Đừng vội nói lời yêu 5.3

Ba người vui vẻ đi ra đường. Thẩm Doanh đang đứng chờ bên cạnh xe ô tô, nhìn thấy lãnh đạo, cô ta liền đi tới. “Chủ tịch Mã, hôm nay chú có vẻ rất vui.”

“Có dịp nhìn thấy lương tâm và lòng yêu thương của xã hội ở nơi này, tôi hết sức cảm động.” Ông ta vô tình mà hữu ý lại đặt tay lên vai Tô Lạc, đồng thời ra chỉ thị mới nhất: “Chúng ta cần phải học tập tinh thần vô tư cống hiến, phấn đấu vượt qua khó khăn gian khổ của các đồng chí ở đây. Với tư cách cơ quan Chính hiệp, chúng ta càng phải quan tâm đến việc nâng cao đời sống nhân dân, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc.”

Đám đông vỗ tay nhiệt liệt khiến người bán khoai lang nướng ở bên đường giật mình hoảng hốt, vội đẩy xe đi mất.

Thẩm Doanh lập tức tiếp lời: “Chủ tịch Mã, mọi người cần phải học tập Chủ tịch. Lần trước, Chủ tịch kêu gọi ông ngoại của Kiến Thành quyên tặng đồ cổ và bức thư pháp, bán được không ít tiền.”

“Đúng vậy.” Trí nhớ của Chủ tịch Mã như được đánh thức. “Tôi phải làm công tác tư tưởng bao lâu, Tư lệnh Đường mới hạ quyết tâm quyên tặng. Bây giờ tiền đã được chuyển về tài khoản chưa?”

Thư ký Dụ và Tô Lạc đồng thời lên tiếng. Thư ký Dụ nói: “Đã đến rồi ạ.” Còn Tô Lạc lại nói: “Bên đó lại mang đồ về rồi ạ.”

Giọng Tô Lạc khá lớn, cô lại đứng gần Chủ tịch Mã nên ông ta nghe thấy rõ mồn một.

“Cái gì? Ai mang đồ về? Mang đồ gì về?” Chủ tịch Mã truy vấn.

Ý thức được bản thân lỡ miệng, Tô Lạc đành trả lời: “Tiêu Kiến Thành… Tiêu Tổng đã thu hồi toàn bộ số vật phẩm quyên tặng.”

“Sao có thể quyên tặng rồi lại đòi về?” Chủ tịch Mã tỏ ra tức giận.

Thư ký Dụ liền xoa dịu: “Chủ tịch, đây chỉ là sự hiểu nhầm, chúng tôi đang xử lý.”

Chủ tịch Mã cắt ngang lời ông ta: “Tiểu Dụ, chú định tốt khoe xấu che hay sao?”

Sau đó, ông ta quay sang Thẩm Doanh. “Cô bảo cháu trai của ông già họ Đường chiều nay đến văn phòng gặp tôi.”

Nói xong, ông ta lại nhìn Tô Lạc. “Cô! Chiều cũng đến văn phòng tôi.”

Chủ tịch Mã bực tức lên xe ra về. Thư ký Dụ nở nụ cười tươi, vẫy tay chào tạm biệt đoàn khảo sát.

Tiểu Tần tiến lại gần, thì thầm hỏi Tô Lạc: “Lẽ nào… mối quan hệ giữa Thẩm Doanh và Tiêu Kiến Thành không bình thường?”

Tô Lạc gật đầu.

“Hừ, con bé này tham phú phụ bần.”

Tô Lạc lại gật đầu.

“Còn nữa… đồng chí Tô Lạc, cô đã phản bội tổ chức, tiết lộ cơ mật, cô chết chắc rồi.”

Tô Lạc chỉ có thể tiếp tục gật đầu.

Quả nhiên, khi xe ô tô khuất dạng, Thư ký Dụ quay người đi đến trước mặt Tô Lạc, lên tiếng: “Tô Lạc, từ tháng sau, cô sẽ chuyển sang phòng triển khai hoạt động, theo Trưởng phòng Vạn học cách để tổ chức các hoạt động.”

Tô Lạc biết, cuối cùng cô đã bị giáng chức.

Cũng tốt thôi, cô đã chán ghét công việc suốt ngày phải tiếp xúc với người có tiền. Cô hỏi dò một câu: “Chiều nay, cháu không phải đến chỗ Chủ tịch Chính hiệp nữa đúng không?”

“Từ tháng sau, từ tháng sau, cô không nghe rõ sao?” Thư ký Dụ gầm lên. Nhìn thấy bọt mép phun ra từ miệng ông ta, Tô Lạc liền rời đi.

Buổi chiều, Tô Lạc đi đến tòa văn phòng trang nghiêm của Ủy ban Chính hiệp tỉnh. Bước chân của cô bất giác nặng như đeo chì.

Có người vượt qua Tô Lạc, bấm nút thang máy trước cô, đồng thời nói chuyện điện thoại: “Sao ông ta lại biết? Thái độ của ông ta thế nào? Tôi không sợ ông ta… Tất nhiên, vẫn phải giữ thể diện chứ…”

Tô Lạc nhận ra, đối phương là Tiêu Kiến Thành. Tiêu Kiến Thành ngược lại chẳng để ý đến cô. Cửa thang máy vừa mở ra, anh ta lao vào trong nhanh như tên bắn. Cô còn đang do dự, Tiêu Kiến Thành đã bấm nút đóng cửa thang máy. Như vậy cũng tốt, nếu hai người đi cùng nhau, chắc chắn sẽ xảy ra đụng độ, cô thở phào nhẹ nhõm.

Lần chần mãi, cuối cùng cũng đến trước cửa văn phòng của Chủ tịch Mã, Tô Lạc đứng im vài giây, bên trong vang lên tiếng cười nói vui vẻ.

Cô khẽ gõ cửa, thư ký đi đến mở cửa cho cô, trong phòng đầy khói thuốc lá.

Thẩm Doanh và Tiêu Kiến Thành ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa da thật. Hai người đang trò chuyện với Chủ tịch Mã.

“Chú Mã, lúc đó cháu thích chơi với Ngưu Ngưu nhà chú nhất. Anh ấy đặc biệt thông minh, thường hay nghĩ ra trò mới.” Thẩm Doanh nói.

“Giáng sinh năm ngoái, nó từ Mỹ về một lần.” Chủ tịch Mã ngồi sau bàn làm việc, tựa vào thành ghế hút xì gà.

“Sao không ai nói với cháu? Lâu rồi không nhìn thấy anh ấy nên cháu rất muốn gặp một lần.” Thẩm Doanh cất giọng nũng nịu.

“Cháu gặp rồi, cậu ấy bây giờ rất đẹp trai, hơn nữa ngày càng chín chắn, trầm ổn.” Tiêu Kiến Thành tiếp lời.

“Có đẹp trai gì đâu, bình thường thôi.” Chủ tịch Mã tỏ ra khiêm tốn.

“Anh ấy giống chú nên chắc chắn đẹp kiểu đàn ông.” Thẩm Doanh suy đoán.

“Không chỉ đẹp trai mà còn rất thông minh. Chơi bài với cậu ấy, cháu thua liểng xiểng.” Tiêu Kiến Thành tiếp lời.

Chủ tịch Mã cười lớn. “Chú cũng nghe nó nhắc đến chuyện này. Nghe nói tối hôm đó, cháu rất xui xẻo?”

“Không phải số cháu đen mà kỹ thuật tệ quá, chơi không lại cậu ấy. Có một ván cậu ấy thắng hơn sáu ngàn.”

Tô Lạc đứng ở cửa, tiến lùi không xong. Bây giờ cô mới phát hiện, hóa ra ba người họ có mối quan hệ thân thiết như vậy.

Cô thư ký cầm cốc trà, ra hiệu cho cô ngồi xuống sofa. Tô Lạc chọn một chiếc ghế đơn ở xa nhất. Thẩm Doanh mỉm cười, gật đầu chào cô. Tiêu Kiến Thành tiếp tục coi cô như không tồn tại.

ALL IN LOVE – Ngập tràn yêu thương 2.1

Chương 2

Ký ức tuổi thơ

Hồi học cấp ba, Vi Vũ là một chàng thư sinh nho nhã, yếu ớt, tuy nhiên anh học rất giỏi, nghe nói còn là học sinh xuất sắc, khổ một nỗi môn thể dục lại rất bình thường, thế nên không thể coi là đứa trẻ “phát triển toàn diện”. Nhưng anh lại “thích” cùng đám bạn cao to lực lưỡng tụ tập đánh bóng, mặc dù hơi bị “lệch nhịp”.

Có một cậu bạn trong nhóm hỏi: “Vi Vũ, cậu không thích bóng rổ, lần nào cũng chơi đến nỗi thở hổn hển, sao phải khổ thế chứ? Có ai bắt ép đâu? Thôi đi, về mà chơi đàn violon đi, anh em bọn tôi không cười nhạo cậu đâu.”

Nghe nói lúc đó, Từ thiếu gia lạnh lùng trả lời một câu: “Chẳng phải Cố Thanh Khê nói thích mẫu đàn ông giỏi thể thao sao?”

Năm lớp mười một, chúng tôi bắt đầu phân chia ban tự nhiên và xã hội. Trước khi phân ban, tôi nhận được một lá thư, trên thư chỉ có vỏn vẹn mấy chữ: Học tự nhiên, học tự nhiên, học tự nhiên!

Tôi nghĩ đó là một lời nguyền rủa, nên quyết không tin vào lời nguyền rủa ấy mà học ban xã hội.

Và như vậy, tôi với Vi Vũ mỗi người một ngả trong việc lựa chọn phân ban. Nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè trong sáng, thuần khiết…

Khi tôi học lớp mười một, có lần do xe đạp bị hỏng, tôi được Vi Vũ đèo về nhà. Hôm đó, tôi muốn về quê nên đoạn đường cũng khá xa.

Đó là một ngày giữa tháng Mười Một, Vi Vũ cật lực đạp xe chở tôi, tôi thấy phần tóc nơi cổ áo anh mướt mồ hôi, cảm thấy rất thương. Vào thời ấy, tình cảm nam nữ còn rất ngây thơ, trong sáng. Tôi và Vi Vũ vẫn chỉ là bạn bè đơn thuần, đàng hoàng, thế mà tôi lại để anh ấy chở xe ngồi phía sau, thật quá sức tưởng tượng. Cả đoạn đường thấy thương anh nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng, nếu trên đường về nhà gặp người quen thì làm thế nào?

Cuối cùng đúng là “nghĩ sao gặp vậy”, giữa đường chúng tôi gặp một cô hàng xóm đang bận rộn trồng rau cải, từ xa cô đã nhìn thấy tôi, gọi to: “Thanh Khê, tan học rồi à?”

Trong lòng tôi đang không ngừng lẩm bẩm: “Chúng cháu chỉ là bạn học, chúng cháu chỉ là bạn học…”

Do đó, khi thấy có người chào hỏi mình, tôi tuôn ra một tràng dõng dạc: “Cô ơi, cháu với bạn ấy chỉ là bạn học thôi, xe cháu bị hỏng, cậu ấy đèo cháu về nhà.” Sau đó, tôi còn cho rằng mình rất thông minh khi biết đánh trống lảng. “Cô ơi, cô đang trồng rau cải ạ?”

Cô hàng xóm trả lời tôi bằng câu “ừ” đầy ẩn ý, không biết là câu “ừ” đó là dành cho việc trồng rau hay là câu “ừ” dành cho bạn học.

Đi thêm một đoạn đường nữa, người ngồi phía trước nói: “Cô ấy chỉ hỏi cậu tan học à? Sao cậu nói nhiều chuyện “không liên quan” thế?” Cái từ “không liên quan” đó bây giờ nghĩ lại mới thấy thật sâu xa.

“…” Lần đầu tiên tôi đỏ mặt xấu hổ.

Sau đó, Vi Vũ cười, thì thầm nói: “Trồng rau cải? Cậu cũng thật rau cải (có tài)[1] đấy!”

“…”

Có lúc, tôi cảm thấy Vi Vũ nói chuyện rất thẳng thắn nhưng có lúc cũng cảm thấy quá hàm súc!

[1] Trong tiếng Trung Quốc, từ “rau cải” đồng âm với “có tài”.