Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn – Chương 4.1

Chương 4

 

Đàm Duy hiểu rõ lối thoát duy nhất của đàn ông trong những thời điểm như thế này chính là giả ngu, trốn được lúc nào hay lúc ấy, còn trốn không được thì phải kiên cường đối mặt. Anh dỗ cô bằng giọng ngái ngủ: “Ừm… Ngủ đi em, ngày mai còn phải đi làm…”

“Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà…”
“Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà…”Đàm Duy hiểu rõ lối thoát duy nhất của đàn ông trong những thời điểm như thế này chính là giả ngu, trốn được lúc nào hay lúc ấy, còn trốn không được thì phải kiên cường đối mặt. Anh dỗ cô bằng giọng ngái ngủ: “Ừm… Ngủ đi em, ngày mai còn phải đi làm…”

“Ừm…”

“Anh đừng chỉ “ừm” với “ừm” mãi thế, em đang hỏi anh, cô giáo đó của anh… Lúc anh làm với bà ta, bà ta có cần thuốc bôi trơn không?”

“Anh thật sự đã quên rồi.”

“Không thể nào, ngay cả chuyện như vậy mà anh cũng quên được sao? Em sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên của em.”

Anh vội vàng lái chủ đề sang lần đầu tiên của hai người họ: “Em còn nhớ lần đó không? Trong ký túc của anh đó…”

Nhưng Tiểu Băng không bị mắc bẫy, vẫn túm chặt không tha chủ đề ấy: “Cô giáo đó, khi ấy hẳn là đã hơn ba mươi, gần bốn mươi rồi nhỉ? Có khi đúng vào độ tuổi như sói như hổ, chắc không dùng thuốc bôi trơn gì đâu nhỉ? Anh chẳng cần tốn công cũng vào được luôn phải không?”

Anh đột nhiên sởn gai ốc, dạ dày trào lên một cảm giác buồn nôn, không biết là vì chuyện của chính mình hay là do nói với một người phụ nữ về chuyện quan hệ xác thịt giữa anh với một người phụ nữ khác, hoặc là bởi đã nhắc đến những chi tiết quá cụ thể, anh đành nói: “Anh không muốn nói đến chuyện này…”

“Tại sao? Vì bà ta là mối tình đầu của anh? Là thần tượng trong lòng anh? Mảnh trời riêng dành cho bà ta trong tim anh, những người khác không thể chạm vào được sao?”

Nói Lam Tâm Đế là thần tượng của anh có lẽ cũng không quá, nhưng đó chỉ là về học thuật, vì Lam Tâm Đế là giảng viên hướng dẫn thạc sĩ cho anh, học giả tu nghiệp từ Mỹ về, cách dạy và nghiên cứu khoa học đều có phương pháp rất riêng biệt. Nhưng nói Lam Tâm Đế là mối tình đầu của anh, hoặc là nói đến bây giờ anh vẫn dành cho cô một khoảng trời riêng trong tim mình thì có phần hơi quá. Anh vốn dĩ đã quên Lam Tâm Đế từ lâu, nếu Tiểu Băng không nhắc lại thì anh sẽ chẳng bao giờ nhớ đến con người ấy. Anh lên tiếng giải thích: “Làm gì có mảnh trời nào, anh thật sự đã quên lâu rồi.”

“Em không tin anh lại tuyệt tình như thế, đến mối tình đầu của mình cũng có thể quên được, chắc chắn là trong lòng anh đã từng đem em và bà ta ra so sánh.” Tiểu Băng ngẩng đầu dậy, hỏi với vẻ hứng thú: “Kết quả so sánh thế nào? Anh thích em hơn hay thích bà ta hơn?”

Anh biết, bất luận anh thích ai “hơn” cũng đều là câu trả lời sai, vì thế anh đáp: “Anh chỉ thích em.” Anh đặc biệt nhấn mạnh, kéo dài chữ “chỉ” gấp ba lần những chữ khác.

“Em không tin.”

Anh khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Em không tin cũng chẳng sao, vì lời anh nói là sự thật.” Anh biết câu này có nói ngang ngược, vô lý một chút cũng không hại gì.

Tiểu Băng dường như đã thỏa mãn, rúc vào lòng anh, thỏ thẻ: “Chỉ cần anh không thích bà ta là được.” Một lúc sau, cô lại nói: “Em biết mình không nên so bì với những chuyện trước khi anh quen em, nhưng trong lòng em vẫn có chút khó chịu. Tại sao anh không kiên trì đợi người anh yêu thật lòng xuất hiện chứ?”

Những câu tra khảo kiểu thế này không phải là lần đầu tiên, cho nên anh biết đâu là câu trả lời chắc chắn xong đời. Có một lần anh đáp: “Anh có đợi mà…”

Sai!

Lần đó Tiểu Băng nói: “Anh có đợi người anh thật lòng yêu hả? Thế sao anh còn làm chuyện đó với bà ta? Chứng tỏ bà ta mới đúng là người anh yêu…”

Khi ấy rõ ràng anh đã nói những câu dối lòng, không biết cô giáo Lam liệu có nóng tai, hắt xì không. Anh cam đoan với Tiểu Băng anh không yêu cô giáo Lam, từ trước đến nay chưa bao giờ yêu, mà là do cô giáo Lam chủ động, anh biết việc này rất bỉ ổi, chẳng có tí chí khí đàn ông nào, nhưng muốn qua cửa trót lọt trước cô vợ của mình, hơn nữa nếu ngoài anh và Tiểu Băng ra chẳng có người thứ ba nghe được những lời ấy thì anh cũng buộc lòng phải bỉ ổi một lần.

Bài học rất sâu sắc.

Sau lần ấy, anh lại bị tra khảo đúng vấn đề này, lúc đó anh chẳng dám trả lời như lần trước, mà chỉ đáp: “Khi ấy anh không hiểu tình yêu là gì, chỉ là nhất thời xúc động…”

Lại sai!

Lần đó Tiểu Băng nói: “Làm sao em biết được rốt cuộc bây giờ anh đã hiểu tình yêu là gì hay chưa? Chưa biết chừng mấy ngày nữa, nhìn thấy người khác, anh mới phát hiện ra tình cảm anh dành cho em hoàn toàn không phải là tình yêu… Rồi anh sẽ lại thủ thỉ với cô vợ sau này của mình rằng anh chưa từng yêu em, là do em chủ động, giống y như cách anh nói với em về cô giáo đó. Rốt cuộc đến lúc nào anh mới có thể hiểu ra mình thật lòng yêu một người là như thế nào?”

Cái giá phải trả để thoát thân cho lần ấy cũng vô cùng thê thảm, ngay bản thân anh cũng chẳng nhớ mình đã tuyên thệ bao nhiêu lần, chửi rủa mình bao lâu mới có thể qua cửa.

Bài học lịch sử đã chỉ ra cho anh, đối với câu hỏi này có trả lời thế nào cũng sai bét, vì thế anh chỉ ậm ờ cho qua: “Đều tại anh không tốt, chúng mình hãy quên chuyện đó đi nhé!”

Tiểu Băng hứa với anh: “Em sẽ quên, em đảm bảo sẽ không nhắc đến bà ta nữa. Em càng nhắc anh càng không quên được…”

Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng không hiểu tại sao Tiểu Băng rõ ràng đã biết mà vẫn không ngừng nhắc lại. Có thể nói thế này, hiện tại, những ký ức của anh về Lam Tâm Đế ngày càng rõ nét, tất cả đều nhờ công lao của Tiểu Băng, bởi vì cô suốt ngày nhắc đến “cô giáo của anh”, lại còn tra hỏi những câu chi tiết kiểu như ai cởi quần áo của ai, từ phía trước hay là phía sau, khiến anh không thể không nhớ lại những chuyện đã qua.

Tiểu Băng lần nào cũng nói: “Anh đừng cho là em hay ghen, anh thử nghĩ xem, nếu trước anh, em từng quen một anh chàng nào đó, giữa em và anh ta cũng nảy sinh mối quan hệ tương tự, trong lòng anh có khó chịu không?”

Anh nghĩ, nếu trước khi gặp anh, Tiểu Băng cùng một gã đàn ông khác nảy sinh loại quan hệ đó, thế thì ngay phút giây anh nghe được sự thật, chắc chắn sẽ hơi khó chịu, nhưng anh sẽ quyết định dứt điểm một lần: chỉ coi như chuyện đó đã qua, tiếp tục yêu thương Tiểu Băng, từ nay về sau không bao giờ nhắc lại; nếu anh không thể bao dung, vậy thì cứ dứt khoát chia tay. Chứ anh tuyệt đối không thể vừa tiếp tục yêu thương Tiểu Băng vừa chốc chốc lại lôi chuyện đó ra để mỉa mai hai người.