Trúc mã là sói – Chương 4.1

Bắt cá hai tay

Trước sự khăng khăng của tên Văn Dịch chày cối, Nhan Tiếu cũng bất lực, đành phải nhường chiếc giường trong phòng khách cho hắn ta, còn mình thì ôm gối sang phòng nhỏ ngủ.

Cả đêm không mơ mộng gì. Nhan Tiếu an ủi mình rằng mọi chuyện lằng nhằng đã kết thúc, gần đây sao Thái Bạch luôn bám cô nhằng nhẵng cũng sắp đi xa, ngày mai là một ngày mới. Ai ngờ, sáng hôm sau, chuyện tồi tệ hơn đã
xảy ra.

Tám giờ sáng, khi Nhan Tiếu và Văn Dịch còn đang say sưa trong giấc nồng của riêng mình thì đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập. Thiếu gia Văn Dịch đang ôm gối của Tiếu Tiếu chìm trong giấc mơ đẹp tỉnh giấc trước, trở mình với vẻ không hài lòng, hít ngửi mùi thơm thoang thoảng vương vấn đâu đây, miệng cười cười, đang chuẩn bị mơ tiếp thì tiếng gõ cửa mạnh hơn lại vang lên.

Văn Dịch cau mày, lấy chăn trùm kín đầu nhưng vẫn không tài nào chặn được tiếng ồn đáng ghét đó, cuối cùng không chịu được nữa bèn bò dậy, hậm hực ra mở cửa xem ai. Ai ngờ, chưa ra đến cửa, đột nhiên Văn Dịch cảm thấy mắt hoa lên, bất thình lình bị đẩy ngã xuống giường công chúa, trấn tĩnh nhìn lại, thấy chiếc váy ngủ hoa phất phơ trước mắt, Nhan Tiếu với mái tóc bù xù đang nghiến răng ken két lắc đầu.

Yêu nghiệt không hiểu lắm, đang định mở lời thì thấy Nhan Tiếu như ngọn núi Thái Sơn chồm về phía mình. Trong tích tắc, Tiếu Tiếu đã bịt chặt miệng Văn Dịch, nói nhỏ: “Đừng nói gì cả!”.

Hóa ra, hôm qua, sau khi bàn với Nhan Tiếu cất tám trăm nghìn nhân dân tệ ở đây, thái hậu đại nhân hẹn sáng nay sẽ ra ngân hàng gửi. Nhan Tiếu đã xin công ty nghỉ, kết quả là đêm qua lại xảy ra chuyện Tề Gia Minh đến gây sự, cô vừa phải tới đồn cảnh sát, vừa bị yêu nghiệt chiếm ổ, quên béng chuyện này.

Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, phản ứng đầu tiên của Nhan Tiếu là người mang sữa đến hoặc đến thu tiền điện nước. Chính vì thế tính đại lãn đã phát huy tác dụng, cô trở mình ngủ tiếp. Sợ gì chứ, còn có yêu nghiệt ở ngoài, ai bảo hắn ta chiếm phòng của mình, ngủ trên giường của mình, bị đánh thức cũng đáng đời.

Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu ngáp một cái rất hả hê, liếc nhìn đồng hồ tự an ủi: “Mới tám giờ, sớm quá… ngủ thêm lúc nữa, đằng nào hôm nay cũng xin nghỉ rồi…”. Nhắm mắt trầm tư nửa giây, đột nhiên Nhan Tiếu sực nhớ ra tại sao sáng nay phải xin nghỉ, bật dậy như chiếc lò xo. Vừa ra khỏi cửa phòng thì thấy yêu nghiệt đang chuẩn bị mở cửa, không kịp nghĩ gì bèn thẳng tay đẩy hắn ngã.

Yêu nghiệt bị đẩy ngã bất thình lình. Sau khi Nhan Tiếu buông ra, hắn lấy tay che ngực với vẻ bẽn lẽn: “Em yêu, sáng sớm mà em đã thô bạo như vậy, anh xấu hổ chết đi được…”.

Thấy yêu nghiệt vẫn chưa hiểu ra vấn đề, Nhan Tiếu liền học ngay phong cách mạnh mẽ của Mỹ Giai trợn mắt nói: “Câm miệng!! Người gõ cửa là thái hậu nhà ta!”. Nếu như để thái hậu phát hiện ra Văn Dịch ngủ qua đêm ở đây… Trời đất ạ, rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra, Nhan Tiếu không dám tưởng tượng. Sau khi đẩy yêu nghiệt trốn vào phòng ngủ nhỏ, nhanh như cắt, Nhan Tiếu tống hết giày, ba lô vào tủ xóa dấu vết, sau đó mới vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiến ra mở cửa.

Ngoài cửa, thái hậu cầm quẩy, sữa đậu nành trên tay, nét mặt không vui: “Sao mà chậm thế?”.

“Hê hê, con ngủ say quá không nghe thấy…” Nhan Tiếu giả vờ ngáp một cái.

Sau khi đón thái hậu vào nhà, Nhan Tiếu liền nghe thấy thái hậu kêu ca không ngớt lời: “Ngủ say quá hả? Tối qua lại chơi điện tử muộn quá chứ gì?”.

“Hê hê!” Đúng là chơi rất muộn, nhưng không phải là chơi điện tử, mà là đánh nhau thật…

“Hôm nay mẹ đi vội quá nên không cầm theo chìa khóa nhà bên này, nếu không đã mở cửa vào rồi, thật
đúng là…”

“Hê hê!” May mà thái hậu quên chìa khóa, nếu không vào nhà nhìn thấy cô con gái rượu của mình biến thành gã yêu nghiệt thì sẽ choáng thế nào?

“Mau đánh răng rửa mặt đi, mẹ mua cho mày đồ ăn sáng rồi đây này. Nhanh lên còn đi, mẹ đã nói rồi, đến ngân hàng muộn phải xếp hàng đợi lâu lắm!”

“Hê hê!”

Cuối cùng thái hậu đã phát hiện ra có điều gì bất thường. Nhìn Nhan Tiếu trong trạng thái không để tâm gì đến lời nói của mình, chỉ đứng nguyên một chỗ cười trừ, bà liền trách: “Mày bị trúng gió à?”.

“Không, đâu có, đâu có mẹ!” Nhan Tiếu nuốt nước bọt, chỉ tay vào nhà vệ sinh nói: “Con đi đánh răng rửa mặt đây…”.

Nói xong, thái hậu lại đế thêm một câu khiến Nhan Tiếu rụng rời chân tay: “Thế sao vừa nãy vào mẹ nghe như có tiếng đàn ông thì phải?”.

“Dạ… Hả?” Nhan Tiếu nín thở, lập tức cảm thấy hai chân mềm nhũn, trước mặt tối om, làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ? Nếu phát hiện ra có đàn ông trốn trong ngôi nhà này, liệu thái hậu có tống cô vào lồng rồi dìm xuống sông không?

Ai hiểu con gái hơn mẹ. Thấy Nhan Tiếu như người mất hồn, nói năng lấp liếm, thái hậu nheo mắt đoán tiếp: “Có phải mày… đang giấu mẹ chuyện gì không?”.

“Đâu có, đâu có mẹ!” Nhan Tiếu khua tay phủ nhận, chưa kịp giải thích, đã nghe thấy thái hậu quát lớn: “Nói đi! Có phải đêm qua mày lại thức suốt đêm để chơi
game không?”.

“Dạ… Hả?” Nhan Tiếu líu lưỡi, tại sao thái hậu lại liên hệ giọng đàn ông với game nhỉ?

Thấy vậy, vẻ mặt thái hậu tỏ ra rất khinh thường: “Chuyện nhỏ, mày tưởng mẹ không biết à? Vừa nãy vừa nghe thấy tiếng đàn ông giết lợn, mẹ đã biết chắc chắn mày lại bỏ thêm vốn, bị diệt rồi đúng không? Đáng đời! Mẹ nói cho mày biết, nếu mày vẫn còn chơi game hoặc làm việc thâu đêm suốt sáng như thế này thì bất luận mày đi làm xa đến đâu, mẹ cũng vẫn bắt mày về ở gần ba mẹ. Hừ, mày bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn bắt mẹ phải trông nom từng tí như vậy…”.

Ngoan ngoãn dỏng tai lắng nghe thái hậu lên lớp, Nhan Tiếu thở phào một tiếng, may mà đã qua mắt được, đang chuẩn bị quay vào rửa mặt, lại nghe thấy thái hậu vẫn đang niệm kinh “í” lên một tiếng.

Nhan Tiếu vội ngoái đầu lại theo bản năng, lại một lần nữa sợ rúm người không thốt được lời nào. Thái hậu đứng bên giường, vừa giũ chăn, vừa cầm chiếc áo bên trong bằng hai ngón tay, vẻ mặt rất hình sự, nói: “Sao giường mày lại có quần áo đàn ông thế hả?”.

Ngay lập tức, Nhan Tiếu chỉ cảm thấy đầu óc tê dại, lồng ngực cứng đờ, đã tính toán đủ mọi đường mà vẫn quên trên giường vẫn còn chứng cứ! Đấu tranh hồi lâu, cuối cùng Nhan Tiếu mới lắp bắp thốt ra được mấy từ: “Đây, đây là…” là đồ dùng đánh rơi khi chơi game ư?

Nhan Tiếu khóc, biết giải thích thế nào đây? Tên yêu nghiệt đáng chết, tại sao hắn ta lại cởi quần áo khi ngủ! Nghe thấy vậy, thái hậu càng sinh nghi, bèn giũ cả đống chăn ra, cao giọng nói: “Hừ, ngoài áo khoác, còn có cả quần”.

Nhan Tiếu toát hết mồ hôi hột, trừng mắt nhìn trần nhà, nghiến răng: “Thôi được, mẹ… con đành khai thật vậy, thực ra con có một thói xấu! Con… con rất thích quần áo của đàn ông! Ban đêm không được ôm thì không tài nào ngủ được”.

Nghe thấy vậy, thái hậu bình tĩnh hắng giọng: “Ý mày muốn nói là đêm không được ôm quần áo của Văn Dịch thì không ngủ được hả?”.

(⊙_⊙)

Advertisements

Đồng lang cộng hôn – Chương 5

Chương 5

Tình yêu giấu kín

Tư Đồ Thuần chạy lên cầu thang, dựa vào góc tường, thở hổn hển. An Dĩ Phong nói đúng, cô thực sự có tình cảm với hắn…

Thực ra, lần đầu tiên cô nhìn thấy An Dĩ Phong không phải là trên đường hôm ấy, mà là ở trung tâm thể hình.

Hôm đó, cô chuẩn bị dọn về căn phòng mới thuê, trên đường về có đi ngang qua một trung tâm thể hình. Vì đặc thù nghề nghiệp ngày nào cũng phải tập luyện nên cô định ghé vào xem cơ sở vật chất ở đó thế nào. Khi bước vào trong, cô nhìn thấy hai thanh niên đang luyện quyền tự do. Quyền pháp của họ khá cao, cách đánh rất chuyên nghiệp, chiêu thức mạnh mẽ, đã ra tay là đối thủ phải gục ngã. Chỉ có điều, một người thiên về tấn công, còn một người thiên về phòng thủ.

Vẻ đẹp trai của họ cũng khác nhau. Một người có vẻ thâm trầm, ánh mắt sâu thẳm, mới khoảng hai mươi tuổi nhưng trông rất chững chạc. Người kia nhìn có vẻ ngang ngạnh, khóe miệng luôn nở nụ cười bỡn cợt, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm nghị, khi ra tay luôn chọn vị trí hiểm, xem ra đó là một người đàn ông khi đã làm việc gì thì sẽ làm đến cùng.

Không chỉ có Tư Đồ Thuần, rất nhiều cô gái xung quanh cũng đang nhìn trộm họ, nếu không phải vì khen thể lực của họ tốt, đánh ba tiếng liền không nghỉ, thì cũng khen cách đánh chuyên nghiệp, cơ thể săn chắc, ngũ quan hài hòa, không chê vào đâu được, thậm chí có cô còn khen họ có đôi môi thật gợi cảm…

Tư Đồ Thuần cũng bị cơ thể săn chắc đầy sức sống và phản ứng nhạy bén của họ thu hút, cô nghĩ chỉ có những quyền thủ chuyên nghiệp mới có trình độ đó. Cô không thể ngờ rằng hai anh chàng đẹp trai đó lại là nhân vật nổi tiếng nhất trong giới giang hồ – Hàn Trạc Thần và An Dĩ Phong.

Hôm đó, sau khi tập xong, An Dĩ Phong giũ mái tóc đầy mồ hôi.

“Hơi mệt, đi uống gì đã.”

An Dĩ Phong lấy hai chiếc khăn mặt trắng, vứt cho Hàn Trạc Thần một chiếc, rồi ngồi xuống bên cạnh chiếc jacket hiệu Prada, dựa lưng vào rào chắn lau mồ hôi.

Chiếc khăn trắng chà xát trên bắp thịt màu đồng, thấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên lưng hắn, hiện rõ sự hoang dã, nguyên thủy nhất của đàn ông.

Tư Đồ Thuần nghĩ bụng, người mẫu tiếp theo Prada nên chọn là An Dĩ Phong, tốt nhất là chụp lại hình ảnh này, loại áo da này nhất định sẽ trở thành mốt của năm sau.

“Anh Thần, chốc nữa đi đâu chơi?”

“Về nhà.” Khuôn mặt Hàn Trạc Thần hiện rõ sự miễn cưỡng và mệt mỏi.

“May gọi điện bảo anh về nhà ăn cơm.”

“Chán chết.”

“Anh cũng nghĩ vậy…”

Hàn Trạc Thần xoa xoa trán ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn điệu bộ có vẻ không giống như về nhà, mà là sắp ra chiến trường.

“Em nói là cuộc sống của em chán chết. Kể mà em gặp được một cô gái tốt, ngày nào em cũng về nhà nấu cơm cùng cô ấy.”

“Chú học cái gì không học, lại học đại ca cái trò đó à?”

An Dĩ Phong cười vẻ bất mãn: “Sao em lại không thể gặp được một cô gái mà em muốn lấy làm vợ, một cô gái mà em thực sự yêu thương nhỉ?”.

“Bởi vì ngày nào chú cũng chỉ ra vào hộp đêm.”

“Mẹ kiếp! Em không ra vào hộp đêm, chẳng lẽ ra vào sở cảnh sát?”

Buổi chiều tối, Tư Đồ Thuần, một người chỉ biết ngâm mì tôm, trong lúc chống cằm đợi mì chín, đột nhiên tưởng tượng cảnh An Dĩ Phong đeo tạp dề tất bật trong bếp.

Thật là buồn cười, còn buồn cười hơn cả hề Mr. Bean trên ti vi.

Cô không biết mẫu phụ nữ thế nào sẽ là người yêu của hắn, nhưng cô nghĩ ai được hắn yêu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Hắn là một người đàn ông đặc biệt, lúc luyện quyền rất mạnh mẽ, chắc cũng “đội trời đạp đất” lắm, ngoại hình lại rất nam tính, làm sao hắn lại sẵn sàng về nhà giúp người con gái hắn yêu thương nấu cơm cơ chứ.

Thật tình mà nói, không chỉ có đôi môi rất gợi cảm, lúc hắn nheo mắt nhìn người khác cũng rất hút hồn…

Mì tôm chín rồi, cô vừa ăn thứ mì chán ngắt ấy, vừa hạ quyết tâm, nếu có một người đàn ông nói với cô: “Lấy anh nhé, anh sẵn sàng nấu ăn cho em mỗi ngày”, cô sẽ gật đầu ngay.

Rồi cô lại tưởng tượng ra cảnh một người đàn ông ngoan ngoãn nắm chặt tay cô và nói một câu như thế, cảnh tượng ấy khiến cô chợt thấy như bị sét đánh vậy. Cô xoa xoa cánh tay tê dại, lắc đầu thật mạnh. Xem ra cũng phải có vài điều kiện tiên quyết, đó phải là một người đàn ông thật nam tính! Tiêu chuẩn là phải cao ráo một chút, ít nhất cũng phải bằng một nửa người đàn ông cô gặp hôm nay.

Rồi lại nghĩ đến cảnh đột nhiên nghe thấy anh ta hỏi: “Em có bạn trai chưa?”, cô thấy choáng váng.

Rồi lại nghe thấy câu: “Chúng ta kết thành một đôi nhé…”.

Cô thực sự cảm thấy như vừa bị sét đánh khiến cổ họng cứng đờ đến mức không nói được.

Cô không phản ứng gì với những câu tỏ tình nửa đùa nửa thật của hắn, không phải là vì cô không muốn, mà vì cô không biết phải trả lời hắn thế nào. Nếu cô đồng ý, sợ là dễ dãi quá. Nếu cô từ chối, sợ hắn sẽ từ bỏ luôn… Vì thế cô mới chọn cách im lặng.

Nhưng hắn mạnh mẽ một cách đáng yêu, tự cho rằng cô đã đồng ý.

Cô trở về nhà, vừa mừng thầm vừa mơ màng, nằm trên giường mà trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt tuấn tú và thân hình lực lưỡng của An Dĩ Phong…

Cô ngồi dậy, lấy chiếc gương soi, đôi mắt quầng thâm do mệt mỏi lâu ngày, sắc mặt xanh xao do gần đây ăn uống không đủ chất.

Không phải là hắn đùa cô chứ?

Không phải là hắn thật lòng với cô chứ?

Cô vuốt vuốt lại tóc, quyết định không nghĩ đến những câu hỏi vô nghĩa ấy nữa. Cô đang lim dim thì đột nhiên nhớ ra một câu hỏi rất quan trọng: Cô… chưa hỏi tên hắn là gì. Cô trở mình, ngủ tiếp. Tên không quan trọng!

Ngày hôm sau, vừa hết giờ làm, việc đầu tiên cô làm là đi shopping, mua một chiếc váy ngắn màu đen gợi cảm, một bộ nữ trang hiệu Chanel, tiện tay lấy luôn lọ nước hoa No 5. Lúc đi ngang qua gian hàng Prada, cô dùng thẻ tín dụng mua thêm một chiếc thắt lưng da nam kiểu dáng mới.

Về đến nhà pha mì ăn xong, cô bỏ hết đống đồ vừa mới mua ra nhìn ngắm, tự nhủ: “Tư Đồ Thuần, chết rồi, hoóc môn nữ của mày lại tăng cao rồi!”.

Vài ngày sau, cô bận túi bụi với thủ tục điều động
công tác.

Ngày đầu tiên đến sở cảnh sát mới, vài anh em đồng nghiệp dẫn cô đi làm quen với khu vực cô đảm nhiệm, cô vẫn nghĩ thầm liệu có gặp hắn trên đường không? Nếu gặp, cô nên nói gì?

Thật không ngờ, thiên ý trêu ngươi!

An Dĩ Phong! Khi ba chữ đáng buồn cười ấy phá vỡ những tương tư đẹp đẽ về mối tình đầu, cô cười đau khổ nghĩ, thì ra cái tên lại… rất quan trọng!

Buổi tối hôm đó, Tư Đồ Thuần ngồi ở sở cảnh sát cả đêm để xem hồ sơ. Cô nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần những bức ảnh nạn nhân trên đống hồ sơ đó, nhìn cho đến lúc nhiệt huyết của những rung động đầu đời bị đóng băng lại, nhìn cho đến lúc hoóc môn nữ của cô trở về bình thường, nhìn cho đến lúc cô chắc chắn rằng, An Dĩ Phong, cô sẽ không yêu hắn, và cũng không thể nào yêu hắn!

Định mệnh đã an bài cô là cảnh sát, còn An Dĩ Phong là tội phạm, an bài cho cô và hắn không thể sống cùng một thế giới, cô chỉ có thể chọn cách cố quên cảm giác lần đầu tiên rung động này – cho dù điều đó thật khó khăn.

Thời gian để yêu – Tháng 1

THÁNG 1

Thứ Bảy
Ngày 01.01.2011

 Đểu  

Người yêu cũ của cô là bạn thân của anh. Người cũ dặn đi dặn lại cô rằng đừng nói gì với người mới về quá khứ của hai người, cứ bảo hai đứa không quen, kẻo ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè.

Một hôm, cô nói với người mới:

– Em với anh Q. bạn thân của anh từng yêu nhau đấy!

Người yêu cô thản nhiên:

– Ừ, anh biết, Q. nó nói với anh điều đó lâu rồi!

Cô giật thót, nghĩ thầm: “Nếu mình mà nói không quen, hóa ra mình thành đứa dối trá với anh, mém xíu là mắc lừa thằng đểu đó rồi!”.

Thứ Năm
Ngày 13.01.2011

Lực cản

Anh và cô quen nhau từ thời còn ngồi chung một lớp ở trường phổ thông. Hai đứa yêu nhau nhưng bị hai bên gia đình cấm cản kịch liệt do áp lực của kỳ thi tốt nghiệp. Càng cấm hai đứa càng yêu, và đã có một quyết định lớn: Bỏ nhà trốn đi cùng nhau.

Anh đi phụ hồ, tiền bạc chỉ đủ để trang trải cho cô đi chợ đạm bạc và thuê căn nhà chật hẹp. Nghĩ tới cảnh cơ cực của hai đứa, anh càng thương và gắn bó với cô.

Một hôm, mẹ cô tìm được đến nhà, bảo là sẽ tha thứ và cho phép hai đứa về chung sống, thậm chí sẽ cho tiền làm đám cưới. Cô gọi cho anh rưng rưng báo tin mừng.

Lực cản duy nhất đã biến mất. Anh thôi làm thợ hồ, đi làm cho công ty của bố cô, sau đó lén cặp bồ với cô thư ký. Nửa năm sau cô và anh bỏ nhau. Ai hỏi tới cô còn cắn răng tức tối: “Tiếc quá! Cái bằng phổ thông vẫn chưa lấy được! Biết thế ngày xưa…”.