Mãi mãi là bao xa – Chương 3.3

Sau giây phút xúc động, cô lấy lại bình tĩnh: “Nhưng em nên thi chuyên ngành nào? Em không muốn học về điện tử nữa, khoa Máy tính thì điểm số lại rất cao”.

“Em có muốn học vật liệu không? Khoa Vật liệu của trường em rất tốt.”

“Vật liệu! Vì sao lại là khoa Vật liệu?!” Một lần nữa cô lại giãy nảy lên như bị điện giật, như vậy có nghĩa là cô sẽ học khoa của con người biến thái ấy ư?

“Nghiên cứu của anh có chút liên quan đến vật liệu, vì vậy anh có quen mấy thầy của khoa Vật liệu trong trường T, nếu em thi vào chuyên ngành vật liệu, có lẽ anh có thể giúp được em.”

“Em không hiểu tí gì về vật liệu.”

“Anh có thể dạy em, môn chuyên ngành em không phải lo, để anh nghĩ cách giúp em.”

Lăng Lăng cảm thấy mình đã bị thuyết phục, nếu cô học cùng chuyên ngành với người ấy, thì những lần nói chuyện giữa cô với người ấy sẽ có thêm nhiều vấn đề chung để nói, chưa biết chừng sau này cô còn có cả cơ hội ra nước ngoài gặp người ấy, cùng người ấy thảo luận về vấn đề học thuật trong phòng thí nghiệm, cùng nhau làm thí nghiệm…

Chỉ nghĩ đến đó thôi cô đã cảm thấy rất phấn chấn, dòng nhiệt huyết trào dâng, cô hùng hồn tuyên bố với các bạn cùng phòng: “Mình sẽ thi, và nhất định sẽ thi vào khoa Vật liệu!”.

Mọi người trong phòng đều trợn mắt nhìn cô, bàn cách đưa cô tới khoa thần kinh của bệnh viện trong trường để kiểm tra. Còn cô không thèm để ý đến điều đó, tay chống cằm, tủm tỉm cười nhìn lên tấm hình bán thân đang động đậy trên màn hình, một chiếc đầu trọc nhỏ, một chiếc đầu trọc đã lâu không nhìn thấy.

Liên Liên nhìn thấy điệu bộ ấy của Lăng Lăng, bèn chạy như bay đến trước máy tính của cô. Khi Liên Liên nhìn thấy hình đầu người nhấp nháy trên QQ, cô đã hiểu tất cả. Chỉ có người ấy mới làm cho một Lăng Lăng vốn rất lý trí trở nên mụ mẫm đến vậy, và cũng chỉ có người ấy mới làm cho cô mỉm cười đối diện với mọi khó khăn trong cuộc sống.

Buổi tối hôm ấy, Liên Liên và Lăng Lăng ngồi trên chiếc ghế dài dưới gốc cây. Bầu trời yên tĩnh, những ngôi sao nhấp nhánh như những ánh vàng, ánh sao xanh chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ của Lăng Lăng, khiến gương mặt cô càng thêm huyền ảo.

Liên Liên nhìn bạn, mủm mỉm cười. “Tiếng sóng đã cũ rồi à?”

Lăng Lăng mỉm cười không đáp, nụ cười rạng rỡ, khiến cho ánh sao dường như cũng bị lu mờ.

“Mình biết là cậu không thể cai được việc thích nói chuyện với người ấy.”

“Đúng thế! Không thể nào cai được!” Một quá khứ như vậy, một sự dịu dàng như vậy, ai có thể cai được?

Làn gió làm cành cây lay động, tiếng xào xạc như tiếng thủ thỉ của người yêu. Cô chưa nghe thấy giọng nói của người ấy bao giờ, nhưng tin chắc rằng giọng của người ấy cũng dịu dàng như vậy, vì trong tâm trí cô, đó là người đàn ông dịu dàng nhất trên thế gian này.

Bàn tay ấm áp của Liên Liên đặt trên vai cô, Liên Liên nói rất trang nghiêm: “Lăng Lăng, thế chuyện của cậu và Uông Đào sẽ giải quyết như thế nào?”.

Nhắc đến Uông Đào, Lăng Lăng trả lời dường như không cần phải suy nghĩ: “Mình sẽ lấy anh ấy”.

“Vì sao?” Liên Liên rất không hiểu. “Cậu không yêu anh ấy.”

“Nhưng mình thích anh ấy, mẹ mình cũng thích anh ấy.” Lăng Lăng nhìn về phía ngọn đèn xa xa. “Phụ nữ, nhất định phải tìm cho mình một người có thể tin cậy được, như thế cả đời mới hạnh phúc.”

Liên Liên chau mày, tỏ ý không tán thành. “Thế còn người bạn trên mạng là nhà khoa học của cậu thì sẽ như thế nào?”

“Cách nhau trăm núi ngàn sông thì còn biết làm thế nào được nữa? Chỉ là bạn thôi.” Lăng Lăng cười tự chế nhạo mình. “Mơ tưởng là mơ tưởng, chân tình cũng là mơ tưởng. Chưa biết chừng đến một ngày nào đó, anh ấy lại bận bịu và quên hết những thứ về mình.”

“Có lẽ cậu đúng.”

 

Lấy Uông Đào, đó là ý nghĩ được hình thành ngay từ ngày Lăng Lăng nhận lời yêu Uông Đào, và ý nghĩ ấy đã ăn sâu, bám rễ vào đầu cô. Cô tin rằng, nếu không có chuyện đó xảy ra, thì cô sẽ lấy Uông Đào và sống một cuộc sống bình lặng như nước hồ, rất hạnh phúc. Thế nhưng, số phận lại một lần nữa đùa cợt cô, người đàn ông thẳng thắn nhất, đáng tin cậy nhất trong mắt cô đã làm một chuyện không thể nào tha thứ được.

Đó là mấy ngày trước khi rời trường sau khi tốt nghiệp, các bạn trong phòng Uông Đào quyết định đi cắm trại để tiễn những người đi nhận công tác. Lúc này Lăng Lăng đang chuẩn bị thi cao học, cô vốn không định đi, nhưng nhìn vẻ mặt ngóng trông của Uông Đào, cô lại thấy không nỡ và miễn cưỡng nhận lời.

Lần dã ngoại này đi hai ngày một đêm, buổi tối nghỉ tại một nhà nghỉ bình dân. Dù tửu lượng không tốt, nhưng Uông Đào lại uống say bí tỉ, Lăng Lăng có khuyên thế nào anh cũng không nghe, cô đành ngồi xuống bãi cỏ nhìn xa xăm, rồi nhìn lên bầu trời đầy sao. Đó là vùng ngoại ô, cách xa trung tâm thành phố, vì thế bầu trời sao có vẻ sáng hơn.

Rồi bỗng nhiên cô nhìn thấy một bóng người từ phía xa đi tới, bóng tối khiến cô không nhìn rõ hình dáng của người ấy, chỉ cảm thấy người ấy cao hơn Uông Đào. Mãi tới khi người ấy bước tới trước mặt cô, cô mới nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai khiến biết bao cô gái ngơ ngẩn. “Ồ, sao anh lại ra đây?”

“Vì sợ cô chỉ có một mình sẽ buồn.” Trịnh Minh Hạo cởi chiếc áo khoác trên người, khoác lên vai Lăng Lăng, rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô.

Chiếc áo của Trịnh Minh Hạo rất ấm, mang theo cả mùi cơ thể của anh, mùi thuốc lá thoang thoảng, khiến người ta ngất ngây. Có lẽ màn đêm rất đẹp, nên đôi mắt của người con trai tuấn tú bên cạnh rực lên như ánh sao, cái nhướn mày vô tình đã bộc lộ hết vẻ phóng khoáng, trẻ trung và nghịch ngợm của anh. Chàng sinh viên là thủ khoa khoa Máy tính trường Đại học T năm mười bảy tuổi này đã từng gây ra biết bao lời đồn khiến người nghe phải giật mình. Trong những lời đồn về anh, điều duy nhất không thấy nhắc đến là các cô gái, nói một cách chính xác hơn thì là không thấy nhắc đến cô gái mà anh yêu.

“Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó”, Trịnh Minh Hạo nói. “Nếu không anh sẽ nghĩ rằng em yêu anh đấy.”

Để Trịnh Minh Hạo không thể từ tự tin thái quá dẫn đến tự kiêu, Lăng Lăng đã khuyên anh với vẻ rất chân thành và theo đúng tinh thần của nguyên tắc “mỗi ngày làm một việc thiện”: “Anh hãy về soi lại gương đi đã, xem từ đầu đến chân có chỗ nào đáng để em yêu không!”.

Trịnh Minh Hạo hít một hơi thở thật sâu: “Đổi chủ đề khác đi”.

Cô nhìn anh cười, điệu bộ của Trịnh Minh Hạo rất đáng yêu, đôi môi mỏng hơi mím lại, mặt làm ra vẻ chẳng quan tâm, rất độ lượng và không thèm so đo với cô.

“Minh Hạo, vì sao anh chưa yêu?” Thực ra, cô định đã hỏi anh câu này từ lâu rồi. Có bao cô gái xinh đẹp của trường Đại học T say mê anh, thế mà bên cạnh anh vẫn chưa có cô gái nào.

 

Trịnh Minh Hạo hơi sững người trước câu hỏi ấy, thò tay móc bao thuốc lá trong túi quần, kẹp vào ngón tay, do dự một lát rồi lại cất đi.

“Anh cứ hút đi, em không để ý đâu mà”, Lăng Lăng nói.

Trịnh Minh Hạo lắc đầu, cất bao thuốc đi. Một hồi lâu sau, anh mới nói: “Trước đây anh không hút thuốc”.

“Em biết.” Lăng Lăng cũng đã nghe Tưởng Lâm nói Trịnh Minh Hạo không hút thuốc.

Trịnh Minh Hạo hơi nhếch môi, nhìn cô, nửa đùa nửa thật: “Ngày em chơi với Uông Đào, anh đã hút điếu thuốc đầu tiên, cảm thấy nó rất ngon”.

Hủ nữ ga ga – Chương 8

BA CHÚ GẤU

 

Có một câu nói từ xưa, người uống rượu mà đỏ mặt là người uống rất được.

Kỳ thực câu nói này cũng có chút cơ sở khoa học, sau khi uống rượu mà đỏ mặt, thì những tinh chất của rượu sẽ phát hết ra ngoài, cho nên có thể uống được nữa. Nhưng bây giờ, khuôn mặt đẹp đẽ của Nhậm Hàn trắng sạch, chẳng đỏ chút nào, cũng chẳng có vẻ như sắp nôn.

Dựa theo kinh nghiệm trên trường rượu nhiều năm của bản đại tiểu thư đây, tình huống như thế này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, anh ta không say. Thứ hai, anh ta giả say. Rõ ràng, cả hai khả năng kia đều đúng với Nhậm đại phó tổng. Người thông minh như anh ta, chắc chắn trước khi ăn cơm đã đoán được ra tâm tư này của cục trưởng rồi, thế là trước khi để lâm vào tình trạng “rượu say nói lời thật lòng” đã lăn ra giả vờ say.

Bây giờ vẫn còn không chịu tỉnh, chắc chắn là muốn thăm dò tôi. Tôi đắn đo, lãnh đạo đã cho tôi cơ hội kiểm tra, một nhân viên bé nhỏ như tôi phải cố làm hết trách nhiệm, dù gì cũng phải biểu hiện tốt một chút. Thế là tôi đành cắn răng giả vờ ngốc, tự nói tự nghe:

“Nhậm tổng vẫn tốt chứ?”

Không có tiếng trả lời.

“Nhậm tổng, nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về nhà.”

Vẫn không trả lời.

“Nhậm tổng, chuyện này… tôi không mang theo nhiều tiền trên người để thanh toán cái hóa đơn này, đành phải lục ví của anh vậy.”

Lần này, mắt của tên gay kiêu ngạo Nhậm Hàn he hé, tôi cố nhịn cười, bắt đầu lục tìm. Gay kiêu ngạo, anh cũng có lúc phải sợ sao? Chà chà, hôm nay bản cô nương đây mà không lột sạch anh thì thề không mang họ Bạch!

Cuộc lục soát toàn thân chính thức bắt đầu.

Áo khoác, vứt đi!

Cà vạt, cởi ra!

Áo sơ mi, lột ra!

Tôi không tin là anh sẽ không tỉnh.

Đúng lúc tôi đang vui sướng tột độ thò móng vuốt ra, nhưng còn chưa kịp đưa vào trong áo vest của Nhậm Hàn, thì một âm thanh đột ngột vang lên, cắt đứt mộng đẹp của tôi.

“Gom se mari ga han jibbe iso

Appa gom, omma gom, aegi gom

Appa gom eun tung tung hae…”

 

Nếu được phép, quạ đen xin hãy thoải mái bay ra khỏi đầu tôi đi.

Nhạc chuông điện thoại di động của gã đàn ông già Nhậm Hàn này là nhạc bài Ba chú gấu thánh thót?

A… a… Trời ơi! Xin hãy đưa con đi với!

Nhất thời, tôi đứng im tại chỗ, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong. Rõ ràng là Nhậm Hàn giả vờ say, lại không chịu tỉnh dậy, tiếng điện thoại tiếp tục vang lên.

“Appa gom eun tung tung hae…”

Người gọi điện này cũng không biết là có nghị lực thế nào mà gọi hết lần này đến lần khác, cho dù không có người nghe mà còn vẫn gọi. Trong lúc chẳng biết làm gì, tôi chỉ biết dùng ngón tay chọc chọc Nhậm Hàn. “Nhậm tổng, điện thoại…”

Đối phương vẫn chẳng động đậy gì, cứ nằm thượt ra như
xác chết.

Một người thì giả chết không chịu nghe, một người thì cố chấp gọi điện thoại tìm, khóe miệng tôi nhếch lên, dường như đã đoán được cuộc điện thoại này là của ai.

Cuối cùng, tôi thực sự không chịu nổi sự giày vò của tiếng chuông này nữa, cầm lấy điện thoại, cắn răng nhấn vào nút nhận cuộc gọi.

“A lô, Nhậm…”

Lời của tôi còn chưa thoát ra khỏi miệng, đã nghe thấy tiếng một cô gái phía bên kia hung hăng truyền đến.

“Ai vậy?”

“…”

Quả nhiên là tôi đoán đúng, chỉ không biết người bây giờ đang gọi điện đến là cô nào, cô gái tóc xoăn, Spice Girl tóc thẳng hay là em gái học sinh thuần khiết, một trong những người đến công ty lần trước.

“Tôi…”

“Cô là bạn gái mới của Nhậm Hàn?”

Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao mà cục trưởng và cha Nhậm Hàn lại lo lắng cho chuyện kết hôn của đứa con này rồi, chưa nói đến chuyện không có ý định kết hôn, dường như ngay đến bạn gái cũng không cố định.

Đối phương thấy tôi im lặng nên mặc nhận, đột nhiên cất giọng cười điên cuồng.

“Ha… ha, tốc độ vẫn rất nhanh. Nhưng mà tôi phải nói với cô một cách rất có trách nhiệm, sự nhiệt tình của anh ta đối với cô tuyệt đối không quá một tuần, cô…”

Chưa nghe hết câu cô ta nói, tôi nhận ra bên tai mình đột nhiên trống không, vội ngẩng đầu lên, mới phát hiện Nhậm đại phó tổng đã tỉnh lại, cướp luôn cái điện thoại, chẳng nói nửa câu, tắt luôn đi. Ngây người ra hai giây, tôi nhăn mặt cười nói: “Nhậm tổng, anh tỉnh rồi à?”.

Nghe thấy vậy, Nhậm Hàn không phản đối cũng chẳng khẳng định, chỉ nhấp ngụm trà nói vẻ u ám: “Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện”.

Lần này đổi, đổi luôn đến quán The Coffee Beanery.

 

Cafe yêu – Ba phút

Ba phút

1.

– Cậu biến đi!

Gil nói rất chậm rãi, nhưng hơi to, khiến cho gần như một nửa quán cà phê quay lại nhìn vào bàn chúng tôi. Tôi bối rối, không biết phải nói gì. Gil là một chàng trai khá lịch thiệp, chẳng bao giờ to tiếng với ai. Tôi sững người, hơi sốc rồi nheo nheo mắt theo một điệu gần như khó chịu:

– Cậu vừa nói gì cơ?

Gil vẫn chậm rãi, nhún vai:

– Tớ hoàn toàn không muốn nổi nóng với con gái, nhất là cậu. Tớ bảo cậu biến đi, còn nếu cậu không muốn, tớ sẽ là người biến.

Rất đơn giản. Gil vớ lấy cái áo khoác, kẹp tiền xuống đáy cốc và bước thẳng ra ngoài. Tôi chợt hiểu vị trí của mình, liền cầm lấy túi chạy theo ra khỏi quán khi Gil đã ngồi lên mô tô:

– Này, chúng ta đã chơi với nhau ba năm, và…

Gil ngắt lời:

– Ừ, và vì chúng ta đã chơi với nhau ba năm, nên trên bàn tớ đã kẹp tiền đủ để cậu đi taxi về. Không cần gọi cho tớ nữa đâu.

Dứt lời, cậu ta đội mũ bảo hiểm và phóng vèo đi.

Tôi dựa vào tường. Thở dài. Thế đấy. Tất cả chỉ trong ba phút. Tôi vẫn nghe người ta lảm nhảm về một câu kiểu như: “Bạn có thể chỉ mất một giây để yêu một người, nhưng lại mất cả đời để quên đi người ấy”. Bây giờ, tôi đứng đây, và sáng tác ra một câu mới hợp với thực tế hoàn cảnh của mình hơn: “Người ta có thể chơi với nhau ba năm, nhưng có thể chỉ mất ba phút để vứt đi tất cả”.

Thực tế hơn nữa, tôi đi vào quán, uống nốt phần hot chocolate của mình, và lấy tiền để ở dưới cốc đi taxi về.

2.

Tôi và Gil quen nhau từ những ngày đầu khi tôi mới sang đây học. Dân Việt ở Hàn Quốc không phải là nhiều, ừm, bây giờ thì có nhiều hơn một chút, nhưng vẫn không thấm tháp gì với cái thành phố người chảy như nước nơi tôi sống này và cảm giác lạc lõng cũng như thiếu vắng khiến những người bạn dễ đến với nhau. Gil là người gốc Ý, sinh ra ở Ý và mang đầy đủ các tố chất của một chàng trai Ý: đẹp trai, tốt bụng, điềm tĩnh và cuối cùng, rất lăng nhăng. Tôi cũng chẳng mấy khi để ý đến những vấn đề của người khác, nhưng càng chơi thân với nhau, thì điều ấy lại càng đập vào mắt tôi. Trong vòng một kỳ học đầu, cậu ta chia tay với tổng cộng bốn cô bạn gái nếu không muốn tính đến những em “râu ria”. Chợt – gặp – ở – đâu – đó, chợt – cảm – thấy – thích – nhau, và rồi chợt – muốn – chia – tay.
Dường như là sống rất “chợt”! Ngược lại, những người càng thiếu chung thủy lại càng có xu hướng khá tốt với bạn bè. Như kiểu, ngoài điều đó, Gil chẳng có điểm gì để chê. Tử tế, ga lăng, sống dễ chịu và chẳng bao giờ chơi khăm ai. Chăm chỉ gọi điện làm đồng hồ báo thức cho tôi mỗi sáng, đến đón đi học, đưa về nhà, thi thoảng trả tiền cho một vài tập giấy vẽ hoặc màu mà tôi mua nếu cậu ta có tiền lẻ. Tức là một lối sống rất vô tư và thoải mái, không tính toán bao giờ mặc dù cậu ta cũng phải đi làm thêm như ai. Thi thoảng hết ca part-time, Gil lại vòng qua nhà tôi đưa một cái bánh hoặc một bình hot chocolate, hai đứa ngồi tán phét, hoặc chở tôi vòng vèo đâu đó hóng gió trên cái xe đưa pizza của cậu ta.

Tóm lại, Gil là một người chơi được, chơi quá được.

Nhưng tôi lại không sao chịu được cái điểm xấu duy nhất của Gil (ít nhất trong mắt tôi là xấu) và thường xuyên cằn nhằn, càu nhàu, lèo bèo mỗi khi cậu ta vừa đá veo một cô nàng nào đó. Không chỉ là ác cảm, tôi gần như dị ứng với cái cách sống ấy, đôi lần, trong lúc tôi cáu gắt một cách rất hùng hổ (con gái cung Sư tử mà!), cậu ta chỉ cười và phẩy tay: “Này Thư, sao cậu lại quá để ý đến những điều lặt vặt chẳng ảnh hưởng gì đến cậu vậy?”. Tôi trả lời rằng tôi là bạn cậu ta và đương nhiên tôi sẽ để ý đến mọi thứ của cậu ta. Đấy, thói đời là thế, cứ khi bạn hơi thân một tí với ai đó là thói quen sở hữu của người ta bắt đầu tăng lên, và cho rằng mình có quyền nhắc nhở và chỉ bảo đường đi nước bước cho cái ván cờ mà người kia đang chơi.

3.

Việc cãi nhau lần này cũng thế. Trưa nay, trên lan can tầng hai, những chiếc lá phong rụng đầy và rực lên màu vàng tuyệt đẹp, tôi ngồi đấy, ăn bánh táo và ngẫm nghĩ sự đời. Chuyện chiến tranh ở Pakistan, chuyện Triều Tiên thử hạt nhân, chuyện tí nữa vẽ gì lên móng tay, hay chuyện ăn xong bánh táo thì vứt vỏ đi đâu, đại loại là trên trời dưới đất, thì đột nhiên thấy ở cuối hành lang của block 52 xuất hiện cái dáng không nhầm vào đâu được và màu tóc bạch kim ít trượt của Gil, tôi ngừng ăn bánh táo, chuyển sang… bốc bánh gấu, và ngó chăm chú xuống đấy. Một tí giằng co, một tí níu kéo, một quả cười và vẫy chào tạm biệt rất Gil. Cậu ta đi cùng cô bé này cũng đã được ba tháng rồi, tôi cứ tưởng sẽ tốt đẹp, cuối cùng đâu lại vào đó. Mặt tôi đỏ bừng lên hệt như nhân vật trong truyện tranh. Tôi bò lên lớp. Không nói gì suốt bốn tiết, chỉ giữ vẻ mặt thật mafia và vứt sang Gil một cái nhìn… nảy nở, à nhầm, nảy lửa, để cho cậu ta biết là tôi đang gặm một khối căm hờn trong cũi lớp. Gil đáp lại tôi bằng ánh mắt hơi lãnh đạm như thường lệ. Đôi mắt xanh tựa dòng nước trong trẻo khiến tôi hơi nhụt cơn mắng nhiếc, đành chuyển sang nhìn mẫu và vẽ phác thảo hai con cá. Buổi học kết thúc, tôi quay sang:

– Này, ra Dragon Fly, tớ muốn nói chuyện.

Gil nhấc cái thân hình cao tới một mét đầu tám đuôi chơi vơi lê theo tôi. Ra đến Dragon Fly, tôi bắt đầu bài tham luận về hạnh phúc, sở thích, tật xấu, thói quen… Khi tôi đang giữa cơn diễn giải, Gil chợt nghiêng người về phía tôi và nói:

– Cậu thật kỳ cục, Thư ạ. Cậu hiểu đếch gì mà quát nạt và lên lớp tớ chứ. Nếu cậu cho rằng với cái vốn sống ít ỏi, kiến thức nông cạn và phong cách tẻ nhạt của cậu mà cậu lại có thể dạy dỗ tớ về cách sống, thì tốt hơn hết vào sinh nhật lần tới của cậu, Gil này sẽ tặng cậu một cái gương.

Ồ, thật chuyên nghiệp, một câu nói thôi mà đạt đủ các tiêu chuẩn: phản bác ý kiến của đối phương, hạ thấp đối phương, tự nâng bản thân mình lên một tầm cao mới và cuối cùng là một kết thúc mở, quả nhiên xứng đáng với điểm hùng biện cao nhất khoa Mỹ thuật. Gil có khác. Tôi lẩm nhẩm với mình như thế, rồi nhếch mép:

– Tớ chả để ý tớ xấu xí tầm thường thiếu cá tính thừa vô duyên thế nào, nhưng tớ không đùa với tình cảm của người khác. Cậu nghĩ là cậu giỏi lắm khi hơn người ở cái việc hút vài cô vào rồi nhả vài nàng ra thế sao, thế thì đến sinh nhật sắp tới, Thư này cũng sẽ tặng cậu một cục nam châm để cậu tha hồ nghịch.

À quên chưa nói, điểm hùng biện của tôi cao thứ nhì khoa.

Và đoạn đột ngột phía sau thì tôi đã kể rồi đấy. Sau khi tôi nói câu đó, ánh mắt cậu ta xa lạ như ba năm trước:

– Cậu biến đi!

4.

Chúng tôi không nói chuyện với nhau vài ngày. Thực tế là Gil không đến trường, di động tắt phụt như chưa từng sờ tới. Sau cái hôm Gil và tôi chí chóe ở quán cà phê, tôi được nghe một đứa bạn kể lại rằng thực ra lần này Gil mới là người bị “sút”. Cậu ta thích cô bé kia thật sự và dành cho cô bé tình cảm chân thành, nhưng cuối cùng nàng lại nói lời chia tay. Tôi cũng muốn gọi để nói lời xin lỗi, nhưng việc quái gì con gái lại phải xin lỗi trước chứ, hơn nữa, chính cậu ta nổi nóng trước, và còn nói là chớ có gọi cho cậu ta cơ mà.

Chỉ vài ngày nữa là đến Tết, trong suốt thời gian chơi với nhau thân thiết, Gil thường xuyên đi với tôi dịp Tết. Vì ở Hàn Quốc, Tết Việt Nam chẳng có nghĩa lý gì nhiều nên chúng tôi thường chỉ ra ngoài, đến một quán quen, ngồi ăn liền tù tì vài bát mì kim chi rẻ tiền, sau đó phi đến một tiệm karaoke quen thuộc mà tình cờ tôi mò ra được có một cơ số nhạc Việt. Tôi hát, để xoa dịu nỗi nhớ nhà, và Gil hát, để vui vẻ. Tôi dạy cậu ta được ba bài, nhưng Gil hát chuẩn nhất là Điều cuối cùng đợi chờ của Quang Dũng, một bài toàn ca từ khó nhưng chả hiểu sao cậu ta thuộc được.

… Tết đến vèo vèo. Ở xa nhà người ta chả mấy khi để ý đến thời gian, có khi ngẩng mặt lên đã qua luôn Giao thừa. Tôi cũng chán. Thôi xong. Thế là hết vòng vèo vui thú với cậu bạn thân thiết. Tôi lang thang đến quán cũ, ngồi thừ ra ăn mì. Một bát đã thấy no. Ngán ngẩm. Đôi khi thế, những người hay ở cạnh ta, ta chỉ nhận ra giá trị khi họ vụt biến mất.

Tôi đi bộ vào một ngõ tối, định đi tắt qua dãy Hanauk bên đường, nơi có bán đầy những đồ len vải. Chợt nghe thấy tiếng bước chân lép nhép trên nước sau lưng. Hoảng hốt. Sợ hãi. Loạn óc. Trong cái ngõ tối và ẩm ướt này, chuyện tồi tệ quái gì cũng có thể xảy ra. Những hình ảnh kinh dị hiện ra trong đầu khiến tôi lấy hết sức nín thở đi thẳng về phía đầu ngõ, nơi có ánh sáng. Tiếng bước chân đằng sau tôi càng gấp hơn, cảm giác đến gần hơn. Tôi run rẩy đến độ không chạy được. Đột nhiên, có người chạm vào vai tôi: “Hey!”. Tôi hét lên một tiếng hãi hùng và quay lại. Chết tiệt! Gil! Cậu ta cũng nhìn tôi kinh ngạc, nhưng khi có vẻ hiểu được tâm lý vừa rồi của tôi, cậu ta cười phá lên, nói thản nhiên:

– Tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần là không đi vào mấy ngõ vắng và tối.

Rồi cậu ta im lặng. Tôi gật đầu, thở mạnh:

– Cậu làm gì ở đây… ?

Gil nhìn tôi châm chọc:

– Chẳng phải “Tet” cậu hay đến đây sao, đừng tưởng tớ không nhớ ra. Ha ha, tớ đã quá rành những thói quen của cậu. Chúng ta đã chơi với nhau ba năm rồi mà!

Sau khi nhắc lại chính cái câu tôi đã từng nói đó, cậu ta, một cách tự nhiên như chàng tiên, khoác vai tôi đi ra phía đường, vừa đi vừa cười thích thú:

– Ăn thêm vài bát mì đã! Rồi tớ muốn hát Dieu cuoi cung doi cho cho cậu nghe.

Tôi cười phá lên, định hỏi, xin lỗi và an ủi cậu ta vì biết chắc Gil nằm lì trùm chăn trong mấy ngày vừa rồi bởi chuyện cô bé khóa dưới, nhưng hình như thấy cũng chẳng có gì quan trọng. Thế đấy, với một tình bạn như thế, người ta cũng chỉ cần ba phút để làm lành với nhau sau mọi chuyện bực bội, và ở bên cạnh khi thật sự cần thiết. Tôi chợt thấy đói kinh khủng…

Đàn ông không đọc Trang Hạ – Phần 3

Khám bệnh trai thành phố

• Làm việc thâu đêm suốt sáng: Nhân viên trẻ mới ra trường thích nhảy việc, mong thăng tiến. Chàng sẵn sàng làm việc mười sáu tiếng một ngày và làm ba trăm sáu lăm ngày một năm, bất kể dịp lễ Tết. Không du lịch, không chơi bời, bạn bè cũ cũng ít gặp bởi lấy đâu ra thời gian mà cà phê hàn huyên? Những chàng trai thành phố tham công tiếc việc, thích ngắm số tiền trong tài khoản tăng dần, những ngày không đi làm thì sẽ lăn ra ngủ li bì từ sáng đến tối, không ti vi cũng không phim ảnh, sách truyện, chẳng có cô người yêu nào khiến chàng sao nhãng chuyện công việc. Thậm chí, chàng còn nhận thêm dự án ở công ty khác để lén lút kiếm thêm.

Bệnh của chàng: Lao lực, mệt mỏi, sống cẩu thả, đồ đạc trong phòng bừa bãi, ăn ngủ thất thường, tính gia trưởng và cực đoan, yêu hời hợt.

 

• Giai công sở tám giờ vàng ngọc: Chàng làm các nghề như: kế toán, biên tập, kỹ thuật, quản lý… Đi làm đúng giờ, không gian làm việc bức bối trong bốn bức tường, lịch làm việc năm sau không khác gì năm trước. Phòng làm việc rất sạch sẽ, gọn gàng nhưng tẻ nhạt, thiếu sức sống. Đồng nghiệp rất thân tình nhưng cũ kỹ. Công việc thăng tiến nhưng người vẫn ngồi một chỗ. Không mang việc về nhà, nhưng làm việc ở công sở lại luôn cảm thấy không đủ thời gian.

Bệnh của chàng: Ù tai, khó tính, cặn kẽ, chi li, nhớ dai, chán việc nhưng không muốn đổi việc, lên kế hoạch nhiều thứ muốn làm nhưng cuối cùng không làm. Thiếu kiên nhẫn khi tập thể thao. Thiếu hấp dẫn trong vấn đề tình dục nhưng nếu yêu gái cơ quan lại rất… bền!

• Giai chơi đêm, quái xế, tay chơi, game thủ: Sự nghiệp là thú vui tận hưởng và kinh nghiệm ăn chơi lõi đời cũng mang lại sự tự tin, tự hào. Hoặc bán mình trên bàn phím chơi game online thâu đêm suốt sáng cũng mang lại khoái lạc bất tận cho trai thành phố. Không cần bận tâm là mình đang ăn bám ai! Hoặc mình mỗi tháng kiếm được bao nhiêu, có đủ nuôi thú vui của mình hay không.

Bệnh của chàng: Mắt có vấn đề, thức đêm nên thần kinh không ổn định, dễ nổi nóng. Bị bệnh viêm màng túi hoặc nghiện gì là không dứt ra nổi.

 

• Giai bia bọt, nhậu nhẹt, tiếp khách, giao tế: Bất kể chàng làm nghề gì, chỉ cần chàng ngoài ba mươi đã thành bụng bia, bốn mươi tuổi vòng bụng đã như bà bầu mấy tháng, kể như thuộc hạng đàn ông nhậu nhẹt. Có những nghề giao thiệp với khách hàng mỗi ngày, ăn uống ngoài quán xá, bia bọt nhậu nhẹt như cơm bữa, thậm chí có những chàng, khi mới tốt nghiệp đại học thì là dạng đàn ông “làm việc thâu đêm suốt sáng”, lên chức quản lý nho nhỏ là bắt đầu gia nhập đám đàn ông nhậu, cuộc sống chưa bao giờ có quy luật.

Bệnh của chàng: Bụng to, tiêu hóa kém, mất ngủ, mệt mỏi, hoặc ngủ như chết, ngủ dậy càng mệt hơn. Nếu chàng có một bà vợ đứng đằng sau ủng hộ, cơm dẻo canh ngọt, vỗ về khi say, bụng chàng còn to nhanh hơn!

 

• Giai ôm máy tính cả ngày: Số đàn ông này ngày càng nhiều. Ôm màn hình máy tính để chơi game, đọc báo, làm việc, nghiện internet. Sáng tới cơ quan bật máy tính, ngồi tám tiếng. Tối về lại bật máy tính, ngồi tới gần nửa đêm. Ngồi máy tính tới mức quên uống nước, quá giờ ăn, quên việc cần làm, không để ý đến thời gian, thân với bạn trên mạng hơn là bạn ngoài đời. Thậm chí, mua sắm cũng đặt hàng trên mạng, lười ghi nhớ vì đã có google tìm kiếm hộ.

Bệnh của chàng: Đãng trí, lười biếng,  sức cạnh tranh kém và tinh thần phấn đấu, tuyến tiền liệt có vấn đề và có nguy cơ bị trĩ.

[15/03/2012] Amun “nam tiến” giao lưu với độc giả…

Thời gian: 8h30 phút ngày 20/3
Địa điểm: Hội nhà báo TP HCM, 14 Alexandre de Rhodes, Q1. Lầu 2 nhà hội trường
Khách mời: Ba tác giả trẻ Keng, Minh Nhật, Hamlet Trương và các fan tiểu thuyết Trung Quốc như: Diệp Lạc Vô Tâm, Mèo Lười Ngủ Ngày…
Gửi độc giả của Amun và …các fan thân thiết của các tác giả trẻ: Minh Nhật, Keng, Hamlet Trương, Diệp Lạc Vô Tâm, Mèo Lười Ngủ Ngày… về chương trình buổi giao lưu với độc giả, tác giả thân thiết của Amun và những độc giả có sự yêu mến đặc biệt đối với ba tác giả trong nước trên như sau.
Sân chơi giao lưu giữa độc giả, tác giả của Amun, tìm hiểu về Amun qua những tác phẩm, qua tác phẩm để tìm hiểu về tác giả sẽ có nhiều tiết mục thú vị, hấp dẫn. Có nhiều quà tặng cho những độc giả tham gia giao lưu.
Đặc biệt, các bạn sẽ được mua sách của Amun với chiết khấu 30%, số lượng không hạn chế. Xin trân trọng cảm ơn!
Lưu ý: Mong các độc giả đến đúng giờ để buổi giao lưu diễn ra tốt đẹp.
BBT Văn học Amun