Ánh trăng dần dần chếch về phía tây, thời gian lặng lẽ trôi đi, âm thầm làm chứng cho sự khởi đầu của một tình yêu.
Anh ngồi bên cô, những ngón tay thon dài lướt trên khuôn mặt, dừng lại ở đôi môi cô. Đôi môi của cô rất đẹp, màu môi nhàn nhạt, khiến người ta nhớ đến câu nói “thích hợp để hôn”. Có lần, khi anh hôn cô, bất giác anh đã cắn chặt chúng, thích thú nhìn ngắm đôi môi bị cắn tới nỗi bật máu, và điệu bộ hốt hoảng không biết phải làm thế nào của cô.
Khe khẽ nâng khuôn mặt cô lên, người đàn ông cúi người xuống, đôi môi mỏng xinh đẹp nhẹ nhàng lướt trên đôi môi cô.
“… Tại sao lại muốn rời xa anh?”
Anh nhìn cô, thì thầm nói cho cô nghe, cũng giống như đang nói với chính bản thân mình.
“Lẽ nào em không biết, anh đã quyết định chọn em là Đường phu nhân, thì sẽ không để cho em ra đi hay sao…?”
Anh nhìn cô, từ ánh mắt tới thái độ đều rất chăm chú. Dáng vẻ chăm chú của người đàn ông này rất hấp dẫn, cứ ngồi yên nhìn cô như vậy trong năm phút, rồi bỗng nhiên cúi đầu xuống ngấu nghiến đôi môi cô.
Anh tách hai hàm răng của cô ra, dù cô còn đang ngủ cũng không hề gây cản trở tới động tác của anh, từ dịu dàng đến cuồng nhiệt, từ nhã nhặn tới kinh hãi, một nụ hôn sâu, cũng có thể gây ra sóng to gió lớn đến hãi hùng.
Khó khăn lắm cô mới ngủ thiếp đi được, cuối cùng lại bị anh đánh thức.
Khẽ khàng mở mắt, ánh trăng ngoài cửa sổ đang chiếu rọi trên khuôn mặt anh, cô mở to mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh của anh giờ đây lại dịu dàng đến nỗi cô có cảm giác đây không phải là hiện thực.
Hình ảnh anh trong cơn thịnh nộ vài giờ trước lại hiện ra trước mắt, cô lập tức bừng tỉnh, đáy mắt ẩn chứa nỗi sợ hãi sâu sắc.
“Xin lỗi.” Anh nói, vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt dịu dàng như nước, giống như ảo giác: “Anh đã làm em bị đau rồi…”
Anh đang ở ngay trước mắt cô, với khoảng cách chỉ vài centimét, nhưng cô vẫn không thể nhìn thấu được trái tim anh. Người đàn ông này quá thâm trầm, cô không biết rằng trên thế giới này, trong quá khứ và trong tương lai, liệu có tồn tại một người nào đó có thể hiểu thấu được anh không. Ít nhất, trong giây phút này của ngày hôm nay, bản thân cô là vợ của anh, nhưng đáng tiếc lại không phải là người anh yêu thương.
Cô cúi đầu, né tránh ánh nhìn đầy áp lực của anh: “Không, không sao…”
Vừa nói xong, dường như nhớ tới điều gì đó, cô đột nhiên ngẩng đầu lên.
“Chuyện xảy ra ngày hôm nay, là do em đã sai, không liên quan gì tới Lý quản gia, thật đấy, anh…”
Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã đưa tay ra, che miệng cô lại.
“Đừng nói nữa.” Anh nhìn cô, không rõ anh có đang nổi giận hay không, mà anh chỉ nói: “Hôm nay thế là đủ rồi, đã đủ rồi.”
Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, đối diện với sự nghi ngờ và lo sợ của cô, anh không còn đủ kiên nhẫn để có thể kiểm soát được bản thân mình, chỉ sợ ngộ nhỡ không cẩn thận, anh lại làm cô bị tổn thương, anh chỉ có thể ngăn câu nói của cô lại trước khi còn đủ khả năng tự khống chế bản thân.
Cô đã hiểu rồi. Mặc dù trong giây phút ngắn ngủi đó, hơi thở vẫn mang theo nỗi sợ hãi, nhưng sự phục tùng bấy lâu nay lại khiến cô bất giác chịu đầu hàng trước anh.
“Dĩ Ninh.” Anh bỗng nhiên gọi tên cô, giọng nói vô cùng dịu dàng, chỉ có điều, câu nói của anh lại khiến cô lập tức sững người lại: “Sau này, sẽ luôn ở bên anh, đừng tùy tiện ra ngoài nữa, nhé?”
Chỉ vài chữ ngắn ngủi, cô thông minh như vậy, sao không hiểu ý tứ của anh chứ?
Cúi đầu xuống, cô không có đường lùi, chỉ có thể thỏa hiệp: “… Vâng.”
Anh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ. Hai tay chống xuống hai bên người cô, anh hôn lên môi cô, dịu dàng vỗ về: “Ngoan lắm.”
Anh là một sắc đen thuần khiết, từ khi gặp cô đến nay, chưa hề có ý định buông tha cô, đó là một kiểu bám riết.
Mọi người thường rất thích nói một từ, đó là đánh cắp tình cảm. Cố nhiên, hành động xuất phát từ tình cảm chưa chắc đã là một việc xấu, nhưng có một người, lại dồn hết tình cảm trên thế gian dành trọn cho một người, cưỡng ép người đó tiếp nhận mà trở thành người tình luôn bị kiểm soát, kiểu tình cảm này sẽ giống như bóng tối trong hầm mộ dần dần chiếm lĩnh trái tim, ý chí, toàn bộ thân thể của người đó, hậu quả dẫn tới chính là một kiểu đánh cắp. Kỷ Dĩ Ninh tự cho rằng, đánh cắp tình cảm là mức độ cao cấp nhất của sự bám riết. Còn Đường Dịch, rõ ràng là đã nghĩ sai về sự bám riết này.
Nhưng cho dù là đúng hay sai, không ai có thể ngăn cản được.
Vậy là hôm nay, cuối cùng anh cũng ra tay, đích thân bẻ gãy đôi cánh của cô, từ đó giam cầm cô ở bên cạnh mình.