tao coi mày là anh em… Mày sẽ gặp báo ứng, sớm muộn mày cũng sẽ phải nếm trải mùi vị của sự trả thù…”.”

“Không phải như thế chứ? Có phải có người nói linh tinh không?” Tôi tin rằng sự đau khổ của Hàn Trạc Thần ngày hôm đó không phải là giả tạo.

“Đều là những tin đồn, ai biết được là thật hay giả chứ! Còn có người nói rẳng khi ông trùm Lôi bị đánh chết thì Hàn Trạc Thần ở tầng dưới bị cảnh sát bắt. Cảnh sát còng tay anh ta dẫn lên xe cảnh sát. Anh ta còn như điên như dại đòi lên trên, tay bị trầy xước trên chiếc còng tay dính đầy máu… Cuối cùng anh ta phải quỳ xuống xin cảnh sát cho gọi một cuộc điện thoại, cảnh sát đã cho phép…”

Xem ra thì câu chuyện này còn có vẻ sát với thực tế, tuy hơi tàn khốc và thê lương! Người cảnh sát ấy có lẽ là cảnh sát Vu.

Tôi nghĩ ngợi rồi hỏi: “Thế Hàn Trạc Thần không phải ngồi tù à?”.

“Bị giam một thời gian, vì không đủ chứng cứ nên lại được thả. Em biết không? Thời gian anh ta bị giam giữ, giới giang hồ loạn lạc, động chút là có người chết đường chết chợ, có kẻ còn bị chém be bét ở trong chợ, cảnh sát cũng không tìm ra được thủ phạm, chỉ có thể điều tra ra những kẻ đó đều là những kẻ đã giết ông trùm Lôi… Hai kẻ bị tình nghi nhất thì có chứng cứ ngoại phạm, Hàn Trạc Thần thì đã bị bắt giữ, An Dĩ Phong thì đã xuất ngoại.”

“Họ muốn giết người thì cần gì phải tự ra tay chứ?!”

“Em nói cũng đúng, chị cũng nghĩ thế! Mà không hiểu đầu óc cảnh sát toàn nhồi nhét những cái gì ấy…”

“Chị Thu, sao chị biết nhiều chuyện vậy?”

“Chị làm việc ở đây mà đến cả thành tích của sếp còn không biết thì làm sao sống được!”

“Sếp?” Tôi giật bắn người. “Hàn Trạc Thần là chủ quán này ư?”

“Đúng vậy! Nhưng anh ta không thường xuyên đến đây, chị cũng chỉ gặp có vài lần… Lần sau anh ta đến, chị sẽ gọi cho em, cực kỳ đẹp trai đấy!”

“Không cần đâu, cảm ơn!” Tôi chẳng muốn gặp, né tránh còn không được nữa là…

Khi nhìn thấy An Dĩ Phong đang nói chuyện rất hợp cạ với mấy gã đó, tôi định chớp thời cơ lẻn ra ngoài, ai ngờ mới đứng lên thì ở cửa có một người bước vào, đằng sau còn có một loạt người đi theo.

Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn chui xuống gầm bàn.

“Là Hàn Trạc Thần đấy! Thiên Thiên, hôm nay em may mắn lắm đấy nhé!”

Có mà đen đủi ấy! Hàn Trạc Thần biết được tôi trốn học để đến nơi như thế này, hắn còn không cho tôi lên thớt?!

Nghĩ đến cảnh tượng khủng khiếp khi hắn tức giận, tôi liền nép sát vào góc tường. May đây là phong cách trang trí kiểu phòng nửa hở nửa kín, có rèm pha lê ngăn cách, có thể che khuất được tầm nhìn.

Ánh đèn chỗ tôi khá mờ, có lẽ hắn sẽ không nhìn thấy tôi. Tôi tự an ủi!

“Em nhìn thấy chưa, đẹp trai chứ?! Khí chất của người sống trong hai thế giới thiện, ác quả là khác người, em xem anh ta rất có sức lôi cuốn… tự tin mà không mất đi vẻ khiêm nhường, hào phóng mà không mất đi vẻ điềm tĩnh, nho nhã mà không mất đi vẻ ngang ngược…”

“Vâng, chị Thu, nói khẽ thôi!”

Không hiểu thẩm mỹ của chị ấy thế nào, ngày nào tôi cũng nhìn nhưng chẳng thấy được nét nào cả!

“Anh Thần, thể diện của anh lớn quá nhỉ? Đến ủng hộ cho việc kinh doanh của anh cũng phải đợi anh đại giá quang lâm.” Một kẻ với khẩu khí đầy vẻ phẫn uất nói với Hàn Trạc Thần đang bước tới chỗ họ.

Hàn Trạc Thần định nói gì đó thì An Dĩ Phong đã cướp lời: “Các anh may mắn thế còn gì! Thấy các anh đến thì anh ấy nể mặt lắm đấy! Em hẹn anh ấy bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một câu: “Tránh xa ra, còn chưa gây đủ rắc rối cho anh à!”.”.

“Em còn không biết xấu hổ à?” Hàn Trạc Thần đá vào chân An Dĩ Phong đang gác lên bàn, đi qua lối đó, rồi ngồi xuống cạnh An Dĩ Phong. “Em cả ngày an nhàn tự tại, vui vẻ sung sướng, anh thì đầu tắt mặt tối kiếm tiền nuôi em.”

“Anh hãy có chút hảo tâm, được không?!”

Họ đang nói chuyện rôm rả thì người con gái có thân hình khiêu gợi, đỏng đảnh bước tới. Cô ấy đẹp và gợi cảm hơn chị Thu rất nhiều.

Ông Dương đã trạc tuổi trung niên, hơi phát phì chỉ chỉ vào vị trí cạnh Hàn Trạc Thần: “Ngồi ở đây, giúp anh Thần thư giãn, thoải mái tí đi!”.

Cô gái bỗng cười tươi như hoa nở, điệu đà ngồi xuống ôm lấy cánh tay của Hàn Trạc Thần.

Ngủ cùng sói – Chương 10.2

Năm người đàn ông ngồi trên chiếc sofa mềm mại hình tròn cách chỗ chúng tôi không xa, vừa uống vừa la ó, nhìn cách ngồi thôi cũng đã biết những người này không có học. Những lời nói của họ càng không thể lọt tai, rõ ràng là đang ngắm nghía, bàn luận về vũ công, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, may mà vũ công hôm nay không phải là chị Thu.

“Thiên Thiên, em lại trốn học hả?!”

Vừa nghe giọng nói, không cần ngẩng đầu nhìn tôi cũng biết là ai.

“Chị Thu, em muốn ra ngoài hít thở không khí một lúc ấy mà, chị có rảnh không?”

Hai năm nay, đôi khi thấy buồn bực hoặc không vui, tôi đều tìm đến đây gặp chị ấy. Nếu rảnh rỗi, chị ấy thường ngồi nói chuyện phiếm với tôi một lúc.

Tôi rất thích chị ấy vì chị ấy rất chín chắn, thích nghe chị ấy kể về các kiểu đàn ông, chị kể chuyện rất nhiệt tình nhưng lại không hề đề cập đến những điệu múa của chị.

Trước khi được xem chị múa tôi cứ ngỡ những điệu múa của chị phải uốn lượn rất đẹp. Trên thực tế, vũ điệu của chị vô cùng mê hoặc khiến tôi không dám hình dung, mới xem được một chút thì không dám xem nữa, nó quá…

“Sao thế? Có phải là cái gã bố dượng vô liêm sỉ ấy lại làm phiền em không?”

Tôi cúi đầu nhấp một ngụm nước chanh, vị chanh chua từ miệng lan đến tận đáy lòng.

“Hôm qua ông ấy lại vuốt ve em…”

“Hắn vuốt ve ở đâu?” Chị ấy lo lắng nhìn ngực tôi rồi lại nhìn xuống đùi tôi.

“Vai và cả eo nữa.” Tôi nuốt nước bọt, nghĩ lại cảnh tượng tối qua, tôi ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình.

“Chị tưởng… thế là còn may!” Chị vỗ vỗ ngực, thở phào một hơi.

“Em không chịu được, thực sự không thể chịu được nữa!”

Hai năm nay, Hàn Trạc Thần không hôn tôi nữa nhưng tay của hắn thì chẳng chịu để yên, không vuốt tóc tôi thì lại vuốt ve tay tôi, có lúc còn ôm vai tôi, những ngón tay cứ lướt lên, lướt xuống trên cánh tay tôi. Có rất nhiều lần tôi đã quyết liệt phản đối: “Không được đụng vào con, con không chịu nổi nữa”. Nhưng lần nào hắn cũng hơi nhếch mép, ghé sát vai tôi nói: “Dần dần rồi sẽ quen…”.

Tôi không thể quen nổi, chỉ cần ngón tay của hắn chạm vào tôi là toàn thân tôi nổi da gà, cho tới khi hắn dừng lại rồi cảm giác tê dại vẫn chưa tan biến, vô cùng khó chịu! Đáng sợ nhất là khi ngả lưng nằm trên giường cảm giác ấy vẫn rất rõ ràng khiến tôi thấy ngột ngạt, khó thở. Đặc biệt là tối qua, khi tôi đang ngồi trên sofa xem phim hoạt hình Nữ chiến binh xinh đẹp thì hắn đến ngồi cạnh tôi, tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi rồi ôm tôi vào trong lòng. Hắn vén tóc tôi lên, ngón tay ấm áp của hắn cứ vuốt qua vuốt lại trên má tôi. Sau đó, ngón tay của hắn chuyển xuống vai tôi, lần sờ dọc theo cánh tay đến tận eo tôi. Tôi thấy khó thở, co rúm người né tránh, nói lí nhí: “Không”. Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên má tôi, đôi môi mềm cảm giác như hôn nhưng cũng không giống nụ hôn vào vành tai tôi. Tôi như bị điện giật, toàn thân cứng lại, vội ẩy mạnh hắn một cái rồi chạy lên tầng trên. Cả đêm tôi co quắp trong chăn, lòng rối như tơ vò, lờ mờ nhận ra một thứ dần biến mất khỏi người tôi, từng chút một, đó chính là “lý trí”.

Chị Thu vẫy tay gọi tôi tỉnh lại: “Thiên Thiên, hắn lợi hại đến mức ấy sao, đến cảnh sát cũng không quản lý nổi ư?”.

Vần đề này tôi đã trả lời rất nhiều lần rồi, đến nỗi lần này tôi còn chẳng muốn gật đầu, nói luôn: “Đừng nói là hắn làm phiền em, ngay cả khi hắn chiếm đoạt em hay đánh chết em thì cảnh sát cũng không quản được!”.

“Nói cũng đúng, cảnh sát bây giờ chỉ có thể quản lý được những người dân lương thiện như chúng ta, những kẻ có tiền làm việc gì chúng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua…”

“Chị Thu, chị có thuốc gì độc đến chết người không, ví như kali xyanua chẳng hạn?”

Chị ấy giật mình đến suýt nghẹn: “Em cứ bình tĩnh đã… Đó là loại thuốc cấm bị quản lý nghiêm ngặt hơn cả ma túy đấy! Hơn nữa, kể cả chị có lấy được cái đó cũng không thể cho em được, hạ độc giết người phải đền tội”.

“Thế em phải làm thế nào chứ?”

“Em hãy chạy trốn đi, lát nữa chị cho em ít tiền để rời khỏi đây.”

Nếu tôi muốn chạy trốn còn phải đợi đến ngày hôm nay sao?

“Thôi, em đành nhịn vậy!”

“Thiên Thiên, có phải em quá nhạy cảm không? Hắn cũng đâu có sờ ngực, sờ đùi em… Theo lẽ thường, bố ôm vai con, vuốt ve khuôn mặt con cũng đâu có gì ghê gớm!”

“Em thật sự chịu không nổi, mỗi lần hắn vuốt ve em là toàn thân em run lên như bị điện giật ấy.”

“Điện giật?” Chị kinh ngạc mở to đôi mắt xinh đẹp. “Em chắc chắn… là như điện giật chứ không phải là lợm giọng, buồn nôn?”

“Có gì khác nhau chứ?”

Lợm giọng, buồn nôn? Chẳng phải là triệu chứng của có bầu sao!

“Có! Khác biệt rất lớn!”

Tôi vừa định hỏi có gì khác biệt thì nhìn thấy một dáng người dong dỏng cao trông rất quen từ ngoài cửa bước vào.

“Là An Dĩ Phong đấy!” Chị Thu trông vô cùng phấn khích lắc lư cánh tay tôi, kêu toáng lên: “Thiên Thiên, em nhìn xem. Đẹp trai chứ?”.

Đôi mắt chị ấy sáng rực, xem ra đây gọi là như điên như dại!

“Ừ!” Tôi cúi đầu để che mặt mình, ngồi vào chiếc ghế mềm.

Chị Thu nói: “Thiên Thiên, anh ấy là trùm xã hội đen đấy! Có giống không?”.

Tôi lắc đầu.

“Chị thấy cũng không giống, nghe mọi người nói, anh ấy lúc nào cũng tươi cười, nếu thấy anh ấy không cười thì chắc chắn có người sẽ bị thanh toán.”

“Không phải thế chứ?” Cực đoan chẳng khác gì Hàn Trạc Thần. Nếu Hàn Trạc Thần mà cười cũng sẽ xảy ra án mạng.

“Chị còn nghe nói hắn giải quyết công việc khá tàn nhẫn, đuổi đến cùng, diệt tận gốc nên các băng đảng trong xã hội đen đều phải nhìn sắc mặt hắn mà hành xử.”

Nói cũng hơi quá đấy! Tôi tận mắt chứng kiến Hàn Trạc Thần đấm cho hắn một cái mà hắn cũng đâu có phản ứng gì.

Chị Thu ghé sát vào tai tôi nói nhỏ: “Tác phong của anh ấy gỏn gọn trong tám chữ: Thuận theo thì vượng, trái ý thì vong”.

Tôi giật mình đến nỗi há hốc miệng, lại thêm một ác quỷ thượng hạng đây!

Lần xuất hiện này của An Dĩ Phong không giống với lần xuất hiện vô cùng hoành tráng trước đây. Hắn chỉ đem theo vài thuộc hạ, xem ra rất đơn giản. Nhưng hạng người này, dù có đơn giản trông cũng vẫn ngông nghênh.

Hắn bước vào, tiến đến chỗ mấy kẻ gây ồn ào, rất nhiệt tình chào hỏi mấy người đó: “Cơn gió nào đưa mấy vị đại ca đến đây thế? Sao không nói trước để tôi còn lo liệu!”.

“Nghe mọi người nói ở đây khá lắm nên hôm nay rảnh đến đây tụ tập.” Gã béo phì trong đám người đó nói.

“Sao lại ngồi ngoài đây, không vào trong chơi à?”

“Anh Dương vừa mới vào đã nhắm con bé vũ công này rồi!” Một kẻ trông có vẻ gầy gò nhìn người đàn ông trung niên gượng cười, khuôn mặt thô bỉ.

“Anh Dương thích ư? Không thành vấn đề!” An Dĩ Phong nói với người phục vụ vài câu, người phục vụ liền gật gật đầu, lui về phía sau.

An Dĩ Phong tươi cười ngồi xuống: “Anh đừng nôn nóng, cô ấy thay đồ xong sẽ đến ngay đấy!”.

Sau đó, mấy gã cười lớn, tiếng cười khiến tôi rợn cả tóc gáy.

Ngủ cùng sói – Chương 10.1

Chương 10

Tiếng chuông tan học vang lên, sân trường rộng lớn như vậy bỗng chốc chỉ còn lại mình tôi. Tôi ngồi bên một cái cây lớn có hàng rào bao quanh, tựa lưng vào cây, cơ thể đã tìm được chỗ dựa nhưng lòng trống trải như không chốn nương tựa.

Con gái ở tuổi của tôi thường mù mờ và mù quáng về tình yêu. Tôi cũng từng muốn có người nắm tay tôi băng qua đường, vào ngày mưa cùng tôi che ô đi dạo dưới ánh đèn. Người ấy chính là Tiểu Cảnh?

Đã nhiều năm không gặp, tôi không ước ao quá xa vời rằng anh ấy phải đẹp trai, cũng không cần phải quá cao, tôi chỉ hy vọng anh ấy sẽ rất dũng cảm, giống như chàng doàng tử Thiên nga trong hồ nước thành thật và dũng cảm vì tình yêu.

Nhưng đối với tôi anh ấy càng ngày càng xa vời!

Thực ra tôi hiểu Hàn Trạc Thần hơn ai hết. Hắn nói cần tôi thì tôi không thể chạy thoát. Tôi sợ hắn chiếm đoạt cơ thể tôi, tôi sợ hắn chiếm đoạt…

Tiếng nôn mửa cắt ngang nỗi lòng phiền muộn của tôi. Tôi hướng nhìn ra ngoài hàng rào thì thấy một người con gái toàn thân nồng nặc mùi rượu tựa vào lan can ói mửa như lộn hết cả ruột gan.

Tôi đưa bình nước khoáng vừa mới mua cho chị ấy.

“Uống chút nước đi!”

“Cảm ơn!”

Khi chị ấy nói lời cảm ơn với tôi thì đúng lúc tôi nhìn thấy chị rơi lệ. Chị ấy rất xinh đẹp, gợi cảm. Chị ấy trang điểm rất đậm, chiếc áo bó sát người màu đỏ, cổ trễ phối với một chiếc quần ngắn bó sát màu đen tôn lên những đường cong và dáng người thon thả cùng làn da bánh mật được chiếu rọi dưới ánh nắng.

Tôi ít khi gặp người con gái nào trang điểm như thế này. Trong tâm trí tôi, những người con gái trang điểm như vậy đều không phải người tốt. Nhưng đôi mắt chị ấy thật trong sáng, thuần khiết. Tôi đưa cho chị ấy một tờ giấy ăn.

“Cảm ơn!” Chị ấy nhận lấy tờ giấy ăn, ngồi xuống, khóc thút thít.

Nỗi lòng thương cảm hình như rất dễ bị truyền nhiễm. Sống mũi tôi bỗng cay cay, nước mắt cũng tuôn rơi.

Tôi không biết những người đi qua sẽ nghĩ gì về chúng tôi, cảnh tượng đó chắc chắn rất buồn cười.

Hai cô gái hoàn toàn khác nhau, ngồi quay lưng lại với nhau, bị ngăn cách bởi hàng rào cùng khóc thút thít.

“Tại sao bạn lại khóc chứ?” Sau khi chia hết gói giấy ăn, chị ấy hỏi tôi.

“Một người đàn ông nói rằng tôi là của hắn.” Tôi nhìn chị ấy hỏi: “Còn chị?”.

“Một người đàn ông nói rằng tôi không phải là của hắn.”

Thế rồi hai chúng tôi bật cười, đời người thật buồn cười!

Trước khi chị ấy bỏ đi, chị ấy nói tên chị là Thu, nếu có duyên sẽ còn gặp lại. Sau đó quả thật chúng tôi đã gặp lại nhau.

Chúng tôi kết bạn với nhau, lúc đó tôi mới biết chị ấy là sinh viên năm thứ tư, khoa múa ở học viện nghệ thuật của trường. Khi không có tiết hoặc buổi tối lúc rảnh rỗi chị ấy thường múa trong một quán sang trọng.

Câu cửa miệng của chị ấy là: “Thời đại này đàn ông tốt tuyệt chủng cả rồi!”.

Không hiểu sao tôi lại thích câu nói đó của chị ta…

Càng kể càng thấy lạc đề, tôi lại nói tiếp chuyện hôm đó.

Hôm đó, vì trốn một tiết học mà tôi đã bị giáo viên phạt đứng cả một buổi chiều, lúc ra khỏi cổng trường chân tôi vẫn còn tê cứng. Tôi khó nhọc cất từng bước mới ra đến cổng trường, đúng lúc xe của Hàn Trạc Thần dừng trước cổng.

Bỗng tôi cảm thấy chân mình tê dại, lò cò từng bước đến bên xe, không muốn lên xe chút nào.

“Chân con làm sao thế?”

“Bị giáo viên phạt đứng vì… đi muộn.”

“À…” Hắn nói, cúi đầu tiếp tục xem tập tài liệu trong tay, những chữ trên đó có vẻ như là hợp đồng gì đó.

Tôi mấy lần định thử nói chuyện với hắn nhưng nhìn bộ mặt nghiêm nghị của hắn tôi lại thôi. Đã bao lần tôi lấy hết dũng khí định nói thì hắn đã nói trước: “Muốn nói gì thì nói đi!”.

“Con… con mới có mười lăm tuổi…” Tôi muốn nói rằng mình còn nhỏ, không thích hợp để yêu.

“Cả đời con sẽ không phải chỉ ở tuổi mười lăm.”

“Nhưng… con không thích chú…”

Hắn còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, lật sang một trang tài liệu khác: “Từ từ rồi sẽ thích”.

Tôi cố hít một hơi thật sâu để không khí tràn đầy lồng ngực như tiếp thêm sức mạnh cho mình: “Con sẽ không thích chú, mãi mãi không thể, chú hãy từ bỏ hy vọng đi!”.

Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên, lướt nhìn tôi một cái: “Việc này không phải chỉ con nói là được!”.

Tôi nản lòng tựa vào ghế ngồi, không cam tâm chấp nhận số phận, quyết nắm lấy cơ hội cuối cùng: “Con còn nhớ chú đã từng nói, cho dù con có yêu cầu gì, chỉ cần nói ra, chú sẽ đáp ứng… đúng không?”.

“Đúng!” Hắn cười, ghé sát vào người tôi, khẽ nói vào tai tôi. “Trừ việc này ra… Thiên Thiên, con là của ta, mãi mãi là như vậy.”

Tôi hoàn toàn thua cuộc.

Có lẽ người cùng bàn tôi nói đúng, tôi nên nói rằng: “Chú muốn thế nào thì tùy, tôi đều nghe chú hết”.

Những ngày sau đó bi thảm biết bao. Tôi bị Hàn Trạc Thần giày vò đến thảm hại, chỉ cần hình dung là có thể biết được thế nào rồi!

Điều duy nhất khiến lòng tôi được an ủi là giáo viên biến thái của lớp chúng tôi tự nhiên từ chức, thay vào đó là một giáo viên chủ nhiệm hòa nhã, dễ gần, từ đó trở đi tôi không bị phạt đứng nữa…

Thấm thoắt đã hai năm trôi qua, tôi tròn mười bảy tuổi. Câu nói của Hàn Trạc Thần đã lột tả dáng vẻ của tôi: “Thiên Thiên, cuối cùng con cũng giống một phụ nữ rồi!”.

Hôm đó là thứ Hai, vốn phải ngồi trong lớp thì tôi lại len lỏi qua chốn phồn hoa có nhiều người qua lại để đi vào một quán cao cấp.

Tôi tìm chỗ ngồi ở góc phòng, vẫn như mọi lần gọi một cốc nước chanh.

Cuộc sống ngày càng hiện đại, trò giải trí cũng ngày một tiến bộ!

Cái quán này chính là ví dụ điển hình. Nó không giống những hộp đêm nhưng cũng có tiếng nhạc êm dịu, những điệu múa uyển chuyển, vô số người đẹp, cũng có trao đổi tiền bạc, những người qua lại đây đều rất phong độ, xinh đẹp.

Thỉnh thoảng những người đàn ông lạ mặt ngồi xuống bên cạnh tôi, rất lịch sự hỏi tôi phía đối diện đã có người ngồi chưa, khi tôi nói có rồi, họ rất biết điều mà rời khỏi đó, tìm kiếm mục tiêu mới.

Ở đây thường không có những loại người la lối om sòm, trừ hôm đó.