Ngọc Quan Âm – Hải Nham (chương 4.3)

Tôi sực nhớ ra và hỏi em: “Lúc nãy khám bệnh hết bao nhiêu tiền thế?”

“Hơn tám mươi tệ, sao vậy?”

Tôi rút ví, lấy ra tờ một trăm tệ, nói: “Trả cho em này.”

“Số tiền này nên để em trả mới đúng.”

Tôi hỏi em: “Một tháng em kiếm được bao nhiêu mà đòi trả?”

Em lặp lại câu nói vừa nãy: “Số tiền này cứ để em trả.”

“Là anh thất lễ với em trước, để anh trả tiền. Anh phải đền áo cho em nữa.”

Tôi nhét tiền vào túi em. Em né tránh, nói: “Em không cần.”

Tôi cố nhét vào, nói: “Cứ cho là anh xin lỗi em” rồi khập khiễng đi về phía bãi đỗ xe. Em theo sau, dìu tôi lên xe, sau đó nổ máy, ngập ngừng một lát mới hỏi: “Anh sống ở đâu?”

Câu hỏi này khiến tôi như mở cờ trong bụng, cơ hội hiếm có đây rồi, chính vì không dễ dàng chinh phục được em nên tôi mới thấy thú vị. Cuối cùng, khi tôi dẫn An Tâm về nhà mình thì đã gần mười hai giờ đêm. Trong đêm tối tĩnh lặng, dẫn người mình yêu về nhà, kết quả đó nằm ngoài dự liệu của tôi, cho dù quá trình đi đến kết quả có chút khác thường.

An Tâm dìu tôi lên lầu, dìu tôi vào phòng rồi lại dìu tôi lên giường. Em hỏi tôi: “Anh có uống nước không?”

“Không.” Tôi đáp.

“Thế thì em đi đây.”

“Thế thì anh uống.” Tôi vội nói.

Tôi chỉ cho em nước chỗ nào, cốc chỗ nào. Rót nước xong em lại nói: “Em phải đi đây.”

“Muộn thế này rồi em còn đi đâu?”

“Em không thể ngủ ở nhà anh được.”

“Ngủ ở nhà anh thì sao, sợ anh sàm sỡ hả?”

“Cũng hơi sợ.”

“Em xem, anh bị thương thế này rồi, dù có tâm địa đen tối đi nữa thì cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa, anh cũng không dám.”

Em cười, hỏi: “Nói thế tức là anh có tâm địa đen tối?”

Tôi nhướng mày, đáp: “Trong lòng anh nghĩ gì, ai quản được nào, không lẽ đến quyền mơ tưởng cũng không có sao?”

“Gì cơ?” Dường như em không hiểu ý tôi.

Tôi vội chuyển đề tài. “Em ngủ trên giường, anh ngủ ở sofa, vậy là được chứ gì?”

Em nghĩ một lát rồi nói: “Hay anh cứ ngủ trên giường đi, em ngủ ở sofa. Em không quen ngủ trên giường của người khác.”

Thôi được, tôi không cố chấp nữa, tập tễnh đi lấy gối và chăn cho em. Tôi đã vắt óc nghĩ hết cách theo đuổi một cô gái có thể nhìn nhưng không thể chạm vào, cuối cùng em ngủ ở phòng khách nhà tôi. Đúng là cơ hội hiếm có, bởi Chung Ninh và anh trai cô ta vừa mới đi Nga bàn chuyện làm ăn, chắc nửa tháng nữa mới về. Tôi chẳng cần lo nửa đêm hay sáng sớm cô ta bất chợt gõ cửa đòi xông vào nhà. Đêm đó, tôi ngủ rất ngon, “tâm địa đen tối” kia cũng nằm im cùng giấc ngủ.

 

Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Tôi biết đó là An Tâm, liền nói: “Vào đi, cửa không khóa.”

An Tâm đẩy cửa bước vào, có chút lo lắng và áy náy, nói: “Xin lỗi, em dậy muộn quá, vốn định nấu bữa sáng cho anh, nhưng em lại sợ đi làm muộn tiếp.”

Tôi nói: “Không sao, anh không ăn sáng. Em lấy xe của anh mà đi, lần này mà đến muộn nữa thì không có ai cứu nổi em đâu.”

Em cười, hỏi lại: “Được không? Hôm nay anh không đi xe à?”

Tôi giơ hai cánh tay lên, vươn vai một cách lười biếng, nói: “Anh bị em đánh cho tàn tạ thế này, làm sao lái xe được. Lần này anh làm người tốt đến cùng, em lấy xe của anh mà đi, đừng để công an gọi đến là được rồi.”

An Tâm vui vẻ cầm lấy chìa khóa xe rồi đi ra. Tôi nói với theo: “Tối tan học, nhớ mang xe về trả cho anh đấy nhé.”

Hôm đó, tôi ngủ ở nhà cả ngày.

Tối, An Tâm về, trả xe cho tôi. Thấy tôi còn nằm trên giường, em liền hỏi hôm đó tôi đã làm gì, ăn cơm chưa. Tôi nói bữa trưa còn chưa ăn gì, em bèn hỏi vì sao. Tôi than thở là cả người đau nhức, không nấu cơm được. Thế là An Tâm đề nghị nấu cơm cho tôi.

Tôi cố nhấc mình ra khỏi giường, xuống bếp, mở tủ lạnh, chỉ chỗ thức ăn cho em, sau đó rửa mặt rồi vào phòng khách xem ti vi. Không lâu sau, An Tâm bưng lên hai món mặn, một món canh và cả một nồi cơm. Tuy những món đó đều được nấu lại từ thức ăn thừa hôm trước nhưng tôi dám nói, đó là bữa cơm ngon nhất mà tôi từng được ăn từ lúc sinh ra đến giờ.

Tôi đói quá, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Tôi nói với An Tâm: “Em mà lấy ai thì người đó có phúc lớn.”

“Em không lấy ai cả.” Em nói.

Tôi nghiêng đầu, hỏi: ”Vì sao em lại hận đàn ông đến vậy?”

“Em không hận đàn ông mà là đàn ông hận em. Em là con hồ ly tinh, đàn ông theo em, ai cũng xui xẻo cả.”

Tôi cười, buông một câu bông đùa: “Thế thì anh phải thử xem sao.”

“Tối qua chẳng phải anh đã thử rồi sao?” Em cũng đùa lại.

Tôi biết em đang nói về cú đá tối hôm trước. Cú đá đó quả thật lợi hại, khiến người ta vừa cảm phục vừa sợ hãi.

Ước hẹn phù hoa – Lam Bạch Sắc [Chương 1.14]

banner 3d lịch

“Ở đây có khăn sạch! Còn có nước nữa!”

Tiếng hét lớn của cô nhân viên lễ tân đã thu hút sự chú ý của Nhậm Tư Đồ. Cô vội vàng nhận lấy chiếc khăn, lau sạch axit văng trên mu bàn tay của Thời Chung, sau đó lại nhìn thật kĩ thành phần của chai nước suối này, xác định nó có tính kiềm yếu thì nhận lấy, vặn nắp ra, xối rửa tay cho Thời Chung, hết bình này tới bình khác.

Chỉ thoáng chốc, trên nền gạch men bóng loáng đã tràn trề nước. Bệnh nhân của Nhậm Tư Đồ giống như bị rút hết tất cả sức lực trong người, ngồi phịch xuống đất với đôi mắt đờ đẫn, rã rời. Còn kẻ bạc tình kia thì lại chỉ lo hùa với cấp trên của mình, không ngừng lên tiếng xin lỗi Thời Chung: “Xin lỗi Giám đốc Thời, thực sự xin lỗi anh, xin lỗi… Cái bà điên này! Haizz, Giám đốc Thời, xin lỗi anh rất nhiều…”

Tiếng rối rít xin lỗi không ngừng vang lên bên tai nhưng Thời Chung lại làm như không nghe thấy. Bên tai anh chỉ còn vang vọng tiếng nước chảy “òng ọc”, trong mắt cũng chỉ nhìn thấy một hình ảnh duy nhất chính là dáng vẻ cúi đầu lo lắng của cô gái trước mặt: Ánh mắt nôn nóng nhưng mang theo sự bình tĩnh, mái tóc dài, thẳng mượt được vén ra sau tai, vành tai hơi vểnh lên, những đường cong mềm mại của xương hàm, đôi môi hơi mím lại vì căng thẳng, chóp mũi đang rịn mồ hôi lạnh…

Thời Chung nhìn giọt mồ hôi đang đọng như sắp rơi trên chóp mũi của Nhậm Tư Đồ, trái tim xốn xang như có một con mèo đang giương móng cào, khiến người ta không kìm được mà muốn đưa tay lau nó đi cho cô. Nhưng đúng lúc này, Nhậm Tư Đồ bỗng nhiên ngẩng đầu lên…

Thấy ba chai nước suối đã được xối hết, Nhậm Tư Đồ tạm thời dừng lại, ngước mắt nhìn anh. “Còn đau không?”

Trong mắt Nhậm Tư Đồ, vẻ mặt của Thời Chung vẫn không có gì khác thường, vẫn mang theo chút lạnh lùng giống như lúc nãy, anh nhẹ nhàng lắc đầu với cô.

Vẻ trấn tĩnh của Thời Chung khiến tất cả mọi người đang có mặt đều quên chuyện phải nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện. Ngay cả trợ lý của Thời Chung cũng ngẩn ra đó, hoàn toàn không biết phải làm gì. Nguyên nhân chủ yếu là bình thường ông chủ của anh ta tuyệt đối không hề dễ chịu thế này… Thường ngày, chỉ pha nhầm trà thành cà phê thôi mà ông chủ đã dùng ánh mắt lạnh đến chết người để nhìn chứ nói gì đến chuyện bị tạt axit. Vì thế, đến khi cấp trên của kẻ bạc tình kia lớn tiếng quát: “Còn không mau đưa Giám đốc Thời đi bệnh viện!”, thì trợ lý mới giật mình bừng tỉnh, lập tức bước tới kéo Thời Chung đi.

Thời Chung còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị trợ lý của mình kéo đi. Và trong lúc kéo ông chủ đi, anh trợ lý này vẫn không quên quay đầu lại, căn dặn cô nhân viên lễ tân cùng những nhân viên đang đứng đó: “Mau đi gọi bảo vệ tới, đưa người phụ nữ kia đến đồn cảnh sát!”

Cô nhân viên lễ tân lập tức nghe lệnh. “Ok, Trợ lý Tôn.”

Nhậm Tư Đồ chưa kịp nói bất cứ câu nào thì anh bạn học cũ của mình đã biến mất sau cửa thang máy. Hiện trường chỉ còn lại cô, bệnh nhân của cô, cô nhân viên lễ tân đang liên lạc với bảo vệ và những nhân viên của Trung Hâm đang đưa mắt nhìn nhau.

Nhậm Tư Đồ nhắm mắt, sau đó mới lấy lại được sự bình tĩnh đã bị lạc trong cơn hoảng loạn vừa rồi. Cô không được bối rối, mất bình tĩnh, bởi vì hiện nay bệnh nhân vẫn đang cần cô. Cô đi đến trước mặt bệnh nhân đang ngồi bệt tại một góc tường, ngồi xuống. Chị ta ngẩng lên nhìn cô đầy tuyệt vọng, bộ dạng vừa khóc vừa cười kia khiến cho một người ngoài cuộc như Nhậm Tư Đồ cũng phải rơi vào vực thẳm đầy bóng tối.

Cùng lúc đó, Trợ lý Tôn kéo Thời Chung vào thang máy và thầm khen cuối cùng thì mình cũng thông minh nhanh trí được một lần. Nhưng khi anh ta ngẩng đầu nhìn Thời Chung, những lời tỏ vẻ quan tâm thân thiết đang chuẩn bị thốt ra khỏi miệng lại phải nuốt trở về…

Nguyên nhân là vì lúc này Thời Chung lại sử dụng tuyệt chiêu “dùng mắt giết người” của mình. Thật ra ánh mắt ấy rất thờ ơ, hoàn toàn không có chút dữ dằn, hung ác nào, nhưng chỉ chút hờ hững ấy thôi cũng đã đủ để người ta phải đau khổ gần chết rồi. Đến lúc này, Trợ lý Tôn vẫn không hiểu được tình hình, chỉ nghe giọng nói của Thời Chung bỗng trở nên lạnh hơn, như thể hỏi tội: “Tôi có bảo cậu kéo tôi đi không?”