Quách Hà tiến sát đến bên cô, chớp mắt:
“Thời sự trong công ty chúng ta chứ sao. Phải rồi, đồng nghiệp của chồng chị có cậu em trai ổn lắm, giới thiệu cho em nhé?”
Da đầu giật giật tê rần, Tiểu Thuần lập tức xua tay:
“Ý tốt của chị, em xin nhận, nhưng không cần đâu.”
Quách Hà năm nay hai mươi bảy tuổi, đã kết hôn, tính cách ôn hòa, rất quan tâm đến Tiểu Thuần, lúc nào cũng muốn giới thiệu bạn trai cho cô. Hôm nay là cậu con trai của bạn học của ông chú, mai lại thằng quý tử của bà hàng xóm của bà dì, khiến cô ứng phó không nổi, tối tăm mặt mày. Bạch Tiểu Thuần không phải không thể chịu nổi việc đi gặp mặt làm quen nhưng trong một tháng, vừa gặp xong người này đã được giới thiệu người khác, tần suất chẳng phải là quá cao sao? Mới hai mươi lăm tuổi, cứ đà này, vài năm nữa có khi cô phải bỏ việc để suốt ngày chỉ đi xem mặt cũng nên.
“Có phải em vẫn còn mơ tưởng đến gã Thư Hạo Nhiên ấy không?”
Sắp xếp gọn gàng đống tài liệu cần photo, Quách Hà như đang nghĩ ngợi điều gì, nhìn kỹ một lượt dung nhan nhỏ nhắn trước mặt.
“Sao có thể chứ nhỉ?”
Trong lòng bỗng khẽ rung lên, Bạch Tiểu Thuần vội thu ánh nhìn, dán mắt vào màn hình laptop, có cảm giác quặn thắt như bị ai đó xới tung.
Thư Hạo Nhiên là tình cũ của cô. Họ đã có một mối tình vô cùng khó quên. Nhưng nó đã kết thúc từ lâu rồi.
“Tiểu Bạch, con người không thể sống mãi trong hồi ức, em hiểu không? Chị đi làm báo giá, em làm việc tiếp đi.”
Bỏ lại một tiếng thở dài khe khẽ, Quách Hà cầm tập tài liệu, tiến về phía bàn làm việc. Nhưng tiếng thở dài ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí Bạch Tiểu Thuần.
Trước giờ, cô luôn là người vui vẻ, sau một buổi shopping rồi ngủ một giấc ngon lành, mọi chuyện thế là được vứt ra khỏi đầu. Một lần nữa cô lại nhớ đến Thư Hạo Nhiên, đó là lúc ở sân bay quốc tế Thành phố G, cùng các đồng nghiệp bay tới Thượng Hải dự hội nghị. Cô không muốn nhớ lại, nhưng không thể quên được khung cảnh ấm áp, hạnh phúc khi đi đón Thư Hạo Nhiên tại chính sân bay này ngày trước. Khung cảnh ấy hiện lên từ rời rạc bỗng trở nên rõ nét, giống như bị cào xé một lần nữa, có cảm giác rất đau. Đang muốn tìm thứ gì đó để thay đổi dòng suy nghĩ, sếp Lý bỗng nhiên chậm rãi lên tiếng:
“Theo nguồn tin đáng tin cậy, tổng giám đốc mới lên nhậm chức còn rất trẻ.”
“Trẻ thế nào? Đẹp trai không?”
Tiếp đó là vẻ mặt cười hì hì hồn nhiên, câu hỏi được đáp lại bằng những tiếng cười đồng tình… Cô là nhân viên nhỏ tuổi nhất trong công ty tại Thành phố G, mối quan hệ với mọi người cũng rất tốt đẹp nên ai cũng đã quen với tâm tính của cô gái nhỏ này.
“Chú cũng không biết định nghĩa đẹp trai của mấy người trẻ tuổi các cô thế nào.”
“Giám đốc mà, đẹp trai hay không đâu quan trọng, quan trọng là năng lực làm việc.”
“Ai nói không quan trọng? Đẹp trai một chút, nhìn sẽ bắt mắt, làm việc cũng phấn chấn hơn chứ.”
…
Máy bay nhẹ nhàng phóng vút về phía những đám mây, Bạch Tiểu Thuần chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhớ lại những lời bàn tán của đồng nghiệp, khóe miệng cô vẫn hơi nhếch lên. Tổng giám đốc đẹp trai hay không cũng chẳng liên quan gì đến cô, ngủ thôi! Nghiêng đầu sang một bên, cô chìm dần vào giấc ngủ, chưa bao giờ có thể nghĩ được rằng chuyến đi Thượng Hải lần này không những liên quan đến cô, mà còn liên quan rất rất mật thiết.
Từng cơn gió lạnh nép vào nhau, tạo thành những tiếng kêu rin rít, mây lãng đãng trôi, mùa đông Thượng Hải mơn trớn và lạnh lẽo. Phóng tầm mắt ra phía xa ngoài cửa sổ, những cành cây trơ trụi vươn lên trời với tư thế cô đơn, lá đã rụng hết, trơ một vẻ già cỗi.
Căn phòng hội nghị rộng lớn tối như bưng, mấy chục con người ngồi nghiêm chỉnh, ngay ngắn. Người lên phát biểu là CEO đến từ tổng bộ bên Mỹ, bụng phệ, đầu trọc, đôi mắt màu nâu vàng rất có thần, ông ấy đang hào hứng nói về những thành tích mà công ty đã đạt được trên phạm vi toàn cầu trong suốt một năm qua. Cho dù từng tràng, từng tràng những con số quả thật khiến lòng người hứng khởi nhưng bầu không khí trong phòng vẫn rất yên ắng, cộng với việc điều hòa được chỉnh cao hơn mức cần thiết, Bạch Tiểu Thuần chỉ mặc một chiếc áo khoác cao cổ màu trắng, bức bối đến mức mặt đỏ ửng. Nhân cơ hội nghỉ giải lao giữa cuộc họp, ai nấy đều nườm nượp đi vào nhà vệ sinh.
Khắp ba tầng lầu, bao gồm cả phòng hội nghị đều chật kín người, cô không quen với thời thiết khô hanh nên không ngừng uống nước, lúc này người cô nóng ran, vội vã phóng lên tầng bốn. Tầng bốn khá yên tĩnh, là khu vực được công ty sắp xếp đặt biệt, dành riêng cho người nước ngoài, cũng chính là tầng tập trung những người nước ngoài thuộc bộ phận Quốc tế của công ty. Cô suýt chút nữa thì nhịn đến mức nội thương, phóng như bay vào nhà vệ sinh, lao đến một căn phòng gần nhất với tốc độ tên lửa.
Phù…
Vấn đề được giải quyết xong xuôi, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ bụng, sự đối đãi dành cho người nước ngoài đúng là tuyệt, chỉ có vài người ít ỏi mà được dành riêng một tầng lầu.
“Đối xử bất công đâu phải chỉ có trong thời đại đất nước mất chủ quyền, ngày nay cũng đầy ra đó thôi.”
Cô vừa lẩm bẩm vừa chỉnh lại chiếc áo len rồi mở cửa bước ra. Đúng lúc cảm xúc cảm thông với đồng bào cả nước đang được nung nấu rất hăng say, một giọng nói trầm và vang bay tới bên tai:
“Hi!”
Giày da bóng lộn, bộ vest đen tuyền, sơ mi trắng muốt, chiếc cà vạt màu hồng nhạt, đôi môi mỏng, chiếc mũi cao, mái tóc vàng nhạt, cửa ra vào bỗng nhiên xuất hiện một chàng trai ngoại quốc cao trên 1m80 đứng đó một cách vô cùng nho nhã. Anh ta hơi cúi đầu, đôi mắt sâu màu xanh biếc trong vắt như mặt nước hồ, dưới ánh đèn, đôi mắt ấy như dập dềnh, phát ra những tia sáng thuần khiết và rực rỡ. So với thân hình cao lớn, chuẩn không cần chỉnh của anh, cô bạn nhỏ chỉ cao 1m64 và hơi gầy Bạch Tiểu Thuần lúc này bỗng cảm thấy như có một thứ áp lực đang đè nén. Sự ngẩn ngơ len lỏi trong trí óc ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại đứng ở đây. Cô lịch sự mỉm cười, khẽ nhếch môi đáp lại:
“Hi!”