Đen trắng 3.1

Chương 3

Xuân – Hạ – Thu – Đông, lại một năm với ba trăm sáu mươi lăm ngày mặt trời mọc và lặn trôi đi.

Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào phòng ngủ qua lớp rèm cửa sổ, toàn bộ không gian lập tức trở nên ấm áp.

Đây là một ngôi biệt thự nhỏ có hai tầng nho nhã, tinh tế, phòng ngủ chính rất đẹp, toàn bộ không gian chìm đắm trong một màu trắng nhạt đồng nhất, là một sắc trắng tương đối trầm tĩnh, trong trẻo, sạch sẽ, nếu yên lặng một chút còn có thể nghe được tiếng hít thở, thuần túy tới mức dường như khiến người ta không nỡ động tay làm phiền.

Đồng hồ sinh học đã nhiều năm khiến Kỷ Dĩ Ninh tỉnh giấc đúng vào sáu giờ ba mươi phút, thứ cô nhìn thấy đầu tiên khi vừa mở mắt là chiếc đèn bằng thủy tinh được treo chính giữa trần nhà. Nghe nói nó được kết thủ công từ những hạt thủy tinh khác nhau, vô cùng sang trọng. Nó là đồ vật đầu tiên mà ánh mắt cô chạm tới trong mỗi sớm mai tỉnh giấc, vậy là, mỗi buổi sáng sớm, cô đều cảm nhận được rất rõ cảm giác không chân thực toát ra từ bên ngoài của chiếc đèn chùm đó.

Kỷ Dĩ Ninh bỗng nhiên mỉm cười.

Thực ra, đâu chỉ có mình chiếc đèn chùm này chứ, ngay cả cuộc sống của cô cũng vậy, bắt đầu từ hai năm trước, đã giống như chiếc đèn chùm bằng thủy tinh này, sang trọng như vậy và cũng không chân thực như thế.

Đây là nhà của cô, chốn đi về duy nhất trong suốt quãng đời còn lại của cô, cho dù đến bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, cuộc hôn nhân của cô vẫn như một giấc mộng ảo ảnh, sau khi tỉnh dậy rồi mới phát hiện ra, nó lại tồn tại một cách chân thực trên giấy trắng mực đen.

Năm nay, cô hai mươi lăm tuổi.

Khi cô lên năm tuổi, còn có thể hồ hởi, phấn khởi vì được mặc váy đẹp, cùng bố mẹ đi dự tiệc.

Khi cô mười lăm tuổi, còn có thể nỗ lực học tập, được bố mẹ biểu dương và vui mừng vì đã đạt thành tích học tập cao trong nền giáo dục dành cho những học sinh tài năng. Thậm chí khi cô hai mươi ba tuổi, đối diện với cảnh gia đình bỗng nhiên tan nát sụp đổ, cầm một hào tiền công làm thuê kiếm được mỗi ngày trong đêm đông giá lạnh, khó khăn vất vả như thế, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút hài lòng.

Nhưng năm cô hai mươi lăm tuổi này, cô đã không còn nhớ cảm giác được cất tiếng cười thoải mái là như thế nào nữa rồi.

Bối rối ngây người hồi lâu, Kỷ Dĩ Ninh gắng gượng ngồi dậy.

Cầm quần áo đặt bên cạnh giường, lần lượt mặc từng chiếc một, quần lót, áo sơ mi bên trong, áo len, áo khoác, mặc dù hệ thống điều hòa trung tâm của ngôi biệt thự được cài đặt trên máy tính luôn đảm bảo bốn mùa ấm áp, nhưng cô vẫn không quen mặc quần áo ngủ đi lại khắp nơi trong nhà. Trước đây, cô có thói quen đó, bây giờ thì không còn nữa. Bởi vì cô không cần phải ra ngoài, một khi đã mặc quần áo ngủ thì cũng không cần thiết phải cởi ra nữa.

Vậy là, cô dần dần sửa đổi thói quen, bắt đầu mặc những chiếc áo khoác ngoài kiểu phổ biến, giống như những người bình thường khác, mặc vài ngày rồi đem giặt và phơi lên, như vậy, đôi khi, nhìn các loại áo khoác được phơi trên ban công, cô cũng có cảm giác như mình vừa được đi ra ngoài, ít nhiều cũng có thể tự an ủi bản thân như thế.

Đúng vậy, cô đã không còn nhớ rõ nữa, rốt cuộc đã bao lâu cô chưa ra khỏi nơi này rồi.

Đương nhiên, điều này không có nghĩa là cô đoạn tuyệt hết mọi mối liên hệ với thế giới bên ngoài, trên thực tế, mỗi lần cô ra ngoài, đều được chồng cô hộ tống, nếu anh không nhắc đến, cô tuyệt đối cũng không đề nghị. Cô biết, anh không thích, cũng sẽ không cho phép cô một mình ra khỏi nhà.

Cô không thể phản kháng lại anh, bởi vì tất cả mọi thứ bây giờ đều đã được cô gật đầu đồng ý rồi. Đôi khi, cô cũng nghĩ, nếu thời gian quay ngược trở lại vào ngày cô và anh gặp nhau, liệu cô có đi tới một quyết định giống như vậy không.

Đáp án vẫn là có.

Khi gặp anh, cô đã không còn đường lùi nữa rồi.

Tình cảm của anh rất đặc biệt, mặc dù hoàn toàn giam hãm cô, nhưng cũng đã thành công khi khiến cô vẫn còn tồn tại trên thế giới này cho tới ngày hôm nay. Ai có thể nói rằng, đây không phải là một kiểu công bằng chứ?

 

“Thiếu phu nhân!”

Thấy cô bước xuống lầu, những người khác trong ngôi biệt thự này đều cung kính cúi chào.

Cho tới ngày hôm nay, cô vẫn có chút chưa quen. Cô có tài năng đức độ gì, liệu có gánh vác được thân phận thiếu phu nhân trang nghiêm của nhà họ Đường không?

Nhưng từ sau khi gặp gỡ, anh đã cưỡng ép cô phải tiếp nhận nó, thái độ đầy mê hoặc, không thể đoán được chút chân tình nào.

Tại sao lại là em?

Cô đã từng hỏi anh như vậy.

Cô được anh cứu thoát trong một trận hỏa hoạn lớn, cuối cùng cũng tỉnh dậy sau đúng một tuần hôn mê. Ba ngày sau, khi đối diện với tờ giấy đăng ký kết hôn bằng giấy trắng mực đen, anh đã khiến cô hoàn toàn sửng sốt.

Tại sao lại là em?

Cô hỏi anh hết lần này tới lần khác. Giống như không từ bỏ hy vọng, lại giống như bị anh làm cho hoảng sợ mà câu chữ trở nên lộn xộn.

Thổ thần 2.3

Tiểu hồ ly đang suy nghĩ xem có nên đi vào không, mùi thơm của đùi gà chốc chốc lại xộc vào mũi, hình như còn thơm hơn. Tang Chỉ xoa xoa cái bụng bị đói mấy tháng nay, nhanh như làn khói tiến vào Thanh Ngô cung. Hương thơm từ căn phòng phía đông bắc bay ra, Tang Chỉ chảy nước miếng, muốn vào phòng hưởng dụng đồ ăn ngon, nhưng đột nhiên nghe thấy phía chính điện truyền đến tiếng vang, kinh hãi cụp đuôi lại, lẩn chui vào thiên sảnh.

Cái gọi là hồ ly qua đường, người người… khụ khụ… hô đánh. Tang Chỉ làm sao ngờ được lại có kẻ dám lẻn vào thiên điện, nàng ta chẳng biết làm thế nào, đành nấp sau cái cột quan sát tình hình, muốn tìm cơ hội ra ngoài. Lúc này, Tang Chỉ mới nhìn rõ cảnh trí ở thiên điện.

Sương mờ giăng thấp thoáng, những dải lụa phất phơ, ở phía không xa là hồ tắm với khói trắng mịt mù, những chiếc cột trụ lớn bằng đá ở bốn phía đang phun nước suối róc rách. Tang Chỉ lại nhầm lẫn, xông vào phòng tắm của người ta rồi! Lúc này, trong phòng tắm hình như có người,nàng mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy…

Tang Chỉ to gan thò chiếc đầu hồ ly ra, ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho đờ đẫn.

Phần vai lộ ra, tóc đen xõa xuống, một nam nhân đang thoải mái nhắm cặp mắt phượng tắm rửa! Tuy cách cả nghìn sơn vạn thủy, Tang Chỉ nhìn không rõ lắm nhưng vẫn nhận ra người này chính là phượng hoàng cao ngạo Tuấn Thúc. Lần trước, tuy chỉ là từ xa liếc một cái, nhưng tiểu hồ ly cũng không thể không thừa nhận, Tuấn Thúc thực sự trông… hút mắt hơn những thượng tiên khác. Mắt, mũi, môi… Tang Chỉ không nói được bộ phận nào đẹp, nhưng vừa khéo là ngũ quan tinh tế đó lại đặt trên khuôn mặt hắn ta, cái đẹp không thể diễn tả được, chiếc cằm cũng là đường nét hoàn mỹ như nét vẽ… Đẹp trai như vậy, chỉ một lần đó mà Tang Chỉ đã khắc ghi hình dáng của hắn trong đầu.

Thật… cao ngạo! Hừ! Phượng hoàng đực tướng mạo như vậy, cũng không biết mẹ hắn sinh hắn như thế nào, còn yêu nghiệt hơn cả yêu nghiệt! Tang Chỉ nhớ các cung nữ đều phong cho Tuấn Thúc danh hiệu: “Thiên hạ đệ nhất mỹ nam”, liền không nhịn được thè lưỡi ra, bỗng nghe thấy tiếng cười, nói: “Tuấn Thúc Phượng quân, ở Thiên cung này, e chỉ có ngài là biết hưởng thụ nhất!”

Tang Chỉ kinh hãi, cố bình tĩnh lại. Lẽ nào, trong phòng tắm này còn có nam nhân khác? Tiểu công chúa Tang Chỉ chào đời mấy trăm năm, ngoài Thanh Khâu quốc, nàng cũng chỉ đến Thiên cung thăm di mẫu, rất ít khi được ra ngoài nên đương nhiên chưa trải qua nhiều chuyện.

Hôm nay, tình cờ được thấy mỹ nam đang tắm thì công chúa Tang Chỉ đầu óc như bay lơ lửng, bỗng nổi sắc tâm, đã không biết xấu hổ lại còn thấy vinh hạnh, mở to mắt để nhìn vị thượng tiên đang nói chuyện kia. Thoắt một cái, lại nghe thấy tiếng của mấy người cười nói vui vẻ.

“Đúng vậy, đúng vậy! Lần đầu tiên ta lên Thiên cung cũng đã nghe nói Tuấn Thúc Phượng quân rất thích, bất luận là ở đâu và vào lúc nào, mỗi ngày đều phải tắm rửa sạch sẽ. Lúc đó ta còn cho rằng ngài thuộc loại quái gở, ha ha! Hôm nay tắm cùng ngài, mới biết điều kỳ diệu ở bên trong. Nhưng mà cũng lạ, tại sao tắm trong hồ tắm nhà mình, ta lại không có cảm giác sảng khoái như thế này?”

Nghe thấy vậy, Tuấn Thúc Phượng quân trước đó vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, lúc này mới lười nhác ngước mắt, cười nói: “Các vị tiên hữu có lẽ không biết, hồ tắm của ta là tắm thuốc, trong nước có vài loại dược liệu, để sau khi tắm được sảng khoái, thư giãn.”

Mấy nam nhân cười cười nói nói, Tang Chỉ ở sau cột trụ nghe thấy thì đỏ mặt, tim đập loạn, đắn đo: “Hôm nay vô tình nhìn trộm nam nhân tắm rửa, nếu bị phụ vương, mẫu hậu phát hiện, ta chết chắc rồi! Dù gì nhìn một mỹ nam tắm cũng chết chắc, vì sao lại không được chết sảng khoái một chút chứ?”

Nghĩ đến đây, Tang Chỉ xốc lại dũng khí, thò chiếc đầu hồ ly ra lần nữa, trong lòng tràn đầy mong ước sẽ được nhìn thấy một hồ đầy mỹ nam, kết quả…

⊙﹏⊙ Toát mồ hôi!

Tiểu hồ ly hóa đá tại chỗ, không thể cử động. Ba “mỹ nam” khác trong hồ tắm, tiểu công chúa Tang Chỉ đều quen, lần lượt là Văn Khúc Tinh Quân, Tư Mệnh Tinh Quân và Thái Thượng Lão Quân, mà ba vị này có một điểm chung, đều là những lão già khú… Á… á… !

Tang Chỉ ôm đầu, đúng là không nên tham lam mà! Tuy ở cùng với ba lão già, phượng hoàng cao ngạo lại càng đẹp đến lay động lòng người, nhưng hễ nghĩ đến làn da nhăn nheo, phần mỡ thừa ở eo không thể lý giải được kia, còn cả bộ râu trắng dài dập dềnh trên mặt nước đến buồn nôn, Tang Chỉ chỉ muốn móc mắt mình ra…

Tắm không phải chuyện gì sai trái, nhưng mà xuất hiện để dọa người thì lại là hành động không đúng rồi!

Hồ ly háo sắc Tang Chỉ bị trừng phạt một cách bi thảm, đang vỗ ngực, giậm chân hối tiếc thì nghe thấy sau lưng có tiếng người lạnh lùng nói: “Ai?”

Một chữ, nhưng hoàn toàn kéo Tang Chỉ trở về hiện thực. Tiểu hồ ly khôi phục lại thần trí, đảo mắt nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện trong lúc kích động, mình đã nhảy ra khỏi chiếc cột, vừa nện đất vừa nhảy nhót đến mức phát ra tiếng “bùm bùm”, đừng nói mấy vị thượng tiên, ngay cả tiểu yêu, tiểu quái cũng sẽ phát hiện có gì đó không bình thường.

Đuôi hồ ly của Tang Chỉ dựng đứng, tứ chi bám chặt mặt đất, trầm mặc hồi lâu, “bụp” một tiếng định lánh mình để trốn, nhưng Thiên Hồ Đế quân đã từng nói một câu rất đúng: “Tang Chỉ con dốt nát, kém cỏi như vậy, ắt có ngày sẽ thấy ăn năn, hối hận! ”

Tang Chỉ đang loay hoay đọc thần chú của thuật độn hình thì Tuấn Thúc Phượng quân đã tùy tiện khua khua ngón trỏ, một chiếc lưới rất to ụp xuống, tiểu công chúa Tang Chỉ thoắt cái bị trói chặt.

Lúc này, Tang Chỉ quả thật đã ăn năn, hối hận rồi!

Phụ thân ơi! Con nên nghe lời người, chăm chỉ luyện tập phép thuật. Ít nhất, trước khi đi nhìn trộm người khác tắm, phải luyện cho tốt thuật độn hình!

/(ㄒoㄒ)/… …