“ĂN GÌ, ĐỂ ANH MUA?” – Chương 1.2

Diệu Lam thuê nhà trọ để ở, nhà trọ của cô bé tí, chỉ tầm mười lăm mét vuông, nhưng sạch sẽ có cửa sổ, có ban công, nơi cô trồng những chậu hoa bé li ti rất đẹp. Mỗi lần, bố mẹ cô từ quê lên chơi thường ra ban công đứng ngắm hoa rồi thở ngắn than dài với nhau rằng, cả nhà cả cửa chỉ có mỗi mụn con gái, nó chả chịu lấy chồng cho cứ suốt ngày hoa với hoét. Diệu Lam giả vờ lờ đi, nhưng kiểu gì, một lúc sau vẫn phải ngoan ngoãn ngồi nghe bố cô giải thích về “quyền được lấy chồng” của những đứa ngót nghét ba mươi và mẹ cô sẽ thổn thức vì “sĩ diện bị hoen ố” khi có một đứa con gái học cao mà lại ế chồng !!! Ở quê họ bảo, học có cao đến mấy mà không có chồng thì cũng coi như vứt !!! Thế có tức không chứ lị.

Vì sự “nhiều lời” và “phức tạp” của hai vị thân sinh, nên Diệu Lam thường không hoan nghênh bố mẹ lên chơi, cô sẽ chủ động về quê thăm “hai vị”, nhưng, trước mỗi lần về, cô lại phải gọi điện làm “công tác” tư tưởng và đề nghị bố mẹ hứa không nhắc nhở, nhắn nhủ gì đến việc chồng con thì mới về. Bố mẹ cô, sau nhiều lần như thế, bèn biết ý, không nhắc gì nữa, nhưng, trong lòng hai ông bà luôn ngự trị một “niềm đau chôn giấu” về cô con gái cưng duy nhất của mình.

Có lần, mẹ cô ở nhà rảnh rỗi đọc báo gì đó, rồi đột nhiên gọi điện cho cô, khóc lóc, nỉ non, hỏi vòng hỏi vo mãi cuối cùng cũng nói toẹt ra rằng “Liệu có phải con không chịu lấy chồng là vì con…chỉ yêu bạn cùng giới không ? Kiểu bị less hay gì đó ý”. Diệu Lam nghe xong mà choáng váng, suýt ngất ! Chả hiểu mẹ cô đọc ở đâu ra rồi liên tưởng đến cô con gái cưng của mình khiến cô mất cả ba chục phút điện thoại để giải thích về việc mình chỉ thích đàn ông, nhưng đàn ông đẹp và hiền cơ ! Cuối cùng, mẹ cô chốt một câu “Ừ, mày được cái giống mẹ !” rồi yên tâm cúp máy.

Ôi cuộc đời, kiếm đâu ra một thằng cha đẹp trai, hiền lành mà nó lại chịu yêu mình kia chứ ? Mình không xinh, chân không dài, tiền chỉ đủ xài thì đào đâu ra một tấm chồng ngon nghẻ đây ?  Mà, nếu không được kết hôn với đúng người mình muốn thì thà ở vậy còn sướng hơn ! Người ta chẳng hay nói sợ nhất là chọn nhầm người rồi còn gì ! Thế nên, tốt nhất là khi đã “khuấy đảo” cả thế giới lên để tìm anh rồi, mà không biết anh đang ở đâu, thì ta cứ nằm im, án binh bất động, vỗ béo thân xác lẫn tâm tư chờ một ngày động trời nào đó, anh xuất hiện và ta lăn vào lòng anh, coi như xong phim luôn, viên mãn cả đôi đường !

Diệu Lam thường tự trào rằng mình xấu một cách…cầu kỳ, nhưng kỳ thực, cô đâu phải xấu, bằng chứng là có lần, Đông Phong còn khuyến khích cô đi thi “ Next top model” còn gì ! Cậu ta khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng, với một gương mặt hơi…xinh, nhìn lại còn vênh vênh, và thân hình như que củi đeo hai cái ốc vít trên ngực như cô thì cực kỳ phù hợp để làm cái mắc áo cho người ta treo đồ lên ngắm . Diệu Lam chả lấy làm phiền lòng, thậm chí, cô nghĩ Đông Phong nói đúng mọi thứ về mình, cô hơi xinh…nhưng được cái không bị thần kinh là tốt rồi ! Đời, sướng nhất là tỉnh táo, tỉnh táo để sống, tỉnh táo để làm việc và tỉnh táo để ăn nữa, thế coi cô đang có một cuộc đời…hiệu quả đi ! Sợ gì nào ?

Nửa đêm, trong căn nhà năm tầng rộng rãi, Đông Phong nằm nghe nhạc, tiếng nhạc đột ngột ngắt quãng vì âm thanh vỡ nát của đồ đạc và tiếng gào thét của người phụ nữ ở tầng dưới. Đông Phong thở dài, sao họ có đủ sức khỏe để cả ngày đi làm còn tối về lại cãi lộn, chửi bới nhau nhỉ ? Tối nào cũng như tối nào, không một phút giây nào yên. Họ, không phải ai xa lạ, chính là bố và mẹ kế của Đông Phong, một người mê kiếm tiền còn người kia mê tiêu tiền, chả ai để ý đến gì khác ngoài tiền và cãi cọ cả. Đông Phong thở một hơi thật dài, mở toang cửa sổ rồi quay lại giường, vớ lấy điện thoại và gọi cho Diệu Lam. Lúc nào cũng vậy, cứ nghe thấy tiếng cãi cọ, đổ vỡ là cậu lại gọi cho “con heo suy dinh dưỡng” đó, nhiều khi, chỉ để thấy vui mà thôi.

Tiếng chuông điện thoại reo một lúc lâu mới thấy Diệu Lam nghe máy, vẫn câu nói quen thuộc.

“ Ơi, tôi đây ! Việc gì thế ?”

Đông Phong giật mình, chết rồi, có việc quái gì mà nói bây giờ nhỉ ? Chả nhẽ lại bảo với “ Con heo suy dinh dưỡng” kia là mình vừa nghe thấy tiếng cãi nhau, mình buồn lắm thì khác nào đứa trẻ đang tuổi tâm sinh lý bất ổn chứ. Đông Phương cắn răng, nói bâng quơ..

“ Tôi hỏi bà cái này…”

“ Cái gì ? Tôi đang ở trong toilet, nói nhanh lên”

“ Tổ sư ! Thế mà bà cũng nói với tôi được à ?”

“ Ai bảo ông gọi tôi làm gì ! Có hỏi không ?”

“ Ờ, hỏi chứ… nếu…nếu bà có người yêu, bà thích người yêu bà nói câu gì nhất !”

“ Tôi làm gì có người yêu !”

“ Thì tôi đã bảo nếu rồi còn gì ! Bà điếc à ? Bà thích người yêu bà nói câu gì  nhất ? Nói đi, anh yêu em, anh thích em, anh nhớ em hay là….”

“ Ờ… Ăn gì để anh mua !!!”

Đông Phong cứng hàm, nhìn chiếc điện thoại rồi hét lên.

“ Cái gì ? Bà thích nó nói với bà là “ Ăn gì để anh mua á ?” Bà thần kinh rồi!”

“ Mặc xác tôi, tôi thích thế đấy ! Giờ thì cúp máy đi, tôi đang rất thốn đấy !”

Diệu Lam cúp máy, Đông Phong ngẩn người rồi nằm vật ra cười như bị ma làm, miệng lẩm bẩm “ Ăn gì để anh mua ? Đúng là đồ thần kinh, cái con heo suy dinh dưỡng này lúc nào cũng làm mình phát ghét ! ha ha !”

Và thế là, nỗi buồn tan biến, Đông Phong lăn ra ngủ, trong giấc mơ của mình, Đông Phong chả bao giờ mơ về cái thân hình que củi đeo hai cái ốc vít trên ngực của Diệu Lam cả. Đông Phong thường ngoan cố cho rằng, cô không phải là hình mẫu người yêu lý tưởng của cậu, họ chỉ là bạn thân thôi… bạn rất thân… còn thân đến mức nào nữa thì…mặc kệ cuộc đời !!!

Chương 2

Diệu Lam trở về nhà trọ lúc chín giờ tối, nhẹ nhàng mở cửa để tránh gây sự chú ý với ông bà chủ nhà “siêu lắm chuyện” ở phía đối diện. Đặc biệt, là ông chủ nhà U60 mà vẫn ăn mặc nói năng như trẻ hai mươi vậy, kệch cỡm ghê gớm ! Khổ quá, người ta bảo ở đời phải biết mình là ai, nhưng có những người, thừa biết mình là ai, mình đứng ở đâu nhưng vẫn cố tình gồng lên để sống một cuộc đời khác nhằm để thỏa mãn sĩ diện hão của bản thân mà thôi.

May mắn thay, có vẻ như hôm nay ông bà chủ đi vắng, cô không thấy động tĩnh gì, Diệu Lam thở phào nhẹ nhõm bước vào nhà. Việc đầu tiên, cô muốn cởi bới đống quần áo đang lèn chặt người khiến cô trông như một tạ vải đang di chuyển nặng nhọc ra ngoài, cô vứt từng thứ một, áo choàng, áo khoác, khăn len, áo len… ngổn ngang khắp giường, cô lục tủ, chọn bộ đồ ở nhà bằng vải bông, màu hồng với rất nhiều hình chuột Mickey chạy dọc thân áo. Đó là món quà mà Đông Phong tặng cô nhân dịp sinh nhật, dù nó chỉ đáng để cho một đứa trẻ lớp năm mặc nhưng cô chẳng thấy vấn đề gì to tát. Cô thích nó, đơn giản vì đó là món quà duy nhất cô được tặng từ người khác giới, ngoại trừ bố cô và anh chàng người yêu cũ xa tít tắp mù khơi thời đó.