Đừng vội nói lời yêu 6.1

Chương 6

Tôi không phải người thích bị ngược đãi

 
Tô Lạc nhìn chằm chằm theo chiếc xe ô tô của Tiêu Kiến Thành, thật sự chỉ muốn băm vằm anh ta. Cô tự nhủ, hay là mình cứ xông lên lôi anh ta xuống xe, cho anh ta một trận nên thân rồi về cơ quan từ chức? Đáng tiếc, còn chưa nghĩ xong, di động của cô chợt đổ chuông, là ở nhà gọi tới.

“Muốn gì hả?” Tâm trạng cũng có thói quen, câu đầu tiên cô thốt ra miệng sau khi bắt máy thật ra là muốn nói với chiếc xe ô tô màu đen ở phía trước.

“Chị ơi, chị mau về nhà đi!” Đầu dây bên kia vang lên giọng của Mỹ Huệ.

“Sao thế?”

“Tô Kiệt và bố chị đánh nhau rồi.”

“Tô Kiệt? Và bố tôi?” Tô Lạc không tin nổi.

“Vâng, chị mau về đi, em sợ xảy ra chuyện lớn.” Mỹ Huệ cất giọng khẩn trương.

“Được rồi, tôi về ngay đây.” Tô Lạc cúp điện thoại, vừa chạy vừa gọi cho Tô Kiệt.

Lúc này, Tiêu Kiến Thành đang dừng lại ở cổng Ủy ban Chính hiệp, chờ bảo vệ mở barie tự động. Thấy Tô Lạc chạy tới, anh ta tưởng cô tìm mình lý luận, lập tức hạ cửa kính, chuẩn bị ứng chiến. Nào ngờ Tô Lạc bận gọi điện thoại cho em trai, không nhìn anh ta mà chạy thẳng ra ngoài.

Điện thoại đổ chuông rất lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy.

“A lô!” Tô Kiệt gầm lên ở đầu kia điện thoại.

“Tô Kiệt, cậu đang làm gì đấy?”

“Em phải đánh chết lão già súc sinh này!”

“Cậu điên đấy à? Có gì từ từ nói.”

“Với lão già này chẳng có gì để nói cả, em ngứa mắt ông ta từ lâu rồi…” Tô Kiệt chưa nói hết câu, đầu kia đã vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất vỡ vụn, sau đó là tiếng thét của mẹ và âm thanh nấc nghẹn của bố.

“Tô Kiệt, cậu đừng làm loạn, mau dừng lại đi!” Tô Lạc không thể kiềm chế, hét vào di động. Tuy nhiên, em trai cô đã cúp điện thoại, thậm chí tắt máy.

Tô Lạc vội lao ra đường bắt taxi, nhưng tòa nhà Ủy ban Chính hiệp nằm ở cuối con đường, rất hiếm taxi đi tới. Đúng lúc này, ô tô của Tiêu Kiến Thành chầm chậm đi khỏi cổng tòa nhà. Tô Lạc lập tức chạy đến bên chiếc xe, đập cửa thình thịch.

Tiêu Kiến Thành hạ cửa kính, lên tiếng nhắc nhở: “Cô hãy chú ý một chút, đập hỏng là phải đền đấy.”

“Anh mau mở cửa ra đi!” Tô Lạc nói.

“Làm gì vậy?”

“Mở cửa đi!” Tô Lạc lặp lại câu vừa rồi.

Tiêu Kiến Thành do dự một, hai giây rồi bấm nút mở cửa. Tô Lạc lập tức ngồi lên xe, nói với anh ta: “Phiền anh chở tôi về nhà, tôi có việc gấp.”

“Xin lỗi, tôi không thể chở cô, vì tôi cũng có việc gấp.” Tiêu Kiến Thành từ tốn đáp.

“Vậy nhờ anh chở tôi đến đầu đường, chỗ này taxi không vào.”

“Không vào thì tiếp tục chờ, kiểu gì mà chẳng có xe.” Tiêu Kiến Thành gõ gõ ngón tay lên vô lăng.

Trong lòng Tô Lạc nóng như lửa đốt, cô liền lục ví rút ra tờ năm mươi tệ đưa cho Tiêu Kiến Thành. “Tôi trả tiền cho anh, phiền anh lái xe nhanh một chút. Tôi thật sự rất gấp.”

Tiêu Kiến Thành sa sầm mặt, đang định đáp lại thì điện thoại của Tô Lạc lại đổ chuông.

Tô Lạc bắt máy, liền nghe thấy tiếng khóc của bố: “Tiểu Lạc, con đang ở đâu vậy? Bố bị đánh chết mất.”

Đầu dây bên kia còn vang lên tiếng mắng chửi của Tô Kiệt.

Tô Lạc vội lên tiếng: “Bố, con về ngay đây. Bố hãy trốn đi, mặc kệ Tiểu Kiệt. Bố mau sang nhà hàng xóm mà lánh nạn.”

Ông Tô dường như không nghe thấy lời cô nói, tiếp tục kêu la trong điện thoại: “Bố khổ quá, bố sắp bị con trai ruột đánh chết rồi… Tiểu Lạc à…”

Giọng nói của Tô Kiệt truyền đến một cách rõ ràng: “Ông mau cúp máy cho tôi! Ông kêu gì chứ, còn kêu nữa tôi đánh chết ông bây giờ.” Điện thoại liền bị ngắt.

ALL IN LOVE – Ngập tràn yêu thương 4.1

Chương 4

“Chuyện mây mưa”

 

Từ Vi Vũ có vẻ bề ngoài lịch sự và đứng đắn, nhưng thực ra anh rất gian xảo và phóng túng trong chuyện ấy.

Ở bên ngoài, anh đường hoàng chững chạc, lạnh lùng đứng đắn bao nhiêu, thì về nhà anh lại buông thả bấy nhiêu. Bằng chứng là có hôm về đến nhà, anh hát rống lên: “Đừng hỏi anh ở nơi nao? Người con gái anh yêu đang trong phòng tân hôn, tại sao giữ anh, giữ anh,
giữ… anh…”

Có một hôm, bạn thân gọi điện cho tôi, nói với giọng than thở: “Nói thật với bà, sắp ba mươi đến nơi rồi mà vẫn còn là gái trinh, trời ơi, nhiều lúc muốn dâng quách cái đầu tiên ấy cho một thằng đàn ông nào đó mà cũng chẳng được!”

Tôi toát mồ hôi hột, vội an ủi: “Đồng bệnh tương lân[1], tôi cũng đã dâng cho ai đâu.”

Lúc đó, Từ Vi Vũ cũng vừa tắm xong bước ra, nghe thấy thế thì đứng nguyên tại trận, sau đó giả bộ thẹn thùng, nói: “Anh tình nguyện!”

Tôi…

 

Có lần nói chuyện với bạn bè, thế nào lại bàn đến tầm quan trọng của cuộc sống vợ chồng sau hôn nhân và chuyện ân ái, tôi bất giác nghĩ đến người nào đó, cảm thấy đồng cảm và thương anh, thế nên lấy hết dũng khí quyết tâm gửi cho anh một tin nhắn: “Tối nay, chúng ta có cần…”

Vi Vũ nhắn lại: “Cần gì cơ?”

Tôi ngại chín mặt nhưng vẫn tỉnh bơ nhắn lại: “Động phòng ấy!”

Chỉ một giây sau, Vi Vũ gọi điện ngay cho tôi, giọng nói ra vẻ rất máy móc, hình như có đồng nghiệp đang ở văn phòng: “Tôi không có ý kiến gì, hạng mục cụ thể thế nào, tối nay chúng ta bàn tiếp, hi vọng quý khách… giữ lời hứa.”

Trời đúng là không chiều lòng người, hôm đó thế nào kỳ kinh của tôi lại đến sớm.

Vẻ mặt lúc về nhà của Từ Vi Vũ biến đổi hết sức đa dạng, đỏ lựng lên vui sướng, rồi chuyển sang trắng bệch kinh ngạc, sau đó tủi thân uất ức, cuối cùng buông một câu rất thê lương: “Tội lăng trì cũng chỉ đến mức này thôi.”

Sau đó, anh lăng xăng chạy vào nhà tắm lấy túi chườm nóng, rồi lại vội vàng chạy vào bếp pha trà đường cho tôi.

Hàng ngày, ngoài thời gian đi học, tôi còn làm thêm, viết lách hoặc vẽ vời, nói chung là khá bận rộn; Từ Vi Vũ ngoài công việc thường ngày thì hay nhắn tin hỏi tôi đang làm gì, ở đâu, có đi ăn cơm cùng với anh không, có cần đón không, vì thế có thể nói là khá tẻ nhạt.

Tôi thường lo anh ấy bị thất nghiệp, thực tế anh lại vô cùng bận rộn, còn nỗi lo của tôi lại là lo ngược, tôi thường xuyên phải đổi việc vì thời khóa biểu của mỗi học kỳ khác nhau.

Một lần, anh cầm thời khóa biểu của tôi, kéo tay tôi lại gần, thẹn thùng pha chút lo lắng hỏi: “My darling, lúc nào em mới có thể sắp xếp một tiết thực hành Từ Vi Vũ?”

Tôi… định thần lại, bình tĩnh trả lời: “Hiện tại chưa muốn học thêm môn này.”

Đối phương bắt đầu ra sức quảng cáo: “Chỉ cần học môn anh, đảm bảo em sẽ đỗ, còn được miễn học phí nữa! Ngoài ra, toàn bộ quá trình học tập sẽ do đích thân anh hướng dẫn, dạy nhiệt tình, không hiểu sẽ dạy lại, nếu tiếp tục còn không hiểu sẽ dạy lại, cho đến bao giờ hiểu mới thôi, đảm bảo em sẽ hài lòng tuyệt đối!”

Nhiều lúc nghĩ lại… công tử tuấn tú nho nhã qua những lời đồn này thật quá lưu manh.

[1] Cùng chung cảnh ngộ, dễ đồng tình cảm thông với nhau.