[Review] Ước hẹn phù hoa (Lam Bạch Sắc) – Chuyện tình đẹp như mơ của những trái tim không ngại ngần chờ đợi

Người ta thường nói con người không nên sống trong quá khứ, nhưng khi trái tim chỉ chứa đựng được một người duy nhất và ta chỉ có thể tìm thấy người ấy trong quá khứ, thì bạn có chấp nhận tìm mọi cách để níu mãi một quá khứ ấy không?

Nếu một phút giây nào đó trong quá khứ thay đổi, liệu rằng chúng ta có còn là ta của hiện tại? Người ta luôn thích đặt cho mình một chữ “nếu” mỗi khi đối diện với kỷ niệm và những gì đã đi qua. Nhưng dù có bao nhiêu giả thiết được đặt ra thì hiện thực cuộc sống này vẫn không có chỗ cho hai từ “nếu như”. Những gì đã trôi qua không thể nào quay trở lại, những gì đã xảy ra với mỗi chúng ta cũng không thể xảy ra theo một cách khác, dù ta có hối hận bao nhiêu đi chăng nữa.

Người ta thường nói con người không nên sống trong quá khứ, nhưng khi trái tim chỉ chứa đựng được một người duy nhất và ta chỉ có thể tìm thấy người ấy trong quá khứ, thì bạn có chấp nhận tìm mọi cách để níu mãi một quá khứ ấy không?

Có một chàng trai ngốc nghếch đã thực sự tìm mọi cách níu giữ lại quá khứ. Chàng trai ấy thầm yêu cô bạn lớp phó trong những năm cấp ba. Rồi sau ngày tốt nghiệp, cô đột nhiên biến mất hoàn toàn, ngay có một chút tin tức cũng không có. Mười năm qua đi, chàng trai si tình vẫn ôm mãi trong tim bóng hình của cô gái ngày xưa, thậm chí khi đã trở thành một người đàn ông thành đạt và giàu có, anh vẫn cố tình mua lại mảnh đất gần trường trung học trước kia để giữ lại những hàng quán xung quanh, nơi vẫn tràn ngập hình ảnh của cô gái mà anh yêu ngày nào.

Chàng trai đó chính là Thời Chung, nhân vật chính trong cuốn sách “Ước hẹn phù hoa” của tác giả Lam Bạch Sắc vừa được DinhtiBooks phát hành và người con gái anh đã không ngại ngần chờ đợi trong ngần ấy năm chính là Nhậm Tư Đồ, một cô gái gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống.

UHPH2

Tác phẩm “Ước hẹn phù hoa” 

Những năm cấp ba luôn là những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc sống của Nhậm Tư Đồ. Khi ấy, cô có một gia đình đầy đủ hạnh phúc, khi ấy cha của cô chưa đề nghị ly dị với mẹ cô để theo đuổi người nữ sinh viên trẻ tuổi của ông và mẹ cô vẫn là một giáo viên hiền thục, không hề biết đến việc mang axit đi hủy hoại dung nhan của một người khác. Nhậm Tư Đồ của những ngày tháng tươi đẹp ấy vui vẻ, xinh đẹp và chưa phải là một cô gái mang theo vết sẹo do bỏng axit ghê người trên lưng.

Ngày tốt nghiệp cấp ba, mọi thứ vẫn còn là một giấc mơ tuyệt đẹp khi cô gái Tư Đồ hoạt bát yêu đời vừa thi đỗ vào trường đại học mình hằng mơ ước, nhưng tất cả đã biến mất hết theo quyết định ly hôn mà cha cô đưa ra với mẹ cô khi đó. Một cuộc cãi vã, một lọ axit, cuối cùng là người mẹ bị đi tù và Nhậm Tư Đồ một thân một mình trải qua hết cuộc phẫu thuật này đến cuộc phẫu thuật khác trên đất Mỹ xa lạ. Từ một cô gái hồn nhiên, yêu đời và vui vẻ là thế, mười năm sau Nhậm Tư Đồ mà Thời Chung gặp lại lại xa cách, trốn tránh và chẳng còn chút niềm tin nào vào tình yêu.

Sau mười năm không có chút tin tức nào, Thời Chung tình cờ nhận ra Nhậm Tư Đồ qua một bức ảnh. Khi đó, cô chụp cùng một bé trai khiến anh cứ ngỡ cô đã kết hôn và có con. Thật ra, Nhậm Tư Đồ là bác sĩ tâm lý, tình cờ, cô nhận một ca tư vấn tâm ý cho một người trung niên mắc chứng nghiện… trộm đồ, người này lại chính là cha của Thời Chung. Sau lần khám đầu tiên, ông đã “tiện tay” ôm luôn cái ví của Tư Đồ và bức ảnh mà Thời Chung vô tình nhìn thấy trong chiếc ví là bức ảnh của cô.

Sau nhiều năm ôm mối tình si, nhưng thông tin đầu tiên sau ngần ấy năm lại chính là tin cô gái mình thầm yêu đã kết hôn và có con, thế nhưng, anh chưa kịp hết đau lòng cho bản thân mình thì một sự kiện đã xảy ra. Một phụ nữ ghen tuông mang theo axit đến làm loạn với nhân viên của anh, người này cũng là một bệnh nhân của Tư Đồ nên khi cuộc xô xát xảy ra, thấy chai axit bị hắt về hướng cô đang đứng, anh đã không ngần ngại lao ra chắn cho cô. Nhờ vậy, Thời Chung mới có cơ hội nói chuyện với Nhậm Tư Đồ và biết rằng cô vẫn còn độc thân. Và thế là, chiến dịch tiếp cận cô gái đã yêu thầm hơn mười năm bắt đầu…

Mười năm đợi chờ, liệu đời người có bao nhiều lần mười năm như vậy? Thời Chung đã chờ đợi Nhậm Tư Đồ trong ngần ấy năm, liệu anh có đủ kiên nhẫn để đợi cô thêm bao lâu nữa khi mà cô cứ mãi núp trong nỗi sợ hãi và ám ảnh của quá khứ, của hạnh phúc gia đình tan vỡ? Còn Nhậm Tư Đồ, liệu trên đời này có mấy người đàn ông sẽ sẵn lòng yêu và chờ đợi mãi một người con gái như sự kiên định mà Thời Chung đã dành cho cô?

Có thể nói, tình yêu giữa hai nhân vật trong “Ước hẹn phù hoa” như một giấc mơ nhiệm màu giữa thực tai, nhưng mơ về một tình yêu sâu đậm và đẹp đẽ nhường ấy chẳng phải vẫn là mộng ước của biết bao người yêu nhau trên thế giới này?

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s