Cà phê với người lạ – Bạn cứ nhất định phải yêu?

 

Các cô gái của Ý Yên thân mến, buổi chiều nay, khi đang suy nghĩ xem sẽ chia sẻ gì với các bạn, Ý Yên vô tình đọc được một câu khá thú vị trên Pinterest như thế này: Thật nực cười khi đang có quá nhiều thứ đầu độc chúng ta rằng bạn nhất định phải có ai đó thì mới hạnh phúc!

Ừ nhỉ, có vẻ như câu nhận xét trên không sai chút nào! Mỗi ngày trôi qua, từ lúc mở mắt cho đến lúc đi ngủ, xung quanh bạn có không ít thứ hữu hình lẫn vô hình chứng minh cho bạn thấy việc có một ai đó để yêu, có một ai đó để dựa vào, có một ai đó để chia sẻ, thấu hiểu, mong nhớ, lo lắng, trân trọng thì cuộc sống mới hạnh phúc và vui vẻ! Thực ra, chẳng ai nói thẳng ra điều đó nhưng tương tự như tác dụng của “truyền thông”, cứ lặp đi lặp lại một nội dung, sau một thời gian, nội dung đó chắc chắn sẽ ăn sâu vào tiềm thức của bạn. Thế rồi bạn sẽ tự đặt câu hỏi về sự độc thân bấy lâu của mình, hoặc nôn nóng, bồn chồn vì nỗi cô đơn mới xuất hiện hai mươi tư giờ trước. Nỗi buồn xuất hiện như hệ quả không thể tránh khỏi, lớn dần lên và che mờ mọi thứ. Điều kỳ diệu nhất là không có gì trên đời lại có khả năng lây lan và “trầm trọng” nhanh chóng bằng nỗi buồn.

Bạn thân mến, Ý Yên vốn dĩ lại rất yêu mến sự cô đơn của chính mình. Nhìn nhận ở một khía cạnh nào đó, nó hoàn toàn không tiêu cực chút nào. Có rất nhiều người xung quanh Ý Yên đã từng tâm sự rằng lúc độc thân cũng là lúc mà họ làm được nhiều việc nhất! Bạn sẽ có thời gian để làm quen với bản thân, để chăm chút nó, để lắng nghe nó mà biết mình thật sự cần gì. Bạn sẽ có thời gian làm bất cứ điều gì mà bạn muốn, không phải để tâm xem có ai không thích hay không. Nếu bạn nghĩ tích cực, thế giới sẽ đột nhiên mở rộng trước mắt với biết bao cánh cửa, cơ hội và lựa chọn mới.

Trong thời gian qua, Ý Yên nhận được rất nhiều mail tâm sự, kể cho Ý Yên nghe một câu chuyện tình yêu nào đó rất nồng cháy và hầu như đều không muốn buông tay. Tất cả những chia sẻ ấy thật buồn, phải, thật buồn, không vì nội dung của chúng mà vì Ý Yên nhận ra các bạn đều đang “ngộ độc” tư tưởng phải có một ai đó trong đời thì mới hạnh phúc được. Có thể tình yêu là điểm đến lý tưởng nhưng chẳng lẽ nó là điểm đến duy nhất trong những năm tháng tuổi trẻ đáng quý của bạn?

Không phải! Đúng, chắc chắn là không phải! Bởi hạnh phúc luôn bắt đầu từ chính bạn chứ không phải từ bất kỳ ai khác. Nếu may mắn có một ai đó xuất hiện, hãy để người ta giúp bạn xây dựng những điều ngọt ngào, còn nếu không, hãy tự mình làm lấy! Hãy thử cho chính mình một cơ hội được lớn khôn, bạn sẽ thấy: “Ồ, hóa ra trưởng thành cũng thú vị biết bao!” Và trưởng thành trên chính đôi chân của mình thì lại càng tuyệt vời hơn nữa. Hãy tin rằng tình yêu có sức mạnh không thể hình dung được thật, nhưng ai ai cũng cần nuôi dưỡng nguồn nội lực cá nhân để học cách yêu chính mình, hiểu chính mình trước khi đem trái tim mình đặt vào tay một cá thể bên ngoài xa lạ.

Người Mỹ có một câu rất hay: “Happy Single, Happy Taken”. Ý Yên cực kỳ thích câu nói này bởi thực tế đã luôn chứng minh rằng nó đúng. Những người biết vui vẻ ngay cả khi một mình thì mới biết cách hạnh phúc đúng nghĩa khi yêu. Vậy nên, bạn cứ nhất định phải yêu không khi bản thân chưa biết cách yêu chính mình?

Hãy tự tìm câu trả lời bạn nhé!

Lịch phát hành tháng 3/2013

1. Cà phê với người lạ – Phan Ý Yên (Văn học Việt Nam)

Tác giả : Phan Ý Yên

Mã sách : 8935212317177

Nhà xuất bản : NXB Văn Học

Năm xuất bản : 2013

Tủ sách : Sách văn học Amun

Chủng loại : Văn học trong nước

Kích cỡ : 16×14 cm

Loại bìa : Cứng

Trọng lượng : 400 gram

Tổng số trang : 256 trang

Giá bìa : 77.000 VND

Sau hai tập truyện đầu tiên khá thành công là “Em là để yêu” và “Người lớn cô đơn”, cái tên Phan Ý Yên đã dần trở nên quen thuộc với độc giả. Ở tập sách thứ ba này, Phan Ý Yên đã trở lại nhưng không phải với vai trò “người kể chuyện” như trong các tập sách trước, mà là một vai trò hoàn toàn mới – “người trò chuyện”. Cô đọc và lắng nghe những tâm sự của các bạn trẻ, rồi sau đó đưa ra cho họ những lời khuyên đầy tính hữu ích, chân thành, động viên và giúp họ lấy lại niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống và đặc biệt là vào chính bản thân mình.

Đọc đến đây, có thể các bạn độc giả sẽ thắc mắc, vậy cuốn sách này có gì khác với những cuốn sách cẩm nang tâm lý thông thường? Khác chứ! Như nhà văn Hoàng Anh Tú đã nhận xét, trong cuốn sách này, có một điều đặc biệt mà “sẽ không có một chuyên gia tâm lý nào làm được”. Đó là sự “lắng nghe và chia sẻ”. “Lắng nghe bằng những con chữ là thứ đặc quyền chỉ có nhà văn mới làm được. Phan Ý Yên dùng câu chữ để lắng nghe trái tim của phụ nữ, những cô gái mới lớn, lần đầu chập chững bước vào tuổi yêu. Và cũng bằng chính trái tim của nàng, một trái tim vô cùng phụ nữ, nàng đã chạm đến tận cùng nơi sâu thẳm nhất của hàng triệu cô gái khác…”

Mỗi một bài viết giống như một câu chuyện tâm tình mà Ý Yên muốn gửi gắm đến các độc giả yêu quý của mình, đặc biệt là các cô gái, những người đã, đang và sẽ bước chân vào tình yêu. Qua từng trang sách, bạn sẽ có cảm giác như Ý Yên đang trò chuyện với chính bạn, và những ví dụ, những thắc mắc, những tâm sự của các nhân vật trong sách phần nào cũng na ná như những gì mà bạn đã trải qua hay đang gặp phải, và bạn sẽ cảm thấy những lời khuyên, những “tip” nhỏ hữu ích của Ý Yên như để dành riêng cho chính bạn vậy…

Đọc “Cà phê với người lạ” để biết yêu thương bản thân mình hơn, để biết sống đủ đầy cho ngày hôm nay, để biết cách tìm kiếm và gìn giữ tình yêu cho chính mình, và biết trân trọng những gì mình đang có…

Sách được in trên chất liệu giấy xốp Phần Lan và do công ty TNHH Văn hóa Đinh Tị phát hành đồng thời ngày 06-03-2013 tại HN và HCM.

 

2. Tâm can – Sói Xám Mọc Cánh (Văn học Trung Quốc)

Tác giả : Sói xám mọc cánh

Dịch giả : Phùng Ngọc Hương

Mã sách : 8935212317184

Nhà xuất bản : NXB Thời Đại

Năm xuất bản : 2013

Tủ sách : Sách văn học Amun

Chủng loại : Văn học nước ngoài

Kích cỡ : 13×20.5 cm

Loại bìa : Mềm

Trọng lượng : 450 gram

Tổng số trang : 320 trang

Giá bìa : 77.000 VND

Sống phóng đãng với anh mười năm, cả những lúc riêng tư, Tân Cam cũng không bao giờ nghĩ đến việc cưới anh.

Nói như vậy hình như không đúng? Phải là…

Sống phóng đãng với anh mười năm, cả những lúc riêng tư, Tân Cam trước nay không dám nghĩ đến việc cưới anh.

Bởi ngoài tình yêu, Tân Cam cô chẳng có một thứ gì. Cha không phải cha của cô, mẹ không phải mẹ của cô, không danh phận, không thừa nhận. Có được tình yêu của Trịnh Phiên Nhiên đã là một thứ hạnh phúc xa xỉ tưởng như cô đi ăn cắp được, đâu còn dám mơ tưởng viển vông? Anh đã cho cô tất cả, chỉ trừ một danh phận. Vì ngoài cô, anh còn nhiều điều phải gánh vác. Anh muốn cô chờ, Tân Cam có thể chờ được không? Vì lời anh nói cô là tâm can của anh, cô có thể chờ được không?

Sách được in trên chất liệu giấy xốp Phần Lan và do công ty TNHH Văn hóa Đinh Tị phát hành ngày 15-03-2013 tại HN và ngày 20-03-2013 tại TP.HCM.

 

3. Đen trắng – Triệu Tiểu Thành (Văn học Trung Quốc)

Đường Dịch là ông chủ của một tập đoàn kinh tế lớn, cũng nắm giữ những thế lực ngầm quyền uy khuynh đảo. Bao trùm con người anh ta là bóng tối của những bí mật khó lý giải, thậm chí cũng không ai dám đủ can đảm để lý giải. Kỉ Dĩ Ninh lại quá đơn thuần như một tờ giấy trắng. Cô trong sáng, thiện lương, sinh ra để đứng dưới ánh sáng.

Hai con người thuộc hai thế giới đối lập nhau tưởng như sẽ chẳng thể chung đường. Nhưng số phận đã khiến hai đường thẳng song song ấy vô tình gặp gỡ, và kể từ đó những câu chuyện đáng kinh ngạc nhưng thú vị đã diễn ra.

Có lẽ càng khác biệt sẽ càng trở nên hấp dẫn đối phương? Một Đường Dịch có trong tay tất cả, thờ ơ với tất cả nhưng lại bị Kỉ Dĩ Ninh thu hút. Anh đã từng nếm thử tất cả những thứ khiến con người mê đắm, và giờ đây anh muốn thử lao vào thứ tình cảm cám dỗ này. Trong cuộc chiến ấy, anh quá mạnh mẽ, cũng quá cực đoan, bởi anh biết không cực đoan không giữ được cô. Tình yêu ấy của anh, sự nồng nhiệt ấy của anh, Kỉ Dĩ Ninh có thể đơn thuần nhưng không ngốc nghếch, sao cô có thể không hiểu? Dù giá trị quan của họ khác nhau, nhưng cô biết rằng trong tình yêu họ đã chung một lối.

Nhưng sự khác biệt giữa hai người, chỉ tình yêu liệu có đủ?

 

4. Nhật kí thăng chức của thổ thần – Mèo Lười Ngủ Ngày (Văn học Trung Quốc)

Công chúa hồ ly Tang Chỉ – à không, bây giờ phải gọi là thổ thần Tang Chỉ mới đúng – ngay lúc này đây, ở cái trấn Bình Lạc khỉ ho cò gáy này, “vinh dự” làm nhiệm vụ của một vị thần thổ địa. Công việc của nàng, nói dễ nghe là chăm nom quản lý đời sống của người dân, còn nói thẳng ra thì chẳng khác nào công việc của mấy bà thím: bưng trà rót nước cho người phàm, còn phải làm mai mối cho người ta, đứng ra hòa giải mấy vụ đánh nhau gì đó… Cứ nghĩ đến thảm cảnh hiện giờ của mình là nàng lại nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa tên phượng hoàng Tuấn Thúc cả nghìn lần. Nguyên nhân của nỗi oán hận ngút trời này phải kể lại cái bẫy vài tháng trước, nhưng nguyên nhân của cái bẫy ấy thì hãy quay lại một ngày cách đây bốn trăm năm. Năm đó, tiểu công chúa Tang Chỉ của chúng ta mới chưa đầy trăm tuổi, tham gia yến hội bàn đào chỉ biết có ăn và ăn, giữa trận đấu long trời lở đất quyết định danh dự của Phượng tộc và Long tộc, đại diện là Tuấn Thúc và Nhai Xải, lại sáng mắt lên coi Tuấn Thúc là “con gà lớn” mà lao vào cắn mãi không buông. Hậu quả là Tuấn Thúc bị phân tâm mà thua trận, khiến Phượng tộc bẽ mặt. Mối thù ấy khiến Phượng hoàng Tuấn Thúc nhớ mãi không quên. Biết Tang Chỉ ngây thơ vừa lười biếng tu luyện lại vừa mơ ước có tu vi cao, bèn lập mưu lừa nàng làm thổ thần của trấn Bình Nhạc. Nào ngờ lúc nàng đến nhậm chức, bảo bối thì chẳng thấy đâu mà công việc lông gà vỏ tỏi thì ngập đầu. Nhưng đây lại là mở đầu cho một mối tình không biết nên gọi là lương duyên hay nghiệt duyên? Tuấn Thúc trêu đùa Tang Chỉ đến nghiện, từ oán hận biến thành yêu thương, đau đầu không biết phải làm thế nào. Chẳng có lẽ… quyết tâm lập mưu lừa nàng thêm lần nữa, từ thổ thần trấn Bình Nhạc thành… Phượng Quân phu nhân?

 

5. Thời gian để yêu – Hamlet Trương (Văn học Việt Nam) – tái bản tặng kèm đĩa CD

Tác giả : Hamlet Trương

Mã sách : 8935212312820

Nhà xuất bản : NXB Văn Học

Năm xuất bản : 2011

Tủ sách : Sách văn học Amun

Chủng loại : Văn học trong nước

Kích cỡ : 13×20,5 cm

Loại bìa : Mềm

Trọng lượng : 200 gram

Tổng số trang : 172 trang

Giá bìa : 45.000 VND

“Khoảng cách giữa yêu và thương ngỡ là mong manh, nhưng rất rành mạch. Cái nào cao hơn cái nào, tự bản thân người ta qua trải nghiệm sẽ hiểu thấu. Chỉ biết rằng, thương ai đó rõ ràng là một cái nợ. Mà để trả hết cái nợ này, một cuộc đời là chưa đủ…”

 

Một số nhận xét:”Lúc thì ngây thơ, lúc hài hước, lúc lại “già đời” – Một quyển sách khiến cho tâm hồn độc giả cảm thấy ấm áp, được chia sẻ hoặc để buông ra một câu: “Giống mình quá!”. Đây là một lựa chọn cho bất kỳ ai muốn cảm nhận cuộc sống đầy tích cực, để rồi chạm vào thế giới xung quanh bằng cả bàn tay mình, từng ngón, từng ngón…một cách hân hoan và tha thiết…”

Đỗ Khoa Mai Lâm – Thư ký tòa soạn Tạp chí 2!

“Nhiều cảm xúc, mơ mộng và tinh khôi. Thời buổi này, dễ gì tìm thấy những thứ xa xỉ như thế. Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy những điều tôi đã thấy, đã cảm nhận trong quyển sách lần này của cậu-trai-trẻ-nhiều-hoài-bão này.”

Thành Nhân, Phóng viên, MC trương trình VOV Giao Thông

 

6. Thương nhau để đó – Hamlet Trương & Iris Cao (Văn học Việt Nam) – tái bản tặng kèm đĩa CD

Tác giả : Hamlet Trương & Iris Cao

Mã sách : 8935212315807

Nhà xuất bản : NXB Văn Học

Năm xuất bản : 2012

Tủ sách : Sách văn học Amun

Chủng loại : Văn học trong nước

Kích cỡ : 13×20.5 cm

Loại bìa : Mềm

Trọng lượng : 200 gram

Tổng số trang : 152 trang

Giá bìa : 45.000 VND

Đầy ắp tình cảm trong lối suy nghĩ của Hamlet Trương – một chàng trai luôn cười híp mắt mỗi lần gặp tôi. Bình yên là cảm giác mỗi khi tôi “đọc” cậu ấy, cả trong câu chữ lẫn cách trò chuyện. Một trái tim biết yêu thương thì thường đem đến cảm giác lành an cho người đối diện mà! Ngược lại hòan tòan là Iris Cao, sôi động và nồng nhiệt. Nói chung, hai cảm giác đối lập trong một cuốn sách gây cho tôi hứng thú tột cùng!

Nguyễn Thảo Minh Châu – Tổng giám đốc NewGen Ent, công ty chủ quản ca sĩ Khổng Tú Quỳnh-

Tình cảm, chân thật và ngọt ngào! Thú thật thì đến giờ tôi vẫn ấn tượng mãi với “yêu đến từng tế bào”. Chúc Hamlet Trương sẽ hạnh phúc hơn những bài hát, những cuốn sách em từng viết”

Quang Chí – Tuần san Hoa Học Trò, quản lý ca sĩ Thuỷ Tiên, Ngô Kiến Huy

Có phải chúng ta đang sống quá nhanh nên nhiều khi đánh rơi mất những thứ xúc cảm ghen tuông, hờn giận, những nghẹn ngào thiết tha cần có thường ngày mà không hề hay biết. Tôi rất thích nhâm nhi những mẩu chuyện của họ để đôi lần tìm ra chính mình, tìm lại những cảm xúc đã làm rơi nhưng được họ “nhặt” và cất hộ…”  (Ca sĩ Đông Nhi)

Tôi nghĩ đó không đơn thuần là sự mộc mạc. Họ viết như đang trò chuyện, lối trò chuyện giản đơn, bình dị, thi thoảng lại kèm vào đó những cảm thán bi quan và cảnhững mơ mộng yêu đương thật hồn nhiên. Có cả những chiêm nghiệm, triết lý rất đại diện của người trẻ tuổi. Nó làm rung nhẹ trong tôi những năm thánh còn trẻcủa chính mình. Mơ màng nhìn về cuộc sống…”

Tùng Leo- Người dẫn chương trình truyền hình, Biên tập viên truyền hình (Đài Yan-TV)

 

7. Người lớn cô đơn – Phan Ý Yên (Văn học Việt Nam) – tái bản

Tác giả : Phan Ý Yên

Mã sách : 8935212315555

Nhà xuất bản : NXB Văn Học

Năm xuất bản : 2012

Tủ sách : Sách văn học Amun

Chủng loại : Văn học trong nước

Kích cỡ : 12×20 cm Loại bìa : Mềm

Trọng lượng : 200 gram

Tổng số trang : 260 trang

Giá bìa : 55.000 VND

“Người lớn cô đơn” là tập truyện ngắn mới nhất của tác giả trẻ Phan Ý Yên. Vẫn là những câu chuyện xoay quanh chủ đề tình yêu quen thuộc, nhưng tình yêu dưới góc nhìn của Ý Yên là một tình yêu mang đậm tính cách phái nữ. “Phụ nữ được sinh ra từ nước” – và những câu chuyện ấy chẳng lúc nào thôi rơi nước mắt. Những cô gái của Ý Yên, họ cuồng dại vì người yêu, nhưng chính xác hơn, có lẽ họ cuồng dại vì tình yêu.

Những cô gái của Ý Yên, tình yêu với họ tựa như tín ngưỡng, yêu là lẽ sống, yêu là bản năng.

Những cô gái của Ý Yên, rạng rỡ vì yêu thương, e ấp vì yêu thương, trả giá để yêu, cũng bất hạnh vì yêu.

Những người đàn ông xuất hiện rồi đi ngang cuộc đời họ, để lại những trái tim si ôm đớn đau, có lẽ không phải một người đàn ông cụ thể nào đó, mà chỉ giống như hiện thân của một loại ảo tưởng mà họ sẽ chẳng thể nào có được. Ảo tưởng – niềm hạnh phúc hư ảo, giơ tay chạm đến là… vỡ tan. Cuộc sống rộng lớn là thế, nhưng tại sao những trái tim người lớn vẫn cô đơn một cách khó hiểu.

Trong tập truyện “Người lớn cô đơn” của Phan Ý Yên, mỗi câu chuyện là một mảnh ghép, còn cả tập truyện lại là một bức tranh. Mỗi nhân vật không chỉ bó hẹp trong câu chuyện của mình mà còn tham gia vào những câu chuyện khác, tất cả tạo thành một thế giới gắn kết. Điều này có thể khiến độc giả cảm nhận nhân vật ở nhiều khía cạnh, nhiều góc độ, có thể cảm thông, có thể căm ghét, cũng có thể chỉ là một tiếng thở dài.

Một điểm thú vị trong những câu chuyện của Phan Ý Yên chính là các mối quan hệ. Họ cảm thấy xa lạ với chính những mối quan hệ quen thuộc của mình nhưng lại trở nên quen thuộc với những mối quan hệ xa lạ. Hình ảnh những con người lạ lẫm ngẫu nhiên gặp gỡ, ngẫu nhiên tâm sự, ngẫu nhiên đồng cảm với nhau thường xuyên xuất hiện trong những trang truyện của Phan Ý Yên. Họ chỉ lướt qua nhau, thậm chí chẳng thể nhớ nổi cái tên, nhưng cũng đủ nhóm lên đốm lửa trong cõi lòng lạnh lẽo, thì ra trong thế giới này họ không một mình.

Sự bế tắc là do đâu? Có lẽ họ đã quá ảo tưởng về đối phương, cũng có lẽ họ yêu bản thân chưa đủ nhiều. Những cô gái của Ý Yên, phải đến bao giờ họ mới có thể hạnh phúc, thực sự hạnh phúc?

 

 

 

 

Thoáng qua 2.1

Chương 2

Chỉ muốn dựa vào em

Hoa nở hoa tàn, gió cuốn mây trôi, thì ra chỉ trong khoảnh khắc. Thì ra không thể cưỡng lại khoảnh khắc này.

 

 

D

o cách thành phố quê nhà rất xa, một năm có khi cũng không về được hai lần, cho nên ngay từ thời đi học cô đã tự đặt cho mình một quy ước, thứ Bảy hằng tuần đều gọi điện cho mẹ, một là để mẹ con đỡ nhớ nhau, hai là tự giác cống hiến cho sự nghiệp bưu chính của nước nhà, có lẽ ở một mức độ nho nhỏ nào đó có thể thúc đẩy không phẩy không không không bao nhiêu phần trăm tăng trưởng kinh tế quốc dân…

Hôm nay nói chuyện điện thoại, mẹ cô lại càng thao thao bất tuyệt. Hôm nay thái độ của mẹ chỉ có thể diễn tả bằng cụm từ “chắc như đinh đóng cột”. Nói thẳng ra, chỉ là thông báo với cô có một người đồng hương tên gì đó, con nhà này nhà nọ cũng làm việc ở Bắc Kinh, mẹ đã cho người ta số điện thoại của cô, có cơ hội nên liên lạc tìm hiểu nhau, nếu không thì có việc gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Rõ ràng đây một hình thức xem mặt biến tướng.

Lâu nay Tử Mặc đau đầu nhất chính là chuyện này. Từ khi tốt nghiệp đại học, mẹ cô đã bóng gió nhắc nhở chuyện này, một năm nay càng ráo riết, lập trường rất kiên định, chưa đạt mục đích quyết không buông. Nhưng chuyện này đâu phải cứ muốn là được, nên theo duyên số thì hơn. Vì vậy, trước mọi hành động của mẹ, cô chỉ là đối phó cho xong. Vẫn đi gặp mặt theo ý mẹ, ăn với người ta một hai bữa cơm, sau đó tìm cớ thoái thác…

Không phải cô không hiểu lòng mẹ, chẳng qua duyên chưa đến, nôn nóng cũng chẳng ích gì. Đi gặp gỡ người ta, dù không muốn cũng phải chuyện trò xã giao, quả thật cô không muốn chịu trò tra tấn đó.

Nhân vật mà mẹ nói tên là Hình Lợi Phong, ngay hôm sau đã gọi điện hẹn cô đi ăn. Với phương châm làm việc phải có nguyên tắc, Tử Mặc nhận lời. Con người anh ta thực ra cũng rất được, gia cảnh bình thường nên học hành nghiêm túc, khi nói chuyện rất điềm tĩnh, tự tin, lại là người nhiệt tình, biết ăn nói, vừa gặp đã vào chuyện rất tự nhiên, có thể do hai người là đồng hương nên có chung nhiều chủ đề, chuyện trò khá thoải mái.

Điểm hẹn là nhà hàng Thượng Hải, trang trí cực kỳ tinh tế, sang trọng, nhưng cũng rất lãng mạn, xem ra đẳng cấp của anh ta không xoàng. Do cùng là người phương Nam nên khẩu vị cũng khá hợp nhau. Hôm nay cô ăn rất ngon miệng, nghe anh nói chuyện từ vấn đề chính trị đến lĩnh vực tài chính, rồi đến chuyện vui chơi, giải trí, trong lòng không khỏi khâm phục tầm hiểu biết và tài ăn nói của anh. Cho nên, ấn tượng của cô về Hình Lợi Phong thay đổi khá nhiều, thầm nghĩ, dù không trở thành người yêu, nhưng có một người bạn như thế cũng rất tốt.

Mới ăn được mấy miếng, Giang thiếu đã gọi điện: “Đang ở đâu?”

“Ăn cơm ở nhà hàng!”

Đầu dây bên kia vẫn thản nhiên hỏi: “Có cần đến đón em không?”

Quan hệ giữa anh và cô vốn dĩ lúc có lúc không. Quả thực không cần thiết phải bận tâm tới mối quan hệ này, nếu đi sâu hơn, sau này kết thúc chẳng phải càng khó khăn sao?

Bản thân cô hiểu rõ nhất vấn đề tế nhị đó, nên dứt khoát từ chối: “Không cần, em tự thu xếp được.”

Đầu dây bên kia không nói gì, ngắt máy.

Bàn ăn họ ngồi đặt bên cạnh bức tường kính, tòa nhà không cao, cúi đầu là có thể nhìn thấy dòng xe uốn lượn như những con rồng khổng lồ, và cả dòng sông ánh sáng rực rỡ đến chói mắt. Cô ăn gần xong, nếu như trước kia thì cô đã có thể kiếm cớ cáo từ, nhưng lúc này lại cảm thấy Hình Lợi Phong rất thân thiện nên cũng muốn làm bạn với anh. Suốt bữa ăn hai người nói cười rôm rả, thấy không còn sớm nữa, anh gọi phục vụ thanh toán, người đi đến lại là chủ nhà hàng, thái độ rất mực cung kính, mỉm cười nhã nhặn: “Bữa ăn này Giang tiên sinh đã thanh toán, hy vọng quý vị hài lòng với chất lượng phục vụ của chúng tôi, có cơ hội rất hân hạnh lại được đón tiếp quý vị!”

Lúc đầu Hình Lợi Phong cực kỳ ngạc nhiên, thấy Tiểu Mặc tỏ vẻ bình thường thì cũng hiểu ra, là bạn cô đã thanh toán giúp. Tuy nhiên, lúc ra khỏi nhà hàng anh vẫn băn khoăn, vò đầu bối rối: “Sao có thể phiền bạn em như vậy?” Thực ra đến lúc đó Tử Mặc mới biết, Giang thiếu cũng đang có mặt ở nhà hàng này. Anh và cô vốn chẳng là gì của nhau, anh thích trả tiền cứ để anh trả.

Xuống xe, cô tươi cười nhìn Hình Lợi Phong, vui vẻ nói: “Lần này mời không thành, vậy hẹn anh lần sau!”

Hình Lợi Phong tươi hẳn, cũng cười, lộ hàm răng trắng bóng, gật đầu lia lịa: “Được, được! Rất vinh hạnh!”

Mấy ngày sau đó, do bận lo đơn hàng, xuất hàng, về đến nhà cô đã mệt nhoài, lao lên giường là ngủ. Hôm nay cô lại không hề thấy buồn ngủ, tắm xong lên giường lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không ngủ được, liền dứt khoát ngồi dậy, vào bếp lau chùi, dọn dẹp, người đã mệt nhưng vẫn không thấy buồn ngủ. Lại dậy lau phòng khách, phòng ngủ đến sạch bóng, thảm lót chân cũng giũ sạch bụi, mồ hôi đầm đìa, cô thở hổn hển, ngồi xuống sàn nghỉ một lát cho đỡ mệt, lại đi tắm lần nữa rồi mới quay về giường. Cô thầm nghĩ, lần này chắc chắn ngủ được, nhưng mắt vẫn chong chong, quay người liên tục cũng không tìm được tư thế ngủ thoải mái, nhiều lần sắp thiếp đi nhưng rồi lại tỉnh. Đang bực mình thì điện thoại lại reo như muốn chọc tức, cô ôm đầu ngồi dậy, trùm chăn kín đầu nghe máy.

“Mở cửa đi!” Giọng anh cương quyết như không cho phép từ chối. Cô cúp máy, nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng, vừa ra khỏi giường vừa nghĩ có nên cảm ơn anh ta không bấm chuông cửa để khỏi kinh động đến hàng xóm không?

Quả thực không biết Giang thiếu đã đến đây như thế nào, có lẽ nên cảm ơn tất cả các lái xe trong thành phố, nhất định họ rất nghiêm túc tuân thủ luật giao thông, nếu không một người say như vậy, sao có thể lái xe đến chỗ cô mà tứ chi vẫn nguyên vẹn! Nửa lôi nửa kéo anh lên giường, rõ ràng là anh đã uống quá nhiều, hàng lông mày cau có, hình như có điều gì đó rất phiền lòng.

Thấy bộ dạng anh như vậy, rốt cuộc cô vẫn không đành lòng, đi lấy khăn bông dấp nước nóng, lau mặt cho anh. Hình như anh có phản ứng, mở đôi mắt đen láy, ngơ ngác nhìn cô. Mặt cô bỗng đỏ lựng, liền dừng tay, nói: “Anh nghỉ đi”, rồi cúi người kéo chăn đắp cho anh. Giang thiếu giơ tay kéo cô vào lòng, rồi một cú lật mạnh, cả người đã đè lên cô. Hơi thở nóng hổi phả đến, mang theo hơi rượu nồng nặc lẫn với mùi cơ thể đặc trưng của anh, như muốn hun chín cô. Nụ hôn như bão táp ập đến, liên tục, dữ dội, vào mắt, mũi, môi và cổ cô, rồi lần xuống dưới…

Khi tỉnh lại đã gần trưa hôm sau, may là Chủ nhật, ngày mà cô thích nhất, vì ngày này cô có thể ngủ thoải mái đến chán mắt. Lúc này cô đang dang hai chân hai tay, miệng lẩm bẩm câu gì đó, rồi từ từ mở mắt, bỗng giật mình. Giang thiếu đã dậy từ lúc nào, đang ung dung ngồi bên mép giường. Chuyện này chưa từng xảy ra, những lần trước đây, khi cô tỉnh giấc anh đã đi rồi. Mọi chuyện giữa anh và cô chỉ diễn ra trong bóng tối, giống như một giấc mơ, khi trời sáng, tất cả lại biến mất, vô hình vô ảnh.