Đế hoàng phi 6.2

Lệnh Viên đưa tay khẽ vén bức rèm mỏng buông lơi trước mặt, liền nhìn thấy Thiếu đế đang khoác chiếc áo ngoài, thản nhiên ngồi trên một tấm sạp mềm bên cửa sổ. Y lặng lẽ quay lại, đưa mắt nhìn nàng chăm chú, tình cảnh này giống hệt lúc nàng đến điện Tuyên Thất lần thứ hai vào năm Càn Ninh thứ sáu. Chỉ là hôm nay, ánh mắt ấy không còn ẩn chứa vẻ mỏi mệt nữa, thay vào đó là một nét dữ dằn.

Bước chân không phát ra tiếng động, Lệnh Viên đi tới, ngồi xuống trước mặt Thiếu đế, ân cần hỏi: “Bị bệnh tại sao lại không uống thuốc?”

Những lời lúc trước Công chúa Vĩnh Huy nói với Lệnh Viên, y đã nghe thấy hết, vốn cho rằng nàng sẽ nhân cơ hội này cầu xin chuyện của Dương Ngự thừa, không ngờ câu đầu tiên lại là như vậy. Đôi bàn tay vốn đang nắm chặt lặng lẽ thả lỏng, nhưng y không nhìn nàng nữa mà quay người đi, khẽ cười giễu cợt: “Trẫm làm việc gì cũng phải xem ý của cô cô, ngôi hoàng đế này thực chẳng còn gì thú vị. Cô cô không chịu giao quyền, vậy xin cứ giữ lấy, dù sao trẫm cũng chỉ là một hoàng đế hữu danh vô thực, không cần cô cô phải giả bộ đến đây quan tâm trẫm như vậy đâu.”

“Thế Huyền!”

Lệnh Viên quát một tiếng nhưng Thiếu để chẳng tỏ ra sợ hãi, y khẽ cười, nói: “Sáng nay Lục hoàng thúc đã tới cung Thịnh Diên, trẫm còn tưởng hai người sẽ nói chuyện lâu hơn cơ đấy!”

Câu nào của Thiếu đế cũng mang ý châm biếm, Lệnh Viên coi đó là những lời nói trong cơn tức giận, cũng không thật sự để bụng: “Cho nên Hoàng thượng đã tức giận sao?”

“Trẫm có gì mà phải tức giận! Xưa nay cô cô luôn quan hệ tốt với mọi người, chỉ có trẫm là một mình cô độc. Bây giờ trẫm cũng đang muốn học hỏi vài chiêu, phải làm thế nào… để không bị người ta ghét?” Cuối cùng y cũng đưa mắt nhìn qua, trên khuôn mặt tuấn tú xuất hiện những nét trắng bệch, đầy vẻ mệt mỏi.

Lệnh Viên không kìm được, nói: “Bất kể thế nào, cô cô cũng sẽ đứng về phía Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng không tin, có thể sắp xếp một vài tai mắt trong cung Thịnh Diên.”

Nơi đáy mắt Thiếu đế có một tia sáng thoáng qua, rồi ngay sau đó lại cười, nói: “Cô cô nói vậy là đùa giỡn trẫm rồi.”

Nếu nàng không muốn cho y biết, y sẽ chẳng thăm dò được điều gì.

Lệnh Viên không hề xao động, một làn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào làm mái tóc đen nhánh của nàng lất phất bay. Lệnh Viên vừa đưa mắt nhìn qua, lại nghe Thế Huyền nói tiếp: “Rốt cuộc hoàng tổ mẫu có điều gì bất mãn với trẫm vậy?” Lệnh Viên cả kinh ngoảnh đầu lại, thấy y đang nhìn chằm chằm vào mình: “Nếu lần này trẫm vẫn không nghe lời, cô cô định làm thế nào đây?”

Xưa nay y luôn quật cường, nói một là một, hai là hai…

Lệnh Viên thu lại vẻ nhu hòa trong đôi mắt, thay vào đó là một tia sắc bén hiện ra. Nàng đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói: “Đừng nghĩ đến chuyện ép cô cô. Ta sẽ tuân theo di nguyện của hoàng tổ mẫu của Hoàng thượng, không để quyền lực lọt vào tay người ngoài. Nhưng Hoàng thượng cũng đừng quên, nếu Hoàng thượng mắc bệnh qua đời, Hoàng thượng vẫn còn Hoàng trưởng tử, ta sẽ đưa Ấu đế lên ngôi!”

Tiếng đồ sứ rơi vỡ vang lên xé tan màn đêm tịch mịch, Ngọc Trí và Anh Tịch đưa mắt nhìn nhau, nhưng không dám hỏi nhiều. Trung thường thị nín thở đưa chân, ra sức ép sát tai vào cánh cửa, nhưng vẫn chẳng thu được kết quả gì.

Trong căn phòng u ám, từng làn hương nhẹ nhàng vương vít bay ra khiến trái tim những người ở đó đập càng lúc càng mạnh.

Một hồi lâu sau, Thiếu đế bỗng cất tiếng cười khe khẽ, sự quyết liệt trong khoảnh khắc vừa rồi đã hoàn toàn tan biến trong nháy mắt. Y khẽ lẩm bẩm: “Trẫm làm sao ép được cô cô, chỉ có cô cô ép trẫm chẳng còn đường nào để đi nữa thôi. Hay… thủ đoạn của cô cô cao lắm, trẫm không phải là đối thủ?”

Y vừa nói vừa bàng hoàng đứng dậy. Lệnh Viên vội đưa tay ra định đỡ lấy y nhưng lại bị y gạt đi, rồi hờ hững nói: “Trẫm muốn ra ngoài đi dạo một chút!”

“Thế Huyền!”

“Trẫm muốn ra ngoài đi dạo một chút!”

Y lặp lại câu nói đó một lần nữa, rồi có tiếng ngọc bội va vào nhau, bóng dáng cao gầy kia đã bước qua bức rèm châu rồi.

Lệnh Viên yên lặng đứng đó hồi lâu, trên khuôn mặt cứng đờ cuối cùng cũng lộ ra nét bi ai.

Nàng và y, rốt cuộc là ai ép ai, ai làm tổn thương ai?

 

* * *

 

Giữa mùa đông giá lạnh, đang độ ban trưa nhưng chẳng ai cảm nhận được dù chỉ một chút ấm áp.

Suốt quãng đường từ điện Tuyên Thất đi ra, Anh Tịch vẫn luôn mím môi kìm nén nỗi nghi hoặc trong lòng, vừa rồi, trong điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thị muốn hỏi mà không dám. Vừa khéo Ngọc Trí đã bị Đại trưởng công chúa sai đi thăm Hoàng trưởng tử, Anh Tịch chẳng có ai để nói chuyện, đành im lặng theo sau.

Bên ngoài cung Thịnh Diên, hai gốc lạp mai đều đang nở rộ. Những ụ tuyết đậu trên cành cây chưa tan hết, thỉnh thoảng lại rơi xuống những bông tuyết trắng ngần. Giữa sắc mai đỏ, đó quả là một cảnh sắc đặc biệt.

Thái giám Trương Thạch vội vã chạy ra, nhìn thấy Lệnh Viên liền nói: “Nô tài vừa tới phủ Nội vụ, nghe nói giữa Công chúa Vĩnh Huy và Dương phi đã nảy sinh hiềm khích.”

Anh Tịch ngạc nhiên thốt lên: “Vậy sao? Xem đấy, nhìn bề ngoài còn tưởng bọn họ thân thiết lắm!”

Lệnh Viên chỉ nghe mà không nói năng gì. Bây giờ, dù Công chúa Vĩnh Huy có muốn cưới hay không thì cũng vẫn phải cưới, nhưng dù là vậy, Dương Ngự thừa cũng không bao giờ về phe Dương phi. Điều Thế Huyền nhìn trúng chẳng qua là việc Dương Ngự thừa sẽ kháng chỉ, chứ chẳng quan tâm Dương Thượng Ngọc sẽ nghiêng về phía ai. Đúng như lời Bùi Vô Song đã nói, Dương phi chẳng qua chỉ là một nữ nhân ngu ngốc mà thôi.