[Cảm nhận] Đồng lang cộng hôn

Ngày trước đọc Đồng lang cộng hôn, thật thích một câu Hàn Trạc Thần nói với An Dĩ Phong: Cậu nhàn rỗi không có việc gì thì đi giết người, phóng hỏa đi, nhất định phải đi dây dưa với cô ta sao?

Một câu này, ta luôn nghĩ thành rằng: Cậu nhàn rỗi không có việc gì thì đi giết người, phóng hỏa đi, cớ sao lại phải đi yêu đương.

Chỉ một câu nói ấy, đã đủ để hiểu tình yêu trong Đồng lang cộng hôn nguy hiểm đến thế nào

Cảnh sát với tội phạm, dĩ nhiên là vô cùng nguy hiểm. Mà sự đời, cái gì càng nguy hiểm lại càng thú vị…

An Dĩ Phong, là đại ca của giới xã hội đen, xưng huynh gọi đệ trong giới giang hồ, từ năm 17 tuổi đã bước chân vào con đường này, một đi không trở lại. Hắn, cơ bản mà nói, tự hào rằng mình là người tốt.

Tư Đồ Thuần, con gái của cục trưởng cục cảnh sát, bình thường thanh thuần đáng yêu, khi khoác lên mình bộ cảnh phục thì lại mang theo khí thế bức người.

Hắn lần đầu gặp cô trong bộ dạng một cô gái nhỏ, là “con gái nhà lành”, ngốc nghếch đến cực điểm.

Cô lần đầu nhìn thấy hắn trong một trung tâm thể hình, hắn mang đậm vẻ phong trần nam tính, lại bình thản nói một câu : “Nếu em gặp được một người con gái tốt, mỗi ngày em sẽ đều về nhà nấu cơm cùng cô ấy.”

Khi hắn biết cô là cảnh sát, trong lòng tự động dập tắt đi ngọn lửa nhiệt tình.

Ngày biết hắn là tội phạm, cô một đêm không ngủ ở trong đồn cảnh sát xem hết đống hồ sơ cao ngất của hắn, tự nhắc nhở mình quên đi sự rung động này.

Một chuyện tình, câu nhiều nhất có lẽ là “Hai người chúng ta không cùng một thế giới”

Mà đương nhiên, càng cấm đoán lại càng có sức hút.

Hai người họ như thiêu thân lao vào lửa, vừa lí trí mà lại không nén nổi tình cảm.

Hai người họ, không cần tương lai, chỉ cần hiện tại yêu là đủ.

Chỉ là, một ngày, cô ở trước nhà hắn đập cửa một đêm, hắn đứng ở cửa sổ nhìn cô một đêm. Đến sáng, chỉ còn in lại trên tường nhà hắn dòng chữ: “Sau này làm việc cẩn thận, nhất định phải còn sống”.

Hắn cũng chỉ biết cười lớn mà nói với Hàn Trạc Thần: “Phụ nữ tốt đều bị chúng ta làm hại”

Ngày ấy, cô bỏ đi mang theo cái thai 3 tháng.

Ngày ấy, hắn từng bước đi theo lí tưởng của mình, lên làm lão đại của xã hội đen.

Mười lăm năm sau, hai người họ gặp lại nhau…

——————————————–

Đây là truyện mà ta thích nhất trong các tác phẩm của Diệp Lạc Vô Tâm. Rõ ràng là một bi kịch, mà lại giống như một vở hài kịch. Vừa đau đến thấu tâm gan, giây sau lại có thể cười lớn thành tiếng. Nam chính phong độ, dám yêu mà bất chấp tất cả. Nữ chính kiên cường mà cũng không thiếu nét đáng yêu. Đây thực sự là một tác phẩm đáng đọc, đảm bảo mọi người sẽ không hề hối hận.

~Cuongnhan~

Trích từ wordpress đã được sự đồng ý của Cuongnhan ^^

http://cuongnhan.wordpress.com/2012/03/01/review-d%E1%BB%93ng-lang-c%E1%BB%99ng-hon/#comment-200

Advertisements

Hủ nữ ga ga – Chương 12.1

RỒNG ĐEN

 

Nghe thấy tiếng cửa đóng “rầm” một tiếng phía sau, tôi lấy lại ý thức, co rúm người dựa vào tường.

Chắc không phải chứ? Sếp tổng năm nay đã bốn mươi tuổi đầu rồi, tuy nói là làm “bố” tôi thì có hơi khoa trương một chút, nhưng làm chú thì tuyệt đối không vấn đề gì. Ông ta không nên có suy nghĩ gì với đứa trẻ như tôi mới đúng chứ?

Tôi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đứng ngay ngắn, nói thật lòng: “Lưu tổng, tôi đến lấy máy ảnh, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi”.

Sếp tổng nghe thấy thế cũng gật đầu như đúng rồi. “Chuyện đó không sao cả. Tiểu Bạch, hôm nay tôi cố tình đến đây để đợi cô, là có chuyện muốn nói với cô.”

Mặt tôi chảy dài ra, rốt cuộc là có chuyện gì mà sếp tổng phải đích thân đến khách sạn đợi tôi, lại trùng hợp thế này, Nhậm Hàn vừa hay lại sai tôi về phòng lấy máy ảnh, cứ cảm thấy có gì đó khác lạ. Tôi vừa trầm tư, vừa không thể ngăn lại các dòng tin tức lớn đang chạy qua trong não. “Một cô gái vô danh bị lừa đi công tác, ông chủ nửa đêm đột nhập vào khách sạn cưỡng bức”, “Một anh chàng đẹp trai bị tiền mê hoặc đã câu kết với cấp trên dụ dỗ lừa thiếu nữ”.

Tôi muốn khóc mà không có nước mắt. “Lưu tổng, có việc gì ngày mai đến công ty hẵng nói, bây giờ tôi thực sự muộn rồi.” Nói xong tôi co chân muốn chạy, nói thì chậm làm thì nhanh, sếp tổng bước nhanh như tên, quay người nhào vào, tôi đã bị rơi vào móng vuốt của cường bạo rồi.

“A, Lưu tổng, tôi không làm chuyện kia đâu.”

“Tuy tôi muốn thăng chức, muốn sớm trả được tiền, nhưng tôi thực sự không muốn làm chuyện đó.”

“Lưu tổng, ông tha cho tôi đi, tôi ngoài việc thối mồm, thối chân ra còn thối cả tay nữa, tuyệt không thể so sánh được với Xán Xán và Slime của phòng Phóng viên, mỹ nữ Tiểu Chí của phòng Hành chính, nghe nói gần đây cô ấy đang đòi ly hôn, lúc này ông có thể xen vào, nhất định sẽ chiếm được. Tôi… tôi thực sự không thích hợp với việc bị gạ tình đâu.”

Nếu như lúc mà sếp tổng sắp bổ vào người tôi, tôi còn ôm rất nhiều hoang tưởng. Bây giờ thì tôi đã thất vọng hoàn toàn rồi. Thật không ngờ, sếp tổng bình thường áo mũ chỉnh tề, đạo mạo lại là một tên đại cầm thú, hu… hu.

Tôi đang sợ đến mức nói lăng nhăng cuội, thì giọng của sếp tổng đáng thương hơi run run truyền đến: “Bạch Ngưng, cô có gì cứ từ từ mà nói, đừng cào mặt tôi”.

“Tôi chỉ muốn nói với cô về chuyện của Nhậm Hàn, không hề muốn gạ tình cô, cô có thể thả cánh tay tôi ra trước không, cô sắp cào rách tay tôi rồi… Còn nữa, cô đang giẫm lên chân tôi đấy.”

Nghe thấy câu này, tôi mới đột ngột phát hiện ra tư thế của tôi với sếp tổng. Hình như rất giống đại khái… đích xác là tôi có ưu thế hơn. Vào giờ phút này, sếp tổng chỉ bám vào cánh tay tôi, mà tôi giẫm cả chân lên người ông ta, một móng vuốt để trên mặt, một móng vuốt bấu chặt cánh tay ông ta.

Trên mặt sếp tổng đáng thương đã xuất hiện rất nhiều vết cào, chân cũng có vài vết.

Bỏ sếp tổng ra, tôi xoa mũi ngượng ngùng cười. “Xin lỗi, tôi hơi căng thẳng.”

Lưu tổng thầm oán than, trừng mắt nhìn tôi, bộ dạng như muốn nói: “Nếu như xin lỗi mà có tác dụng, vậy còn cần cảnh sát làm gì”. “Thanh niên bây giờ thật là kích động quá, khoa trương quá!”

Tôi im lặng, việc này cũng không thể hoàn toàn trách tôi được. Ai bảo sếp không chịu nói rõ ràng chứ, vừa đến đã động tay động chân! Tôi chuyển đề tài nói: “Lưu tổng, vừa rồi ông nói muốn nói chuyện gì đó của Nhậm phó tổng với tôi?”.

Sếp tổng vỗ vỗ đầu nói: “Cô không nói tí nữa thì tôi cũng quên mất chuyện chính” rồi dừng lại một lát, lấy lại thái độ bình thường, mặt cười gian xảo nói: “Tiểu Bạch à, chiều hôm nay tôi đã nghe được chút chuyện đang đồn đại ở công ty”.

Nghe đến đây, trái tim tôi vang lên những tiếng loảng xoảng.

Công ty… tin đồn… Không nhanh như vậy chứ? Đến sếp tổng cũng biết chuyện tôi cưỡng bức Nhậm Hàn rồi? Nếu thực sự là như vậy, chưa biết chừng vừa rồi, khi tôi lo lắng, căng thẳng đề phòng sếp tổng thì ông ấy cũng đang âm thầm đề phòng một đứa con gái háo sắc như tôi rồi.

Sếp tổng đi đến, vỗ vỗ vào vai tôi. “Quá trình thì tôi sẽ không hỏi cụ thể. Tôi chỉ hỏi cô, có phải là thật không?”

Tôi do dự cắn chặt răng, phủ nhận cũng không đúng mà thừa nhận cũng chẳng phải, trong phòng chỉ còn văng vẳng tiếng cười của sếp tổng.

Rất lâu sau, tôi nói: “Lưu tổng, sự việc cũng không khoa trương như lời đồn bên ngoài, tôi và Nhậm tổng, hì hì, chỉ là…” Từ ngữ không biểu đạt được suy nghĩ, tôi đang đắn đo xem phải dùng từ nào, thì sếp tổng đã nói chen vào: “Quá trình không quan trọng, quan trọng là, Bạch Ngưng, cô có thật sự nắm được Nhậm Hàn không?”.

Nhìn ánh mắt chờ đợi của sếp tổng, tôi chống cằm do dự. Ồ, dù gì công ty cũng đã đồn như vậy, tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được, việc xem GV lại không được để lộ ra ngoài, chẳng thà đã sai cứ để nó sai. Nghĩ đến đây, tôi mạnh dạn gật đầu.

Căn phòng rơi vào im lặng.

Câu chuyện làm bìa “Kế hoạch hủ nữ”

Kể về quá trình làm bìa truyện “Kế hoạch hủ nữ – Bẻ thẳng thành cong” thì thật có vô số tình tiết dở khóc dở cười ;)) Để cảm ơn sự ủng hộ từ phía các tình yêu, hôm nay Amun sẽ gửi đến các bạn quá trình để làm nên bìa sách yêu thích nhé ^^

Để có được bìa sách như ngày hôm nay, khâu đầu tiên chính là phải lên ý tưởng bìa. Một chiếc bìa thành công trước hết phải phản ánh một nét đặc trưng nào đó của cuốn sách. Vì “Kế hoạch hủ nữ” mang nhiều yếu tố hài hước nên Amun quyết định sẽ làm bìa Chibi (và cũng vì các fan bấn loạn với Chibi quá cơ). Nhân vật trong hình vẽ phải thể hiện được cá tính nhân vật. Sau bao lâu bàn bạc, Amun và họa sĩ quyết định bạn Chu Tiểu Bạch với cả một kế hoạch đồ sộ BẺ THẲNG THÀNH CONG thì nhất định phải có nét mờ ám (thêm chút lưu manh) rồi, còn bạn Mặc Duy Chính là một giai thẳng chính hiệu, vẻ bề ngoài không thể không lấp lánh được, biểu hiện thì lạnh lùng nhưng thật ra bên trong thì sợ chết khiếp. Và tèn tèn tèn, 2 bản phác thảo cho “Kế hoạch hủ nữ” đã ra đời ^^

(Các bạn có thấy đáng yêu không nào, Amun chỉ tiếc là không thể triển khai cả 2 option thôi >”< )

Nhưng từ bản phác thảo đến khi lên màu cũng còn nhiều gian nan lắm. Nhất là thể loại chibi như chúng ta ưa thích lại là một thách thức lớn với họa sĩ nhà mình >”<

Thực ra đây mới là sở trường của bạn họa sĩ, nhưng dưới sự tỉ tê nói chuyện + nài nỉ đáng thương của Ad mà bạn họa sĩ cuối cùng đã chịu thử kiểu mới một lần :”>

Và đây là những hình ảnh đầu tiên theo phong cách mới, bạn họa sĩ đã phải cố gắng rất nhiều :X:X:X

Thế là đã có bìa hoàn thành gửi đến các bạn, Ad thở phào vì đã kịp tiến độ, lại vui sướng vì quá đẹp, khóc~~~ing!!!

Như vậy không chỉ có những họa sĩ Trung Quốc mới cho ra những tác phẩm đẹp mà chính họa sĩ của chúng ta cũng có thể khiến nhà nhà thổn thức ^^ Hy vọng các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ Amun để có động lực cho ra những tác phẩm hài lòng nhất phục vụ độc giả ^^