Mãi mãi là bao xa – Chương 3.5

“Anh tìm Lăng Lăng có việc gì? Để tôi nói lại với cô ấy giúp anh… Vâng, được rồi!” Lâm Lâm gác máy, nhìn Lăng Lăng với ánh mắt ngưỡng mộ, nói một câu mà khiến cô ớn lạnh. “Năm phút nữa anh ấy sẽ đợi cậu ở dưới sân. Anh ấy nhắn lại rằng: nếu cậu không xuống thì hãy
chờ đấy!”

Ôi! Cô không dám đâu!!!

Vì cô nhớ rất rõ, lần trước cô và Uông Đào giận nhau vì một chuyện gì đó, cô tránh không gặp mặt Uông Đào. Trịnh Minh Hạo đã đứng đợi ở dưới sân ký túc xá giữa trời nắng gay gắt, rồi hét to khiến cho cả khu ký túc xá đều nghe thấy tiếng: “Bạch Lăng Lăng! Tôi cho cô năm phút, nếu cô không xuống, thì tôi sẽ lên đó!”.

Mười mấy cánh cửa sổ đồng loạt mở tung…

Kể từ sau lần đó, cô cảm thấy không biết phải giấu mặt vào đâu, mỗi lần đi qua hành lang đều không dám ngẩng đầu!

Để không gặp phải cảnh như lần trước, cô đành nói với Mãi Mãi Là Bao Xa: “Em có chút việc, em out đây”.

“Chuyện rất quan trọng à?”

Suy tính rất nhanh, cô đáp: “Vâng!”.

Rồi không kịp tắt máy tính, cô chạy thật nhanh xuống dưới sân.

“Tìm em có việc gì vậy?” Lăng Lăng giữ một khoảng cách an toàn với Trịnh Minh Hạo, rồi đưa mắt nhìn xung quanh vẻ cảnh giác và chắc chắn rằng tất cả mọi cánh cửa sổ trong khu ký túc đều đã đóng.

“Đi ăn trưa!”

“Em không…” Chữ “rỗi rãi” vẫn còn chưa kịp nói ra, thì cô đã nhìn thấy Trịnh Minh Hạo xắn tay áo bước lại, có vẻ như anh ấy định dùng biện pháp cứng rắn.

“Được!” Cô đổi giọng rất nhanh, trong bụng thầm nghĩ: Nếu cô gái nào đó được Trịnh Minh Hạo yêu, thì ngoài việc chấp nhận anh ấy ra, không có sự lựa chọn
thứ hai.

“Nhà hàng đồ ăn Tây của trường” đúng là nghe tên đã thấy chất lượng của trường, nhưng giá cả thì lại là
của Tây.

Sở dĩ Lăng Lăng chọn ăn ở một chỗ mà khó có thể gặp một sinh viên nào, vì nếu xuất hiện cùng với Trịnh Minh Hạo ở nhà ăn toàn sinh viên, thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng được!

Bản nhạc Pháp trữ tình giống như lời than thở của thiên nga vang lên. Trịnh Minh Hạo không nói câu nào, tay mân mê chiếc cốc không.

Lăng Lăng phá tan sự im lặng: “Anh không cần phải khuyên em đâu, giữa em và Uông Đào không còn gì nữa”.

Trịnh Minh Hạo nhếch mép, chỉ nói một câu bằng giọng rất bình thản: “Anh chỉ lo cho em, muốn tới
thăm em”.

Lời bộc bạch dịu dàng như vậy được thốt ra từ miệng của một người con trai tưởng chừng rất ngông cuồng, ngạo mạn, khiến cho Lăng Lăng cảm thấy trái tim mềm yếu của cô như bị đâm một nhát kiếm, máu me đầm đìa. Cô không nói gì, bất giác cầm cốc nước cam lên, nhưng khi tay vừa chạm vào thành cốc có những giọt nước ngưng đọng, liền bị tay của Trịnh Minh Hạo túm lấy.

“Lạnh quá, đổi cho một cốc khác nóng hơn đi!” Sau đó, Trịnh Minh Hạo nói với người phục vụ vừa đưa một người khách đi ngang qua. “Phục vụ, cho thêm một cốc sữa nóng!”

Lăng Lăng cảm động nhìn Trịnh Minh Hạo, trái tim đau nhói của cô đã được sự dịu dàng của anh vuốt ve, cô không cảm thấy đau nữa, bàn tay giá lạnh của cô được bàn tay của của anh sưởi ấm. Vì cô quá cảm động, nên không để ý đến người khách mới vào đang nhìn cô với vẻ sửng sốt, rồi lại quan sát Trịnh Minh Hạo rất kỹ, sau đó lặng lẽ ngồi vào một góc, đôi mày thanh tú nhíu chặt, đôi bàn tay để trên bàn nắm chặt lại.

Bài hát tiếng Pháp vừa kết thúc, vài phút sau tiếng violin lại vang lên tha thiết, một bầu không khí u buồn bao phủ khắp phòng ăn.

Trịnh Minh Hạo luôn là người biết lấy lại không khí. Anh ngồi thẳng dậy, nét mặt cười cợt không biết sợ, nói: “Nào, để anh ra cho em một đề trắc nghiệm chỉ số thông minh nhé!”.

Lăng Lăng gật đầu, chăm chú lắng nghe.

“Một con khỉ trèo lên cây dưa bở để hái quả, một phút hái được một quả, hỏi một ngày nó có thể hái được bao nhiêu quả?”

Lăng Lăng khẽ chớp chớp đôi mắt với hàng mi cong, nhìn Trịnh Minh Hạo hỏi: “Khỉ ăn dưa bở à?”.

“Thế hái xuống chơi cũng không được sao?”

Cô im lặng. Đúng lúc ấy thì người phục vụ mang cốc sữa nóng đến, cô cúi đầu uống sữa.

“1440. Em đã tốt nghiệp tiểu học chưa vậy?” Trịnh Minh Hạo nói cho cô biết đáp án.

Cô lườm Trịnh Minh Hạo một cái, môi bất giác nở nụ cười. “Dưa bở mọc thành cây à? Anh đã học qua lớp mẫu giáo chưa vậy? Tốt nghiệp đại học rồi nên xin anh đừng để trí tuệ chỉ dừng lại ở lứa tuổi mẫu giáo như vậy!”

“Trí tuệ bậc cao thì anh có đủ, chỉ e rằng em thiếu
mà thôi!”

Cô đáp với vẻ không phục: “Nói xem nào!”.

Trịnh Minh Hạo lấy từ trong túi ra một đồng tiền xu, hai bàn tay bắt chéo giữ lấy đồng tiền, chỉ chìa cho cô thấy một khe hở.

“Anh có ba câu hỏi trí tuệ bậc cao, cho em mười giây. Em hãy đưa tay sờ vào đồng tiền, nếu không sờ thấy hình quốc huy hay chữ trên đó, thì sẽ phải trả lời một câu hỏi của anh, nếu không thì anh sẽ trả lời. Một, người mà bạn yêu nhất là người như thế nào?”

Lăng Lăng thận trọng đưa ngón tay vào sờ: “Là chữ”.

Trịnh Minh Hạo mở hai bàn tay, khi Lăng Lăng nhìn thấy chữ trên đó, cô thở phào một cái như trút được
gánh nặng.

Trịnh Minh Hạo nặng nề dựa vào lưng ghế, tránh ánh mắt của cô, nhìn vào ngọn đèn tường ở trong góc: “Cho đến nay, anh chỉ mới rung động trước một cô gái, lúc cô ấy khóc thực sự là đáng thương, khiến người khác cũng thấy thật đau lòng… Còn khi cô ấy cười thì rất đáng yêu, làm người khác cũng vui lây… Vì vậy, anh muốn mỗi khi cô ấy không vui, anh đều có thể ở bên cạnh cô ấy, làm cho cô ấy vui”.

Người ngồi trong góc nhà chăm chú nhìn họ, ngón tay dài miết miết lên chiếc cốc đựng đầy nước đá, làn hơi lạnh ngưng đọng lại trên đầu ngón tay, rồi rơi xuống từng giọt, từng giọt một, trông tựa như những giọt nước mắt chảy ra từ đáy lòng người ấy.

Cho dù người ấy không ngồi trong góc khuất thiếu ánh đèn thì cũng không ai nhìn thấy những giọt máu đang nhỏ ra từ tim của anh!

Lăng Lăng nhìn Trịnh Minh Hạo, ánh mắt ngạc nhiên, trong chốc lát không biết phải khuyên anh như thế nào, đành nói với giọng như có lỗi: “Xin lỗi! Em cứ nghĩ anh là một người chơi bời, không nghĩ anh cũng có người để quan tâm và yêu thương”.

“Chơi bời chỉ là vẻ bề ngoài của anh.” Trịnh Minh Hạo cười nhìn cô, lại để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. “Không bằng cầm thú mới là bản tính của anh…”

Lăng Lăng bật cười vui vẻ. “Em nghe Lý Vi nói rằng anh có rất nhiều chiêu để dỗ con gái, hôm nay coi như em đã được thấy rồi!”

“Em quá khen rồi.” Trịnh Minh Hạo lại chắp hai bàn tay lại đặt trước mặt cô. “Câu hỏi tiếp theo, bạn muốn cùng với người mình yêu có một cuộc sống như thế nào?”

Lăng Lăng lại sờ đồng tiền xu, nói với vẻ không chắc chắn lắm: “Là chữ!”.

Lần này thì Lăng Lăng đã trả lời sai. Cô cân nhắc một hồi lâu, mới nói bằng giọng buồn buồn: “Em hy vọng rằng người ấy sẽ mãi mãi bên em, thực sự hiểu và thông cảm cho em, em không cần phải quá chú ý đến chuyện trang điểm trong mắt người ấy em vẫn luôn rất đẹp, cho dù em không đảm đang việc nhà thì người ấy vẫn bình thản chấp nhận; nhà có chật đến mấy cũng không quan trọng, chỉ cần hai người ở bên nhau… thì sẽ có những vấn đề nói không bao giờ hết, hai người sẽ cùng cố gắng vì một mục tiêu.”

“Hơi khó một chút…”

“Thật à?”

“Cách tư duy của em, những người bình thường khó có thể hiểu được…”

Cô nguýt anh một cái tỏ ý coi thường: “Tất nhiên là anh không hiểu được rồi, vì trí tuệ của anh rất thấp!”.

Cô tin chắc rằng, người bạn trên mạng của cô trí tuệ cao, nhất định người ấy sẽ hiểu! Tuy nhiên, anh lại không ở bên cô…

Advertisements

Hủ nữ ga ga – Chương 10.1

GIÁN ĐIỆP THƯƠNG MẠI

Gián điệp thương mại: lấy cắp tư liệu và văn kiện cơ mật của đối thủ để chiếm đoạt lợi ích, gây tổn thất to lớn cho công ty đối thủ.

Dùng cái tri thức về pháp luật ít ỏi, mỏng manh của mình mà phán đoán, tôi biết việc mà Nhậm Hàn bắt tôi làm bây giờ so với “gián điệp thương mại” chẳng có gì khác nhau cả. Tuy không khiến cho công ty chịu tổn thất to lớn, nhưng mà tiền thưởng cuối năm của cả phòng Biên tập cũng là một con số đáng nói.

Nghĩ đến tiền nhà trả góp của chị Tiêu Phù, tiền Xán Xán phải trả trong thẻ tín dụng, vợ Tiểu Duy vất vả ở nhà, và khoản tiền Lão Đại tích lũy để mua chiếc xe mới, tất cả mọi thứ sẽ trở thành bọt nước vì sự phản bội của tôi, cả phòng Biên tập thân yêu không có một năm tốt đẹp, trái tim tôi cảm thấy áp lực bội phần.

Suốt mấy ngày, tôi không cách nào ngủ ngon được.

Nếu không đồng ý với Nhậm Hàn, GV kia sẽ bị phát tán, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại công ty nữa. Đến lúc đó cuộc sống sẽ trở thành một vấn đề, dù gì trong chốc lát muốn tìm ngay được công việc có lương hai nghìn tệ cũng không phải là dễ. Hơn nữa, lúc này chính là giai đoạn then chốt để tôi được thăng chức trong tạp chí, muốn tôi vứt bỏ, tôi thực sự không cam tâm, không cam tâm.

Nhưng mà, nếu như tôi đồng ý với Nhậm Hàn làm việc gian trá này… lương tâm tôi sẽ không yên. “Kẻ phản bội”, từ ngữ nặng nề thế này tôi không có cách gì gánh vác được. Hễ nghĩ đến việc chọn đề tài của kỳ sau, các anh chị em thân thiết ở phòng Biên tập phát hiện ra đề tài của phòng Phóng viên lại giống hệt của mình, mọi người sẽ kinh ngạc, nhìn nhau bằng ánh mắt hoài nghi, tôi sẽ phát cuồng mất. Với sự tinh anh của Lão Đại, lúc đó việc bắt được tôi là nội gián chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Cho nên nói đồng ý cũng chết, không đồng ý cũng chết, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

Trong lúc chẳng biết làm gì, tôi nghĩ đến Baidu đại thúc… Có khó khăn, thì tìm Baidu.

Thế là sau buổi họp thường lệ ngày thứ Hai, tôi lén lén
lên mạng.

Baidu hiểu biết.

Topic mới: Tôi có một vào điểm yếu bị lãnh đạo nắm được, bây giờ anh ta dùng nó để uy hiếp tôi, muốn tôi phải làm vài chuyện không tình nguyện, làm thế nào đây?

Người lập topic: Tiểu Ngưng Tử.

Reply 1: Muốn bạn làm chuyện không tình nguyện? Là chuyện gì? Chủ topic nói rõ nghe xem, vừa hay tôi cũng đang viết tiểu thuyết liên quan đến chuyện gạ tình, muốn thu thập chút tài liệu.

Reply 2: Woa, sao chuyện tốt thế này tôi chưa từng gặp nhỉ? Chủ topic à, nếu tôi là bạn, thì tôi sẽ đồng ý với anh ta, sau đó nhân lúc anh ta cởi quần, đá mạnh cho anh ta một cái! Đồ đàn ông xấu xa!

Reply 3: Bạn à, loại chuyện này bây giờ nhiều lắm, chủ topic, khuyên bạn nên nghỉ việc đi.

Reply 4: Bỏ của chạy lấy người.

Reply 5: Tôi không đồng ý với ý kiến của các bạn. Tục ngữ có câu rất hay, không có cuộc hôn nhân nào là không thể chia tay, chỉ có người thứ ba không nỗ lực. Nếu như thực sự có thể nghỉ việc, chủ topic còn chạy đến Baidu làm gì, còn cần phải mạo hiểm để cầu cứu nữa không? Xem ra chủ topic có lẽ cũng là người bán sức vì cuộc sống mưu sinh, nên công việc này đối với bạn rất quan trọng, cấp trên lại nhắm trúng bạn như vậy, bạn ở cùng với anh ta mấy đêm, kiếm được đủ tiền mua nhà rồi thì nói bye bye, có gì không được chứ?

Reply 6: Calcium oxide. Reply 5, bạn là người thứ 3?

Reply 7: Sao mà lại cảm thấy Reply 5 nói có chút đạo lý thế nhỉ? Ha ha. Còn nữa, chủ topic, rốt cuộc là bạn để cấp trên nắm được thóp gì vậy? Ảnh nóng của bạn bị anh ta phát hiện hả?

Reply 8: Nói tất cả mọi chuyện cho chúng tôi: rất khủng, rất bạo lực.

Nước mắt tôi lặng lẽ tuôn rơi ướt hết cả màn hình. Nghĩ lại mấy ngày trước cùng mấy chị em chiến hữu trong hội Thưởng Cúc than phiền về việc bị uy hiếp này, mọi người cũng đều nghĩ sai lệch hết cả, phát cuồng cao độ. Tại sao mà chuyện gián điệp thương nghiệp rất đơn thuần, mọi người đều nghĩ sang chuyện kia nhỉ? Cho nên nói Baidu cũng tốt, hội Thưởng Cúc cũng tốt, đều là tổ chức rất khủng, rất bạo lực.

Ở bên này tôi đang rút ra kết luận, thì đột nhiên phát hiện phía sau dường như có bóng dáng ai vừa lướt qua, tôi luống cuống đóng cửa sổ lại, quay người nhìn hóa ra là chị Tiêu Phù. Trái tim lần nữa bị treo ngược lên không trung, thấp thỏm lo lắng, lay động trong gió. Nếu như… chuyện này để chị Tiêu Phù biết, thì tôi cũng sắp húp cháo rồi.

Tôi nuốt nước miếng, cố làm ra vẻ thoải mái mỉm cười. “Chị Tiêu Phù, bây giờ em cũng không có việc gì, liền… tiện tay mở mấy trang web xem, chị đừng nói chuyện này với Lão Đại nhé!”

Nghe thấy vậy, Tiêu phù không nói, mở cặp mắt thanh tú chăm chú nhìn tôi, nhìn đến mức lông tơ trên người tôi dựng đứng cả lên rồi mới lạnh lùng nói: “Buổi trưa chị đợi em ở quán trà đối diện”.

“Hả? Có việc?”

Chị Tiêu Phù gật đầu, u ám nói: “Vấn đề em vừa mới cầu cứu trên mạng, chị có cách giúp em giải quyết”.

Nhất thời, nước mắt tôi chan chứa, tôi biết giấy không gói được lửa, cuối cùng cũng có người phát hiện ra bí mật GV của tôi rồi.

12:30 PM.

Tôi đến căn phòng bao của quán trà, nhưng việc ngoài dự liệu là trừ Lão Đại ra, thì Xán Xán, Tiểu Duy, chị Tiêu Phù, tất cả các thành viên phòng Biên tập đều có mặt.

Tôi thấp thỏm không yên, gọi cốc trà hoa cúc thích uống nhất, im thin thít đón nhận ánh mắt chăm chú của Xán Xán và Tiểu Duy.

Xán Xán: “Bạch Ngưng, cậu thật sự không coi bọn mình là chị em sao? Sao có chuyện cũng không nói ra?”.

Tiểu Duy: “Đúng… đúng… vậy, chị Tiêu… Tiêu Phù không nói, mình… mình cũng không biết, chẳng… trách… mấy… ngày nay, cậu buồn bã ưu phiền, lại… lại hay thở dài”.

Tôi líu lưỡi: “Mọi người đều biết rồi?”.

Chị Tiêu Phù nhả ra một làn khói thuốc, bình thản gật đầu.

Thấy vậy, tôi vô cùng kinh ngạc. Trong thoáng chốc, tay chân trở nên thừa thãi. Xán Xán và chị Tiêu Phù còn được, dù gì cũng là phụ nữ, nếu như tôi có yêu cầu sự tin tưởng gì ở bọn họ, còn có thể lý giải được, nhưng mà, Tiểu Duy cũng…

Tôi với Tiểu Duy, bốn mắt nhìn nhau, mặt đờ đẫn.

Tiểu Duy dường như cũng đoán được tâm sự của tôi, vỗ vỗ vào vai tôi nói: “Không… không có gì, tôi… tôi và Lão Đại đều lớn hơn cô, chuyện… chuyện này không cần phải buồn phiền”.

Nghe xong lời này, tôi lập tức muốn ôm lấy đầu. “Đến… đến Lão Đại cũng biết rồi?”

Xán Xán và mọi người nhìn nhau một lượt, gật đầu.

“Chính Lão Đại bảo bọn mình hẹn cậu ra ngoài nói chuyện, tìm hiểu rõ tình hình, bây giờ anh ấy chưa tiện lộ diện. Nhưng nếu như Nhậm Hàn thực sự ép quá… anh ấy sẽ ra mặt giúp cậu.”