“ĂN GÌ, ĐỂ ANH MUA?” – Chương 1.1

Chương 1

Mười tám tuổi bắt đầu yêu, mười chín tuổi chia tay người yêu, giờ xấp xỉ hai tám tuổi vẫn mong muốn được yêu như chưa yêu lần nào ! Đại khái, đó là tất cả những gì có thể nói về “lịch sử tình trường” của Diệu Lam trong suốt mười năm qua ! Than ôi, tình trường suốt mười năm trời chỉ gói gọn trong một dòng chữ !  Quả là niềm đau không thể nào chôn giấu của Diệu Lam, là nỗi canh cánh khôn nguôi của bố mẹ Diệu Lam, nhưng nó lại là niềm vui sướng, hả hê không thèm che giấu của cậu bạn thân Đông Phong.

Đông Phong suốt ngày hỉ hả, mỉa mai cái tội ế không thể nào chống chế của Diệu Lam, chả phải cậu ta thù hận gì cô, mà chẳng qua, cậu ta sướng vì cũng ế…tương đương như thế mà thôi ! Diệu Lam biết thừa điều đó nên chẳng bao giờ thấy khó chịu mỗi khi cậu ta mở miệng ra dạy dỗ cô rằng thì mà là phải thế này thế nọ, thế nọ, thế kia… mới tròng được một thằng chịu cưới mình. Thường thì, cô sẽ im lặng lắng nghe như nuốt lấy từng lời, rồi sau đó, nhẹ nhàng nói lại “ Ông chém thêm đi, nếu chém bay nhiều nước bọt thế này mà giúp ông cưới được vợ thì tôi cũng cam lòng ngồi nghe ông chém thêm mười năm nữa !”. Ngay lập tức, giọng nói trầm bổng lúc nãy im bặt, thay vào đó là một cái khoát tay, lắc đầu ngán ngẩm “ Xì ! Bà chả biết cái cóc khô gì về nghệ thuật yêu cả ! Chán bỏ đời !” . Diệu Lam chả thèm tiếp lời, cúi xuống ăn nốt phần dang dở, vài phút sau, Đông Phương sẽ lại huếnh lên, chuyển hướng sang “dạy dỗ” một đứa vớ vẩn, linh tinh không hề có mặt ở đấy cho đỡ ngượng mặt.

Đông Phong và Diệu Lam chơi với nhau ngay khi cô bắt đầu yêu Thế. Đơn giản, vì lúc đó Đông Phong là bạn học của Thế, hai người khá thân nhau.  Sau này, khi Diệu Lam chia tay người yêu, mà nói trắng ra là bị người yêu chia tay thì Đông Phong ở bên “chịu trận” và họ thực  sự trở nên thân thiết kể từ đó. Mà thực ra, Đông Phong “bị ép” phải thân với cô thì đúng hơn. Diệu Lam thất tình, gặp Đông Phong rồi lôi đi uống rượu, trong đêm ấy, cô uống say như chết, để lại tất cả hậu quả ra sàn nhà khiến Đông Phong khổ sở dọn tất. Hôm đó, Đông Phong đã không ngừng trách bản thân mình, tại sao lại dẫn xác đến đây để gặp cô gái này đúng lúc cô ta thất tình thảm hại, khiến bản thân mình phải hứng mấy bãi nôn, cả người như một nồi cám lợn, chua lòm và bẩn thỉu.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao, cậu vẫn chơi với cô gái ấy, cô gái đầu tiên và duy nhất cậu sẵn sàng làm mọi thứ mà chẳng toan tính gì.  Có những khi,  ngồi nhìn Diệu Lam nước mắt chảy hai hàng, không chịu ăn uống gì, Đông Phong thở ra một câu “ Cho chết ! Cái tội mê trai đẹp ! Trai đẹp là của gái xấu, bà xinh thế này bà cần quái gì trai đẹp để làm nổi mình lên chứ !”. Diệu Lam đột ngột mắt long lanh nhìn bạn “ Nói thật đấy hả ? Tôi xinh hả?”. Đông Phong liếc sang cô, nuốt ực con ốc hoặc một cái khỉ gì đó khó nuốt hơn là con ốc vào bụng rồi lên tiếng “ Ừ, thì cũng được gọi là…hơi…xinh”. Diệu Lam coi như được an ủi phần nào, vì thằng cha này nổi tiếng khó tính, khó tính trong việc thừa nhận người khác xinh ! Thế nên, nếu nó nói mình hơi xinh thì có nghĩa là mình…hơi xinh thật ! Mà đã thế, thì việc gì phải buồn, mình còn đầy cơ hội, đầy anh giai đẹp chờ phía trước. Thế là, nỗi buồn của Diệu Lam cũng vơi dần theo những con ốc trên bát. Nhưng, khốn thay, năm tháng qua đi, cơ hội chả thấy đâu, mãi chỉ thấy hai đứa ế suốt ngày há mồm ra an ủi và chê bai nhau mà thôi.

Nói thế thôi, chứ Diệu Lam không thể quên được Thế, người yêu đầu đời của mình. Một vài năm đầu, cô thường khóc khi nghĩ về anh ta, một vài năm sau, chỉ nhoi nhói khi nhớ đến hình bóng cũ, và mười năm sau, vẫn thảng thốt giật mình khi nhìn thấy điều gì đó quen thuộc. Tất nhiên, cô giữ kín mọi thứ trong lòng, không dám nói với ai, mà cũng chả có ai để nói, càng không dại gì để nói với Đông Phong, cậu ta sẽ mắng cô ngày này qua ngày khác vì tội yêu một cách ngoan cố !!!

Mười năm trôi như chớp mắt, Diệu Lam chia tay người yêu đầu đời tròn mười năm và thân với Đông Phong cũng mười năm chẵn ! Mười năm ấy, hai người bạn, một trai, một gái, vui buồn có nhau, đói no theo nghĩa đen lẫn nghĩa trắng cũng có nhau, và thất tình lại càng có nhau nhiều hơn ! Mà thực ra, mười năm qua chỉ có Đông Phong thất tình khoảng…vài chục lần chứ Diệu Lam nhất định không…có diễm phúc thất tình thêm lần nào nữa. Thế nên, thật may mắn cho cô, cô luôn được cậu ta xách cổ ra khỏi nhà, mời ăn một món gì đó thật ngon để kể lể về mối tình chưa kịp nở đã vội tàn của mình. Diệu Lam rất sẵn lòng, vì cô được quyền ăn ngon mà không phải lăn tăn với giá tiền, còn “nỗi lòng chất chứa” của cậu bạn thì cứ để tai phải nghe, tai trái đẩy ra ngoài ! Chẳng phiền hà đến ai !

Diệu Lam nhớ, lần gần đây nhất, giữa lúc mùa đông lạnh xuống dưới mười độ, Đông Phong lao đến, kéo cô đi ăn kem. Khỏi phải nói, Diệu Lam có sở thích khác người, chỉ thích ăn kem vào mua đông nên cô không mở mồm từ chối bạn một lời nào. Khi vừa nhâm nhi đến cốc kem thứ ba, Đông Phong chúi người về phía trước, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

“ Này, có lạnh không ?”

“ Có chứ sao không ! Ông cứ thử ăn như tôi rồi biết”

“ Có thấy tê tái không ?”

“ Ông buồn cười nhở ? Ăn kem mùa lạnh thì không tê tái mới lạ !”

“ Thế giờ bà hiểu cảm giác của tôi rồi đấy ! Vừa chia tay người yêu, lạnh tê tái lòng luôn !”

Diệu Lam ngẩng đầu lên, trời ạ, chia tay mười mấy lần rồi, lần nào cũng lâm ly y như truyện diễm tình vậy, có gì đáng ngạc nhiên đâu nhỉ ?. Cô vẫn điềm nhiên ăn.

“ Em tóc đỏ ấy hả ?”

“ Bà nhớ dai thế ! Em ấy đá từ hôm tôi đưa bà đi ăn chân gà nướng rồi còn gì ! Giờ là em tóc xù, xinh và chất lắm !”

“ Chả quan trọng, điều quan trọng cuối cùng là em ấy đã đá ông !”

Đông Phong im bặt, nhìn trước ngó sau rồi thì thầm với Diệu Lam.

“ Tôi sẽ đãi bà mười cốc kem nữa, với điều kiện, nếu ai hỏi thì bà nói là tôi đá em ấy ! Nghe chưa ? Tôi phải giữ gìn sĩ diện đàn ông của mình !”

“ Điên à ! Tôi không muốn đông thành đá nên đừng dụ dỗ tôi ăn mười cốc kem, hơn nữa ông yên tâm, làm gì có ai quan tâm đến tình trường của ông ngoài tôi”

Đông Phong gật gù rồi giật phắt cốc kem trên tay Diệu Lam, ăn nốt phần còn lại, vừa ăn vừa rên rỉ, xuýt xoa vì lạnh. Diệu Lam thấy buồn cười, cậu ta hai tám rồi mà vẫn như mười tám vậy, và dự đoán đến năm tám mươi tuổi cậu ta sẽ phải vào trại tâm thần vì luôn nghĩ rằng mình mười tám, mình đẹp trai và mình có nhiều em xin chết ! Thề luôn, Diệu Lam mà nói điêu, Diệu Lam làm con khỉ !!! Tất nhiên, Đông Phong không bao giờ biết những gì Diệu Lam nghĩ, bởi, nếu biết, chắc cậu ta sẽ từ mặt cô đến cuối cuộc đời luôn ấy chứ.