Ước hẹn phù hoa – Lam Bạch Sắc [Chương 2.3]

Nhậm Tư Đồ xoa chân mày, đang định bỏ chiếc áo vest xuống thì lại loáng thoáng ngửi được mùi gì đó rất khó ngửi, không phải là mùi thuốc lá mà là mùi chua chua của axit bốc ra từ ống tay áo.

Mùi axit chua này không nồng lắm nhưng lại ngoan cố xộc vào mũi Nhậm Tư Đồ, đánh thức đầu óc mụ mị của cô: Đó là người đàn ông đã che chắn cho cô khỏi bị axit tạt vào…

Lúc này Nhậm Tư Đồ mới nhớ ra, hình như lúc ăn cơm, anh toàn cố ý đặt bàn tay phải bị thương ở dưới bàn…

Anh lãnh đạm, bình tĩnh, bị thương mà vẫn tỏ ra hết sức nhẹ nhàng, dửng dưng, nhưng những điều này cũng không thể là cái cớ để cô xem nhẹ cơn đau của anh. Huống hồ, cô còn là người hiểu rõ nỗi đau ấy hơn ai hết…

 

Đó là ngày mà thời tiết đẹp nhất từ khi vào đông đến giờ, bầu trời vô cùng quang đãng. Đúng giờ đi làm, Thời Chung đến Trung Hâm như thường lệ. Trên đường đến phòng làm việc, nhân viên đứng ở hai bên đều chào hỏi anh với vẻ cung kính.

Đợi anh trong phòng làm việc, ngoại trừ những tài liệu, hợp đồng cần được phê duyệt rất quen thuộc kia, còn có một chiếc túi giấy lớn rất lạ.

Thời Chung khẽ nhíu mày, đến bên bàn làm việc, đang định mở túi giấy ra xem thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Sau tiếng gõ cửa, Trợ lý Tôn bước vào. “Giám đốc Chung, mười lăm phút nữa người của công ty xây dựng Lợi Đức sẽ đến, anh phải…”

Thời Chung ngắt lời anh ta: “Đây là…”

Trợ lý Tôn thấy Thời Chung hất hàm về phía cái túi giấy thì lập tức giải thích: “Mới sáng sớm, cái cô mà anh cứu hôm qua đã đến công ty, đưa cái này cho lễ tân và nhờ chuyển cho anh.”

Vẻ mặt của Thời Chung lập tức khác thường khiến Trợ lý Tôn lại phải âm thầm cân nhắc xem có phải mình đã làm sai điều gì nữa không?

Nhưng mà… chắc là không có đâu nhỉ?! Anh ta thấy hình như ông chủ của mình và cô gái hôm qua có quen biết nhau, như vậy không thể nói là anh ta đã mang đồ của người lạ vào phòng làm việc của ông chủ được.

Trợ lý Tôn còn đang thấp thỏm thì Thời Chung đã tự tay mở cái túi ra.

Trong đó có đầy đủ các loại thuốc: Thuốc dạng kem, thuốc phun sương, viên nhộng…

Thời Chung liếc mắt nhìn tờ giấy dán trên bình phun, không khỏi mỉm cười.

Anh cười thật tươi với tâm trạng vui vẻ, còn Trợ lý Tôn lại trợn tròn mắt nhìn… Anh ta chưa bao giờ thấy ông chủ của mình cười tươi như vậy, giống hệt một đứa trẻ vừa được cho ăn kẹo.

Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, Trợ lý Tôn cố vươn dài cổ ra để nhìn xem trên tờ giấy ấy viết những gì. Đáng tiếc là khoảng cách quá xa, anh ta chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy những hàng chữ ngay ngắn. Mà càng nhìn không rõ thì lòng càng thấy tò mò.

Thật ra trên tờ giấy chỉ viết có mười mấy chữ: “Thật là ngại quá, nhưng dù sao cũng rất cảm ơn cậu.” Thời Chung cẩn thận dán tờ giấy lên trên mặt bàn, xách cái túi lên, xem xem trong đó còn có thứ gì.

Nhưng ngay sau đó, nụ cười của anh lập tức đông cứng trên môi.

Thời Chung lấy từ trong túi giấy ra một cái áo vest.

Chiếc áo vest được bọc trong nilon của tiệm giặt ủi.

Cô gái đó đã dùng cách thức không cần phải gặp mặt này để trả lại cho anh chiếc áo vest…

“Giám đốc Thời? Giám đốc Thời?”

Mãi đến khi Trợ lý Tôn gọi tới lần thứ tư, Thời Chung mới hoàn hồn lại, liếc mắt nhìn Trợ lý Tôn. Trợ lý Tôn lập tức cảm thấy tim đập thình thịch, vẻ mặt của sếp… đáng sợ quá!

Bởi thế cho nên khi Thời Chung vươn tay về phía Trợ lý Tôn, anh ta sợ tới mức nhắm tịt mắt lại theo phản xạ… Bộ dạng này của ông chủ rất giống như muốn đập cho anh ta một trận. Nhưng khi Trợ lý Tôn mở mắt ra, mới phát hiện Thời Chung chỉ quăng cái áo vest trên tay mình cho anh ta mà thôi. “Ném đi.”

Trợ lý Tôn vẫn chưa kịp tỉnh táo lại. “Hả?”

Thời Chung lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, lướt qua Trợ lý Tôn, không nói thêm tiếng nào, rời khỏi phòng làm việc. Chân anh dài, bước lại nhanh nên chỉ trong nháy mắt đã biến mất sau cánh cửa phòng. Trợ lý Tôn thấy thế, vội vàng vắt chân lên cổ chạy theo.