Đế hoàng phi 4.2

Tiếng đàn lại vang lên dìu dặt, trong lòng Lệnh Viên chợt xao động, rồi nàng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng.

Thấy chiếc váy trước mặt đã biến mất sau bức màn, hai thị nữ cũng định bước vào theo nhưng lại bị Bùi Nghị ngăn lại: “Xin hai cô nương hãy chờ bên ngoài một lát.”

Anh Tịch vội vã đưa tay định đẩy cánh tay y ra, nôn nóng nói: “Sao thế được? Ta phải vào đó hầu hạ tiểu thư.” Đôi mắt thị lấm lét nhìn vào trong, thầm nghĩ, suốt dọc đường mình muốn được nhìn thấy khuôn mặt thật của vị công tử kia, bây giờ làm sao cam tâm bị ngăn lại ở bên ngoài như thế?

Cánh tay đang ngăn bọn họ rắn rỏi mà mạnh mẽ, không dễ dàng bị lay động.

Bên trong, từng lớp màn che lần lượt bị gạt ra.

Gian phòng nằm ngay giữa dòng suối nước nóng, thiết kế này có thể nói là hợp lý vô cùng, những lớp màn che cản lại hơi nước, bước vào trong, hoàn toàn không còn cảm giác ẩm ướt và khó chịu nữa.

Tấm màn che mờ ảo, ánh sáng ôn hòa, tiếng đàn êm dịu, tất cả hòa vào nhau trong căn phòng khiến người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Bước tới trước bức màn mỏng cuối cùng, bóng dáng của nam tử kia đã thoáng ẩn thoáng hiện.

Lệnh Viên đưa tay vén màn.

Tiếng đàn vẫn không dừng lại.

Cuối cùng nàng đã nhìn thấy y, nam tử mà Bùi lão thái gia cho là thiên hạ vô song.

Tấm áo bào rộng màu ngà khoác trên một thân hình cao lớn, khúc nhạc còn chưa hết, y vẫn đang chăm chú gảy đàn. Ống tay áo rộng không ngừng đưa lên hạ xuống, đôi bàn tay khéo léo nhảy múa trên những sợi dây đàn tạo ra những âm thanh tuyệt diệu.

Ánh mắt Lệnh Viên vô cùng sắc bén nhưng cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt ẩn sau lớp vải sa bên dưới chiếc nón kia.

“Ngồi!”

Chỉ một chữ gọn gàng, ngắn ngủi, chẳng thể nghe ra bên trong có ý gì.

Lệnh Viên bước lên phía trước, nhìn thẳng vào y, cười khẽ: “Chẳng lẽ sư thúc định nói với ta rằng, bây giờ người vẫn chưa đủ hai mươi tuổi ư?”

Y vẫn tỏ ra rất ung dung: “Cớ sao lại hỏi vậy?”

Nàng khẽ cười, nói: “Chưa đủ hai mươi tuổi, không được ra khỏi chùa, không được gặp mặt người khác.”

Y cũng mỉm cười chữa lại: “Chưa đủ hai mươi tuổi, không được ra khỏi chùa. Kiếp này, không được gặp mặt người khác.” Tiếng đàn dịu nhẹ, chẳng thể nghe thấy chút dối trá nào ẩn chứa bên trong.

Lệnh Viên bất giác ngây ra, điều nàng biết vốn chỉ là nghe đồn từ miệng người khác. Đôi mày hơi cau lại, ánh mắt nàng vẫn chẳng di chuyển. Nàng hơi khom người, đặt miếng ngọc bội trong tay lên chiếc bàn trước mặt y, rồi hỏi: “Sư thúc có việc gấp gì vậy?”

Năm xưa, ở chùa Ngọc Tuyền, thân phận của Lệnh Viên luôn được bảo mật, chỉ có Minh Viễn đại sư biết rõ nội tình. Trong lần gặp cuối cùng trước khi rời khỏi chùa, nàng đã nói thật về thân phận của mình cho Bùi Vô Song biết, còn tặng y miếng ngọc này và hứa rằng, nếu y có việc gì cần, nàng nhất định sẽ cố hết sức để giúp đỡ.

Sau đó, nàng bị gả đến tận Hàm Lăng xa xôi, rồi tới khi trở về kinh nắm quyền trị quốc, Bùi Vô Song dường như đã hoàn toàn biết mất khỏi cuộc đời nàng, không lưu lại một chút dấu vết dù là nhỏ nhất.

Mười ngón tay thon dài đột nhiên dừng lại trên những sợi dây đàn, tiếng đàn cũng biến mất.

Y hơi ngước mắt lên, chậm rãi nói từng chữ một: “Ngươi không được lấy Dương Thượng Ngọc!”

Tiếng đàn như vẫn còn vương vất đâu đây, những bức rèm lất phất khiến hương thầm xao động.

Giọng nói trong trẻo ấy vang lên như một tiếng sấm giữa trời quang, vang vọng khắp khoảng không gian tĩnh mịch, có thể len sâu vào xương tủy người ta hơn cả tiếng đàn uyển chuyển kia.

Lệnh Viên thu lại tâm tư, ánh mắt như có thể nhìn xuyên qua lớp vải sa bên dưới chiếc nón kia. Nàng hơi ngẩn ra, hỏi bằng giọng lạnh lùng: “Sao sư thúc biết chuyện này?”

Thế Huyền chờ đợi cơ hội này đã lâu, việc Dương Thượng Ngọc kháng chỉ y đã tuyên bố cho bàn dân thiên hạ biết, qua đó cắt đứt đường lui của Dương Thượng Ngọc. Nhưng việc Lệnh Viên nàng định lấy Dương Ngự thừa, Thế Huyền quyết sẽ không nói, vậy mà Bùi Vô Song vẫn biết.

Nàng nhìn đăm đăm về phía cặp mắt mông lung như ẩn chứa nét cười kia, trong lòng đầy nghi hoặc. Y cũng không hề tức giận, cất giọng bình tĩnh: “Nhiều năm không gặp, ngươi vẫn như thế, cũng chỉ có Minh Viễn sư huynh mới lo lắng cho ngươi thôi.” Y đưa tay cầm miếng ngọc Hòa Điền trước mặt, bàn tay còn lại khẽ vuốt rồi nói tiếp: “Ngự thừa đại nhân không chịu cưới Tứ Công chúa đương triều, theo lý mà nói thì đáng chém đầu. Cho dù trong lòng ngươi không có hắn, nhưng cũng niệm tình hắn trung thành với mình bao năm nay mà ra tay cứu giúp. Tội kháng chỉ đâu phải tầm thường, ngươi có thể dùng cách gì để cứu hắn đây?”

Y khẽ cười một tiếng, đôi môi mím chặt của nữ tử bị y nhìn thấy rõ ràng. Đôi môi mỏng khẽ hé ra, y chậm rãi nói từng chữ: “Chỉ có một cách duy nhất là lấy y thôi.”

Lệnh Viên thoáng nhíu hai hàng lông mày. Nam tử trước mặt đã đứng dậy, thân thể y cao lớn như phát sáng lấp lánh theo ánh đèn lưu ly trong phòng.

Quả nhiên y rất hiểu nàng.

Sự nghi hoặc trong lòng dần dần biến mất. Sau khi mẫu hậu qua đời, nàng thậm chí còn không biết nên tin tưởng ai, nhìn thấy ai cũng phải dựng một tuyến phòng thủ quanh người.

Sự ấm áp và thoải mái của nơi này rốt cuộc cũng khiến trái tim Lệnh Viên bình tĩnh trở lại. Ánh mắt nàng dừng trên miếng ngọc trong tay Bùi Vô Song, hờ hững hỏi: “Sư thúc đến Thịnh Kinh chỉ vì chuyện này thôi sao?”

Y trả lời bằng giọng kiên định: “Chỉ vì chuyện này.”

Đôi mắt ẩn dưới chiếc nón dường như đang phát sáng lấp lánh khiến trái tim Lệnh Viên hơi run rẩy, ánh mắt nàng nhìn về phía bức rèm màu nhạt buông thẳng theo làn khói lãng đãng tỏa ra từ chiếc lò hương trên chiếc bàn bên cạnh. Mấy ngón tay thon nắm chặt ống tay áo, nàng nín thở, nói: “Nếu không như vậy, Hoàng thượng sẽ không chịu buông tha cho Dương Ngự thừa, ta không muốn y chết.”

Bùi Vô Song nói tiếp: “Không muốn hắn chết thì nhất định phải lấy hắn ư? Ta cứ nghĩ ngươi không phải kẻ hồ đồ!”

Trong lòng Lệnh Viên thầm kinh hãi, nam tử trước mặt lại nói tiếp: “Y ban hôn chẳng qua vì biết trước Ngự thừa đại nhân sẽ kháng chỉ, người trong lòng Ngự thừa đại nhân là ai, ngươi biết rõ hơn bất cứ người nào. Dương phi… chẳng qua chỉ là một kẻ ngu xuẩn mà thôi.”

Trước mặt Lệnh Viên, Bùi Vô Song chỉ dùng một chữ “y” để nói về Thiếu đế. Mà những lời vừa rồi, từng câu từng chữ đều như đâm thẳng vào trái tim Lệnh Viên.

“Y đã nắm chắc phần thắng trong tay, vậy mà ngươi còn định ném cả cuộc đời mình vào đó!”

“Không…”

Nơi đáy mắt nàng thấp thoáng nét hoảng hốt, những móng tay đã cắm ngập vào lòng bàn tay, đau đớn. Lệnh Viên không thể nhớ rõ lần cuối cùng mình thất thố thế này là từ bao giờ, tất cả vì tính mạng của Dương Thượng Ngọc, cũng vì ân oán giữa nàng và Thế Huyền.