[Cảm nhận] A glass of happiness (Mãi mãi là bao xa)

“Thực ra anh không nhớ em chút nào hết, ba trăm bốn mươi lăm ngày qua, anh không hề nhớ đến em…”
.

.
.

“Anh cũng muốn quên một người… Anh thường hay đếm số ô vuông trên rèm cửa phòng ngủ, tưởng làm như vậy sẽ khiến mình không nghĩ ngợi gì nữa. Anh đếm vô số lượt, trước nắng sớm cũng đếm, dưới trăng khuya cũng đếm, rốt cuộc không đếm được có bao nhiêu ô vuông…”

“Hai trăm mười sáu cái…”

“… Em căn bản không từ bỏ được, dù đếm bao nhiêu lần số ô vuông trên rèm cửa, em cũng không thể nào quên được anh ấy!”

*************

Tôi có thói quen nghe nhạc mỗi khi viết, lần này cũng vậy. Thực ra mấy hôm nay đều nghe bài này. Trong lúc lục lọi kho nhạc cũ rích từ thời đại học, không biết sao lại mở nó lên, và cứ thế lắng nghe, nghe mãi. Vừa nghe vừa nhớ đến một câu chuyện tình yêu đã vấn vương trong tim mình hơn một năm nay.

僕がそばにいるよ
君を笑わせるから
桜舞う季節かぞえ
君と歩いていこう
(Anh sẽ luôn ở bên em
Để khiến em luôn vui cười
Cùng nhau đếm từng mùa anh đào bừng nở
Để anh lại được cùng em dạo bước)

Mỗi khi nghe những ca từ thiết tha này, tôi lại nghĩ đến một chàng trai nọ. Người ấy giam mình trong phòng thí nghiệm vùi đầu vào những chuỗi số dài, nhưng vẫn không quên đếm số ngày mình không-nhớ-đến một cô gái phương xa. Tôi không biết chỗ anh ở có hoa anh đào hay không, nhưng tôi luôn tưởng tượng, cảm giác của anh khi đếm từng vòng quay của kim đồng hồ, so với nỗi ngóng trông từng mùa hoa nở hoa tàn, không biết bên nào tuyệt vọng hơn?

僕がそばにいるよ
君を笑わせるから

(Anh sẽ luôn ở bên em
Để khiến em luôn vui cười…)

Rồi tôi lại nhớ đến một cô gái. Cô ấy từng thức nguyên đêm viết một file văn bản, để rồi hôm sau cô gửi cho một chàng trai những câu tàn nhẫn nhất, chỉ giữ lại cho riêng mình lời yêu anh. Cô ấy có thói quen ngẩng đầu nhìn trời cao, không biết là đi tìm thư thái hay để nước mắt không kịp rơi. Cô ấy từng ngồi trước màn hình máy tính đọc những truyện cười của một chàng trai nào đó lưu lại, khăn giấy trong tay tỉ mỉ lau những giọt nước đọng trên thành ly chứ không phải nước mắt trên mặt mình. Cô ấy không nhớ chàng trai, cũng không nghĩ đến, cô ấy chỉ mải mê đếm những ô vuông trên rèm cửa sổ.

まぶしい朝は何故か切なくて
理由をさがすように君を見つめていた
涙の夜は月の光に震えていたよ
二人で
(Buổi sáng chói chang dường như có chút đau đớn
Anh nhìn em những muốn tìm một lý do
Đêm khuya nhòa lệ, dưới ánh trăng chiếu rọi, cùng nhau run rẩy
Cả hai ta)

Cách một đại dương mênh mông, cách nhau mười mấy múi giờ, đêm ngày ngày đêm lẫn lộn, cách nhau một bức tường cao của nỗi e dè trong lòng, ngày họ gặp nhau sẽ ra sao? Là ngày anh cầm bó hoa tulip trong tay lặng lẽ đứng nhìn cô khoác tay người con trai khác lướt qua mình như một kẻ xa lạ, hay là ngày cô khóc ôm lấy anh thú nhận mình yêu anh nhưng trong tim còn có một người đàn ông khác ngày ngày chờ cô trên mạng? Thật ra, câu trả lời không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ nhớ chàng trai ấy đã quay về, vẫn thích nấp sau chiếc máy tính kể chuyện cười cho cô nghe, nhưng lại chọn cách thầm lặng ở bên cạnh cô suốt hai năm dù phải làm một kẻ bị cô ghét bỏ. Tôi chỉ nhớ một ngày nọ, cô gái ấy rốt cuộc cũng quay đầu và nhìn thấy anh trong tim mình. Tôi chỉ nhớ đến một thứ hạnh phúc thơm ngát hương hoa nhài ngọt lịm khi cô nhận ra chàng trai mình ghét bỏ bấy lâu cũng chính là người cách xa vạn dặm mà cô yêu thương nhất. Chỉ cần nhớ vậy thôi, là đủ…

僕がそばにいるよ
君を笑わせるから
空のない街抜け出し
虹を探しに行こう
(Anh sẽ luôn ở bên em
Để khiến em luôn vui cười
Hãy cùng nhau trốn khỏi thành phố không bầu trời này
Đi tìm cầu vồng rực rỡ)

Có một chàng trai, vì người con gái mình yêu mà sẵn sàng từ bỏ tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, miễn là cô ấy ở bên anh. Có một cô gái, vì chàng trai mình yêu hết lòng hết dạ mà “trốn” anh đi đến một bờ đại dương khác, bởi cô ấy không nỡ nhìn anh tiếp tục hy sinh cho mình. Một lần nữa, họ lại đuổi bắt nhau, đuổi đến tận đất nước của những rừng anh đào bạt ngàn. Cuối cùng họ không tìm thấy cầu vồng, nhưng họ đã tìm lại được tình yêu vỗ về con tim mỏi mệt, xoa dịu nỗi nhớ dày vò đêm thâu, họ tìm được những cánh hoa anh đào thanh ngọt tựa như tình yêu bền bỉ của cả hai. Quan trọng nhất, họ tìm thấy niềm tin. Tin vào chính mình, tin vào đối phương, thậm chí tin vào tương lai không thể đoán biết. Bởi cô gái hiểu rằng, sau mùa hoa tàn lụi, nhành cây sẽ lại đâm chồi.

いつもそばにいるよ
君を笑わせるから
やわらかな風に吹かれ
君と歩いていこう
(Sẽ mãi mãi ở bên em
Để khiến em luôn vui cười
Khi làn gió nhẹ thổi qua
Anh sẽ lại sóng bước bên em)

Mỗi khi nhớ đến chàng trai đó, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của biến xanh bình lặng, của làn gió mơn man, của tách trà nhài ngát hương, của nắng sớm tinh khôi, của một bàn tay vuốt ve mềm mại. Còn cô gái ấy trong trí tưởng tượng của tôi lại gắn liền với những thìa kem Haagen-Dazs, ngọt nhưng lạnh, với những chùm hoa anh đào nở rộ, lộng lẫy nhưng ẩn giấu nỗi buồn thê lương. Cứ thế, họ ở bên nhau, nhen lên thứ tình yêu nồng nàn như rượu vang ủ nâu năm, càng uống càng ngấm, càng say, càng quấn quýt nơi đầu lưỡi, càng lan tỏa tận tâm can.

“Thế nào là yêu?
Yêu là bao dung, yêu là cảm thông, yêu là thấu hiểu, yêu là ủng hộ, yêu là nỗi vất vả anh có thể cảm thông, là sự bất đắc dĩ của anh mà em có thể đọc hiểu… Mặc cho sinh ly tử biệt, vẫn cùng người thề nguyện. Cùng nắm tay nhau, sống đến bạc đầu.”

Cuối cùng Bạch Lăng Lăng và Dương Lam Hàng của tôi cũng ở bên nhau. Chỉ cần vậy thôi, tôi đã thỏa nguyện. Hạnh phúc tựa một chiếc ly khoét đáy, nếu quên châm đầy mỗi ngày thì chẳng mấy chốc nó sẽ cạn kiệt. Vì thế, những thử thách phía trước của hai người, cứ xem như là dịp để họ tiếp tục đong đầy chiếc ly hạnh phúc của mình.

Bạn cũng vậy nhé. Mong cho ly hạnh phúc của riêng bạn sẽ luôn đầy ắp! 🙂

———————

Bài hát: Sakura (Click vào tên bài hát để nghe)
Ca sĩ: Kawaguchi

[Daydaydreamer]

P/S: Đây là bài viết của bạn Daydaydreamer về những cảm xúc khi đọc truyện “Mãi mãi là bao xa”, ad rất thích nên đã xin về post trong nhà mình để chia sẻ với mọi người nhé ^^

Advertisements

[Music] Tha thứ – Trương Ngọc Hoa

Tha thứ cho ngày mưa đã mang anh đi

Trong đêm tối bất chợt tỉnh giấc

Phát hiện ra cuối cùng đã không còn rơi nước mắt…

Các bạn có nhận ra bài hát nào đây không? Chính là nhạc chuông quen thuộc trong tiểu thuyết “Không thể quên em” của Hoa Thanh Thần đó ^^

By Amunbooks Posted in Relax~

Chuyện tình vượt thời gian – Chương 1.3

Đẹp trai thì sao? Chẳng qua chỉ là một con heo tự cao tự đại. Hứ, đàn ông mà Lâm Tiểu Ngư ta từng gặp, còn nhiều hơn cả số muối ta đã từng ăn, vậy mà chưa từng gặp một tên nào xấu xa như thế này.

Đúng là cuộc đời hệt như một tấn thảm kịch! Nhìn dáng vẻ đau khổ của cô gái, máu nóng trong người tôi dồn lên, không chút suy nghĩ, tôi liền xông lên, nhằm vào tên thối tha kia quát lớn: “ Anh đứng lại cho tôi!”

Tiếng quát kinh thiên động địa của tôi quả nhiên phát huy tác dụng. Tên thối tha kia không những dừng bước, mà ngay cả cô gái cũng ngạc nhiên, nín khóc, cả ngôi trường bỗng chốc như rơi vào trạng thái im ắng không một tiếng động. Ngay cả tiếng chim hót cũng bỗng nhiên ngưng bặt.

Tuy nhiên, anh ta vẫn không chịu quay đầu lại. Nhưng sao tôi lại cảm nhận thấy một áp lực khủng khiếp đang đè nặng lên người khiến tôi ngột thở như thế này? Bình tĩnh, bình tĩnh, anh ta chẳng qua cũng chỉ cao một chút, đẹp trai một chút thôi … có gì đâu, Lâm Tiểu Ngư, mày không được rút lui vào lúc này, mày phải giúp đỡ cô gái xinh đẹp kia. Mày xem cô ấy đang nhìn mày với ánh mắt kỳ vọng biết bao!

“ Đồ đáng chết, đồ con heo xấu xa, mẹ anh không dạy anh phải lịch sự với con gái à? Anh đẩy cô ấy ngã, mau xin lỗi cô ấy đi!” Tôi lấy hết can đảm, quát lên bằng một giọng the thé, đủ để xé rách màn đêm.

Hơ hơ, Lâm Tiểu Ngư, mày quả đúng là một nữ hiệp thực thụ.

“ Cô nương, cảm ơn đại ân đại đức của cô!” Cô gái cất tiếng.

“ Nữ hiệp, xin tha mạng, sau này tôi không dám nữa!” Những lời lạnh lùng của tên xấu xa kia lúc này trở nên thuận tai hơn.

Trong đầu tôi liên tục hiện lên những hình ảnh của các nữ hiệp oai phong lẫm liệt trong các bộ phim võ hiệp, từ đáy lòng đang trào lên cảm giác vui sướng.

Nhưng dường như cô gái kia đang cau mày, mở to mắt nhìn tôi – … hình như cô ấy không tin vào khả năng của tôi! Thật là một sự sỉ nhục đối với bản cô nương.

Tôi đang định tiến về phía trước để mắng cho tên nam sinh cao lớn kia một trận, thì thấy anh ta đang nhún vai, dường như đang suy nghĩ gì đó. Chỉ khoảng ba giây sau, anh ta làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, rảo bước bỏ đi, nhanh chóng biến mất vào bóng đêm.

Không phải thế chứ! Hắn ta còn không để cho mình chút sĩ diện nào … Tôi ngước nhìn cô gái trước mặt đã nín khóc từ lâu. Cô ấy đang nhìn về phía tên xấu xa kia vừa bỏ đi, không nói cũng đủ biết tình cảm người con gái ấy dành cho tên kia sâu đậm đến mức nào. Trái tim của cô đập mạnh: “ Thật tàn nhẫn, không hổ danh là hội trưởng.”

Thật tàn khốc…

Tôi giương mắt nhìn, không thốt lên lời, xem ra khả năng bình phục của con gái thực sự khiến người ta ngạc nhiên. Vở kịch kết thúc, tôi cũng nên đi làm việc cần làm thôi!

Á… mình đi hỏi đường cơ mà, sao có thể quên nhanh thế nhỉ?

“ Người đẹp ơi, xin hỏi phòng tiếp đón học sinh mới ở đâu?” Bằng giọng nói trong trẻo, tôi hỏi cô gái đang thẫn thờ trước mặt.

Nhanh chóng rũ bỏ bộ dạng yếu đuối khi nãy, cô gái vội vàng bò dậy, phủi bụi trên quần áo, rồi quay sang trừng mắt với tôi: “ Hừm, khi nãy bạn dám lớn tiếng với hội trưởng, giờ còn muốn tôi chỉ đường cho sao?”

Nói dứt lời, cô ta bỏ đi, để lại vị nữ hiệp là tôi đang đứng đờ ra như khúc gỗ.

Tôi dựa vào cửa, vỗ ngực thở phì phò.

Trời ơi, cuối cùng thì cũng tìm được phòng tiếp đón học sinh mới. Xem ra trên đời này chẳng có việc gì là bản cô nương không làm được, trong tương lai, mình nhất định sẽ viết một cuốn tự truyện có tựa đề “Lâm nữ hiệp đơn độc xông vào mê cung”.

Trực ban trong phòng tiếp đón học sinh mới là ba nam sinh năm cuối, hai trong số đó đang ngồi cạnh nhau, mải mê chơi điện tử trên điện thoại, còn một người khác đang ghi chép gì đó trước cái bàn hướng ra phía cửa.

“ Là học sinh mới à, tên là gì? Có giấy báo nhập học hay giấy tờ gì không?” Tên nam sinh đang ghi chép ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi tiếp tục cúi đầu xuống tiếp tục viết.

Mặc dù anh ta chỉ nhìn lướt qua rất nhanh, tôi vẫn cảm thấy có một thứ ánh sáng rực rỡ, trong suốt đọng lại trên người tôi chừng một giây.

Tim đập…

Hít thở, hít thở, hít thở!

Thượng đế ơi, trên thế giới sao lại có anh chàng đẹp trai thế này? Da trắng, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Ngũ quan trên khuôn mặt ấy cứ như được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận vậy. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là cái khí chất trời phú của anh ta. Có vẻ anh ta là một kẻ khá lạnh lùng.

Tây Môn Xuy Tuyết! Nhất định là Tây Môn Xuy Tuyết ( Một nhân vật anh hùng trong tiểu thuyết kiếm hiệp “ Truyền kỳ Lục Tiểu Phụng của Cổ Long)

Trời ơi, đúng là làm người ta chết mê mệt. Nhân vật võ hiệp mà tôi thích nhất chính là Tây Môn Xuy Tuyết. Người con trai trước mặt tôi và nhân vật võ hiệp ấy thực sự rất giống nhau!

“ Tây Môn Xuy Tuyết, tại hạ, tại hạ Lâm Tiểu Ngư … ha ha ha, tại hạ ngưỡng mộ chàng đã lâu…”

(Tác giả hộc máu, bịt chặt hai tai, cô, cô, cô đang nói cái gì thế?)

“Này bạn!” “ Tây Môn Xuy Tuyết” hơi cau mày, gõ nhẹ xuống bàn, một dấu hỏi to tướng đang hiện lên trên khuôn mặt.

A, một giọng nói nghe thật êm tai, hệt như một cơn gió mát thoảng qua…

Ấy? Giọng nói này nghe quen quen.

Á á á, “ Tây Môn Xuy Tuyết” chính là cái tên con trai xấu xa, không chút phong độ, đã đẩy ngã cô gái xinh đẹp trong vườn hoa khi nãy đây mà!

Ông trời ơi, không thể thế được chứ, tôi thực sự không chịu nổi sự đả kích này!

Đột nhiên “ Tây Môn Xuy Tuyết” lim dim mắt, tựa lưng vào ghế, đưa hai tay lên ôm đầu, rồi bất chợt nhìn chằm chằm vào tôi…

Chắc hẳn là anh ta đã nhận ra tiếng nói của tôi. Tuy nhiên, cho dù là thế đi nữa, cũng không nên dùng ánh mắt khiến người khác đỏ mặt, tim đập loạn xạ ấy nhìn tôi chứ. Từ trước tới nay, tôi hầu như không có sức đề kháng đối với các anh chàng đẹp trai! Không kiềm chế được mình, tôi đột ngột lui lại phía sau!

“Bạn có đúng là người vừa nghe lén chuyện của người khác trong công viên không?” Quả nhiên “Tây Môn Xuy Tuyết’ đã cất lời, trên môi còn đọng một nụ cười khó hiểu.

“Cái đó… cái đó sao có thể gọi là nghe lén được?” Tôi đứng đờ người nhìn bộ mặt nửa sáng nửa tối của anh ta, không biết nên làm gì, tự nhiên thấy mặt nóng bừng bừng, miệng lí nhí, “ Đẹp trai, đương nhiên là có nhiều người nhìn trộm rồi…”

Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần – Chương 1.2

Nghĩ tới đây, cô dừng lại, chau mày nghi ngờ, rồi quay lại phía sau, giật mình khi phát hiện anh chàng kì lạ, tội nghiệp, vẫn cầm thanh sôcôla đuổi theo cô.
“Cậu không về nhà lại chạy theo tôi làm gì?” Nhược Nhược sầm mặt lại, giận dữ nhìn anh chàng. Cậu ta đuổi theo cô một quãng đường xa như vậy mà không đỏ mặt, cũng chẳng thở dốc, chẳng lẽ cậu ta là em trai của Lưu Tường?
Anh chàng thấy Nhược Nhược tức giận, lập tức hối lỗi: “Chị Thiên Thần ơi, em quên đường về nhà rồi.”
“Cậu quên đường về nhà thì phải đi tìm cảnh sát chứ tìm tôi làm gì? Tôi đâu phải bản đồ sống.” Nhược Nhược không thèm để ý đến cậu ta nữa, quay phắt người bỏ đi.
Hai tay anh chàng vẫn nắm thanh sôcôla, lẽo đẽo đi theo sau Nhược Nhược: “Chị Thiên Thần ơi, chị đưa em về nhà được không? Mấy chú ở đồn cảnh sát rất hung dữ, em sợ…”
“Nếu cậu biết sợ thì nên tránh xa tôi ra, tôi mà nổi xung lên thì còn đáng sợ hơn cả cảnh sát.” Nhược Nhược chẳng thèm quay đầu lại, cố gắng đi thật nhanh.
“Chị Thiên Thần…” Cậu đứng nguyên chỗ cũ, nhìn Nhược Nhược đi mỗi lúc một xa, vẻ ấm ức như cô dâu mới về nhà chồng bị bắt nạt, tiếng gọi nghẹn ngào.
Nhược Nhược đi được hơn một trăm mét, bỗng dừng lại, chân phải hất lên nửa chừng, không phải đi cũng chẳng ra đứng. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng cô thở dài, miễn cưỡng quay lại chỗ anh chàng. “Được rồi, tôi chịu thua cậu, nói cho tôi địa chỉ nhà cậu, tôi đưa cậu về nhà.”
“Cảm ơn chị Thiên Thần.” Vừa thấy Nhược Nhược quay lại, anh chàng đang mếu máo lại tươi tắn trở lại, nhưng dường như chợt nghĩ ra chuyện gì đó, miệng cậu ta vừa hé cười lại bỗng tru lại, rụt cổ lại, lấm lét nhìn Nhược Nhược, ấp úng: “Nhưng mà, chị ơi, em không biết nhà em ở đâu cả.”
“Tôi biết ngay mà.” Nhược Nhược bình thản, cô cứ nghĩ ý cậu ta không nhớ địa chỉ chính xác của nhà mình, “Nếu cậu không nhớ tên phố thì có thể miêu tả đặc điểm ở xung quanh nhà cậu, ví dụ, có nhà hàng nào gần đó không, hay siêu thị nào đó chẳng hạn, hoặc cảnh vật quanh đó như thế nào.”
“Em chẳng biết gì cả…” Miệng cậu lại méo xệch sang một bên, cúi đầu xuống, ỉu xìu.
Nhược Nhược cố kìm nén cơn giận, nhẫn nại: “Được rồi! Vậy cậu cho tôi số điện thoại của gia đình hoặc bạn bè cậu.”
“Em, em quên cả rồi…” Anh chàng lo lắng bẻ bẻ mấy đầu ngón tay.
“Vậy cậu nói tôi biết, cậu học ở trường nào?” Giọng nói của Nhược Nhược bắt đầu khó chịu, nỗi bực tức sắp sửa trào lên tới cổ.
“Em, em quên rồi…”
“Vậy mẹ cậu tên gì?”
“Em không nhớ lắm…”
“Tên khốn này, cậu định bỡn cợt tôi đấy hả?” Nhược Nhược trừng đôi mắt đỏ ngầu, máu tiết sôi sục.
“Không phải, không phải đâu… em không bỡn cợt chị đâu…” Cậu sợ hãi lùi lại mấy bước, cổ rụt hẳn, hai mắt tròn xoe, lo sợ nhìn Nhược Nhược, thần sắc thật sự không có chút nào hợp với vẻ bề ngoài bảnh bao của cậu ta. Cậu ta sợ đến như vậy không giống như giả vờ, chẳng lẽ cậu ta thật sự quên hết mọi chuyện rồi sao?
Khoan đã! Quên hết mọi chuyện rồi. Vậy, vậy… không phải là… đến đây Nhược Nhược mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản.
Cô giật mình, ngẩng đầu kinh hãi nhìn anh chàng, dò hỏi: “Cậu, cậu có nhớ cậu tên gì không?”
Anh chàng vẫn mếu máo, ngơ ngác nhìn Nhược Nhược. Cô lập tức có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, một giây sau, cô nhận được câu trả lời: “Em, em quên rồi…”
Trời ạ! Hôm nay là ngày gì không biết! Thất tình đã đành, lại còn gặp một con gà công nghiệp chẳng nhớ gì hết. Chẳng lẽ ông trời thấy cô vẫn chưa đủ thê thảm nên cố tình bày thêm trò hành hạ cô.
Nhược Nhược ngồi phịch xuống chiếc ghế bên đường, uể oải, nói: “Chắc chắn cậu bị mất trí nhớ rồi.”
“Mất trí nhớ?” Anh chàng chớp mắt nghi ngờ, hai hàng lông mày chau sát vào nhau.
Nhược Nhược khóc không ra tiếng: “Ừ, nếu tôi đoán không nhầm thì là như vậy, cậu đã quên hết những chuyện trước đây rồi đúng không?”
“Em không biết.” Anh chàng đăm chiêu, cố gắng nhớ lại. “Em chỉ nhớ là hôm qua hình như em bị xe đâm phải, tỉnh lại thì quên hết mọi chuyện.”
“Vậy trong người cậu có vật tùy thân không?” Nhược Nhược gấp gáp hỏi, “ví dụ như chứng minh thư, thẻ học sing chẳng hạn. Không thì điện thoại cũng được, trong danh bạ điện thoại nhất định có số của ba mẹ hoặc bạn bè cậu.”
“À, em có điện thoại…”
Nhược Nhược như mở cờ trong bụng, giục: “Đưa điện thoại của cậu cho tôi mau, tôi liên lạc với gia đình cậu giúp cậu.”
“Nhưng bây giờ thì mất rồi…”
“Sao lại mất?” Nhược Nhược gào lên, cú mừng hụt khiến cô gần như phát điên.
Anh chàng sợ sệt liếc cô, cúi đầu, lí nhí trong miệng: “Sáng hôm nay có một chú râu dài nói, chỉ cần em đưa tiền và những thứ đáng tiền cho chú ấy, chú ấy sẽ dẫn em về nhà.”
Nhược Nhược trừng mắt, nói nốt câu anh chàng bỏ dở: “Nên cậu đưa hết cho chú đó rồi?”
Anh chàng ngó trộm Nhược Nhược, lấm lét lùi xa vài bước nữa, rồi mới dám khe khẽ gật đầu.
Trời ạ! Cô gặp phải ai thế này? Bị xe đâm thì thôi, còn học mấy anh chàng trong phim Hàn mất trí nhớ, đã thế lại còn dâng chiếc điện thoại duy nhất cho bọn lừa đảo. Cô… thực sự chẳng biết nói gì hơn nữa. Bỏ đi, mặc kệ hắn. Dù sao cô cũng có quen biết gì anh chàng này đâu, đường ai nấy đi cho rảnh.
Tính toán xong xuôi, Nhược Nhược chẳng nói lấy câu “tạm biệt”, liền dứt áo bỏ đi.
Anh chàng linh tính thấy chuyện không hay, vội kéo lấy vạt áo cô: “Chị Thiên Thần, chị không bỏ em lại một mình đấy chứ?”
“Không!” Nhược Nhược phủi tay anh chàng ra, tiếp tục đi.

Nói cô vô tình cũng được, nói cô sắt đá cũng được, dù sao cô đã quyết định sẽ không đoái hoài đến cậu ta nữa. Ốc còn chưa mang nổi mình ốc, làm sao mà đóng cọc cho rêu.
“Chị ơi, chị không chịu giúp em sao?”
“Tôi không giúp nổi cậu, cậu tìm người khác nhờ vả đi, đừng theo tôi làm gì.”
“Em, em chẳng biết đi đâu cả. Nếu như, nếu như chị không giúp em tìm được nhà, em, em chỉ còn biết cứ đi theo chị thôi.”
“Được! Cậu uy hiếp tôi phải không?” Nhược Nhược bất thình lình dừng lại.
Anh chàng ngốc phản xạ không kịp, cằm dưới va trúng trán cô, hai tay ôm cằm, kêu la ầm ĩ.
Nhược Nhược lè lưỡi, mỉa mai: “Đáng kiếp”, vừa bỏ đi vừa ném lại một câu: “Có giỏi thì cậu cứ đi theo, đến lúc cậu mệt chết tôi vẫn mặc kệ.”
Tuy nói rắn là vậy nhưng lượn lờ nửa vòng quanh thị trấn quay lại vẫn thấy anh chàng theo sát sau lưng, cô phát điên lên.
“Rốt cuộc cậu muốn sao đây? Cậu còn muốn theo tôi đến bao giờ nữa? Chẳng lẽ cậu muốn chọc tôi phát điên lên mới vừa lòng phải không?”
Anh chàng bị cô dọa cho sợ đến nỗi lùi hẳn về sau, rụt cổ, run rẩy nói: “Em, em không có ý đó… chỉ tại em chẳng có nơi nào để về.”
“Cậu không có nơi nào để về thì mắc mớ gì đến tôi!”
“Chị là thiên thần, chị nhất định có cách.” Anh chàng nhìn Nhược Nhược sùng bái như thấy chúa Giêsu.
“Cậu, cậu…” Nhược Nhược giận đến nỗi toàn thân run lên, hối hận vì lúc nãy đã đưa cho gã ngốc này thanh sôcôla, nói không chừng gã cứ ỳ ra, theo cô đến cùng.
“Chị Thiên Thần ơi, chị đừng giận.” Nhìn sắc mặt cô, anh chàng buồn bã cúi đầu xuống, “Em… chỉ tại em muốn về nhà. Ban đêm ở ngoài trời rất tối, bọn xấu sẽ đánh em, còn có chú gì đó rất kì lạ cứ sờ mặt em…” Nói xong, anh chàng thút thít.
“Cậu, cậu nín đi…” Nhược Nhược lo lắng, cục tức trong bụng cũng vơi bớt đi phân nửa, cô hoang mang nhìn anh chàng ngốc, lại ngó nhìn xung quanh phát hiện bao nhiêu người đi đường đang nhìn chằm chằm hai người. Cô lập tức cuống quýt: “Này, này, cậu nín đi! Mọi người nhìn lại tưởng tôi bắt nạt cậu. Trời ơi, thôi được rồi, coi như tôi đen đủi. Cậu đừng có khóc nữa, tôi đưa cậu đi theo là được chứ gì, tối nay, cậu không phải ngủ ngoài đường nữa, cũng không có ai bắt nạt cậu nữa.”
“Thật không?” Anh chàng ngẩng đầu lên, hai mắt ngấn nước trông đến tội nghiệp.
“Thật. Thật. Mau đi thôi.”
“Nhưng phải nói trước. Em không đến đồn cảnh sát đâu. Mấy chú ở đó nhìn rất hung dữ, em sợ lắm.”
“Biết rồi, biết rồi.” Nhược Nhược tuy ngoài miệng thì nói thế nhưng trong bụng thầm tính toán, dù sao anh ta cũng không biết chữ, đi đâu đâu có do anh ta quyết mà được.
Anh chàng ngốc hoàn toàn không hay biết “bụng dạ” của Nhược Nhược, tung tăng chạy theo cô.
Mới đi được hai bước, Nhược Nhược chột dạ, quay đầu hỏi lại cho chắc chắn: “Cậu chắc chắn đã quên hết những chuyện trước đây rồi đấy chứ?”
“Đúng thế.”
Nhược Nhược vỗ ngực thở phào, nói: “Quên là tốt.”
“Sao cơ?” Anh chàng ngốc ngạc nhiên hỏi.
“Không có gì, không có gì, mau đi thôi.”
Cũng may đồn cảnh sát nằm ngay trung tâm thị trấn, dưới ánh hoàng hôn vàng rực, tòa trụ sở cảnh sát hiện lên uy nghiêm khác thường. Trên cửa còn treo một tấm biển với hàng chữ mạ vàng “Vì nhân dân phục vụ”.
Nhược Nhược và anh chàng ngốc đứng trước cửa đồn, ngước nhìn tấm biển vàng trên cửa, thần sắc mỗi người một khác. Nhược Nhược nước mắt vòng quanh, sung sướng vì “Mình sắp thoát rồi”, còn anh chàng ngốc nghi ngờ, hỏi: “Chị ơi, đây là đâu vậy?”
“Nhà tôi.” Nhược Nhược lấy lại bình tĩnh, nghĩ bụng: “Chỉ cần lừa được anh chàng này vào trong là mình được tự do rồi.”
Anh chàng chớp chớp mắt, càng thêm nghi ngờ: “Chị ơi, nhà chị ở đồn cảnh sát sao?”
Nhược Nhược giật mình, quay sang hỏi: “Sao cậu biết đây là đồn cảnh sát?”
“Trên cửa viết rất rõ mà.” Anh chàng ngốc chỉ vào tấm biển vàng trên cửa, nói.
Nhược Nhược mắt trợn tròn, kinh ngạc: “Cậu không phải mất trí nhớ rồi sao? Sao lại biết chữ?”
“Em chỉ quên chuyện trước đây thôi, chứ đâu phải không biết chữ.” Anh chàng ngốc tội nghiệp lại chớp chớp mắt.
Anh chàng này thực sự không phải đang đùa cô đấy chứ?
Nhược Nhược sầm mặt lại, ba bảy hai mốt gì cũng phải kéo cho được anh ta vào đồn cảnh sát. “Cậu nhìn nhầm rồi, mấy chữ đó không phải ‘Đồn cảnh sát’.”
“Thế thì là gì?” Anh chàng ngốc ôm chặt lấy cây cột trụ ngoài cửa đồn, thà chết không chịu vào trong.
“Đó là tấm biển đề câu đối tết của nhà tôi, có nghĩa là ‘Hạnh phúc như ý’.”
“Chị gạt em, trên đó rõ ràng có năm chữ, ‘Hạnh phúc như ý’ chỉ có bốn chữ.”
Nhược Nhược thở dài thườn thượt, kiềm chế không thụi cho gã ngốc này một trận, cố lấy giọng nhẹ nhàng dỗ dành: “Lúc nãy là tôi nói nhầm, phải là ‘rất hạnh phúc như ý’, lần này đủ năm chữ rồi chứ? Mau theo tôi vào trong đi.”
“Không! Chị gạt em! Trên đó rõ ràng viết ‘vì nhân dân phục vụ’!” Anh chàng sống chết ôm khư khư lấy cây cột, đầu ngoẹo sang một bên không nhìn cô nữa.
Sự nhẫn nại của Nhược Nhược đã quá giới hạn, không cần dài dòng với anh ta làm gì, cứ tóm cổ áo gã lôi vào cho xong.
“Cứu tôi với!”
Bóng anh chàng khuất sau cánh cửa đồn cảnh sát, chỉ nghe tiếng kêu khóc lóc vọng lại, đánh động lũ chim trên mấy cành cây ven đường…

[Cảm nhận] Không chỉ là tiếng cười (Trúc mã là sói)

Khép lại trang cuối của Trúc mã là sói, tôi thu về nhiều hơn so với những điều mà mình mong đợi. Đến với Mèo Lười Ngủ Ngày, giống như hai cuốn truyện trước là Boss đen tối, đừng chạyHủ nữ ga ga, tôi nghĩ mình đơn thuần có thể giải trí bởi những tiếng cười sảng khoái trong đó. Nhưng Trúc mã là sói còn khiến tôi phải ngẫm nghĩ nhiều hơn thế.

Nếu hai cuốn truyện trước, nhân vật chính từ những người xa lạ trở thành quen biết rồi gần gũi, thì hai anh chị trong Trúc mã là sói lại gắn bó với nhau từ thưở còn cầm kẹo mút, đã từng xa nhau rồi lại trở về bên nhau. Nam chính lần này của chúng ta (tên là Văn Dịch nhưng chắc chẳng mấy ai nhớ đến, chỉ thuộc cái tên Yêu Nghiệt thôi) không phụ công là con trai của mẹ Mèo, phương thức lừa đảo con gái nhà lành vẫn được bảo toàn, nhưng người ta thì chỉ lừa được bạn gái, anh này thì lừa được hẳn một cô vợ :)) Mẹ Mèo quả là ngày một lên tay ^^ Không những thế, Yêu Nghiệt thật xứng với cái tên của mình, lại còn trẻ con hơn, thủ đoạn hơn nhưng cũng dũng cảm hơn và si tình hơn hẳn :”>

Nữ chính Nhan Tiếu thì có tiến bộ hơn, IQ rất cao nhé, chỉ có EQ là hơi thấp một chút. Cũng chỉ vì cái “hơi thấp” này mà gây ra bao tình huống dở khóc dở cười khiến cho nam chính vò đầu bứt tai còn độc giả thì khoái trá. Thực ra đã có lúc tôi không thích Nhan Tiếu chút nào, nhất là chi tiết cô bỏ bữa cơm đoàn tụ ra đình hiếm hoi để đi gặp Hà Tịch. Dẫu biết lý do của điều đó và cũng cảm thông, nhưng tôi không ưa cái cách mà cô đối đáp với Văn Dịch như vậy, không ưa khi cô tự biện minh cho mình bằng lý do “cũng chỉ là bữa cơm”. Vì vậy nên tự nhiên tôi lại rất thích bà mẹ của Nhan Tiếu. Thái hậu xuất hiện rất là hoành tráng, lời lẽ không có câu nào là không ghê gớm và bén ngọt. Khi phân tích cho Nhan Tiếu vừa làm tôi thấy hả hê vì bà như thay mình để nói cho cô hiểu mọi chuyện. Tôi thích cách dịch ngôi nhân xưng “mẹ – mày”, cảm giác vừa ghê gớm nhưng cũng vừa thân thiết. Nói không ngoa thì đây đúng là nhân vật then chốt có vai trò bước ngoặt trong câu chuyện. Nếu không có bà nhẫn tâm “bán con gái” và chua ngoa mắng mỏ thì có lẽ câu chuyện sẽ không thể diễn ra theo tình huống này được đâu nhỉ? ^^ Cũng may nữ chính của chúng ta không làm tôi thất vọng, nhận ra sự thật nhưng không cứng đầu và cũng rất có thiện chí làm hòa. Còn bao nhiêu chi tiết hành hạ nam chính thì tuy vừa đáng thương giúp Văn Dịch nhưng tôi cũng vừa muốn giơ ngón tay cái lên khen Nhan Tiếu: có mấy khi nữ quyền lên ngôi như cô đâu!!!

Gác nhân vật chính sang một bên, điều làm tôi thấy bận tâm nhất chính là những nhân vật phụ. Nam phụ của Mèo thường có vai trò khá mờ nhạt, hầu như xuất hiện cũng chỉ để làm nhân vật người đàn ông bắt cá hai tay, đểu cáng… (xin lược bỏ vài chục từ miêu tả) gây cười và hứng lấy sự truy sát của độc giả. Như tên Tô Gia Minh trong truyện này thì cũng không khác Nhiễm Thanh Hà trong Boss đen tối, đừng chạy là mấy. Mèo thật làm khó độc giả (và quá là chơi xỏ nam chính) khi đưa vào Hạ Hà Tịch. Tôi bất giác hiểu được tiếng thở dài của Nhan Tiếu. Anh ấy thực sự là mẫu người đàn ông tuyệt vời trong mắt các cô gái: đẹp trai, có tiền đồ, dịu dàng, thâm tình… Nếu chưa từng có mối oan gia với Văn Dịch, có lẽ Nhan Tiếu sẽ lựa chọn Hà Tịch mà không cần đắn đo. Nhưng nếu không vướng vào Văn Dịch, hai người bọn họ cũng chẳng có cơ hội để gặp nhau, và anh cũng sẽ không lưu luyến cô đến như thế. Cuộc sống là như vậy, không có chỗ cho từ “có lẽ”. Câu nói mà Quả Quả dùng để miêu tả anh thật xót xa “Người bỏ cuộc chưa chắc đã phải là người không có tình cảm sâu nặng”. Dù không thể có một cái kết trọn vẹn với cô, nhưng Nhan Tiếu mãi là một “hình bóng hạnh phúc” trong kí ức của anh, và anh thì cũng sẽ mãi là mối lo ngay ngáy trong lòng Văn Dịch =))

Đi cùng với anh còn có bóng dáng của Quả Quả, khi anh cứ mãi đứng nhìn người con gái khác thì cũng có cô luôn đứng chờ anh. Có lẽ trong một câu chuyện nào đó thì sự thật lòng của cô có thể sẽ làm anh cảm động và họ có thể có một kết thúc tốt đẹp. Nhưng trong phần ngoại truyện, khi biết được tên của vợ Hà Tịch, tôi thấy có chút tiếc nuối, người đứng bên anh không phải là cô. Ở một không gian khác, trong một khoảng thời gian khác, cuối cùng anh đã tìm được hạnh phúc đích thực thuộc về mình. Tôi muốn dùng từ “đích thực” bởi trong ngoại truyện không nói rõ, nhưng tôi cảm nhận được sự viên mãn trong vài câu trò chuyện của vợ chồng anh. Người đàn ông ấy xứng đáng được hạnh phúc chứ không phải mang theo tình yêu không được đáp lại để tìm một người thay thế hay là tạm bợ. Tôi thực sự rất xúc động vì bên cạnh cặp nhân vật chính, anh luôn là hình ảnh mà tôi mong mỏi cái kết tốt đẹp nhất.

Quả Quả không được nhắc đến nữa, nhưng ở một phần truyện nào đó chưa được viết tiếp, rồi cô ấy cũng sẽ hạnh phúc.