Còn anh chỉ ngồi trước mặt cô, nụ cười tươi sáng, thái độ thâm trầm đến nỗi không thể dò đoán được, điềm tĩnh đến nỗi không một chút xao động.
“Kết hôn với anh, anh sẽ giúp em trả món nợ hai trăm triệu đồng với lãi suất cao mà bố em nợ băng nhóm xã hội đen.”
Một câu nói của anh, quyền lợi vô biên.
Cô thử tranh đấu: “Nếu không kết hôn, em cũng có thể làm việc cho anh…”
Anh lạnh lùng cắt ngang lời cô: “Anh không thiếu nhân công.”
“Còn nữa.” Anh ngước khuôn mặt vô cùng khôi ngô tuấn tú lên, trong mắt anh có sự uể oải thờ ơ, lời nói phát ra từ đôi môi mỏng ép cô đến nỗi không có đường để lui nữa: “Anh không có hứng thú với việc bao nuôi người tình, đã là người phụ nữ của anh, chỉ có một sự lựa chọn duy nhất…”
Đưa tay gõ gõ lên mặt bàn, thái độ của anh trong giây phút đó đầy vẻ tán tỉnh: “… Trở thành bà Đường.”
Cho đến ngày hôm nay, mỗi khi nhớ lại, cô vẫn cảm thấy ớn lạnh.
Kỷ Dĩ Ninh bước xuống lầu, cố gắng gạt hết những hồi ức khiến cô sợ hãi ra khỏi đầu.
“Mày đã thỏa hiệp rồi.”
Cô luôn khuyến cáo bản thân mình như thế.
Đúng vậy, cô đã thỏa hiệp rồi, thỏa hiệp sớm như vậy, ngay cả việc đấu tranh cũng không có, anh đã bẻ gãy điều “nên” và “không nên” trong quãng đời còn lại của cô một cách đơn giản, khiến cô đối mặt với mặt tối của xã hội một cách nguyên sơ, tàn khốc, khiến cô đánh mất cả bản thân mình.
Anh khiến cô cứ ngoan ngoãn phục tùng đến nỗi không còn một chút tức giận.
Tất cả đều là kết cuộc đã được định sẵn, khi sau lưng cô luôn có anh.
Hai năm trước, viên quản gia cũ và một số cô hầu gái của ngôi biệt thự này lo cô bị giam hãm lâu ngày trong nhà sẽ buồn chán mà sinh bệnh, vậy là họ có lòng tốt đưa cô ra ngoài ngôi biệt thự, nhưng không ngờ gặp phải mai phục, cô suýt nữa thì bị bắt.
Vậy là ngày hôm đó, lần đầu tiên cô được trải nghiệm về đế chế đồ sộ phía sau lưng anh. Cô cuối cùng cũng biết rằng, hai chữ “Đường gia” rốt cuộc có ý nghĩa đến mức độ nào.
Đáng sợ đến nỗi không thể tưởng tượng nổi.
Cũng chính vào ngày hôm đó, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh nổ súng giết người. Cũng chính ngày hôm đó, cô muốn rời xa anh theo phản xạ, kết cuộc là đã hoàn toàn khiến anh nổi giận.
Hung ác, bạo lực, mang theo sự trừng phạt rõ rệt.
Anh luôn rất tinh quái, nhưng chưa từng để cô thấy vẻ mặt tức giận thật sự của mình, lần đó, anh thật sự đã nổi giận.
Cô nghe thấy giọng nói của anh bên tai, mang theo ngọn lửa giận dữ, gợi cảm đến nỗi vô vọng.
“Tại sao không chịu nghe lời anh?”
Cô muốn nói “không phải như vậy”.
Giây phút đó, cô thực sự rất sợ hãi, anh quá đẹp, cũng quá quái dị, giống như quả cầu bằng thủy tinh khi vỡ vụn, tất cả mọi ánh sáng lấp lánh đều khúc xạ tại một điểm. Vậy là, tại điểm đó, ánh hào quang chói sáng, lấp lánh rực rỡ.
Cô cuối cùng đã thất bại trong tay anh, thất thanh gọi cái tên: “Đường Dịch…”
Sự thỏa hiệp thất thanh thốt ra từ cổ họng cô cuối cùng cũng khiến anh nguôi giận.
Sau đó, cô sốt cao suốt cả đêm.
Nói theo lương tâm, ngoài việc anh cướp đoạt sự tự do của cô ra, anh đối với cô quả thực không tồi.
Cô không thiếu thốn bất cứ thứ gì, ngay cả những đồ vật riêng tư nhất, anh cũng lưu tâm đến, còn về mặt tình cảm, sự chặt chẽ, tỉ mỉ trong tâm tư của anh cũng khiến cô lo sợ. Một hôm, anh đưa cô ra ngoài, khi đi ngang qua quầy bán gươm dao trong khu Trung tâm thương mại, cô chỉ rùng mình một cái, nhưng dường như cũng không qua nổi ánh mắt anh.
Vậy là ngày hôm sau, anh cùng cô thực hiện một lễ tưởng niệm.
Đối tượng được tưởng niệm là mẹ của cô. Sau khi có chuyện không hay xảy ra với bố cô, mẹ cô đã dùng lưỡi dao mỏng cắt mạch máu ở cổ tay tự sát, sau đó vùi xác trong biển lửa. Chính vào năm cô hai mươi ba tuổi, nhìn thấy vũng máu đỏ tươi lênh láng chảy trong nhà tắm cùng nỗi cô đơn không bao giờ còn vương trên đôi lông mày của mẹ, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô thực sự trải nghiệm được những lời nói mà vốn nghĩ rằng sẽ không bao giờ trải nghiệm.
Sinh mệnh mong manh đến vậy.
Hoàn cảnh ấy có thể đến một cách nhanh chóng như vậy, tôi đã muốn ra đi, bạn sẽ không thể níu kéo được, dù có đau khổ, dù có đau thương đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì. Vậy là cuối cùng bạn mới hiểu được rằng, hóa ra sự việc “không còn cơ hội nữa” này lại có thể dễ dàng như vậy, “tuyết tới lửa tan, thu sang cây tàn”.
Không thể ngờ rằng, hai năm sau lại có thể là anh ở bên cô, dựng bia mộ cho người nhà của cô, lưu lại một chốn đi về vĩnh hằng.
“Đường Dịch.” Khi bước xuống nghĩa trang bằng đá cẩm thạch, cô gọi giật anh lại, nói một câu “cảm ơn” dài bất tận.
Anh chỉ nhìn cô, cô không phân biệt được biểu hiện trên khuôn mặt anh là vẻ thờ ơ hay dịu dàng, dưới ánh chiều tà, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh khiến người ta cảm thấy vô cùng mê hoặc.
Sau đó, cô nghe thấy anh khe khẽ nói một câu.
“Đó là việc nên làm.”