Trúc mã là sói – Chương 3.2

Nhan Tiếu lau mồ hôi trên trán, bất luận là tình huống nào, đêm nay cô đều khó tránh khỏi số phận hẩm hiu. Rón rén bước ra cửa, Nhan Tiếu dòm qua lỗ nhòm, lập tức thần người, vừa mừng vừa sợ.

Mừng là vì hai giả thiết của mình đều không đúng, tạm thời tính mạng không có gì nguy hiểm. Sợ là vì người đứng ngoài cửa là kẻ tiện nhân Tề Gia Minh.

Khi chưa biết được bản chất của Tề Gia Minh, có một thời gian ngắn quan hệ giữa hai người khá nồng thắm. Lúc đó, thỉnh thoảng Nhan Tiếu và Tề Gia Minh đi xem phim hoặc đi ăn với nhau, anh ta cũng lái xe đưa Nhan Tiếu về nhà hai lần, thế nên lần này anh ta mới mò vào.

Nhan Tiếu nhìn bộ dạng say khướt của Tề Gia Minh qua lỗ nhòm mà thấy lộn mửa. Anh chàng lảm nhảm: “Tiếu Tiếu… Tiếu Tiếu…! Em mở cửa đi! Em đừng tưởng là anh không biết em đang ở trong đó, tại sao em không mở cửa? Có phải em đã có tình yêu mới rồi nên giấu người yêu trong nhà không? Em… Đồ tiện nhân… Đồ dâm phụ! Để được thăng chức, em đã ngoan ngoãn nghe theo lời anh, lợi dụng xong rồi định đá anh sao? Anh nói cho em biết là đừng hòng…!”.

Nhan Tiếu giận đến run người. Tại sao Tề Gia Minh lại hèn hạ như vậy? Tại sao anh ta lại nghĩ là cô lợi dụng anh ta? Nhan Tiếu biết rõ là bây giờ không được mở cửa, nếu không với tình trạng như hiện nay của Tề Gia Minh, cô nam quả nữ ở một phòng, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng cứ mặc kệ anh ta, để mặc con chó điên này sủa trong sân, hình ảnh trong sáng mà hơn hai mươi năm qua Nhan Tiếu đã tạo dựng trong mắt hàng xóm sẽ bị phá hoại! Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào mới đuổi được con chó điên này đi? Trong lúc cấp bách, Nhan Tiếu đã nhìn thấy chiếc điện thoại di động ở đầu giường.

Nhan Tiếu chạy đến cầm điện thoại lên, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại tìm đến số của yêu nghiệt. Dường như những lúc như thế này chỉ có thể cầu cứu anh chàng. Hít một hơi thật sâu, Nhan Tiếu thầm nhủ, thôi, gọi số này vậy… Nếu yêu nghiệt chịu nhấc máy thì mình sẽ không tuyệt giao với hắn.

Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu bấm nút gọi. Sau mấy tiếng “tút… tút” ngắn báo máy bận, đầu máy bên kia vọng lại tiếng nói trong trẻo của phụ nữ: “Xin lỗi, số điện thoại mà quý khách đang gọi đã tắt máy”…

Đã tắt máy…

Đã tắt máy…

Đã tắt máy…

Nhan Tiếu nghiến răng ken két, tên yêu nghiệt chết tiệt, giỏi lắm!

Ngoài cửa, Tề Gia Minh vẫn đang gào thét ầm ĩ: “Nhan Tiếu, em mở cửa đi… Em đừng bỏ rơi anh, được không? Anh hứa với em, nhất định sẽ chăm chỉ kiếm tiền nuôi gia đình, nhất định sẽ yêu em, em đừng chê nhà anh nghèo được không? U… u… u…”.

Mẹ kiếp! Cứ hát thế này thì mình cũng biến thành cô nàng Trần Thế Mỹ rồi! Gặp phải tình huống này, không còn cách nào, Nhan Tiếu đành phải bấm số điện thoại đã thuộc lòng 110.

 

Sau khi trao đổi với đồng chí cảnh sát tình hình và địa chỉ cụ thể, Nhan Tiếu liền thay bộ quần áo khác và ngồi xuống giường yên tâm chờ đợi. Thường cảnh sát 110 sẽ đến rất nhanh, chắc là một lát nữa họ sẽ cùm tay gã tiện nhân Tề Gia Minh, dẫn về đồn, cô cũng phải báo cáo tình hình. Nghĩ như vậy Nhan Tiếu sắp lại đồ đạc trong túi xách. Đang chuẩn bị đến dòm lại lần nữa qua lỗ nhòm thì nghe thấy bên ngoài có tiếng kính vỡ, và… Tề Gia Minh gầm lên rất dữ dằn: “Nhan Tiếu, hôm nay cô không ra thì tôi sẽ đốt nhà cô!!”.

Thấy vậy, Nhan Tiếu sợ run người, đang băn khoăn không biết phải làm thế nào thì nghe thấy bên ngoài có tiếng kêu thảm thiết, sau đó là tiếng rên rỉ.

“Oái oái, cứu tôi với, cứu tôi với…”

“Đừng, đừng! Lần sau tôi sẽ không dám làm thế nữa!”

“Đồ khốn!!!”

Nhan Tiếu ở trong phòng, càng nghe càng thấy lạ, tại sao… Hình như có hơi bất thường thì phải. Tại sao đồng chí cảnh sát lại bạo lực thế nhỉ? Đến nơi, không hỏi đầu cua tai nheo mà tẩn ngay cho Tề Gia Minh một trận ư? Lẽ nào họ cũng biết anh ta là kẻ tiện nhân nhất trong các kẻ tiện nhân ư? Ngẫm nghĩ một lát, Nhan Tiếu vẫn hạ quyết tâm ra ngoài xem sao. Vừa mở cửa, cô liền sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cùng lúc đó, đồng chí cảnh sát cũng… chậm rãi
bước vào.

———–Tôi là dải phân cách “đồng chí cảnh sát chậm rãi bước vào”———-

Trong đồn cảnh sát, Nhan Tiếu hết ngó Tề Gia Minh bị đánh mặt mũi sưng vù lại nhìn Văn Dịch khóe miệng tím bầm, nét mặt hằm hằm. Chuyện xảy ra đêm nay thực sự bất ngờ, vô cùng hấp dẫn… cô bắt đầu nghĩ đến việc không biết có nên chuyển nhà hay không.

Lúc đó, Nhan Tiếu nghe thấy giọng Tề Gia Minh mỗi lúc một lạ, không kìm được bèn hé cửa ra ngó, thấy yêu nghiệt Văn Dịch đang vặn tay Tề Gia Minh, chân phải giẫm lên lưng. Một kẻ hằng ngày ngồi trong phòng làm việc yếu như sên như Tề Gia Minh làm sao có thể là đối thủ của Văn Dịch – người mang đai đen Taekwondo. Tề Gia Minh kêu oai oái dưới đất, không khác gì cảnh lợn bị chọc tiết.

Nhìn thấy cảnh đó, Nhan Tiếu chưa kịp ngăn lại thì cảnh sát đã ập tới. Việc đầu tiên hai viên cảnh sát làm sau khi xuống xe là tranh thủ lúc Văn Dịch không để ý đá bay Văn Dịch. Nhan Tiếu chưa kịp phản ứng gì đã thấy cảnh sát còng tay Văn Dịch.

Nhan Tiếu liền hóa đá, đồng chí cảnh sát còn tưởng cô sợ quá nên hạ giọng an ủi: “Không sao, bây giờ cô theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai”. Nói xong, viên cảnh sát lại quay qua Văn Dịch vẫn đang chống cự dữ dội nói: “Ngoan ngoãn đi! Không có việc gì thì anh uống rượu làm gì? Lại dám giở trò nữa!”.

Văn Dịch gầm gừ, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào Nhan Tiếu, tỏ ý “cậu xem đó”. Tề tiện nhân nửa say nửa tỉnh cũng đã bò dậy, thấy Nhan Tiếu đã ra liền quát lớn: “Nhan Tiếu à Nhan Tiếu, cuối cùng thì cô cũng đã ra,
đồ tiện…”.

Chưa nói dứt lời, Tề Gia Minh đã bị Nhan Tiếu đá ngã dúi xuống đất, mọi người đều sững sờ. Nhan Tiếu phủi tay, chỉ vào gã say với vẻ rất bất cần: “Đồng chí cảnh sát, đây mới là kẻ quấy rối tôi, phiền các anh áp giải anh ta đi. Vừa nãy anh ta còn đòi đốt nhà tôi, có ý đồ gây án”.

Và thế là ba người đã bị đưa về đồn cảnh sát. Sau một hồi lấy lời khai, Tề Gia Minh bị cảnh sát giữ lại vì tội lái xe khi say rượu và gây sự, Nhan Tiếu và yêu nghiệt thì bị giáo huấn một bài rồi được thả về tự kiểm điểm.

Sau khi giáo huấn hai người, viên cảnh sát tầm tuổi trung niên còn nói với vẻ đầy ẩn ý: “Các anh các chị bây giờ yêu nhau cũng là tốt, nhưng phải giải quyết cho ổn mối quan hệ nam nữ. Anh chị thấy đó…”.

Viên cảnh sát liền chỉ vào Văn Dịch và Tề Gia Minh, lắc đầu thở dài: “Người xưa nói rất đúng, bắt cá hai tay, một chân giẫm lên hai thuyền sớm muộn gì thuyền cũng lật, là con gái phải chú ý giữ gìn tiếng tăm
cho mình…”.

Dù mình có lý nhưng Nhan Tiếu cũng không biết phải giải thích thế nào, đành liên hồi xin lỗi đồng chí cảnh sát, sau đó kéo yêu nghiệt ra khỏi đó. Lúc này đã gần ba giờ sáng, đường phố vẫn sáng đèn, nhưng vắng tanh vắng ngắt. Nhan Tiếu kéo Văn Dịch, đang do dự không biết đi bắt xe ở đâu thì thấy Văn Dịch đi sau “hứ” một tiếng rồi gạt tay cô ra, đi về hướng ngược lại.

Nhan Tiếu cắn môi, biết anh chàng này vẫn đang giận vì chuyện ban ngày, đành phải mở miệng trước: “Cậu đi như thế, không sợ tớ lại gặp bọn lưu manh à?”.

Văn Dịch dừng chân, vẫn hậm hực không chịu ngoảnh đầu lại. “Cậu là ai hả? Bọn lưu manh gặp cậu đều phải tránh mặt đi đường khác, tớ còn sợ cậu gặp lưu manh à? Hơn nữa, tớ sợ gì chứ? Tại sao lại phải sợ? Quan hệ giữa tớ và cậu là thế nào?”

Nghe xong câu này, Nhan Tiếu lườm hắn một cái, nắm chặt tay lại. Được lắm… nể mặt cậu ta xuất hiện sớm cứu mình, không tị nạnh với cậu ta nữa. Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu liền ghé sát vào người Văn Dịch, nheo mắt cười: “Tớ thừa nhận là do tớ sợ cô nàng ngoan hiền như cậu bị người ta bắt nạt, muốn tiễn cậu một đoạn, không biết công tử có đồng ý không?”.

Thấy cô xuống nước, yêu nghiệt tỏ ra rất đắc ý, hắn nhướng mày giấu đi vẻ hứng khởi trong mắt: “Thôi được, bản thiếu gia cho phép cậu đưa về nhà”.

————– Tôi là dải phân cách “mời thiếu gia về ạ”————————–

Advertisements

Đồng lang cộng hôn – Chương 4.2

Để bắt đầu quá trình tìm hiểu, hắn quyết định nói ra một vài ưu khuyết điểm của mình.

“Anh hơi xấu xa một chút, nhưng bản tính lương thiện. Tuy anh không đẹp trai nhưng giàu tình cảm… Dù sao thì em cũng chưa tìm được bạn trai, vậy cứ chọn anh đi.”

Cô cúi mặt, cười thầm.

Rõ ràng là cô cũng không ghét hắn.

An Dĩ Phong bỗng thấy tinh thần được khích lệ khi nhìn cô cười. Hắn chầm chậm đưa tay ra, thận trọng đặt trên tay cô. Tư Đồ Thuần ngập ngừng một lúc, rồi rút tay về, cảm giác vừa mềm mại vừa ấm áp ấy truyền vào trong máu hắn.

Chạm tay đã thấy thích như vậy, không biết những chỗ khác thì thế nào… Hắn hiếu kỳ nhìn vào nơi mềm mại nhất, lôi cuốn nhất của phụ nữ… Đường cong mềm mại kia khiến người hắn nóng bừng lên, cô khiến bản năng nguyên thủy nhất của gã đàn ông trong hắn trỗi dậy…

Tư Đồ Thuần nhìn đôi mắt nóng bỏng của hắn, liền nói: “Tôi phải về nhà”.

“Anh đưa em về.”

“…”

Cô vẫn im lặng không nói gì.

An Dĩ Phong đưa cô về đến cửa, bỗng có cảm giác không muốn cô rời khỏi tầm mắt mình. Hắn giữ lấy tay cô, một lần nữa lại bày tỏ “thâm tình”: “Anh thích em, mặc kệ em có đồng ý hay không, bắt đầu từ ngày hôm nay, em là bạn gái của anh”.

Cô lí nhí hỏi: “Không được thương lượng lại à?”.

“Không thương lượng!”

“Ồ!” Cô quay lưng, chạy nhanh về phía cầu thang của khu nhà.

An Dĩ Phong nhìn theo bóng dáng cô khuất dần vào bóng tối.

“Ồ… nghĩa là thế nào?”

Đêm đó, An Dĩ Phong trằn trọc không sao ngủ được. Hắn nằm trên giường, hình dung nụ cười thẹn thùng của cô rồi mơ tưởng viển vông. Thảo nào mà những kẻ háo sắc đều thích con gái nhà lành. Cũng thú vị, khá thú vị!

Hai giờ đêm, hắn không chịu nổi, liền nhấc máy gọi điện cho Hàn Trạc Thần.

“Có việc gì vậy?”

Giọng nói ngái ngủ từ đầu dây bên kia vọng lại.

“Hôm nay em gặp một cô gái, cô ấy rất…”

“Nói vào vấn đề chính đi!”

“Từ khi quen biết đến khi đưa cô ta lên giường mất bao lâu?”

“Nếu tính cả thời gian cởi quần áo nữa là năm phút!”

“Mẹ kiếp!” An Dĩ Phong chửi nhỏ. “Em không nói
gái chơi!”

“Ồ! Thế thì phải lâu hơn chút…” Đầu dây bên kia im lặng một lát, Hàn Trạc Thần như đang suy nghĩ. “Ít nhất là hai tiếng!”

“Mẹ kiếp, anh không nói chuyện yêu đương với con gái trước được à?” Chưa kịp để đối phương trả lời, hắn dập luôn máy.

Một phút sau, Hàn Trạc Thần gọi lại, giọng không còn ngái ngủ nữa: “Đừng bao giờ dính vào chuyện tình cảm với phụ nữ”.

“Tại sao?”

“Trên đời này có hai loại phụ nữ, một loại lừa mình, một loại bị mình lừa!”

Hắn thích cô ấy, đương nhiên sẽ không hại cô ấy.

“Em chỉ muốn thử một lần, bị cô ấy lừa chút cũng không sao!”

“An Dĩ Phong, mẹ kiếp, không phải là anh sợ chú bị lừa, mà anh sợ chú lừa người ta!”

Hắn chưa kịp nói, thì đầu dây bên kia đã dập máy. Hắn lặng yên nghe tiếng tít tít từ điện thoại phát ra. Không sợ hắn bị lừa, thì có gì mà phải nóng giận thế chứ! Tên Hàn Trạc Thần này, cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội là ăn nói ngang tàng!

Mấy ngày liền sau đó, An Dĩ Phong thấy thật nhàm chán. Hắn chẳng có việc gì làm, cứ lang thang trên phố, chờ mong một lần “không hẹn mà gặp”.

Thậm chí hắn còn tưởng tượng ra rất nhiều câu đối thoại khi gặp lại.

“Chào em, lâu lắm rồi không gặp!” Hoặc: “Mấy ngày nay em chạy đi đâu vậy? Anh lại tưởng em chạy theo người đàn ông nào rồi!”. Không thì là: “Anh là bạn trai của em, em cần phải nói cho anh biết số điện thoại liên lạc của em!”.

Một đêm, lúc An Dĩ Phong ngà ngà say bước ra khỏi hộp đêm, họ đã gặp lại nhau. Những câu nói mà hắn đã chuẩn bị đều không dùng được bởi Tư Đồ Thuần đi cùng với mấy cảnh sát nữa, bộ cảnh phục cô mặc trong đêm tối thật chói mắt.

Gió đêm lạnh đến thấu xương, dập tắt ngọn lửa vừa mới bùng lên trong lòng hắn.

Hắn im lặng đi qua cô, cố tránh đôi mắt biết cười của cô, nhưng khi nghe thấy một cảnh sát nói: “Hắn chính là An Dĩ Phong…” thì hắn không thể không quay đầu lại. Trong bộ cảnh phục nghiêm trang đó, trông cô không còn mảnh khảnh, yếu đuối nữa, ngược lại phong thái rất uy nghiêm.

Ánh đèn trong hộp đêm chiếu lên khuôn mặt vô cùng thuần khiết của cô, cô nhoẻn miệng cười, vừa mỉa mai vừa chua chát: “Trò đùa này thực sự rất buồn cười!”.

Hắn cũng cười, trong đầu nghĩ: “Đúng thế! Cái trò đùa chết tiệt này thật buồn cười!”.

Sau đó, họ gặp nhau rất nhiều lần. Tư Đồ Thuần luôn né tránh từ xa, còn hắn thì làm như không nhìn thấy, tiếp tục đường mình đi.

Nếu nói là hắn rất yêu cô, thì cũng không hẳn.

Hắn chỉ cảm thấy cô là một cô gái tốt, vậy thôi.

Nếu nói lúc đó hắn hoàn toàn không còn cảm giác nào với cô thì cũng không đúng… nhưng hắn biết rất rõ rằng, cảnh sát và tội phạm hoàn toàn khác nhau, họ tuyệt đối không thể có kết cục gì tốt đẹp!

Cho đến một ngày, hắn cùng đồng bọn đang nghênh ngang trên phố, bỗng thấy Tư Đồ Thuần đang đuổi bắt một tên cướp, hắn tò mò đứng lại xem. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phụ nữ đánh người đẹp như vậy. Mái tóc xoăn dài tung bay trong gió, nhìn còn thú vị hơn cả những điệu nhảy bốc lửa…

Vài phút sau, cô còng tay tên kia lại, nhặt chiếc mũ cảnh sát đội lên đầu, rồi dẫn người rời đi. Nhưng trước mặt hắn vẫn như hiện lên từng động tác dứt khoát của cô.

Tô đứng bên cạnh lim dim mắt nói: “Ồ! Khu vực chúng ta có một nữ cảnh sát ngon lành phết, chân đá đẹp thế, thân hình mềm mại thế, lên giường chắc chắn sẽ làm cho đàn ông…”.

Ức, một tên đệ tử khác liền vung tay đánh cho Tô một cái: “Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, người ta là cảnh sát, không cẩn thận là chết!”.

An Dĩ Phong đang như người mất hồn, nghe thấy thế đột nhiên cười khẩy: “Cảnh sát thì sao chứ? Tao phải thử xem cảnh sát có phải là phụ nữ hay không?”.

Hai tên đệ tử sửng sốt, lại gần nhìn kỹ hắn: “Anh Phong, anh nói thật đấy à?”.

“Thật!” Hắn cười nham hiểm: “Tao nhất định phải thử xem thịt thiên nga có mùi vị thế nào!”.

Tô lắc đầu: “Anh Phong, hôm nay anh uống nhiều rượu quá à?”.

Rượu chưa uống say nhưng lòng đã say… An Dĩ Phong lặng lẽ nhìn bàn tay hắn, lòng bàn tay ấy như còn in rõ sự nhẹ nhàng và hơi ấm của cô… Có kết quả hay không không quan trọng, dù sao không có việc gì làm cũng chán, vậy thì hắn cứ thử một lần xem sao.

Sau này hắn mới hiểu rằng, hắn yêu Tư Đồ Thuần kỳ thực không phải là vì tình yêu sét đánh, mà là vì con người thường không để ý đến những thứ mình đã có, luôn cố theo đuổi thứ mà họ chưa đạt được.

Chính vì thế mà người mù luôn hướng về phía ánh sáng, người gian ác luôn ngưỡng mộ chính nghĩa. Hắn cứ nhìn thấy Tư Đồ Thuần là lại thấy hưng phấn, tim đập nhanh hơn, biết rõ là sẽ không có kết quả, biết rõ cô sẽ từ chối hắn, nhưng hắn vẫn muốn trêu đùa!

Ổ thiên đường – Lời giới thiệu

Lời giới thiệu

Đọc Nguyễn Hữu Hồng Minh, từ tập truyện ngắn Tháo đáy cho đến những bài thơ xuất hiện chính thống cũng như không chính thống, tôi đều liên tưởng đến cụm từ “vượt cạn”. “Vượt cạn” theo nghĩa dành cho người phụ nữ vật vã trên giường sinh. Hơn mười năm qua, những con chữ của anh viết ra đều run rẩy, đau đớn và u buồn. Có thể, có những sáng tạo của anh làm nhiều người khó chịu – và tôi cũng đã từng khó chịu, nhưng đó là lý trí, còn cảm xúc thì ngược lại. Có lẽ điều ấy tạo ra những luồng dư luận trái chiều về những “đứa con tinh thần” của Nguyễn Hữu Hồng Minh.

Sự liên tưởng “vượt cạn” xuất hiện rõ nét trong tôi khi đọc tập truyện ngắn mới nhất Ổ thiên đường của anh. Sự vật vã đớn đau trong từng con chữ của Nguyễn Hữu Hồng Minh – tôi cảm nhận – lại một cảm nhận trái chiều với lí trí.

Nguyễn Hữu Hồng Minh là một người luôn khao khát sáng tạo và sẵn sàng quên đi những tác phẩm đã làm nên tên tuổi của anh. Sẵn sàng lang bạt kỳ hồ để đạt cho được tham vọng “những con chữ của mình trĩu nặng như một gánh thóc đầy”. Dường như anh đã làm được điều ấy trong Ổ thiên đường, những phận người “mênh mang vô định” xuất hiện trong tác phẩm nhìn xoáy vào tâm hồn tác giả, chuyển tải sự “run rẩy” của họ đến với anh và độc giả của anh.

NGUYỄN MỘT, Nhà văn

 

Nguyễn Hữu Hồng Minh đã nói với tiếng của mình về những cảnh đời của kẻ khác và đưa vào đó những nhận xét độc đáo: “thiến chữ như hoạn lợn” hoặc “lòng hẹp như một vỉa hè bị hàng quán chiếm dụng”… Ở dạng truyện cực ngắn, anh lại thật sự bén nhọn khi viết về những điều vô cùng thân thiết với nghiệp dĩ của mình: những trói buộc, những giằng xé, những hoang mang, những thất vọng, những phẫn nộ về một môi trường sáng tạo mà ở đó khả năng vong thân của người viết là một đe dọa thường trực.

Bằng cách gióng lên lời cảnh báo cho chính mình và cho những người trong cùng tình huống, Nguyễn Hữu Hồng Minh nhất định không để ngòi bút của anh trôi dạt vào dòng kinh đen sa đọa của thời đại. Và đây là điều đáng mừng…

PHÙNG NGUYỄN, Nhà văn

Xuất phát điểm của Nguyễn Hữu Hồng Minh là thơ – Chất trụ, Vỉa từ – nhưng khi sự đời đã trải, con người sáng tạo dồn tích vốn sống và độ chiêm nghiệm thì thơ không còn đủ dung tải, cho nên phải tìm đến truyện. Ở truyện của Nguyễn Hữu Hồng Minh ta sẽ thấy được cái giác độ va đập kinh hoàng của cuộc sống trần thế, chất men sáng tạo và cái vô hình dẫn dắt.

Từ thơ qua truyện là cái quy luật sáng tạo sống còn ở Nguyễn Hữu Hồng Minh.

Vào khoảng năm 2002, Nguyễn Hữu Hồng Minh lang bạt miền Tây và đây là miền đất vô tình mở tung cái điểm chốt trong sáng tác của Minh. Miền Tây, nhất là miệt Cà Mau hút xa ám chướng, là cơ duyên tựu thành truyện ngắn của Minh (Mưa châu thổ, Những quả trứng trong mơ…). Nó khai mở miền thẳm sâu vô thức của kẻ sáng tạo. Một cơ duyên định mệnh khó lý giải. Mặc dù Minh viết về cái gì đi nữa, cái ám ảnh tăm tối này vẫn khôn nguôi trong nội thức (Ngày lạ, Tàu qua núi, Ổ thiên đường…). Đó là cái giá phải trả của một kẻ lang bạt kỳ hồ.

Với Nguyễn Hữu Hồng Minh, thơ và truyện hòa quyện với nhau. Nó là một về chất thể nhưng nó là hai trong cách biểu hiện thể loại. Chính nhờ làm thơ mà văn phong Minh đạt đến tuyệt đối tính khi viết truyện, khi khắc họa số phận nhân vật, khi mô tả sự vật sự việc, khi dẫn dắt lôi kéo… Đặc biệt Minh có cách nhìn nhận vấn đề trong sự bức thúc kinh hoàng thảm hoại. Có lẽ điều đó đã làm nên phong cách sáng tạo độc đáo của Nguyễn Hữu Hồng Minh.

VƯƠNG HUY, Nhà thơ

Đã lâu lắm rồi tôi mới đọc văn xuôi của Nguyễn Hữu Hồng Minh. Sau nhiều năm lang bạt cả trong đời và trong thơ, dạo gần đây, Minh có vẻ đã tạm dừng chân. Có lẽ vì thế, những trăn trở của một người vốn đã thuộc về thơ – và chỉ thỉnh thoảng “tạt” qua văn xuôi – cũng đã khác với những trăn trở của ngày lang bạt. Dĩ nhiên, dấu vết của những ngày tháng còn chưa xa đó vẫn lưu lại qua hình ảnh, qua câu chữ và “một mớ” nỗi niềm…

Nếu cứ đăng báo hoặc đặt cạnh những truyện ngắn mà bên cánh văn xuôi có kẻ vẫn “xay” ra ầm ầm thì những gì Nguyễn Hữu Hồng Minh viết trong tập này chẳng dở, cũng chẳng hề kém cạnh. Và nếu như Nguyễn Hữu Hồng Minh lại khoác cho đám văn xuôi trong sách này một cái tên tác giả (nữ càng tốt) thì có khi thiên hạ cũng khối chuyện để bàn.

Nhưng những cái “nếu như” đó chỉ đơn thuần là một thứ “giả thiết tạm”. Vì vậy, tôi đã phải dẹp bỏ những ám ảnh này nọ về các góc thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh để mà đọc Ổ thiên đường. Truyện của Minh không phải là một bản diễn xuôi của cốt truyện, mà đầy – thậm chí cả tràn cảm xúc – đúng theo lối của một người làm thơ!

Chỉ có điều, đọc văn xuôi của Minh cũng mệt như đọc thơ của Minh vậy. Ngôn ngữ nặng nề; và không khí nặng nề. Và, để đề phòng trường hợp có ai đọc những dòng này rồi mới đọc truyện – nghĩa là đọc sách theo kiểu từ dưới lên, thì tôi xin nói ngay: dù vậy, đây không phải là thứ văn chương bất cần hoặc xúi người ta bất cần, buông xuôi. Chỉ có điều, tôi không thích cách mà Minh văng bậy hoặc mô tả sự bẩn thỉu. Chẳng cần thiết phải như vậy thì văn của Minh cũng đã nặng nề lắm rồi.

Kể ra, nếu bỏ qua đi đôi đoạn văng bậy hoặc mô tả sự bẩn thỉu một cách hơi “tự nhiên” thì văn của Minh đọc được. Thân phận con người, tâm trạng, suy nghĩ… đều có vẻ thật, có chất, chứ không phải là một thứ được người viết “chế” ra, cường điệu lên.

Vậy, nếu cứ theo những điều trên, thì nên chăng Nguyễn Hữu Hồng Minh bỏ quách thơ đi mà rảo bước với văn xuôi? Không! Thật ra, chính xác là CHƯA nên. Vì nếu đã vất vả, mỏi mệt, nặng nề… để mà đọc hết tập sách, có thể nói một điều như thế này: Nguyễn Hữu Hồng Minh đúng là một người của thơ! Sau thời gian cho thơ, cho báo, cho đời sống, cho mưu sinh… Minh chỉ còn lại một chút cho văn xuôi. Và, những truyện ngắn của Minh thường chưa đẩy được đến tận cùng của cảm xúc dù tác giả đã bắt được cái vụt đến.

Biết làm sao được, văn xuôi chỉ là những khoảnh khắc “tạt ngang” của gã làm thơ có tên là Nguyễn Hữu Hồng Minh.

Thôi thì, cứ đành phó mặc cho thơ lôi kéo, dụ dỗ, và “sở hữu” tâm trí của Nguyễn Hữu Hồng Minh. Nhưng, tôi thì vẫn mong, đến một ngày Nguyễn Hữu Hồng Minh lạc bước vào hẳn chốn văn xuôi.

Ai mà biết được, gã – làm – thơ đó vẫn còn cả một con đường dài trước mặt cơ mà…

LƯU SƠN MINH, Nhà văn

Tình dại khờ – Mối tình ngắn ngủi

(G, nữ, 17 tuổi)

Trong mắt mọi người, mình rất có chủ kiến, làm việc quyết đoán. Thế nhưng từ khi chuyện đó xảy ra, dường như mình mất hết sự tự tin, suốt nửa năm qua, lúc nào mình cũng trong tình trạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Khi tâm sự với bạn bè, ai cũng khuyên mình nên quên cậu ấy đi, quên hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ để tập trung vào việc học. Mình biết là nên như vậy, nhưng mình không sao làm được. Mình thấy rất đau khổ.

Cách đây nửa năm, mình bước vào trường cấp ba, được phân vào lớp 10A1. Ban đầu tất cả đều không quen biết nhau, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã lập thành từng hội, từng hội. Mọi người đều tìm cho mình những người bạn phù hợp, bởi vì ở tuổi này ai cũng có nhu cầu giao lưu, chia sẻ và khát khao được thấu hiểu. Có thể là do duyên số đã đưa mình và cậu ấy đến gần nhau. Bọn mình cùng bàn luận về bài tập trên lớp, về mọi chuyện từ kinh tế, chính trị, đến chiến tranh. Sau đó, khi đã thân quen hơn, cậu ấy còn tâm sự với mình về quá khứ, những niềm vui, nỗi buồn và cả những ước mơ. Mình như đã thực sự bước vào thế giới nội tâm của cậu ấy, như được cùng cậu ấy bước đi trên con đường trưởng thành. Có một niềm tin vô hình về duyên số đã thực sự khiến trái tim bọn mình xích lại gần nhau hơn.

Buổi tối hôm đó, mình trằn trọc mãi không sao ngủ được. Lẽ nào mình đã có tình cảm với cậu ấy? Mình mong ước được nghe cậu ấy nói với mình ba tiếng: “I love you” biết bao! Rồi một ngày, cậu ấy đã nói ra điều đó. Mặc dù đó là trong một lần bọn mình đang trêu đùa nhau, nhưng mình có thể nhìn thấy sự chân tình trong ánh mắt của cậu ấy. Cậu ấy hỏi mình có đồng ý làm bạn gái của cậu ấy hay không. Mình không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu. Nhưng thực ra, từ lâu trái tim mình đã thuộc về cậu ấy, từ cái đêm mất ngủ hôm nào.

Thế là một cuộc tình đẹp đã bắt đầu. Những ngày sau đó với mình quả là hạnh phúc, quả là tuyệt vời! Đến tận bây giờ mình vẫn nghĩ, có lẽ suốt cuộc đời này mình sẽ không bao giờ có được quãng thời gian vui vẻ đến thế. Tiếc rằng nó chỉ diễn ra trong vẻn vẹn có hai tháng rồi dần dần tan biến. Giữa bọn mình, cùng với mức độ gần gũi và hiểu nhau tăng lên, là những cãi vã, mâu thuẫn, tổn thương. Cuối cùng, sự tác động của ngoại cảnh đã phá vỡ tình yêu, hạnh phúc của mình. Một buổi tối, đang ở lớp học thêm, cậu ấy bị cô chủ nhiệm gọi ra ngoài. Lát sau, khi vào lớp, cậu ấy nhìn mình với một ánh mắt đầy đau khổ, buồn bã và bất lực. Ngay giây phút đó, mình đã cảm thấy có điều gì không lành. Hóa ra, vì cậu ấy là một học sinh xuất sắc, là “hạt giống số 1” của lớp, còn mình thì… Cô giáo không ủng hộ chuyện của bọn mình.

Mình hiểu, nên từ hôm đó mình đã không gặp gỡ cậu ấy nữa, thậm chí gần như không nói chuyện. Cuối tuần, thấy tâm trạng mình không vui, bạn bè rủ mình đi chơi cho thư giãn. Bọn mình cùng tổ chức chuyến dã ngoại hai ngày. Đứng trước cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, mình thấy nhớ cậu ấy biết bao! Tuy nhiên, quang cảnh thiên nhiên rộng lớn và tuyệt đẹp cũng đã phần nào làm dịu đi vết thương trong lòng mình, nên khi quay về trường, mình đã thấy thoải mái hơn đôi chút. Nhưng đúng lúc đó, mình lại nhận được một lá thư của cậu ấy, trong đó có chép bài hát Anh chỉ quan tâm đến em và lời hứa “Đợi em ngàn vạn năm”. Quả thực, mình đã không ngăn nổi những giọt nước mắt vì cảm động. Mình tự nhận thấy bản thân không làm gì sai trái, nhưng việc cậu ấy để tâm khi mình đi cùng những người con trai khác lại khiến mình thấy vui vui. Mình bằng lòng cho cậu ấy “ghen tuông” một chút, mình thích như vậy!

Kỳ nghỉ hè đã đến, đó là thời gian để mình được nghỉ ngơi thư giãn sau những ngày tháng mệt mỏi. Mặc dù mỗi đứa một nơi, nhưng bọn mình liên lạc với nhau hằng ngày, ít nhất là qua điện thoại. Tình yêu bấy giờ, có thể là vì bị kìm nén, nên lại càng nồng cháy hơn. Sinh nhật năm mười bảy tuổi, cậu ấy đã dành cho mình một món quà thật ý nghĩa. Từ sáng sớm, cậu ấy xuất hiện trước cửa như thể “từ trên trời rơi xuống”. Lúc đó mình mừng đến nhảy cẫng lên, khỏi phải nói là mình cảm động đến mức nào. Vì mình, cậu ấy đã không quản ngại xa xôi, từ năm giờ sáng đã lên tàu để đến đây. Có cậu ấy ở bên, mình đã có một ngày sinh nhật vô cùng đáng nhớ. Mình muốn giữ mãi những khoảnh khắc tuyệt vời đó, nhưng tiếc là quãng thời gian tốt đẹp lại quá ngắn ngủi.

Dần dần, tình cảm của bọn mình bước vào giai đoạn mới. Cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, thái độ cư xử ngày một lạnh nhạt, dường như có một khoảng cách vô hình không sao diễn tả nổi. Ban đầu mình nghĩ cậu ấy cũng đau lòng như mình, nhưng sau đó, mình đã được chứng kiến cảnh tượng mà mình không muốn nhìn thấy nhất: Cậu ấy cặp kè với một người con gái khác. Có phải mình nhỏ nhen? Mình đố kỵ? Mình không biết nữa, mình không dám trách cậu ấy, càng không dám hận, vì mình biết, như thế chỉ càng khiến mình yêu cậu ấy hơn.

Trong học tập, bây giờ, cậu ấy còn chăm chỉ hơn trước, nên thành tích tiến bộ vượt bậc. Thấy thế, mình càng không muốn làm phiền cậu ấy. Dặn lòng đừng nhung nhớ, nhưng làm sao có thể cơ chứ? Mình rất rất muốn hỏi cậu ấy rằng: Liệu cậu ấy đã bao giờ yêu mình chưa? Lẽ nào tất cả dừng lại chỉ vì những lời nói của cô giáo chủ nhiệm? Lẽ nào yêu là phải đau khổ thế này sao?

Mình không muốn phụ lòng bố mẹ, muốn gạt bỏ hết để tập trung vào việc học. Nhưng hình bóng của cậu ấy cứ luôn xuất hiện, làm tâm trí mình rối bời. Có phải kiếp trước mình đã nợ cậu ấy không? Vì sao lại cứ dằn vặt mình mãi thế? Mình rất buồn, rất đau khổ.

Đau khổ luôn là bạn đồng hành với tình yêu thuở học trò, thậm chí có đau khổ, tình yêu lại càng trở nên khắc cốt ghi tâm. Ở lứa tuổi mới lớn, một lúc nào đó các em có thể nảy sinh một thứ tình cảm như thể tình yêu, và theo sau nó là những nỗi đau, sự tổn thương. Rất nhiều người, trong đó có thể có cả cô giáo của G, đã từng trải qua tuổi trẻ như thế, nhưng có điều tình yêu ngày xưa không được tự nhiên và mạnh dạn như bây giờ, cùng lắm cũng chỉ biết thầm thương trộm nhớ. Người lớn với những trải nghiệm của mình đã nhận ra rằng, ở lứa tuổi học trò, không nên dồn tất cả tình cảm và tâm trí của mình vào chuyện yêu đương, nếu không sẽ dễ dẫn đến những suy nghĩ đơn điệu và tầm nhìn hạn hẹp, không có lợi cho sự phát triển toàn diện của các em.

Đương nhiên với G, việc phải quên người bạn trai trong một thời gian ngắn là rất khó khăn. G hãy coi quãng thời gian đó như một phần của cuộc sống hiện tại, nhưng không phải là tất cả, như thế, dù mất đi tình yêu nhưng em vẫn còn rất nhiều thứ: tuổi trẻ, gia đình, trường lớp, bạn bè, tương lai. Sau này, em sẽ gặp được tình yêu đích thực của mình, còn trường lớp, bài vở, tình bạn là những thứ mà trong tương lai không gì có thể thay thế được.

Con trai thường không mấy khi coi tình yêu là tất cả, trong đó việc bạn trai G tập trung cao độ vào việc học hành trong thời gian vừa qua chính là một minh chứng. Riêng điều này, G hãy cố gắng noi gương cậu ấy nhé!

Lỡ tay chạm ngực con gái – P1

1

Có lẽ rất nhiều người đã gặp phải trường hợp này

đang nói chuyện với bạn

vô ý vung tay phải ngực cô đứng đằng trước hay bên cạnh

nói chung thì có thể tha thứ được, ai chả biết mình không cố tình.

Chuyện xảy ra thế này ~_~y-~~~

Bốn năm trước tôi mới vào đại học, tham gia nhóm hoạt động ngoại khoá của khoa

đó là vì các chị khoá trên… dụ dỗ ~~~

mà trong đó có một chị vô cùng xinh

đúng loại gái tớ thích

tuy ngực chị này chỉ cỡ B thui (cup B).

Tôi nghĩ, vào nhóm hoạt động ngoại khoá có cơ hội tiếp cận người đẹp này

tuần thứ 2 sau ngày nhập học, các chị khoá trên đang chuẩn bị buổi lễ đón tiếp sinh viên mới

mọi người đang họp trong văn phòng khoa về việc tổ chức kế hoạch hoạt động

tôi cố ý nói cũng sẽ đến giúp

cho nên hôm đó chỉ có mỗi tôi là sinh viên năm thứ nhất.

Thảo luận cả buổi chiều

tôi thấy nhạt phèo.

Hôm đó, chị ấy mặc một cái áo bó sát người màu be và váy bò ngắn

làm nét ngực nhìn rõ.

Trời… ngồi bên cạnh chị ấy

đúng ở vị trí có thể thấy rõ ràng bộ ngực

mà chị ấy lại mặc chiếc váy ngắn…

Tôi sợ nếu nhìn chị ấy chăm chú, chị ấy phát hiện thì mất mặt lắm

nên cứ ngắm chút ngắm chút

thế mà mấy lần vẫn bắt gặp chị ấy nhìn tôi cười

làm tôi xấu hổ…

Thảo luận xong thì phân tổ bốn người, mỗi tổ phải nhận một tiết mục

may mắn làm sao, tôi lại ở trong tổ của chị ấy

Siêu vui sướng!!!

Tổ có tôi, chị ấy, hai chị lo hậu cần

Không ngờ còn có việc khiến tôi bất ngờ hơn

hai chị hậu cần bảo, bây giờ hai chị phải đi chợ mua thực phẩm cho ngày mai đã

vì thế chỉ còn tôi và chị ấy ở lại tập tiết mục

Chúng tôi đi vào vị trí ngày mai

là một góc phòng học

rồi tập một trò chơi tập thể nhàm chán

thổi một quả bóng bàn bay ra khỏi cái cốc chứa toàn bột mì =.=

Chúng tôi tập mười phút

nói thật là vì chị ấy cầm cốc quá sâu

tôi thổi mãi chả được

chị ấy bảo: “Để chị thổi xem nào, có khi chị thổi được.”

Hồi đó tôi mới vào đại học, chả hiểu gì việc đời

chứ nếu bây giờ mà nghe câu đó, phải có đến hai mươi phần trăm là nghĩ… đến việc… thổi kia

và tám mươi phần trăm còn lại là… bị ăn tát, ha ha

Rồi chị ấy thổi mãi cũng chả được

tức mình liền dùng sức thổi mạnh một cái

những ai chơi trò này rồi đều biết

nếu thổi mạnh, bóng không bay mà bột mì bay mù mịt trắng phớ mặt

tôi vội vã vớ chai nước suối giúp chị ấy rửa mặt

Khi chị ấy rửa mặt, nước bò từ mặt xuống cổ

rồi lẳng lặng thấm ướt ngực áo…

chiếc áo màu be càng bó sát người hơn

thấp thoáng thấy được cả một chút thêu ở rìa áo lót

tôi xấu hổ kinh khủng, vội quay mặt sang phía khác

chị ấy có lẽ phát hiện ra tôi có vẻ là lạ

liền sát tới hỏi tôi: “Em làm sao thế?”

Tôi vội vã liền…