Ngắm hoa nở trong sương 11.1

Chương 11

 

Sáng hôm sau, Ngải Mễ dậy sớm đi vệ sinh, cô mơ màng tỉnh dậy, vừa dụi mắt vừa mò vào nhà vệ sinh, quên cả khóa cửa. Đi được hai bước thì nhìn thấy mẹ xách làn từ bếp đi ra, chắc là chuẩn bị đi mua thức ăn, mua đồ ăn sáng. Ngải Mễ giật bắn mình, sực nhớ ra Allan vẫn đang ở phòng cô, liền vội quay lại đóng cửa phòng ngủ. Cô liếc nhanh vào phòng và vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra anh ngủ trên chiếc ghế đặt cạnh giường, vừa nãy cô hoàn toàn không để ý đến điều đó.

Thấy vậy, mẹ liền hỏi: “Ngải Mễ, con dậy rồi à? Mẹ đang định hỏi sáng nay con thích ăn gì?”

“Ăn gì cũng được ạ, giống tuần trước thôi.” Cô không dám ra nhà vệ sinh, sợ chẳng may mẹ lại vào phòng cô và nhìn thấy Allan trong đó.

Mẹ thấy cô đứng yên không nhúc nhích bèn tò mò hỏi: “Không ngủ nữa à? Hôm qua con giặt ga trải giường hả? Con biết sử dụng máy giặt rồi cơ à?”

Mặt Ngải Mễ đỏ rần, miệng ấp úng: “Thì con biết lâu rồi mà. Mẹ đi mua đồ ăn sáng nhanh lên, con đói rồi.”

Sau khi mẹ đi, Ngải Mễ mới dám chạy vào nhà vệ sinh giải quyết thật nhanh rồi quay về phòng ngủ. Allan đã dậy, thấy cô bước vào, anh liền bước đến kéo tay cô hỏi: “Em còn đau không?”

“No.”

“Đừng giấu anh.”

“Bảo đau mới là nói dối.” Cô thành thật khai: “Chỉ vì em muốn giữ anh ở lại với em nên mới nói thế thôi.”

Anh nhìn cô một lát, dường như muốn phân định rốt cuộc câu nào là nói thật, câu nào là nói dối, cuối cùng anh chỉ ra ngoài, hỏi: ““Giặc” đi rồi hả?”

Nghe thấy vậy, cô không nhịn được, đành cố nén giọng, cười khúc khích nói: ““Giặc” đi rồi nhưng “tay sai” vẫn còn ở lại. Anh chuẩn bị về à?”

Allan liền gật đầu.

“Đợi em đánh lạc hướng “tay sai” cho anh đã.” Ngải Mễ quay trở lại nhà vệ sinh, chẳng mấy chốc đã đánh răng, rửa mặt xong xuôi, rồi cô gọi với sang phòng khách: “Bố ơi, hôm nay trời đẹp, bố con mình đi dạo đi!”

Bố hơi bất ngờ vì được trọng vọng đột xuất, lập tức từ phòng ngủ sang phòng khách. “Được thôi, sao hôm nay tự nhiên lại cao hứng thế?”

Ngải Mễ liền kéo bố ra ngoài. “Đi thôi bố, muộn là thời tiết lại hết đẹp đấy.” Rồi cô nói lớn: “Ta đi dạo thôi!”

Đến khi Ngải Mễ và bố đi dạo về, Allan đã không còn ở trong phòng. Cô tần ngần ngồi một lát, hồi tưởng lại cảnh tượng đêm qua, vừa thấy tự hào vừa thấy lo lắng. Tự hào là vì cuối cùng cô và Allan đã trở thành tình nhân theo đúng nghĩa, lo lắng là vì hiện tại anh đã hoàn toàn sở hữu cô rồi, không biết liệu anh có mất hứng thú với cô hay không?

Nghe nói hứng thú của người đàn ông dành cho một phụ nữ lấy việc chiếm hữu cô ấy làm điểm cao nhất, trước đó, anh ta luôn cố gắng vươn tới đỉnh, niềm hứng thú của anh ta tăng lên dần dần. Sau khi lên tới đỉnh cao nhất, sự hứng thú của anh ta cũng đạt tới cực thịnh, có thể anh ta sẽ ở trên đỉnh một thời gian, nhưng bất luận dừng trong bao lâu, sự hứng thú của anh ta sẽ không lên cao nữa, và cuối cùng là tụt dốc thôi.

Cô không hề cảm nhận được sự mâu thuẫn giữa mối lo lắng ngày hôm nay và mối lo lắng ngày hôm qua của mình. Hôm qua còn lo là Allan giữ kẽ, không muốn dấn sâu vào chuyện tình với cô, hôm nay lại bắt đầu lo lắng sau khi đã có được cô trọn vẹn rồi sẽ trở nên chóng chán. Cô rất thích anh của ngày hôm qua, dịu dàng, quan tâm biết bao, anh đã khiến cô tận hưởng được niềm vui mà trước đây cô chưa bao giờ cảm nhận được, rồi anh còn ở lại với cô một đêm, điều này khiến cô vui vô cùng. Nhưng sáng nay anh vội vã ra về như thế, khiến cô cảm thấy rất đau khổ.

Khi không có anh ở bên, cô lại bắt đầu đứng ngồi không yên, cô không biết rốt cuộc anh đang làm gì, đang ở bên ai, anh có còn yêu cô nữa không. Đáng lẽ hôm nay anh phải ở bên cô chứ? Anh vội về nhà cô Giản đó làm gì?

Càng nghĩ Ngải Mễ càng sốt ruột, cô quyết định đến nhà cô Giản để tìm anh, xem rốt cuộc anh đang làm gì. Cô biết nhà cô Giản nằm ở đường nào, vì Allan đã từng nói tên con đường đó, nhưng cô không biết là khu nhà nào, càng không biết tầng mấy, phòng bao nhiêu. Cô chỉ nhớ anh từng nói rằng gần khu nhà đó có cửa hàng cắt tóc “Thiên hạ đệ nhất kéo” của một nhà tạo mẫu tóc về hưu. Tay nghề mát-xa của nhà tạo mẫu tóc đó rất điêu luyện, ai đến cắt tóc cũng được tặng mấy phút mát-xa, thế nên Allan rất thích cắt tóc ở đó.

Cô không đắn đo nữa, lát nữa hỏi thăm từng nhà vậy, kiểu gì chẳng hỏi ra nhà cô Giản. Đúng lúc mẹ mua thức ăn và đồ ăn sáng về, cô ăn qua loa cho xong bữa rồi chạy đi gọi taxi.

ALL IN LOVE – Ngập tràn yêu thương 9.3

Một lần, trước khi đi nước ngoài, mấy đứa bạn thân có liên lạc với tôi, chủ yếu là gửi tin nhắn (rất dài), liệt kê danh sách mua mỹ phẩm. Tôi lần lượt trả lời từng đứa: Lần này đi châu Phi. Không thấy ai nhắn lại. Tôi rầu rầu, châu Phi có rất nhiều thứ đẹp, ngoài mỹ phẩm ra chẳng lẽ chúng mày không muốn thứ gì khác?

Người đẹp đại diện cho ý kiến của đông đảo mọi người nhắn lại: Không.

 

Trưởng phòng tự nhiên nổi hứng rủ tôi đi ăn, tôi đồng ý, cô bạn nói muốn rủ thêm Lan Lan.

Lan Lan cách nhà tôi hai tiếng đi xe, cũng không xa lắm, lâu lắm rồi tôi không gặp cô ấy, thế nên gọi điện cho bạn. Lan Lan lập tức đáp: “Tuyệt quá, tới ngay đây! Cụ nội nó chứ, tao đang phải đi xem mặt đây này, chị em tốt, biết cứu người lúc nước sôi lửa bỏng.”

“…”

Lan Lan hình như bước về chỗ ngồi, chỉ vào điện thoại, nói: “Xin lỗi anh, chị gái em vừa sinh, em phải qua đó ngay.”

“…”

Sau đó, Trưởng phòng nói: “Hay là gọi cả Người đẹp nữa?”

Chẳng hiểu Trưởng phòng hôm nay lên cơn gì, Người đẹp đang ở tận miền Nam, nếu ngồi máy bay đến cũng… mất khoảng hai tiếng.

Tôi hỏi Trưởng phòng: “Hôm nay mày bị sao thế? Không phải gây họa gì chứ, muốn nói vài lời cuối cùng à?”

Trưởng phòng trừng mắt. “Chỉ là tối qua tao mơ gặp ác mộng, thấy bốn đứa bị truy sát, đứa bị chết, đứa thì bị thương nặng, buồn quá nên hôm nay nhất định phải nhìn thấy chúng mày còn sống lành lặn.”

“…”

Cuối cùng, tất nhiên Người đẹp không đến, lúc Lan Lan tới Trưởng phòng đang ở phòng khách chơi game điên cuồng.

Lan Lan vừa nhìn thấy đã hỏi: “Trưởng phòng, sao mày lại béo ra à?”

Trưởng phòng: “Công việc ở ngân hàng áp lực lớn quá.”

Lan Lan: “Áp lực lớn mà mày còn béo được?”

Trưởng phòng vừa giết địch, vừa nói: “Haizz, tao phát triển ngược mà.”

“…”

 

Mỗi lần tụ tập bạn bè là được một trận cười vỡ bụng.

Trong bữa cơm, Trưởng phòng hỏi Vi Vũ: “Vi Vũ, ở cơ quan ông có ai đẹp trai như ông không?”

Vi Vũ: “Không.”

Trưởng phòng thất vọng. “Gần bằng thì sao?”

Vi Vũ: “Không.”

Trưởng phòng tuyệt vọng. “Hơi xấu thì sao?”

Vi Vũ liếc nhìn cô. “Rốt cuộc bà muốn nói gì?”

Trưởng phòng cười dê. “Vi Vũ, có thể giới thiệu cho tôi một người không?”

Vi Vũ: “Không thích.”

Trưởng phòng: “Tại sao?”

Vi Vũ: “Không muốn hãm hại người khác.”

“…”

 

Bạn thân cấp ba: “Nhìn thấy ảnh chưa? Cái anh chàng mà mẹ tao rất hài lòng đấy còn bảo tao thử làm quen với anh ta xem sao. Tao dứt khoát không! Mày nhìn có giống người châu Phi không? Quá giống!”

Tôi: “Thực ra người châu Phi rất đẹp trai mà.”

Bạn thân: “Tao bị mẹ ép đến khô héo cả người rồi đây này. Hôm qua không chịu được nữa, tao gào lên, con không thích đàn ông, con thích phụ nữ!”

Tôi toát mồ hôi hột. “Mẹ mày chắc sợ chết khiếp nhỉ?”

Bạn thân: “Không mới lạ chứ, mẹ tao còn bình thản “ồ” một tiếng, sau đó nói: “Thế con đi gặp anh ta xem sao, công việc của nó rất tốt…”, hoàn toàn không để ý đến lời tao nói.”

Tôi: “Thế mày định thế nào?”

Bạn thân: “Chắc là tao tự tử đây!”

Nhiều lúc cảm thấy những cô gái bị bắt ép đi gặp mặt quả thật khốn khổ, một bên là sự quan tâm của gia đình, một bên là sự kiên trì của bản thân, áp lực không cần nghĩ cũng hiểu.

Tôi thường nói với những người bạn đang rầu rĩ đó rằng, cứ thử chờ đợi xem sao, biết đâu một ngày nào đó người tình trong mộng sẽ đến. Lời tôi nói có sức thuyết phục không, bản thân chúng tôi đều rõ, đó chẳng qua chỉ là những lời an ủi. Nhưng tôi nghĩ, nếu vơ bừa một người nào đó để kết hôn, sau đó hối hận, chẳng thà chờ đợi thêm chút nữa, dù sao bạn cũng đã chờ đợi anh ta hai mươi mấy năm rồi.