Ước hẹn phù hoa – Lam Bạch Sắc [Chương 1.13]

Nhậm Tư Đồ vốn đã có thể thuyết phục được bệnh nhân, nhưng tiếng bước chân ngày càng gần này khiến chị ta bỗng dưng không chịu sự khống chế của cô nữa, vùng thoát khỏi tay cô, chạy ngược trở lại.

Một đám người cười nói vui vẻ, vừa từ bên trong bước ra, đột nhiên nhìn thấy có một cô gái lạ chặn đường nên đều đứng ngẩn ra. Nhậm Tư Đồ chưa từng gặp người đàn ông phụ bạc kia, lúc này, thấy trong đám người có một gã bỗng dưng mặt mày tái mét thì đoán ra anh ta chính là kẻ bạc tình bạc nghĩa ấy.

Những việc sau đó xảy ra quá nhanh, đám người kia còn chưa kịp phản ứng thì người bệnh vốn đang lẳng lặng đứng đó bỗng như phát điên, xông tới phía trước, giằng xé gã bạc tình kia.

Mọi người hét toáng lên rồi tránh ra xa. Nhậm Tư Đồ không kịp nghĩ ngợi, xông tới trước ngăn cản theo bản năng. Nhưng sức lực của Nhậm Tư Đồ sao có thể so với một người phụ nữ đang lên cơn điên loạn. Cô vừa nắm lấy tay của bệnh nhân thì đã bị chị ta vùng ra. Giữa lúc hỗn loạn, Nhậm Tư Đồ chỉ có thể trơ mắt nhìn bệnh nhân bất ngờ lấy ra một chai chất lỏng…

Thoạt nhìn thì đó chỉ là một cái chai thủy tinh rất bình thường, một chất lỏng trong suốt cũng rất bình thường nhưng nó lại như có sức mạnh rút căng những sợi dây thần kinh của Nhậm Tư Đồ.

“Họ Trương kia, tôi nói cho anh biết, anh không có tiền, cũng không có quyền, bây giờ tôi hủy hoại khuôn mặt này của anh, xem từ nay về sau anh làm sao đi lăng nhăng được nữa!”

Giờ phút ấy, Nhậm Tư Đồ chỉ có thể ngẩn ngơ mà nhìn, hoàn toàn không có ý định bước tới ngăn cản nữa, chỉ sững sờ nhìn tình cảnh diễn ra trước mắt, trong đầu cũng nảy ra một ý nghĩ thỏa hiệp: Cứ vậy đi, cứ như vậy đi…

Mãi đến khi nhìn thấy ngay một giây trước khi bệnh nhân tạt axit vào người kẻ bạc tình kia thì bị anh ta giật lấy cái chai, Nhậm Tư Đồ mới giật mình hoàn hồn lại. Không ngờ người đàn ông này lại tàn nhẫn như thế, trong cơn giận dữ anh ta còn muốn tạt ngược lại vợ mình. Nhậm Tư Đồ nghiến răng xông tới trước, định giành lấy cái chai thủy tinh từ trong tay kẻ bạc tình kia.

Những người xung quanh không ai dám bước tới giúp đỡ. Nhậm Tư Đồ cũng không trông cậy vào bọn họ. Nhưng khi cô sắp giật được cái chai thì không ngờ, đúng lúc này kẻ phụ bạc kia lại trở tay đẩy cô một cái. Chân Nhậm Tư Đồ lảo đảo, tay cầm không vững nên cái chai thủy tinh có chứa axit hướng thẳng vào người cô…

Nhậm Tư Đồ trơ mắt nhìn chất lỏng sắp văng tứ tung lên người mình mà không có cách nào để ngăn lại. Cô biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra ngay sau đó. Nhậm Tư Đồ lập tức cảm thấy lạnh cả người, cô nhắm chặt mắt lại theo phản xạ.

Cơn đau đớn khủng khiếp kia không hề ập tới như trong dự định…

Ngay sau đó là âm thanh vỡ nát của chai tủy tinh…

Nhậm Tư Đồ mở mắt ra. Không chỉ cô sửng sốt mà những người xung quanh cũng đều ngẩn ngơ. Chai axit mới đây còn nằm trong tay Nhậm Tư Đồ bây giờ đã bị vỡ vụn trên mặt đất trống trải cách đó không xa.

Trước mặt cô, có một người đàn ông đang khẽ nhăn mày lại… Nhưng đó cũng chỉ là khẽ nhăn mày, giống như bị kim châm một cái chứ không hề đáng lo ngại. Có điều khi Nhậm Tư Đồ cúi đầu, nhìn thấy mu bàn tay của anh ta thì lập tức không kìm được mà phải xuýt xoa.

Có lẽ người đàn ông này đã dùng tay ngăn những giọt axit văng ra bắn vào người cô, cái chai cũng bị anh ta ném ra xa do phản xạ khi bị bỏng rát.

Tuy lượng axit bị văng ra không nhiều nhưng Nhậm Tư Đồ đoán chắc chắn nồng độ của chai axit này rất cao. Cô dời mắt khỏi mu bàn tay anh ta, sốt ruột nhìn những người xung quanh xem ai có thể giúp đỡ. “Ai có khăn sạch không? Nước sạch nữa? Mau lên!”

Khác hẳn với dáng vẻ hoảng loạn của cô, người đàn ông kia không hề nôn nóng, chỉ đứng yên đó không nhúc nhích, nhìn sang Nhậm Tư Đồ, chân mày còn chưa dãn ra thì môi đã nở một nụ cười nhẹ. “Không còn nhớ tôi sao? Lớp phó học tập…”

Giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ, chút vui đùa, và dường như còn có cả chút trêu ghẹo này…

Nhậm Tư Đồ ngẩn ra một lát, sau đó đột nhiên ngẩng lên nhìn vào mặt người kia. Thật ra khi nhìn gương mặt trước mắt này, cô đã nhanh chóng liên tưởng tới một người trong ký ức của mình nên hết sức kinh ngạc, đến nỗi há hốc miệng, có điều trong lúc nhất thời không thể nhớ ra họ tên anh ta là gì. “Thời…”

Vẻ sáng rỡ trong mắt anh bỗng trở nên tối sầm lại, sắc mặt cũng đờ ra trong thoáng chốc nhưng ngay sau đó liền khôi phục nụ cười nhẹ trước đó, tiếp lời cô: “… Chung.”

Nhậm Tư Đồ hơi xấu hổ. Dù gì cũng là bạn học với nhau suốt ba năm, thế mà cô lại…